Em nhớ năm 76-77 ti vi chỉ chiếu vào buổi tối lúc 7h là chương trình những bông hoa nhỏ, sau đó là thời sự và chỉ đến tối thư tư và tối chủ nhật mới có phim. Tối thứ bẩy là chương trình văn nghệ với các vở cải lương nổi tiếng hồi đó như Tìm lại cuộc đời, Đời cô Lựu, hay Lá sầu riêng.
Em vẫn nhớ hình ảnh của Những bông hoa nhỏ là có 1 em bé gái chạy từ trái vào, 1 em bé trai từ bên phải, tung bó hoa rồi hoa xếp thành chữ "những bông hoa nhỏ". Hình ảnh giật giật. Mà hình như chương trình này chỉ có 15 phút. Cứ xem xong là em đi học bài, đều như vắt chanh. Bây giờ chỉ nhớ được nhạc hiệu của chương trình phim (không biết đó là bài gì), còn NBHN thì chịu không nhớ được nhạc.
Nhất là hồi ti vi chiếu phim Trên từng cây số của Bun Ga Ri, em đến bây giờ vẫn nhớ giai điệu nhạc phim đó với mấy câu đầu là Mạc sỳ cà vê. Đám con gái thì mê mẩn anh Đây A Nốp đẹp trai bắn súng hai tay như một, anh Bôm Bốp người béo đậm tuy vụng về nhưng cũng rất giỏi và đáng yêu. Sau này cuối phim ở tập 30 thì phải các anh ấy hy sinh mà lũ con gái còn khóc sướt mướt. Em vẫn nhớ đoạn anh Đây A Nốp hy sinh bên cột cây số trước lúc hy sinh anh còn hô'' Chúng tôi có mặt trên những chặng đường của tổ quốc''
Ở dưới mục Xem phim bãi vừa bàn phim này xong, hình như anh Đây A Nốp hô khác bác ạ
Tụi này em giao hẹn là khi tao hô '' Quân'' một tiếng là chúng mày phải hô '' Dạ'', khổ thân lắm hôm vào bữa cơm em hứng chí lên ra cửa gào một tiếng '' Quân'' thế là từ các nhà tiếng dạ vang lên. Có thằng ngồi trong chuồng xí cũng phải dạ, cũng may là em không hô tập hợp chứ nếu hô tập hợp thì đang ỉa cũng phải chạy ra.
Ha ha cái này của bác Thắng đem chuyển xuống đọc xong không được cười đi hi hi. Hồi đấy muốn xem TV thì phải có ác quy, chứ điện chập chờn xem sao được ạ. Chiếc TV đầu tiên của nhà em là chiếc Toshiba thì phải, mua mới tinh. Có 1 thời (chắc cũng phải đầu 90, không còn bao cấp nữa), nhà em còn mua TV "nội địa", toàn Sharp với Sanio.., về chuyển hệ mới xem được. Đó là chiếc TV màu đầu tiên của nhà em. À, nhà bác nào có đài quay đĩa Milo không? To gần bằng cái...thùng kem bây giờ, em chả nhớ nhạc nó thế nào vì hồi đấy hình như không bật bao giờ.