Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 12:42:33 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ngọn lửa chiến tranh lạnh - Tập 2  (Đọc 137010 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #310 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:23:41 pm »

Ngày 11 tháng 10, Giônstơn báo cáo với Bus ở Nhà Trắng. Trong phòng phân tích tình hình, Giônstơn một lần nữa trình bày kế hoạch này. Cuộc họp diễn ra gần hai tiếng, Bus nhiều lần cắt ngang, nêu ra nhiều câu hỏi về các phương diện. Khi Giônstơn nói Shiwazkôp cần một quân đoàn biên chế đầy đủ gồm ba sư đoàn tăng thiết giáp hạng nặng mới có đủ năng lực tấn công toàn diện, Bus hỏi vận chuyển quân đội mất bao nhiêu lâu. Giônstơn trả lời 2 đến 3 tháng thì đến được vị trí.

Báo cáo ngắn gọn của Giônstơn khiến Chenni rất phấn khởi với kế hoạch này. Ông muốn các cán bộ xây dựng kế hoạch thay đổi quan niệm dốc tất cả lực lượng vào trực tiếp phá vỡ phòng tuyến quân Irắc. Ông đề nghị Pauoen xem xét thêm việc thực hiện tấn công mặt đất vào Irắc ở chỗ cách Côoét 300- 400 dặm về phía tây dọc theo biên giới Xêút Irắc theo hướng biên giới Gioócđani. Tiến hành tập kích bất ngờ như vậy vào con đường phía tây thông tới Batđa có thể làm cho bộ binh Mỹ không phải phá hủy công sự phòng ngự của quân Irắc và cũng không gặp phải sự chống cự của quân Irắc, cắt đứt được đường giao thông Batđa với Gioócđani đồng thời có thể tấn công trực tiếp vào trận địa tên lửa cố định nằm ở khu vực phía tây Irắc đang đe doạ an toàn của Israen.

Pauoen bác lại ngay: "Không được, cách đánh này không sát thực tế, chúng ta không thể nào điều động được binh lực".

Ngày 21 tháng 10, Pauoen rời Mỹ đi Xêút, chiều hôm sau gặp Shiwazkôp. Ông nói, ông tới không phải để đem quyết định của Tổng thống về bước sau làm như thế nào, cũng không có chỉ thị họ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ trước mắt, mà mục đích là chuẩn bị tốt để tấn công. Nhưng dù thế nào, thì hiện nay cũng phải đưa ra được một kế hoạch tấn công thật sự hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là để hoàn thành nhiệm vụ tấn công, phải nói rõ cần tăng thêm bao nhiêu quân. Ông yêu cầu Shiwazkôp kê ra một danh sách, cần những gì, và cam kết giúp ông ta có được những thứ ấy.

Shiwazkôp tính toán, lúc này số binh lính cần cho việc đuổi được Satđam ra khỏi Côoét, phải gấp đôi binh lực hiện có của ông ta mới có thể làm được. Cuối cùng Shiwazkôp nói "Tôi muốn có quân đoàn 7".

Một yêu cầu khiến người ta phải ngạc nhiên. Quân đoàn 7 là bộ đội tinh nhuệ của lực lượng phòng ngự mặt đất của quân Mỹ đóng ở châu Âu, gồm ba sư đoàn được huấn luyện rất bài bản, trang bị tốt nhất, và hai sư đoàn tăng, một sư đoàn cơ giới hóa. Theo Shiwazkôp, nếu Tổng thống Bus thật sự muốn tấn công thì ông phải điều quân đoàn 7 đến. 

Pauoen ủng hộ yêu cầu này. Ông còn đề nghị điều động tới đây sư đoàn cơ giới hóa số 1 lục quân có biệt hiệu "anh cả Inđian" trên lãnh thổ Mỹ. Shiwazkôp đồng ý.

Ngày 24 tháng 10, Chenni đến Nhà Trắng. Cuộc tranh cãi đã kéo dài sáu tháng, nhất là trong hai tháng gần đây đã khiến nước Mỹ bị lao đao về chính trị, song cuối cùng Chính phủ và Đảng Dân chủ cũng đã thỏa thuận được về vấn đề dự toán ngân sách. Giờ đây Bus đã có thời gian trả lời vấn đề Chenni đưa ra: còn phải tăng thêm bao nhiêu binh lực? Chính phủ cho phép giới hạn của việc tăng thêm quân là phải đủ để tấn công đuổi Irắc ra khỏi Côoét.

Chiều hôm ấy, Chenni cùng Bâykơ đã giới thiệu tóm tắt một số tình hình cơ mật với các nghị sĩ tại phòng bảo mật của Quốc hội, nhưng cả hai đều tuyệt nhiên không để lộ việc đang xem xét tăng thêm binh lực.

Ba rưỡi chiều ngày 30 tháng 10, Bus gặp Bâykơ, Chenni, Brunte và Pauoen ở Phòng tin tức.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #311 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:25:18 pm »

Brunte phát biểu đầu tiên: 

- Chúng ta đang ở một ngã tư đường.

- Ý ông muốn nói, hoặc là đổi thành xây dựng phương án tấn công.

Nghe nói thế, Chenni hiểu ngay. Giờ đây Tổng thống Bus ngoài việc phải thực hiện mục tiêu điều quân tới Côoét như ông đã nêu ra, ông không muốn chấp nhận một phương án nào khác. Ông Bộ trưởng Quốc phòng này không thể khinh suất đề nghị sử dụng bất kỳ hành động quân sự nào, trừ phi đã nắm chắc thắng lợi.

Theo lời Chenni, ông ngày càng cảm thấy, họ phải xây dựng phương án tấn công. Liên minh quốc tế chống Irắc quá yếu, không thể duy trì vô thời hạn được. Người ngoài cuộc có thể không thấy điều đó. Nhưng họ là những người trong cuộc thấy rõ, các kế hoạch đều bố trí rất yếu. Một sự kiện ngẫu nhiên bên ngoài nào đó cũng có thể làm tan vỡ triệt để liên minh này ngay.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, Chenni đề nghị giành thời gian cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Paouen báo cáo tình hình ông đã bàn bạc với Shiwazkôp.

- Được được, được lắm. - Tổng thống tán thành. - Chúng ta hãy nghe xem ông ta nói gì.

Pauoen:

- Thưa Tổng thống, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó. Nhiệm vụ bảo vệ Xêút đã hoàn thành trước thời hạn.

Pauoen đã giới thiệu trong tình hình Irắc tập kết quân đội, Shiwazkôp đã điều động một phần lực lượng quân đội để hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào, rồi nói tiếp:

- Bây giờ, nếu Tổng thống quyết định áp dụng hành động tấn công, tập kết quân đội, thì sau đây sẽ bàn về những yêu cầu của chúng tôi

Pauoen nói lại ý kiến của Shiwazkôp muốn tăng quân số lên gấp đôi, điều thêm quân đoàn 7 đến, như vậy, Shiwazkôp sẽ có thể dùng bộ đội xe tăng cơ động nhanh tấn công vào cánh sườn Irắc. Áp dụng cách đánh này, họ có thể tránh phải công kích chính diện vào bộ đội chủ lực

Brunte kinh ngạc, không hiểu sao Shiwazkôp lại có thể yêu cầu cử thêm nhiều quân đến như vậy. Quanh bàn hội nghị, những tiếng "ô, à" nổi lên trong khi Bus lại thản nhiên như không.

Pauoen vẫn tiếp tục:

- Nếu Tổng thống quyết định phương án tấn công, tôi tán thành đề nghị của Shiwazkôp - ông ta quay sang nói với Bus. - Nếu ngài cho chúng tôi nhiều thời gian hơn, giả dụ là 3 tháng, tôi có thể điều động nhiều quân hơn nữa. Còn chuyện này rất quan trọng. Ngài có thể dẫn tôi đến Ngân hàng dự trữ cho vay đứng ra bảo lãnh nợ, nếu phá sản mọi người cùng phá sản.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #312 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:25:26 pm »

Ý của Pauoen là, thực hiện phương án tấn công sẽ phải bỏ ra một giá rất đắt. Ông ta cho rằng nhân tố hạn chế duy nhất là vấn đề năng lực vận tải của hệ thống vận tải.

Chenni:

- Tôi không những ủng hộ vô điều kiện đề nghị của hai ông Shiwazkôp và Pauoen mà còn cao hơn nữa. Nếu Tổng thống đồng ý tăng thêm quân, nên ra lệnh tăng thêm quân. Nếu họ buộc phải tác chiến thì chỉ có tăng thêm quân mới chắc chắn bảo đảm thắng lợi. Tôi thì chỉ có tăng thêm quân mới chắc chắn bảo đảm thắng lợi. Tôi không muốn đến tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau lại phải yêu cầu tăng thêm quân. Satđam hoàn toàn có khả năng dùng binh lực lớn hơn để chống chọi lại. Thưa Tổng thống tôi vẫn nhớ những lời chúng tôi đã nói với ngài hồi tháng 10 rằng chúng tôi đã tăng thêm quân ở vùng Vịnh, nhưng hiện nay vẫn không đủ dùng.

Cuối cùng, Bus nói như để kết luận:

- Nếu các ông thấy rằng cần thiết, chúng ta sẽ tăng thêm quân.

Ngày hôm sau, Bus phê chuẩn phương án tăng quân.

Thực ra Chenni cũng không cho rằng tất cả những hành động của Mỹ ở vùng Vịnh đều là chính xác. Ông cũng quyết tâm như các sĩ quan chỉ huy quân sự của ông là phải am hiểu kế hoạch tác chiến, ông phải đi sâu tìm hiểu những chi tiết của kế hoạch tác chiến vùng Vịnh. .

Chenni nói với Vôn phây, tuy ông phải giám sát chặt chẽ cán bộ lập kế hoạch và luôn luôn đặt câu hỏi cho họ, nhưng ông không muốn tiến hành quản lý vi mô họ. "Tôi không có ý xây dựng lại kế hoạch tác chiến, nhưng kế hoạch xây dựng xong tôi phải nắm chắc". Ông Bộ trưởng Quốc phòng này đã nói như vậy.

Phần lớn các buổi sáng, Chenni phải nghe báo cáo của Bộ Tham mưu liên quân và bên tình báo. Các báo cáo đều khô khan tẻ nhạt, toàn là ghi chép ví trí của quân Irắc và của quân đội đa quốc gia, những trục trặc nhưng là người có nhiệm vụ phải đích thân nắm các công việc, Chenni lại muốn biết thật chi tiết hơn. Chưa đầy một tháng, ông đã nghe tới 15 lần báo cáo.

Một trong những nhiệm vụ chính của Pauoen khi xây dựng kế hoạch tấn công, là phải lập một bản kê khai những mục tiêu chiến lược chính của Irắc cho ba giai đoạn không kích. Mục tiêu chia ra làm mấy loại, mỗi loại đều có mục tiêu trọng điểm.

Cán bộ kế hoạch của Shiwazkôp bận rộn với những chiếc máy vi tính mong tìm ra được hệ thống vũ khí phù hợp cho việc tấn công các mục tiêu trong thời hạn oanh tạc 20 đến 30 ngày, đây là một công việc khó khăn. Những vũ khí được lựa chọn, một mặt phải làm cho quân thù bị giáng những đòn nặng nề nhất, mặt khác phải bảo vệ được quân đội Mỹ và các nước đồng minh tránh được sự tấn công của quân Irắc ở mức độ cao nhất.

Thực hiện tác chiến mặt đất giai đoạn bốn như thế nào, tùy thuộc vào mức độ gây tổn thất cho quân đội Irắc qua các trận không kích. Phải tìm cách để quân đội đa quốc gia giao chiến với quân Irắc trong tình hình có lợi nhất.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #313 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:26:14 pm »

Hội đồng Bảo an giao quyền dùng vũ lực
.

Ngày hôm sau tức là ngày 29 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về việc uỷ quyền sử dụng vũ lực đánh đuổi quân đội Irắc ra khỏi Côoét. Nếu nghị quyết được thông qua, thì đây là một nghị quyết giao quyền tiến hành chiến tranh lớn nhất được Liên Hợp Quốc thông qua kể từ sau chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến nay.

Bâykơ đi lại như con thoi giữa thủ đô các nước trên thế giới để thuyết phục nguyên thủ các nước cùng hành động với Mỹ, và trao đổi về ngôn từ trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ông ta đã bỏ ra 10 tuần, làm một cuộc hành trình dài 10 vạn dặm Anh, tiến hành hơn 200 lần hội đàm với Nguyên thủ và Bộ trưởng ngoại giao các nước.

Chiến lược của Bâykơ là, trước khi nghị quyết cho phép Chính phủ Mỹ quyền sử dụng vũ lực được công khai thừa nhận, phải bảo đảm chắc chắn giành được sự ủng hộ của các nước thành viên chủ yếu trong Liên Hợp Quốc. Bâykơ lấp lửng nhắc đi nhắc lại rằng ông đang lắng nghe ý kiến các nước, rằng một nghị quyết như thế còn đang được soạn thảo.

Trong năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Liên Xô, bất cứ nước nào cũng có quyền phủ quyết nghị quyết này. Trung Quốc cuối cùng đã không phản đối. Trước đó ít lâu Trung Quốc đã tỏ rõ thái độ này, Anh xưa nay tích cực ủng hộ Mỹ sử dụng vũ lực. Phía Pháp lúc đầu có vấn đề, quanh co mãi mới đồng ý ủng hộ Mỹ .

Khó xác định nhất vẫn là thái độ của Liên Xô. Từ lúc bắt đầu xảy ra khủng hoảng vùng Vịnh. Goócbachốp đã phản đối sử dụng vũ lực, nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý. Vài ngày trước khi Liên Hợp Quốc bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết Bâykơ đã nhiều lần gặp và thảo luận với Sêvacnatze, cuối cùng các câu chữ trong văn bản của nghị quyết cũng được thỏa thuận. Theo Bâykơ Chính phủ Mỹ chỉ muốn tránh những lời lẽ không dứt khoát rõ ràng. Người Mỹ rất nhạy cảm với chính sách của Chính phủ đối với vùng Vịnh, vì thế chính quyền Bus không muốn để xảy ra tranh luận về nội dung có nhiều cách giải thích của nghị quyết Liên Hợp Quốc.

Sêvacnatze kiên quyết không chịu nhượng bộ. Cuối cùng Bâykơ đành chịu lùi, thỏa thuận dùng cụm từ "mọi thủ đoạn cần thiết”. Tới ngày 15 tháng 1 năm 1991 là thời hạn cuối cùng nghị quyết này qui định, nếu Satđam không rút quân khỏi Côoét, Liên Hợp Quốc sẽ giao quyền cho quân đội đa quốc gia sử dụng "mọi thủ đoạn cần thiết" để đuổi quân Satđam ra khỏi Côoét. Ông ta nói thêm, khi bỏ phiếu biểu quyết, sẽ đến lượt ông làm chủ tịch Hội đồng Bảo an. Vì thế, biểu quyết xong ông ta sẽ phát biểu nói rõ nghị quyết này rõ ràng giao quyền "sử dụng vũ lực". Và ý này sẽ được ghi vào văn bản, nếu không ai phản đối. Nó sẽ trở thành cách giải thích cụm từ "mọi thủ đoạn cần thiết"
"Được thôi!" Sêvacnatze trả lời.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu 12/2. Hai nước Yêmen và Cuba bỏ phiếu chống, Trung Quốc thì bỏ phiếu trắng.

Trong bài phát biểu ở Hội đồng Bảo an, Bâykơ nói: "Nghị quyết thông qua ngày hôm nay vô cùng rõ ràng đã nêu rõ ý giao quyền sử dụng vũ lực. Nhưng tôi tin rằng, giống như những điều nhiều người đã nói từ trước, mục đích cuối cùng vẫn là giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh bằng phương thức hoà bình".

11 giờ sáng hôm sau, Tổng thống Bus phát biểu trên truyền hình đã dùng tới 20 đoạn văn để trình bày chính sách vùng Vịnh của ông, đồng thời nói lại toàn bộ những biện pháp ông đã sử dụng. "Tuy nhiên, để tranh thủ hơn nữa giải quyết bằng hoà bình, tôi sẽ gặp ngoại trưởng Irắc Adit ở Oasinhtơn. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 15 tháng 12 năm nay tới 15 tháng 1 năm sau, vào lúc nào đó thuận tiện cho cả hai bên, tôi sẽ để Quốc vụ khanh Gin Bâykơ đến Batđa gặp Satđam Husain..."
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #314 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:27:34 pm »

"Hiệu lệnh dự báo" đã phát

Ngày 1 tháng 12, Bus họp với Tham mưu trưởng các binh chủng tại trại Đa vít để đánh giá về tình hình chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với Satđam.

Ngày 21 tháng 12, Bus mời các đại sứ của 28 nước thành viên quân đội đa quốc gia đến Nhà Trắng. Sau cuộc gặp mặt, ông mời các đại sứ tham gia Nhà Trắng đã được trang hoàng lại để đón lễ Noen. 

Cùng lúc đó, Cục trưởng Cục tình báo Trung ương Vibastơ đang chỉnh lý một bản báo cáo đặc biệt phân tích các tin tức tình báo nhà nước mới gửi tới, trong đó cung cấp những dự đoán chính xác về việc Satđam liệu có thể rút khỏi Côoét trước thời hạn cuối cùng ngày 15 tháng 1 hay không. Trong cuộc họp của các tổ chức tình báo Vibastơ, Cục tình báo Trung ương và ngành tình báo Quốc vụ viện hầu như đều nhất trí cho rằng, một khi Satđam ý thức được quy mô quân đội đã dàn thế trận trước mặt ông ta và quyết tâm của Mỹ và các nước đồng minh chắc ông ta sẽ rút khỏi Côoét.

Pét Lan thì lại nghĩ sự thực e ngược lại vì ông ta tin chắc, Satđam chỉ thấy quy mô quân đội và quyết tâm của mình thôi. Cục trưởng tình báo quốc phòng Sôislơ và bốn người lãnh đạo ngành tình báo quân sự khác nhau đều nhất với quan điểm của Péttơ.

Họ kiên quyết đòi viết những ý kiến khác nhau thành mấy điểm "ghi chú” kèm vào bản báo cáo chung. Báo cáo in chụp xong đã được trình lên Tổng thống.

Đêm trước lễ Nôen, Tổng thống Bus nhận trả lời phỏng vấn phóng viên "Tuần báo Thời đại".

Phóng viên hỏi:

- Liệu có xảy ra chiến tranh hay không?

- Ồ Thượng đế. 

Bus nghĩ một tý, nói

- Linh cảm của tôi mách bảo, ông ta sẽ cút khỏi đó. 

Câu trả lời của ông đã phản ánh ý kiến của đa số trong báo cáo phân tích tình báo. 

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #315 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:27:42 pm »

Cũng trong đêm đó Chenni, Pauoen từ vùng Vịnh về, bay ngay đến trại Đa vít báo cáo tóm tắt với Tổng thống. Burnt và Cai si cúng có mặt.

Theo Chenni trước tháng hai bộ đội mặt đất thật sự khó chuẩn bị tốt, Chenni cảm thấy kế hoạch tác chiến mặt đất giai đoạn bốn không hoàn toàn vừa ý, tuy nhiên mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy, trong khi đó ông lại tỏ ra rất hài lòng về từng chi tiết của kế hoạch chiến tranh bằng không quân.

Chenni và Pauoen đều cho rằng, cuộc chiến tranh bằng không quân hoàn toàn có thể bắt đầu và liên tục tiến hành trước khi bộ đội mặt đất dàn trận xong. Shiwazkôp luôn trông chờ thời hạn cuối cùng ngày 15 tháng 1.

Bus nói, nếu đến ngày 15 tháng 1 Satđam không rút quân, chúng ta phải chọn thời cơ tốt nhất, thật nhanh chóng tiến hành không kích. Ông yêu cầu tất cả đều phải suy nghĩ thật nghiêm chỉnh về việc này.

Mọi người đồng ý giao cho Pauoen và Shiwazkôp căn cứ vào tuần trăng và dự báo thời tiết đưa ra thời điểm không kích và thời hạn không kích.

Pauoen trong tay đã có một bản "hiệu lệnh dự báo tuyệt mật”, sẵn sàng gửi cho tướng Shiwazkôp. Bản hiệu lệnh này khi đã phát ra có nghĩa là Shiwazkôp phải dốc toàn lực lao vào chuẩn bị thực thi kế hoạch tác chiến.

Qua đường dây mật Pauoen hỏi Shiwazkôp nếu quá thời hạn cuối cùng Liên Hợp Quốc quy định ngày 15 tháng 1 thì chọn ngày giờ nào là thích hợp nhất. Shiwazkôp trả lời 3 giờ sáng ngày 17 tháng 1, giờ Xêút, tức là 7 giờ chiều ngày 16 tháng 1 giờ Oasinhtơn - đúng 19 tiếng sau thời hạn cuối cùng.

Đấy sẽ là một đêm có trăng. Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với máy bay chiến đấu tàng hình F-117A vì vào đêm trăng ra-đa Irắc không thể nào phát hiện được loại máy nay này. Mọi dấu hiệu cho biết, thời tiết đêm ấy rất đẹp

"Thần sấm", Nôman nói, một khỉ cuộc tấn công bắt đầu ông ta sẽ biến "lá chắn sa mạc" thành "bão táp sa mạc".

Pauoen đã sửa lại "Hiệu lệnh dự báo", cụ thể là yêu cầu Shiwazkôp chuẩn bị tốt mọi việc cho hành động "Bão táp sa mạc" vào 3 giờ sáng ngày 17 tháng 1. Tiếp đó, "Hiệu lệnh dự báo" được đưa tới tay mấy quan chức Lầu Năm Góc trưng cầu ý kiến. Bản quyết định cuối cùng chuẩn bị chờ Tổng thống phê chuẩn rồi phát đi.

Ngày 29 tháng 12, Pauoen nhận lệnh gửi cho Shiwazkôp "Hiệu lệnh dự báo", thời gian đúng vào 16 giờ 12 phút ngày 29 tháng 12 theo giờ G, tức là 11 giờ 12 phút sáng giờ Oasinhtơn. 
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #316 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:30:09 pm »

TRANH THỦ QUỐC HỘI GIAO QUYỀN TẤN CÔNG

Đêm ngày 6 tháng 1, Bus triệu tập những người thân cận họp ở Nhà Trắng. Bâykơ đi châu Âu, vì Satđam đã đồng ý tổ chức hội đàm ngoại trưởng hai nước ở Thụy Sĩ vào thứ tư.

Tổng thống nói, nếu có thể được, ông sẽ vận động Quốc hội giao quyền sử dụng vũ lực. Đây là cửa ải cuối cùng chưa biết hư thực thế nào, là một khâu còn thiếu trong chiến lược tổng thể của ông.

Chenni nửa tin nửa ngờ việc này. Ông nói, Chính phủ Mỹ, các nước đồng minh và những người lính đã có mặt ở chiến trường chắc không thể bỏ phiếu chống. Theo ông nếu sử dụng vũ lực mà cuối cùng giành được thắng lợi, nếu thực hiện được mục tiêu đã định với một giá rẻ nhất và thương vong ít nhất, chắc mọi người sẽ không để ý tới việc Quốc hội sẽ tranh cãi thế nào, bỏ phiếu ra sao. Ngược lại, nếu hành động quân sự lần này bị thảm bại hoặc phải trả giá quá đắt, người ta cũng không thể truy cứu. Vậy ông cho rằng, Tổng thống làm như vậy cũng chẳng được gì, hơn nữa lại quá mạo hiểm.

Chẳng có ai đồng ý với ý kiến bất đồng của Chenni nêu ra. Vấn đề chưa ngã ngũ thì cuộc họp đã tuyên bố nghỉ.

Hôm sau, ngày 7 tháng 1, người phát ngôn của Quốc hội Phery tuyên bố hạ nghị viện vào khoảng cuối tuần này sẽ tiến hành thảo luận nghị án có giao quyền sử dụng vũ lực hay không?. Người lãnh đạo phe đa số, thượng nghị viện Misen nói: thượng nghị viện rất có thể cũng sẽ thảo luận vấn đề này.

Tối hôm ấy, Bus gọi điện thoại cho người đảng Cộng hoà ở cả hai viện, tìm hiểu kết quả bỏ phiếu. Ông đích thân viết một lá thư gửi tới Quốc hội, đề nghị hai viện ủng hộ việc sử dụng mọi biện pháp cần thiết đã nói trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Sau đó, ông chỉ thị cho các cố vấn cao cấp, các thành viên nội các cùng luật sư cao cấp của họ và những người phụ trách luật pháp đến gặp ông tại Nhà Trắng vào sáng hôm sau.

11 giờ sáng ngày 8 tháng 1, Bus đến phòng họp nội các. Tham dự họp có Chenni, Brunte, Sônunu, Igơbeơ thay mặt Bâykơ, Grây, các luật sư cao cấp của các bộ, Phét đại diện cho Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân.

Bus mang đến một bản sao lá thư ông đã thảo sẵn, ông nói muốn gửi đi vấn đề là tiếp tục giữ im lặng hay là để Chính phủ đưa ra kiến nghị cụ thể tác động đến kết quả ông hỏi những người phụ trách luật pháp của Nhà Trắng, Uỷ ban an ninh quốc gia, Quốc vụ viện và Bộ Quốc phòng: Tôi có thể giành được thắng lợi không? 

Mọi người nhất trí cho rằng, ông sẽ giành dược thắng lợi nhưng không bảo đảm trăm phần trăm, kết quả bỏ phiếu còn đang kiểm.
Bus lại yêu cầu tiến hành thẩm tra về quyền hạn luật pháp của ông.

Phó quan kiểm tra thứ nhất Uyliam Pan nói, theo ý kiến ông và luật sư cao cấp các bộ, thì dù Quốc hội có bỏ phiếu tán thành hay không, Tổng thống với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội có đầy đủ quyền lực chỉ huy quân đội sử dụng hành động quân sự. Ông còn nói, hiến pháp đã trao cho Tổng thống quyền sử dụng quân đội, vai trò của Quốc hội chỉ là cung cấp quân đội, định ra luật pháp về hành động của quân đội, Quốc hội đã làm như vậy rồi.

Các luật sư nói - dù Tổng thống cũng phải chịu sự ràng buộc luật pháp, nhưng ông ta đã có sự hậu thuẫn mạnh mẽ này của hiến pháp. Về cơ bản họ đã chứng minh quan điểm của Pan là chính xác.

Pan nói thêm Tổng thống nhiều khoá đều đã từng đơn độc ra lệnh sử dụng quân đội, họ đã làm như vậy tổng cộng hơn 200 lần, có 5 lần tuyên chiến. Một trường hợp vô cùng giống với cuộc khủng hoảng hiện nay là chiến tranh Triều Tiên, năm ấy Tơruman đã không thông qua Quốc hội, chỉ hành động theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc tương tự như bây giờ.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #317 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:30:26 pm »

Brunte tán thành việc trình lên Quốc hội một dự án có tính chất kiến nghị. Theo ông dù Tổng thống đã được hiến pháp giao quyền cho, nhưng có sự ủng hộ của Quốc hội, quyền lực chính trị của Tổng thống sẽ được tăng cường mạnh hơn. Tổng thống không muốn phát động chiến tranh khi ý kiến của Chính phủ và Quốc hội chưa nhất trí! 

Chenni thái độ tỏ ra hết sức thận trọng với việc đệ trình thư kiến nghị lên Quốc hội.

Bus nói, ông nhất định phải thử xem thế nào, sau khi gửi thư đi, họ sẽ tiến hành một cuộc vận động quy mô lớn. Ông không tin rằng Quốc hội không để nước Mỹ hành động ở vùng Vịnh.

"Chúng ta cứ phải thử xem", Sônunu nói, "Chúng ta sẽ thành công”.

Thế là các luật sư góp sức sửa sang lại bức thư. Chỉ một lát sau, bức thư đã trên đường chuyển tới trụ sở Quốc hội.

Chiều hôm ấy, tại văn phòng hình bầu dục, Bus tiếp tục nghe các quan chức liên quan phân tích về tình hình

Ngày 9 tháng 1, Bâykơ và Adit tiến hành hội đàm tới 6 tiếng rưỡi tại Khách sạn quốc tế ở Giơnevơ. Quốc vụ khanh chuyển cho đối phương bức thư "Miệng hố chiến tranh" gồm tám đoạn của Tổng thống Bus, Adit đọc xong lại để lên bàn, không chấp nhận điều kiện trong thư, cũng không đồng ý chuyển lá thư này cho Satđam.

Sau hội đàm Giơnevơ Bâykơ lại bay đến Arập Xêút gặp Quốc vương Fahet. Căn cứ vào hiệp định bí mật giữa Mỹ và Xêút, phát động bất cứ hành động quân sự mang tính chất tấn công nào từ Xêút, đều phải được Quốc vương phê chuẩn. Mục đích chuyến đi của Bâykơ là chuyện đó. Fahét đồng ý ngay, điều kiện là trước lúc khai chiến phải thông báo cho ông.

Bâykơ cam kết, trước lúc tấn công ông sẽ đích thân thông báo cho hoàng thân Banđarơ thường trú tại Oasinhtơn.

Thứ bảy ngày 12 tháng 1, Quốc hội Mỹ sau 3 ngày tranh luận đã giao quyền cho Bus phát đông chiến tranh. Nghị quyết do Quốc hội thông qua đã sử dụng từ ngữ "mọi biện pháp cần thiết" trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng nêu rõ có thể "sử dụng lực lượng quân sự".

Biểu quyết của Thượng viện rất sít sao: 52 phiếu thuận, 47 phiếu chống; Hạ viện thông qua với 250 phiếu trên 183 phiếu.

Chenni gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống, ông thừa nhận đã không nắm chắc tình hình Quốc hội, Tổng thống đã hiểu rõ Quốc hội hơn ông.

Bus với các nhà báo: "Nghị quyết Quốc hội thông qua tạo ra một cơ hội cuối cùng và tốt nhất cho việc giải quyết một cách hoà bình".

Khi được hỏi nghị quyết liệu có tất yếu dẫn tới chiến tranh hay không, Bus phủ nhận.

Một nhà báo hỏi: "Phải chăng ông Tổng thống đã quyết định sử dụng vũ lực?"

Bus trả lời: "Không. Tôi vẫn hy vọng có thể hoà bình giải quyết được. Cách duy nhất và tốt nhất tránh được chiến tranh bây giờ là Irắc lập tức rút quân đại quy mô, vô điều kiện và không có bất cứ thỏa hiệp nào. Đương nhiên, đến lúc này tôi buộc phải nói rằng, muốn Irắc chấp hành tuyệt đối Nghị quyết của Liên Hợp Quốc hầu như là điều không thể được nữa”.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #318 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:30:34 pm »

Vào cuối tuần ấy, Nhà Trắng đã cử Igơbec và Vôn phây đến Israen. Vì Israen vẫn là một con chủ bài. Tháng trước Thủ tướng Samia đã bất ngờ bảo đảm với Tổng thống Bus rằng Israen quyết không đánh đòn phủ đầu tấn công Irắc.

Bây giờ xem ra Satđam dứt khoát sẽ tấn công Israen. Phía Israen sẽ phản ứng như thế nào, phía Mỹ không biết chắc. Vôn phây và Igơbec thử đi du thuyết không biết chắc. Vôn phây và Igơbec thử đi du thuyết người lãnh đạo Israen.

Samia nói, ông không thể hứa hẹn gì về việc Israen sẽ hành động ra sao, vì bất cứ nước nào cũng không thể đưa ra lời cam kết là không phản kích một khi bị tấn công, nhất là với Israen, một nước vốn có truyền thống phản ứng lại với mọi hành động khủng bố. Samia đồng ý trước khi hành động sẽ hỏi ý kiến Mỹ. 

Igơbec và Vôn phây nêu rõ, thông qua phương thức mở rộng bố trí tên lửa "người yêu nước" sẽ cải thiện hệ thống phòng ngự Israen, phương án này đang được thực hiện. 

Bus còn phê chuẩn việc thiết lập liên lạc thông tin tuyệt mật giữa trung tâm tác chiến Lầu Năm Góc với Tổng hành dinh bộ Quốc phòng Israen Telavip, đồng thời chính thức sử dụng vào ngày 13 tháng 1.

Tối hôm đó, tại Nhà Trắng, Bus đã gặp Chenni, Brunte và Pauoen. Bâykơ khi ấy đang đi thăm nước ngoài. Sau khi họ đưa ra quyết định trọng đại tấn công, liền thực thi cụ thể ngay. Thời gian tấn công mà Shiwazkôp đã đề nghị vẫn phù hợp. Các thành cốt cán của Bus nhất trí cho rằng, phải kịp thời và không quá sớm, đa số tình huống phải thông báo cho họ 1-2 tiếng trước lúc tấn công. 

Chenni và Tổng thống thẩm định lại một lần nữa những mục tiêu oanh tạc, để Tổng. thống xác định thật chắc mục tiêu eòn tranh cãi. Ông hy vọng Tổng thống hài lòng với phương án mục tiêu.

Tổng thống còn thấy băn khoăn về một nhóm mục tiêu ông yêu cầu cắt bỏ, trong đó có tượng Satđam và Khải hoàn môn. Nghe nói với lý do những mục tiêu này là tượng trưng của Nhà nước Irắc, có giá trị tâm lý rất lớn đối với người Irắc.

Ngày 14 tháng 1 (thứ hai) sáng sớm, tại trung tâm tác chiến Chenni và Pauoen duyệt lại lần cuối cùng các mục tiêu không kích trong cả tiếng đồng hồ.

Ngày hôm ấy tại Nhà Trắng, Bus đã mời Tham mưu trưởng không quân Mắc Pich, Chenni và Brunte cùng ăn cơm trưa. Mắcpich trở về Mỹ sau chuyến thị sát 10 ngày bộ đội không quân đóng ở vùng Vịnh, là một phi công trong thế chiến hai. Bus muốn được nghe những tư liệu "gốc".

Cũng vào ngày hôm ấy, và cũng tại Nhà Trắng, Tổng thống đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp các vị lãnh đạo Quốc hội. Khi được hỏi về thời gian Mỹ phát động tấn công quân sự, Bus trả lời "Thà sớm chứ không để muộn".

Muộn hơn chút nữa vào buổi chiều, Bâykơ và Ginmitơ đến Lầu Năm Góc và tại trung tâm tác chiến đặc biệt, họ bỏ ra một tiếng đồng hồ để rà soát các mục tiêu oanh tạc. Chenni muốn Bâykơ thẩm tra phương án không kích dưới góc độ chính trị, để đề phòng những hậu quả chưa lường tới. Bâykơ không có thay đổi gì về mục tiêu oanh tạc.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #319 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 02:32:02 pm »

Nổ súng

Ngày 15 tháng 1. 6 giờ 30. Bus và Bâykơ gọi điện thoại cho nhau, sau đó Bus đi dạo một mình trên bãi cỏ phía nam Nhà Trắng.

10 giờ 30, Bus hội ý với các thành viên cốt cán ở văn phòng hình bầu dục, gồm có Bâykơ, Chenni, Brunte, Pauoen, Sơnunu, Cai si... Hai trang văn kiện tuyệt mật "Chỉ lệnh an ninh quốc gia" đặt trên bàn của Bus.

Văn kiện này đã được sửa chữa, sau khi kèm thêm hai điều kiện, đã phê chuẩn hành động "Bão táp sa mạc". Hai điều kiện đó là: Một, cho tới phút chót, về ngoại giao không có bất ngờ nào; thứ hai, đã thông báo Quốc hội theo phương thức chính đáng.

Tổng thống ký vào tờ chỉ lệnh an ninh quốc gia chưa ghi rõ ngày tháng.

Chờ khi hai điều kiện được thoả mãn, sẽ điền thêm ngày tháng và thời gian. 

Bus phê chuẩn cho Chenni chính thức ký một "lệnh thi hành", và ngay hôm đó gửi cho Shiwazkôp.

5 giờ chiều, Chenni trở về văn phòng của mình. Pauoen mang một kẹp văn kiện tuyệt mật bước vào, trong kẹp có để "Lệnh thi hành". Lệnh này do Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân đích thân viết, Pauoen và Chenni cùng xem, trên tờ giấy màu vàng da cam ghi rõ: Lệnh này phê chuẩn cho Shiwazkôp căn cứ vào "Hiệu lệnh dự báo” ngày 29 tháng 12 thực thi hành động "Bão táp sa mạc”.

Nếu là một "Lệnh thi hành" bình thường, Chenni chỉ cần ký chữ cái đầu họ tên lên cột ngoài phong bì để chứng tỏ đã phê chuẩn, sau đó Pauoen sẽ chính thức công bố, theo trình tự quy định truyền đạt lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng cho tư lệnh bộ chỉ huy.

Lần này, cả hai đều biết rõ đây là một văn kiện lịch sử quan trọng, vì thế đã ký đầy đủ họ tên.

Pauoen qua tuyến fax tuyệt mật chuyển cho Shiwazkôp bản sao mệnh lệnh có in chữ "đọc xong huỷ ngay". Chỉ khoảng 26 tiếng đồng hồ sau, hành động "Lá chắn sa mạc" sẽ trở thành hành động "Bão táp .sa mạc".

Sáng hôm sau tức ngày 16 tháng 1, trước khi đến Lầu Năm Góc Chenni đã chuẩn bị một vài đồ dùng. Ông dự tính phải ở lại văn phòng mấy ngày đêm. Để tránh gây nghi ngờ cho lái xe và nhân viên bảo vệ, ông để vali đã chuẩn bị lại nhà. Khi sắp bắt đầu tấn công, ông có thể bảo lái xe về lấy.

Khi Chenni bước vào văn phòng thì máy bay ném bom B-52 đã bắt đầu cất cánh từ căn cứ không quân Pakơstay bang Luiziana bay đến vùng Vịnh.

Buổi sáng hôm ấy, Bâykơ mời Banđarơ đến Quốc vụ viện cho ông ta biết thời gian ấn định vào 7 giờ tối tức 3 giờ sáng giờ A rập Xêút.

4 giờ 50 phút chiều, tốp máy bay chiến đấu kiểu "Chim ưng” F-15 đầu tiên bay tới mục tiêu đã định. Máy bay tiếp dầu trên không cũng đang bay.

Khoảng cách với ranh giới cuộc chiến tranh trên không ngày càng rút ngắn.

Nhà Trắng chỉ định Chenni thuyết phục Israen ủng hộ, nhưng lại không thể để nước này trở thành nước thành viên của quân đội đa quốc gia. Khoảng 5 giờ chiều, Chenni nhấc máy điện thoại "Hamôrik", yêu cầu được nói chuyện với Môi Arônsơ Bộ trường Quốc phòng Israen và lần đầu tiên thông báo cho ông ta cuộc tấn công đã bắt đầu.

5 giờ 30 phút, tuần dương hạm "Núi Pangkơ" ở Vịnh Ba tư của Mỹ bắn một quả tên lửa kiểu "Lưỡi búa chiến tranh" vào mục tiêu đã định trên lãnh thổ Irắc. Quả tên lửa tuần tra không người điều khiển này chẳng thể nào thu hồi được nữa. Giờ đây, chiến tranh đã bắt đầu không dừng lại được.

Vào giờ phút bắt đầu tấn công khoảng 20 quả tên lửa "Lưỡi búa chiến tranh" theo kế hoạch đã định bắn vào phủ Tổng thống Satđam, Tổng cục điện thoại và nhà máy điện Bát-đa. 24 tiếng khởi đầu chiến tranh, 9 tàu chiến hải quân Mỹ được lệnh bắn 106 phát tên lửa "Lưỡi búa chiến tranh". Trong 24 tiếng không chiến đầu tiên, không quân đã huy động hơn 1000 lượt máy bay, sau đó còn mở rộng nhiều hơn nữa. 

5 giờ 31 phút, chiến hạm Uyxconxin của Mỹ đã bắn phát tên lửa "Lưỡi búa chiến tranh" đầu tiên.

Thời điểm tấn công đã đến, Chenni bảo lái xe về nhà lấy giúp vali. Tại văn phòng người phục vụ được lệnh mang bữa ăn sáng nấu theo kiểu Trung Quốc đến cho ông.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM