Chú tàu đừng nói xấu dân khu tư chúng tôi nghe
, dân khu ngũ cũng gần giống vậy đó và dân thanh lịch cũng văng tứ lung tung cả đấy
.
Ngày đó đơn vị huấn luyện của tôi có thằng Quân , thằng này bé tý và tên Quân hình như không phải tên thật của nó , trong đám anh em HNN khi đó rì rầm nói với nhau nó có thằng anh họ tên Quân , năm đó đến tuổi đi bộ đội thằng anh họ theo bố lên vùng Thái nguyên hay Cao bằng gì đó xẻ gỗ , khi giấy gọi khám nghĩa vụ thì thằng em họ đi khám thay , thằng em cũng thích đi bộ đội nên khi gọi đi là nó lấy luôn tên của thằng anh họ mà nhập ngũ , nó chỉ khoảng 16 tuổi còn trẻ con lắm , ngày đó lính HN hay bắt nạt lính HNN chòng chọe nhau suốt , mỗi khi ai đánh hay mắng chửi là thằng Quân khóc như trẻ con buồn cười lắm , khi đó chúng tôi có ai biết chuyện đấy của nó đâu , mãi sau này vào đơn vị chiến đấu mới được anh em nói nhỏ vào tai rằng cái thằng Quân bên A của mày lúc huấn luyện là như thế .. như thế .
Khi hiểu ra mọi chuyện , biết thương nó rồi thì anh em mỗi đứa mỗi nơi và cách đây đúng 10 ngày tôi mới gặp lại nó sau 31 năm , nó chẳng còn nhớ gì nữa , rượu uống nhiều quá , tới mức lú lẫn nhắc lại chuyện cũ nó đần mặt ra một lúc rồi lờ mờ nhớ vậy thôi xong là quên ngay .
Ngày đó tôi không biết gánh nước , mỗi khi theo phiên phân công phải ra suối gánh nước để tối rửa chân trước lúc đi ngủ là tôi hay nhờ nó gánh nước hộ .
- Quân ! cho mày cái tài páo . ( bột mỳ hấp )
- Quân ! cho mày khúc sắn luộc .
Nó vẫn hay nói tiếng địa phương HNN :
- Chớt ngay .
Rồi vui vẻ nhận sau đó nhờ nó :
- Mày đi gánh hộ tao gánh nước .
Không mấy khi nó từ chối lời đề nghị của tôi , cũng bởi tôi hay cho nó đồ ăn và ai bắt nạt nó thường nó nhờ tôi bênh , khi tôi đã công khai bênh nó rồi thì chẳng thằng nào bắt nạt nó nữa .
Giờ đây nó vẫn dùng từ "chớt ngay ".
Vậy đố anh em biết tiếng địa phương HNN quê nó là từ gì nào ?