Phục vụ các bác một ít đọc chơi!
------------------------------------------------------------------------------------
Phần thứ nhấtĐiểm tạm dừngChương một1Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh trở về đội hình hành quân của tiểu đoàn vào lúc rạng sáng, sau hơn một giờ được gọi lên hội ý với Ban chỉ huy trung đoàn. Anh cũng như các cán bộ chỉ huy được dự cuộc hội ý đều tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí ít nhiều hụt hẫng, tưng hửng, khi được nghe trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên phổ biến mệnh lệnh của sư đoàn trưởng vừa chuyển tới bằng vô tuyến điện. Mệnh lệnh đó chỉ tóm lại trong vài câu, trung đoàn 3 cùng với đội hình của sư đoàn tạm thời ngừng cuộc hành quân ra Bắc, dừng lại đóng quân tại vùng Tây Quảng Bình chờ lệnh mới. Mệnh lệnh này quả là “khó nuốt” khi cả sư đoàn đang hăm hở nươc “mã hồi’. Sau hai năm chiến đấu tại chiến trường Bắc Quảng Trị, những tưởng phen này được trở về hậu phương, nghĩa là được trở về Miền Bắc hẳn hoi để xây dựng, củng cố, lấy lại phong độ thực sự của một sư đoàn chủ lực của Bộ. rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện trở lại chiến trường đánh đấm cho ra trò. Khi bắt đầu rời chiến trường hành quân về hậu phương, ai cũng hăm hở vui mừng. Dọc đường hành quân, lính chỉ nói chuyện quê hương, nhiều người còn bộc lộ những dự định khá “lãng mạn” như cưới vợ, sinh con, thậm chí có anh còn nuôi mộng được giải ngũ trở về nhà để đi học một nghề mới để “thoát li” chứ không chịu trở về làm anh nông dân suốt ngày theo sau đít con trâu nữa.
Ai cũng biết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn rất lâu dài, nhưng cũng chẳng ai hăm hở muốn nhanh chóng trở lại chiến trường để ngày đêm đối mặt với bom đạn, hiểm nguy, đùa giỡn với tử thần. Chuyện đó bây giờ hãy để cho đám lính mới, hoa thơm mỗi người ngửi một tý chứ. Đó là tâm sự thật, lính tráng vẫn nói công khai với nhau, chẳng sợ bị cán bộ trù úm. Thì lòng vả cũng như lòng sung thôi. Cán bộ cũng thích nói tới một thời gian được nghỉ ngơi dài dài ở hậu phương. Chỉ những khi nào cần động viên lính, quán triệt các nghị quyết hay nói trên diễn đàn họ mới lên giọng hăng hái nói tới việc tha thiết mong mỏi được trở lại chiến trường, tiếp tục chiến đấu để nhanh chóng đi tới ngày thắng lợi cuối cùng.
Họ nghĩ vậy, mong mỏi như vậy không phải họ không yêu nước, không phải họ đã sa sút ý chí chiến đấu, mà chỉ đơn giản vì họ đã quá mệt mỏi sau hai năm chiến đấu không nghỉ trên chiến trường.
Tiểu đoàn trưởng Thịnh cũng vậy. Anh thất vọng vì hành trình về hậu phương đã sớm bị gián đoạn. Anh cũng đủ thông minh để hiểu rằng, nếu sư đoàn được lệnh dừng lại ở đây thì thời gian được xả hơi thực sự sẽ không nhiều. Từ vùng đứng chân này đơn vị anh có thể trở lại chiến trường bất kì lúc nào.
Mới chỉ tạm dừng chân gần một giờ đồng hồ nhưng lính tráng đã tranh thủ lăn ra ngủ khắp mọi bờ bụi dọc hai bên đường hành quân. Không bỏ phí phút nào. Chính trị viên Cấn Huy Pho và các trợ lí trong Ban chỉ huy tiểu đoàn cũng đã nằm rải rác bên vệ đường mà ngủ say như chết. Như vậy mới là lính chiến thứ thiệt. Chỉ còn hai cậu trinh sát tiểu đoàn được phân công cảnh giới đội hình là còn tỉnh táo.
- Thủ trưởng về rồi ạ? Hội ý gì mà lâu thế?
- Ư có chuyện mà…Cậu liên lạc đâu rồi?
- Nó nằm đâu đó. Chắc đang ngủ say.
Cậu Vân liên lạc của anh tựa vào một gốc cây, nửa nằm nửa ngồi, ba lô vẫn sau lưng, súng ôm trong lòng, ngáy pho pho, miệng liên tục hép chép như vừa được chén món gì đó ra trò. Lay mãi hắn không tỉnh, Thịnh phải thẳng chân đá vào hông mấy cái nó mới hốt hoảng vùng dậy
- Đi tiếp…đi tiếp hả?
- Tỉnh ngủ chưa? Đi truyền lệnh cho các đại đội đánh thức bộ đội dậy, chuẩn bị hành quân. Mời các đại đội trưởng và chính trị viên lên đầu đội hình hội ý. Rõ chưa ?
Vân vừa ngáp vừa càu nhàu
- Rõ. Sáng bạch đến nơi rồi. Cho lính ngủ luôn một giấc, mai đi, có hơn không?
Chính trị viên Pho cũng vừa tỉnh dậy, nghe loáng thoáng có tiếng của tiểu đoàn trưởng. Anh xốc lại ba lô, đứng dậy tiến về phía tiểu đoàn trưởng, hỏi
- Anh Thịnh về rồi hả? Có chuyện gì mà hội ý,hội báo lâu thế?
Thịnh vừa ngáp vừa uể oải trả lời!
- Chán mớ đời. Đơn vị mình được lệnh dừng lại rồi. Không “bắc tiến” nữa
- Sao lại dừng?- Chính trị viên Pho ngạc nhiên hỏi lại
- Dừng là dừng, chứ sao? Lệnh trên là thế.
- Con khỉ!
- Khỉ à?
- Là nói …lệnh trạng cái đồ con khỉ! Lính đang phấn chấn vì được về Bắc. Bây giờ biết động viên làm sao đây?
Thịnh bật cười khô khốc
- Khì… Đó là việc của ông. Phát huy vai trò đi chứ! Chính trị tư tưởng phải luôn là kim chỉ Nam
- Giá nó tiếp tục chỉ Bắc thì tốt hơn. - Chính trị viên Pho làu bàu - Có lẽ cấp trên cho lính nghỉ một vài ngày trước khi tiếp tục hành quân ra Bắc.
- Thế thì còn nói làm gì. Mệnh lệnh rõ ràng, toàn sư đoàn dừng lại tại Quảng Bình để củng cố lại lực lượng, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới.
- Toi rồi. Mình đã viết thư báo tin cho vợ rằng phen này nhất định sẽ được về phép để kiếm một thằng cu. Nếu sớm quay vào chiến trường thì coi như đi đứt!
Thịnh bỗng bật cười
- Có khi cậu phải nhờ đến anh em dân quân thôi
Vừa lúc đó cán bộ các đại đội lục tục kéo tới. Thịnh kéo mọi người ngồi xuống một vạt cỏ ướt đẫm sương đêm bên vệ đường rồi bắt đầu phổ biến tóm tắt mệnh lệnh mới
- Các đồng chí đại đội trưởng và chính trị viên các đại đội. Chúng ta được lệnh …tạm thời dừng lại ít ngày - Anh ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp -Trước mắt là như vậy. Khu vực đóng quân của trung đoàn ở gần đây thôi. -Anh mở bản đồ dọi đèn pin lên rồi chỉ vào một khu vực được khoanh bằng bút chì đỏ
- Tiểu đoàn ta sẽ trú quân dọc theo con suối này. Đó là một dải đồi thấp, có rừng tái sinh. Rất gần với nương rẫy của dân. Cách vị trí đóng quân của ta chừng một cây số có hai xóm nhỏ
- Sao ta không được đóng quân trong dân - Một đại đội trưởng hỏi
- Tôi không biết. Chỉ có trung đoàn bộ và một vài đại đội trực thuộc được đóng quân trong dân. Tất cả các đơn vị còn lại đều đóng quân trong rừng, ngoài đồi. Ngay ngày mai sẽ bắt đầu đào hầm hào và làm lán trại?
- Làm lán trại? - Cả mấy ông đại đội trưởng đều la lên - Vậy …chúng ta không … về miền Bắc nữa à?
- Thì đây chẳng là miền Bắc hậu phương lớn rồi hay sao? Cấp trên chỉ nói lần này sư đoàn chúng ta dược lui quân ra Miền Bắc hậu phương lớn để nghỉ ngơi củng cố. Chứ có ai nói sẽ về tận Hà Nam nhà cậu để đóng quân đâu?
- Đúng… đúng... Cấp trên chưa bao giờ nói thế - Chính trị viên Pho như vớ đươc chiếc phao cứu sinh - Ngay trong Nghị quyết của Đảng uỷ trung đoàn cũng chỉ nói chúng ta lãnh đạo tốt cuộc hành quân lớn của sư đoàn từ chiến trường trở về Miền Bắc hậu phương lớn để củng cố. Xây dựng lại đơn vị sau hai năm chiến đấu gian khổ, ác liệt. Chúng ta xây dựng củng cố lại đơn vị để làm gì nào? Đâu phải để duyệt binh hả? Sư đoàn chúng ta là sư đoàn chủ lực cơ động của Bộ. Vậy nên, những chiến trường nào gian khổ ác liệt nhất….
- Thôi thôi - Tiểu đoàn trưởng Thịnh vội gạt đi - Ông sẽ khai hội quán triệt nhiệm vụ sau - Bây giờ, các đồng chí trở về ngay đơn vị, xốc lại đội hình. Chúng ta đã hành quân suốt đêm qua, bộ đội rất mệt mỏi, nhưng làm thế nào để đến khi trời sáng, hành quân qua khu vực dân cư cũng phải cho ra dáng bộ đội chủ lực một tí.
Nhếch nhác như đoàn quân thất trận thì mất mặt lắm. Tới nơi trú quân, các đơn vị vẫn phải tuân thủ kỉ luật phòng gian bảo mật và chế độ sẵn sàng chiến đấu cao. Đừng quên nơi này vẫn là tuyến lửa đấy. Bọn phi cong Mỹ ngoài hạm đội 7 chỉ ngáp một cái là có thể dội bom lên đầu ta rồi. Bộ đội sẽ được nghỉ đến chín giờ sáng. Sau đó các đơn vị bắt tay ngay vào việc đào hầm hào công sự phòng tránh đánh trả theo đúng đội hình tiểu đoàn bố trí. Ngày hôm nay phải đào xong hầm hào, công sự để từ ngày mai sẽ bắt đầu xây dựng lán trại
- Nhưng chúng ta chỉ có một ít xẻng cuốc, vài con dao, vài cái cưa cầm tay… lấy gì để làm lán trại
Tiểu đoàn trưởng Thịnh đứng dậy, nói dõng dạc
- Trung đoàn sẽ cố gắng thu xếp cho mỗi đơn vị một ít dụng cụ. Còn lại thì phải khắc phục. Nên nhớ, chỉ với mấy con dao găm, vài cái cưa tay thôi nhưng chúng ta cũng đã từng dựng được cả những khu vực kiềng rất hoành tráng. Thậm chí còn có cả những căn hầm lớn làm kho tàng, trạm cứu thương nữa. Không có việc gì lính không làm được. Thôi, nói vậy đủ rồi. Giả tán! Các đồng chí về đơn vị quán triệt nhiệm vụ ngay. Ba mươi phút nữa hành quân.
Khi các cán bộ đại đội đã tản đi hết, chính trị viên Pho mới thở ra một hơi dài
- Ông làm tôi hố quá. Nhưng, cũng nhẹ cả người. Rốt cuộc nói thật vẫn cứ hơn, phải không?
Thịnh xua tay
- Vớ vẩn. Việc gì cũng có lúc của nó. Ông đã được ngủ gần một giờ, khoẻ hơn tôi.Vậy hãy chạy dọc đội hình xem bộ đội của mình chỉnh đốn trang phục có ra hồn không? Đứa nào ăn mặc rách dưới, lôi thôi, bẩn thỉu quá thì bắt nó dừng lại, kiếm bộ đồ tươm tất một tý mà thay đi. Người nào không có trang phục tử tế thì dồn dịch trong tiểu đội, trung đội để mỗi đứa phải có được một bộ quần áo cho coi được. Tôi không muốn lính của tôi khi gặp dân mà trông như một đội quân ăn mày.
Chính trị viên Pho không nói gì, lặng lẽ xốc ba lô lên vai rồi chạy theo đội hình hành quân của tiểu đoàn.
Tiếng là một tiểu đoàn, nhưng vào thời điểm này tiểu đoàn của Thịnh chỉ còn hơn trăm người. So với hồi đầu năm 1968, khi đơn vị bắt đầu nổ súng tham gia chiến dịch Tổng tiến công Tết Mậu thân thì quân số chỉ còn một phần ba. Hai năm chiến đấu liên miên đã khiến tiểu đoàn rơi rụng mấy trăm lính. Số hi sinh số bị thương bị loại khỏi vòng chiến chiếm nhiều hơn cả. Tuy vậy cũng có một số kẻ đào ngũ và chừng vài chục người còn mất tích. Lại nhớ hôm tập hợp toàn trung đoàn để chuẩn bị hành quân ra Băc, trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên đã ngậm ngùi nói với anh em cán bộ các tiểu đoàn
- Hai năm trước trung đoàn ta ra trận với hàng ngàn quân, người lính nào cũng trẻ trung tươi đẹp như một rừng hoa, toàn quân mũ sắt sáng ngời,quân phục mới tinh, khí thế như rồng như hổ. Vậy mà hôm nay trung đoàn xơ xác thế này đây. Chúng ta đã đánh vài chục trận lớn nhỏ, lập những chiến công lẫy lừng, tiêu diệt hàng ngàn tên Mỹ. Nhưng phải nói thẳng, chúng ta cùng thương tích đầy mình.
“Trung đoàn thì thương tích đầy mình nhưng …thế quái nào mà cái thằng ta thì lại không dính phải hòn tên mũi đạn nào nhỉ?” Đôi lúc Thịnh cũng thường tự hỏi mình như vậy và chẳng bao giờ anh tìm được câu trả lời thoả đáng. Thôi thì cái số nó may mắn thế, biết làm sao được? Nhiều lần sau những trận đánh đẫm máu, nhìn đồng đội kẻ chết, người bị thương nằm la liệt xung quanh Thịnh cũng cảm thấy chạnh lòng. Đôi lúc anh nảy ra những ý nghĩ rất lẩn thẩn” Giá như mình cũng bị vài vết thương, dù chỉ qua quít thôi thì cũng dễ ăn dễ nói hơn với anh em”. Nhưng đánh mãi mà người anh vẫn trơ ra,nhẵn thín ,thì biết làm sao? Dần dà cái chuyện tiểu đoàn trưởng Thịnh đánh mãi mà”vẫn cứ nhẵn thín” trở thành câu chuyện bàn tán trong anh em, thậm chí có nhiều người rỉ tai nhau” Ông Thịnh có quí nhân phù trợ. Cao số lắm. Đi đánh trận với ông ấy thì nhất định sẽ chắc thắng mà còn chắc gáo nữa” Vì cái niềm tin lạ lùng ấy mà họ luôn sát cánh bên anh, anh xông lên trước, có lúc cũng hơi bạt mạng, nhưng họ cũng hò nhau cùng anh xông lên chiến đấu, vì thế mà tiểu đoàn anh đánh thắng nhiều trận, trong đó có cả những trận thắng một cách may mắn lạ lùng.Vậy mà anh …vẫn chưa một lần vinh dự được bị thương! Cái chuyện kì quái này rồi cũng đến tai trung đoàn trưởng Tiên. Một hôm, trong khi đi trinh sát chuẩn bị chiến trường, ông đột nhiên hỏi anh
- Này Thịnh…Có phải cậu chưa hề bị một vết thương nào trên người ?
- Vâng. Em vẫn nhẵn thín. Không tin em cởi quần áo ra cho thủ trưởng xem ngay.
- Là tớ hỏi thế thôi. Hôm đánh tập kích bọn Mỹ ở đồi 300, nhìn thấy cậu từ đầu đến chân toàn máu là máu, tớ cứ ngỡ thế nào cậu cũng dính vài nhát.
- Toàn máu Mỹ cả đấy. Đó là trận giáp lá cà khét tiếng, thủ trưởng còn lạ gì? Trận ấy thằng Hân nó đâm quằn cả lê.đến nỗi cái lê quằn của nó lôi từ trong bụng thằng Mỹ ra một đống ruột non ruột già còn bốc khói nghi ngút. Trông phát khiếp!
Trung đoàn trưởng Tiên chép miệng than
- Tiếc quá, ngay sau đó cậu Hân cũng chết. Nếu không có thể đề nghị tuyên dương nó thành anh hùng. Một mình diệt mười hai tên Mỹ trong một trận giáp chiến. Đúng là Triệu tử Long tái thế!
- Thì nó đích thị là anh hùng ròi.Cần gì phải đợi ai tuyên dương? - Thịnh khẳng định, rồi thở dài - Nhưng nó chết cũng thảm quá. Trúng nguyên một quả pháo, bọn em chỉ nhặt được cái đầu nát bấy với hai cái cẳng chân. Không chết khi xung phong giáp chiến mà lại chết khi lui quân mới đau chứ!
Trung đoàn trưởng Tiên bỗng trở nên ưu tư
- Từ sau trận đó thằng Mỹ dường như khôn hơn. Chẳng mấy khi bọn nó để cho ta có cơ hội đến gần chơi giáp chiến nữa. Mà này. Các cậu cũng sáng ý biết giữ lại cây súng và lưỡi lê của cậu Hân. Mấy ông ngoài Tổng cục chính trị vừa rồi vào sư đoàn hứa sẽ mang ra trưng bày tại bảo tàng đấy.
Thịnh bịt miệng cười
- Đồ rởm đấy, bố ạ. Khẩu súng của thằng Hân cũng tan theo xác nó hôm ấy rồi. Hôm mấy tay phái viên sư đoàn và tổng cục gì đó xuống tiểu đoàn tôi xin thu lại khẩu súng có gắn lưỡi lê của thằng Hân để mang về làm hiện vật truyền thống. Tôi đã xuýt nói thật. May sao ông Pho sáng ý bảo “Ôi dào, súng thì khẩu nào chẳng giống khẩu nào. Cứ đưa đại cho các vị ấy một khẩu để mai này có cớ mà lưu danh cậu Hân nhà mình” “ Nhưng còn lưỡi lê bị cong vì đâm bọn Mỹ” “Thì lấy đại một cái, bẻ cong nó đi rồi gắn vào súng. Muốn cẩn thận hơn thì sang thằng Bốn quân y lấy một bịch máu khô hoà ra bôi đại vào đó. Thế là giống y như thật”.
Trung đoàn trưởng Tiên tỏ vẻ ngạc nhiên
- Các cậu…ngụy tạo hiện vật truyền thống như thế …là có tội với lịch sử đấy!
Thịnh cười xoà
- Ôi dào. Cụ cứ vân vi. Thì cái hôm đánh Thiện Xuân - Đầu Mầu xong cụ chẳng bắt anh em đơn vị tôi lên “diễn lại” cho phóng viên quân đội quay phim chụp ảnh đấy thôi. Như thế chẳng là ngụy tạo à? Khi chúng ta đánh trận, mặt mũi dáng vẻ đâu có sang trọng được như thế?
Trung đoàn trưởng trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi bật ra một câu như lời của những triết nhân:
- Phải, lịch sử mà chúng ta góp phần làm nên làm sao mà sang trọng, khôn ngoan, sạch sẽ được như lịch sử mai này người ta viết lại!