Cuộc hội ngộ ở làng Tiên XáĐường về làng Tiên Xá (xã Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên) đang mùa thu hoạch lúa. Ngõ nhà nào nhà nấy chất ngất những rơm, xe cộ đủ loại đan như mắc cửi. Thấy chiếc xe "80B biển xanh" đi vào làng, một số nông dân đặt mấy gánh lúa xuống đường như trêu ngươi, cố tình không cho chiếc xe lọt qua những gánh lúa. Mấy cựu chiến binh và tôi xuống thông cảm xin đường. Một số người ái ngại; nhiều người yên lặng; có người đàn ông đứng bên mai mỉa: "Họ về ăn cỗ nhà ông cục thuế đó mà. Vội gì tránh." Tôi hiểu ra, liền thanh minh: "Chúng tôi là bạn lính với anh Thành bộ đội xe tăng ạ". Vậy là thoáng chốc, mỗi người một tay, con đường trở nên quang rộng.
Đại tá Đỗ Quang Thành, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Tư lệnh Thiết giáp là người được vinh dự tổ chức cuộc gặp gỡ của Cựu binh C7 lần này. Cuộc hội ngộ hôm nay có nhiều nhân vật đặc biệt, cả lính, cả quan: Nguyễn Lương Phước, nguyên chỉ huy đại đội 7 trong trận Đăk Tô - Tân Cảnh - chính anh Phước đã nhận lệnh từ Chỉ huy chiến dịch và trực tiếp điều Trung đội tăng của Nguyễn Nhân Triển lên tăng cường cho bộ binh đánh cứ điểm Đăk Tô 2; Đại tá Phạm Đức Thọ, Phó Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam; Đại tá Mạc Văn Bào (người dân tộc Tày) nguyên Phó Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Cạn. Anh Bào chạy xe máy hơn 300km từ quê xuống chiều qua. Các cựu chiến binh C7 đã từng xông pha lửa đạn trong suốt cuộc chiến 1972 đến ngày toàn thắng như: anh Biên, xe trưởng tăng 902 (1972) - một "ông già" mất gần hết cằm bên phải nên khuôn mặt méo mó, tội nghiệp. Các bạn anh kể rằng, trong trận Đắc Tô - Tân Cảnh, pháo của xe 902 bị hóc, Biên kiểm tra hãm lùi của pháo thì bất ngờ bị lò xo hãm lùi nặng hàng tấn bật ngược đánh vào mặt. Toàn bộ xương cằm của Biên bị văng ra, gãy và vỡ vụn. Biên ngất xỉu, đồng đội tưởng anh đã chết nên khiêng ra khỏi xe và tiếp tục cuộc chiến đấu. Biên được các chiến sĩ bộ binh phát hiện khi còn thoi thóp liền đưa vào trạm phẩu tiền phương cấp cứu. Anh Nguyễn Xuân Mai quê làng Nhiệm Trạch, Cẩm Xá, Mỹ Hào. Trong trận Kon Tum, anh Mai là pháo thủ, sau đó là Trưởng xe 376...
Cuộc hội ngộ lính C7 xe tăng tại làng Tiên Xá
Câu chuyện về trận chiến ở Thị xã Kon Tum của các chiến binh xe tăng nở như ngô rang trước sự chứng kiến của tôi, của người nhà và xóm giềng Đại tá Đỗ Quang Thành. Bằng những điều tai đã nghe, mắt đã thấy và trí tưởng tưởng con nhà lính, tôi cùng các anh sẻ chia những phút giây hào hùng của chiến thắng, cũng sẻ chia những mất mát của đồng đội, của nhân dân một thời máu lửa. Với các cựu binh C7, trận Kon Tum là một nỗi đau, một vết hận của thời oanh liệt, không riêng lính xe tăng mà cả các sư đoàn thiện chiến như F2, F10, F320...Qua lời kể của các anh, tôi hình dung những tổn thất vô cùng của bộ đội ta, cũng lọc ra được một bóng hình người lính xe tăng Nguyễn Đức Toàn, mập mờ mà rõ nét, xa xôi mà gần gũi, không hề vô danh.
Đêm 25/5, C7 làm dự bị cho C12 vào "Pha 1" Kon Tum. Anh Hồng chính trị viên C7 bị thương, Nguyễn Xuân Mai được cấp trên chỉ định làm trưởng xe 376. Lúc này Nguyễn Đức Toàn là xạ thủ bắn 12,7 ly. Trận đánh diễn ra không như ý định của Bộ chỉ huy mặt trận. Do trinh sát địa hình không chính xác, do lực lượng xe tăng bố trí quá mỏng và phân tán, do hợp đồng binh chủng để đánh đô thị chưa quen ...vì vậy bộ binh 2 Trung đoàn của Sư 2 ngã như rạ trước cửa mở hướng tây bắc Thị xã Kon Tum bởi hỏa lực cực mạnh đã giăng sẵn của pháo binh và máy bay địch. Khó khăn lắm, tới gần sáng xe tăng mang số hiệu 903 (loại T59 của Trung Quốc) của Phạm Đức Thọ mới lách qua xác các tử sĩ tiến qua cửa mở. Bọn địch đã biến vào các công sự kiên cố, chỉ còn lửa đạn pháo rót tọa độ như căn từng cen ti met vào lực lượng công kích của ta. Thọ cùng Trung đội phó Huỳnh, lái xe Lập cho xe lùi vào một ngôi nhà để ẩn náu và quan sát địch thì bị bom na pan từ máy bay Utiti đánh trúng. Xe cháy, các anh thoát được ra ngoài. Gần như toàn bộ tăng của C7 tham chiến trận này bị cháy hết (lời Đại tá Phạm Đức Thọ).
Đêm 26/5, Đại đội trưởng Đức chuyển sang tăng 376 để trực tiếp chỉ huy đơn vị vì xe 902 của anh Đức bị hỏng ăng ten của hệ thống thông tin, anh Mai sang làm Trưởng xe 902 thay anh Biên bị thương nặng trong trận Tân Cảnh. Mờ sáng ngày 27/5, khi đánh vào Thị xã Kon Tum lần 2, Đại đội trưởng Đức hy sinh trên xe 376; anh Mai bị thương thủng gò má phải; xe tăng 902 cháy. Nguyễn Đức Toàn mất tích từ đêm 26/5 mà không một ai biết về tung tích của anh nữa...
Anh Biên và anh Mai với những vết sẹo khủng khiếp của chiến tranh trên mặtBuổi gặp gỡ cựu binh C7 ở Tiên Xá có một quyết định được Ban liên lạc thông qua: tìm bằng được tung tích anh Toàn, sau đó ban liên lạc sẽ cùng nhau lên thăm và tổ chức viếng Toàn tại nơi có thể. Nhiệm vụ này, một lần nữa được giao cho Vũ Ngọc Quỳnh, người có điều kiện nhất hiện nay và qua điện thoại, Trung tá Quỳnh hứa với mọi người sẽ thực hiện.
Trên đường trở về Hà Nội, Đại tá Thọ mời tôi và Trần Vân Quang ghé vào nơi làm việc của anh ở Bảo tàng Quân sự Việt Nam, ngay bên chân Cột cờ Hà Nội. Tại đây, vị Phó Giám đốc cơ quan này đã đưa cho tôi cuốn nhật ký chiến trường của anh rồi lẳng lặng đi pha nước mời khách. Cuốn nhật ký dày hàng trăm trang, được ghi chép chi chít bằng nhiều loại bút, mực khác nhau, chổ mờ phai vì thời gian, cũng nhiều trang còn rất đậm nét. Tôi lần theo thời gian của trận chiến để tìm một cái gì đó mà linh cảm mách bảo. Và đây rồi: một buổi chiều trên đất Nam Lào hầm hập nắng sau gần 4 tháng, ngày 10 tháng 8 năm 1972, Phạm Đức Thọ đã ghi những dòng nghẹn ngào vào trang nhật ký của mình: "Toàn thân yêu! Thế là tao đã mất mày người bạn chiến đấu thân thiết nhất của tao...". Trang nhật ký khoảng vài trăm chữ nhưng cũng đủ nói lên tình cảm thân thương của đôi bạn chiến đấu ấy và khẳng định với tôi sự hiện diện của Nguyễn Đức Toàn trong đơn vị xe tăng.
Trang nhật ký của Đại tá Phạm Đức ThọKhoảng một tuần sau ngày chia tay ở Mỹ Hào, Vũ Ngọc Quỳnh điện vào Đà Nẵng cho tôi. Anh reo lên trong máy: "Tìm được gia đình Nguyễn Đức Toàn rồi anh ơi! Mãi tận xã Phú Lộc chứ không phải xã Phù Ninh như thông tin ta biết. Tôi đang ngồi với anh trai anh Toàn đây." Rồi liên tiếp anh Quang, anh Thọ, anh Lập...cũng phấn khởi điện báo cho tôi.
Lần theo số điện thoại anh Quỳnh cung cấp, tôi gặp được anh Nguyễn Đức Chiến, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế nhà nước của Bộ Nội vụ, là anh trai liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn. Gia đình các anh có 8 anh chị em, anh Chiến thứ 6, Toàn là con út. Khi Toàn vào bộ đội, anh Chiến đang là quản đốc phân xưởng ở mỏ Apatit trên Lào Cai. Khi anh Toàn chuẩn bị vào nam, anh Chiến đã hai lần nhảy tàu về chia tay em ở Hà Nội. Suốt quãng thời gian Toàn sống trong quân ngũ đã gửi về cho anh Chiến 7 lá thư. Năm 1973, gia đình nhận được giấy báo tử mới biết Toàn đã hy sinh. Hơn mười năm sau, bố mẹ các anh lần lượt ra đi vì bệnh tật và nỗi nhớ thương đứa con út không trở về, bố dặn riêng anh Chiến: "Chỉ có con là có điều kiện đi tìm em về. Hãy thay bố mẹ lo chuyện này con nhé." Từ ấy đến nay, anh Chiến đã đi tìm rất nhiều lần, có cả thư tay của ông Trọng Xuyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Cục Chính sách và lãnh đạo Quân đoàn 3; có cả địa phương tỉnh Kon Tum, cả cách tìm theo tâm linh nhưng không có kết quả. Năm 2004, anh Chiến vào Quân đoàn 3, lần tìm được họ tên em mình trong danh sách liệt sĩ của đơn vị nhưng sai quê quán, anh đã xin phép được sửa và chính tay anh sửa tên quê trong trích ngang liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn. Tuy nhiên tìm trên bia ghi tên các liệt sĩ ở nhà bia tưởng niệm của đơn vị lại không thấy, anh Chiến đã đề nghị bổ sung. Việc đơn vị đã bổ sung hay chưa, đến nay anh chưa biết. Qua Nguyễn Đức Chiến, tôi cũng được biết sau khi bố mẹ qua đời, bàn thờ liệt sĩ Toàn chuyền về nhà người anh cả là Nguyễn văn Chương để thờ phụng nhưng từ ấy không có ai trong chính quyền hay ngành Thương binh - Lao động đến thăm viếng nữa. Rồi qua email, anh Chiến gửi cho tôi bức thư cuối cùng mà đứa em út thân yêu đã gửi cho anh trên đường cùng đơn vị xe tăng tiến vào mặt trận Tây Nguyên, kèm bức chân dung đã được phục chế của liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn.
Bức thư cuối cùng của Nguyễn Đức Toàn gửi anh trai Nguyễn Đức ChiếnChân dung Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn (chưa tải lên được)Không biết nên vui hay nên buồn khi tôi kết thúc những dòng viết này. Vui vì hình như tôi và đồng đội của Toàn đã làm một việc gì đó, ít ra cũng làm sáng tỏ thêm thân phận của một chiến binh trong cuộc chiến tranh giải phóng, cũng gợi cho đồng đội và bạn đọc hình dung lại một thời máu lửa và những mất mát hy sinh để có được chiến thắng hôm nay; sự hy sinh bí ẩn và thầm lặng của người lính xe tăng ấy, dù ít dù nhiều đã được xác định và chắc chắn, đồng đội của Anh hôm nay, đơn vị của Anh hôm nay có thể tự tin ghi tên Anh vào danh sách những người con quang vinh đã ngã xuống vì truyền thống Trung đoàn, Binh đoàn. Còn nỗi buồn thì...thật là khó nói. Tôi băn khoăn tự nghĩ, chính chúng ta chứ không phải ai khác, có thể làm ngắn bớt danh sách các hàng bia Vô Danh trên mộ chí của đồng đội ở các nghĩa trang liệt sĩ hôm nay; và vì vậy, chính chúng ta sẽ làm vơi đi những nỗi buồn mà chiến tranh để lại!
Hà Nội, 10/2009
Kon Tum, 3/2010
BQT