Cái đáng sợ nhất là sự lãng quên và vô cảm của con người đối với lịch sử và quá khứ.
Bác không thấy à, đến cả nàng Tô Thị kia mà còn bị....Một tấm bia chứng tích lịch sử, ghi dấu chiến công con tàu không số năm xưa đã được xây dựng- Đó là sự lãng quên sao?
Một góc ảnh chụp từ xa 300m - được coi là sự vô cảm ư
? (từ cảm nhận của cá nhân người chụp muốn tạo nên thế thì sao nhỉ ?)
Những con người của chứng tích còn đứng đó, cảm nhận sự hi sinh mất mát của chiến tranh, cảm nhận máu xương đổ xuống cho hòa bình hôm nay của đồng đội, của chính họ...Không lẽ đó là sự quên lãng và vô cảm.
Người chụp buộc người đọc nghĩ gì khi chụp mấy tấm ảnh và lời nhận xét của họ
So với các topic khác thì họ còn nói vô tội vạ.@VOKINH: đây là QSVN và là "một thời máu và hoa" chứ đâu phải là một trang web tầm thường phải không bác.