Đúng vậy! Chúng em rất muốn các bác tự kể những câu chuyện của mình nó mới sinh động hấp dẫn
Có khi không phải tấn công, đổ bộ hay quyết liệt huỷ tàu hy sinh ... mà các bác cứ kể một ca khó khắc phục máy hỏng, hay cải thiện câu cá trên hành trình thì đọc cũng thú bác ơi!
Chờ những câu chuyện bình thường của chính các bác
Chúc các bác khoẻ và đều tay viết
Bạn Trungsy1 thân mến, thực ra tôi không thích kể về bản thân, hơn nữa lại kể những kỉ niệm cỏn con của mình bên cạnh những kỉ niệm sâu sắc của các bậc tiền bối, công thần của Đoàn Tàu không số trong box “Thảo luận về cuộc kháng chiến chống Mĩ” này, tôi thấy thật ngại ngùng. Nhưng thôi vậy. Xin phép quản trị gia và các bậc đàn anh, một lần đặc cách cho tôi được tá túc ở đây để kể với Trungsy1 và các bác trong QSVN một kỉ niệm vui vủi vùi vui – đó là chuyện câu cá, câu mực của chúng tôi thời xửa thời xưa nhé
Sau mấy đêm đầu tiên của cái đận 12 ngày đêm giặc Mĩ ném bom Hà Nội, Hải phòng (cuối tháng 12/1972), một số tàu của Đoàn không số, trong đó có tàu 661 chúng tôi được lệnh sơ tán sang căn cứ A3 ở cảng Hậu Thủy (Hải Nam, Trung Quốc) để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Tàu 661 của chúng tôi trú ngụ ở đây khoảng hơn chục ngày. (Sau này tôi còn cùng tàu sang đây một lần nữa với thời gian dài hơn). Có thể nói đây là khoảng thời gian vui thú và nhàn hạ nhất trong quãng đời lính “Hai quần) của tôi.
Anh Nguyễn Tiến Hai (quê miền Nam) – thuyền trưởng tàu 661 của chúng tôi là người kinh nghiệm đầy mình. Đến cảng, anh đăng kí ngay với lãnh đạo chỉ huy trên bờ cho tàu mình chỉ neo đậu ở cảng vào ban ngày, còn ban đêm ra thả neo ngoài cảng, nhường chỗ cho các tàu khác neo đậu. (Vì Đoàn chúng tôi sơ tán sang đây tới gần chục chiếc). Vậy là cứ mỗi chiều, cơm nước xong, anh Hai lại phát lệnh nhổ neo, rùng rùng đưa tàu rời cảng ra neo đậu ở gần phao số không.
Neo đậu xong thì lập tức ai vào việc người nấy theo một dây chuyền chuyên môn hóa khép kín. Anh Nại, chính trị viên làm nhiệm vụ chỉ huy, ngồi trong cabin uống nước, nghe đài, đọc báo. Anh Trặc, máy trưởng sau khi khởi động máy phụ lấy diện thắp sáng cho cả tàu cũng vào cabin với anh Nại để làm nhiệm vụ trực ban và trực máy luôn. Còn tất cả nhất loạt mặc quần xà lỏn, áo may ô, a la xô ra mặt boong kéo chiếc đèn pha ra buộc ở mạn tàu. Anh Hai và anh Thành (thuyền phó) ngồi câu cá, câu mực. Các anh Nội, Phi, Tân và cậu Yên thay nhau cầm hai chiếc vợt dài sẵn sàng múc mực dưới biển đưa lên. Cậu Thắng, cậu Cải – vốn dân chài lưới vùng biển Biên Sơn quê “choa” là hai chuyên gia chuyên làm nhiệm vụ “hóa kiếp” cho mực và cá câu được. Anh Mĩ – tay đầu bếp khét tiếng lo chuyện chuẩn bị cho bữa bồi dưỡng ca ba hoành tráng. Cái thằng tôi chẳng tài cán chi, chỉ làm kẻ lăng xăng cho mực vớt được và cá câu được vào xô vào chậu rồi chuyển cho bộ phận hóa kiếp, cũng như xâu mực vào dây thép đem treo phơi ngoài boong.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy điều kì lạ và đẹp mắt đến vô cùng. Khi ánh đèn pha vừa chiếu xuống nước thì chỉ một loáng sau cả lũ mực ông, mực bà, mực cha, mực mẹ, mực chú, mực bác, mực anh em, cháu chắt, chút chit, chẳng theo hàng lối gì, ào ào lao đến như một lũ thiêu thân, bất cần sống chết. Dưới ánh đèn pha, nước biển trong xanh, đàn mực màu trắng đua nhau lao tới lao lui, như một bức tranh sống động, đa chiều, kì thú đến mê li, đẹp còn hơn cả khi ta xem đàn cá ở suối cá tiên (Cẩm Thủy, Thanh hóa). Chỉ việc thò vợt múc một nhát thế nào cũng được dăm ba con. Bị nước đánh động, lũ mực hoảng hồn, tản ra. Nhưng liền sau đó lại lao vào mỗi lúc một đông hơn.
Chúng tôi chỉ bắt những con mực ông bà, cha mẹ, chú bác – những con mực ống thân (chưa kể đầu và râu) dài hơn một gang tay trở lên cho vào xô, vào chậu rồi đưa luôn cho dây chuyền hóa kiếp xử lí. Số còn lại thả tất về biển cho chúng có lớn mà chẳng có khôn.
Thỉnh thoảng chúng tôi mới bắt một vài con mực chút chit to bằng đầu ngón tay, đưa cho anh Hai, anh Thành làm mồi câu cá và câu mực cụ, mực kị - những con mực nang to ba bốn kí dưới đáy biển, cũng dại dột chẳng kém gì đàn con cháu của chúng, thấy ánh sáng là nhào dô. Thậm chí chúng còn tệ hơn bởi rất thích ăn thịt cháu chắt đồng loại...
(Còn tiếp)