Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:53:16 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain  (Đọc 49878 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #70 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2009, 05:20:25 pm »

Về những cô gái làng chơi, có lần tôi phải tiếp họ vì có mấy người bạn ở Thượng Hải tới và nhất định đòi được ngắm tận mắt một cô gái nhẩy Nhật Bản, đó là lúc trước chiến tranh. Nhờ giới thiệu của một bạn Nhật, tôi tổ chức một buổi tiệc đêm với các cô gái làng chơi Nhật Bản tại khu ăn chơi lịch sự Akasaka. Bữa ăn tối có rượu sakê, múa hát theo tiếng đàn samisen – giống như đàn thập lục nhưng chỉ có ba giây – rồi lại hát những bài dân ca Pháp, do chính các cô gái mặc kimônô này hát bài “Dưới những mái nhà của Pari”. Tối vui đó rất thành công. Trong những trường hợp như vậy, Vu-kê-lích bao giờ cũng là người bạn tuyệt vời, rõ ràng anh làm cho các cô gái Nhật rất vừa ý, một cô xinh nhất hội say mê anh nữa. Đó là một cô gái trẻ đẹp có cái tên rất hay Ichichiyô, nghĩa là nghìn đời hạnh phúc, với đôi mắt dài lá dăm, mũi dọc dừa hơi hếch lên, miệng chúm chím hoa hạnh đào trên khuôn mặt trát đầy phấn trắng làm cho cô có vẻ nghịch ngợm trong khi đối đáp và cười đùa. Trong thời kỳ ấy, một bữa ăn tối tại khu Akasaka với hai, ba cô gái Nhật không đắt hơn mấy tý so với một bữa ăn tại khách sạn Hoàng gia. Vì thế thỉnh thoảng khi có hoàn cảnh, chúng tôi thường mời khách của chúng tôi đến khu Akasaka diễm lệ này và Ichichiyô tiếp rượu chúng tôi, Chúng tôi gọi cô là “Vũ nữ của hãng HAVAS”. Hai năm sau, tôi được tin là cô gái khốn khổ này gặp nhiều điều phiền phức với cảnh sát Nhật vì cái tội đã quen biết Vu-kê-lích.
Nếu cuộc “chiến tranh dớ dẩn” này thỉnh thoảng cho phép có những trò chơi tài tử như thế, có những lúc nó lại kéo chúng tôi về thực tại phũ phàng. Người ta cảm thấy ở Tô-ky-ô có sự căng thẳng cao độ, sự lo âu đằng sau sự lạc quan chính thức. Đó là những buổi thực tập phòng thủ chống máy bay vào đêm khuya. Liệu có phải là dấu hiệu của sự lo ngại chiến tranh sẽ xẩy ra với Liên Xô? Hay chính nước Nhật sẽ đẩy mạnh chiến tranh?
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #71 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2012, 01:16:34 am »

Về phía châu Âu, tin tức càng ngày càng xấu đi. Ba Lan hấp hối. Nước Pháp và Anh quá bận bịu với tình hình đang diễn biến, không quan tâm đến châu Á nữa. Nhật lợi dụng ngay tình hình đó để bóp chết các nhượng địa của nhiều nước tại Trung hoa và tăng cường sức ép về hướng Đông Dương thuộc Pháp. Duy nhất chỉ có Hoa Kỳ còn giữ vai trò người bảo vệ trật tự và  “chính sách mở cửa” ở Thái Bình Dương, nhưng đó là những người bảo vệ còn đang ngủ và thiếu nghiêm chỉnh.
Tất cả các điều đó duy trì Vukêlích trong sức ép và chỉ khuyến khích anh thảo luận chính trị sôi nổi thêm, đó là biệt tài trời phú cho anh. Anh nổi tiếng về biệt tài ấy trong giới báo chí nước ngoài ở Tokyo. Người ta tặng anh danh hiệu thân mật “Vuki” và tôi cũng gọi anh như vật. Trong tòa nhà nhiều tầng Đăng-sư của hãng Đô-mây, anh thường tranh luận với các phóng viên Mỹ của hãng thông tấn A.P. và U.P.I. để tìm cách thức tỉnh họ về mối nguy cơ đang đe dọa thế giới dân chủ, tự do. Những bình luận liên tục của anh bắt đầu từ sáng và chỉ dừng lại vào chiều tối, lúc đi ngủ. Đôi mắt anh sáng chói hình như để chắc chắn rằng mình không nóng giận chút nào, anh thao thao bình luận về những điều phức tạp của tình hình thế giới một cách thoải mái, say sưa. Những sự đắn đo của Nhật, những cuộc tranh chấp phe phái tại Tôkyô, các mâu thuẫn hoặc điều mờ ám của tấn bi kịch đang diễn ra cũng như cuộc liên minh trái với bản chất giữa Đức và Liên Xô và cả đến sự yên tĩnh giả dối trên chiến tuyến Maginô đều là những đề tài mà anh đề cập đến trong sự phân tích sắc bén. Anh nêu vấn đề lật ngược nó lại trong nhiều chiều hướng, tháo gỡ từng vấn đề như người ta tháo gỡ chi tiết của một chiếc đồng hồ hay chiếc máy nổ. Và trí tưởng tượng phong phú của anh lại dựng lại các sự kiện từ đầu, kèm theo những cốt truyện bất ngờ thú vị, khai thác mọi khả năng của tình hình trong ngay hay hôm sau đó.
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #72 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2012, 01:17:07 am »

Anh có tài nói trôi chảy, dù tiếng Anh hay tiếng Pháp và hay sử dụng ý hóm hỉnh nhữn thành ngữ Anh vào tiếng Pháp. Có khi anh hơi lúng túng trong lựa chọn câu chữ, nhưng sau đó lại cười khoái trá về cách đặt câu của mình rồi lại tự sửa lấy ngay tức thì nhưng cũng rất khéo léo. Diễn thuyết như vậy có khi rất hấp dẫn, nhưng có khi lại lộn xộn. Trong vô vàn ý kiến của anh, người ta phải chọn lấy cái tinh túy, gạt bỏ nhiều cái vô vị khac nhưng anh chẳng hề quan tâm thực sự đến. Về phần tôi thì lại khac, là nhà báo thì cần biết nghe nhiều, làm cho người khác nói nhiều cho nghe hơn là chính mình nói. Hai chúng tôi hợp thành bộ đôi đẹp đẽ và đôi khi tôi vui đùa bảo anh rằng: “Vuki, anh nói quá nhiều mà không viết gì mấy. Chung sức lại chúng ta có thể làm nhiều chuyện và viết sách được. Anh cứ nói và tôi viết cho. Chỉ cần giữ lấy phần tư ý kiến của anh và thêm vào đấy một phần của tôi, chúng ta có thể viết một cuốn sách trong sáu tháng!”.
Tôi phải nói “anh nói quá nhiều” vì lẽ tôi nghĩ đến sự theo dõi của cảnh sát vô hình. Có lúc anh sa đà vào bình luận đã vô ý nói to những ý kiến rấ nguy hiểm trong tình hình lúc ấy khi lên án chủ nghĩa phát xít hoặc tỏ rõ quan điểm thiên tả của mình.
Một trong những nơi chúng tôi đi lại luôn theo nghề báo chí của chúng tôi là phòng biên tập của hãng Đô-mây trong tòa nhà của chúng tôi. Chúng tôi có những tiếp xúc thân tình và rất bổ ích. Theo sự thỏa thuận giữa hãng HAVAS và Đô-mây, hãng thông tấn Nhật thu các bức điện tín của HAVAS và phát cho báo chí Nhật, thông thường các báo này dùng đến sáu-bẩy mươi phần trăm tin của HAVAS còn chỉ dùng rất ít tin của các hãng khác. Ngược lại, hãng HAVAS ở Tôkyô có một số quyền về hợp tác, sử dụng trong các phiên phát tin của hãng Đô-mây và Pháp hay Châu Âu. Chúng tôi thường được xem các tin tức ấy trước khi phát và trong trường hợp cần thiết có quyền gợi ý hoặc yêu cầu thêm thắt hay sửa đổi ít nhiều trong nội dung tin. Đấy là hoàn cảnh để trao đổi, chuyện trò với các nhà báo Nhật trong bản tin đối ngoại của hãng thông tấn Nhật. Nhiều khi họ cho chúng tôi những tin mà họ biết nhưng không được công bố vì nhà kiểm duyệt Nhật không cho phép. Có khi họ giải thích cho chúng tôi biết khung cảnh hậu trường của tình hình chính trị hay bối cảnh của quyết định này hay quyết định khác. Vuki rất chuyên cần duy trì các quan hệ này, rất cần cho hãng HAVAS… Và tất nhiên cho cả bản thân anh để có thể báo cáo cho Rihác. Chính Rihác đã thú nhận như vậy trong bản cung khai của anh trong hồ sơ vụ án 1942-1943.
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #73 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2012, 01:17:38 am »

Công việc làm chủ bút bản tin của sứ quán Pháp chấm dứt cuối năm 1939. Quả thực là sứ quán đã được cấp ngân sách mới cho phòng thông tin, vì thế biên chế được có một nhà ngoại giao chuyên trách và một thư ký cho ban biên tập tin, trong khi tôi chỉ là người kiêm nhiệm không lương, không có trong biên chế. Tôi vẫn tiếp tục làm việc với phòng tùy viên quân sự Pháp. Trung tá tùy viên trưởng Pôn Tiêbô đã trở thành người bạn mà tôi thường trao đổi tin tức về tình hình Nhật, Pháp và tình hình thế giới. Tôi cũng luôn chú ý thông báo tin tức tôi nhận được cho đại sứ Ac-sen Hăng-ri, coi đó là nghĩa vụ của mình trong thời chiến. Ông có dáng người thấp lùn, tóc bạc trắng, ăn mặc lịch sự chải chuốt, thường thắt nơ ở cổ áo, nói năng lịch thiệp kèm theo cử chỉ tao nhã, đại sứ thuộc lới nhà ngoại giao trường phái cổ điển. Ông tiếp tôi mỗi khi tôi đề nghị gặp và tôi thường gặp ông luôn. Tôi rất có cảm tình với ông và báo cáo đầy đủ tất cả những điều tôi biết và ông lắng nghe chăm chú. Nhưng đấy là mối quan hệ tẻ nhạt vì nó chỉ có một chiều. Đổi lại những tin tức tôi cung cấp, tôi chỉ nhận được rất ít và tôi luôn có cảm nghĩ rằng những tin tức của tôi không đi qua bàn giấy của ông, tôi muốn nói là ông cũng chẳng sử dụng nó vào trong báo cáo gửi về Pháp. Tôi hiểu rằng ông trông đợi sự khẳng định chính thức từ phía nhà cầm quyền Nhật hoặc sự kiện xẩy ra.
Năm 1940, những ngày đầu chẳng mang lại gì mới. Nội các Abê bị thay thế tháng giêng bằng nội các của đô đốc Yô-Nai, điều đó nói lên rằng cánh hải quân có thế lực mạnh hơn lục quân. Điều này cũng chứng minh rằng nước Nhật hãy còn chịu hậu quả của sự phản bộ của Đức nên còn gắn bó với đường lối chính trị thận trọng, muốn tránh khiêu khích Mỹ và không đáp ứng lời kêu gọi của cánh lục quân muốn liên minh với Hít-le vì họ sợ sẽ bị đẩy vào những cuộc phiên lưu bành trướng mới. Chẳng có gì mới lúc này và cũng chẳng có tìn gì thú vị từ phía “ống dẫn” Rihác – Vukêlích. Vuki có một tin quan trọng báo cho tôi, nhưng là loại tin khác: anh ta sẽ lấy vợ.
Vào thời kỳ hãy còn nắng ấm của giai đoạn đầu chiến tranh, một nhân vật mới xuất hiện trong câu chuyện kẻ của tôi. Một con người sẽ luôn luôn kín đáo, giấu mình, hầu như vắng mặt trong tất cả các phóng sự hay sách viết về vụ án Rihác. Nhưng đấy là một trong những tâm hồn cao cả nhất, mạnh mẽ nhất trong tấn bi kịch này và là một trong những nạn nhân đau khổ nhất… đó là Yô-si-kô đơ Vukê-lích.
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM