Hồi xưa đi học cấp một, những quyển sách giấy in còn đen đen, cũng không nhiều màu như bây giờ, nhưng các bài thơ sao mà hay thế. "Hôm nay trời nắng chang chang, Mèo con đi học chẳng mang thứ gì..." ... "Lớp một ơi lớp một / Đón em vào năm trước / Nay giờ phút chia tay / Gửi lời chào ở lại..." hay như bài "Làm anh khó lắm / Phải đâu chuyện đùa..." tất cả những bài thơ từ ngày xưa đó không biết bây giờ trẻ con còn được học không, nhưng theo tôi chính những vần thơ mộc mạc đó sẽ gợi lên trong lòng con trẻ những tình cảm yêu thương, tuy không mạnh mẽ, nhưng dịu dàng, và sẽ như những nét chì phác ra trên tờ giấy trắng... ngay cả những người lớn, và người chưa lớn chúng ta, khi đọc lại chúng, cũng sẽ tìm lại được cho mình những xúc cảm "trong trắng", làm ta thêm yêu cuộc sống này hơn.
Tôi lập topic này với hy vọng được các bạn ủng hộ, sưu tầm hoặc tìm lại những bài thơ cho "trẻ con", phù hợp với trình độ cấp một thôi, vì cao hơn nữa là đọc thấy "khó hiểu" và "phải suy nghĩ" rồi , có thể là những bài trong các sách tập đọc từ ngày xưa (hồi cuối thập niên 80 ), thơ Trần Đăng Khoa cũng hay lắm!
Trên đây là lời mở đầu của bạn Space bên Tốn Tiền Vô Nghĩa. Em xin phép các bác được copy về đây để chúng ta cùng chia sẻ ý tưởng và cùng nhau ôn lại những vần thơ của 1 thời con trẻ ...