Mấy hôm nay trời nắng nóng,đúng vào những ngày đầu nghỉ hè của học sinh,ở tiểu bang Baden Württermberg.Là ngày nghỉ hè của học sinh,các công xưởng,xí nghiệp hay các cơ quan chính quyền,các tổ chức,đảng phái.Nhà thờ hay các tôn giáo,cũng có một phần lớn rời nhiệm sở,nghỉ hè cùng lũ trẻ.
Trời nóng,bà con túa ra đường.Kẻ đánh xe đỗ trên những con đường,nơi bắt đầu đi vào cánh đồng hay lên cửa rừng.Tay thường thòng theo một chú chó,bẹc giê cao to,đôi tai cao vút.Luôn luôn thè cái lưỡi hồng ra trước miệng,thở hặc hặc...
Các bể bơi ngoài trời,trong nhà hay các trung tâm bơi lội lớn,thường kín người từ lúc mở cửa cho tới tối.Các quán ăn nhanh luôn luôn nhộn nhịp xe ra vào lấy đồ ăn đặt trước,đem về nhà dùng bữa tối,sau một ngày rong chơi trên núi hay ngâm mình trong các bể bơi...
Bận lắm và lại nóng nữa,mãi cuối buổi mới có chút thời gian,bình tĩnh ngồi thả hồn vào những cánh hoa đã chụp vào lúc sáng mai.Ái dà,tốp píc mới ngày nào khởi mào bằng mấy trái mật mọc ở hàng dào,vàng xanh chuẩn bị chín.Bây giờ ở chỗ đó dưới gốc chỉ còn một đống thâm đen.Lác đác có vài quả vàng,xen vào đống trái cây đang phân hủy dưới gốc.Tặc lưỡi,một mùa hoa trái nữa lại nối gót đi qua.Vậy mình lại thêm,một chút nhơn nhớn nữa rồi.
Với tay lôi quả dưa hấu,vỏ xanh thẫm.Mới mua hồi sáng tầm 5 kilogram,bổ ra lòng đỏ hồng,lấm chấm một ít hạt đen mẩy.Báo hiệu một quả dưa,ngọn lịm.Hừm....mm....!
Thái từng lát vừa tay cầm đặt vào cái đĩa lớn,theo hình xoáy chôn ốc,cao vút,nhìn thật hấp dẫn.Đặt đĩa dưa cạch cái Lap top trên bàn,ngắm nhìn những bông hoa thật nghệ thuật,đẹp tinh khôi của bạn Dungsamtien và của cựu chiến binh dấu nghề có tên là trạng Quỳnh,hắn cũng giỏi mày mò để mưu sinh từ những cái chưa hề biết đến.
Ngẫm nghĩ,hoa cũng có thể lôi cuốn những anh chàng đểu nhất.Những bông hoa giấy màu trắng,màu đỏ,màu hồng.Mọc bò trên đất,bên sườn đèo Hải Vân.Trong khoảng khắc,không đểu và đẹp nhất.Đẹp Trai Đểu đã khéo léo thu vào ống kính,dâng lên vẻ đẹp của hoa cùng cựu chiến binh.
Những nhánh lan rừng màu tím,màu vàng nâu thật độc đáo,của Lì Sì,đã mang về từ một lần đi tour,như khẽ khàng rung ring treo trong quán nước.
Cơn lốc hoa,khuấy động đến những cái đã tâm niệm là Thanh Bình nhất.Lung lay Thanh Bình,gửi đến những bông cẩm chướng đỏ hồng đáng yêu.Chưa hài lòng,Thanh Bình đành phá lệ.Lội đồng chọn thế chụp toàn cảnh,lấy một phần vườn mận,một phần vườn nho.Một góc làng nằm bên cả cái hồ nước mênh mông ngợn sóng,xa xa là dãy núi bạc lúp xúp vắt ngang chân trời.
Hà Nội không thể xanh,bởi cảm giác ngày đầu cầm máy đi chụp.Có gì đó ngượng gạo,làm khuân mặt hồng hồng.Bông hoa đầu tiên,anh chụp như cậu lính lần đầu đứng gác trong đêm tối.Con chuột chạy,anh lia một loạt và thở hổn hển.Thế rồi anh cũng cho ra được một tuyệt tác,khó có ai sánh kịp.Một chú bướn màu nâu non,hoa đen tròn viền trắng.Đang rung rinh đôi cánh trên bông hoa Di Nhã màu nõn chuối,chụp cận cảnh trong khuân viên đầy người qua lại.Hanoixanh đã thành cựu binh chụp hình từ lúc nào không biết,chỉ có lòng say mê,mới có cảm giác chỉ có một mình ta với thiên nhiên ở chốn đông người và phải như vậy Hanoixanh mới có tấm ảnh đẹp như thế.
Hoa đã làm chị cả Hatuyenha phải lồm cồm bò dậy nhiều lần trong đêm tối,để thốt ra những lời vàng ngọc với hoa.Hoa đã cho cháu Bú Dù,phun ra thơ từ khi miệng còn búng ra hơi sữa.Và hoa đã làm cho các cựu chiến binh,trong cuộc sống vất vả mưu sinh của đời thường,đôi khi thần kinh căng thẳng,cũng cảm thấy mềm đi trước cái đẹp muôn màu,muôn vẻ của thế giới hoa...
Vào mùa này,hoa không còn chiếm lĩnh cả không gian rộng lớn,nó đã dần dần nhường chỗ cho các loại trái cây.Dọc hai bên đường nơi con người hay qua lại,thường là loài mận trồng bên lề đường.Mùa xuân trắng rợp trời hoa của loài mận này,vào tháng 7,tháng 8 thì vàng rực những cành cây đầy quả là đà bên đường,chẳng thuộc về ai.