fddinh
Thành viên
Bài viết: 324
Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
|
|
« Trả lời #157 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2010, 12:17:04 am » |
|
Bùi Tín trả lời phỏng vấn về việc nhận vơ trên X-Cà phê
Chuyện tiếp nhận đầu hàng của ông Minh tôi không muốn nhắc đến nữa.
Tranh dành hão huyền việc này là đáng xấu hổ, sau khi hàng triệu người chết. Sau 30-4-75 tôi cũng vô duyên, có một thời thích thú khoe khoang về việc này. Đây là chuyện thật. Chính trung tá Bùi văn Tùng và trung tá trưởng ban Bảo vệ quân đoàn 2 yêu cầu tôi vào gặp 37 vị trong phòng khách lớn.
Tôi đi cùng trung tá Nguyễn Trần Thiết biên tập viên quân sự của báo QDND.
Trước khi vào phòng, trung tá Bảo vệ - người có trách nhiệm chỉ huy lúc ấy vào trước :" một cán bộ cao cấp sắp vào gặp các ông ". Vì theo điều lệ, cán bộ cấp Đại tá trở lên mới là Cao cấp, có quyền lực khi chưa có ông tướng nào có mặt. Thoạt đầu tôi từ chối , tôi viết báo, trên không giao việc này. Sau nửa giờ, 2 trung tá lại yêu cầu, tôi viết xong bài báo, vui lòng nhận.
Câu : "các ông không còn có gì trong tay để bàn giao; đây là thắng lợi chung của toàn dân tộc ta, chỉ có người Mỹ là thua " là lời của tôi, sau khi TT Minh nói :" chúng tôi chờ quý ông dô để bàn giao." Sau đó tôi mời mọi người ngồi, hỏi chuyện thân mật ông Minh, ông Mẫu... gây không khí lắng dịu. Do coi trọng việc này nên ông phó thủ tướng Hảo báo cho tôi chuyện " giữ lại 16 tấn vàng không cho ông Thiệu mang đi, nay xin giao lại quý ông ". Tôi fax ngay tối đó cho tướng Lê Quang Đạo theo đường dây từ trụ sở Ủy ban Liên hợp trong sân bay Tân sơn nhất. Chuyện tôi gặp ông Minh được ghi hình rõ trong bộ phim thời sự của xưởng phim Quân Giải phóng nhan đề : Hừng đông trên thành phố HCM, chiếu rất rộng. Tướng Trà hoan ngênh tôi về chuyện này.
Sau 1990, họ viết lại sử, đặt câu nói của tôi vào miệng trung tá Bùi Văn Tùng, và coi như không có chuyện Bùi Tín ở Dinh Độc lập. Bộ phim nói trên không còn chiếu. Ảnh tôi gặp ông Minh phóng to ở Nhà Triển lãm Giảng võ cũng biến mất. Không sao cả. Tôi coi đó chỉ là những trò thao diễn rẻ tiền, chuyện nhố nhăng bên lề lịch sử.
Ở hải ngoại, còn tệ hơn, có người bịa rằng tôi rút súng, lên đạn, chĩa vào các ông Minh, Mẫu, Huyền ...,bắt dơ tay đầu hàng, gọi các ông là " chúng bay ", tuyên bố họ là tù binh, cứ như có mặt tại chỗ. Tôi không cần cải chính. Vì không đáng mất thì giờ. Nay kể lại để bạn Caphao và các bạn thư giãn cuối tuần ...
Với tôi, không có chuyện gì gọi là " bắt Tổng thống DVMinh đầu hàng", hay nhận đầu hàng của nội các Dương Văn Minh cả ". Vì tôi không được giao và không làm việc ấy. Tôi vẫn chỉ thường nói là tôi là nhà báo được có mặt, chứng kiến, và có tham dự sự kiện lịch sử này. Còn chính 2 trung tá Bùi Văn Tùng (chính uỷ lữ đoàn xe tăng) và Nguyễn văn Hân (trưởng ban Bảo vệ quân đoàn 2 ) yêu cầu tôi vào gặp họ vì cho rằng chưa có ông tướng nào có thẩm quyền vào cả; mà đến lúc ấy , tôi là sỹ quan cao cấp duy nhất có mặt. Lúc ấy là Hơn 12 giờ rưỡi trưa.
Nói tướng Nguyễn văn An vào rồi là nói không đúng sự thật. Tối mịt tướng An tư lệnh Quân đoàn mới vào. Nếu có ông tướng nào vào thì 2 trung tá Tùng và Hân đã không yêu cầu tôi vào, và tôi đã không nhận vào gặp.Tướng đầu tiên vào là tứơng Nam Long, phái viên của bộ Tổng tham mưu đến lúc chừng 4 giờ chiều, cùng tôi chụp ảnh kỷ niệm. Tôi kể mọi sự cho tướng Long.
Trước khi tôi vào, trung tá Hân vào báo trước: có sỹ quan cao cấp của Quân Giải phóng vào gặp. Tôi vào cùng trung tá Nguyễn Trần Thiết. Tất cả đã đứng dậy, ông Minh nói : -"Chúng tôi chờ quý ông từ sáng đặng bàn giao chính quyền." Tôi trả lời : "Các ông không thể giao cái gì không còn có trong tay".
Câu này tôi không hề nghĩ trước. Nó đến đột nhiên, vì từ sáng vào thành phố tôi nhận rõ tình hình ngã ngũ hoàn toàn rồi. Chỉ còn những phát súng lẻ tẻ. Nhân dân nhất là tuổi trẻ phần lớn cưỡi xe gắn máy xúm đông quanh các xe tăng trước dinh độc lập.
Thấy ông Minh , ông Mẫu ...rất buồn , tôi nói :" Chiến tranh đã chấm dứt; chỉ có người Mỹ là thua, còn toàn dân tộc ta thắng ..." Tôi thấy ông Mẫu cười. Tôi mời tất cả ngồi, tôi hỏi chuyện để hòa dịu không khí. Tôi hỏi ông Minh về sức khoẻ, chơi tennis một ngày mấy set (hiệp), collection phong lan của ông ra sao, ông khoe có 600 giò, nhiều giò mới lạ từ rừng Thái lan. Tôi hỏi thăm ông Mẫu, về khoa Luật Sài gòn,tôi kể quen biết em ông ở Hànội...
Ngay sau đó, ông phó thủ tướng Nguyễn Văn Hảo gặp tôi mật báo về chuyện giữ lại 16 tấn vàng, không để ông Thiệu mang đi. Hai ngày sau chuyến máy bay IL 18 từ Hà nội vào nhận.”
Thật ra người chính thức được Mặt trận Giải phóng và bộ chỉ huy chiến dịch HCM giao cho vào gặp chính quyền DVM là ông Sáu Hoàng, trong ngành an ninh miền, xưa vốn là chỉ huy Tự vệ cuộc Sàigòn hồi 1945.
Ông vào quá chậm, khi trời đã tối, trong vườn cỏ quanh dinh, anh em xe tăng, thông tin, bảo vệ, đã nổi lửa đun nấu cơm, mỳ, nước uống. Cảnh rất lạ, đẹp. Tổ quay phim Giải phóng đã quay phim cảnh ông Sáu Hoàng vào gặp cũng như quay cảnh tôi trước đó.
Tôi đã đọc những bịa đặt : Bùi Tín hung hăng, phách lối, rút súng bắn chỉ thiên , xông vào ra lệnh cho cả nội các dơ tay đầu hàng, chửi bới nguỵ quân nguỵ quyền chúng bay ..Tôi không cần cải chính.
Tôi mong đây là lần cuối tôi trả lời trên X-Ca về chuyện này. Nên để thì giờ cho chuyện hiện tại và tương lai. -------------
THượng tá với Đại tá khác nhau thế nào hả "ngài Tín"?
|