2/ Các sự kiện ở đài phát thanh SG :
Có sự khác biệt hoặc gọi là tranh cãi cũng được giữa chính ủy lữ 203 B.V.Tùng và E phó P.X.Thệ khi thuật lại các sự kiện ở đài phát thanh. Tranh cãi chủ yếu là ai đã soạn văn bản đầu hàng đưa TT D.V.Minh đọc ? Tôi nghĩ không nên tuyệt đối hóa chứng cứ là bản chép tay của B.V.Tùng đang được trưng bày ở viện bảo tàng TTG trừ khi đã xác định được trên đó có cả dấu tay của P.X.Thệ và ông D.V.Minh. Nếu có dấu tay của 2 ông Thệ và ông D.V.Minh ta mới khẳng định được văn bản đầu hàng được trưng bày ở viện bảo tàng TTG là bản gốc, còn không có thì…Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó một chi tiết nhỏ nhưng cũng nói lên được nhiều điều là văn bản đầu hàng đầu tiên do P.X.Thệ soạn nhưng khi đưa cho ông D.V.Minh xem trước để đọc vào máy ghi âm thì ông Minh không đọc được vì anh Thệ viết chữ … xấu quá. Vì vậy ông Tùng phải viết lại văn bản đầu hàng. Nếu như chi tiết trên là đúng thì kết luận của Viện Lịch sử quân sự về văn bản đầu hàng do nhiều người soạn là hợp lý.
Cách đây khoảng 2 năm đài truyền hình HTV có làm một bộ phim tài liệu về ngày 30/04/1975 nội dung chủ yếu là tìm xem ai là người nói câu “ các ông chẳng còn gì để bàn giao, chỉ có đầu hàng vô điều kiện” và ai là người soạn văn bản đầu hàng cho ông D.V.Minh. Theo cảm nhận của tôi khi xem bộ phim tài liệu này thì đài truyền hình HTV, chính trị viên Vũ Đăng Toàn,kíp xe tăng 390, ông Nguyễn Hữu Thái đứng về phía chính ủy Bùi Văn Tùng. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, kíp xe tăng 843 đứng về phía trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ. Nhà sử học Dương Trung Quốc thì có ý kiến trung dung mang tính lý luận, Viện Lịch sử quân sự thì bị HTV cho rằng đã bênh trung tướng Phạm Xuân Thệ. Bác lixeta của quansuvn có ý kiến gì về vấn đề này không ạ ?
Cảm ơn quê đã có câu hỏi!
Về vụ này nói chung đã tốn khá nhiều giấy mực rồi đấy, giờ lại tốn thêm kha khá tài nguyên của QS và thời gian của quân ta
. Nhưng Quê đã hỏi thì tôi phải trả lời thôi:
1- Về vụ Bùi Tín- mọi cái đã rõ rồi, tầm 14 giờ anh ta mới vào đến đó cơ mà. BT chỉ gặp DVM sau khi ông ta đã ở ĐPT về. Còn mục đích của ông ta thế nào thì xin miễn bàn.
2- Về chuyện giữa 2 bác Tùng và Thệ: lixeta tôi thì phải nhận ngay rằng- vì một số lý do như- quy định của đơn vị lái xe không được rời xe, bản thân thì quần áo "rách rưới, bẩn thỉu" quá nên tôi chỉ đảo qua một tý ở tầng 1 rồi ra xe ngồi mà lâng lâng sung sướng. Vì vậy, những gì xảy ra trong phòng khánh tiết lixeta tôi không được chứng kiến. Vì không tận mắt chứng kiến nên không dám nói bừa. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định:
+ Chính ủy Tùng có vào dinh Độc lập và một lúc sau thì quay ra cùng DVM và khá đông bộ đội. Ông lên cái xe thứ hai khi đưa DVM đi sang đài PT (Ông Thệ kể lại chuyện này không nhắc đến ô Tùng một câu nào, coi như ô Tùng không có mặt tại dinh Độc lập ấy
).
+ Về những lời kể của hai cán bộ cT4 thì tôi tin anh Toàn. Thực tế, anh Thận thì cũng như tôi thôi. Anh ấy bận lên cắm cờ nên những gì xảy ra ở trong phòng khánh tiết anh ấy đâu có nắm được. Còn anh Toàn vốn là người chất phác, chân thực và không biết nói dối. Tuy nhiên hơi có phần "bênh" thủ trưởng mình quá.
Phân tích một cách khách quan và bằng vào những gì mình thấy thì tôi cho rằng: cái xe JEEP của anh Thệ không thể bám ngay sau 2 xe 843 và 390 được. Nói thật, lúc ấy một cái xe JEEP lớ xớ chạy xen lẫn trong đội hình chắc ăn đạn đại liên lắm. Ngay cả trong HK anh ta còn kể phải đập cửa nhà dân hỏi đường- nghĩa là cánh xe tăng đi đầu đã nằm ngoài tầm quan sát của anh ta. Theo tôi, chắc chắn là khi toàn bộ tiểu đoàn xe tăng 1 đã vào dinh rồi thì anh ta mới đến.
Việc bắt giữ nội các DVM đầu tiên có lẽ anh Toàn đã nói đúng. Tuy nhiên, bắt giữ đấy mà chẳng biết làm gì, cứ phải đợi cấp trên vào. Đến khi tay Thệ vào là anh ta biết làm gì ngay. Nói thực, các quê thông cảm: lính xe tăng nó có một cái gì đó hơi "ngố ngố", không "quái" như BB. Cái này thì cũng xuất phát từ thực tế thôi: đánh nhau thì chủ yếu là bấm nút, có bao giờ tiếp xúc trực tiếp với địch hoặc được làm chủ chiến trường, bắt tù binh, thu vũ khí đâu.
Viết về câu chuyện này theo tôi Hồi ký của Bo ris Ga- las (tay PV người Đức) là có vẻ khách quan, trung thực nhất. Nếu các quê quan tâm thì xin mời:
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=198768&ChannelID=893- Vì quê VK82 đã hỏi tôi buộc phải trả lời thôi, chứ xung quanh vụ này và một số vụ khác nữa tôi đã ngán đến tận cổ rồi. Xét cho cùng- cũng chỉ vì một chút hư danh mà nó làm băng hoại con người ta đến thế. Sau nhiều đêm suy nghĩ về những chuyện ấy tôi đã tức cảnh mấy câu sau, xin mời các quê cùng thưởng:
Trên đời, ác hiểm nhất chữ danh?
Băng hoại người ta đến cạn tình!
Đồng đội hôm qua, giờ quay mặt
Anh em ngày trước, gặp mần thinh.
Tội dù một tý hè nhau đổ,
Công dẫu vài ly quyết liệt tranh
Nhắn ai đã trót vương lưới ấy
Thì dừng ngay lại, tỉnh cho nhanh!
Kêu gọi thì cứ kêu gọi thôi chứ đã cắn vào miếng bả hư danh ấy rồi thì khó mà tỉnh ngộ được. Có khi lại trở thành bệnh hoang tưởng, cứ cho những cái mình đã trót bịa ra là sự thật ấy, các quê nhẩy