_new
Thành viên
Bài viết: 827
|
|
« Trả lời #12 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2009, 12:32:27 am » |
|
Không gian u ám bao trùm, ban ngày trên trời mây đen vần vũ như muốn báo cho trang tuấn kiệt về hiểm họa ở ngay cận kề, ban đêm nữ tổ Mỵ Nương hiện lên chỉ khóc. Ấy vậy mà _new vẫn không mảy may chú ý, lý chí chàng đã bị thân hình nuột nà của yêu nữ Sukhinova chế ngự. Mụ bàn với _new: Đờ bờ Đen vốn xuất thân Nam Việt, vì ham học hỏi mà lặn lội sang xứ Tuyết học Y khoa nhưng ngày ngày vẫn thấy ẩn hiện qua lại nơi Quân sử Đài, hẳn nỗi niềm với quê hương ngày ngày đau đáu. Vậy muốn tìm y, hà tất phải lặn lội đâu xa, cứ tìm nơi dân Việt ưa hội họp là thấy hắn. _new là khen phải, tuy vẫn phân vân: Thời các Ốp đã hết ta có nên tìm ở nơi khác chăng. Nói đến đây lòng _new lại nhói đau, năm xưa thân nhân đem chuông đi đánh xứ người, vài container quần bò bị bọn OMON đánh sập cùng Đôm 5, không khỏi ngậm ngùi. "Chuyện này xin chàng để thiếp lo, Vòm thị vẫn còn thoi thóp, chắc hẳn lão ma đầu Đờ Bờ Đen vẫn có chân ở đó". Xa nhà, đất lạ, _new nhắm mắt đưa chân. Đường tới Vòm thị thực vốn, vậy mà sau một ba canh giờ lầm lũi bước đi vẫn chỉ thấy đường ngang lối tắt mịt mù, _new toan kêu mệt thì trước mặt bỗng hiện ra một tòa thành tráng lệ. Bức tường gạch đỏ với những răng cưa lớn bên trên bất giác làm chàng thấy thân quen. Quay sang hỏi Sukhinova thì được hồi đáp: trước mặt chàng chính là Điện Cẩm Linh. _new à một tiếng sảng khoái rồi bá vai nữ đồng hành bước vào. Chúa nơi này là Medvedev, gã là đệ chân chuyền của Bu Tin mà Bu Tin lại vốn là động đạo của _new tại Lớp lá - Mầm Non B mẫu giáo trường. Sukhinova viện cớ nam nữ thụ thụ bất thân nơi công cộng mà chầm chậm bước sau vài bộ, cười nham hiểm. Tuấn kiệt _new thoải bước nhằm chính điện thẳng tới, miêng liên hồi hô lớn: "Mép đâu, Mép đâu, có _new ta tới thăm đây! Đáp lại lời trang tuấn kiệt là sự im lặng ma quái, có chăng chỉ là những tiếng vọng của chính mình. Bỗng đâu từ bốn phương tám hướng, ào ào yêu nữ xông ra. Liếc nhìn _new thấy đủ bộ Maria Ozawa, Linsay Lohan cho đến Angiela Jolie. Cho là bọn xoàng xĩnh, chàng không động thủ mà chỉ trút bỏ hạ y. Đám ấy quan sát rồi cả kinh mà dạt ra cả. Thế rồi một luồng gió lạnh thổi thấu xương, trên tháp Oruzheynaya cao vợi, một bóng đen lừng lững che kín bầu trời làm _new thoáng giật mình. KAMEZOKOOOO! tiếng thét rúm động không gian, một luồng chưởng lực ập tới. Lắc mình một cái, tuấn kiệt _new thoát chưởng đầu trong gang tấc. Kamezoko? Phải chăng kẻ bí ẩn kia là Songoku nhuộm tóc không cần ra tiệm? - _new thầm nghĩ. Chàng thét lớn: Bớ Songoku, cớ sao mi cản trở ta! Kẻ bí ẩn kia quả đúng là Songoku, nhân khủng hoảng kinh tế toàn câu năm 2008 mà đã vung ngân lượng mua hết cổ phần Nga La Tư, đẩy Chúa điện Mép vê đép xuống làm chân đóng cửa sổ, đổ gạt tàn. Songoku cười lớn: Khen cho con mắt tinh tường, ta chính là Songoku, cùng hội VLTK sever Đông Kinh với lão ma đầu Đờ Bờ Đen. Nay ta thay mặt bằng hữu lấy mạng mi. Tuấn kiệt _new và lão quái Songoku đối diện nhau trên bờ thành Điện Cẩm Linh tráng lệ, bão tuyết từ đâu kéo về ngập trời ngập đất, báo hiệu trận chiến kinh thiên động địa. Hai kẻ anh nào đứng lặng mặc cho những bông tuyết quất quần quật vào người mà vẫn nhìn thẳng đối phương không chớp mắt. Giữa lúc đó, Reng... reng... reng.., thân mẫu _new lại gọi diện truy vấn. Chàng ra dấu ét-tăng với Songoku để nghe điện, Songoku cũng muốn ngó xem con Đường môn của mình cắm chuột từ chiều đã die mà về thành chưa nên đồng ý. Trận chiến rung chuyển trời Âu sắp nổ ra, muốn biết kết kục thế nào, bằng hữu nghe đài lại phải đợi đến phần sau sẻ rõ....
|