SA RAVề chuyện đặt tên cho nó cũng là cả một câu chuyện. Trung đội có 8 thằng, mỗi thằng gọi nó một kiểu. Thằng thì gọi tên nó là Lu, thằng thì gọi là Mơ, rồi Riềng, rồi Lan, Vân đủ cả.... Thằng Tuỳ thì nhất định gọi nó là Bim, mặc dù tai nó không đen và lông cũng không trắng như cái truyện chết tiệt nó đọc được ở đâu đó. Thành ra đến khi bê cái chậu chia cơm về, nó chạy loăng quăng chỗ nọ chỗ kia, không biết nghe thằng nào gọi. Cuối cùng ba Đức bảo Bim bủng cái khỉ khô gì? Gọi mẹ nó là Sa ra cho rồi! Chịu khó nuôi nấng chăm bẵm, lơn lớn chút. Mát trời thư thả, đổi “tức sa ra” về mà làm rựa mận.
(còn nữa ạ!
)
đọc câu chuyện bác kể em liên tưởng tới lúc đầu 79 Fcủa em còn đang đánh vùng Tà Keo giáp CongPongSaPư em lượm được chú Phốc lai khôn đáo để;mỗi khi chủ leo lên xe mở cửa là chú nằm yên một chỗ trên Cabin và khi chủ nhảy khỏi xe thì "cu cậu"cũng nhảy theo.Ngày ấy buồn ,thấy có nó cũng vui,nó chẳng bỏ đi đâu cả chỉ quanh quẩn bên "chủ" là một ông chủ-tài xế trẻ...Bỗng một hôm đám tài xế xúm xít vào bàn chuyện "rựa mận,rựa miếc" thì sáng hôm sau không còn bóng chú chó đó nữa-nó bỏ đi.