Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 06:46:15 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thơ thời chống Pháp.  (Đọc 46671 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
altus
Moderator
*
Bài viết: 1782



« Trả lời #10 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2007, 12:00:06 am »

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

Phạm Hổ
1957



Tôi bắn hắn rồi
Những ngày xưa thân ái
Không ngăn nổi tay tôi

Những ngày xưa thân ái
Chắc hắn quên rồi
Riêng tôi, tôi nhớ:
Đồng làng mênh mông biển lúa
Sương mai đáp trắng cỏ đường
Hai đứa tôi,
Sách vở cặp chung
Áo quần nhàu giấc ngủ
Song song bước nhỏ chân trần
Gói cơm mo mẹ vắt, sách tùng tơn
Nón rộng hỏng quai
Trong túi hộp diêm nhốt dế
Những ngày xưa êm đẹp thế
Không đem chung hai đứa một ngày mai

Hắn bỏ làng theo giặc mấy năm nay
Tôi buồn, tôi giận,
Đêm nay gặp hắn,
Tôi bắn hắn rồi.
Những ngày xưa thân ái
Không ngăn nổi tay tôi

Xác hắn nằm bờ ruộng
Không phải hắn thủa xưa
Tôi cúi nhìn mặt hắn
Tiếc hắn thời ấu thơ.
Logged
altus
Moderator
*
Bài viết: 1782



« Trả lời #11 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2007, 12:12:29 am »

Staline sống mãi


Chế Lan Viên

Đồng chí Staline mất rồi
Đồng chí Staline đã mất
Tin dữ truyền đi, nỗi đau xé cắt
Vạt áo nhân dân thấm đầy nước mắt
Dao đâm qua triệu triệu tim người...

Nhớ bài thơ Nơ-ruy-đa cũ
Ca ngợi đêm khuya phòng điện Krem-lanh
Vời vợi bóng đèn sáng tỏ
Có một người đêm khuya không ngủ
Thức canh cho thế giới hòa bình
Đồng chí Staline ta đó
Staline nay không còn nữa
Vắng vẻ dáng hình lãnh tụ
Một vầng ráng đỏ
Vinh viễn hòa vào xa xanh...

Nhớ những người phụ nữ đất Hy
Nguyện cầu van vỉ
"Chúng tôi hy sinh vài năm tuổi trẻ
Cho Staline sống thêm một phút một giờ
Chúng tôi đông, tuổi chất thành thế kỉ
Staline bền vững thiên thu"
Staline ngày nay đã mất
Phụ nữ đất Hy tay ôm lấy mặt
Nỗi đau còn mãi thiên thu...

Đồng chí Staline ơi!
Đồng chí Staline không bao giờ lại chết
Đế quốc ra tro
Quân thù tiêu diệt
Thế giới ta còn nguyên vẹn mặt trời

Anh đội viên sẽ kể:
"Máu của tôi ra nhiều"
Trong đạn lửa tôi bỗng nghe "Đồng chí"
Ngửng mặt lên nhìn thấy hình Thống chế
Mắt tôi hoa trong mắt của Mặt trời
Máu tôi ra nhưng máu lại thêm rồi
Xung phong! Giết! Giết!
Ai tung tôi qua bảy từng giây thép
Staline là tiếng thét
Staline là bộc lôi
Staline trăm lưỡi mác sáng ngời
Cháy tan vị trí
Cờ đỏ mọc lên
Trong cờ đỏ tôi thấy hình Thống chế
Giai cấp chúng ta quang vinh là thế
Nhìn chiến công tôi, Thống chế mỉm cười..."

Mẹ hiền ta ơi, em bé ta ơi
Đồng chí Staline không bao giờ lại chết
Cộng sản là mùa xuân
Cuộc đời lên bất tuyệt
Đảng ta là núi thép
Mỗi chúng ta là một giọt máu người
Chúng ta còn
Staline còn mãi mãi
Triệu triệu mẹ già em dại
Đều là súng Staline để lại
Giữ lấy hoà bình thế giới
Tiếng nổ ca vang dội thấu mặt trời.

(3-1953)
Logged
altus
Moderator
*
Bài viết: 1782



« Trả lời #12 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2007, 12:14:35 am »

QUÊ HƯƠNG


Giang Nam


Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Nhớ những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi

Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)

Giữa cuộc hành quân không nói được
một lời...
Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi

Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
- Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùi
Em để yên trong tay tôi nóng bỏng

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật:
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng anh chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.


1960
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Hai, 2007, 12:17:36 am gửi bởi altus » Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #13 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2008, 03:42:59 pm »

QUÊ HƯƠNG


Giang Nam


Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật:
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng anh chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.


1960

Thích nhất 2 khổ thơ cuối này !

Nó làm tôi nhớ đến cũng mối tình ấy với " Núi đôi " của Vũ Cao. Tình yêu thật thiêng liêng & cao quý, nhưng dường như có những điều còn linh thiêng hơn thế bởi : " Khi Tổ Quốc cần họ biết sống xa nha " - nhà thơ Nguyễn Mỹ trong " Cuộc chia ly màu đỏ " đã thật tinh tế khi phát hiện ra điều đó !


Ôi ! Tình yêu Tongue
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
chichbong
Thành viên
*
Bài viết: 146



« Trả lời #14 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2008, 01:54:15 pm »

BỨC TRANH DỌC ĐƯỜNG HÀNH QUÂN

                                             Hoàng Nhuận Cầm

   Xa trung du nên tôi chửa thấy đồi
   Nhà đá ong âm thầm mang lời đất
   Cây xấu hổ giấu bao nhiêu cổ tích
   Mắc cỡ gì mà khép cánh ư em?

   Chim rất nhiều mà tôi chẳng biết tên
   Kêu chi mãi đến rối lòng lính trẻ
   Bằng lăng rụng nói điều mơ mộng quá
   Hoa bên đường khiến mắt đến rưng rưng

   Có rất nhiều tơ nhện trắng mung lung
   Đường anh bạn giao liên vừa đến
   Tiểu đội trưởng nhắc tên những đồi sẽ chiếm
   Trâu ven đồi thành tĩnh vật trong tranh

   Bứt ngọn cỏ lên cho thấu tận trời xanh
   Huế bảo quê nhà giờ đang mùa cấy
   Cả Hùng nữa, sao cứ cười hòai vậy
   Nhớ cô bạn nào hay hát bâng quơ

   Bỗng nghĩ đất nước mình chả thế mà thơ
   Mỗi mảnh đất biết bao tình ấp ủ
   Chuồn kim ơi thân dài cánh đỏ
   Em khâu gì trên áo xám của sườn non
   
   Có thể rồi sau sẽ gian khó hơn
   Nhưng cái chết sẽ thuộc về chúng nó
   Rừng của ta dẫu na-pan giặc thả
   Vẫn bật chồi vẫn hát những mầm cây

   Trời không mây mà lạ lắm hôm nay
   Đường ra trận lòng ta thành náo động
   Sờ lên súng thấy bàn tay mình nóng
   Hiểu đốt lòng người đâu chỉ lúc xung phong.




                                

KHÚC TƯỞNG NIỆM Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Trần Huy Đản

Mộ em còn thiếu bóng tre
Vùng trời Hà Tĩnh nắng hè gắt gay
Đất khô thơm dọc luống cày
Mười ngôi mộ, mười bàn tay nối hàng

Mây như tóc gió lang thang
Bâng khuâng đậu xuống giếng làng đung đưa
Trời đem vàng nắng xuống trưa
Cho mười ngôi mộ vẫn chưa xế tà

Về đây cháu ngủ cạnh bà
Chỉ đời mẹ nữa là ba đời rồi
Trầu xanh còn thiếu trắng vôi
Bao nhiêu khát vọng dấu môi thêm nồng

Mười ngôi mộ gái chưa chồng
Bồng bềnh như sóng giữa dòng sông La
Một dòng sông nặng phù sa
Em nằm trẻ mãi tôi già nhớ mong…

***
Ở quê còn lắm bão dông
Lúa thì con gái trổ đòng nghiêng chao
Ngẩn ngơ cau mọc bờ ao
Thầm mong có buổi hôm nào làm dâu
CHiến tranh qua vẫn còn đau
Mười lần héo úa quả cau lá trầu
Tuổi xuân mẹ khác gì đâu
Quanh năm gánh mãi những câu đợi chờ
Bố đi khắp bến cùng bờ
Gửi về cho mẹ câu thơ vội vàng
Bao năm thắt dải khăn tang
Địu con đi cấy mùa màng bão mưa
Vẫn là câu chuyện ngày xưa
Gió Lào xém mặt sớm chưa bao đời
Trong câu hát có mưa rơi
Trong đá sỏi có một thời sắn khoai
Trên đồi bóng mẹ đổ dài
Đường quê mòn bước chân ai tháng ngày

***
Ngã ba Đồng Lộc nơi đây
Mười cô gái trẻ tràn đầy sức xuân
Mỗi ngày bom dội bao lần
Nhưng không cản nổi bước chân mở đường

Tuổi thơ cắp sách đến trường
Vẫn mùi rơm rạ còn vương mái đầu
Bàn tay chai sạn dắt trâu
Vết càng cua cắn in màu đất quê

Miếng trầu như thả bùa mê
Mảnh trăng hò hẹn trên đê đợi chờ
Sông quê bồi lở đôi bờ
Khát khao hạnh phúc từng giờ đầy vơi

Mười cô gái trẻ trong tôi
Mười đôi mắt sáng vùng trời tôi qua
Mười cô gái tuổi thơm hoa
Nhói trong nỗi nhớ làm ta thẫn thờ.

Mộ sâu em có còn mơ
Tiếng con thơ khóc tỏ mờ đêm thâu
Em nằm ở dưới đất nâu
Có thèm bồ kết gội đầu sông La

Mộ em trẻ mãi không già
Mây thành tán lá và hoa tháng ngày
Mắt không lệ ướt mà cay
Khói hương theo gió nhẹ lay cỏ mềm…



LỄ HỘI TÌNH YÊU 

Đông Hà

   Em không nghĩ rằng mình lại yêu anh
   Người lính suốt đời ôm mòn bông huệ trắng
   Bông huệ đi qua hai miền bom đạn
   Bây giờ run rẩy trước Tình Yêu

   Chiến tranh đi qua enm chẳng biết được nhiều
   Cái thời sống lạ lùng hơn sự chết
   Cái thời yêu không hơn lời vĩnh biệt   
   Nước mắt người cứ đỏ chiêm bao

   Chiến tranh đi qua trên vai áo bạc màu
   Anh cầm súng dịu dàng như cầm bút
   Câu thơ xanh thơ hồng thơ tím   
   Cứ buốt đau bông huệ trắng trên bàn

   Có thể em chẳng biết gì về người lính của anh
   Chỉ thấy bông hoa lặng thầm nở hoài trong trang sử
   Trang sử trắng trong chép tên người vội vã
   Vào nơi tận cùng đỏ thắm cả trời xanh
   
   Và em cũng không biết rằng có thể lại yêu anh
   Yêu cái gian lao trập trùng lau trắng
   Yêu như thể anh không là lính
   Mà chỉ là hoàng tử
   Cầm đóa hồng vàng đi cưới một tình nhân   

   Em không nghĩ cuối cùng mình lại yêu anh   
   Người lính ôm trong tay vô ngần bông huệ trắng…
   

« Sửa lần cuối: 08 Tháng Sáu, 2008, 09:29:11 pm gửi bởi ptlinh » Logged

Đời người như một giấc mơ
Nằm mơ thì thấy dậy sờ thì không!!!
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #15 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2008, 03:56:38 pm »

Xin gửi lời nhắn đến đồng chí chichbong:
Đ/C ở thư viện TW QĐ, nếu có điều kiện, chichbong thử tìm bài thơ, nói về người con gái đi thăm mộ người yêu nhé.
Baoleo chỉ còn nhớ cái tứ đó thế này: Cô gái được đồng đội cùng đơn vị dẫn đi viếng mộ người yêu. Qua bao nhiêu suối, đèo. Rất vất vả nhưng cô gái vẫn nâng niu bó hoa trên tay.
Đã về chiều, sau nhiều gian nan, cuối cùng, cô gái đã đến nơi. Ở đó có 2 ngôi mộ. Một là của người yêu cô gái. Một là của đồng đội của anh. Không kịp đợi chiến sỹ dẫn đường. Cô gái chạy băng lên trước và đặt bó hoa vào ngôi mộ của người đồng đội kia.
Thấy thế, chiến sỹ dẫn đường kêu lên, chị nhầm rồi, anh ấy nằm ở bên kia cơ.
Nhưng, cô gái bình thản trả lời, chị không nhầm đâu, vì:
Viếng mộ anh đây, đã có chị đây rồi.
Đó cũng là câu kết của bài thơ.
Baoleo rất ấn tượng về bài thơ này. Đã có lúc tự nhủ: nếu mình nằm xuống, mà người thân của mình làm như vậy, cắc chắn mình sẽ vui cười.
Chichbong thử tìm nhé.
Logged
chichbong
Thành viên
*
Bài viết: 146



« Trả lời #16 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2008, 08:54:52 pm »

@baoleo: Vâng lúc nào rảnh em sẽ tìm bài thơ mà bác baoleo nói tới. Em cũng rất thích đọc thơ viết về người lính Wink
Logged

Đời người như một giấc mơ
Nằm mơ thì thấy dậy sờ thì không!!!
chichbong
Thành viên
*
Bài viết: 146



« Trả lời #17 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2008, 08:56:38 pm »

Sinh nhật

Hồng Thanh Quang

Những đám mây trốn vào kỷ niệm
trời cao hơn mà không xa hơn
tôi nhận đoá phong lan của bạn
mới giật mình ngẫm nghĩ và thương

Cái tuổi trẻ chúng ta vất vả
miếng ǎn thôi cũng là chuyện xao lòng
ta xuống bể lên rừng trong áo lính
cuộc trường chinh không vợ không chồng

Đã ngỡ ngàng ta nhìn vào cái chết
rướn sức lên trong mất mát không ngờ
bom tan khói cháy bùng nỗi nhớ
một khoảnh đời ai cũng ngây thơ

Ta đã tưởng chẳng bao giờ đứng tuổi
chiếc ba lô đựng mọi vui buồn
đồng đội nay mỗi người một ngả
nhớ hay quên cũng chuyện bình thường

Ta chìm giữa những lo toan đời sống
đêm ngủ không, nghe tóc chuyển trên đầu
đến em cũng thôi là khao khát
hồ nghi gì ta phải luôn có nhau

Sinh nhật ta đâu ngờ bạn nhớ
rượu thế nào chưa uống mà say
khi bất giác hương phong lan toả ngát
mang một thời tưởng đã đoạn về đây....
Logged

Đời người như một giấc mơ
Nằm mơ thì thấy dậy sờ thì không!!!
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #18 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2008, 08:26:05 pm »

Biên kia biên giới anh sang
Trước giờ nổ súng về làng làm chi ?
Mẫn và tôi tính chi li
Gia đình má Bảy lấy gì nuôi anh ?

Bài thơ này viết về tác giả nào vậy, chichbong ơi ời?
Logged
chichbong
Thành viên
*
Bài viết: 146



« Trả lời #19 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2008, 09:02:07 pm »

Thảo nào em cứ hắt xì hơi mãi hoá ra có người gọi tên mình Grin

Dạ báo cáo bác trungsy1 đó là tác giả Phan Tứ với tác phẩm Mẫn và tôi (1972) và Gia đình Má Bảy (1968)... Grin

Bác làm thơ hay quá, hay như thơ Xuân Sách vậy Wink
Logged

Đời người như một giấc mơ
Nằm mơ thì thấy dậy sờ thì không!!!
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM