Đọc đến cái đoạn "củi đút vào bếp" rồi "3700 tử sĩ" em giựt mình thon thót: Sao mấy lão cựu quê mình vẫn còn sống nhiều thế nhỉ? Đích thị là bọn kia chơi đểu mình rồi?
Lò mò lên mạng, sờ sẩm lung tung thế nào lại ra QSVN, thế rồi bắt đầu ngâm cứu.
Người đầu tiên em gặp ngoài đời là ông ẻm Pain, cậu ta đẹp giai hơn em tưởng, rất vui vẻ, yêu đời, hiểu biết nhiều . Quả là ấn tượng ban đầu! Vẫn nhớ mãi(mượn bác votmuoi câu này nhé)
Sau 1 thời gian, em quan sát thấy bác KH toàn ngủ ngày cày đêm,hóa ra anh ấy đang nghiên cứu ở tận Châu âu. Em liền quyết định tìm bác Thắng còng, không khó khăn lắm nhận ra anh ta tại trước cửa Bia Tiệp(nhà máy chế biến nước đá, toàn to như cái thanh tà vẹt ngày xưa). Gặp phát, em ngôn luôn: Bác không ngon giai bằng ảnh trong topit "Chống gậy lên non xem trận địa xưa". Dáng dấp của bác ấy vẫn là dáng dấp của những anh lính Hà tuyên năm xưa, nhất là nước da mai mái, dư âm của những trận sốt rét miền biên ải(câu: biên ải của bác KH)
Rồi văng vẳng bên tai, mấy lão hàng xóm nói "Vàng tao có hàng vốc, đồng hồ đeo tận nách". Hay đây, đích thị là lính chiến trường K rồi. Đang chết đuối vì chẳng quen ai về CT CPC trên QSVN thì em vớ phải cái "cọc" binhyen1960 mời thằng em sang uống rượu. Ấn tượng nhất hôm đó là khi gặp 1 cậu choai choai trước cửa nhà BY, em hỏi" Bác binhyen1960 trên nhà à". Cậu thanh niên này nhìn em, ý nói "Lão ben zen này hấp rồi"
.
Ấn tượng nhất với bác nguyen dinh thang và binhyen1960 là cứ nghe thấy em nhắc đến lính cùng thời kỳ, là các bác hoan hỉ lắm, tìm mọi cách để gặp gỡ giao lưu và "ôn nghèo, kể khổ".
Cám ơn 2 huynh vì thế em mới phân biệt được quanh em đâu là lính F312, E567, F31, F308 rồi F7, F9, QD2-QK9, F5.