Cháu đã theo dõi topic của chú từ đầu, rất cảm động chú ạ ! Cảm động như những lần 2 mẹ con cháu đang ngồi ăn cơm rồi bất chợt mẹ cháu kể chuyện về đơn vị Thanh niên xung phong ngày xưa, có cô này, bác kia hy sinh trong hoàn cảnh.........
cháu nghẹn ngào xúc động bỏ dở bữa cơm chú ạ @ bê - nghé: (đây là ý kiến cá nhân nhé) Nói thật là anh vừa ghét vừa dị ứng những cái thứ lòng trắc ẩn, nhân ái, trăn trở suy tư "vì nhân loại" chỉ nằm trên đầu môi chót lưỡi hay đầu ngón tay, chờ cơ hội là "đùn" ra bàn phím. Tốt nhất là em bỏ cái thói quen cái topic nào cũng tranh thủ đùn đống "cảm xúc" đấy ra đi, ít nhất cũng giúp cho một số người không mắc cái cảm giác đang nhai miếng cơm tám xoan mà cắn phải cục sạn. Em còn trẻ, hãy tập sống cho thật với chính mình và mọi người.
Suốt 6 năm qua tôi đã vì HG như thế và tôi sẽ còn tiếp tục làm tất cả những gì có thể cho HG quê hương tôi. Vâng ! Tôi rất tự hào và cả tự tin để nói điều ấy. Kỷ niệm về HG thì quá nhiều, nhưng tôi nhớ nhất 1 kỷ niệm đầu tiên - nó đã gắn bó cuộc đời tôi với mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Đó là vào năm 2003 lần đầu lên HG làm tình nguyện, chúng tôi vận động các em nhỏ ra lớp học, quãng đường đi bộ vào nhà dân rất vất vả nhưng vào đến nơi thì.......vườn không nhà trống. Chúng tôi tiếp tục lên nương, khi chúng tôi đề cập đến chuyện học, mẹ em nhỏ đã nói " Học cái chữ để làm gì? " -
Tôi chết lặng người, quay đi lén lau những giọt nước mắt, vừa trách lại vừa thương người ta " Nghĩ lại bây giờ sống mũi vẫn còn cay " (Bếp lửa - Bằng Việt ) và rồi tôi quyết tâm làm 1 điều gì đó ....
************************
Nhà cháu thấy giông giống