tau khong so
Cựu chiến binh
Bài viết: 146
|
|
« Trả lời #15 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2009, 12:29:15 pm » |
|
cam ơn đồng đội đã sửa giúp. Trời đang mưa, đang có tâm trạng, kể tiếp nhé. Tôi xấu hổ chống chế : Em đâu có sợ, chỉ đang nghĩ làm cách nào viết và gửi được thư về cho bố mẹ và người yêu biết ngày giờ và địa đểm mình chết. Ông thuyền trưởng vỗ vai bảo : Xuống nhờ Hà bá ấy. Ấn tượng về nút hủy tàu đọng rất đậm nét trong tâm trí tôi cho đến bây giờ. Tôi đã đọc một chuyện về tâm linh, chuyện kể về một nhà Bác học có người nhà bị chìm tàu ngoài biển mất tích. Trong một giấc mơ người thân báo mộng với ông là xác đã dạt vào bờ biển châu mỹ... ông đã đi tìm và thấy mộ người thân được dân vùng biển đó vớt lên chôn cất. Tôi nghĩ, mình bị tan xác thành ngàn mảnh làm mồi cho cá thì báo mộng cho bố mẹ thế nào được. Sau phút đầu sợ hãi tôi dần quen và cảm thấy thinh thích, tự hào, hãnh diện. Tôi viết trong nhật ký " Lính bộ binh, xe tăng, phi công chết đều có nấm mồ riêng, còn lính hải quân thì tất cả chung một nấm mồ đó là Biển sâu lạnh lẽo, đại dương mênh mông ". Nếu chuyến công tác đó gặp địch phải hủy tàu thì gia đình tôi chắc không có hài cốt để lập mộ rồi. Chuyện thứ hai : Về một người lính tàu bình dị tâm sự tối đầu tiên. Anh tên là Bích ở Đồ Sơn, mới mất cách đây vài năm. Tôí đầu tiên ngủ trên tàu tôi không sao ngủ được, xin mô tả khoang ngủ trên tàu. Tàu tôi thuộc dạng tàu chở hàng, đặt đóng ở tỉnh Quảng Châu TQ nên gọi là tàu Quảng Châu, nhận từ TQ về 10 chiếc, đã nổ, chìm, mất tích 6 chiếc, khi tôi xuống tàu chỉ còn 4 chiếc, tàu tôi mang số hiệu 649 trước đó mang số hiệu 56. Giường trên tàu dạng giường tầng như ở ký túc xá Đại học nhưng chỉ rộng 60cm, giường trên cách giường dưới cũng khoảng 60 - 70 cm nên ngồi ở giường dưới phải hơi cúi. Đêm đó tôi tâm sự với anh Bích là cơ yếu trên tàu nằm giường dưới. Tôi kể về gia đình, quê hương và hỏi anh những điều chưa biết về tàu không số. Anh chỉ cười và nói " Cứ ở rồi biết hết". Khi kể về mấy tháng đầu đi bộ đội, đáng lẽ tôi đã vượt trường sơn vào Nam chiến đấu rồi nhưng Hải quân về nhận 184 lính sinh viên chúng tôi nên lại đi ngược từ Thanh Hóa ra Hải Phòng. Anh thản nhiên : Vượt Trường Sơn có gì ghê gớm đâu. Tôi hỏi " Anh đã đi đâu mà biết " anh nói " Tớ đã đi 2 lần rồi ". Tôi bảo anh nói phét ( Dạo đó mọi người hay dùng từ này ) vì anh kể từ ngày đi lính HQ đến nay anh toàn ở tàu thôi mà. Anh nói " Đúng thế, người ta đi vào còn mình đi ra. Tớ hai lần chở hàng vào nam phải hủy tàu, bơi vào bờ liên lạc với quân ta rồi vượt Trường Sơn ra Bắc lại xuống tàu, lại hủy tàu, lại bơi vào bờ, lại vượt Trường Sơn trở về lại xuống tàu đi tiếp, chú mày rồi sẽ được vượt Trường Sơn thôi ". Lúc đó tôi vô cùng khâm phục anh Bích coi anh như thần tượng, như anh hùng. Sau này tôi mới biết dạng như anh rất nhiều. Câu chuỵện của anh Bích gây ấn tượng mạnh mẽ trong buổi đầu xuống tàu của tôi. Câu chuyện thứ ba : Chuyện về ăn uống. Mọi người đã biết những năm kháng chiến chống Mỹ tiêu chuẩn ăn của lính như sau : Bộ binh 6,8 hào. Hải quân 1,7 đồng ... Khi về HQ tập trên bờ chỉ được ăn tiêu chuẩn 6,8 hào nên rất đói, thèm thịt cá. Bữa ăn chiều hôm ấy khi anh nuôi ( thay nhau nấu, ngay hôm sau tôi cũng phải nấu ) bê cơm ra mặt boong tôi sửng sốt vì nhiều thức ăn quá : Thịt gà, thịt lợn, gan sào, tim lợn... Tôi ăn miệt mài còn các anh ấy ăn chút ít rồi đứng dây. Thấy tôi xấu hổ các anh bảo ăn được cứ ăn đi để có cái mà nôn khi ra khơi. Có một số anh thì cười nói với nhau " chắc nó ăn nnhư thế đựơc 3 bữa. Sở dĩ ăn ngon, nhiều như thế vì tiêu chuẩn lính tàu là 1,7 đồng. Khi có lệnh đi công tác tăng lên 2,5 đồng. Thực phẩm đều giá mậu dịch do hậu cần cung cấp chất đầy hầm vì vậy có rất nhiều thịt. Tuy nhiên chỉ một, hai bữa có thịt tươi rau tươi do tàu hậu cần tiếp tế, những bữa khác đều ăn thịt hộp, cá hộp. Sau này khi viết lại bữa ăn này tôi đã tả chi tiết từ mùi vị, cách thái thịt, đĩa thịt to như thế nào, mặn nhạt ra sao ... và bữa ăn đầu tiên trên tàu không số cũng là ấn tượng đầu tiên đối với tôi. Sau một tuần nằm chờ lệnh ở biển Cát Bà tôi lên cân vùn vụt, mặt to như cái đĩa, má đỏ hây hây vì suốt ngày chỉ ăn ngon, ngắm biển chờ lệnh lên đường. Sau này tôi cũng ăn rất ít và rất sợ thịt và rất thèm rau vì không có rau, thịt tươi ( Dạo đó loại tàu tôi không có tủ lạnh ) Dần dần tôi sẽ kể tiếp cho đồng đội về việc tình yêu, tình dục của lính tàu không số. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
|