Đây là bài viết đăng trên báo Điện Biên Phủ tháng 4/2009.
Anh Vương Bá Thịnh trong bài, khi đánh Đồng Dù là Chính trị viên phó tiểu đoàn (K18), E9b.-----------------
ĐBP - 34 năm ngày giải phóng Sài Gòn đã trôi qua, nhưng với ông Vương Bá Thịnh (phường Thanh Trường, T.P Điện Biên Phủ) vẫn không quên mệnh lệnh tấn công xung phong trong chiến dịch Hồ Chí Minh “Thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo, táo bạo hơn nữa”. Mệnh lệnh tấn công đó, không chỉ là khẩu hiệu mà còn là nguồn cổ vũ, động viên toàn quân xung phong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhập ngũ khi vừa tròn 19 tuổi, ông Thịnh vào chiến trường miền Nam, tham gia chiến dịch Mậu Thân và trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 9, Sư đoàn 320. Nhiệm vụ của Trung đoàn ông khi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh là tiêu diệt Sư đoàn bộ binh nguỵ trấn giữ tại khu vực Đồng Dù (phía Tây Bắc Sài Gòn). Đây là trận đánh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với tiêu diệt lực lượng quân tinh nhuệ của địch, trận chiến này còn phá vỡ thế phòng thủ vòng ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Trận Đồng Dù, Trung đoàn chia làm 3 mũi tấn công, đồng loạt nổ súng (ông Thịnh thuộc mũi tấn công số 2 tại Tiểu đoàn 2). Sau phản kích, quân ta bị địch quay lại tấn công dồn dập, Tiểu đoàn 2 bị bao vây ngay giữa rừng cao su tại Đồng Du. Trong vòng vây, Tiểu đoàn ông quyết tâm cố thủ với trận chiến giữa ta và địch chỉ cách nhau khoảng 200m. Sau hơn 2 giờ giằng co, Trung đoàn đã huy động đại đội 7 phối hợp với Đại đội phòng không tấn công, giải vây. Nhận được sự tiếp viện từ Trung đoàn, tất cả các chiến sỹ trong Tiểu đoàn đồng loạt xông lên với tinh thần quyết thắng, địch hoang mang, rút chạy, quân ta thừa thế tấn công tiêu diệt chốt địch cuối cùng tại Đồng Du, tiến thẳng vào Sài Gòn.
Đã mấy thập kỷ qua đi nhưng ký ức về những ngày máu, lửa, khốc liệt mà vinh quang vẫn như còn nguyên trong mỗi việc làm, của ông, đặc biệt “Bản giao hưởng chiến trường” như nhắc nhở ông phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh, mất mát to lớn của đồng đội để có cuộc sống no ấm, hạnh phúc hôm nay.
(Minh Huyền)