@khanhhuyen: Dũi cái con khỉ ! Nên nhớ đây là ngày 29/4/75, cách Chiến thắng có đúng 1 ngày. Ai đánh lấn đánh dũi ở đây? Các cánh quân khác nó tiến ầm ầm, không lẽ mình vào sau nhặt ống bơ. Địch rã đám từng mảng .... Vậy nên tôi nghĩ ông nào cũng sốt ruột, hô xung phong trong khi chưa chuẩn bị kịp chu đáo cho trận này.
Càng gần chiến thắng, sự hy sinh càng đau xót. Anh tôi cũng may, chỉ bị mất một mắt trong trận này.
Cha này quen chạy theo pot rồi.

Lấn dúi chiến thuật là lấn dũi theo điều kiện tình hình cuộc chiến thực tế lúc đó để lật thế trận.Lấn dũi chiến lược,mang tính lâu dài và chờ thời cơ để quyết định toàn diện.
Xung phong cái khỉ gì khi chỉ còn có nhúm quân,mà bố phòng của địch còn quá mạnh mà ta chưa có thế gỡ.Bác trọng có nói trận đó diễn ra từ đêm hôm trước ạ,nếu là em địa hình trống trải như vậy,trước hết tranh thủ trời tối áp sát như có thể và đào hào cá nhân,từ đó sắn đất áp sát rồi tùy tình hình mà liệu.
Lính phần lớn khi chưa vào trận còn hồi hộp hay có chút ít sợ hãi,khi đã gần với cái chết thì lại dễ coi thường,bất cần.Thật sự là trận này có vấn đề về phía chỉ huy.Nói không phải khoe,khi em thay chỉ huy quân hỗn hợp ở cái tổ phục "Gò chè" trên 1100,hào sâu dưới d...........em.Địch chưa tấn công mình đã thấy thua,gom anh em lại họp và phổ biến ý định của tôi,tất cả chỉ nhìn nhìn không ai nói gì,trừ gác là không thể phải miễn cưỡng ra gác...
Pháo bắn sợ bỏ mẹ,gác chỉ đứng và quan sát phía địch,tai dỏng lên nghe tiếng điểm hỏa từ đầu nòng của các trận địa pháo địch,là trong đầu đã phát ra mệnh lệnh của tri thức " CHẠY",nếu có tiếng điểm hỏa từ trận địa địch rồi.Thì phải quan sát kỹ lần cuối,chạy vào vị trí tạm,sau loại đạn rơi lại quan sát tiếp nếu cần thiết phải chạy về nơi trú ẩn sâu hơn an toàn hơn...đủ căng thẳng chết mẹ,giờ lại phải củng cố đào sâu hào xuống như học .....hơi đâu..lính mà.Thật ra em hiểu cái xuy nghĩ ấy của lính lắm,nói vài lần không thông,chờ chỉ có chờ đến lượt chết.Vậy là sau ca trực gác của em vào ngày hôm sau,em không vào hầm nghỉ mà lặng lẽ sắn những xẻng đất cho hào sâu xuống,đến vọng gác thứ nhất cũng gần được nửa hào của trận địa.Thằng chú gác ở gần vị trí đó thấy ngại,tham gia đào cùng anh,vậy là em để nó phụ và mình nói chú em làm như ý định.Rồi dần dần thêm mấy chú nữa,bữa cơm chẳng nhớ ăn với gì thấy có người chuyện trò tuy nhỏ nhẹ như trai gái thủ thỉ tán nhau,nhưng thấy gần gũi hơn.Và nhiều người quan tâm đến việc mình làm hơn,vì cảm giác đi dưới hào sâu,an toàn hơn cái giao thông hào sâu dưới d...vậy là mỗi đứa tham gia một ý cho trận địa chắc hơn,bí mật hơn,an toàn hơn...
Em cũng nghĩ,chỉ huy trận đánh này thiếu cương quyết,quyết đoán,chỉ huy không sát thực tế của cuộc chiến.Bác Tài cũng có chút ít nghi ngờ chỉ huy,em cũng vậy nhưng chỉ từ khi bác nói cũng có người thân tham gia trận ấy và " Đ....mẹ thằng CTV chạy đâu rồi" thì nghi ngờ của em nó mới phọt ra....
Quá nhiều thời gian để đào một cái hào từ ngoài vào sát hàng rào vướng chân,rồi cứ nằm đó mà dùng B 40,41 mà phọt,ở cự ly 40 mét như bác Trọngc6 nói,chỉ vài chục phút bị hỏa lực trực tiếp của bộ binh phọt,dù công sự có vững chắc mấy mà ở cự ly ấy cũng xin các anh tha cho em.

đó là ý kiến chủ quan của em,và nếu là em ở đấy không phải 1100 em sẽ làm như vậy,chứ không phải khi nghe bác Trongc6 kể mà do địa hình thực tế nó mách bảo phải làm vậy,còn nói do tình hình toàn chiến trường thì em sẽ cho lính xung phong sau xe tăng vào bằng cổng chính,hơi đâu mà vượt rào vì tình hình chung là địch bị áp đảo về mọi mặt rồi mà..
