tai_lienson
Cựu chiến binh
Bài viết: 1231
|
|
« Trả lời #573 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2009, 02:28:36 pm » |
|
ĐI TÌM” SÁU NGƯỜI ĐI KHẮP THẾ GIAN” Sang Mi mốt C tôi được bố trí ở về hướng Tây thị trấn độ 1 km ,nơi đây đã có một đơn vị nào đó ở mới đi , chúng tôi chỉ việc căng tăng lên các khung lán có sẵn ,trong lán là những cái giường Mô đéc kiểu cách lạ mắt lính ta khiêng trong phum về để nằm chứng tỏ dân đây rất giàu .Đêm đầu tiên được nằm trên chiếc giường gỗ nghe tiếng giọt mưa trên mái tăng rơi tý tách tôi trằn trọc mãi không ngủ được , nhớ nhà quá Mấy ngày sau anh Minh trợ lý tác chiến D xuống c tôi làm Ctr , anh Thao vẫn làm C phó , thêm anh Cộng (thanh hóa )là Btr b vận tải của D xuống làm C phó , anh Cộng có bộ răng đen , trong tiểu đoàn vẫn chuyền nhau chuyện anh Cộng .khách đến thì rót nước sôi ra tiếp còn mình cho một tý chè vào mồm rồi nhấp ngụm nước sôi pha luôn trong mồm khỏi mời khách ,vì thế răng đen . Sang đây chúng tôi được cấp bột Kim Chi bồi dưỡng , chỉ cần một gói bột cỡ 5 lượng là nó nở đầy một xoong 20 cả B ăn mệt nghỉ .,chẳng biết nó bổ tới đâu mà lính ta ôm bụng chạy hoài , nên có câu “Tưởng bở như bột Kim chi mà húp “ ,Trong vườn, chôm chôm cuối mùa vẫn còn , có bữa tôi và Dũng trèo hái , đang hái bỗng thằng Dũng buông tay rơi cái bịch như gấu no mật ong rơi xuống đất ,vừa ngồi dậy là nó ôm đầu kêu rống lên và vùng chạy > Tôi vội vàng tụt xuống khoác súng hắn và cầm súng tôi chạy theo mà không hiểu chuyện gì ,>Một số anh em ở gần nghe hắn rống ,thấy tôi xách súng chạy sau họ cũng xách súng chạy theo Cứ thế thằng Dũng chạy như ma đuổi vòng quanh các vườn ,vừa chạy vừa rống … A..A,, bọn tôi một đoàn xách súng chạy theo , cho đến khi nó vấp ngã xuống ôm đầu lăn lộn Nghĩ là nó bị bệnh gì tôi hô mấy người đè chặt xuống đất và bảo thằng Hòa chạy về gọi y tá , Dũng cứ vừa doãy vừa kêu đau trong đầu Khi anh Lanh y tá đến nơi nó đã vã mồ hôi nhớt ra đầm đìa , anh Lanh hỏi ,nó chỉ vào tai , anh Lanh cầm đèn pin rọi vào hóa ra là con kiến vống đỏ .loại thường làm tổ trên các cây xoài ,chôm chôm đang cắm chặt lấy nhĩ tai hắn .Cả bọn buông tay lăn ra cười rũ rượi , anh Lanh đổ cồn vào tai hắn và hí hoáy một lúc mới gắp đươc thủ phạm ra .Mấy ngày sau thằng Dũng vẫn kêu đau , từ đó thấy loại kiến vống đỏ ,chân dài ngêu ngao là hắn sợ Thời gian này E tôi đang củng cố và làm lực lượng cơ động cho Q Đ nên lính tráng suốt ngày vác súng vào các phum bắn lợn , trâu bò, hái rau cải thiện , chúng tôi đã bắt đầu có da thịt Một hôm 6 người gồm anh Ánh lính 74 người Mường Thanh hóa và ,Lâm nuôi quân,Nam y tá cùng thằng Thế liên lạc , Khánh đại liên và thằng Mận b tôi vác súng đi cải thiện Thường lệ thì gần trưa mọi người đã về nhưng hôm đó đến chiều vẫn không thấy ai về làm tôi bồn chồn không yên ,lên lán C ngồi.Các anh cán bộ C cũng chẳng hơn gì tôi, họ hết đi vào lại đi ra vừa văng tục vừa thở dài hy vọng toán cải thiện đi lạc về đủ .Chập tối anh Minh quyết định báo cáo D , anh Côi chửi anh Minh một lúc rồi ra lệnh kiểu gì cũng phải đi tìm họ bằng được Mờ sáng hôm sau trời mưa to, anh Cộng chỉ huy B tôi và B thằng Dũng cùng 1 khẩu cối 60 mang theo 7 ngày gạo sấy có trinh sát D dẫn đường rồng rắn đi về hướng Tây nam tìm .Đến phum nơi lính ta hay đến đó cải thiện .cả bọn dàn hàng ngang leo lên từng ngôi nhà, sục từng gốc cây bụi cỏ, thỉnh thoảng có con lợn từ bụi rậm chạy ra nhưng không ai còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện bắn ,Cả bọn vừa tìm vừa chửi mấy đứa phục vụ quen đi sau không biết gì đường sá giờ lạc làm anh em khổ , có đứa còn đe tìm được sẽ đánh cho một trận . Đến phum thứ hai thì đã chiều chúng tôi nghỉ lại , trinh sát xem bản đồ nói khả năng phum phía Tây là của địch ,Đến tối ,trời vẫn mưa thằng Dũng bàn đột nhập vào phum ,tôi nhất trí , anh Cộng và trinh sát lưỡng lự nhưng thấy hai thằng tôi cương quyết quá nên phải nghe . Chúng tôi chọn mấy thằng gan nhất mang đủ hỏa lực đội mưa lội ruộng tiếp cận phum ,vào đến bìa phum ,có đứa nào đi sau bị ngã ,lập tức chó trong phum sủa rộ , địch câu cối ra nhưng đều nổ sau lưng , cả bọn nằm bẹp chờ địch ngừng bắn rồi quay lại ., anh Cộng cứ liên hồi càu nhàu , tôi tức lắm nhưng không nói gì Hôm sau do không nắm được tình hình địch , bàn bạc mãi cuối cùng chúng tôi men theo đám bờ bụi ngoài cánh đồng cách phum có địch vài trăm mét tiến dần lên hướng Tây bắc .Đang mùa mưa ,cánh đồng ngập nước mênh mông , có chỗ ngập đến thắt lưng , chúng tôi lội theo hình bậc thang để dễ đánh trả địch và quan sát được hướng rìa phum may ra thấy ai đó .Lúc đó có lẽ chỉ cần thấy vật gì nổi giống người là chúng tôi sẽ lao đến bất chấp địch ,nhưng đi mãi cũng chỉ có bờ bụi và nước .Gần trưa lội đến gần một phum khác , phum này có vẻ ở cao vì phía đông phum có dải rừng chạy dài , anh Cộng quyết định đến đó sẽ nghỉ ,Khi cách dải rừng độ trăm mét ,chúng tôi bị địch ở trong rừng dùng Ak bắn ra , bất ngờ nhưng nhờ cảnh giác,hơn 20 tay súng đồng loạt bắn trả , một toán địch độ 7-8 thằng bỏ rừng chạy về phum ,tôi và Dũng hô anh em đuổi theo Mấy tên địch chạy đến hàng rào phum thì một quả B nổ trùm lên hai tên chạy sau còn lại chúng mất dạng , đang say đuổi thì anh Cộng gọi quay lại , nện tiếp mấy quả M79 vào phum tôi quay ra,lúc này mới thấy chỉ có tôi và Dũng cùng nửa quân số đuổi theo địch , còn lại đang rút ra theo anh Cộng .Thằng Dũng vừa chạy vừa chửi anh Cộng ,nó tiếc không lấy được 2 khẩu súng của địch .Vào đến rừng hóa ra ở đây cũng ngập, thi thoảng mới có mô đất khô, cây rừng chỉ bằng cỡ cổ chân là to nhất , chắc toán địch đi đâu về gặp chúng tôi chứ không phải phục kích . Suốt buổi đội mưa , ướt và rét , mệt và đói , mọi người trải vội ni lon rồi nằm lăn , một số lôi gạo sấy ra ăn .Ai nghĩ ra gạo sấy cũng hay ,lúc sáng chỉ cần cắt thủng một lỗ nhỏ ở bao đổ nước ruộng đẩy rồi buộc chặt cho vào cóc ba lô bây giờ gạo đã nở ăn được .Đến chiều lệnh D chỉ để một B ở lại tiếp tục tìm , anh Cộng bảo tôi : B mày có người lạc nên ở lại .thằng Dũng xin thay tôi vì nó biết chân tôi đang đau nhưng anh Cộng không nghe ,.Thực tế cái chân phải lúc đó tê cứng , nhưng tôi im lặng chấp hành .Trước khi họ rút về tôi hỏi kỹ vị trí đứng chân , khi hội ý với các a tr tôi nhắc đi nhắc lại : hướng đông nam khoảng 5km là C ta, hướng Bắc ghé Tây độ 6km là D1 , không nói rõ nhưng mọi người đều hiểu có gì thì cứ chạy theo các hướng đó là về được Gần tối trời lại mưa to , tôi cùng 2 anh thông tin trùm ni lon ngồi trên một mô đất thấp , nước cứ lên đến đâu chúng tôi lùi lên đến đó , đến nửa đêm thì hết chỗ lùi , chúng tôi đành ngủ ngồi trong nước , lính tôi đã quen ngủ tư thế này hồi ở chốt chỉ tội 2 anh thông tin mới bổ sung ở E về lần đầu nếm trải cứ ca cẩm mãi .may mà còn có cái chạc cây để gác máy lên khỏi ướt Sáng rõ , D điện thằng Mẫn bị thương ở tay đã về được bên D1và thúc đi tìm số còn lại vì chúng tôi đã đi đúng hướng thằng Mẫn chạy .Tôi quyết định tìm hết trong khu rừng này ,và 13 con người lại dàn hàng ngang mò mẫm vừa tìm trong các bụi cây vừa căng mũi hít ngửi mùi tử thi nhưng không thấy gì .Cứ trò này quả là tìm kimđáy bể . đất K mênh mông biết tìm chúng nó ở đâu ???Đến chiều tôi báo cáo về D xin chỉ thị , D đồng ý không sục sạo nữa mà cho chúng tôi chốt tại chỗ .Lần này tôi nhích hẳn đội hình vào gần phum sát cạnh con đường mòn cho cao để tránh nước và quan sát dịch dễ hơn .Một ngày co ro đội nước , đội nắng nữa ,mấy lần bọn địch trong phum có cả trẻ con độ 13-14 tuổi đi cách chúng tôi trên dưới trăm mét mà tôi không dám cho bắn ,vì sợ không chạy được . Đến sáng ngày thứ 5 kể từ khi chúng tôi đi tìm ,D điện chúng tôi rút vì 4 đứa đi lạc đã về bên D3 . Về đến khu đóng quân chúng tôi không về lán mình mà đi thẳng đến lán nuôi quân , ở đó mấy tằng đi lạc đang nằm, thấy họ hốc hác bơ phờ mà thương .Anh Ánh kể đến phum thứ 2 đã hái đầy ba lô mướp quay về thì nghe tiếng súng trong phum , nghĩ địch phục kích bèn quay lại thế là mất phương hướng , lội đồng định vào một phum khác thì bị địch bắn , thằng Khánh đi đầu chết gần bờ rào , cả bọn chạy tán loạn , thằng Mẫn chạy thẳng lên phía bắc còn 4 người chạy về hường Nam , thế là 5 ngày lạc lung tung trong vùng địch ,đêm đi ngày trốn, ăn mướp sống cầm hơi , sau đó theo hướng đông về đúng chốt D3 cách chúng tôi 5 km . Sáng hôm sau quần áo chưa khô chân tay đang nhăn nheo lạnh buốt ,rã rời , chúng tôi lại hành quân đi phối thuộc với E28 f10 than gia chiến dịch A78, Tháng 6/79 trước khi rút quân về nước , E tôi thành lập bộ phận quy tập do anh Hải chỉ huy quay lại MI mốt họ đã tìm được Khánh sau gần 10 tháng hy sinh và đưa anh về đất mẹ .
|