tai_lienson
Cựu chiến binh
Bài viết: 1231
|
|
« Trả lời #507 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2009, 09:39:35 am » |
|
NẰM VIỆN NHỮNG CHUYỆN THẤY VÀ NGHE Sau hơn hai tiếng chịu đựng những cơn đau do xe xóc trên con đường dã chiến ,chúng tôi đến viện F và được phân lọai ,người nào nặng thì được chở tiếp lên viện Q Đ , tôi và anh Ngư thuộc loại trung thương ở lại viện F ,mấy người phục vụ khiêng tôi vào căn nhà lợp lá dài đặt nằm trên tấm phản rồi bảo đó là chỗ của tôi .Mệt và đau tôi nhắm mắt chập chờn , suốt đêm xe chở thương binh về liên tục ,qua những câu hỏi nói lao xao tôi biết ít ra E tôi cũng có 3 chuyến thương về . Nghe ồn ào ,mở mắt thì trời đã sáng rõ ,ngồi bên cạnh tôi là thằng Thái (Hương Sơn HT) hắn bi thương đợt bị vây ,chỉ xô nước hắn bảo tôi rửa mặt và hỏi tôi có muốn đi ngoài không để hắn cõng đi .Tôi lắc đầu ,hắn vừa lau mặt cho tôi vừa nói Thương binh D2 hôm qua ra đông ,chuyển hết lên Quân đoàn ,C ta chỉ còn anh ,anh Ngư và thằng Hân Hướng thứ yếu còn 4 người chưa về ,thằng Tạo tưởng chết bị để ở hố bom cùng tử sỹ , vận tải đi ngang thấy hắn cọ quậy gánh về cũng chuyển Quân Đoàn rồi , Tôi thấy lo cho thằng Thiêm quá và kể cho hắn nghe chuyện cõng Tạo bò về , Thái nói :anh vừa cứu hắn vừa tý nữa thì giết hắn . Tôi nghĩ thật lạ C có 2 y tá mà chẳng đứa nào sờ mũi nghe tim Tạo gì cả lại nghe tôi Thái lục ba lô tôi lôi ra chiếc võng và cái quần đầy máu bảo để em xin nước đái ngâm giặt cho sạch ,đừng để bọn hộ lý nó làm qua loa không sạh máu đâu , tôi kệ nó (Thái sau là thiếu úy btr, năm 81 anh Hảo Ctr cậy là đặc công hay đánh lính , Thái tổ chức đánh lại cho lên bờ xuống ruộng ,và bị kỷ luật phục viên , tôi hay tin sang chúc mừng ,nhưng Thái lại khóc vì hoàn cảnh không muốn về ,tôi xin lỗi mãi – Còn Tạo giờ là thương binh nặng ¼ ở quê lúc tỉnh lúc mê) Độ 8 giờ tôi được cáng lên phấu ,xem vết thương bác sỹ bảo tôi bị mảnh đạn chứ không phải đạn thẳng và phải mổ lấy ra mới đi lại được . Chẳng cần phải cạo đám cỏ để vệ sinh như bây giờ ,họ để vậy và tiêm cho tôi 2 mũi vào bẹn cạnh vét thương , phủ tấm vải nhỏ rồi bắt đầu tiến hành mổ , họ vừa làm vừa hỏi chuyện tôi, tôi hoàn toàn tỉnh táo trả lời các câu hỏi linh tinh của bác sỹ ,chỉ có cảm giác kéo cắt vào thịt nong nóng nhột nhột ,Khoảng nửa tiếng sau bỗng lát cắt đau quá tôi hét lên , họ ngừng tay thảo luận gì đó rồi bảo đã lấy được mảnh ra rồi .Họ nhét cục gạc to bằng nắm tay vào hố mổ ,băng lại cáng tôi về lán ,Đau qua tôi mơ mơ màng màng .(năm 93 chụp phim tại viện quân khu4 tôi mới biết mảnh đạn xuyên gần hết đùi ra phía sau , nên bác sỹ cắt vết thương rộng mò mãi không ra phải nói dối tôi khi đau là đã hết thuốc tê ) Chiều tôi được uống sữa ,thằng Hân bò sang chiếc phản bên cạnh vừ khóc vừa nói với tôi : em bị một vết sượt lưng bác sỹ nói do địch ,còn viên đạn xuyên mu chân bác sỹ nghi em tự bắn , em khai nằm bắn họ không tin địch bắn thấp đến thế ,.Tôi hiểu thằng Hân bị oan ,mấy ông bác sỹ làm sao tưởng tượng đạn đại lên nó cày đất như thế nào huống chi bàn chân khi nằm xòe vẫn cao trên đất đến 10 phân .Tôi nói mày khai trước thế nào sau thế đó quân pháp không làm gì được đâu . Tối anh Ngư và Hân được chuyển lên quân đoàn ,từ đó đến bây giờ tôi không gặp họ ,họ đều là thương binh đã về quê ( nghe nói anh Ngư bị mảnh thấu phổi ,Hân bị tháo mất mấy ngón chân) Ngày 15/6 buổi sáng thằng Thái vẫn xách nước cho tôi rửa mặt và cõng tôi đi vệ sinh ,tôi đã có thể vịn vào các tấm phản để nhúc nhắc đi lại .Gần trưa có xe thương vào , thằng Thái hớt hải chạy đến nói anh Hải và thằng Đại về rồi , hắn cõng tôi đến phẫu ,Giữa đám thương binh tôi nhận ra thằng Hải và Đại chúng gầy rộc, tái xanh Đại quê Nghĩa Đàn, còn thằng Hải ở Lạc sơn Đô lương cùng huyện cùng nhập ngũ Hải thấy tôi vấy lai hắn thều thào Hắn bị ở ngực ,Đại bị ở chân lạc ba ngày trong vùng địch ,sáng nay bò về được chốt C5,tôi hỏi thằng Thiêm đâu nó nói : Thiêm và Minh đã hy sinh không lấy được xác vì 2 thằng nó cũng bị thương .Tôi khóc ,thằng Thiêm gắn bó như ruột thịt trong nhóm 5 người với tôi từ khi ở Lào .còn thằng Minh khi ở Vinh tôi làm quản lý .nó nuôi quân , nó tán một cô ở bờ sông xã Hưng Chính Hưng nguyên hôm nào họp tôi cũng phải chạy đi tìm , khi ở C5 nó vô tình làm sũng cướp cò xuyên tay thằng Tám nó ân hận mãi . Anh Lam quân lực đi theo kể ,khi C5 phát hiện 2 đứa bò vào tưởng là địch định bắn nhưng bò vào gần chốt 2 đứa cứ nằm (ngất ) quân ta định vây bắt sống hóa ra thằng Hải và Đại , Vết thương 2 đứa đã thối , y sỹ D đổ cồn vào dòi bò ra nhiều lắm , bây giowf trong vết thương chúng vẫn còn dòi . Bị như thế mà chúng vẫn mang về được khẩu Ak và TRung liên . ( Sau về quê hỏi Hải sao không vứt súng đi nó nói vứt gặp đich lấy gì mà chiến đấu , tôi bảo quăng mẹ nó khẩu trung liên đi nó nói Bỏ súng về người không xấu hổ , lại hỏi không về được thì sao ?? nó nói: thì thôi .tôi nói số mày là đói ,đói bị vây ,đói bị lạc ,nó cười ,Giờ thì cuộc sống của nó tạm ổn ...(còn tiếp )
|