Chào các bác , lên mạng vào trang quân sử em thấy mình như sống lại thời quân ngũ , thẳng thắn và sống động , còn trong đời sống xã hội phức tạp vạn lần .
Em nhớ lúc mới ra quân về nhà , nghe tiếng cướp... cướp... em ào ra bắt được nó, người mất của chỉ lấy lại chiếc xe rồi đi mất , mọi người chung quanh chỉ nhìn xong bỏ đi mặc em với thằng ăn cướp , hơn nửa tiếng sau công an mới vào không có vật chứng không ai làm chứng ( vì thằng cướp ở gần đó ) công an thả về.
Chỉ tội cho em nó ném đá bể cả kiếng , hăm dọa gia đình em phải ra công an phản ảnh mới yên .
Còn nói đi bộ đội họ nói sao không trốn đi làm gì ... họ không có một cảm xúc nào , xin việc làm cũng khó làm giấy tờ chuyển ghành xong em bỏ đó vì họ đòi những thứ lúc mới bộ đội ra em không hiểu.Thành phố là thế đó.
Qua quãng đường gần 30 năm cuộc sống đã yên , em chỉ hy vọng các bác vẫn còn nhớ chuyện cổ tích chiến tranh 10...20..30 năm nữa kể cho con cháu rằng :
ông nhớ rằng hồi xưa ông đi ...............
ông nói thiệt không ông ....