trích dẫn từ:http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Qu%E1%BB%91c_To%E1%BA%A3n
Trong lịch sử VN gần như ko có đầy đủ mọi thông tin về Hoài Văn Hầu.Bên cạnh bí ẩn về thân thế của ông, cái chết của ông cũng đày bí ẩn.
Mãi đén mấy nam gân đây các nhà sử học VN mói dần tìm ra bí ẩn cái chết của ông.
Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản (1267-1285) là một nhân vật lịch sử, sống ở thời kỳ trị vì của vua Trần Nhân Tông. Ông đã có công tham gia kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai.
Tháng 10 năm 1282, các vua Trần mở hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên. Đại Việt Sử ký Toàn thư (ĐVSKTT) chép: Vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :"Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương.
bài văn tế có nội dung như sau:
Cờ đề sáu chữ giải hờn này
Lăn lóc muôn quân vẫn đánh say
Công thắng quân Nguyên đà trắc trước
Từ khi cam nát bóp trong tay.
Tháng 4 năm 1285, vua Trần Nhân Tông sai Chiêu Thành Vương, Hoài Văn Hầu Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái đem tiệp binh đón đánh quân Nguyên ở bến Tây Kết.
Ngày 10 tháng 5 năm đó có người về báo cho hai vua Trần là thượng tướng Quang Khải, Hoài Văn Hầu Quốc Toản và Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp cùng em là Nguyễn Truyền đem dân binh các lộ đánh bại quân giặc ở các xứ Kinh Thành, Chương Dương. Quân giặc tan vỡ lớn... Thoát Hoan, Bình chương A Lạt rút chạy qua sông Lô.
Trong các sử sách của Việt Nam như Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Việt sử Tiêu án và các quyển sử soạn gần đây như Việt sử Tân biên của Phạm Văn Sơn, Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, Trần Hưng Đạo của Hoàng Thúc Trâm đều không thấy đề cập đến cái chết của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Chỉ có ĐVSKTT bản kỷ quyển V có viết: "... Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước Vương". Nhưng các quyển sử của nhà Nguyên lại có đề cập đến cái chết của ông. An Nam truyện của Nguyên sử 209 tờ 8a10 có ghi: Quan quân đến sông Như Nguyệt, thì Nhật Huyên sai Hoài Văn Hầu đến đánh... Kinh thế đại điển tự lục trong Nguyên văn loại 41 tờ 27b 1-2 có viết:... Đến sông Như Nguyệt, Nhật Huyên sai Hoài Văn Hầu đến đuổi thì bị giết.Theo sách Việt Sử Kỷ Yếu của Trần Xuân Sinh thì khi Ô Mã Nhi đánh vào Vân Đồn để cướp lại lương thực thì quân của Trần Quốc Toản và Trần Khánh Dư chống đỡ kịch liệt. Quốc Toản hăng hái cự địch, không may qua đời ngày
Quốc Toản đã đi vào lịch sử với lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước, dám hi sinh mạng sống vì dân tộc của mình. Khí phách ấy đã được nói rõ trên lá cờ thêu sáu chữ vàng của ông; nguyên văn sáu chữ (phiên sang Hán-Việt) là:
Phá cường địch, báo hoàng ân (Phá giặc mạnh, báo ơn vua).
bài viết này em dã rút kinh nghiệm!
Mình theo lời bạn, tìm được một cuốn Nguyên Sử rồi. Nhưng bạn thấy đấy, đây là cuốn sách không ra gì. Mặc dù nó được biên soạn bởi triều đình nhà Minh, lại có tên giống như chính sử, nhưng rõ ràng nó không có tính chính thống và chất lượng tệ hại.
Đến giờ là cuốn thứ hai mà bạn nói, "Kinh thế đại điển tự lục".
Cuốn này không phải là chính sử của triêù đình, nhưng là cuốn sử đáng tin cậy. Nó được soạn vào năm 1330-133x và sau đó được chỉnh sửa nhiều lần. Sách chính sử là loại sách cấm vua đọc, còn đây là cuốn sử do triều đình tổ chức biên soạn, nên thực chất nó có tính chính thống mặc dù không phải là chính sử. Sách còn có các cách gọi khác dùng nhiều hơn là Hoàn Triều Kinh Thế Đại Điển 皇朝经世大典, Sách do Văn Tông ra lệnh cho "Khuê chương các học sỹ viện" biên soạn, 赵世延=triệu thế duyên tổng biên tập, 虞集 làm phó. Về mặt cấu trúc dữ liệu và ngôn từ thì nhà Minh đúng là nông dân thất học.
http://baike.baidu.com/view/110554.htmNăm 1330 được dùng làm kết thúc câu chuyện An Nam của Nguyên Sử, 三年夏四月,世子陳日阜遣其臣鄧世延等二十四人來貢方物 như mình đã trích trên. Như vậy, đây là mốc mà dã tâm xâm lược Việt Nam và Chiêm Thành tắt hẳn trong đầu giới quý tộc chóp bu nhà Nguyên.
Triệu Thế Diên và Ngu Tập là hai tác giả dầy công biên chép cuốn "Kinh thế đại điển tự lục". Phần chiến tranh ghi trong mục Chinh phạt.
Tuy nhiên, cuốn này cũng sử dụng những dữ liệu mâu thuẫn nhau. Đặc biệt là tên vua nước ta. So cuốn này với Nguyên Sử thì dễ thấy Nguyên Sử sử dụng rất nhiều dữ liệu từ đây. Riêng đoạn kháng chiến lần 2 mình chép trên, thì Nguyên Sử lại cắt đi phần Hoài Văn Hầu chết trận ?? tại sao một chiến công hiếm hoi trong thất bại, một công cụ quá chói sáng để che bới cái xấu cho triều đình, lại không được Nguyên Sử kế thừa ??
Gần đây, một số học giả đưa đến một giả thuyết khác. Ban đầu, "Kinh thế đại điển tự lục" chép Trần Quốc Toản chết, nhưng sau các tác giả đã biên soạn lại và bỏ đi, Nguyên Sử thừa kế "Kinh thế đại điển tự lục" bản sau, hiếm hơn.
Còn chúng ta thì thường đoán là ông chết tropng cuộc chiến lần 2 năm 1285. Trần Quốc Toản là một viên tướng vô cùng dũng cảm, nhưng ông còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và chỉ cầm đội quân nhỏ.
Tại sao ??
Chúng ta cùng bàn lại nhé. Sau cuộc chiến này 50 năm, một số nhà sử học bên Nguyên vẫn coi Trần Quốc Toản chết trận và sau đó, khi họ công bố tác phẩm, thì người đọc feet back lại thông tin và họ sửa lại. Tất nhiên, họ cũng như hiện nay, dồn các cái cần sửa nhiều nhiều và đưa ra bản sửa rất lâu sau đó.
Ngày xưa sách đắt và đa phần mọi người tiết kiệm không mua lại quyển sách, thậm chí, họ không có thông tin về sự chỉnh sửa. Một số người tiếc các khuôn in đã dùng cách đục chữ và chúng ta thấy như trên. Vậy là, có khá nhiều bản chưa sửa truyền đến ngày nay và đến thời Minh.
Tại sao các tác giả lại có thông tin mới và bỏ đoạn Hoà Văn Hầu chết trận đi ??
Một điều đáng chú ý là gần đây có một số tin đồn là sưu tập được gia phả Trần Ích Tắc và Trần Quốc Toản.
Gia phả Trần Ích Tắc thì tất nhiên là có, ông có sự nghiệp khá lớn bên Tầu, con đàn cháu đống, nên việc để lại gia phả là chuyện đương nhiên. Theo một số người, thì Trần Quốc Toản không chết trận mà sống ở Tầu. Chuyện ống lấy công chúa nhà Tống có thể tin được, chuyện ông sinh ra ở đất Tống cũng có điểm hợp lý. Đến kháng chiến lần 2 có một đoàn quân Tống chiến đấu trong quân ta, do Hoàng Tử mất nước nhà Tống chỉ huy, ông đã gả em gái cho viến tướng trẻ, vừa quý phái, vừa nổi danh dũng cảm, với một công chúa mất nước tan nhà thì đám đó đâu có dễ kiếm. Nhưng với tục hôn nhân gần của nhà Trần thì đây là điều trái khoáy, do đó dẫn đến việc ông về Tầu cũng hợp lý.
Mình cùng làng với các vua Trần, gần đây họ Trần xây lăng bố Trần Ích Tắc rất lớn, chuyện dòng họ xây lăng to này có đồn đại là có vốn từ nước ngoài, do con cháu Trần Ích Tắc đóng góp. Vậy nên gia phả của chi này phát lộ là điều dễ hiểu. Nhưng mình cữ chưa từng thực mục sở thị hay là tìm được bản đánh máy lại trên nét. Nếu bạn nào thấy thì chỉ cho mình.
Mình đặt giả thiết thế này. Trần Quốc Toản bị thương nặng, được quân Nguyên cứu chữa, sau đó được Trần Ích Tắc đã làm quan to bảo lãnh.
Hoặc thông tin về Trần Quốc Toản chết trận của quân Nguyên là sai, sau này quân Nguyên đính chính lại nên mới có chuyện Nguyên Sử bỏ đi trong khi chép lại "Kinh thế đại điển tự lục" . Theo một số người nói là được đọc gia phả Trần Ích Tắc rồi thì ông theo gia đình vợ về Tầu mưu cuộc phục quốc, nhưng không thành và sinh sống bên đó. Vì lấy vợ ngoại tộc nên Trần Quốc Toản coi như bị khai trừ và ít được họ Trần Việt Nam nói đến.
Nếu như sự việc theo giả thiết Trần Quốc Toản bị thương, bị bắt rồi được quân Nguyên cứu chữa là đúng, thì sự việc cũng gần giống. Hai nước sau chiến tranh thông hiếu nên việc vợ ông trở về đoàn tụ cũng dễ hiểu. Điểm này hợp lý với ngày giỗ 2/2. Ngày giỗ này là ngày giỗ chung những người mất tích hoặc không biết ngày giỗ chính xác, khác xa thời điểm trận sông Như Nguyệt hay Lục Đầu Giang.
Theo một số người nói là được đọc gia phả Trần Quốc Toản, thì cuốn này có tên "Viêm phương Trần tộc Lưu phả" (Gia phả họ Trần ở đất Viêm, không rõ Viêm nào), chép vọ ông tên Triệu Ngọc Hoa, ông thọ và vẫn còn mộ chí, con đàn cháu đống tồn tại đến ngày nay. Việc nhà Vua làm điếu văn cho ông cũng trở nên hợp lý, mọi người nhìn thấy ông ngã xuống nên tin là ông đã mất.
Hoặc giả định là ông mất thật, vợ ông sinh con rồi đem về quê bên Tầu.
Theo một số dữ liệu của Việt Nam thì Trần Quốc Toản trúng tên lạc vào lưng rồi mất, tên trận đánh và thời điểm giống "Kinh thế đại điển tự lục". Việc Trần Quốc Toản còn sống hay chết đành phải chờ xem lại các cuốn gia phả trên xe đúng hay sai. Chũng ta cần lục sử VN xem mộ chí và ngày mất chính xác của Trần Quốc Toản, nếu có như thế mới khằng định được chính xác ông chết trận.
Nếu như đồn đại trên là đúng thì con cháu họ này có tổ tiên là vua hai nước, cũng oách như cóc, nên cũng cần xem lại xem họ có nhận vơ lấy vợ thằng nhân không đã.