CUỘC GẶP GỠ SAU 40 NĂM
Hôm nay, giữa rừng cao su xanh bạt ngàn của miền Đông Nam Bộ, một cuộc hội ngộ lịch sử giữa Anh hùng tình báo Nguyễn Văn Thương và đồng đội ngày xưa, sau vừa tròn 40 năm từ ngày trận càn Xêđaphôn xảy ra. Những chàng trai cô gái mười tám hai mươi, những người chiến sĩ trẻ có mặt trong trận càn ngày ấy, (tháng 1-1967), người còn sống nay đã tóc bạc da mồi và chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, nhưng kỷ niệm thì không thể nào quên. Họ đang ngồi kể lại những hồi ức về trận càn Xêđaphôn. Những mái đầu điểm bạc, những dòng nước mắt nghẹn ngào của niềm vui và cả những kỷ niệm còn nhoi nhói trong tim. Chị Năm Thu ôm lấy vai anh Thương, nắn đoạn đùi còn lại của anh nói trong nước mắt:
- Trời thần đất ơi! Anh Hai anh còn sống được như thế này ư?
Chị khóc nấc, rồi nghẹn ngào:
- Sau hòa bình, em mới nghe tin anh bị tra tấn cưa hết hai chân, vậy mà đến giờ còn sống được như vầy này trời! Anh Hai có nhận ra em không?
- Có chứ sao không, quên sao được Năm Thu và cái bụng bầu khi chui xuống địa đạo, tôi phải lấy dao khoét miệng hầm thêm ra đó.
Chị Năm vừa chùi nước mắt nước mũi, vừa gọi to:
- Thật ơi! Thật ơi ra đây, con lạy ông Hai Thương và gọi là ba đi con!
Vừa dắt tay con, vừa lắc vai anh Thương, chị Năm cười:
- Anh Hai, cái bụng bầu của em hồi đó đây này, nếu không có anh cứu, đưa thoát ra khỏi vòng vây của trận càn Xêđaphôn ngày ấy thì em đâu còn sống để sanh ra nó. Nó đây anh Hai, nay vừa tròn 40 tuổi rồi đó!
Cậu Thật cũng xúc động theo mẹ, cậu chắp hai tay:
- Con thưa ba!
Cậu nghẹn ngào, mặt đỏ bừng vì những điều mới lạ. Cậu đã nghe cha mẹ kể chuyện nhiều về ông Hai Thương nhưng hôm nay mới được chứng kiến. Trong cuộc sống đơn giản bấy lâu nay với rừng cao su, với công việc chăm sóc và cạo mủ, rồi những mùa thất bát, thắng lợi, lên bổng xuống trầm của vườn cao su, rồi những năm đổi mới kinh tế, cuộc sống ngày càng khá lên, cậu vẫn là người con của rừng cao su miền Đông Nam Bộ chân chất, hiền lành. Thật khó có thể tưởng tượng nổi người thanh niên trai tráng cao to hiền lành này lại chính là cái bụng bầu của chị Năm Thu trong trận càn Xêđaphôn bốn mươi năm về trước.
ĐÔI DÒNG MUỐN NÓI
Đọc được lá thư của Hồ Thị Kim Ngân mà tôi gọi thân mật là nhỏ Ngân tôi cũng rất xúc động. Các chị, các anh trong trận càn Xêđaphôn ngày ấy còn nhớ như in những gì đã xảy sau 40 năm. Đó chính là những kỷ niệm sâu sắc nhất đời tôi, không bao giờ quên. Nay chúng tôi được gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, thật là điều kỳ diệu. Chỉ rất ít người còn sống đến ngày nay, chúng tôi đều có ý nguyện nhờ chị Đồng viết lại những gì chúng tôi đã sống đã trải qua trong trận càn Xêđaphôn, vì tôi biết chị Đồng là người có tâm huyết, có tấm lòng và có duyên với những chuyện về thời chiến tranh. Đây là chuyện thật do chúng tôi kể, rất mong được anh em bạn bè và lịch sử biết đến để chia sẻ với chúng tôi.
TP. Hồ Chí Minh 4-2007 Nguyễn Văn Thương Thiếu tá tình báo, Anh hùng LLVTND.LỜI KẾT
Tôi viết khi được nghe chính những nhân chứng lịch sử đang sống ở Bình Dương ngày nay kể chuyện. Tôi muốn viết để các thế hệ sau hiểu biết thêm về những người dân Miền Nam dũng cảm chiến đấu và hy sinh bảo vệ quê hương đất nước như thế nào cho có ngày hòa bình tự do hôm nay; cho thế hệ trẻ học tập và phát huy truyền thống anh dũng, đạo đức cách mạng, sự chịu đựng gian khổ hy sinh của lớp cha ông đã viết nên trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh giành độc lập hoà bình cho Tổ quốc.
Tôi mong cuốn sách này góp một phần nhỏ bé trong việc tìm hiểu sự thật lịch sử cho thế hệ mai sau.
Xin được cám ơn Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương, Phòng Khoa học Lịch sử Bộ chỉ huy Quân sự TP. HCM, Anh hùng tình báo Nguyễn Văn Thương, anh Út Ý, (Anh Út Ý sau này là Bí thư Huyện ủy huyện Bến Cát nhiều năm, nay đã nghỉ hưu), chị Hồ Thị Kim Ngân, Chị Năm Thu, anh Thái Thành Công, Chị Châu, Chị Hoa... cháu Thật đã giúp đỡ tôi hoàn thành cuốn sách này.
Tp. Hồ Chí Minh năm 2006 Mã Thiện Đồng. Het!