Bài tập Tư lệnh giao lần này có vẻ hay đấy. Nó không quá rộng kiểu "Phòng không nhân dân trong tác chiến hiện đại" hay "SEAD và cách phòng tránh", blah blah... mà khá gọn. Em tóm tắt đầu bài nhé:
A- Mục tiêu: Các vật thể bay tầm thấp (dưới 1000m) xâm nhập không phận bao gồm:
- Máy bay ném bom bay thấp
- Máy bay trực thăng vũ trang
- Máy bay do thám không người lái UAV
- Tên lửa hành trình
B- Phương tiện: Các loại hỏa lực tầm thấp rẻ tiền, dễ trang bị đại trà
- Pháo phòng không tầm thấp 23mm
- Súng máy phòng không 14,5mm, 12,7mm
- Các cỡ súng bộ binh: PK, RPD, RPK, AK, SKS,...
C- Yêu cầu:
- Phương án cải tiến nâng cao hiệu suất tiêu diệt mục tiêu được nêu của phần A của các loại vũ khí trang bị có trong phần B với chi phí hợp lý
Tạm thời là thế.
Em bắt đầu đi vào tán láo đề bài một chút xem đám phương tiện B có bắn được đám mục tiêu A không?
Có bác bảo ở Nam Tư với Iraq có thống kê quái nào cho thấy tên lửa hành trình bị bắn rơi đâu. Vâng, các bác tin vào thống kê Mỹ thì ở Triều Tiên Mỹ bắn rớt máy bay Triều Tiên với tỷ lệ 10:1, ở VN bắn rơi Mig với tỷ lệ 2:1, còn lại 90% máy bay Mỹ rơi là do trục trặc kỹ thuật hết. Đến cái B-52 to tổ bố, đắt lòi mắt chở theo 6 thằng giặc lái mà đến giờ em vẫn ứ biết là năm 72 có bao nhiêu cái rơi do SAM-2 nữa là. Với tên lửa hành trình thì làm quái có cái nào quay lại chỗ bắn ra nó đâu mà biết được tỷ lệ nó rơi bao nhiêu cái. Mà "rơi" là sao, vì cái tên lửa hành trình quái nào mà chả phải ...rơi, vấn đề là nó có "rơi" đúng chỗ cần "rơi" hay không hay nó rơi giữa đường, cái này chỉ thằng bắn nó biết nên còn lâu nó mới công bố. Còn nếu tính cứ rơi trên đất địch là đến đích thì nói làm quái gì nữa, phỏng ạ. Em giả dụ một trái Tom lững lờ bay qua một làng quê Nam Tư yên bình, một thằng phiến quân (hay khủng bố, diệt chủng gì đó theo cách gọi của Mẽo) người Serbia nó nhìn thấy nó làm cho 1 tràng 12,7mm lên. Đếch biết trúng trượt thế nào mà quả Tom rơi đúng vào làng bên cạnh cách đó 10km. Thằng khủng bố khoe ầm ỹ với mấy thằng xung quanh, thằng chỉ huy khen dăm câu lấy lệ rồi thôi, thời chiến mà, làm đếch gì có phương tiện liên lạc mà báo cáo khen thưởng hà rầm, nhất là cũng đếch ai biết có đúng là thằng ấy bắn rơi hay không. Chính phủ Serbia lên truyền hình cực lực lên án hành động bắn giết thường dân của chính phủ Mẽo với hình ảnh mấy người dân be bét máu được chở vào viện. Chính phủ Mẽo phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng họ nhằm vào 1 trại lính của quân đội Serbia ở trong làng, bằng chứng là 1 nạn nhân có mặc quần rằn ri
. Chỉ có thằng bấm nút bắn tên lửa mới biết là mục tiêu thực sự của trái Tom là sân bay quân sự cách đó 300km nhưng do "trục trặc kỹ thuật" nên mới ra nông nỗi...
Qua phần tám láo, sang phần kỹ thuật chút xem đám phương tiện B có bắn được đám mục tiêu A không? Với kiến thức hạn hẹp của em thì em thấy là được quá ấy chứ. Bay tầm thấp thì không thể bay nhanh vì phải tránh địa vật, tốc độ chỉ tầm 500-800km/h, quá rùa. Độ cao dưới 1000m (phần lớn dưới 200m mới gọi là bay thấp tránh radar) thì nằm gọn trong tầm tác xạ của đám súng máy phòng không. Thời chống Mỹ, năm 72 ta bắn rớt kha khá F-111 bay thấp chỉ với súng máy 14,5mm với 1 loạt điểm xạ chính xác. Mà em dám khẳng định xét một cách toàn diện về cả tốc độ, độ cơ động, độ...thông minh thì 1 trái Tom không thể hơn 1 chiếc F-111 được.
Em xin phép trình bày cách giải của em, các đại ca cứ đánh đập thẳng tay ạ
Theo em bài toán này cần giải quyết 3 vấn đề chính:
1. Khả năng phát hiện sớm mục tiêu:
Do mục tiêu bay thấp nên rất khó phát hiện từ xa bằng các hệ thống ra da cảnh báo sớm ở ...trển
. Nhiều khả năng khẩu đội 14,5mm đang nhậu thì nó bay qua đầu, lúc ra được đến giá súng thì nó mất dạng từ đời nào roài. Kể cả khẩu đội trực chiến bên giá súng, nhưng căng mắt cả buổi mà chả có khỉ gì, vừa mệt vừa buồn ngủ thì vèo một cái nó bay qua đầu, chửi thề loạn xạ chứ chả kịp làm khỉ gì. Thế nên nếu không có cách phát hiện sớm trước khi mục tiêu đang bay vào vài chục giây để khẩu đội tập trung cao độ mà tìm kiếm mục tiêu (hoặc làm nốt chén rượu) thì có rải 12.7mm khắp nông thôn cũng chả có nước non gì hết.
2. Khả năng ngắm bắn mục tiêu:
Với các loại súng pháo phòng không tầm thấp thì thường chỉ có thiết bị ngắm bắn bằng mắt thường. Kể cả trường hợp được cảnh báo sớm về việc mục tiêu đang chuẩn bị vào khu vực kiểm soát của khẩu đội và khẩu đội đã phát hiện mục tiêu nhưng các thông số để xác định phần tử bắn mà vẫn xác định bằng cơm (thêm cút rượu mới uống hồi chiều) thì em e là tỷ lệ đi tìm chim hơi bị nhớn ạ.
3. Khả năng điều khiển vũ khí: Tầm bắn của 12,7mm, 14,5mm, 23mm chỉ là một hình tròn có 1-2km, trường hợp lý tưởng nó bay qua đỉnh đầu (tức qua tâm hình tròn) thì cũng chỉ có vài chục giây để lấy phần tử bắn, quay súng và nhả đạn nên nếu như súng pháo vẫn cần 3 chú quay tay thì em thấy không ổn chút nào hết. Trừ chú 12,7mm có 1 chú tỳ vai chỉnh súng còn lại đều cần sự phối hợp nhịp nhàng của cả khẩu đội với tay quay vận hành bằng cơm. Em đã thử trèo lên khẩu 14,5mm 4 nòng quay thử thấy sao mà nặng và kém linh hoạt quá.
Em tạm thời thế đã nhá, em sẽ giải tiếp sau