Ngay cả việc vận chuyển đạn tên lửa về trận địa Hải Phòng hay Hà Nội cũng gặp muôn vàn khó khăn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng rất cao. Chỉ cần sai sót nhỏ sẽ dẫn đến sự thiếu đồng bộ, bởi, mỗi hòm là một bộ phận của quả đạn, tài liệu lại không đi kèm. Tuy vậy, tình trạng lạc hòm hay "nhầm lý lịch" đã không xảy ra. Cứ ròng rã tuần tự như thế, đến tháng 11/1972, 1.000 quả đạn tên lửa đã được chuyển an toàn từ nước bạn về Việt Nam.[/color]
Khi bước vào chiến dịch 12 ngày đêm, các đơn vị tên lửa trên miền Bắc cũng có một số đạn dự trữ, nhưng không đáng kể. Để phục vụ cho các trận địa tên lửa của Hà Nội và thành phố Hải Phòng có hai tiểu đoàn, hai dây chuyền sản xuất đạn. Họ được bổ sung thêm quân liên tục thay nhau sản xuất cả ngày lẫn đêm để kịp có đạn cho bộ đội chiến đấu.
Vậy có thể nhận định là số đạn tên lửa mới nhận của Liên Xô từ 08/72 đến 11/72 là cỡ 1000 quả, có được vận chuyển về khu vực Hà Nội, Hải Phòng nhưng vẫn để nguyên trong thùng, không lắp ráp. Tất cả đạn sẵn sàng chiến đấu ở Hà Nội Hải Phòng đều là đạn cũ, hoặc được phục hồi, từ năm 1968. Nghĩa là 11/72 ta đã có nhận định là Mỹ nó sẽ đánh miền Bắc, nhưng đạn mới về ta cứ để đó cả tháng không lắp.
Nếu tất cả các luồng thông tin này đều đúng thì tôi chịu không hiểu lý do gì mà ta lại không lắp đạn từ tháng 11.