Nếu vậy thì lạ nhỉ? Chuyên gia tên lửa của ta hồi chống Mỹ toàn là người LX thôi mà?
Ầy, tác giả không chuyên gia ở VN bác ạ. Tác giả này chỉ là một "người ngoài cuộc" thôi. Là sỹ quan điều khiển tên lửa dưới thời CHDC Đức, tác giả đã được nghe giáo viên (chắc là người Nga) kể rất nhiều về chiến đấu của tên lửa SAM 2 ở VN.
Từ trước tới nay có nhiều thông tin từ ta và địch rồi, giờ em đưa cái này lên coi như tham khảo thêm xem ý kiến của "lực lượng thứ 3" ra sao.
Sau đây là phần lược dịch từ
http://www.peters-ada.de/vietnam_2.htm#Jahr%201972 Những ngày cuối cùng của năm 1972 Hệ thống phòng không miền Bắc Việt Nam năm 1972 Cuộc chiến tranh đường không chống lại Việt Nam có thể còn kéo dài thêm 1 năm nữa. Hà Nội đã hứng chịu liên tục những cuộc ném bom. Quân đội Mỹ, với sự cho phép của tổng thống Nixon, đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược B52 tấn công Hà Nội. Việc ném bom hủy diệt các mục tiêu quân sự giờ đây mở rộng thêm cả các mục tiêu dân sự với mong muốn tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ cho cuộc chiến tranh.
Lực lượng phòng không Việt Nam đã phải trả khá nhiều „học phí“: mọi sự bắt đầu với những khẩu súng trường, súng máy chống lại những chiếc máy bay tiêm kích. Dân quân tự vệ và những người nông dân chân chất đã học cách sử dụng hệ thống tên lửa phòng không để bảo vệ những cây cầu bắc vào làng. Người cảnh giới gõ kẻng… người nông dân đứng lên với cây súng và bắn trả. Cả những người phụ nữ cũng đứng vào vị trí người chiến sỹ phòng không và đã bắn. Những người nông dân học kỹ thuật tên lửa. Từng bước, từng bước, những con người đơn giản này đã học cách sử dụng hệ thống tên lửa phòng không. Những nụ cười coi thường khi nhìn thấy những quả tên lửa bắn trệch xa máy bay đã trở thành sự khâm phục chết người. Không lực và hải quân Hoa Kỳ đã tìm thấy một đối thủ đáng kính trọng. Giờ là lúc phải chống lại quyết liệt các hệ thống tên lửa phòng không. Với các biện pháp gây nhiễu điện tử và hệ thống tên lửa chống tên lửa phòng không, hệ thống phòng không bị uy hiếp nặng nề.
Nhưng những người Việt Nam đã bảo vệ các thành phố của họ chống lại máy bay ném bom. Trong con mắt của họ đó là lũ cướp trời. Những mảnh xác máy bay đã trở thành những chiếc lược, đồ nhà bếp và đồ lặt vặt trong gia đình. Một đơn vị gồm toàn chiến sỹ nữ, trong thời gian Hà Nội bị ném bom trong tháng 12 năm 1972 (chiến dịch Linebacker II), đã tham gia nạp đạn 24 lần không nghỉ ở một trận địa tên lửa.
Cả hai bên đã học tập lẫn nhau trong nhiều năm ròng. Hệ thống phòng không đã không bao giờ hèn nhát. Cả hai bên đều phải chịu nhiều tổn thất. Trong chiến tranh Việt Nam đã có 54 máy bay ném bom B52 bị bắn rơi. Trừ 2 chiếc (bị MIG 21 tiêu diệt, một trong số đó do lao thẳng vào) số còn lại bị tên lửa phòng không SAM2/SA 75 bắn rơi. Chỉ riêng những ngày cuối tháng 12 năm 1972 đã có 18 máy bay ném bom B52 bị tên lửa phòng không Việt Nam tiêu diệt.
Nhiệm vụ chủ yếu của hệ thống phòng không là bảo vệ các trung tâm chính trị, kinh tế. Hệ thống phòng không của người Việt Nam với súng phòng không, máy bay và tên lửa phòng không đã chiến đấu hiệu quả chống lại không lực và hải quân Mỹ.
Sự sẵn sàng chiến đấu của 22 đơn vị phòng không trong chiến dịch „Linebacker II“ đạt hệ số 0,6-0,7 đối với các đơn vị tên lửa. Sự thiệt hại của các đơn vị tên lửa làm yếu đi khả năng sẵn sàng chiến đấu. Thiệt hại và sự mất sức chiến đấu tạm thời do các biện pháp chống lại của người Mỹ (ném bom các bệ phóng SAM, hoặc là các bệ phóng phải di chuyển địa điểm), đã được khắc phục nhanh chóng chỉ trong vòng vài giờ hoặc ít ngày sau.
Các khẩu đội tên lửa đã không có nhiều hơn 10-12 tên lửa cho mỗi bệ phóng. Số tên lửa còn lại được chuẩn bị sẵn sàng và cất giữ ở nơi gần đó, đặt sẵn trên các xe chuyên chở. Ưu điểm của biện pháp này là các quả đạn tên lửa sẽ không dễ dàng bị phá hủy nhưng nhược điểm sẽ là mất thêm thời gian cho tới khi tên lửa sẵn sàng trên bệ phóng. (Đó cũng là vấn đề ngày hôm nay đối với hệ thống phòng không hiện đại PATRIOT. Thời gian nạp đạn kéo dài hơn 1 tiếng, đạn tên lửa hoặc là được cất trữ ở một kho trung tâm cho một nhóm bệ phóng hoặc riêng rẽ cho từng bệ phóng.)
Nhiệm vụ chính của các đơn vị tên lửa trong tháng 11, 12 năm 1972 là bảo vệ các thành phố lớn Hà Nội và cảng Hải Phòng, bảo vệ các sân bay và trung tâm thông tin liên lạc.
Năm 1972 được chia ra thành 2 chu kỳ nổi bật: trung tuần tháng 4 tới tháng 10 và giữa tháng 12 tới cuối năm 1972 (chiến dịch Linebacker II)
Cường độ tấn công các hệ thống phòng không trong chu kỳ đầu thấp hơn.
Với 55 lần bắn của tên lửa SAM đã có tới 23 máy bay hoặc máy bay không người lái bị tiêu diệt. Tính trung bình 4 tên lửa tiêu diệt 1 mục tiêu, tỉ lệ diệt mục tiêu của hệ thống tên lửa phòng không (Xác suất tiêu diệt mục tiêu) trong chu kỳ này là 0,5 (50%). (Nguyên tắc bắn của SA2: một loạt bắn 3 tên lửa vào một mục tiêu. Mục tiêu bị tiêu diệt thì hiệu suất bắn là 1,0. Người Mỹ có vẻ không biết tới nguyên tắc này của nhà sản xuất nên nói rằng: 3 tên lửa tiêu diệt 1 mục tiêu = 0,33 ).
(còn tiếp...)Ảnh minh họa: S 75 Dwina, sẵn sàng chiến đấu - ảnh do máy bay trinh sát chụp. Foto US Air Force