CHUYỆN BẢO ĐẢM ĐẠN TÊN LỬA ĐÁNH MÁY BAY B-52
Bài viết ghi theo lời kể của Trung tướng Lương Hữu Sắt
Nguyên Phó chủ nhiệm TCKT
Trong chiến dịch 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”, tôi vinh dự là người được cấp trên giao nhiệm vụ cùng cán bộ, chiến sĩ Cục kỹ thuật Phòng không- không quân (PK-KQ) tổ chức bảo đảm vũ khí trang bị cho các đơn vị hỏa lực của Quân chủng PK- KQ đánh máy bay Mỹ. Trong chiến đấu có nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi là vấn đề bảo đảm đạn cho các đơn vị tên lửa. Đạn tên lửa không giống như các loại đạn khác, với đạn tên lửa SAM-2, SAM-3 lúc đó, trước khi đưa vào sử dụng phải đưa qua một dây chuyền lắp ráp khá phức tạp và tốn nhiều thời gian.
Trước ngày 18.12.1972, các đơn vị tên lửa trên miền Bắc cũng có một số đạn dữ trữ, nhưng không đáng kể. Chuẩn bị cho chiến dịch 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”, bình quân mỗi tiểu đoàn tên lửa được trang bị khoảng 2 cơ số đạn với các tham số kỹ thuật của các dây chuyền sản xuất đạn có hệ số bảo đảm tốt nhất. Để phục vụ cho các trận địa tên lửa của Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng có hai tiểu đoàn, hai dây chuyền sản xuất đạn. Từ ngày 18, 19 tháng 12, các dây chuyền sản xuất đạn được bổ sung số cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao liên tục thay nhau sản xuất 3 ca, cả ngày lẫn đêm để kịp có đạn cho bộ đội chiến đấu. Mặc dù kế hoạch tổ chức lắp ráp đạn tên lửa được chuẩn bị từ trước và công tác dự phòng cũng đã được triển khai chu đáo, song mới chỉ qua hai đêm 18, 19 những tín hiệu về “cơn sốt đạn tên lửa” đã nhanh chóng xuất hiện. Bộ tư lệnh Quân chủng PK - KQ chủ trương dành tên lửa chỉ đánh B-52 và khẩu hiệu tiết kiệm đạn “Dành đạn cho B-52” đã trở thành mệnh lệnh cho các đơn vị tên lửa phòng không. Như vậy, toàn bộ gánh nặng phải đương đầu với hàng trăm, hàng ngàn lần chiếc máy bay chiến thuật các loại “Con Ma”, “Thần Sấm” đánh phá liên tục cả ngày lẫn đêm dồn hết cho bộ đội cao xạ, không quân và dân quân tự vệ đảm nhiệm. Một chủ trương sáng suốt, đúng đắn. Tuy nhiên, chỉ sử dụng đạn tên lửa dành riêng cho đánh B-52, các đơn vị tên lửa vẫn không thoát khỏi tình trạng thiếu đạn. Hầu như đêm nào cũng có những tiểu đoàn phải đánh đến quả đạn cuối cùng.
Toàn quân chủng lúc đó làm thế nào để tìm được các biện pháp tối ưu nhất tập trung vào việc lắp ráp đạn tên lửa và sửa chữa những hư hỏng của tên lửa và khí tài trang bị của các đơn vị. Với khẩu hiệu “Tất cả cho chiến đấu!”, “Tất cả cho sản xuất đạn tên lửa”, cả guồng máy lắp ráp đạn tên lửa được vận hành hết công suất. Sản lượng tăng gấp đôi, nhưng những nỗ lực đó vẫn chưa thấm gì với mức tiêu thụ đạn ghê gớm trên từng bệ phóng. Cảnh chạy đạn cho các bệ phóng như cảnh nhà nghèo chạy ăn từng bữa. Bãi lắp ráp làm được quả đạn nào, xe TZK trực sẵn lập tức lấy ngay, đưa đi ngay. Trong ánh lửa của bom đạn, những quả đạn tên lửa vừa “bóc tem” được chuyển đến đặt ngay trên bệ phóng. Có những quả đạn chỉ ít phút sau khi hoàn tất đã lao vút lên trời tìm diệt máy bay B-52. Chưa bao giờ cuộc đời của những quả đạn tên lửa được sản xuất ra lại nhanh chóng được gánh vác nhiệm vụ vinh quang đến như vậy.
Đêm 19, địch vào 87 lần chiếc B-52; đêm 20, tăng lên 93 lần chiếc B-52. Ai nấy đều hồi hộp nghĩ rằng đêm 21, địch sẽ vào tăng nhiều hơn, mà đạn tên lửa thì chỉ lắp ráp có hạn; đêm 21 sẽ là đêm thử thách ngặt nghèo nhất, khốc liệt nhất. Nhưng những điều dự đoán đó của chúng tôi và của tất cả lại không xảy ra. Đêm 21, chỉ có một đợt 24 lần chiếc máy bay B-52 tập trung đánh vào Bệnh viện Bạch Mai, khu dân cư An Dương, ga Giáp Bát, Văn Điển.
Từ đêm 22 trở đi, B-52 hầu như “lảng xa” Hà Nội, đánh Hải Phòng. Đêm 23, B-52 vào đánh Đồng Mỏ- Lạng Sơn, Băc Giang. Đêm 24, B-52 đánh Thái Nguyên, Kép. Như vậy, đang “cơn sốt” đạn tên lửa chúng ta lại có thời gian để chuẩn bị đạn, các dây chuyền sản xuất đạn vẫn ngày đêm làm việc không ngừng. Các đơn vị nhanh chóng củng cố trận địa, hầm hào, rút kinh nghiệm chiến đấu. Vì thế, ngày 25 và 26 tháng 12.1972, các bệ phóng tên lửa của ta đã có đủ cơ số đạn theo quy định. “Cơn sốt” đạn đã bị đẩy lùi. Bộ đội tên lửa không còn phải lo thiếu đạn; chủ động tự tin chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh quyết định đêm ngày 26.12.1972.
Nhiều câu hỏi được đặt ra, nếu đế quốc Mỹ cứ tiếp tục cho máy bay B-52 vào đánh phá Hà Nội, thì ta lấy đâu đạn tên lửa để chống chọi với chúng? Tất nhiên, nếu Ních- xơn cứ điên cuồng dùng B-52 đánh phá thì cũng có thể chúng ta sẽ gặp một số khó khăn nhất định. Nhưng đúng như Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng tư lệnh và Bộ Tư lệnh Quân chủng PK - KQ đã nhận định: Vì sao từ đêm 22 địch lại “lảng xa” Hà Nội? Chính là vì máy bay chiến lược B-52 bị rơi nhiều quá, đến mức Bộ Tư lệnh không quân chiến lược Mỹ (SAC) không thể chịu nổi. Nó không chỉ là vấn đề số máy bay B-52 bị rơi mà là vấn đề tinh thần hoang mang dao động của giặc lái và sự phản đối của nhân dân toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.
Chuyện kể về tình trạng khan hiếm đạn tên lửa trong một vài ngày đầu bước vào chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” đã thể hiện dường như tất cả quy mô, cường độ và tính khốc liệt của chiến dịch. Đó cũng là một khó khăn mà lực lượng làm công tác bảo đảm đạn phải đương đầu. Nhưng không phải là ta đã hoàn toàn bị bó tay, mà trên thực tế công tác bảo đảm vũ khí, kỹ thuật trang bị của Bộ đội PK- KQ có rất nhiều cố gắng, đã thể hiện tính liên tục chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường rất lớn của ngành Kỹ thuật PK - KQ và đã góp phần quyết định đến thắng lợi to lớn của trận đánh 12 ngày đêm cuối tháng 12. 1972.