Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 11:48:58 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 30/4: Chuyện những người tháo chạy  (Đọc 56834 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #40 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2007, 11:39:47 am »

15 giờ ngày 3-4-1975

Đoàn xe phải đậu lại gần một tiếng đồng hồ rồi. Ở đây là tỉnh Phan Thiết, thành phố trước mặt không hơn mươi cây số mà đám di tản không thể vượt tới được.
Xe cộ đã dồn đống thành một đám đông dày trên đường, lan ra đen nghẹt trên đồng cỏ, chỗ này đồng cỏ phẳng phiu xe có thể bươn lên. Đoàn xe di tản bị chận lại bằng hàng trăn thung phuy sắp thành năm dãy băng ngang đường xuống cả hai mép lộ. Thẳng hàng với các dãy thùng phuy là hai hàng dây thép gai giăng ngang suốt đồng cỏ, mỗi bên chừng non cây số. Xe càng dồn tới, càng bị nghẽn tràn về phía đầu cuối rào cản, nhưng chẳng có xe nào bỏ đường xa.
Xe Ngàn tới sau và lần mò về phía phải đường, nhích từng chút tiến đến đậu cách rào kẽm gai độ trăm thước. Rào cản mỏng manh, thùng phuy nhẹ nhàng dễ xô lăn đi, nhưng chẳng ai dám mó vào. Mấy câu viết và hình vẽ lên những thứ ấy cho thấy dấu đầu lâu hai xương chéo, “mìn” và “yêu cầu đoàn di tản chớ vượt qua”.
-   Họ chặn lại đến bao giờ nhỉ ?
-   Làm rào chận lại mà chẳng có thằng quân cảnh, mặt vện nào ở đây cả ?
-   Sao mình không thử vượt xem sao ?
-   Bên tụi nó chẳng có ai ở đây để điều đình ?
-   Thiệt tình tức muốn điên lên, cái kiểu này biết phải tính sao ?
-   Ở đây thấy thiếu gì công binh, mà chẳng có ai mang theo máy dò mìn.
-   ..
Một tiếng đồng hồ rồi, đám di tản cứ bàn tính, chẳng ai dám đến gần rào cả. Xe tắt máy, người ta đi tới đi lui. Sự chờ đợi làm tình hình sinh hoạt của đám di tản trở nên phức tạp. Những vụ cãi cọ nhỏ rồi mấy người gây lộn nhau thành ẩu đả. Người ta vô cùng lo sợ lòng hiềm thù vì mấy thùng đồ hộp khi nãy là nguyên cớ để sát phạt nhau bằng súng.
-   Phải tìm cách thoát đi khỏi nơi đây, không thì chúng ta lại giết chúng ta thêm nữa đó. Một người nào đó đứng trên một chiếc tăng kêu gọi :
-   Đừng mắc lừa bọn chúng nó. Chúng nó đã lừa chúng ta bằng những chiếc rờ-moọc. Cứ từng câu ngắn, người đó lấy sức nói thật to lên để được nhiều người nghe :
-   Hỡi tất cả những người anh em, hãy nghe đây :
-   Chúng ta đã bị chúng nó lừa ! Câu “chúng nó lừa” cứ lặp đi lặp lại kích thích sự tò mò của đám dân di tản, khiến họ cứ lần về chiếc tăng. Thái và tôi cũng bị lôi cuốn về phía đó.
-   Đây này, chúng đã phát cho chúng ta được bao nhiêu lương thưc ? Anh em thấy đó, chúng đã gài bẫy cho chính chúng ta giết nhau ..
-   .. Vì những miếng bánh nhỏ.
-   .. Chẳng nhẽ vì bánh mà người anh em sẵn sàng đem mạng ra đổi sao ?
-   .. Chúng ta đã làm những điều ngu xuẩn.
-   .. Chúng có phát cho chúng ta một giọt xăng nào đâu.
-   .. Chính chúng nó đổ xăng ra đó ..
-   .. Cho chúng ta đốt nhau ..
-   .. Chúng ta đã đốt nhau tàn nhẫn .
-   Hỡi người anh em. Bọn Phan Rí đang cười lên đầu chúng ta.
-   .. Vì chuyện ngu xuẩn chúng ta làm.
-   .. Hãy thấy đấy ..chúng ta đã ngu xuẩn
Người đứng trên chiếc tăng ngưng nói. Xung quanh trong đám di tản người ta xì xào và dần dần thấy ra người đó nói có lý. Biết cái chuyển biến trong suy nghĩ của mọi người, người đó nói tiếp :
-   Chúng ta đừng ngu xuẩn nữa ..
-   .. Đừng phẫn nộ với nhau do những chuyện nhỏ.
-   .. Do sự xung đột ngu xuẩn trước kia ..
-   Hỡi người anh em.
-   .. Chúng chân ta tại đây.
-   ..để ta rảnh rỗi mà tính đến chuyện thanh toán lẫn nhau.
-   .. mà quên đi thanh toán chúng nó.
-   .. Mở đường máu xuôi Nam.
-    Chúng ta có bốn chiếc tăng, tăng sẽ mở đường !
Tiếng vỗ tay vang dậy.
-   Bây giờ đây. Hãy cho chúng tôi bốn chiếc GMC trống không.
-   Chúng tôi sẽ làm vật dò đường.
-   Hỡi người anh em.
-   Hãy dành lấy 4 chiến xe đậu trước rào cản.
-   Người trên xe ấy hãy sang xe khác.
-   Chúng ta làm ngay, vượt lên cho sớm.
Tiếng vỗ tay reo hò vang dậy.
Tui vậy, trong khi dàn xếp để có 4 chiếc GMC chịu hy sinh, thì cũng đã xảy ra hai cuộc bắn giết thê thảm làm mất đi gần 20 mạng người. Tiếng súng và lựu đạn của đám di tản, từ những thù hận đổ lên nhau đáng lẽ vẫn còn tiếp diễn nếu phía bên kia rào cản không có đám Phan Thiết xuất hiện. Bọn này tiến từ từ trong thành phố ra ngừng lại trên đường cách mấy hàng thùng phuy cỡ 200 thước. Chúng chỉ vỏn vẹn một xe gip chiến đấu, bắc loa nói vọng đến đám di tản, giọng to dứt khoát :
-   “ Yêu cầu dân di tản và binh đội chạy làng hãy tháo lui 2 cây số. Bây giờ là 14 giờ 40. Hẹn đến 15 giờ 40 phải làm xong. Không thi hành, chúng tôi bắt buộc phải nổ súng “.
Loa dứt, chiếc gip quay đầu trở vào thành phố.
-   Thật là một đòn cân não ! Ngàn nói
Lúc này chúng tôi đang ở tại xe của mình, Thái tiếp lời :
-   Lần này, không giống như lối chặn đường của bọn Phan Rang. Bọn chúng đã chuẩn bị rào cản cố định, gài mìn và nhất là .. Không thèm nói nhiều.
-   Dứt khoát rồi đó . Tôi kết luận.
Đám dân di tản ồn ào bàn tán. Họ thấy sự đe dọa thật trầm trọng “ Giải quyết thế nào đây ? Vượt qua hay tháo lui ?” Ai cũng mang ý nghĩ ấy.
-   Chắc phải vượt qua thôi anh Thái à . Tôi đưa ý kiến – Tháo lui, chúng ta xem như đầu hàng chịu chết. Thế nào họ cũng có kế hoạch “tính toán” với bọn mình rồi đấy.
-   Vượt thế nào đây ? Thái cũng nêu câu hỏi và quay nhìn Ngàn – Chúng ta hy sinh trước xe đi trước thôi.

Ngàn trầm ngâm, bàn tay anh cứ gõ nhịp liên hồi mấy ngón lên trên chiếc cằm lún phún râu mấy ngày nay chưa cạo. Anh cũng đang đặt mình trong tình hình chiến đầu và cần phải quyết định nhanh. Một lúc ngắn đừng nhìn cái rào cản, anh nhảy lên nóc xe, hét lên :
-   Tôi ! Tôi xin tình nguyện !
Xung quanh, người ta quay nhìn lên Ngàn, im lặng chờ anh nói, nhưng ở xa vẫn ồn ào. Anh hét tướng lên :
-   Tôi xin tình nguyện !
Thấy xe đến gần, Ngàn lấy hơi :
-   Chúng ta có một chiếc GMC chịu hy sinh !
Mọi người im lặng :
-   Xe tôi ! Ngàn hét lên thật to, và tiếng reo ùn lên
Những người di tản nhìn sâu vào Ngàn và chiếc xe anh đang đứng, rồi tiếng ồn ào lắng đọng, mọi người nhìn anh. Lúc đó, anh đang dáo dác nhìn về những chiếc xe khác.
-   Xe tôi ! Một hình ảnh giống như Ngàn tiếp theo – Chiếc xe thứ hai ..
Tiếng reo như vui lên.
-   Xe tôi !
-   Xe tôi !
Tiếng reo như vỡ bầu trời ..
15 phút sau đó, 4 chiếc xe GMC không người bỏ trống được đậu vào trên đồng cỏ, chia làm hai sát bên đường. Đầu xe cách rào vài thước như chực húc vào hai bức mành kẽm gai có hình sọ người.
15 phút sau nữa, 4 chiếc xe tăng đã lấn tới sát phía sau của 4 chiếc GMC. Tư thế phá rào đã mở.
- Bà con ơi ! Chuẩn bị vào hàng, mỗi bên đường hai hàng xe ..Người đứng trên xe tăng nói từng câu như ra lịnh :
- Nối đuôi nhau ..
-.. Chiếc sau theo vết chiếc trước. Coi chừng mìn ..
   Ngưng một lúc cho lịnh thấm vào mọi người. Người đó nói tiếp.
-   Chuẩn bị đi !
Chỉ còn gần nửa giờ hạn định tử sát của bọn Phan Thiết mà mấy chiếc xe con lúng túng chưa xoay trở kịp. Cả ngàn xe và 20 vạn người làm sao nhanh được. Nhất là phía cánh phải, có một xe GMC bị gãy nhíp nằm chình ình ra đó, làm kẹt chùm nhum cả mấy chục xe. Người ngồi đây và lúc nhúc chen chật quanh đó.
Đám của Ngàn thật vất vả, sau khi để xe làm vật thí cho mìn, chẳng xe nào chịu cho lên, họ kéo xểnh từ chỗ này qua chỗ nọ.
Đoàn người di tản trên đường vẫn im re như một khúc phim câm. Bầu trời phía trên con đường không thấy xảy ra hoạt động nào nhưng lại có âm thanh vẳng đến từ đâu xa nghe re re rồi như được vặn nút điều khiển dần đến chỗ cực đại. Một tiếng rú đến rợn người. Bầu trời rung chuyển dữ dội với bốn chiếc Fantome bay sà sát đường, lướt hút qua đoàn người di tản. Âm thanh của chúng đánh vào đầu đám người mạn đến đỗi sự khủng khiếp làm họ như bị lún chân xuống đất không nhích lên được. Hình hài của họ như bị tiếng động của máy bay làm bể mạch máu, đông cứng , hóa đá.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #41 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2007, 11:40:29 am »

Thoát cái, 4 con “ma” dữ có cánh sắt vòng lại. Từ trên cao đâm xéo xuống, gần như cài vào cánh đồng cỏ và tràn nhanh ngang sát đầu người. Tiếng gầm rú của chúng lại ấn sâu đoàn di tản xuống đất và hình hài họ lại càng như đá phủ rêu phong.
Cứng ngắt. Toàn không gian dưới đất đông cứng trong khi bầu trời dao động dữ dội và bị cắt ngang dọc làm nhiều khoảnh bởi những đầu nhọn và cánh bén của mấy con “ma”. Điều khiển mấy chiếc phản lực ấy là những bàn tay đồ tể chuyên nghiệp được đào tạo từ lò chiến tranh của Mỹ. Cái khối đông cứng bên ngoài đó, bên trong có 20 vạn con tim đang nhảy liên hồi và hàng chục vạn điểm đen thật nhỏ đang di động cực kỳ mãnh liệt : những con mắt trợn trừng nhìn vào bầu trời.
Con ma sắt thét rú dọa nạt trên cao, con mắt người đục đờ run sợ dưới mặt đất.
-   Chúng ta thường nghe kể - Thái nói thật bình tĩnh trong lúcc mắt đăm đăm theo dõi đường bay của bọn “giặc” trên trời, làm tôi cũng đang theo dõi mấy chiếc máy bay, giật mình ngơ ngác nhìn anh – Chiến thuật xử tiêu hay thí quân gì gì đây – Chuyện mà chúng ta vẫn luôn được nghe. Và hiện giờ 200.000 người ở đây đang được thấy .. Thái nói mà mắt không rời bầu trời.
Bốn chiếc Fantome lượn tròn biểu diễn “ngoạn mục” theo kiểu chào kiếm của mấy chàng ngự lâm quân pháo thủ trước khi xuyên thủng lưỡi gươm vào bụng địch thủ.
-   .. Khi quân Bắc Việt tràn ngập quân cộng hòa thì Mỹ cứ cho dội bom càn, hủy diệt hết vì người chết đầy trên đất đều da vàng mũi tẹt, chứ thằng mũi lõ có xây xát gì đâu. Nó vẫn hềnh hệch cười ở trên cao.
Thằng mũi lõ đã lủi từ 3 năm nay. Bây giờ chính thằng da vàng mũi tẹt, sản phẩm lò đào tạo của thằng mũi lõ đang cười hềnh hệch trên cao .. Mấy bóng ma bắt đầu chúc xuống.
-   .. Đấy thằng Phord, chúa trùm mấy lũ Mỹ, mình đã nghe nức tiếng âm phủ, mở màn một chiến dịch giết người da màu đang đống khối lại như .. trong một trại tập trung ngoài trời. Đột nhiên, Thái rùng người, ngưng nói.
Hai cánh chiếc Fantome dẫn đầu dăng thẳng, cái đầu quằm quặm của nó nháy nháy, chớp lóe trong chiều nắng vàng !
   Khục khục khục khục !!! Tiếng đại liên máy bay.
-   .. Chiến hữu mọi rợ, mày bắn vào đâu thế này ? Chó đẻ !
Trả lời lại câu chửi rủa lạnh tanh của Thái, tiếng đại liên máy bay thét lên liên hồi chói tai :
Tằng tằng tằng tằng !!! Một hàng dài mấy trăm thước, người di tản cẩng lên hét dựng.
Ghê rợn ! Thật ghê rợn quá mức, xương đầu muốn nổ tung. Chiếc máy bay giết người ấy chúi xuống, tàn sát, bay bổng lên, mà khung cảnh mặt đất vẫn bất động. Hàng rừng cái đầu như không còn óc nữa, yên lặng nhìn đuôi con ma thứ nhất chốc ngược xịt lửa rồi từ từ quay đón nhìn cái đầu con ma thứ hai nháy nháy chớp lóe, mà nghe tiếng gầm rú khục khục của đại liên máy bay. Hàng dài mấy trăm thước, người lại cẩng lên hét dựng. Hàng rừng cái đầu lại tiếp tục yên lặng nhìn vào tận đuôi con ma thứ hai chốc ngược xịt khói, rồi lại từ từ quay lại nhìn vào con ma thứ ba ..
Trời ơi ! Khủng khiếp, một biển đầy người hồn như đã lìa khỏi xác ngoan ngoãn, đưa đầu cho chúng bắn như bắn vào bia giấy hay mô đá, gốc cây. Ủa, Thái đâu rồi ? Kìa, anh cũng đang đứng yên tại chỗ. Mà sao anh không còn nói nữa ? Anh không còn lời để nói nữa à ? Da mặt anh tái xanh , run giật. Anh không ngờ, thật không ngời, không bao giờ ngờ được hình ảnh này phải không anh ?
Tằng tằng tằng tằng !!! Con ma thứ ba bắn dữ dội.
Tôi nhìn trước, những con mắt trợn ngược, miệng há hốc ; nhìn ra sau, mấy con mắt bất động, răng cắn vào môi, nhìn ngang nhìn ngửa, một bãi người hay là bù nhìn ? Tượng gỗ ? Hình đất ? Bia đá ? Thân cây ?
Cạnh những người còn sống như chết, một chuỗi dài mấy chục người đã chết còn như sống giãy giụa, máu trào.
Một ai đó uể oải, chậm chạp, lững thững đi và mệt nhọc leo lên đầu một chiếc GCM, ghì cho súng đại liên ba càng chống ngược :
Cành cành cành cành !!!
Họng súng chỉ nổ được một tràng vào khoảng trống vu vơ, rồi người từ từ bật ngửa, loạng choạng bước lui, té nhào xuống đất. Với tất cả sức lực gần thoát hết, vì hồn đã bay xa, con người đó làm một cử chỉ đánh thức và không ai chạm vào anh, tự anh đứt tĩnh mạch mà chết; vừa lúc bóng ma thứ tư vút lên và toàn bộ không gian tỉnh giấc hôn mê.
Ngay lúc đó, rừng người chuyển động rần rần. Tiếng hò hét loạn xạ :
-   Bắn ! Bắn !
-   Bắn anh em ơi !
-   Quyết không để một thằng trốn thoát!
-   Đồ quỷ phản lực !
-   Chó đẻ đại bàng Mỹ ! Đ.m mấy thằng phi công !
Bốn chiếc Fantome quay lại, lần này chúng không dám đẩm bổ xuống nữa, chúng lượn vòng trên cao. Súng dưới đất chổng lên tua tủa và đoàn người chuyển động.
-   Mở đường ! Một tiếng hét ngắn ngủi quả cảm.
Bỗng chiếc tăng rú máy, tiếng động cơ ầm ầm. Một chiếc tăng húc vào chiếc GMC chồm lên rồi cả hai xe rù rù lăn bánh vào rào kẽm gai.
ÀNH ! ÀNH ! ÀNH !
Ba trái mìn nổ hàng dây. Tung văng cánh, nắp ca bô bung lên đập rầm rầm, chiếc GMC bị nhấc bổng quay ngang, nghiêng, đổ ào rồi bốc cháy. Băng xích tăng vẫn chuyển động. Khối thép di động ủi tới khối thép chình ình cản đưởng; ủi bức tới , ủi như cày nát tới, ủi lệch sang bên chiếc GMC. Chiếc tăng như uốn ngược , chồm lên mặt nhựa.
ÀNH !
Một trái mìn lại nổ. Chiếc tăng bị nhấc, nhấp nhô, thế nghiêng 45 độ, nhưng bánh xích vẫn chuyển động. Rướn hết sức tới mấy mảng thép bánh xích cào tận lực bờ đường, đất và cỏ bay tung. Được rồi, toàn thể chiếc tăng dập phía trước xuống và rơi gọn được vào đường, tức tốc nó chạy tới. Sau vết nó qua, xe, người rùng rùng tiếp theo.
-   A ..a !
Tiếng reo hò dậy trời. Trên đường xe chạy ào ào như cái cống nghẹt được thông, nước tuôn xối xả.
ÀNH ! ÀNH ! ÀNH !
Mìn nổ, nổ đinh tai nhức óc. Ba cống nghẹt còn lại cố thông ra. Hai cái nữa được thông, hai luồng nước nữa lại tuôn ào ào.
-   A ..a !
Tiếng la vang đất.
Ba luông người ào ạt tuôn qua và chạy bắn đi trên đường nhựa, xả hết vận tốc nhằm thành phố lao vào, xe lăn bánh và người chạy bộ.
Một nơi còn bị nghẽn – bên cánh phải như đã nói – có một chiếc xe gãy nhíp. Họa vô đơn chí, khi chiếc GMC và chiếc tăng chỗ này lao tới, mìn nổ, thì hai chiếc đều bốc cháy, bị hủy hoại và làm bít luôn nối đi.
Tiếng gầm vang bầu trời, 4 chiếc Fantome còn quần trên ấy. Tiếng gầm ré lên , 4 chiếc Fantome đổi kiểu bay cách rời nhau ra. Một chiếc lạng cánh nghiêng nhào đổ ào xuống mạnh dữ dội, nhanh gấp rút như con ó lao xuống đớp gà.
Cành Cành Cành Cành !!! Súng đại liên phòng không giật liên hồi.
Bầm Bầm Bầm Bầm !!! Đại liên chống người cũng chổng lên cố bắn hàng chuỗi.
Tốc Tốc !! Băng Băng !! Súng ngắn, súng dài cũng thi nhau bắn rát.
Đoàn người đang gấp rút chen lấn lao qua rào cản, nhưng ngay lúc ấy, tất cả mọi nơi, dù người đã qua rồi, hoặc chưa qua, hoặc còn kẹt ở lỗ rào được phá, đều chong súng lên, đủ cỡ, loại súng, bắn nhầu vào chiếc máy bay.
Đâm chéo xuống lỡ rồi, thằng Fantome hung ác không quay ngược lên được nữa. Nó đang muốn đổi đường bay chênh chếch chĩa xép vào phía núi cách không xa nơi đó, súng máy của nó lặng thinh.
Súng từ mặt đấy nổ lên rất gắt, đạn vãi tứ tung trong không gian. Nhưng còn sót chút nào đó cuộc đời chuyên tàn phá, một chút khôn ngoan nơi đó, hoặc là quá khiếp hãi khi mỗi lần lao xuống trên đầu súng của những người bên kia; khiến lần này nó còn cách cao trên mặt đất là nó đã đổi cách bay. Mà thằng hung ác, cái thằng nối Fantome truyền nối mấy đời thằng cha cực kỳ hung ác của nó bên đất Mỹ, đang khi còn tìm cách thoát nguy, nó vẫn để lại cho bằng được sự tàn độc của cái máu lai căng nhiễm độc Mỹ : hai quả bom xăng và hai quả rocket, bốn cái chĩa xéo xuống. Thân hình maý bay quay tròn, đổi hướng bay cong xuống thành đường bay cánh cung bọc ngang.
Một bàn tay chụp mạnh vào cổ tôi, tôi quay lại, bỏ mất con đường chạy trốn của chiếc Fantome, mà nhìn cái mặt Thái méo mó như một người tật nguyền bẩm sinh. Anh trung úy công binh này đã trở nên dị dạng lạ lùng : cố hất cằm lên về phía con quỷ sắt tàn bạo đang lao vun vút quanh vòng vào núi định té ra biển, mà cặp mắt trợn ngược lên trắng dã, cố đè cái tròng đen xuống theo dõi đường cấm xéo của bốn trái nổ ghê rợn giết người đang rơi, hình vặn bên này, chân vẹo bên kia, một cánh tay cong ngoặc thành cán và vào một bàn tay, tất cả các móng bấu siết cổ người bạn phía trước. Anh thiếu úy công bình này lại đang đứng chỏng nhìn, sững sờ chết lặng. Hai trái cùng loại bom cắm phập vào khối đông nghẹt người xe, như đống rác Mỹ khổng lồ, tại nơi rào cản còn bị nghẽn. Hai trái đúng loại bom rơi ngay vào cùng chỗ ấy. Tử thần la vang “ Chính xác”
Lửa bùng lên sáng lóa, đỏ ối
Khói cuộn cao mờ mịt, trắng đục.
ÌNH ÌNH !! Ầ Ầ M Ầ Ầ M !!
Tiếng nổ làm tan ngấu xác xe, làm bay tung xác người. Nhiều thứ rơi ra, đứt ra, cháy phừng phực , xỉa tóe, văng bắn xa hàng chục , hàng trăm thước. Có mấy thứ dài dài đầu nặng đầu nhẹ quay vòng, có mấy khối tròn tròn xoay tít, xó những cái dèm dẹp lưng từng, lắc lắc. Đấy là thiếc, sắt , thép, thịt, vải, gỗ , cao su ..
Một con ma cút đi, ba con ma còn lại chuồn thẳng và phút “mặc niệm” bắt đầu. Một cây số vuông xác xơ tơi tả. Đầu người cúi xuống quay về trăm thước vuông tơi bời tang tóc. Nơi đó, người nằm chật đất, chật đè lên nhau, trộn lẫn với đất cỏ và kim khí đủ lọai, máu lửa đỏ đã ngả cam, màu khói trắng đã thành đen, vì xăng đang cháy chung cùng mỡ và máu, đồ ngoại nhập và đồ ăn Mỹ.
Tiếng rên rỉ cuả Thái sau lưng tôi :
-   Khốn nạn .. Khốn nạn .. Mấy miếng thịt cũ của nó mới nuốt khỏi cổ chưa tiêu hóa thì lửa bom của nó đã thiêu cháy cả người lẫn đồ ăn. Ăn của nó thì ráng mà ngậm đắng nuốt cay ! Nó giết chớ có kêu than, ngậm miệng mà chết tủi nhục đi mấy người à .. Mấy người hãy nằm im cho thây cháy rã ra mà trả lại thịt cho chúng nó, vì thịt của mấy người là do thịt thú vật của chúng nó mà ra, dù là thịt dư, thịt ôi, thịt dành cho lũ quân tay sai chớ nào được thịt tươi cho ông chủ ..
Người trung úy bây giờ như con bù nhìn bị dội nước rròi đem phơi nắng, rũ xuống, xuôi tay xuôi chân. Tôi nhìn bạn mà thảm hại cho cả chính mình. Và lạ lùng, Thái lại soi mắt vào mắt mình, muốn hỏi gì đó mà không hỏi, đột nhiên nói như trả lời, giọng nói sôi nổi :
-   Họ anh dũng, đã từ lâu họ giương súng nhằm thẳng vào đầu thù. Chưa phải còn mưu trí, còn tài ba nữa kia, thì con ma nào lại không bị đốt cháy quay cuồng .. Từ từ chậm chậm, Thái đưa mắt tìm kiếm vào núi gần đó, thì thầm chậm rãi – Phải chi ở đây có họ, thì từng đụn khói trắng đã nổi giữa bầu trời, mấy thằng, mấy thằng, mấy .. thằng “giặc lái” phải chơi với hồn lìa khỏi xác. Tự nhiên Thái lại cười lên :
-   “Giặc lái” , hay tuyệt, đài phát thanh Giải phóng, có nghe lén đó chứ ! Thái tiếp, như nói với người khác, miệng vẫn cười – Tui gọi là phi công, nên nó chơi một trận mà không gỡ được một đứa.
-   Mấy anh không đi à ?
-   Không ! Ở đây đã ? ủa mà đi đâu ? Ai ? Tôi quay lại, Thái nhìn theo, người mới đứng đó chen vào hỏi là cô gái trong đám của Ngàn. Tôi cười vì gương mặt cô sao mà hay quá, cũng vui cười. Trong cái cảnh tàn khốc địa ngục trần gian mà cũng có nụ cười thanh thản ; những người này đã quyết thoát khỏi địa ngục.
-   Mấy anh không đi à ? Cô gái lại hỏi
-   Cô tách bọn thiếu úy Ngàn rồi hả ?
-   Dạ họ còn đó. Cô gái chỉ xéo qua phía sau Thái. Tôi hỏi tiếp :
-   Thế họ để cô đi ?
-   Dạ phải, còn hai anh em của em nữa. Thiếu úy Ngàn bằng lòng để chúng em về quê.
Tôi cười ha hả :
-   Cô về quê. Gương mặt cô mà thêm cái khăn rằn choàng lên cổ thì đẹp tuyệt trần.
-   Không, phải thêm một khẩu AK cầm ngang nơi tay nữa chứ. Thái chặc lưỡi – Đẹp ! Đẹp ! Đẹp kiêu hùng !
Ầm Ầm Ầm ! ! Ầm ! Ầm ! Ầm ! !! Hai dãy rào kẽm gai bị mười mấy xe GMC cột dây kéo tung ; mìn nổ như bánh phaó.
Giờ đây ..
Nơi đồng cỏ đã có hai lối rẽ. Kẻ xuôi Nam người ngược Bắc, rào cản ở giữa bị san bằng, còn trơ trọi giữa đường hai mươi mấy cái thùng phuy rỗng nhồi đất bở như đại diện cho chính phủ Sài Gòn. Cô gái Bình Định đã đi cùng hai anh em , nhập vào đoàn người lũ lượt kéo ngược về phương Bắc. Trong lòng họ, những gì trước đây họ tưởng là tàn bạo đau thương, nay được thế vào đó là những gì ngược lại : an lành vui tươi. Từ đằng xa cô gái còn ngoảnh lại vẫy vẫy chúng tôi. Nhiều người cũng đưa tay vẫy vẫy. Bải hoải cả sức và hồn, Thái và tôi nằm ngửa ra cỏ, nghe êm ái.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #42 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2007, 11:41:03 am »

PHẦN IV : CHỐNG LẠI BẠO TÀN

ĐƯỜNG TA TA CỨ ĐI

Đêm đã đen, không còn thấy cảnh hoang tàn thê lương nơi đồng cỏ. Cuộc sống côn trùng đêm hè trỗi dậy rền rỉ gần xa quanh chúng tôi và ai đó còn sống hay đã chết ? Đồng cỏ còn có con người, đã tắt thở yên nghỉ vĩnh viễn hoặc chưa tắt thở thì hơi thở cố nén trong lồng ngực mà mắt đăm đăm nhìn bóng tối và trong lòng cháy rực hận thù.
-   Có ai trải qua đoạn đường này mới thấy thống hận hả Hòa ? Thái nói nhẹ nhàng như hơi sương bay tỏa.
-   Anh thở dài à ? Tôi hỏi Thái nhưng chính tôi cũng thở dài – Ngọ nguậy khi chưa thấy, thấy rồi cũng ngọ ngoậy. Chỉ khi nào làm người thì mới khỏi ngọ nguậy như con chó mà thôi.
-   Ai muốn làm người thì làm. Ai muốn làm chó thì làm chó. Hai cái thằng cha người chó nào đó ngủ đi. Ngủ giữa đồng thơm mát thế này mà còn chưa chịu nữa sao ? Muốn thức thì vào nhà đá Phan Thiết mà thức ! Ai đó trong bóng đêm cất tiếng mắng mỏ. Chúng tôi làm thinh
Bầu trời cao xám mênh mông, sao nhấp nháy dầy đặc cả vòm. Bọn chiêm tinh cho mỗi sao là một mạng người, thế thì sao phải lặn nhiều đi chớ và còn phải lặn nhiều thêm nữa. Tôi thử tìm sao vận mệnh của mình. Cánh sao nào đây, chắc là không có, chỉ có màu sáng lung linh chiếu ngời trong đêm hè. Không có sao lu mờ của toi và của đám tàn quân. Vậy thì đây chắc là ..
-   Sao vận mệnh của quân Bắc Việt . Tôi chép miệng thì thào – Sao sáng quá, đầy cả trời, trên cao, thật cao khắp không gian.
-   Thôi đi cái thằng người chó. Giọng chửi rủa khi nãy lại thọc họng – Sáng ra sao lặn mất mẹ .. Sẽ không còn một thằng cộng quân nào !
-   Thì không gian lại rợp bóng sao vàng màu sáng mặt trời. Thái chen vào đốp chát với thằng vừa chửi rủa – Nghĩa là từ đây về sau, ông bạn ơi, sẽ không còn mấy cái sao trắng mà ông bạn mơ tưởng hiện ra trở lại nữa đâu ( ý nói hình vẽ sao trắng trên máy bay và quân xa Mỹ).
-   Sao trắng còn nhiều, còn vô khối nhưng không bao giờ có mặt sao trắng trên « thế giới tự do » này.
-   Sao trắng mới thật lặn mất mẹeeeeeee ! Thái cố tình nhại giọng chửi của thằng cha trong đêm tối.
-   Lặn sao được, ở đâu đó thôi, tao đến tìm là gặp.
-   Thì đời bạn cũng lặn mất mẹeee luôn !
Tôi buồn cười quá, không nhịn được, nên nói như móc vào bâng quơ :
-   À, nãy giờ lại có thằng cha chưa chịu mở mắt, cứ còn muốn như mù dò dẫm đi đêm. Rồi quay sang Thái – Cái thằng này nó không chỉ trốn chạy về Sài Gòn thôi đâu nghe anh Thái , mà nó còn muốn chạy luôn qua đất Mỹ nữa đí . Hahahaha ..Làm con chó tay sai chưa đủ, nó còn muốn làm cả con heo ăn cho mập để chúng nó giết thịt nữa kia ! Câu nói châm chích này làm cho thằng trong bóng tối tức giận.
-   Ê ! Tụi bây nói ai là heo ! Nó quát tướng lên – Xem chừng cái mồm đó nghe !
-   Ha hahaha ! hahaha hì hì . Chúng tôi cười rùm lên. Trong giọng cười của Thái có pha chút chế giễu.
-   Coi chừng Hi hi hi .. an ninh .. quân đội .. nó .. nó cùm .. hi hi ..
-   Không cùm gì ráo. Tao khử tụi bây ở đây ! Thằng trong bóng tối lên cò súng cái rốp. Tức thì bên Thái trả lại cái rốp tiếng lên đạn.
-   Thôi ! Im ! Một người nào đó hét lên – Tổ sư cái thằng an ninh ! Hết muốn sống rồi hả ? Giờ này mà đòi lên giọng xử tử người ta.
Không thấy được người trong đêm, chỉ nghe nhiều giọng nói xen vào theo chuyện :
-   A cái thằng an ninh ! Mầy giết người nhiều lắm rồi chắc ? Tao phải chặt tau moi ruột mày ra.
-   Đừng moi ruột nó ! Hãy cắt lưỡi gà nó ! Chơi laị cái trò nó hay xử người ta.
Tôi thấy Thái rùng mình. Nạn nhân bị cắt lưỡi gà sẽ không dám ăn uống và sặc đến mấy giờ đồng hồ ròi chết. Anh vội ngăn lại :
-   Tha cho nó ! Nó sợ mà im hơi rồi.
Im lặng nghe ngóng trong thoáng chốc.
-   Chết mẹ ! Giọng của ai đó nói – Nó im hơi lết đi chỗ khác, chơi lại đây một quả lựu đạn thì thấy mẹ.
Câu nói cảnh giác làm mọi người hoảng kinh im lặng, dõng tai đón tiếng trườn lết trên cỏ, nhưng im lặng. Thái nắm tay tôi, la lên :
-   Bà con tránh mau chỗ này ! Rồi kéo tôi vụt lên chạy.
Trước mặt hai người in trên nền trời, một bóng cũng nhô lên chạy; một bóng khác cũng nhô lên theo, nhanh như chớp bàn tay lóe ánh thép dao găm, vung từ trên xuống bóng trước. Tiện trong tay cầm súng, Thái nắm khẩu nòng nện ngay cái báng súng vào tên cầm dao, khiến hắn té sấp. Bóng chạy trước thoát ngay, nghe tiếng « Bốp » khô khan, quay lại nhìn nhưng không thấy gì, anh ta bỏ chạy luôn trong bóng tối. Thái không chạy vội, khom xuống lục soạn trong bóng người cái bóng thứ hai đang chết ngất rồi mới nắm tay lôi kéo đi.
Chạy lom khom được một đỗi xa về ngược hướng con đường quốc lộ , Thái ghì tôi đứng lại ; ngồi xuống và nằm ngửa ra thở. Thở chưa kịp xong, tôi thắc mắc ngay :
-   Ác quá anh Thái ! Anh đập ai vậy ?
-   Thì đập thằng an ninh. Thái trả lời gọn lỏn và móc túi đưa ra cái thẻ bọc nhựa có 3 sọc đỏ, khuôn mặt thằng bị đánh trông bằng ngón tay giữa bên trái thẻ.
-   Thôi ngủ đi. Chán quá. Thái mệt mỏi buông xuôi.
Tang tảng sáng, tôi choàng tỉnh , mơ màng rồi ngồi bật dậy. Cái cảm giác gây gây cơ thể khiến tôi khổ sở khi thấy mình đang ở giữa đồng cỏ, trước mặt là con đường quốc lộ. Mọi người đã thức từ sớm, và đã có những đoạn dài tiếp tục tiến vào Phan Thiết, có xe, có bộ, bước tiến từ từ. Những tàn tích thương đau còn trông trơ ra đó, vô tri giác im lìm.
Thái đã đứng lên, loay hoay phủi bụi bám trên quần áo.
-   Đi thôi ! Thái nói và bước. Tôi uể oải đứng dậy đi theo.
-   Cần để ý đến thức ăn, thử tìm xem. Thái nói lại sau, trong khi anh đi về đường cái và nhìn quanh quất đống cỏ.
-   Thôi ! Đi anh Thái. Lần này tôi lại lôi kéo bạn.
Một chiếc Honda 90 bỏ bên đường còn đầy xăng. Trong số vô khối xe bị bỏ quên trên quốc lộ, thì theo sự lựa chọn thoải mái , chiếc Honda đó là tiện nhất cho chuyến đi hai người. Tôi dựng xe lên, đẩy ra khỏi chỗ dựa vào chiếc xe đò, leo lên nổ máy với chiếc khóa còn treo lủng lẳng bên hông hộp điện. Thái lên ngồi phía sau, và chiếc xe phóng nhanh.
Trên đường vào Phan Thiết, dấu vết người và xe đi trước còn để lại trên mặt nhựa xây xát bởi bánh xích xe tăng, những xác xe hư lớn nhỏ, đồ đạc vứt bừa : áo quần, thùng hộp, mấy đụn cháy đã tàn hay còn nóng bốc khói, một số xác chết có maú hay chẳng một vết tích nào. Nạn nhân hay nhân chứng cho những dấu vết này cũng chẳng là ai, có ai, không ai nói hay kêu một lời một tiếng. Chỉ có tiếng xe vang ầm ĩ chớ không có tiếng người; con người thì lầm lũi buồn bực, hầm hầm, sợ hãi hoặc cau có.
Thành phố dần hiện ra với nhiều màu sắc nhưng trông ảm đạm giống như bức tranh để lâu ngày bụi bám. Nhà cửa quán xá then cài chốt đóng im lìm mà đường phố thì ầm ĩ náo động. Qua một đêm tràn ngập những đoàn người di tản và do đã học tập được kinh nghiệm của dân các thành phố đã bị “nạn di tản”, Phan Thiết biết cách tự phòng ngự cho mình. Tuy nhiên vẫn có dấu vết đẫm máu.
-   Rẽ ra bờ biển. Tìm đường đi cụ ! Vừa vào thành phố Thái đã giực tới.
Sau đó chừng 15 phút, tôi đã cho xe chạy trên cát ướt từ đầu bãi biển Phan Thiết.
7 giờ 30 sáng ngày 4-4-1975.
Biển bập bềnh rác bẩn, có lẽ quá bẩn hơn ngày thường với nhiều rác mới toanh xả từ hôm qua đến sáng nay. Trên bãi, người ta tụ tập nhiều nhóm đong đảo ngó mông lung ra biển hay nhìn bâng quơ vào xóm chài lưới. Thuyền và dân chài hoàn toàn vắng bóng. Đường biển vẫn là con đường về Nam tốt nhất, một chiếc ghe hay nhiều chiếc ghe giữa mặt nườc mênh mông vẫn an toàn. Giữa người và biển không có hiềm thù như giữa người và người trên bộ. Chúng tôi tìm ra bờ biển cũng như số người di tản đã có mặt tại đây.
-   Đây rồi, người cũ nghĩa xưa. Tôi đưa tay chỉ về phía trước. Thái thấy ngay ba cậu công binh xỏ lá của anh.
-   Xắn xe vào bọn chúng ! Thái bảo tôi, tôi quay lại nhìn thấy trán bạn nhăn lại, chắc là Thái đang có ý đồ gì đây.
Xe thắng gấp quay nghiêng cày trên cát bắn tung vào ba tên đang đứng lớ ngớ.
- Ê tụi bây ! Thái vừa kêu thét vừa nhảy xuống khỏi xe.
Tiếng la toáng làm ba thằng đó muốn bỏ chạy, nhưng chưa nhìn được ra ai, chỉ thấy đâm sầm vào chúng chiếc Honda 90 và 2 cây M16 trên tay người ngồi sau.
-   Đứng yên không tao bắn đổ ruột ! Thái làm như dọa nạt chĩa súng vào 3 thằng, không ngờ làm sáu cái đầu gối khuỵu lại rơi trên cát. Ba cái mặt tái mét, miệng định van xin nhưng khựng lại, run run hoang mang. Chúng là Điểm , Dương, Trân đã nhận ra được chúng tôi. Tôi vẫn ngồi yên trên xe, Thái bước xuống, một tay súng đưa lên, một tay súng chũa vào hướng ba thằng đó. Thái gằn giọng, bắt đầu chơi :
-   Cha bây không ra rước bây à ? Cha bây làm lớn trong Sài Gòn lắm mà, sao để lại bây cù bơ rứa ni ?
Ba thằng thất sắc , ở đây mà người ta biết là con ông cháu cha thì khốn nạn chứ chẳng chơi. Trong những ngày tang tóc, người ta đã biết hướng lòng căm thù đúng chỗ, vào những thằng đầu sỏ đang phây phây ở Sài Gòn. Chính chúng đã ra lệnh cho các tỉnh hủy diệt đoàn di tản. Trớ trêu thay, con cái họ cũng đang là nạn nhân của chính sách bạo tàn đó. Chúng phải thân sơ thất sở vì còn cố nán lại để chia chác của Liên đoàn.
-   Dạ, ba em quèn lắm. Thằng Trân đã vội thối thoát chê rề cha của nó để lánh vạ cho thân.
-   Cha maỳ sao quèn, bộ là du thủ cướp giựt đứng đường phải không ? Thái cười giận làm thằng nhỏ bối rối, nó ừ đại cho xong ; đột dưng nó thất kinh vì Thái nói bêu riếu lên với xung quanh :
-   Thằng này nó thú nhận cha nó là thằng ăn cướp đây bà con ơi ! Rồi anh hỏi luôn thằng nhỏ :
-   Còn mày, thằng ăn cướp con, mấy bữa rầy làm được mấy vố rồi ?
-   Dạ không. Dạ oan cho em lắm. Cha em không phải ăn cướp, cha em đạp xích lô.
-   Rước mối cho em út hả ? Thái tiếp tục bêu riếu hạ cám cha của cái thằng xỏ lá đã chỉ điểm bắt anh nhốt dưới hầm tàu. Thê mà thằng nhỏ dạ dạ liên miên. Anh lại quay sang nạt hai thằng Điểm và Dương :
-   Mấy thằng cha tuị bây cũng sinh sống bằng đồ vung vãi cái lá đa như thằng cha thằng này phải không ? Điểm, Dương cũng dạ tuốt cho yên chuện.
Mọi người xung quanh cười rộ, ba thằng nhỏ cũng gượng gạo cười theo, miệng méo xệch. Thật thảm hại cho bọn chúng, không còn là những đứa nghênh ngang như khi còn ở trên chiến hạm. Trong mấy ngày bị cuốn theo làn sóng chạy loạn, chúng cũng đã nhiều phen khổ đau sợ hãi lắm.
Xe rồ máy, bỏ lại đám đông đang vây quanh chửi hôi ba thằng nhỏ đểu cáng .. Họ giận thằng cha mà quay ra mắng thằng con !
Loanh quanh mãi nơi bãi biển chẳng thấy gì khả dĩ tìm được lối thoát, chúng tôi trở ra thành phố. Trên đường phố, hai anh em cũng chẳng tìm được cách gì giải quyết hay hơn.
- Thôi dông luôn nghe anh Thái ! Tôi sang tay ga mạnh hơn, Thái ngồi sau im lặng, anh im lặng từ sau lúc hành hạ ba thằng nhỏ, có lẽ anh đang bị lương tâm lên tiếng hỏi về ý nghĩa của hành động vừa rồi chăng ?
Cuộc di tản không còn thành đoàn rầm rộ nữa mà rời rạc. Đoàn người đông đảo chiều qua đã chết một mớ khá đông trên đồng cỏ. Số còn lại thì một nửa quay trở lại, một nửa tiếp tục con đường thì được kéo dài lẻ tẻ cách nhau cả mười mấy tiếng đồng hồ.
Quốc lộ I phẳng phiu rộng lớn kể từ đoạn này và xe di tản chạy thưa thớt. Trên chiếc xe hai bánh, giữa thảo nguyên mênh mông, bóng núi nhấp nhô xa xa làm tôi rợn rợn giảm tay ga. Chúng tôi dễ bị làm thịt như chơi. Chợt lúc đó một chiếc xe di tản chạy trờ tới sau lưng và qua mặt, tôi rồ ga phóng theo sau. Ngồi phía sau, Thái nói :
-   Cụ ráng bám theo xe này làm bạn đồng hành được chứ ?
-   Cố gắng thử xem.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #43 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2007, 11:41:47 am »

Đường ở đoạn này cũng dễ đi, phần chiếc xe trước mặt là loại xe đò nhỏ chạy liều lĩnh, tốc độ cũng chậm nên chiếc Honda giữ được đều khoảng cách 200 mét, tuy nhiên kim chỉ tốc độ trên hộp đèn cũng ghi vệt 60 km. Như thế này là vài giờ nữa đến Sài Gòn, mệt mỏi sợ hãi nhiều rồi, chúng tôi cầu mong như vậy.
Một chiếc GMC bỗng ở đâu chạy ngược chiều trở lại. Từ đàng xa, trên thùng sau xe thấy không có một ai cả. Chiếc xe đò chạy trước tôi có giảm bớt tốc độ. Thái độ tài xế chắc ngần ngừ. Tôi cũng không để khoảng cách 200 thước bị thâu ngắn nên giảm tốc độ theo. Chiếc xe đò lại tuột tốc độ xuống hẳn để đo lường vận tốc của chiếc GMC đang chạy băng băng đến. Còn cách khoảng 1 cây số thì chiếc xe nhà binh đột dưng giảm nhanh vòng quay bánh xe, răng bánh thấy như quay ngược lại trong ánh nắng buổi sáng chiếu xiên trên mặt đường. Lập tức , đề phòng bị đột kích, chiếc xe đò khôn ngoan tăng tốc độ; chúng tôi thấy người trên xe khom sát xuống. Chiếc xe đò đề phòng tình huống rất đúng, vì không thể có một xe di tản nào trống không và chạy ngược ra như thế. Nếu không là xe di tản thì chắc chắn là xe của “bọn họ” chặn đường di tản. Tôi lanh trí hãm nhanh tốc độ, xe chạy thật chậm lại :
-   Hô là nhảy nghe anh Thái !
Đằng trước, chiếc xe đò cố hết sức lao lên, bánh nhảy tưng tưng trên mặt đường, thùng xe chao đi chao lại trông như con người tật nguyền đang cố thoát thân trước tên côn đồ vạm vỡ; trong lúc chiếc GMC chạy thật châmh mà ga rú dữ dội.
-   Thôi rồi rồi ! Thái rên sau lưng tôi.
Hai chiếc xe bốn bánh chỉ còn cách nhau trăm thước. Liền khi ấy, sau thùng xe GMC, một cây đại liên 3 càng được ba thằng mặc đồ bông có thể là ở Phan Thiết – thả lên nóc xe ; thêm một thằng bông thứ ba vác ống M72 đứng tì bụng vào đầu xe.
Tằng tằng tằng tằng !!! Súng M16 sau lưng tôi trên tay Thái nổ ngay.
PHÙNG ! XÌ .. OÀNH ! M72 khai hỏa làm chiếc xe đò vỡ tung bên hông chạy nghiêng trên hai bánh cùng một hàng.
Khục khục khục khục !!! đại liên trên nóc chiếc GMC nổ dòn; nổ loạn xạ vào chiếc xe đò. Chiếc xe chao mạnh bật ngã nghiêng cày trợt trên mặt đường, xoay tròn như cánh quạt rồi lật mạnh vào đồng cỏ, đầu máy bốc cháy. Hàng chục người trong xe văng ra, run giật và sóng soài.
Tôi trợn trừng đôi mắt nhìn, hồn xiêu phách lạc, quên hẳn chiếc Honda 90 mà chúng tôi ngồi trên đang bon bon lao tới tử thần.
-   Ngừng ! Thái hét lên mà tay súng M16 vẫn nổ. Phản xạ chân phải của tôi ấn xuống, hai bánh xe rít lên.
-   Nhảy ngay ! Thái hét và quăng mình đi trước, xe chao ngoặt xuống bờ đường và quăng tôi theo sau. Vừa rơi người lên cỏ, Thái đã chồm lên nhìn theo chiếc GMC vút qua; trong khi tôi còn lăn trên cỏ mắt nhìn về chiếc xe đò đằng kia. Xe đang cháy lớn và không thấy ai bò ra. Nhưng có gần chục thây người còn nằm đó không động đậy. Đâu ê ẩm thân người, nhưng tôi cố gắng đứng lên lò dò tiến về phía đó.
Anh thanh niên nằm co quắp, một bên mặt bể toang. Tôi nắm chân anh kéo qua vệ đường. Thái cũng đã đến kéo lê một người đàn ông dập ngực, miệng đang trào máu tươi. Hai chị em, người chị thì nắm chặt tay em, mỗi người nằm quay về một phía được Thái và tôi đưa đi một lượt. Ông già râu bạc nằm bung giữa đường không kéo đi được, xương ông đã gãy vụn. Tôi đứng thõng tay nhìn, máu dồn lên làm gân đầu giựt giựt đau buốt. Chợt tôi nghe o ! o ! o! tiếng rú nghẹn ngang cổ, máu sôi sùi ra miệng một anh lính áo xanh cứt ngựa, rồi mắt anh trợn ngược, người run run, đến bây giờ anh ta mới chết.
Tôi tối tăm mặt mày, ngước nhìn lên trời, da trời xanh trong máu đỏ; nhìn qua núi xanh rì lốm đốm máu đen; nhìn về đồng cỏ, máu lốm đốm đỏ vụt thành tím; đất quay vòng, nhưng tôi thì đứng yên một chỗ lắc lư.
-   Hòa ! Tôi nghe tiếng bạn gọi như trong xa xăm.
Khục khục khục khục !!! Tiếng đại liên vẫn nổ dồn nhưng tôi không còn nghe thấy nữa ..


Chiếc GMC tàn sát chiếc xe đò khi nãy, tưởng bỏ đi luôn về Phan Thiết, ngờ đâu quay lại khoảng mươi phút sau đó. Dường như nó nghi ngờ ai đó còn chưa chết hẳn, mà nó thì không muốn một người nào sống sót. Thái liền nhanh trí dìu bạn ẩn trốn vào bụi lùm xa trong vệ đường.
Bọn đồ bông đỗ xe, chĩa đại liên bắn gắt vào mấy cái thây nằm rải rác, làm nẩy tưng tưng và máu tuôn có vòi. Hai thằng bông nhảy xuống xe, đến gần chiếc xe đò còn đang ngút cháy, quăng thêm mấy quả lựu đạn nổ ầm ầm. Chúng cười rú lên. Thái ở gần đó, không sợ sệt; cảm giác ghê tởm tràn dâng trong lòng anh mạnh mẽ. Nhưng chúng tôi thoát hiểm, chiếc GMC đã mang bọn đồ tể ác ôn đi; lần này nó mới thật sự chạy về Phan Thiết mất hút.
Tôi còn nằm mê man. MỆt, căng thần kinh, thiếu ngủ; tôi như ngủ vùi. Thái ngồi bên tôi, rầu rĩ  ; thật tình lúc này anh muốn ở mãi nơi đây, không buồn nhấc đít lê chân. Anh chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh tàn sát dân lành một cách tận tuyệt như vậy, cơ hồ như thể giết chết người bịt miệng không bằng.
Thái đâu biết sau lưng anh, nơi chân núi, đang diễn ra những cuộc tàn sát còn dữ dội hơn. Trên con đường di tản, ở quốc lộ I đây, gây đổ máy chỉ là cái cớ cho hành động đẫm máu trong kia. Gây tội ác đó, cũng chính do những tốp đồ bông. Chúng không phải ở Phan Thiết như người ta lầm tưởng, mà chúng ở Sài Gòn gửi ra. Chúng ra những 4000 thằng, không lộn một sắc lính nào khác. Chúng ra vì “Sài Gòn” muốn dứt khoát chận đứng bằng mọi giá làn sóng chạy loạn, vì đối với chúng, đó là mối đe dọa khủng khiếp dẫm nát Sài Gòn. Nhưng khi ra đến nơi thì bọn chỉ huy lại tính khác, chúng tính chuyện cướp. Đối tượng của đám quan là dân tỉ phú khai thác lâm sản đang thừa lúc loạn làm ăn ráo riết hoặc dân triệu phú của các thôn trang ngập ngừng tiếc của chưa chịu bỏ đi. CÒn đám lính thì .. bất cứ ai chúng gặp, dù là phu đồn điền, phu vác gỗ cực khổ và nghèo mạt rệp; miễn là được thỏa thê hành hạ, hiếp dâm.
Bọn bông theo kế hoạch, chia làm hai cánh : cánh “chủ lực”, chúng gọi thế, gồm 80% quân số, đúng theo “chủ đích” ập vào cướp của trong đồng, trong rừng núi. Cánh “lực lượng” thì truy quét đám di tản trên đường; phải biểu dương cho được “lực lượng” gây bạo tàn đến mức độ khủng khiếp tột cùng ; để đem kết quả báo cáo “cho gọn” với các xếp ở Sài Gòn là ở đây đã tận lực hành động với đủ quân số 4000. Do vậy mà đúng như Thái thấy, bọn đồ bông làm cho người nào nhìn vào tai họa do bọn chúng gây ra, cũng thất đảm và chằng hiểu mô tê gì hành động giết tuyệt. Chỉ có cây quanh đó vẫn “trơ” ra nhưng thấy hết, như Thái.
Trong kia, một người đàn bà trẻ đẹp đầm đìa nước mắt, cõng trên lưng đưa bé gái ngất lịm xám xanh; đi dài theo chân núi, trợn trừng nhìn những xác xe  còn bốc khói, những thây người đã bầm đen máu me. Chị trốn thoát nanh vuốt, em bị dày vò, chồng con bị giết chết, tấm thân thì nát tan .. Ngoài này, Thái và tôi dìu nhau ra đường, một người còn khỏe, nhưng mất hồn; một người hai mắt nhắm sâu, hơi thở nặng nhọc.

BẮN THẲNG VÀO THẰNG ÁC ÔN

-Hòa ! Tỉnh dậy đi cụ ơi ! Thái gọi đúng vào lúc tôi mới cựa mình. Gió mát hây hây thổi giúp tôi mau tỉnh sau cơn mê gần cả tiếng. Khi được đưa lên cabin và xe chạy được một đỗi ngắn, tôi mới hoàn toàn tỉnh hẳn.
- Bánh đây ăn đi, lại đói mà xỉu, không sao đâu. Tôi xoay quanh nhìn người vừa nói thì hóa ra là Ngàn. Ngạc nhiên, , tôi chồm lên, nhưng mệt quá, tôi lại te ngửa ra đệm xe.
- Đón xe cả tiếng mới gặp xe Ngàn chạy từ Phan Thiết ra. Thái vừa lái xe vừa kể cho tôi nghe những việc xảy ra lúc tôi còn bất tỉnh – May rủi thật khôn lường. Tay này ( Thái hất đầu về Ngàn) vào Phan Thiết từ đêm hôm qua, trú ở phía chợ, chờ sáng lại ra bãi như mình.
- Vậy mà đâu có gặp hai bạn. Ngàn chen lời – Mà lại gặp mấy cái thằng cà chớn bị mấy ông dợt đó. Tôi biết thằng Dương quân số, thằng này ghê lắm, ở quê tôi nó sở khanh số một, em bạn dì của tôi bị nó mà treo cổ đó chớ ! Nhưng mà ở bãi, nghe đã dông trước hai ngày rồi; còn lại trả giá mấy cũng không chịu.
Thái tiếp câu chuyện Ngàn “ Thúc thủ phải mua xe, ngoan dữ, mua chứ không lượm, không giật”
Đang nhai bánh, tôi chợt hỏi khi nhớ lại chiếc xe đò :
-   Kể cho Ngàn nghe chưa anh Thái ?
-   Hạ rồi !! Hi hi hi .. Ngàn chen vaò trả lời và cười ngặt nghẽo, nhưng câu trả lời nghe như lạc đề làm tôi ngơ ngác :
-   Hạ gì ?
-   Tụi đồ bông đó ! Thành ra mới đến trễ. Ngàn trả lời hả hê – Tụi bắn xe đò làm mấy ông té nhào đó. Thiệt .. ông cô bà cậu hú vía cho tôi, cũng may mà ông bà tôi nhơn đức nên con cái được nhờ ..
-   Nhơn đức do bữa ăn sáng hả Ngàn ? Thái đã được nghe Ngàn kể lại rồi, nhưng anh muốn hỏi móc cái nhơn đức của Ngàn chơi và lại che đi bằng nụ cười của anh không để Ngàn thấy được.
-   Đúng là ông bà giục chúng tôi ăn sáng khi ra khỏi thành phố áng chừng 10 cây số. Ăn lúc còn trong thành phố lạng quạng bị giựt cướp thì phiền; ở trên đường ăn thì dám bị đánh úp bất tử. Đường vắng tổ sư ! Ghê thấy mẹ ! Thế là tôi cho xe rẽ vào đường mòn và chạy đến giữa đồng, cách đường cả cây số mới đậu lại; cho thổi lửa nướng hai con ngỗng sống mua dưới bãi đem theo và mấy ảng xôi, hi hi hi .. Đang ăn thì tụi bông đến, ngừng xe từ ngoài quốc lộ quan sát.
-   Trong này linh tính cho ông biết có chuyện rồi; nhưng vẫn bình tĩnh ăn .. Thái chen vào kể một câu.
-   Hi hi hi .. Ngàn cười bí mật cướp lời – Chiến thuật mà lị ! Điệu hổ ly sơn đó đa ! Tụi bông thấy mồi ngon lành nên cho xe lò dò tiến vào, lội đến còn cách chúng tôi trăm thước thì ngừng lại. Thiệt tụi nó là con nhà nghề. Phượng hoàng đấy ! Bộ vó thấy biết lựa đúng tầm sát của chúng mà đậu xe.
-   Nhưng đâu nhà nghề bằng công binh 202 chiến đấu của thiếu úy Ngàn phải không ? Thái lại chen vào hỏi làm Ngàn càng khoái chí cười ha hả :
-   Ha ha ha .. Đúng ! Hoàn toàn đúng ! Và cũng đúng tầm quan sát của hàng rào hỏa lực mà bọn tôi đã chuẩn bị phòng ngự. Ngàn làm bộ nghiêm và nhấn giọng nói tiếp – Tụi nó lôi cây đại liên ba càng để lên đầu xe làm như là để uy hiếp tinh thần nhưng thật ra thì chúng lấy đường ngắm để ria thôi. Tôi biết rõ ràng thế , nên :
-   ẦM ẦM ẦM ẦM !!! Tôi cho nổ hàng loạt bốn quả mìn Claymore. Hàng trăm miểng và bi ghim vào mặt, ngực chúng rỗ nát bét ra cùng với kính, vải bạt trong cabin và trên thùng xe. Nửa người bên trên của chúng như những cây thịt nhầy nhụa máu. Ô hô thiệt hại cả lũ !
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #44 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2007, 11:42:32 am »

Ngàn còn kể thêm : anh ta kéo chiếc GMC và bốn cái xác ra đến đường cái đặt chung với vũ khí của chúng để cảnh giác những xe di tản chạy sau. Trước khi gặp thảm họa của chiếc xe đó, anh còn cho biết đã gặp trước hai xe chở người di tản cũng bị chúng dở trò tàn sát như thế.
-   Chúng đã lừa chúng ta đi lẻ tẻ để tập kích đó anh Thái ! Tôi nói qua với Thái – Chính bọn ta gặp đã gây ra thêm họa trên đường chúng đi về hướng Phan Thiết.
Ngồi giữa, Ngàn nói quả quyết :
-   Lúc này phải đổi thế lại, chúng ta phải đánh thẳng vào những thằng ác ôn. Không còn chuyện đồng ngũ, chiến hữu ở đây nữa !
-   Đây kìa ! Lại thêm tội ác của tụi đồ bông. Ngàn chợt ngưng nói, chỉ tay về phía trước – Lại thêm một chiếc xe di tản bị đánh.
Đó là chiếc xe nhà loại Pickup hiệu Toyota còn đứng vững bốn bánh trên mặt đường, nhưng toàn bộ gần 20 người trong xe, trên xe đều chết gục, đầy máu me. Chiếc xe GMC của Ngàn rề rề chạy qua rồi ngừng lại phía trước.
-   Tụi nó chận xe ngừng lại và hạ sát bằng lựu đạn. Thái đưa ra nhận xét trước – Kiểu giết người này cho thấy chúng ngang nhiên và đủ thì giờ ung dung thi hành tội ác. Giống như lúc hạ sát chiếc xe đò chúng tôi gặp chạy một đỗi chúng còn quay xe lại ria thêm mấy tràng vào đám thây trên đường và cả trong xe đó. May là hai cái “thây” của chúng tôi không ăn đạn, cho nên mới còn ngồi đây.
-   Thôi nguy rồi ! Rất nhạy bén trong cách bố trí chiến thuật. Ngàn phát biểu – Không phải chúng tôi có một xe đã bị bọn tui chơi khi nãy, mà chúng còn nhiều lắm và chia đoạn ra để tập kích đoàn người di tản. Chúng núp ở xó xỉnh nào đó nhìn thấy ta từ xa rồi lừa chúng ta đến vừa tầm chúng tung hỏa lực nhào ra truy cản. Trong khi đó, nếu không như giết được một bọn, mà cứ thỉnh thoảng gặp những cảnh này, chúng ta hay ai cũng vậy , chỉ ngờ là sự cướp giật xô xát giữa các xe di tản mà thôi. Từ đó thiếu cảnh giác, gặp chúng là nộp mạng.
Tôi công nhận lý luận của Ngàn là đúng. Và như thế, đoàn di tản bị cắt khúc và bị tiêu diệt gần hết. Tôi hỏi ý kiến Thái :
-   Anh Thái tính sao đây ? Đi tới chắc chắn sẽ không thoát được , chúng ta là mục tiêu của nhiều ổ phục kích, giỏi lắm chỉ vượt được vài nút chặn của chúng là cùng, chúng ta sẽ bị bắn cháy tiêu, chết mất thôi.
Thái chưa kịp nghĩ ra một kế hoạch nào để ứng biến. Ngàn cũng đang nghĩ đến chiến thuật chống trả. Thật là khó quá ! Cuộc đụng đầu giữa chiến thuật của quân đội Việt Nam cộng hòa và sĩ quan đã qua lớp huấn luyện chiến thuật đó ! Bà vợ trẻ của Ngàn sau xe chồm đầu ra phía trước gọi giật ông chồng :
-   Này ông ! Cho xe chạy lên trước đi chớ, đậu hoài ở chỗ cái xe thịt người ghê gớm này hay sao vậy ?
Thái đành chịu , cho xe nổ máy chạy lên từ từ. Nhưng qua khung kính xe , đằng xa kia vài bay cây số có bụi mù trên đồng cỏ lan ra quốc lộ, Thái vừa nhìn ra bóng dáng một xe nhà binh chạy về phía xe mình.
-   Một chiếc GMC . Thái nói nhỏ.
-   Bọn chúng – Thằng chơi miệt này đó. Ngàn cho biết một cách chính xác.
Thái vẫn để xe chạy tới nhưng không dám nhấn ga.
- Lên thật chậm ! Ngàn quát khẽ - Theo lịnh tôi !
Trong vị trí trưởng xe của Ngàn, anh ta có quyền ra lịnh . Thái và tôi không có ý kiến gì, chúng tôi là sĩ quan “bàn giấy” không có kinh nghiệm chiến đấu. Liền sau đó, Ngàn mở cửa xe bước lên bậc đứng ngoài xe, chồm lên nói chõ vào phía sau với những người lính của anh một chuỗi lệnh dài. Xong anh lại lui vào cabin :
- Ngưng lại ! Ngàn quát khẽ - Chờ một phút. Lại tiếp – Lui xe thật chậm.
Bỗng Thái và tôi thấy bên vệ đường có hai người lính công binh đang nằm mẹp ở dốc cỏ, các anh này đã xuống khi xe ngừng, trên tay mấy trái mìn Claymore và chùm dây điện, xe lui lại các anh trở thành ở phía trước xe.
-   Lui chậm thôi. Ngàn điều khiển tay lái của Thái – Lợi dụng con đường chỗ này thẳng tắp để tụi nó không biết xe ta đang ùi, cứ tưởng ta đang tiến. Tốt đấy !
Lại hai anh lính công binh với trung liên cầm tay xuất hiện ở bờ đường cách chúng tôi chừng 50 thước.
-   Cứ lùi chậm lại đi ..
Rồi lại hai anh lính công binh nữa cùng với trung liên cầm tay xuất hiện ở bờ đường. Đột dưng, Ngàn như chồm lên phía trước ra lịnh sang sảng :
-   Anh Thái ! Lùi nhanh chính xác giữa đường.
Chiếc GMC của bọn bông tiến vùn vụt tới còn cách xe Ngàn chừng hơn cây số. Ngàn canh theo khoảng cách giữa hai xe để điều động theo trận địa anh đã bố trí.
- Anh Thái ! Lùi thật nhanh ! Thật nhanh lên !
Tiếng máy xe rú bổng, chiếc xe lui đi về đến chỗ chiếc pickup. Ngàn hét lên :
- Ngoặc xe đậu sát nối tiếp với chiếc xe sau !
Thái cho xe vừa núp được sau chiếc xe bị nạn thì chiếc GMC bọn bông chỉ còn cách non 300 thước. Bọn bông, chừng chục thằng xuất hiện trên xe với đủ loại súng trên tay nhằm vào phía chúng tôi. Chúng cố gắng đường bắn cho chính xác vì mục tiêu của chúng bị khuất, chỉ nhô lên cái đầu xe. Bọn bông thật bình tĩnh vì chúng nghĩ rằng địch thủ chỉ như một con voi đang núp sợ họng súng thợ săn. Chúng chồm hẳn người ra ngoài trong khi chiếc GMC của chúng chạy chậm lại.
- Đúng rồi ! Ngàn đứng chồm la muốn bể kính xe.
Liền sau đó : ẦM ẦM !! BÙ MMMM ! Tiếng mìn nổ vang ầm đáp lại lời Ngàn.
Tạch Tạch Tạch Tạch !!! Tiếng đạn trung liên của các anh công binh phục kích phụ họa vào thêm.
- Cừ quá ! Thái hét lên.
Tôi thấy mấy cái đồ bông chồm cao gãy đổ ngay tức khắc. Tôi liếc nhìn Ngàn, anh này buông mình ngồi phịch xuống ghế xe, mồ hôi vã ra ướt trán. Thằng con ông địa chủ đánh ghê quá. Đúng là một tay nhà nghề.
Bọn bông bị diệt không còn một đứa. Chúng chết ngay trước khi chiếc GMC lật nhào quăng xác bọn chúng xuống đường, xuống cỏ. Sáu người lính công binh đã trở về xe, phủi đất bám trên người, một anh nhìn Ngàn gật đầu rồi cả đám thản nhiên leo lên xe.
-   Thôi cứ đậu đây. Ngàn nói và mở cửa xe bước xuống. Thái và tôi cũng bước xuống theo. Trên tay tôi vẫn còn đang cầm hộp thịt và mấy cái bánh, bữa ăn của tôi còn dở dang.
-   Xuống đây nghỉ lại. Ngàn nói và mọi người tuân lời răm rắp. Sau khi mọi người xuống hết xe đứng vây quanh, anh ta cho biết ý định :
-   Theo tình hình này, nếu chúng ta tiến tới thế nào cũng đụng độ thêm nữa. Xe ta lại đông người, nhiều đàn bà và trẻ con, giới hạn rất nhiều cho thế tác chiến. Thật ra ta cũng không lấy gì làm sợ, nhưng có thể chúng ta bị hạ trong nhiều lần đánh nhau và cũng chẳng dại gì ta đưa thân ra mở đường. Ngưng một chút, anh ta tiếp – ta chờ cùng đi từng đoàn đông nhiều xe, như thế lực lượng ta mạnh hơn, chúng sẽ hoảng sợ không dám tập kích hoặc có, chúng sẽ yếu thế hơn.
Ngàn ngưng nói, chẳng ai phát biểu gì thêm. Anh ta tính như thế là thượng sách rồi. Sau đó, một tấm vải trắng được trương lên làm cờ và Ngàn cho đám anh rời xe lui xa hơn vào phía trong đồng cỏ đề phòng mấy trái phóng lựu đạn của bọn bông dám từ đâu đó bắn tới bất ngờ.
Trong vòng một tiếng đồng hồ có 8 xe di tản lần lượt đến. Họ đã chứng kiến rải rác mấy xe bị nạn, nên khỏi phải nói nhiều, họ đồng ý nhập bọn. Sau hai tiếng đồng hồ, 17 xe di tản nhập thành một đoàn chạy hai hàng song song, súng chĩa ra hai bên sườn xe vào phía hai bên bờ đường, còn hai thành xe ở giữa, phụ nữ, người già , trẻ con nằm về phía đó. Hỏa lực mạnh được bố trí trước hai đầu xe chạy đầu và phía sau hai xe chạy sau. Nhìn chung từ xa, đoàn xe như một toa bọc sắt chạy bằng 68 bánh, súng chông ra tua tủa giáp vòng. Đây cũng là kế hoạch hành quân di chuyển do Ngàn soạn ra để đối phó với tình huống. Kể từ lúc này, những xe di tản đi sau đoàn của Ngàn được an toàn hơn, nhưng những xe đã đi trước từ chiều qua và sáng sớm thì sao ?
Thảm trạng đã tiếp diễn dài theo quốc lộ I. Sự tiễn đưa khốc liệt bằng maú và mạng người của thằng Phan Thiết là dữ dội hơn cả. Kể từ Đà Nẵng vào, trước mắt 3 người sĩ quan công binh, sự giết hại bằng súng đạn Mỹ do bọn tay sai thực hiện trên “đồng bào và chiến hữu” của chúng ghê gớm không thể kể xiết được. Xác xe, thây người liên tục trên từng đoạn cây số, vài ba trăm thước rải rác trong khói, trong máu đen. Trải qua bao nhiêu cuộc tàn sát , hình ảnh đoạn đường Phan Thiết này tôi không sao quên được.

Đoàn xe của Ngàn phải chạy chậm lại, đường bị chiếm hết phân nửa từ đàng xa. Không thể cho đoàn xe chạy hàng hai được, phải tách ra hàng một thôi, và xe rề rề chạy đến.
Khoảng gần suối Vĩnh Hảo, ba chiếc xe : một chiếc Dodge kiểu xe thư sơn màu nhà binh, một chiếc xe đò lớn và một chiếc xe du lịch đậu chụm vào một chỗ; các cánh cửa xe mở hoác. Đoàn xe của Ngàn ngừng lại trước, sau tai nạn. Ai cũng thấy là tình huống có thể đen tối từ khúc đường này trở đi, chúng nó đã đánh một lúc ba xe rồi đó. Đánh ra sao ? Mọi người cần biết để có kế hoạch đối phó.
Chiếc xe thư bị chận lại trước tiên đậu chồm lên trước. Người tài xế dân sự bị bắn mọt phát vào thái dương, đầu gục gác trên tay lái. Bên phải anh ta còn một người đàn ông và một người đàn bà cũng bị bắn chết; người đàn ông bị bắn một phát vào cổ phía bên trái bung ra cả mảng’ dựa ngửa cái đầu sắp lìa trên nệm xe, người đàn bà bị bắn hai phát khít nhau vào giữa lưng té chùm nhum dưới sàn ghế, chỗ để chân. Cửa sau chiếc Dodge mở toang; trong đó giữa hai hàng ghế là một lô kiện hàng vuông sáu tấc bọc vải trắng còn sắp ngay ngắn, còn sáu cái xác người thì nằm xô lệch khắp mọi chỗ. Trên người họ, vết đạn rất nhiều. Họ là hai người đàn ông và bốn người đàn bà.
Đậu sát cách xe thư mươi thước là chiếc xe đò . Chỉ có một người đã bước ra khỏi xe là ông tài xế lớn tuổi, té nằm tại cửa bên trái với 4 phát đạn vào vai, hông, mông và màng tai. Ở dưới nhìn lên xe, còn thấy người lố nhố, nhưng chồm lên cửa xe mà nhìn thì bên trong toàn bộ hành khách chỉ là những xác chết ngổn ngang. Phía sau xe do lựu đạn, phía trước xe do đạn súng máy.
Chiếc xe du lịch đậu kế bên chiếc xe đò, hơi cúi đầu vào khoảng trống giữa xe thư và xe đò. Trên xe chỉ có ba xác chết : băng trước một tài xế và một người hầu nam tay cầm súng ngắn buông xuôi, hàng sau là một thiếu nữ còn trẻ, rất diện. Phục sức diêm dúa đắt tiền bị tháo tung, bỏ rơi rớt; ngồi dựa ngửa trên đệm chỉ còn khoác hờ cái áo choàng hở hang. Hai người đàn ông bị chết vì đạn, thiếu nữ thì cái khăn voan choàng cổ nhỏ xíu siết chặt.
Điều đặc biệt là những giấy tờ có viết chữ. Trên giữa những kiện hàng xe thư, người ta thấy tấm giấy bìa cứng láng viết hàng chữ đỏ đẹp “ Xử tử bọn ác ôn”. Mặt kiếng xe đò phía trước dựng tấm giấy cùng cở như trên với ý khác “Tiêu diệt bọn tay sai khát máu” cũng bằng chữ đỏ đẹp. Trên giữa hai vế bị lột trần của thiếu nữ để mảnh giấy nhỏ che khuất háng với mấy chữ nguệch ngoạc viết bằng bút kẻ lông mày “ Không buông tha bọn ăn chơi bóc lột”. Tất cả đều được ký tên bằng hình vẽ lá cờ nền xanh đỏ và giữa là sao vàng năm cánh.
Trên đoàn xe của Ngàn, nhiều người xuống quan sát và thấy tất cả sự thể nơi đây. Chẳng ai nói gì cả, không khí thật nặng nề khỏ thở. Bằng những câu kết án và hành động xử tử hàng loạt thế này thì đài phát thanh và truyền hình Sài Gòn đã lải nhải đến nhàm chán không ai không nghe thấy. Nhưng ở đây, chạm trán với hiện thực thì người ta không thể “ Kệ mẹ nó” mà với tay khóa cái radio, TV như thường làm. Những sự kiện xảy ra trước mắt đây có liên quan trực tiếp đến mạng sống của những con người đang chứng kiến, họ phải có biện pháp đối đầu để khỏi phải hối hận khi cũng chết trong tình huống như thế với bản án trên đầu. Phải biết cho được đối thủ của mình là ai để có kế hoạch đối phó.
-   Như các anh thấy đấy, cộng sản đã đối đầu tiêu diệt đoàn di tản, chúng có mặt và nhúng tay vào tội ác. Một người đàn ông nhằm nói với đám đàn ông quanh đây, làm mọi người quay nhìn ông ta. Nét mặt người đàn ông này vẫn bình thản, ông nhíu đăm đăm vào mọi người rồi tiếp :
-   Có đúng như thế không ? Rõ ràng là những câu kết án của Mặt trận giải phóng “ Xử tưe bọn ác ôn, tiêu diệt bè lũ tay sai khát máu “ .. và lá cờ họ vẽ đấy.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #45 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2007, 11:43:07 am »

Ông ta dứt câu, nhưng mọi người vẫn yên lặng. Có người nhìn ông, có người tảng lờ nhìn đi nơi khác. Bỗng trong đám có một tay thanh niên đen đúa bước đến mấy bước gần chỗ người đàn ông :
-   Đéo mẹ . Tay đen đúa nói – Chúng nò chờ còn ai nữa. Chúng tàn sát không gớm tay, giết tận cùng, giết tuyệt hết không chừa ai. Đ.m chắc là tiêu hết.
Nó nhìn mọi người thật sâu nhưng không ai nói một câu nào. Người đàn ông lại lên tiếng, nhắc lại chuyện mấy hôm nay ý muốn để mọi người nhận định ra sự việc :
-   Giết tận giết tuyệt như bà con thấy trong mấy bữa nay đó. Chúng tìm đủ mọi cách để đón, ngăn rồi bắn giết , hiếp dâm. Người đàn ông bỗng quay sang thằng đen đúa, hỏi phang ngang :
-   Cậu em chắc dân Phan Thiết ?
Thằng đen đúa nhìn ông già và không hiểu ông ta muốn gì. Ông già thấy mình đoán đúng, chỉ có kẻ nào chưa chạm trán hiểm nguy trên đường gọi là di tản mới ngô nghê như thế, nên ông quay nhìn mọi người giới thiệu :
-   Xin giới thiệu bà con, cậu em này ở Phan Thiết chạy ra đây đất !
Xung quanh, người ta cười ồ lên làm thằng đen đúa lúng túng :
-   Gì vậy ? Hơ ! Tại sao lại cười ?
Tiếng cười chợt nổi dậy. Một người đàn bà chen lên nói với thằng đen đúa :
-   Người ta nói cậu còn ngủ mê đó.
Người đàn ông lại tiếp, như ngâm thơ :
-   Có đoạn trường mới biết đắng cay.
Bỗng có giọng nói :
-   Bọn đầu sỏ Phan Thiết ghê gớm thiệt, không thấy tụi nó ló mặt ra mà người chết thì như rạ. Xung quanh lại nhìn về người vừa nói, anh ta tiếp :
-   Đón chúng ta bằng Fantome trên trời, đưa chúng ta bằng những bộ đồ bông. Tôi còn nhớ cái câu chúng nói khi chúng ta bị nghẽn ở rào kẽm gai đầy mìn “Không nói nhiều, vượt qua sẽ nổ súng ..”. Sau đó, vừa mới định vượt là bom, rocket, đại liên và mìn chào đón chúng ta ngay. Trong thành phố thì bế quan tỏa cảng đuổi ghe thuyền đi hết, và sau đó làm như ơ hờ cố buộc chúng ta ra đây lẻ tẻ để dễ đón đầu tiêu diệt ..
Anh ta cố nhìn lên mọi người thở dài :
-   Thôi, chúng ta đã biết hết dã tâm của chúng rồi, cũng chẳng cần che đậy với nhau làm gì nữa. Xong anh bước lẩn đi; thoáng chốc anh trở lại, chìa tấm giấy bìa đẹp trên tay trước mọi người :
-   Chúng chuẩn bị cũng chu đáo lắm ! Giấy bìa láng Mỹ, viết bằng mực bút với nét chữ của họa sĩ đàng hoàng. Do chuẩn bị mà thành ngu ra đấy, dấu đầu lại lòi đuôi.
-   Thế chớ còn mảnh giấy này ? Một anh trẻ hơn anh kia chìa tấm giấy nhầu nát có hàng chữ nguệch ngoạc “Không buông tha bọn ăn chơi bóc lột”. Anh kia điềm nhiên trả lời:
- Đấy là một sự vá víu, nổi hứng tại chỗ hòng che đậy thú tính của chúng trên thân xác của người phụ nữ. Cái này chúng không chuẩn bị cho một câu viết sẵn từ bản doanh vì chúng có ngờ đâu sự thể trên xe có một cô gái đẹp mà chúng không cưỡng được lòng heo hôi hám của chúng.
Mọi người cũng vẫn làm thinh, nhưng không khí lúc này cởi mở chứ không còn u ám nặng nề. Họ đã biết được đích thực ai là thủ phạm nhưng bị sự vu khống trắng trợn làm họ nghẹt thở. Bây giờ có người đứng lên nói cho ra lẽ, họ rất khoan khoái.
Chừng như chưa xong câu chuyện, anh kia giải thích sự việc xong, liền đi về hướng chiếc xe du lịch, chồm vào băng sau lấy trong bóp đầm cô gái, trong kho xô đẩy đánh rơi dưới chân , một thỏi sơn môi. Anh kê tờ giấy lên nắp ca bô xe, viết chua theo câu “xử tử bọn ác ôn” : “sản phẩm đẫm máu của Phượng Hoàng .. hãy tìm cách .. tay sai nhà Thiệu” : Xóa lá cờ và viết :”đoàn di tản”. Khi anh gắn lên thành phía sau chiếc xe du lịch thì mọi người đọc vào tờ giấy.
“SẢN PHẨM ĐẪM MÁU CỦA PHƯỢNG HOÀNG”
“HÃY TÌM CÁCH XỬ TỬ BỌN ÁC ÔN TAY SAI NHÀ THIỆU” – ĐOÀN DI TẢN

-   Bây giờ biết ai là thủ phạm tội ác rồi thì chúng ta tính sao đây ? Ngàn chỉ còn nghĩ đến việc đánh nhau, chủ xướng – Những bộ đồ bông này đối với tôi chẳng ăn thua gì cả.
Mọi người nghe anh chàng trưởng đoàn xe lên tiếng,lục tục kéo lại. Ngàn nói tiếp :
-   Chúng là những con tép riu. Mấy chiếc này, như mọi người thấy đấy, họ không có hỏa lực. Đầu tiên chúng chận chiếc xe thư, hai bên hai thằng kềm tài xế và người lính bảo vệ. Vài thằng nữa cầm trung liên uy hiếp người tay không phía sau xe. Rồi chúng một lượt nổ súng thật bất ngờ. Sau đó mấy phút, chiếc xe đò chạy tới, chúng sẵn trớn chận lại vì xe đò đối với chúng thì có nhằm nhò gì. Ba thằng cầm trung liên lên xe như xét hỏi giấy tờ, lại bất ngờ chúng tung lựu đạn về phía sau và ria đạn về phía trước; người tài xế định thoát bằng cửa riêng cạnh tay trái ông ta, nhưng thằng đứng gác ngoài bắn ông ta bị thương rồi đến gần “bắn phát ân huệ” vào mang tang. Vừa lúc đó, chiếc xe du lịch chạy trờ tới bị luôn thằng này chong súng lỡ đà ép cúp vào. Nếu đúng là vợ ông lớn đi thì nó cũng chẳng dám ho he gì, ai ngờ nó biết đây là kiểu gái chơi vủa ông lớn com măng từ Sài Gòn ra, nên chúng không bỏ lỡ dịp, thịt ngay tài xế và thằng hộ vệ xong rồi thay nhau chia chác tại chỗ men tình mà chưa bao giờ chúng đủ tiền mua.
Ngàn nuốt nước miếng lấy hơi kết luận :
-   Nghĩa là chúng chỉ khoảng 4 thằng thôi mà tai họa gây ra lớn như vậy đấy ! Tôi đã điều nghiên hiện trường và quả quyết hiện trường như vậy.
Ngàn đã nhận xét và đánh giá đúng việc làm của toán Phượng Hoàng này, nên anh tự tin cho chiến thuật di quân cuả anh vẫn còn sử dụng tốt, anh hô to :
-   Tất cả theo tôi ! Chúng ta tiến theo đội hình di chuyển như trước.
-   Khoan đã, nè anh ! Anh thanh niên gỡ tờ giấy trên đùi cô gái cầm hỏi khi nãy, đưa bàn tay và chặn lời Ngàn – Tôi thấy chúng nó chưa chịu buông tha đâu. Meeệ, mấy thằng này sẽ tìm cách đánh vào đoàn ta thôi.
Nghe câu nói có lý, Ngàn phân vân , hiểu “vỏ quíy dày có móng tay nhon”, tụi Phượng Hoàng sẽ nẩy sinh chiến thuật đánh ngã anh khi chúng có thì giờ điều nghiên đội hình di chuyển “Phải làm sao, làm sao ?”
-   Tui thấy nên mở màn đánh vào bọn chúng cho chạy tan tác mới được. Thấy Ngàn lưỡng lự anh thanh niên chỉ tay vào đám rừng thấp trong kia tiếp – Meee, chúng còn tình mình ở trỏng, phải sục vào.
-   Đánh làm gì ! Một chị đàn bà lo sợ - Tự dưng gây chiến tranh ở đây à ! Mấy chú sao hay đánh nhau vậy ? Chết hết còn gì !
-   Thôi đi bà nội ! Bà chạy có thoát tụi nó không ? Tụi nó rình chơi bà, thì bà “cười ngất” ..
-   Thôi ! Ngàn dàn xếp – Chúng ta vẫn rút nhanh về phía trước, nhưng hãy đề phòng. Anh ngó về hai bên – Bên phải trống trải không có tụi nó, chỉ có bên trái, hàng rừng ở mé biển có thể có tụi nó núp ở đó; chúng ta sẽ cho xe chạy kềm bên này giữ chừng. Đồng cỏ, GCM sẽ chạy dễ thôi, hễ thấy chúng, ta nổ súng uy hiếp. Hơn nữa, thấy thế chúng cũng gườm, hay hơn.
-   Hay lắm, vụ đó để tui lo ! Anh thanh niên sáng mắt lên.
-   Trời ơi ! Thôi thôi ! Chị đàn bà lại gào lên.
Cả đám nhốn nháo. Nhốn nháo rồi êm, ai cũng thấy phải tính theo cách ấy mới an toàn. Cánh rừng trông ghê quá, như tử thần còn rình, hai con mắt trông còn trợn trừng và cái miệng nghiến răng ken két.
-   Ê ! Nè anh ! Tay thanh niên nói với Ngàn – M ẹ ẹ ẹ, dàn xếp cho một chiếc GMC đi chứ ,và hỏa lực ..
Vì việc chung và cũng do chính bảo vệ sinh mạng của mình nên cuộc dàn xếp nhanh chóng. Chiếc GMC đặc biệt này chỉ gồm có 6 người tình nguyện, 6 tay thiện chiến đúng hơn và hình như họ cùng một đám với nhau. Họ đem theo thật đầy đủ súng ống và lựu đạn. Chiếc xe rề rề băng vào cánh đồng, chạy xeo xéo về hướng rừng. Người ta nhìn theo và bỗng người ta rùng mình, 6 người trên xe khoác trùm lên những cái áo lốm đốm và đội lên đầu mấy cái bê rê đỏ. Nhưng mọi người yên tâm, 6 người ấy quay nhìn lại họ, miệng có nụ cười thiện cảm, anh thanh niên đưa cánh tay lên trời, nắm tay ra dấu vung thẳng vào rừng, rồi nắm tay nhìn ngón cái đưa chỉ chỉ lên trên.
-   Thôi ! Lên xe mau ! Ngàn thét lên.
Mọi người rần rần lên xe. Mấy chiếc xe đậu trước đã nổ máy và lăn bánh. Ngàn dẫn đầu và ấn còi hối thúc mấy chiếc xe sau.
OÀNH !
Một tiếng nổ khô ran phía sau. Tôi chồm đầu ra cửa xe, thấy mấy chiếc xe sau đang chửi rủa, chỉ trỏ gì đó vào chiếc xe đò. Tôi lại tụt đầu vào.
-   Gì đó ? Thái hỏi.
-   Lựu đạn nổ trong xe. Tôi trả lời
-   Sao vậy ? Thái lại hỏi.
-   Chắc là thằng nào “lượm” cái gì trên thân xác của ai đó bị lựu đạn cài chứ gì. Tôi đáp một cách mệt mỏi – Lúc này mà cũng có thằng ..
-   Cho xe chạy nhanh lên đi anh Thái ! Ngàn giục.
Xe lăn bánh mau. Cái chết bây giờ, dù với kiểu nào, hình như không còn làm cho người ta quan tâm nữa. Nó quen quá rồi, dưới mọi hình thái. Cái đang chiếm lĩnh cả đầu óc họ bây giờ, làm cho cả bộ thần kinh họ căng thẳng, là làm thế nào để bản thân mình không phải trở thành một trong các kiểu thây ma đó. Vì rất rõ, mỗi con người họ đang là đích ngắm của một họng súng bố trí sẵn từ nơi nào đó ròi, từ sau muôn ngàn gốc cây, chỗ núp thật là tiện lợi dọc bên quốc lộ.
-   Dù bên cạnh ta có 6 chiến sĩ phòng vệ, tôi vẫn thấy chưa an toàn lắm đâu. Ngàn nói và nhìn về chiếc xe GMC đang bốc mù bụi theo dọc rừng, anh tiếp – Họ quả cảm thật, đúng là họ chịu hi sinh đó. Chiếc GMC chạy nhanh nơi bìa rừng. Sáu con người ấy dù sao chăng nữa, cũng đang chịu cận kề cái chết để bảo vệ đoàn xe được an lành trên đường nhựa. Một nỗi cảm thương vẫn đến với tôi “Bộ đồ thì côn đồ, ác độc; nhưng con người, bản chất vẫn tốt đẹp ..”. Tôi nhìn về phía Ngàn và Thái, hai anh có vẻ trầm ngâm ..
OÀNH !
Một quả pháo nổ tung mù bụi cát trước đầu chiếc GMC của toán lính dù. Vẫn tốc lực giữ nguyên, chiếc xe lao vào đám bụi và thoát ra ngay từ đó, chạy nhanh. Súng trên xe nổ giòn tan vào hàng cây bên rừng.
OÀNH OÀNH !!
   Hai quả pháo nổ liên tiếp liền. Chiếc GMC mất hẳn trong đám bụi mù vừa dày lên, nhưng rồi nó lại vụt ra ngay khỏi đó, vẫn chạy nhanh. Trên xe mấy ống phóng M72 phụt lửa, đạn pháo bắn sâu vào trong rừng.
OÀNH ! OÀNH ! OÀNH !!!
Ba quả pháo nổ bung một lượt. Chiếc GMC chậy mất vào rừng.
Chúng tôi như ngưng thở, lắng nghe súng nổ dậy vang rừng ..
Nhưng cũng từ lúc ấy, không còn thấy bọn đồ bông nữa.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #46 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2007, 04:58:57 pm »

ĐÂU BẠN ĐÂU THÙ

Chúng tôi đã đóng quân ở đây từ sẫm tối hôm nay. Đến bây giờ vẫn chưa triển khai được kế hoạch tác chiến . Vì các anh thấy đó, lực lượng chúng ta quá ô hợp ..
.. Hôm qua chúng tôi “quần” lại chừng được hơn một ngàn quân đủ mọi binh chủng, nhưng chẳng có ai là thiện chiến cả. Trong khi đó thì bọn chận lại toàn là vằn vện, bông đốm. Khốn nỗi, bên ta bị bắt buộc phải đánh, chứ ai cũng có bên cạnh mình cả một gia đình. Nếu chẳng được, vượt lên thì chẳng nói chi, nếu thua thì toàn bộ lính và dân sẽ bị tàn sát không kể xiết. Bọn chúng nó thì cũng chẳng dám động đến ta vì chúng ta rừng người trùng trùng điệp điệp,tính đến bây giờ cũng gần cả trăm ngàn người.
Đậu lấy thuốc lá mời mọi người, anh châm thuốc nhả khói rồi nói tiếp :
-   Tôi chỉ ngại Sài Gòn gởi thêm quân ra, thì chúng sẽ ập vào chúng ta ngay. Bên ta thì bố phòng cũng chặt lắm, hầm hố trốn đạn bom, canh chừng chống tập kích và hỏa lực cũng thật hùng hậu. Nhưng mà khả năng tác chiến của chúng ta thì … Đậu ngập ngừng thở dài.
Tôi cũng chẳng hiểu tình hình cuộc chiến ở đây ra sao. Theo như Đậu kể thì đoàn di tản đến đây toàn bộ phải ngừng lại. Chiến dịch “Phượng Hoàng” thất bại. Thằng kẻ cướp Thiệu bằng mọi giá quyết chận đoàn di tản không để họ vào thành phố sợ sẽ gây hỗn loạn. Nhưng đoàn di tản đã đến đây thì bằng mọi giá họ phải vượt qua, vì Sài Gòn đã gần kề rồi. Hai bên, lúc này hiểu khá rõ nhau và có kinh nghiệm nhiều trong việc chận và thoát, kể từ lúc rời Đà Nẵng.
Trên con đường quốc lộ kinh hoàng, đoàn di tản đã thấy rõ bộ mặt của bọn ác ôn tay sai Mỹ. Lòng hận thù đã dâng nên quyết một ý bằng mọi giá phải vượt lên. Trong khi đó bọn quỷ khát máu đã hoảng kinh, nhất định phải đánh rã khối người mà chúng nghĩ có thể gây loạn, thêm nguy cơ đe dọa Sài Gòn.
Đám di tản đứng trước tình trạng phải một trận sống mái với bọn lính của Thiệu mà bây giờ, họ coi là tử thù của họ, nên tự động hiệp khối, tổ chức đội ngũ. Có những ai là quan cấp tá như Đậu tự nhận ra lãnh trách nhiệm.
Đang bên tai tôi nghe nói “Sư đoàn, sư đoàn”, tôi chen vào hỏi Đậu :
-   Anh định gọi sư đoàn của anh như thế nào ?
-   Hỏi chi vậy ông thiếu úy ? Đậu cười chân tình
-   Để sau này nếu có kể lại, tôi sẽ kể rõ ràng. Rồi tôi nói như trong mơ màng – Trong khi chính quyền Thiệu đang giãy chết trước gọng kềm của quân Bắc Việt , thì một sư đoàn .. tập hợp từ những người đau khổ tủi nhục đã từng đưa đầu cho chúng hành hạ bóc lột bao năm và tiêu diệt vào phút chót, nổi lên .. làm sứ mạng trả thù riêng cùng trả thù chung.
Đậu cười và đáp gọn lỏn.
-   Sư đoàn quân di tản ! Nghe được chứ ?
Tôi cười. Câu tôi nói ra vào lúc như mơ màng đó đã được Đậu đồng tình. Người tôi gặp đầu tiên trên đường tháo lui đang ngồi trước mặt tôi. Trước nguy cơ , anh vẫn tươi vui. Mới chỉ 10 ngày mà thấy anh ta đã có thay đổi. Anh không còn giống thiếu tá sư đoàn I, lúc tôi quen ở cửa Tư Hiền và bị bọn hải quân giam mấy hôm trước. Tôi hỏi đùa :
-   Còn cái sư đoàn I của anh đâu rồi không xài ?
Đậu cười xòa :
-   Nó đã cuốn theo chiều nước ngay từ ở cửa Tư Hiền kia lận.
Chiến hạm giữ anh không cho lên tàu hàng, mấy lần chúng định đem anh quăng biển, nhưng chúng lo ngaị về những lời hăm dọa đưa chúng ra toàn án quân sự. Cả hai bên luc đó đều nghĩ rằng sẽ còn tòa án quân sự của họ. Nếu không có mấy chiếc MIG làm chúng hoảng hốt đưa toàn bộ nhân chứng vụ đó lên tàu hàng thì chúng đã có thì giờ lọc lừa tóm đủ và cúng cho cá mập tất cả, trong đó có cả tôi. Sau cùng thấy nếu cứ giam giữ thì chỉ nuôi cơm anh vô ích, nhân lúc thả neo ngoài khơi Ninh Hòa, cho canô vào kiếm nước ngọt, chúng mang anh theo thả lên ghềnh đá khu đèo Rù Rì. Lúc đó mới gặp nhau, khi kể cho tôi nghe đến đây, anh nói :
-   Lúc ấy tôi nhớ bạn cùng tôi vượt ghềnh chỗ cửa Sấm, nhưng lần này tôi vượt chỉ có một mình.
Sau đó, anh tìm cách lần mò lên quốc lộ I và nhập với đoàn di tản, từ Pleiku đến Nha Trang. Theo như anh kể lại thì anh rời Nha Trang trước tôi chừng mấy tiếng. Suốt cả đoạn đường “đất bằng nổi sóng” đó, hai người không gặp nhau, dù trước sau, sau trước họ đều chứng kiến và nhận định mọi sự diễn ra giống nhau. Ở Phan Thiết, chính anh là người đầu tiên bước lên chiếc xe tăng kêu gọi dân di tản không nên đánh giết nhau, cùng hiệp sức phá rào cản băng lên lướt tới. Rồi anh và người bạn đại úy tăng đã cho tăng lên đầu phá rào, dẫn đầu đoàn di tản vượt qua. Cũng chính chiếc tăng đó quay súng chĩa vào đám quân cảnh buộc chúng quy hàng ở Nha Trang, và chạy vòng vèo trong thành phố Phan Rang bắn cảnh cáo dằn mặt đám vằn vện rằn ri. Nghĩa là họ gần nhau trong gang tấc mà không hay. Vào đến Phan Thiết rồi, tăng anh một mạch chạy thẳng đến đây từ chiều qua. Theo anh nói , thì lúc đó bọn Phượng Hoàng chưa dám mở các đợt đột kích vì đám di tản đi đầu rất đông,kéo thành đám ồ ạt nên họ đến đây an toàn. Có lẽ thảm sát xảy sau đám đi đầu chừng một vài giờ. Lúc chúng tôi cùng đoàn xe di tản của bọn Ngàn tới thì “lính” của anh mang bọn tôi đến gặp “chỉ huy trưởng” để “tìm” thêm tay chân chiến đấu. hai người gặp nhau, tôi sững sờ hơn Đậu.
Bản doanh của “Sư đoàn di tản” là một villa cỡ lớn cách quốc lộ chừng cây số. Đó là nhà của một tay đại tư sản trong thôn trang rộng lớn ở đây. Xa xa xung quanh bản là những nhà và thôn trang kế cận. Toàn thể sư đoàn trú đóng tại cả một vùng nhiều thôn trang mênh mông hai bên quốc lộ. Binh lính ở cận khu gia đình của họ. Thôn trang đã bị đánh cướp, Phượng Hoàng rút lui, di tản đến ở.
Nơi bản doanh, buổi họp hành quân của “Bộ chỉ huy: sư đoàn được triển khai. Thái, tôi và Ngàn cũng có mặt tại đó. Kế hoạch đã được soạn ra, bộ chỉ huy đã duyệt, giờ đây được thông qua trước toàn thể sĩ quan cộng hòa đánh lại quân đội cộng hòa đang tiến đến sát hại họ. Bản đồ là một bản vẽ tay đơn giản nhỏ xíu, dán bằng cơm lên tườn. “Chỉ huy trưởng” Đậu cầm cành cây khẳng khiu chỉ vào “bản đồ” và bắt đầu nói :
-   Cây cầu qua suối đây là cái rốn của địch. Chúng gồm 6 tiểu đoàn thiện chiến bám giữ ngã huyết mạch của chúng ta. Đánh vào đó , diệt và đánh tan tác 6 tiểu đoàn, thì ta khai thông được lối đi. Khoảng 20 cây số sau cầu là khu rừng lá, không biết tại nơi đây còn có binh đoàn nào của chúng nữa không ?
-   .. Bên ta thì đây và đây, đây nữa. Tay Đậu vòng hai khuỷnh trên tờ giấy bên này quốc lộ và một khuỷnh về phía bên kia.
-   .. Lực lượng quân sự và hỏa lực tập trung ở đây. Còn ở đây là dân và lực lượng phòng vệ, có hỏa lực mạnh che chắn ở phía trước.
Đậu chỉ vào cái mũi tên kẻ đậm trên tờ giấy và nói :
-   .. Mũi tiến công này của đơn vị tăng, ba chiếc sẽ dàn hàng ngang tiến trên thôn trang từ đây chĩa xéo về cầu. Các anh khởi sự vào giờ M. Mũi tiến công này và này nữa do các đơn vị A và B đánh bọc vòng qua suối, thọc vào cạnh sườn địch. Mũi này của đơn vị C , các anh vòng ra sau lưng thọc tới – Các anh khởi sự vào giờ N. Pháo thì đây , đây và đây, các mục tiêu của các anh tập trung vào hai bên cầu và chỗ này, chỗ này các anh khởi sự vào giờ O – Đoàn di tản thì chỉ có mũi duy nhất này, sẽ khởi sự vào giờ P. Các anh theo kế hoạch di tản bảy và đổi thành ba khi tới rừng lá; ở đó có biến thì áp dụng đội hình 1/5/8 để bớt thương vong.
Đậu thuyết trình liền một hơi, rõ ràng , mạch lạc, các sĩ quan áng chừng đã thông suốt vì chính họ, từ sáng đến giờ đã điều nghiên và xây dựng nên bản kế hoạch này. Tôi nghe mà cảm thấy mệt nhọc, nhưng cũng cười với Đậu :
-   Không ngờ anh có kế hoạch chiến đấu hay quá !
-   Cầu may. Đậu cười nói làm tôi sửng sốt. Đậu giải thích tiếp – Chiến dịch “Cầu may”, tên chiến dịch chúng tôi soạn ra đó.
Nãy giờ, Ngàn ngồi nghe, anh cũng là một tay chiến thuật, đưa tay hỏi :
-   Nếu chúng tập kích ta trước vào khu dân trú đông, thiếu tá cho biết cách phòng ngự ? Nếu chúng cho vài phi đội F5 đến dội bom, cách ta chống đỡ ? Nếu ta bại trận, chiến thuật rút lui ?
Ba câu hỏi hóc búa cùng dội lên một lúc làm tôi nghe choáng váng và chưa đánh tôi cũng đã thấy thua tới nơi rồi. Thế nhưng Đậu vẫn cười, ôn tồn giải thích :
-   Theo chúng tôi đã điều nghiên thì chúng muốn đánh vào dân hơn. Chúng thèm khát đánh vào đấy hơn đánh các đơn vị của chúng ta. Đánh vào dân chúng tha hồ mà thi hành mọi thủ đoạn dã man, tự do tàn sát, tha hồ cướp bóc và thỏa mãn thú tính như chúng đã từng làm trên đường chúng ta đi. Thế nhưng chưa diệt được đơn vị chúng ta, thì chúng cũng biết là chúng ta không để yên cho chúng cướp phá. Vậy thì chúng phải tận diệt các đơn vị ta trước đã.
Đậu cười và nói tiếp :
-   Dội bom, chúng có thể làm. Từ phi trường Biên Hòa đến đây tung hoành, chúng dư sức. Nhưng hiện chúng còn máy bay không đã ? Chiến trường của Bắc Việt đã mở rộng khắp, chi phối hết cả máy bay chúng rồi; nhưng nếu có, thì chúng cũng chỉ đủ sức gửi đến vài chiếc là cùng, không thể tiêu diệt hết chúng ta .. Đậu lại cười – Lúc này chúng ta không còn ngẩn ngơ như làn Fantome đến trước nữa. Chúng ta cố chiến đấu oai hùng như Hà Nội , bắn rơi vài chiếc là chúng thất kinh. Bại trận ! Khả năng này cũng có thể xảy ra. Chúng ta sẽ coi như đã chấp thuận như thế nếu chúng ta bỏ ý định vượt qua trở ngại này. Cuộc đời chúng ta chẳng còn mấy lúc nữa, đưa đầu chúng “kho” cả chục năm rồi, chẳng lẽ giờ phút này cũng vẫn tiếp tục đưa ra cho chúng đập luôn sao ? Không thắng cũng đánh lại chúng một trận cho cuộc đời có một chút ý nghĩa, một chút hả hơi. Về phía bà con di tản, chúng tôi cũng chuẩn bị một cuộc thối lui có kế hoạch rồi, chẳng dám để vì chúng ta mà chịu đau thương thêm nữa, mặc dầu không có chúng ta thì bà con còn phải chịu đau thương thêm gấp mấy lần.
-   Cừ thật ! Thái đột ngột nói lên hai tiếng. Ngàn thì cúi đầu suy nghĩ, anh muốn giúp một tay vào chiến dịch “Cầu may” này.
Lúc ấy là 3 giờ chiều ngày 4-4. Nắng gay gắt chiếu vàng cháy cỏ đồng bằng, chiếu lóe đá núi và chiếu như đốt con người.
Giờ N của các đơn vị A, B, C đã điểm, mũi tiến công của họ đang diễn ra âm thầm. Một vài chiếc xe GMC trống không đang di động. Rải rác khắp mọi nơi trên các nông trang, từng tiểu đội lính lẻ tẻ đi sâu vào núi hay ra xa phía biển, chút nữa đây họ sẽ gặp nhau và kéo thành ba mũi về hông và lưng suối, nơi có chiếc cầu huyết mạch.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #47 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2007, 04:59:45 pm »

Hai giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Giờ O đã bắt đầu điểm. Nắng còn rơi trên đỉnh núi.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH ! Cối được đặt sẵn tại những nơi xa các điểm trú đóng của khu đân, thi nhau nổ xối xả. Tiếc không có đại bác bắn tiếp cận. Nhưng chỉ với súng cối thôi mà khoảng không gian vốn yên tĩnh ở đây đã dao động dữ dội.
15 phút sau, tiếng nổ của đạn cối vẫn còn rung rinh không khí, thì tăng đã đến. Ba chiếc tăng chạy băng băng trên đồng cỏ hướng về suối, mấy cây ăng ten của chúng lung lay, trên quấn hai sợi bằng dây màu xanh đỏ trông đến dễ thương.
ĐÌ ÙNG ! ĐÌ ÙNG ! Đại bác tăng đã lên tiếng
Cùng lúc đó, súng nổ rền vùng xa xa.
Lập tức toàn bộ đoàn di tản chuyển động rần rần nhưng trật tự. Từ mọi nơi người lên xe. Từ mọi nơi xe chuyển động. Từ mọi nơi xe đã cắm đầu dài hai bên thẳng góc với bờ đường. Tất cả hàng chục vạn cặp mắt đổ dồn về phía Nam, nơi con suối. Nhưng chẳng ai thấy gì hơn con đường xa tắp đổ dồn và quẹo ngoặt đi mất hút. Từ xa vọng về nhiều loạt tiếng súng nổ râm ran.
Chiều rồi, nắng đã mất chỉ còn ánh sáng, súng vẫn đang còn nổ. Bỗng từ hướng khuất tầm nhìn phương Nam một quả pháo trắng lần lượt được bắn lên, rồi liên tiếp nhiều quả pháo trắng được bắn lên kéo dài đến đoàn di tản. Đầu xe đoàn di tản về hướng suối, mấy chiếc xe đã lên đường quốc lộ và rẽ về hướng Nam chạy thẳng. Tiếng reo hò vang dội chuyển đi rần rần.
Đã ngưng tiếng súng ! “Sư đoàn quân di tản” đã toàn thắng ! Đoàn di tản yên lành lên đường tiếp tục cuộc hành trình.
Trời đã tối hẳn mà còn đến cả một phần ba đoàn xe chưa khởi hành; chắc giờ này chiếc tăng dẫn đầu đã đi sâu trên đoạn đường vào rừng lá. Tất cả ở đây đều để đèn, hai ngọn nhỏ xíu phía trước và hai chấm màu đỏ nhỏ xíu phía sau. Suốt con đường dài tôi thấy những chấm màu đỏ nhỏ trùm lên bằng những khối nhờ nhờ đang di chuyển lắc lư, trông suốt từ xa như những bóng sáng đỏ của con đom đóm lạ lùng đang lập lòe bay cách khoảng đều đặn. Gần phía tôi, những bóng đen sầm sầm đang đứng im, lầm lì chờ đợi.
Sự chờ đợi rồi cũng phải chấm dứt. Chiếc xe Ngàn đã lăn bánh trên quốc lộ I chừng cây số để tìm lại vết tích chiến thắng lúc chiều của đoàn quân di tản, nhưng màn đêm và bụi lùm cây dày đặc che kín tất cả. Cây cầu kia rồi, còn nguyên vẹn, xe trước đang qua. Cây cầu, nút giao thông đã bị 6 tiểu đoàn lính chặn nghẹt, phải trên 2000 quân di tản nổ súng mới khai thông được. Quanh cầu, chắc cũng phải cả ngàn xác người còn nằm đó. Bọn vằn vện ngã xuống thật phi lý. Chúng có được cái lợi gì ở đây ?
Tiếc thay cho sinh mạng chúng được sinh thành nuôi dưỡng để đem thân lãnh đạn với lời nguyền rủa xấu xa. Những anh em đoàn quân di tản chết nơi đây mới thật là tội nghiệp. Ít nhiều thức tỉnh, họ quyết thoát khỏi cuộc chiến phi nghĩa mà họ đã trót gắn bó số phận mình, chỉ mong về đến gia đình để làm lại cuộc sống, cuộc sống lao động như từ truyền đời dòng dõi họ, thế mà ở đây họ tự nguyện tham dự cuộc chiến tranh,
Qua khỏi cầu, 4 người lính ở đâu hai bên đường nhảy lên đứng hai bên ở bậc xuống cabin xe Ngàn. Họ là lính của đoàn quân di tản ; sau khi làm nhiệm vụ mở đường, họ còn tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn xe. Có hai anh lính leo thẳng lên nóc xe ngồi chung với Thái và tôi.
-   Các anh chờ đây từ chiều à ? Tôi hỏi người lính ngồi kế bên.
-   Từ chiều , sau khi chúng rút lui. Anh lính trả lời bình thản.
-   Tình hình sao anh ? Tôi hỏi.
-   Tụi chó má ! Tụi nó thua chết mẹ mà nhất định không chịu rút. Tụi nó la làng với nhau “ Tử thủ . Tử thủ !” và đứa nào đứa nấy đứng lại bắn lì.
-   Coi chừng chúng tập kích lại – Tôi chen vào ý nghĩ của mình.
-   Cái đó không chừng mà có đa ! Do vậy mà chúng tôi phải theo xe. Nghe nổ ở đâu, kéo bừa vào đó ngay; kiểu này mà nổ súng thì ta cũng có trong phạm vi mấy trung đội tại chỗ.
-   Nhưng cái đó chưa lấy làm lo lắm. Anh lính kia chen vào – Nguy là cái thằng tù binh khai là Mặt trận đã ồ ạt từ trong R ra đến rừng lá rồi. Cái này mới run chết mẹ !
-   Như vậy đỡ lo chứ ! Tôi phát biểu ngược lại.. Việt cộng không đánh di tản đâu. Mà tụi vằn vện thì chạy sặc gạch. Mình đi thong dong.
-   Mấy lần trước mấy ổng không bắn để cho đi. Anh lính kia còn phân trần – Chứ lần này tui sợ mấy ổng mần quá!
Tôi ngạc nhiên với câu nói đó. Vì sao qua từng ấy sự kiện trong mấy ngày nay mà lại chưa đủ lòng tin vào quân Bắc Việt ? Tôi hỏi người lính :
-   Sao lại đánh chúng ta ? Chắc anh cũng đi suốt đường di tản, thấy chứ ?
-   Có. Anh lính thản nhiên trả lời – Tôi di tản gần tháng nay rồi, đơn vị tôi ở Pleiku , thua chạy theo dân di tản, tụi tui chết như rạ. Mấy ông Bắc Việt có can thiệp đánh giải vây rồi nối cầu cho đi, hơn phân nửa theo mấy ổng trở về, tui thì đi tiếp mà thành ra như vầy. Bị vậy mà hồi nãy tôi mới chơi xả láng ở cầu cho đỡ ức.
-   Thế sao bây giờ anh lại sợ mấy ổng ? Tôi hỏi lại anh lính.
-   Mấy lần trước thì xô bồ xô bộn giống dân di tản, chứ bây giờ đội ngũ xe cộ thiết giáp rần rần giống y hệt lính hành quân ! Sợ thì không sợ, chỉ ngại mấy ổng lầm, chơi cho mấy phát thì mình rụi tùng.
-   À ! Ra thế . Thái bây giờ mới nói : anh giải thích cho anh lình này hiểu hơn về quân đội nói chung – Tôi nói anh nghe. Minh là người lính , chỉ đâu bắn đó; chứ chỉ huy thì khác, trước khi cho bắn thì họ phải hiểu là tại sao bắn, bắn vào ai và bắn kiểu gì. Bây giờ nếu có Bắc Việt thì người anh em ấy đã biết ta là ai rồi, không chừng họ đang âm thầm bảo vệ cho đoàn di tản khỏi bị bốn tiểu đoàn vằn vện phục kích là khác.
-   Ừ hé ! Anh lính hiểu ra và ngạc nhiên – Hèn gì mà từ chiều đến giờ không thấy tăm hơi tụi nó. Ủa ! Các anh có nghe thấy gì không ? Ấy, hình như phản lực ? Thôi bỏ mẹ ! Anh lính đột dưng hét tướng lên :
-   Bỏ mẹ rồi ! Có phản lực ! TẮT HẾT ĐÈN ! ĐẬU LẠI ! ĐẬU LẠI ! PHẢN LỰC ! PHẢN LỰC ! Rồi tiếng anh gào như muốn khóc, miệng méo mó và nhỏ giọng dần như nghẹn nơi cổ - Phản lực ! Bỏ mẹ rồi ! Bỏ mẹ rồi.
Lòng xúc động cực mạnh, tôi cũng nghe nghẹn nơi cổ. Tôi cảm thấy lâu đài cao lớn đang xây dựng ở đây đổ ào xuống như lần ở cửa Tư Hiền.
Từ lúc đó đến giờ, tôi , cũng như đoàn di tản, đã mấy lần bị đập xuống lại dội lên. Đang yên ổn trên đường, hy vọng đang nở hoa rực rỡ ; bỗng nhìn thảm trạng xảy ra, tất cả đất trời như sụp đổ, tối om với những vũng máu đặc .. Rồi thì đường ảo ảnh hạnh phúc lại hiện ra, lởn vởn trước mắt. Đoàn người hăng hái đi, dõi theo bóng nó. Nhưng rồi dưới hình thức khác, quỷ sa tăng mang câu liêm thần chết đến .. Đoàn người lại giãy giụa , lại chiến đầu, lại trốn chạy như thế đã mấy lần rồi nhỉ ? Cả đoàn người bị hôn mê bởi cái chiến tranh tâm lý của lũ ác ôn, bỏ nhà cửa ra đi để đâm đầu ngay vào trong bom đạn này, có tỉnh trí giây nào đâu mà nhớ ra. Tôi nghe tiếng máy bay đang xé ánh đêm trên cao càng lúc càng rú thét. Và bên dưới con đường, chuỗi dài vô tận những ánh đỏ lập lờ của đèn lái xe phụt tắt.
Hồng quang tuyến phản lực chiến đấu không phát ra ánh sáng, nhưng thằng giặc lái sẽ thấy rất rõ. Rừng cây xanh thảo mộc thành xám, con đường nhựa xám thành trắng đục và đoàn xe màu thép sơn thành trắng sáng. Điểm trắng sáng nhiều vô kể chi chít nối đuôi nhau mấy chục cây. Tha hồ mà bắn, mà oanh tạc ! Con đường địa ngục sẽ cháy rừng rực với cây rừng lá đỏ thành biển lửa ngút trời. Vùng đất này sẽ thành vùng “tự do oanh tạc” của nó đấy. Rất tự do ! Các hãng sản xuất vũ khí đã bán được sản phẩm lấy tiền vào túi. Còn nạn nhân của vũ khí này là Việt Nam, là chúng ta phải giãy chết trên quê hương của mình.
Bầu trời nhìn lên từng cây rừng hai bên lộ trông như một dãi lụa bạc, trên trời nhìn xuống đường qua tàng cây như cái hang thành rãnh thật dài. Tôi thấy mọi người ngóng cổ nhìn lên lo sợ ngơ ngác như chờ Thượng đế giữ sổ gọi tên, và trên trời như có một con quỉ quái ác khổng lồ, ngực xăm hình con đại bàng đen thui xòe rộng cánh, chân quắp cung tên súng đạn, cười the thé. Tiếng cười the thé đó giống như tiếng F5 hay tiếng F5 làm tôi nghe ra tiếng cười của tên quỉ hung bạo.
ĐÙNG ! ĐÙNG ! ĐÙNG ! ĐÙNG ! ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG !!!
Tiếng súng phòng không nhịp đùng đùng liên tục từ đâu đó khi mọi người chưa thấy rõ bóng máy bay.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ! ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ! Tiếng súng phòng không lại nổ
-   Bắn nữa ! Bắn nát đi mấy ông ! Giọng anh lính gào như khóc khi nãy bây giờ hét lên như kinh giựt.
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng phòng không. Thái ngồi bất động, môi anh mấp máy nho nhỏ như thấy rõ một hình ảnh nào đó trước mặt.
-   Cừ quá ! Thật là hào hùng ! Trong khung cảnh này , tôi không bao giờ quên hình ảnh hào hùng này.
Không ai còn nghe tiếng phản lực nữa, nên nó đến sát lúc nào không hay. Cả bọn chúng tôi, hay đúng hơn, cả đoàn di tản giật mình khi thất một chiếc phản lực bay vụt đâm ngang thật thấp trên ngọn hàng cây này băng qua ngọn hàng cây kia hai bên đường. Giật mình, hoảng hồn, rồi thoáng một giây là yên tâm, rồi bừng lên sung sướng. Chiếc máy bay thằng « giặc » đỏ rực. Hàng vạn tiếng reo như rừng cây gặp gió bão.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #48 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2007, 01:52:06 pm »

Tiếng máy bay cạ sát ngọn cây, nổ nhỏ, nổ lớn và tan xác. Ánh hồng lập lòe ở mãi xa trong rừng.
-   Một thằng « giặc » tiến nữa, nhưng thằng này còn nguyên, đại liên nó vãi ra người ta mới hay biết và nhìn thấy nó đang lạng cánh dọc đường, từ đàng xa, trước mặt tôi đâm tới. Chen với tiếng phòng không, có tiếng rocket và bom.
Sáu trái rocket từng đôi một cắm xuống mặt đường.
ẦM ! ẦM ! ẦM ! ẦM ! ẦM ! ẦM !!! Lửa bừng sáng lên.
Lập tức súng nổi. Bức tranh đẹp không thể vẽ cho đạt được. Màu sắc ! Con đường có ánh sáng, sáng rực từ chỗ có rocket nổ và cháy sáng bừng xunng quanh đoàn người và rừng cây cả mấy trăm thước, sáng loe lóe ở xa hơn nửa cây số và sáng lờ nhờ ở đây, chỗ bọn tôi ngồi. Đoàn xe di động từ chậm đến nhanh rồi lao đi vùn vụt. Trên xe, súng tua tủa, chĩa lên trời phát sáng chớp lóe. Không cần phải nhắm con quỉ đang bay xả đại liên, chỉ cần đan lưới đạn đón nó. Cả một đoạn đường dài ồn ào đủ loại tiếng động, muôn ngàn tiếng động trong cả một vùng không gian rộng lớn.
Chiếc F5 vượt qua xe Ngàn và sau lưng tôi có mấy tiếng hét dựng, có người đã trúng đạn đại liên, và khi vượt xa gần cây số, thằng giặc cho rơi hai quả bom.
ẦM ẦM !! Vang dội. Lửa lại cháy bùng lên cháy luôn cả cây rừng, nhưng chiếc F5 đã bốc khói, lạng cánh bay lên xoay tròn theo trục thẳng, khuất trên tàng cây.
Lửa trước, lửa sau , chỗ xe Ngàn lúc này sáng như ban ngày, chiếc xe lao đi thật nhanh về đám lửa phía trước đang lụi dần.
-   Đâu mất rồi ! Tôi thấy Thái chỉ tay về trước mặt. Nãy giờ tôi không nhìn về phía trước dù xe đang tiến tới, cảnh tượng ấy kích động con người. Ở đây không chỉ riêng có phía trước, bây giờ tôi mới thấy trên đường chỉ còn mười mấy xe, còn toàn bộ gần một cây số trước đống lửa, đường vắng hoe. Chiếc xe đầu tiên vừa rẽ trái.
-   Đi Bình Tuy ! Anh lính trên nóc xe nói chắc ăn.
-   Đoàn di tản đứt đôi ? Thái hỏi dồn.
-   Trong kế hoạch. Anh lính nói gọn – Không thể tẩu thoát bằng đoàn dài lê thê.
Thái và tôi ngồi im. Xe quẹo trái, cảnh trước mặt vụt thay đổi, tối om. Mọi thứ tiếng động cũng lại không còn, con người giống như trong mơ vừa tỉnh giấc, không kịp nhận mình ở đâu. Cảnh toàn động chuyển sang cảnh toàn tĩnh, con người như rơi hẫng trong không gian bập bềnh giữa không khí. Bỗng tôi nghe buồn nôn, nói với Thái :
-   Muốn mứa quá anh Thái !
Thái cũng ngồi làm thinh, chợt anh vung tay bấu thành xe, quay ngang đầu. Thái đã ói thốc ói tháo. Tôi níu lấy anh, nhưng anh lại như chồm bổng ra ngoài. Có phải do lúc chiều chở xe đi, anh đã ăn nhiều quá ? Thái ói làm tôi cũng bị nôn ruột quá mức, tôi không dám nhìn Thái, ngoặc nhìn ra sau xe, nhưng mọi người cũng đang nhoai đầu ra xe ói lấy ói để. Lúc đó, người bị thương do đại liên máy bay, nơi bụng có một đường băng vải khoanh tròn cả lưng, cũng chực ói. Mới nôn vài cái, máu ở vết thương ra nhiều quá làm anh nấc lên rồi chết. Tôi không nhìn được là ai trong bóng tối và cũng không bao giờ được biết anh là ai.
Một lúc sau, Thái ngồi lên lấy áo chùi miệng, anh hết ói nhưng ruột cứ nôn nôn từng hồi :
-   Cao su cháy khó chịu quá ! Thái định giải thích là rừng cao su bị cháy mùi khó chịu nên phải buồn nôn. Nhưng anh lính cãi lại :
-   « Bom mửa ». Ngưng một chút , anh tiếp – Mấy người trong xe ở chỗ bom nổ không chết miểng, chết lửa, cũng chết vì mửa ; mửa hoài, mửa miết, chừng nào chết mới hết mửa. Mình ở xa mà còn vậy thì biết đó.
Đoàn xe lao vun vút, chạy biến trong đêm. Nó như hoảng sợ. Chưa bao giờ nó thấy hết bản chấy người Mỹ thông qua các loại vũ khí giết người của nó, như lúc này.

Đêm khuya, gió mát, con đường hẹp bốn mét uốn lượn theo bìa rừng. Một bên rừng, một bên đồng bằng với chồi cao lùm thấp, bóng đen lan man dai dẳng nối dài suốt đường. Nguy cơ lần nào qua đi, cũng tưởng như dai dứt. Vì những người di tản lúc ấy vẫn chưa thấy rằng họ là đích nhắm của tên đồ tể đầu sỏ đang ở tại Phủ đầu rồng. Gặp khó khăn mới thấy sức chịu đựng của con người bền bỉ đáng ngạc nhiên, người ta có thể săn một ngày bằng cả trăm năm dồn lại, và nếu cần cũng có thể sinh trăm năm cho có một ngày : đám di tản như đã sống cả thế kỷ trong có 10 ngày vừa qua. Dồn dập cớ sự liên tiếp tới, người ta đối phó thản nhiên tiếp tục sống, thản nhiên ở đây có nghĩa là cứ sống đến đâu hay đó, chết thôi. Vì họ như bị mắc kẹt trong chiếc rọ, đấu tranh để sống, nhưng không thể nghĩ đến ngày mai.
Bên phải con đường gò đống ngổn ngang, nghĩa đại bày ra ở đó. Thái nằm trên nóc xe, tôi giữ cho anh ngủ một giấc, bây giờ anh đã khỏe ra, hết buồn nôn, ngồi lên.
-   Tới đâu rồi Hòa ? Thái hỏi, đầu cũng còn lơ mơ.
-   CHắc sắp đến thị xã rồi, thấy có nghĩa địa – tôi trả lời rồi phân vân tiếp – Không biết đến Bình Tuy chúng ta sẽ làm gì. Nó như cái bán đảo xa cách quốc lộ I nhiều quá. Thật là tiếc vô cùng, ra khỏi rừng lá thì chỉ còn trên 100 cây số là tới Sài Gòn. Thế mà bây giờ ta lại đi xa Sài Gòn hơn rồi đó.
-   Thật cũng chẳng còn trông mong gì đường thủy. Thái ngáp dài mệt mỏi tiếp lời tôi – Từ Bình Tuy qua Long Hải, Vũng Tàu chỉ cách có dãy núi Bình Giã đâm ra biển thôi, nhưng mà tôi thì hết hy vọng cái nẻo thuyền bè, biết bao nhiêu lần ra bãi, có lần nào được gì đâu ?
-   Không đi tàu thuyền gì hết. Trở ra lại Hàm Tân. Anh lính ngồi kế bên tôi vụt gọi tới – Nghĩa là đánh một vòng, thay vì 20 cây số đường rừng lá thì thành trên 150 cây số đường rừng từ ngã ba Bình Tuy đến Bình Tuy, rồi từ Bình Tuy ra Hàm Tân mà theo quốc lộ I về.
Tôi ngao ngán. Một thước đường là một thước hiểm nguy, kéo dài thêm cả trăm cây số thì hiểm nguy quá nhiều. Tôi quay nói với Thái :
-   Gần sát đến nơi rồi, con đường dài đã qua hết mà còn vòng vèo chi nữa. Chết thì chết quách cho xong, chứ cứ lấy hơi lên ngày này qua ngày khác hòai cho khổ quá vậy !
-   Ê cụ ! Thái lay bạn – Cụ làm cái gì mà yếm thế quá vậy, chực chết như con gà sắp đem cắt tiết vậy ?
Nghĩa địa với mả mồ dày đặc bên đường làm tôi chán ngán cuộc sống vô cùng, chán đến thẫn thờ :
-   Chết là khỏe nhất, chẳng còn gì sướng bằng nằm yên dưới lòng đất, cuộc sống dập bầm, sau mấy tấm mộ bia kia kìa, bộ cái xác chết nằm úp lum khum để rình xem gì ở cuộc sống đó hả ? - Ủa !
Tôi bỗng nhảy xổm. Ở xa xa trong nghĩa địa có người rình núp thật. Anh không thể ngồi lý luận suông về yếm thế hay yêu đời, cuộc sống là  hiện thực , anh thét khẽ :
-   Hai thằng !
Thái và hai anh lính giật mình, nhìn theo ngón tay tôi chỉ của tôi. Một anh lính chốc ngược cây M.70 lên gài 4 trái đạn vàng bằng cườm tay vaog.
BỐC ! BỐC ! HÙ Ụ P ! HÙ Ụ P !
Hai phát nổ nhỏ trong súng, đạn bay đi. Xe vẫn đang chạy nhanh.
CÀNH ! CÀ À NH !
Hai phát nổ tung đất gần điểm nhắm của cây súng phóng lựu. Từ chỗ đó, đúng là hai thằng phóng ra quăng mìnhg qua các gò nông khác.
BỐC ! BỐC ! HÙ Ụ P ! HÙ Ụ P ! – CÀNH – CÀNH !!
Đất lại vung vãi. Lần này sai. Vì đến 4 thằng băng băng rời đi nơi khác. Đoàn xe vẫn chạy nhưng đã có chao động. Ngàn từ trong cabin xe chồm qua cửa xe ló đầu nên quát :
-   Trong xe nằm xuống ! Mấy ông trên nóc xe xuống luôn !
Thái lựa thế nhảy vào thùng xe. Hai anh lính káhc và tôi lồm cồm toan nhảy theo trong lúc Ngàn vẫn nửa trong nửa ngoài cửa cabin xe thì có tiếng :
HÀ À À OOO .. Nghe như một tiếng thở khào không nghe được tiếng nổ. Lửa cháy phà sáng rực, chiếc xe đâm sầm vào bìa rừng chết máy và kẹt trong bụi lùm cạnh hàng cây sao dày đặc.
Một trái B40 từ nghĩa địa bắn qua trúng vào cửa xe chỗ tay lái, cháy đỏ cả mảng và lảng suốt phần dưới thùng xe, xăng bốc cháy. Trên nóc xe, tôi và hai anh lính văng bổng xuống đất.
Súng nổ vang dậy trời.
Thái nghe nóng bên mình, anh lồm cồm ngồi dậy, lửa đang cháy và mọi người hò hét, leo nhảy bồng bế thây nhau xuống. Anh nhảy vội xuống đứng ngó dáo dác tìm tôi, chợt thấy Ngàn lòng thòng chồm đung đưa nửa người ở cửa xe. Thái vội mở cửa lôi Ngàn xuống để nằm dài trên cỏ, chồm vào cabin lôi vội vợ Ngàn theo ra, định lôi cả hạ sĩ tài xế nhưng anh này đang ồng ộc máu tươi giữa mặt.
Thái luống cuống chạy ngược lại chỗ xe bị bắn cháy lối 50 thước. Trong khi đoàn xe đã dừng lại và lính của sư đoàn quân di tản đang dàn hàng ngang băng qua lộ, tràn xuống nghĩa địa , mở cuộc truy kích.
-   Tụi vằn bông đó ! Giết không còn một thằng !
-   Xung phong !
Trước khi quăng cây B40 bỏ chạy theo đồng bọn, hai thằng quần áo bó chẽn vẫn vác lên chĩa mũi vài đoàn xe.
PẰNG ! CÀNH - ẦM ! Một quả B40 nữa bắn vào một xe khác.
PHÙ ÙNG ! TẠCH ..TẠCH .. TẠCH !
Súng giao tranh nổ dồn, nhưng Thái không để ý, anh chạy xồng xộc kiếm tôi « Thôi rồi, trên đường kìa, xe cán dẹp mất rồi »
-   Hòa ! Hòa ! Hòa ơi !
Anh bươn bả chạy tới.
« Ủa ! Không ! Anh lính ngồi với mình, tội nghiệp quá » Anh lẩm bẩm «  Tối , tối quá »
Kìa ! Thái la toáng lên rồi lại lẩm bẩm «  Cái áo thun trắng ». Anh lại bươn bả chạy vào đám chồi, vừa chạy vừa lẩm bẩm « Nằm trong chồi, té trên chồi ». Thái lại hét : Hòa ! Hòa ! Hòa ơi !
Giọng Thái nhỏ đi, gần như thì thào :
-   Hòa ! Hòa ! Chết rồi, thôi chết rồi
Hơn một giờ sau, mọi việc ở đây cũng xong. Đoàn xe di tản lại tiếp tục lên đường, im lặng, buồn não nề. Trên xe của Ngàn đã chết tại chỗ gần 10 người, còn lại phân nửa bị thương, bị bỏng đau đớn. Xe thứ hai, tổn thương tương tự. Bọn vằn bông bị truy kích giết tại chỗ 20 tên, còn lại tẩu thoát mất dạng.
Thái rầu rĩ, ngồi ôm bạn trong lòng. Tôi còn thở, hơi thở nặng nhọc, mê man và mặt thì nóng bừng bừng. Tôi không bị miểng, bị  bỏng, chỉ bị hơi nóng tạt vào và té văng xuống ; lại may mắn rơi đúng trên một lùm cây, nên không bị gãy xương hay chảy máu.
Đoàn xe đi một đoạn chừng năm cây số thì gặp thêm một tai nạn giống như thế nữa, nhưng tổn thất cao hơn. Sáu xe bị bắn nằm lại đó, dấu tích bị bắn hạ cũng do B40. Từ đó về sau không việc gì, đoàn xe đến Bình Tuy và 2 giờ sáng ngày 5-4-1975.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #49 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2007, 01:53:22 pm »

PHẢI NHẬN CHO ĐƯỢC MẶT KẺ THÙ

Năm giờ sáng Thái đã thức dậy. Anh vươn vai lên cho thật tỉnh sau một cơn mệt mỏi và ngủ thiếp đi được mấy tiếng. Nhờ gió biển thổi vào lúc tang tảng sáng giúp anh thêm sảng khoái. Như chợt nhớ sực ra không gian và sự việc, anh chồm lên chõng tre, thấy tôi còn đắp mền đang nằm ngủ. Không còn vẻ mê man như khi mới xảy ra tai nạn. Thái lại bình tĩnh , thả người xuống sàn. Nhìn mái phibrô, anh miên man nghĩ ngợi, ruột rối tơ vò. Trong lòng anh có một cái gút mấy ngày nay anh chưa dám nhìn thẳng vào nó. Đó là việc vợ con anh vào Nam. Giờ này thật thanh vắng, yên lặng, dù quanh anh gần cả trăm người nằm đó anh cảm thấy như mình không có liên hệ chút nào với họ. Anh dành mọi suy nghĩ về gia đình. Anh nhớ bữa trưa hôm đó, từ Liên đoàn ra Đà nẵng thấy thành phố đã có mầm mống nổi loạn. Anh trở về nhà, thì cả nhà đang lo đứng lo ngồi.
Vừa thấy anh bước vào nhà, vợ anh đang ngồi ngóng trông, bỗng đứng dậy khóc òa. Nàng ta thì cứ thế, luôn khóc, nhưng lần này khóc đến tội nghệp, nét mặt đầy lo sợ hoang mang. Anh vừa ngồi vào ghế salon là nàng đã sà vào. Mọi lần thì nàng không dám thế, vì nàng và bốn con đang ở chung với cha mẹ chồng, một gia đình phong kiến nặng nề. Hôm nay rõ ràng là nàng không còn kiêng dè, giữ ý tứ gì nữa :
-   Mình ! Vô Nam ngay đi mình !
Thái thương vợ, anh lấy nàng làm vợ từ khi vào Bình Dương học lớp công binh rồi ra trường là mang nàng ra đây. Suốt trong 11 năm, sinh được 4 con, nhưng anh chỉ đưa mấy mẹ con về quê ngoại được vỏn vẹn có 2 lần. Có một lần cũng lâu rồi, nàng thống khổ quá trong ách phong kiến của gia đình chồng, nên ẵm 2 đứa con về bên mẹ ruột ở nửa năm. Nhưng cô gái miền Nam chân phương đó không thể cắn răng xa chồng lâu hơn nữa, nên lại ẵm con trở ra Đà Nẵng.
Mấy lần chuộng người vợ hoềm hậu đến yếu đuối đó, Thái đã làm đơn xin đổi công tác vào Nam nhưng không được, và người vợ luôn phải ẩn nhẫn trong nhà về đủ mặt đứng đi ăn ngồi cười nói. Khi Đà Nẵng rã rời trong những ngày sụp đổ, người đàn bà này quyết định dứt khoát trở về quê hương.
Trong nước mắt tuôn traò ràn rụa, nàng nói với anh nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt :
- Vĩnh viễn vô Nam, vĩnh viễn xa rời nơi đây mình à !
Thái cũng đã nghĩ như thế. Mà còn gì nữa đâu, không biết còn mấy ngày nữa thì nơi đây chắc chi đã giữ được.
- Được thôi, anh sẽ về ở luôn bên em trong đó.
Anh còn nhớ rõ gương mặt người mẹ bồng con vẫn còn rất thơ ngây hân hoan mừng rỡ.
Thái tự căm giận cho mình quá ngu xuẩn, đã quá mù mời, đã vô trách nhiệm khi gởi toàn bộ gia đình cho người cậu mang đi gìum, còn anh thì vì công vụ phải trở vào trại. Hai vợ chồng từ biệt lần ấy không dám hôn nhau trong nàh, và các con thì anh chưa chia tay.
Từ lúc bước lên cảng Cam Ranh, anh mơ hồ về thời gian giữa lúc buổi chiều vợ con anh ra phi trường và sáng hôm sau, bọn anh đến phi trường đang bị bao vây chống chế. Tụi đầu sỏ ác ôn của quân đội đã lừa gạt anh xa gia đình như thế.
Bây giờ càng lúc càng đi vô sâu về phía Nam, cảm giác lo sợ cuống cuồng trong lòng Thái càng lên cao. Mấy lần anh muốn trở lại Đà Nẵng nhưng cứ ngại vợ con đã xuôi Nam được rồi. Nhưng nếu anh đến Sài Gòn mà vợ con còn kẹt ở Đà Nẵng thì ... là sao hả ? Thái thở dài, nói lẩm bẩm « Bữa sáng rời Đà Nẵng thì xe cộ chạy qua nhà, cửa đóng then cài rõ ràng, nhưng đã chắc gì mẹ con em đã đi thoát ? »
Tiếng rên khe khẽ của tôi, làm Thái bị cắt dòng suy tưởng. Anh chồm lên, thấy tôi xoay nghiêng được, anh mừng quá gọi rối rít :
-   Hòa, cụ, cụ ơi ! Cụ tỉnh lại luôn đi, chắc cụ mệt quá mà ngủ đó thôi. Thái chụp vai tôi lay lay.
-   Sáng rồi, ngày mới bắt đầu. Tai qua nạn khỏi rồi cụ ạ.

Tôi không mở nổi mắt ra, con mắt đau đớn như bị đấm mạnh và cay xè như xát bằng muối ớt, thêm nóng cả vùng mắt như bị hắt nước sôi. Tôi đã tỉnh lâu rồi, nhưng mệt quá lại ngủ thiếp. Khi nghe Thái gọi, sợ bạn lo ngại, tôi cố gắng mở mắt nhưng vẫn không mở được. Dường như ánh sáng làm cho mắt buốt hơn nên vừa hé ra, tôi phaỉ nhắm nghiền mắt lại.
- Sao, nghe có bị gì không ? Thái đon đả.
Tôi cựa mình nằm ngửa ra lắc đầu
-   Không sao ! Chỉ hơi mỏi mệt và đau ở mắt.
-   Sao, có mù chưa ? Tôi nghe Thái cười nên cũng cười theo.
-   Chưa ,nhưng cũng gần mù.
-   Không sao đâu, mặt chưa bị bỏng, vì nóng và lửa B40 sáng quá chói một mắt thế thôi, lần lần rồi khỏi. Tôi nghe Thái kề bên. Nghe nhắc lại B40, tôi hỏi bạn vì nhớ lại hình ảnh mấy thằng chạy ra sau bia với bộ đồ trận bó chẽn :
-   - Tụi nào làm vậy ?
-   Tụi vằn sóng biển – Không biết ở đâu lại xuất hiện bọn này ?
Tôi bực mình nói toáng, quên cả đau con mắt :
- Cũng cái trò vu khống trắng trợn, may là mình thấy chúng nếu không từ đâu đó, chúng bắn B40 tồi lần mất thì người ta lại bảo Việt cộng bắn thôi.
Thái nói giọng căm ghét .
- Thấy gì, giết ngay tại trận 19 thằng vằn bông sóng biển. Bắt được một thằng cũng vằn, tính dẫn theo để dọc đường cho thiên hạ biết cái trò bẩn tiện của chúng ; nhưng có tay nào đó có người thân chết vì chúng, nên đem ra chưa tới xe là mần thịt rồi. Bên ta bị hai xe, nhiều người chết oan ức.
Tôi nghe nói tới người chết, nên nhớ đến chiếc xe của Ngàn. Trên xe ấy chắc có tổn thương lớn, nhưng thương tâm quá tôi chẳng dám hỏi chỉ nằm im nghe Thái kể.
-   Sau đó, xe đi được một đoạn 5 cây số thì thấy có 6 xe cũng bị bắn như ta. Tôi chắc tụi nó phục kích đám này trước rồi đi ngược lại phục ta đó, do chúng gấp gáp di chuyển mà lộ hình bị bạn phát giác. Cũng may, không thì đoàn mình còn phải hao to nữa.
-   Đây là đâu vậy anh Thái ? Tôi hỏi vì biết mình đang nằm trên chiếc giường tre kê sát vách.
-   Bình Tuy, sát gần bãi, cách bãi chừng 2 cây số.
-   Đây là đâu vậy anh Thái ? Tôi muốn hỏi nơi tôi đang nằm.
-   Trại kho lương thực, một phòng kho. Xung quanh ta còn nhiều người đang nằm, những người còn khỏe mạnh.
-   Còn những người thương vong ? Tôi lo lắng hỏi.
-   Tất cả đều được thân nhân mang đến đây. Bị thuơng nặng được đưa vào nhà thương, người chết được chôn cất.
Tôi cảm thấy yên lòng, trở mình nghiêng : nước mắt tự nhiên chảy ra.
-   Thôi đừng bi lụy ! Thái gắt với tôi – Như đàn bà ấy, 10 ngày nay cả chục ngàn người chết rồi, cái chết bây giờ bình thường quá, cụ không chết cụ còn nằm đó, tôi chưa chết tôi còn ngồi đây, không sống thì chết, có gì là lạ đâu.
Thái nói cứng như thế với tôi để tôi thêm sức chịu đựng, chứ anh thì cũng nghe nghẹn nơi cổ và cay mắt. Nước mắt anh cũng chực trào. Người ta, nếu khóc được ngay từ đầu đau khổ thì sau đó đau khổ kéo dài làm người ta không khóc được, nhưng cứ phải chịu đựng maĩ đau khổ thì lúc nào đí người ta cũng phải khóc thôi.
CHừng như không chịu nổi uẩn ức chứa trong lòng. Tôi thét hỏi :
-   Ngàn đâu rồi ?
Thái sững sờ, đành nói :
-   Chết rồi, vợ anh đưa anh ra nghĩa địa từ khuya.
Không gian im lặng. Nhưng tiếng thét của tôi làm mọi người choàng dậy. Thái bùi ngùi nhắc lại cái chết của Ngàn.
-   Ngàn chết vì lo cho những người anh mang theo. Anh đã hoàn thành trách nhiệm đối với họ. Nếu anh thủ thân ngồi yên trong cabin, có thể anh không việc gì nhưng vì chồm ra ngoài, khi xe bị đạn giật dập ngang người anh váo khung xe. Lúc đầu bị thương nặng, trên đường về Bình Tuy, anh còn dặn dò vợ mọi thứ, gởi lời thăm hỏi các con rồi anh mới chết. Nói đến đây Thái xúc động vì lúc chia tay vợ, chính anh cũng không gặp con. Tôi cũng thấy Ngàn là một người tốt, nhưng trước sau tôi vẫn không thấy một dấu hiệu nào ở Ngàn tỏ ra có sự chuyển biến trong nhận thức. Rồi con người thuận tình cảm của tôi bỗng thấy như tiếc rẻ một cái gì, tôi chép miệng, nói lẩn thẩn :
-   Thôi, Ngàn nằm xuống là yên hẳn, anh cũng chẳng còn tốt hay xấu nữa. Người ta hy vọng ở người sống hơn, nếu còn sửa đỏ được gì thì người sống vẫn có ích trong sự đóng góp chung để xây dựng. Còn lại ai là người yếu đuối bệnh hoạn nhất ?
Thái ngẩn người nhìn tôi rồi lại quan sát khắp xung quanh, miệng lẩm bẩm vừa đủ cho tôi nghe :
-   Già, già , em bé, người bịnh ..à..à. già quá, già yếu .. không có .. em bé .. em .. bé, đứa nào cũng chạy chơi, à à mà này ai nằm co ro kia, ai khóc tỉ tê kế bên kia. Rồi ! Hiểu rồi !
Thái nói lớn lên với tôi :
-   Đưa đây ! Và anh nhận cái mền lên trong tay tôi ôm đi. Một chốc sau, anh trở lại , vỗ chân tôi :
-   Cừ đấy ! Cô ta cần hơn anh nhiều, sốt cấp tính nguy lắm, chồng vừa chết cháy, vợ đem chôn chồng nhiễm sương. Đói, khổ, gian nguy, tang tóc, cô ta sốt, đòi chết, người chị năn nỏ, nhưng mà năn nỉ sống làm gì khi không có một viên thuốc. Thuốc thì có, mà mua bằng vàng .. thế là ..
-   Thế là thế nào, tôi lại cười mắt còn nhắm – Thế là tượng Phật vàng đã về đúng chỗ.
Thái cười, anh giữ mãi cái tượng Phật vàng đến ngày hôm nay mới có dịp sử dụng :
-   Đúng là đức Phật độ trì chúng sinh.
-   Cô ta đâu ? Tôi chợt hỏi
-   Nằm ở góc nền nhà đằng kia. Cụ còn đi được, còn cô ta thì nằm bẹp.
-   Phiền anh khiêng dùm.
-   Chà chà, đòi phải khiêng thương bệnh binh cấp 4 hả cụ ?
-   Không phải khiêng thương binh mà là chõng tre.
Thái ngẩn người, rồi cười lên ha hả. Mọi người đang rầu rĩ, thấy anh này cười quay lại nhìhn oán ghét và xoi mói. Họ thấy một người mù đang chậm chạp sờ soạng leo xuống chõng tre đứng dựa vào tường, còn cái anh dễ ghét đó lại gồng sức vác cái chõng tre đi về góc phòng để xuống, ẵm người thiều phụ nhẹ nhàng để lên kéo mền. Đến lúc đó nụ cười được điểm lên mấy cái môi ẩn nhẫn đủ vẻ của họ.

   Thái đưa tôi ra ngồi dựa hành lang đón gió biển. Nơi đây là trạm khu lương thực của Bình Tuy, gạo từ miền Tây hoặc từ Sài Gòn chuyển ra được bọn hạm gạo chứa ở đây, để con buôn đến mua và chở đi khắp nơi trong tỉnh và một số tỉnh khác. Mấy hôm rày có động, hạm không dám chuyển gạo đến và con buôn vét sạch tẩu tán mất. Do đó chỗ này chẳng còn ai cần canh chừng gác xách, đoàn quân di tản chiếm lấy để dân di tản trú ngụ. Chính quyền ở đây cũng có tới dò xét nhưng thấy họ trật tự và không phá phách nên chúng cũng chẳng bịa được lý do gì để đến. Khu nhà rất lớn xây cất bằng vật liệu nhẹ hình chữ T gồm có đến 3000 mét vuông diện tích sử dụng chia ra nhiều phòng tạm trú cho con buôn và kho hàng. Hiện nay thì có đến gần 4000 dân di tản ở đây. Một số phòng dành cho lính sư đoàn di tản và một số phòng dành cho sĩ quan chỉ huy đoàn này. Một con đương trải nhựa từ đường mé biển cách xa một cây số dẫn đến vào cổng trại xủa kho, còn tứ bề là cát với cây dương, bạch đàn. Xa xa về phía trái chừng 2 cây số là khu chợ và nhà ở, phía phải là đường lên đỉnh lác đác xóm dân chài. Mé bên kia đường ven biển, dõi mắt qua được hàng lá dương và dừa, người ta thấy thấp thoáng có biển là vịnh để thuyền có cầu đá bao quanh bảo vệ và kiểm soát. Còn lại là núi.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM