Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:29:15 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 30/4: Chuyện những người tháo chạy  (Đọc 56736 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #30 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2007, 03:10:59 pm »

PHẦN III :ĐẤT BẰNG DẬY SÓNG

LẠI GẠN LỌC

Đến khi chiếc xe lăn đều bánh trên đường, thoát ra ngoại ô ở thành phố Nha Trang, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thái nói :
-   Lúc đầu tôi muốn nhờ tiền của cô em tôi mà mua xăng, nhưng tình thế lại xui khiến tôi phải cướp xăng.
Thái nói thế, nhưng tôi nghĩ khác :
-   Anh chỉ giựt thôi. Giựt lại khoảng xăng cần thiết của mình, xăng đó đã đem sử dụng vào việc có ích cho sự sống của 88 người trong xe.
Thái cười vui :
-   Thật cũng kỳ thú, chuyện cứ xoay như chong chóng, khó mà biết trước đuợc, mọi dự tính đều tiêu ma, chỉ có những sự việc đến sau cùng là thắng thế. Thằng Toàn nhân đức hão mà mình tin nó, nó chơi mình tơi bời; còn việc xăng, mình không tin là qua được thằng thủ kho, thế mà lại qua.
Tôi nhớ lại một việc xa hơn, rất lý thú :
-   Anh Thái còn nhớ chứ, chiếc xe mình đang xài đây là của bọn an ninh quân đội. Bọn này tham vàng mà hóa ra tận tình giúp mình đấy, nó bỏ cho mình đi lại còn tặng không mình chiếc xe. Nha Trang sắp rơi vào tay Bắc quân, tụi nó giờ đây cũng bỏ chạy, thế thì nó báo cáo về mình với cấp trên còn có giá trị gì cho tụi nó nữa, vàng thành vàng mã tuốt. Anh Thái hỉ ? Ba tiếng “anh Thái hỉ” tôi cố nhái giọng Huế mà nói ngắt thành tiếng.
Thái phá lên cười rung cả trần xe bằng bạt.
-   Răng mà cười ghê rứa ? Cô gái ló mặt ra ở cái lỗ bạt, cái miệng cười thật dễ thương.
Thái nghiêng mặt nhìn lại cô gái, trong lòng anh đã thấy thương cô gái thật tình. Trong mắt anh cô gái nầy không còn là một tiểu thư kênh kiệu nữa, mà trở thành một người có tấm lòng “ Cô đã biết vì sự sống của người khác”. Thái nói trong tiếng cười thật vui lòng.
-   Cô em gái của anh, hãy khui ngay thùng bánh khao mọi người và khao cái ông tài xế đóng kịch tài tình này với.
Ở sau xe tiếng hoan hô và tiếng cười vang dội.
- Ủa bánh đâu vậy ? Tôi hỏi
Thái dành cho bạn một sự bất ngờ :
-   Mười hai thùng đồ hộp chạy theo hai phuy xăng. Thái lại cười phá lên
Tiếng cười trong thùng xe bốc cao lên, bốn bánh xe Dodge nhớm lên muốn bay, chiếc xe như đang reo vui nhảy múa trên đường dài thâu đêm.
Anh Hai ! Nha Trang cháy rực tê tề !
Ké é éttt ! Chiếc Dodge đứng sững bên đường.
Sau tấm bạt, cô gái gọi rối rít :
-   Các anh ra xem, cháy to quá. Ra xem tề ! Các anh ..giải phóng rồi chắc ?
Thái đã nhảy xuống xe, mọi người trong xe cũng nhảy xuống, đứng quanh xe nhìn về hướng thành phố. Một vùng trời sáng rực, khói trắng bốc cuộn lên trong đêm.
Chỗ bọn Thái tụ họp sau chiếc Dodge đứng nhìn cách đám cháy khoảng chừng mươi cây số, khó phân biệt được tầm xa, nên thoạt trông thấy ánh đỏ của lửa rất gần làm mọi người kinh hoàng.
Vấn để ở đây là đoán xem việc gì đã xảy ra. Thành phố di tản chăng ?
-   Chắc là nổi loạn. Nhiều người cùng nói lên một ý.
-   Không chắc có nổi loạn, vì xem quang cảnh Nha Trang lúc chiều chưa thấy có hiện tượng hỗn loạn nào, thành phố còn nếp, duy có sự im ắng và các loại xe có động cơ có vắng đi.
-   Lẩn quẩn quá, cháy gì mặc kệ, thoát càng xa càng chắc ăn.
-   Thế thì lẹ đi lên !
Thái và tôi nghe mọi người bàn bạc, chúng tôi cứ để cho họ nói, nói để khuây nỗi sầu nhớ, tiếc thương, sẵn cũng để cho đoàn người hít thở không khí đồng quê trong đêm cho khỏe; nhưng đến khi nghe ai đó nói những lời sau cùng thì chúng tôi nghe nó làm sao ấy. Tôi nhìn Thái, Thái cũng nhìn tôi.
-   Đi thôi anh Thái, nên đi khỏi Nha Trang ! Tôi nói
-   Lên đường bà con ơi ! Thái gọi to lên.
Mọi người lục tục lên xe. Chiếc xe lăn bánh. Tôi lái xe, vì quen lái các loại xe lớn trên đường trường vững lắm. Dù trong đêm tối, đường lạ, tôi vẫn đưa xe đi nhanh và an toàn.
Đường vắng, hai dãy ánh sáng thẳng của đèn xe quét như qua lại trên đường. Thỉnh thoảng ở xa tít, thấy một đám đen, đến gần hơn đám đen lờ nhờ như có người, ánh đèn pha in lên nó, thấy rõ những chiếc xe bò, xe ngựa chất đầy đồ đạc, trẻ con, người lớn thì đi bộ sau xe. Rồi ánh đèn lướt ngang, xe lướt qua bỏ lại phía sau trên đường một đám người, xe lầm lũi.
Tôi không nói không rằng, hai tay bám chặt vòng lái,mắt không nháy, nhìn thẳng phía trước đôi khi tôi thấy vật gì vượt qua trước mặt, nhưng tôi thấy chẳng cần nhớ là gì.
Ở phía sau xe, có người phát hiện la lên :
- A! Tháp Bà ! Xa Nha Trang gần 90 cây số rồi.
- Lạy trời phật, đừơng vắng vẻ yên xuôi cho chúng con tới nơi an lành !
- Cũng mau dữ, chắc chừng một tiếng chứ mấy, coi chừng cái điệu này tới Sài Gòn mà còn tối om đó.
- Bây giờ mấy giờ rồi ?
- Cao lắm là 10 giờ. Hai, ba giờ sáng đến Sài Gòn ha ha ha ..
- Hai ba giờ chắc không nổi đâu, anh làm như là đường khuya dễ đi, còn những nơi hiểm nguy chắc gì qua được ?
- Tôi chắc anh trung úy sẽ ghé lại Phan Rang. Ngủ qua đêm rồi mới đi tiếp, ban đêm không dám đi xa hơn đâu.
Bàn đến đi đêm, làm ai đó nhớ ra :
-   Chết rồi, sao không giới nghiêm cà ?
-   Nãy giờ xe cộ sao thấy thưa thớt, chỉ còn có chiếc xe mình chạy không hà. Anh trung úy tính sao đây ?
-   Tính gì nữa. Đã đi thì đi, muốn ghé lại chẳng lẽ ghé lại giữa chỗ đèo heo hút gió này à ? Chắc mấy ảnh có kế hoạch.
-   Cha, sao tui thấy ớn quá ..
-   Ớn cái gì, nếu phải tội chết, thì biết bao lần trời bắt chết rồi. Không chết đâu mà lo !
-   Đừng lo gì hết, ở đây toàn là người đạo cao đức dầy, ai nấy tu đủ một ngàn kiếp rồi không thể chết được. Ai đó khôi hài làm một vài người cười lên.
-   Chắc sắp chết để thành tiên rồi ! Mọi người cười rộ
Mọi lời bàn tán trong xe. Thái nghe hết. Điều anh lo ngại là chỉ có chiếc Dodge còn chạy băng băng, mấy lọai xe khác đã vắng hoe rồi. Đường lúc này đã đi vào giới nghiêm, xem chừng dám ăn đạn sảng lắm. Có lẽ không ai dám lưu hành vì sợ điều này, nhưng nãy giờ xe vẫn lao đi an toàn, thôi cứ phóng lao theo lao ! Tôi cũng nghĩ như thế, liếc bạn hỏi ý. Thái nhìn tôi nói luôn :
-   Cứ phóng nhanh! Và anh quay lui ra sau nói qua lỗ bạt – Tất cả im lặng cũng là kế hoạch đó.
-   Mọi người im ngay,nhưng có tiếng ai đó lẩm bẩm
-   Im lặng .. mà cũng là kế hoạch à ?
Chiếc Dodge lao vun vút, nó như muốn xả hết tốc lực vì hình như đâu đó trong bóng đêm có nhiều con mắt rình ngó và có nhiều họng súng chông lên chưa nhả đạn. Súng của bên quốc gia hay Việt cộng hay cả hai ? Có phải tại xe mang biển số của an ninh quân đội hay tại sau thùng xe, người ta thấy những người di tản. Ai biết ? Chiếc xe vẫn lao đi với tất cả tốc lực của nó.
Ngã ba vào cảng Cam Ranh im lìm trong bóng tối đen dầy đặc, chiếc Dodge vút qua.
Xe chồm tới dựt lui thật nhanh, làm trong xe ngã chúi ngã nhào, mọi người hoảng hồn lồm cồm ngồi lên. Bất động. Tất cả chông mắt nhìn vào khoảng rộng không gian thấy được qua khung sau xe có cảm giác như xem trên một cái màn ảnh đang chiếu cảnh bóng đêm trên con đường trải rộng. Hai bên đường lố nhố bóng xanh cứt ngựa, đầu loang loáng ánh bóng « QC », thép súng trong đêm xanh lè tua tủa chông lên.
Trong xe, có tiếng rên hừ hừ trong cổ họng :
-   Trời ơi , lũ quỉ quân cảnh, rơi vào rọ rồi, cùng đường !
Một cái mặt ai đó ló ra khung xe định dòm quanh, thì ngay tức khắc, trên « màn ảnh » nửa thân súng M18 chĩa ra và tiếng quát khẽ :
-   Thụt vào , ngồi yên !
« Khán giả » thì không chịu ngồi yên, cứ lao xao, rầm rì, trong khi cảnh chiếu phim trên màn ảnh đứng yên như ảnh phát ra từ phim đèn chiếu. Một lúc không lâu, cái ảnh bị lúc lắc lay động và bị kéo lùi chầm chậm ra xa, đến lúc ấy phim đèn chiếu được thay bằng phim kéo phóng mà mấy cái ảnh liên tiếp được kéo qua cũng đứng yên và lùi dần ra xa mất hút vào đêm tối. « Phim » hết, màn đóng lại. Màn hai là tấm phông sườn gỗ bện kẽm gai
Người trên xe nhìn sửng mà thấy cảnh vật xảy ra qua khung sau xe có cảm giác như thế ; nhưng thật ra đấy là cảnh xe bị một rừng quân cảnh chận lại , ép buộc rẽ vào bên đường và sau đó .. nguyên cả chiếc Dodge bị giam trong một traị khổng lồ.
Một cái lịnh nghe đến ngộ nghĩnh :
-   Ai bước xuống xe, cấm không được lên xe !
Không cần ai canh giữ ; nhưng không ai dám rời khỏi xe.
Trên một khu đất rộng cả chục mẫu tây, bề ngang theo đường cái và bề dài theo chiều từ đường cái vào sâu trong trại, bốn bên rào bằng gần chục vòng kẽm gai. Cổng vô giữa bề ngang khu đất vừa đủ lọt một chiếc xe hoặc một dòng người hàng bốn. Lô cốt thì mỗi mặt ước có cả chục cái, và hình như có một số chứa lối thoát ra ngoài hình chữ chi đan kẽm gai chằng chịt. Giữa khu đất, 4 góc được bố trí bốn đài quan sát rộng. Ở giữa 4 đài quan sát là một dãy nhà hình chữ « O », vuông vức từ góc này qua góc kia khoảng trăm thước. Bên trong nhà, quân cảnh và an ninh quân đội có hàng trăm tên. Sân đất pha cát còn rải rác cỏ và chồi cháy khô, phân làm hai sân trước và sau dãy nhà. Sân trước chia cắt thành lô bằng rào kẽm gai bện kín, len lỏi giữa các lô là những con đường rộng. Các lô này giam đặc người và xe ; nhưng người theo người, xe theo xe. Ước lượng cũng khoảng mười ngàn con ngườivà năm trăm chiếc xe. CHừng 200 thằng quân cảnh và an ninh đi tới đi lui canh giữ trên đường. Chiếc Dodge 4 đậu im lìm ở giữa sân. Không ai thấy có 88 con người vừa bị nhốt trong đó.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #31 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2007, 05:12:32 pm »

Một lô sân được mở cổng, gần 500 người sắp hàng hai bước ra, giữ « an ninh » cho họ là 50 cái nón QC và 50 khẩu M18, chưa kể dùi cui và lựu đạn. Cứ như một thằng áp giải 10 người, tất cả bọn chúng lùa đám người vào giữa sân vuông của dãy nhà chữ « C ».
Từ một phòng, một thằng an ninh quân đội mặc sắc phục sĩ quan đi ra sân đứng trước đám người, nói gì đó. Một lúc sau nói xong, nó hô lên mấy tiếng, thì khoảng mấy chục người đưa tay và tách ra sắp hàng hai ; mấy thằng quân cảnh dẫn hai hàng người này đi vào một phòng. Thằng sĩ quan lại hô lên mấy tiếng, mấy chục người nữa đưa tay và sắp hàng hai ; mấy thằng quân cảnh lại dẫn vào phòng khác. Cứ thế, thằng sĩ quan cứ hô từng chập, từng toán người bị dẫn đi – Đến sau cùng, đám còn lại chót hết khoảng trăm người tập hợp hàng tư và đám quân cảnh dẫn vào một lượt bốn phòng liền nhau. Một lúc không lâu sau, đám người lại lần lượt từ các phòng ấy bước ra sân, sắp riêng ra theo thành từng toán như lúc bước vào. Khi ra hết và các toán đã được phân biệt hẳn thì quân cảnh dắt từng toán riêng ra phía sân sau, được bố trí như sân trước và đang để trống. Cứ mỗi lô chúng dắt một toán người vào.
Tôi phát biểu trước tiên :
-   Đấy ! Chúng chơi trò gạn lọc, phân chia đội ngũ thế này thế nọ và mỗi đội ngũ mang một tính chất khác nhau trong chuyến xuôi Nam. Đúng không anh Thái ?
-   Đúng như thế ! Thái đồng ý : một số người đưa tay theo tiếng hô và tự động ra xếp thành toán là cùng một ý muốn như nhau rồi. Ở đây tôi nói là cùng ý muốn vì họ tự nguyện đưa tay và sắp cùng hang với nhau.
-   Nếu có tự nguyện – Tôi chen vào – Nghĩa là có sự ham thích, nhưng tại sao họ lại ham thích, đây mới là mấu chốt.
Thái cau mày suy nghĩ :
-   Thử xem, thử xem. Ai muốn .. thì sắp riêng ra. Muốn gì nào ? Thật là khó ..
Tôi góp :
-   Muốn đi ..
-   Đi đâu ? Và .. đi bằng gì ? Thái hỏi thử.
-   Đi Sài Gòn bằng máy bay. Tôi thử đề nghị - Hay đi Sài Gòn bằng xe hơi – Bằng xe lửa – Hoặc đi Phan Thiết bằng ghe tàu ..
Hai người im lặng “ Chẳng lẽ đơn giản và dễ chịu thế ? Ai muốn thế nào cũng được à ? Người ta muốn gì là chúng thỏa mãn cho à ? Từ hồi nào đến giờ, rơi vào tay bọn này chắc chắn phải gặp rắc rối mà thôi »
Chúng tôi vừa ăn vừa suy đoán những diễn biến, Thái nói :
-   Đúng rồi ! Đầu tiên cái thằng sĩ quan ra nói mấy lời dụ dẫm gạt gẫm «  Các anh em ở quân khu I sẽ được đưa về tổng tham mưu quyết định ». Sau đó, người ta tự nguyện đến khi ghi tên và ký vào danh sách thì danh sách này được kèm vào một tờ kêu gọi tình nguyện đăng ký vào chiến đấu ở quân khu II
-   Còn dân ? Tôi hỏi thêm
-   Dân thì cũng dụ. Thái lại giảng – Nào là xe lửa, xe hơi, tàu thủy, máy bay , như thế rồi thì mỗi đám xúc đi bỏ ở Nha Trang , Phan Thiết, Phan Rang hay Sài Gòn gì đó , chia ra để nuôi hoặc trả về nguyên quán .. để khỏi rần rần trên đường.
Tôi đóng vai tên sĩ quan an ninh khi nói trước đám đông, luận điệu gạt gẫm xảo quyệt của chúng, tôi rành quá rồi. Tôi vận dụng thêm trí tưởng tượng của mình ; Thái ngồi chăm chú vừa nghe vừa nhai bánh :
-   Hỡi anh em binh sĩ và đồng bào các giới ! Chính phủ và quân đội không thể làm ngơ trước sự ra đi thống khổ của các người. Các người ra đi vô tổ chức là các người đi tìm cái chết – Đà Nẵng và các tỉnh quân khu I là bài học đau đớn của chúng ta. Do đó, được chỉ thị của chính phủ và của quan đầu tỉnh ở đây, chúng tôi đứng ra thu xếp cho sự ra đi này được tốt đẹp. Chúng tôi hoan nghinh việc làm tối nay. Tôi nheo nheo mắt với Thái và tiếp :
-   Về phía anh em binh lính thì dứt khoát anh em nào thuộc quân đoàn II thì phải ở lại quân khu II. Nói như thế chứ các anh em phải cần được dưỡng quân trong nhiều tháng, chúng tôi sẽ đưa anh em đến nơi an lành để thực hiện việc này, các anh sẽ được dưỡng quân ở các trại tại bãi Cà Ná. Nói như thế được chứ anh Thái ?
Thái cười :
-   Khoái mê tới – Ai lại không chịu.
Tôi tiếp :
-   Việc chống giữ Nha Trang thì do các lực lượng chiến đấu tại đây và các thiên thần mũ đỏ, mũ xanh, mũ nâu, con cưng của tổng thống Thiệu trong Saì Gòn gởi ra .. Còn các anh em binh lính thuộc quân đoàn I thì chúng tôi không có trách nhiệm giữ các anh em ở đây lại, mà ..đành phải đưa anh em về Sài Gòn thôi – Nơi đó anh em sẽ được dưỡng quân hoặc đi phép nếu có gia đình ở đó.
Thái chen vào :
-   Nghe đã quá, đã quá ! Anh bỏ trọn nửa cái bánh vào miệng, nhai ngồm ngoàm. Cười và liếc nhìn tên sĩ quan an nịnh đang láp dáp, anh tiếp :
-   Một chuyến tàu hỏa đang đợi các anh , các anh khởi hành vào sáng sớm mai.
Tôi hít hơi :
-   Còn quí vị dân chính, đối với quí vị thôi đành vậy, quí vị có quyền sống, vì thế quí vị có thể đến bất cứ nơi nào ở miền Nam này. Chúng tôi sẽ bố trí toàn thể xe đò ở đây ra sử dụng cho các chuyến đi của quí vị. Nhưng quí vị phải trả tiền, quân đội chúng tôi khonng có kinh phí này.
Thái ngạc nhiên nhìn tôi :
-   Sao cụ lại chế ra cái điều trả tiền làm gì vậy ?
Tôi cười :
-   Anh dở quá, phải nói như thế nó mới giống như thiệt chớ, trả mấy trăm tiền xe thì ăn thua gì cho việc sinh tử của người ta.
Thái cười rộ; nhưng giọng cười vẫn cố hãm trong cổ :
-   Thế này thì tin quá , ai nấy tin hết, tin đứt đuôi. Anh làm bộ dõng dạc, nho nhỏ, hét lên :
-   Ai ở quân đoàn II thuộc các đơn vị ở Bình Định .. Và anh bỏ nhỏ vào tai bạn “ Một loạt người .. đưa tay”
Nhìn vô sân trong, tôi thấy mấy chục người đưa tay thật. Thái cũng thấy và nói :
-   Hay quá đi cụ, như thế là khớp rồi.Đấy là cách của nó, nham hiểm quá chừng. Bây giờ đây chúng ta tìm cách đối phó.
Tôi dùng 2 ngón tay với lấy một khoanh thịt, ngửa cổ bỏ hết vào miệng và đệm thêm cái bánh lạt. Nhai nửa chừng tôi nói với Thái :
-   Coi chừng đây là bữa ăn họp mặt cuối cùng của đoàn ta.
Phía sau cũng đang im lặng ăn. Thái giở tấm bạt vuông chồm lên ghế và đút hẳn cái đầu ra sau thùng xe. Tiếng nói anh nghe rù rù. Tôi cắm cúi ăn, miếng đầu tiên lúc nãy làm ruột tôi nghe cồn cào.


Một lúc sau, Thái ngồi ngay ngắn trên ghế
-   Tất cả mọi người đều đồng ý vào đến Sài Gòn rồi chia tay.
Tôi vừa lau miệng vừa hỏi :
-   Họ rõ hết gian mưu của bọn chúng ?
-   Rõ ! Thái trả lời – Thế nên họ hoàn toàn giao phó cho mình lo liệu – Thật, bây giờ đối phó thế nào đây ?
Hai người ngồi im lặng. Trong sân trước từng đám người bị đưa dần đi gạn lọc, chỉ còn lại không đến một nửa. Trời chắc giữa khuya, ánh sao nhấp nháy mờ mờ. Mấy đám người trông mấy lô rào giữa sân trống mênh mông, trông như những đàn thú, ba đêm muỗi cắn không yên.
Thời khắc lại trôi qua, nghĩ nát óc vẫn không ra. Tôi thử lên tiếng, mong sự kéo co lời qua tiếng lại, may ra lóe chút hy vọng nào không ?
-   CHúng ta rơi vào một tình huống đặc biệt, việc ở cảng tụi này đã biết thì không rõ biến cố nào sẽ đến ?
-   Họ sẽ cho ta là một lũ sát nhân. Thái lắc đầu – Thế là tình huống lại còn đen hơn nữa.
-   Đen hơn thì không ? Tôi cố lý luận ngược lại xem sao – Đen thì đã đen từ ở trại an ninh quân đội kia.
-   Lúc đó khác. Thái thử giữa lại ý mình – Lúc đó toàn quyền ở một thằng trung úy, ở đây với qui mô này, thằng sĩ quan cao cấo hơn, khó mà lung lay được nó. Lúc đó, xoay quanh vụ người con trai ông chủ tiệm vàng, ở đây không có thể xoay như thế được, việc trước là tư riêng, chuyện ở đây có chủ trương của chính phủ.
Lý luận của Thái cho thấy tình thế quá đen đủi. Hai người ngồi im. Một lúc sau tôi nài thêm mấy ý :
-   Nhưng mà sự vụ lệnh thằng trung úy cấp cho ra đón máy bay về Sài Gòn. Bây giờ không máy bay, thì ta được quyền về cách khác chứ, việc đi công tác thì xe đi đến đâu không được.
-   Nhưng như thế- Thái cắt ngang- Sự vụ lệnh phải được đánh máy đầy đủ các tên, phải có tài xế của an ninh quân đội và trên sự vụ lệnh phải có ghi số xe đang sử dụng.
-   Thế thì cứ làm một cái sự vụ lênh đó. Tôi đáp lại
-   Cứ làm hả cụ ? – Thái nổi sùng – Cụ làm hả ?
Tôi ngồi nhổm lên, nói nhỏ :
-   Vàng làm, vàng mặt giá trị vô cùng ! Đây là một vụ án cần giải quyết – An ninh quân đôi lo thế nào được thôi.
-   Liều mạng quá trời ! Thái đưa hai bàn tay lên cao rồi vỗ xuống đùi.
-   Phải liều thôi chớ - Còn nước còn tát, thua thì thôi.
Thái vừa nghe tôi, vừa lồm cồm quay trên ghế. Cô gái Huế nghe anh gọi day mặt qua lỗ bạt. Hai người thì thào :
-   Em có vàng ?
-   Có. Chi rứa ?
-   Phải dùng đến nó mới thoát.
-   Đây nì ! Anh lấy chứ ?
-   Em có bao nhiêu ?
-   10 lạng.
Thái te ngồi xuống ghế, ngước mặt lên :
-   Không cần hết số ấy, để còn tùy. Ở đâu em có nhiều vậy ?
-   Cô gái mỉm cười. Lỗ bạt đậy lại ..

Tên thiếu tá an ninh quân đội hầm hầm bước ra – Thái trên xe leo xuống.
-   Anh nói vụ án nào quan trọng của an ninh quân đội ? Tên thiếu tá hỏi ngay ?
-   Tôi, trung úy Thái. Liên đoàn 10 công binh. Anh chào và nói với tên thiếu tá – Phải, không vào mà nói như thế để được mời thiếu ta đến đây – Vụ án giết chết 12 người lính tại trại an ninh quân đội Nha Trang .. Anh thuật lại bản án.
-   Tôi có đọc bản án, vụ án chưa kết thúc. Tên thiếu tá an ninh cắt ngang.
-   Đang trên đường kết thúc đây. Thái đưa tờ sự vụ lệnh của thằng trung úy cho tên thiếu tá. Tên này kẹp tờ sự vụ lệnh ra ngoài bao thuốc, đút cả hai vào túi áo trên, quày quả bỏ đi vào nhà trại.
10 phút sau, một tên quân cảnh ra gọi Thái vào .. 20 phut sau nữa, tên quân cảnh đưa Thái ra xe. Ngồi trên xe, Thái nói với tôi :
- Lúc nãy vào trong ấy, tên thiếu tá làm mình nhảy nhỏm.
Tôi biết là chuyện đã giải quyết tốt rồi, nên ngồi thẳng lên, tươi cười nghe Thái kể chuyện.
-   Cho cái thằng trung úy giết người kia vào. Lúc đó tôi mới tới cửa. Tôi tần ngần cho là tên thiếu tá đã phản phé. Nó nuốt ngang 2 lượng vàng và chơi mình thẳng tay. Nó chỉ cái ghế sát vách nơi tôi vừa vào.
-   Ngồi xuống đi trung úy, người anh hùng của chúng ta – Câu sau này nó lại làm tôi chưng hửng, giọng nhỏ nhẹ và đầy cảm tình. Nó xoay qua bảo một tên quân cảnh :
-   Mời trung úy trưởng trại an ninh cảng đến đây !
Một thoáng sau , đúng tay trung úy này từ ngoài bước vào, hắn chưa đứng yên, đã bị tên thiếu tá lên giọng.
-   Chuyện xảy ra tày trời ở cảng hồi sáng, tại sao anh không báo cáo với tôi ?
-   Dạ thưa thiếu tá – Tên trung úy ấp úng – Dạ có báo cáo rồi. Bản báo cáo viết tay đã gởi ra đây liền ngay sau lúc ấy.
-   Bản báo cáo viết tay ? Tên thiếu tá gằn giọng – Chuyện quan trọng như thế mà anh không đến báo cáo trực tiếp được à ?
-   Thưa thiếu tá tôi định báo cáo ngay ạ, định là sau việc ở đây tôi báo cáo luôn.
-   Chuyện quan trọng mà anh lại chần chờ - Nhắc anh là : chuuyyeeen quaan trooong. Đấy ! – Tên thiếu tá chỉ tôi, lúc ấy tôi đang ngồi sau lưng thằng trung úy, hắn vào không để ý nên chưa thấy. Hắn quay lại, thấy tôi, hắn giật mình, mặt tái đi, biết ra là không thể nuốt trọn mà phải chia nhau với thằng xếp của nó số vàng ở cảng.
-   Chuyện quan trọng anh biết đấy chớ ? Tên thiếu tá nheo mắt nhìn thằng thuộc hạ.
-   Dạ, kính thiếu tá, biết, rồi tôi sẽ báo cáo ngay liền.
-   Được, chút nữa vào phòng tôi – Tên thiếu tá ngắt ngang và nói tiếp – Anh cấp cho người ta một sự vụ lệnh khi nãy tôi đưa, dí trước mắt thằng trung úy – Anh hãy cho đánh máy ngay tức khắc các cái tên – Thay lại nơi đến – Sài Gòn – Bằng xe Dodge mang số ..- Làm một giấy nhiệm vụ cho tài xế : Hạ sĩ .. Hòa, thuộc đơn vị an ninh quân đội Nha Trang – Rõ chưa ?
-   Rõ !
-   Ngay bây giờ, làm đi và ký tên vào !
-   Ngay bây giờ và ký tên ? Thằng trung úy làm bộ ngớ ngẩn hỏi lại.
-   Ngay bây giờ ! Lý do tôi cho biết sau, tốt đẹp cả chứ !
Sau khi đối đáp hàm ý chia chác số vàng ở trại an ninh cảng, thằng trung úy lẳng lặng cầm tờ sự vụ lệnh đi ra. Trong khi chờ đợi, tên thiếu tá đi tới đi lui ca ngợi tôi nhặng xị đủ điều để tôi xứng với hai lượng vàng tôi tặng riêng hắn trong bao thuốc lá và cốt để mấy thằng quân cảnh, an ninh nghe thấy mà mù tịt gian mưu của chúng. Một lúc sau, thằng trung úy đưa đủ các thứ giấy tờ. Tên thiếu tá lại khán ngay vào đó, đưa đi đóng dấu. Xong, trả lại cho tôi nó còn nói phân hai, nửa với tôi, nửa với thằng trung úy :
-   Tôi khán vaò đó cho công tác vững hơn, việc quan trọng phaỉ có hai chữ ký. Thôi chúc người hùng thượng lộ bình an.
Thái kể xong cười ha hả. Móc tờ giấy nhiệm vụ tài xế đưa tôi. Trời chưa sáng hẳn, chiếc Dodge đã lao ra khỏi cổng, bỏ lại toàn bộ những người còn ở nơi đây.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #32 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2007, 05:13:03 pm »

TÌM LẤY ĐƯỜNG SỐNG BẰNG MỌI GIÁ

« Sáng sớm ngày 2-4-1975, chiếc Dodge mang 88 người đã đơn phương đi từ nút chặn an ninh quân đội tại ngã ba Cam Ranh vào lúc 5 giờ sáng. Chiếc xe chạy về Sài Gòn do hạ sĩ Trần Đình Hòa lái và trưởng xe là trung úy Hoàng Văn Thái. Xe có lẽ vaò đến Sài Gòn vào lúc 9-10 giờ sáng ». Một điện tín được đánh đi cho an ninh quân đội Sài Gòn để đón bắt cho được trung úy Thái, mấu chốt vụ án giết chết 20 thủy quân lục chiến ở đó. Thông báo này cũng được rải dài theo quốc lộ 1 để các trạm kiểm soát ghi nhận và bí mật thông báo về Sài Gòn tuyến đi và thời khắc của xe. Trong khi hải quân Đà Nẵng trốn chạy vể Sài Gòn báo cáo là bọn thủy quân lục chiến nổi loạn trên tàu, còn tư lệnh thủy quân lục chiến thì đệ đơn, kiện tụi an ninh quân đội cảng Cam Ranh không chịu can thiệp vụ thảm sát trên tàu mà còn đánh chết binh lính của họ ở trại an ninh.
5 giờ 40, xe đỗ lại tại suối Xuân La. Mọi người xuống xe. Cầu bắc giữa đường Cam Ranh-Phan Rang ngang suối đã bị đánh sập, dòng suối muốn canh chảy lặng lờ. Suối không rộng lắm, bề ngang con nước chỉ khoảng mươi thước, nhưng hai bờ đất đá lở lói rộng thêm ra. Người lội qua được dễ dàng, nhưng xe con xe lớn gì đều không thể qua được.
Người trên xe ra đứng bên suối, nhìn quanh quẩn thấy chán ngán, chẳng lẽ qua suối phải bỏ xe lại ở đây. Quanh quất hoang vắng không một bóng nhà và người qua lại. Bên trái con đường quốc lộ 1 là ruộng chạy xa xa và bị chặn lại bởi mấy hàng cây mỏng, thấp thoáng sau cây chỉ là nông cát rồi đến biển. Lấy mắt đo thì biển cách quốc lộ 1 chỉ non hai cây số.
Trong khi ấy, tại chiếc cầu gẫy :
-   Đ.m, tụi công binh 202 Phan Rang chơi rồi ! Chơi vậy chi vậy ta ?
-   Chơi là chơi , chứ chơi chi, chơi cho chết cả chùm, cầu cống cho phá hết, chúng chặn cho chẳng chạy chớ chi.
-   Răng mà « đeo cái đèo » rưa ni ? ( Đau cái đầu, nhại theo giọng Bình Định ). Chắc chết quá, ở sau bọn an ninh quân đội săn đuổi, ở trước công binh bắn chận rứa ni chết hết ?
-   Đi tìm tụi Nha Trang hỏi xem có bờ tràn hay đường rẽ chi không, chỗ này thì chúng mình chịu.
-   Tìm chúng làm chi cho mệt rứa, không nghe là hắn xuôi tàu, xuôi máy bay hết rồi à ?
-   Thôi , chịu chết, không thể thoát được !
Đây là chiếc xe GMC 5 tấn của công binh mang số 20, chắc là của tiểu đoàn công binh 201 từ Bình Định tẩu thoát đến đây, chắc là hồi đêm có nằm ở trại tập trung an ninh quân đội. Thiếu úy Ngàn trưởng xe đang đứng nói với 3,4 người hạ sĩ quan. Trên xe thấy có một số binh lính công binh và gia đình lều chõng.
Báo lui lại cho phía sau biết. Thiếu úy Ngàn nói và mấy hạ sĩ quan chạy ngược lại. Phía sau trước xe công binh còn đậu nhiều xe khác, và từ phía xa, từng toán xe vun vút lao tới. Thoáng chốc mà đoạn đường cầu gãy xe chật như nêm, người ta leo xuống, băng tới băng lui đầy đường.
-   Điệu này chẳng biết tính sao ! Tụi an ninh quân đội và quân cảnh thế nào cũng đuổi tới. Thiếu úy Ngàn lo lắng. Hạ sĩ công binh mang bảng tên Giàu đã trở lại.
-   Thôi đừng lo chi cả thiếu úy. Tới đây rồi tụi nó làm gì bắt hết được chúng ta. Trưa hôm qua bị dụ vào tròng chứ bây giờ mình không nghe lời thì họ làm gì ? Xả súng bắn chết hả ?
-   Dám lắm chớ ? Thiếu úy Ngàn trả lời – Nó cho mình nổi loạn.
-   Dám gì mà dám. Hạ sĩ Giàu tự tin – Nó cũng ớn mình chớ. Nó mà nổ súng, ở đây mình giơ tay chịu chết à ? Nội xe mình không cũng 20 tay súng mà hỏa lực lại hùng hậu. Cả đoàn xe như vầy, 1000 khẩu súng bắn chỉ thiên thôi là chúng cũng ỉa ra quần.
-   Tằng tằng tằng tằng tằng tằng !! Súng nổ đáp lời hạ sĩ Giàu.
Cuối đoàn xe, người ta thấy bóng dáng mấy chiếc xe GMC, dẫn đầu là một chiếc gip. Trên xe chở đầy quân cảnh mặc quân phục tác chiến. Trên chiếc gip đó bố trí một khẩu đại liên. Tiếng loa từ chiếc gip kêu vang «  Các anh em binh sĩ ? – Đường đi đã bị cắt từ đoạn rồi, các anh em không thể nào đi nổi đâu. Các anh em đừng để sa lầy không gỡ ra – Trở về làm theo lịnh là hay hơn tất cả !!
-   Hỡi các anh em ! Đừng để chúng tôi dùng hỏa lực đàn áp anh em. Chúng tôi có khả năng, trong khi đó các anh hỗn tạp không thể chống lại nổi đâu ..
Nghe loa mà mọi người nổi gai óc, làm thinh. Nhưng sau đó mấy phút, ở gần cuối đoàn xe, có một chiếc GMC nổ máy và 4 chiếc xe phía sau nó cũng nổ máy. Năm chiếc xe đều de lui và tiếng loa lại tiếp tục :
-   .. Các anh nên trở đầu xe, theo chúng tôi quay lại, như vậy là rất đúng. Kỷ luật sắt quân đôi có thể tha thứ cho ai « biết hối cải » ..
De được một khoảng mươi thước, năm chiếc xe trở đầu đậu hàng một đối diện xa xa với mấy chiếc xe quân cảnh. Tiếng loa lại tiếp tục :
-   .. Còn mấy chiếc xe kia cũng bắt đầu đi !!
Đoàn xe rùng rùng nổ máy từng chiếc một de lui nhưng không trở đầu, mà đậu cách rời nhau ra.
-   .. Các anh nên quay lui để kéo đi ngay bây giờ .. Tiếng loa tiếp.
Tất cả các chiếc xe đều tắt máy. Người ta đổ hết xuống xe, tất cả binh lính di tản mang súng mác ra hai bên đường và lội cả xuống ruộng ; dân chúng thì chạy nhanh về phía suối. Tiếng loa giận dữ :
-   Các anh định chống lại quân lực à ?
Trên chiếc GMC trở đầu trước tiên, hai cái mũ đỏ (lính dù) ôm một cây đại liên ba càng để trên xe. Miệng một cái áo đỏ lầm bầm :
-   Tao là quân lực đây, tụi bây định chống lại à ?
Phía bên quân cảnh, tụi nó thấy rõ mọi hành động của đám di tản. Bọn lính quân cảnh mang súng nhảy xuống xe tản ra hai bên đường.
-   Chúng tôi không muốn đổ máu một cách vô ích tại đây. Tiếng loa lại dẫn dụ - Các anh phải tuân lịnh – Chúng tôi có thể hy sinh các anh ở đây để làm gương cho nơi khác.
Cái miệng đỏ lại lầm bầm :
-   Chúng tao cũng phải hy sinh tụi bây ở đây để làm gương cho kẻ khác.
Đột dưng người ta nghe tiếng « RẦM RẦM » của bánh xích nghiến trên đường, Ở khúc ngoặt cách nơi đây khoảng một cây số, một chiếc tăng ló đầu ra, họng súng tăng chĩa về phía trước và từ từ tiến tới.
Đến đoàn người di tản, người ta nhốn nháo nghẹt thở trong khi tiếng loa lại phát :
-   Này các anh, hỏa lực tăng sẽ thiêu rụi ; bắn tung các anh ngay, các anh có chịu nghe lịnh không ?
Cái miệng chiếc mũ đỏ lại lầm bầm :
-   Đồ quỉ sứ, tụi bây giết chúng tao thật à ? Chết thì thôi !
Chiếc tăng tiến đến cách đám quân cảnh chùng một trăm mét thì dừng lại, máy vẫn còn nổ, kịp lúc ấy ở khúc quanh, một đoàn xe hỗn tạp lại xuất hiện chạy trờ tới, trên xe người ta thấy lố nhố người. Lại một đám di tản nữa đang kéo đến, đoàn xe vừa thấy mấy chiếc xe quân cảnh thì sững sò ngừng lại. Thế là cục diện đã chở thành thế gọng kềm, 2 đầu là hai đám di tản, tay súng ước cả ngàn người ; ở giữa là đám quân cảnh khoảng 200 tên, hỏa lực mạnh mẽ và chiếc tăng bọc thép lầm lì. Tất cả hỏa lực đều giương lên. Chưa ai nổ súng, thời khắc đang gõ nhịp. Tình hình này, nếu có ai bị cướp cò, chỉ một tiếng súng nổ thôi thì nơi đây sẽ trở thành một cuộc tàn sát thảm hại. Trên đoạn đường non một cây số sẽ đầy thây người và xác xe.
Từ bên kia chiếc cầu gãy, cách khoảng 100 mét, ở đâu người ta thấy phía bên mặt ruộng sậy cao ngất nghểu, một chiếc xe Dodge của an ninh quân đôi đột ngột xuất hiện lò dò tiến lên quốc lộ nhưng tới sát mé đường, nó ngừng lại.
Đấy, ở xa nhìn lại hay ở trên máy bay nhìn xuống, người ta thấy một thế chiến đấu cài răng lược, cuộc chiến sẽ là một trận xáp lá cà khốc liệt.
Chiếc loa phóng thanh của quân cảnh lại reo lên :
-   Các anh em thấy đấy ! Các anh em đã bị bao vây rồi ! Nên đầu hàng và tuân lịnh đi, còn kịp.
Tới lúc này thì chiếc tăng tỏ thái độ, cây súng đại bác dài ngoăng của nó đang chĩa xéo lên cao và xiên xiên một bên ; bây giờ bắt đầu xê dịch. Người ta nín thở theo dõi mục tiêu của nó. Họng đại bác của tăng gây kinh hãi cho mọi người mạnh hơn cả.
Cái miệng dưới cái nón đỏ tím lại :
-   Chĩa vào tao ngay đi, tao cho nổ súng và càn tới mày ngay ! Tao thề sẽ làm như vậy !
Đám xe di tản phía trước chiếc tăng cũng chờ đợi, mà chiếc tăng cũng chờ đợi. Bất kỳ ở đâu là mục tiêu của chiếc tăng thì ở đó bắt buộc phải liều mạng trước tiên, nghĩa là phải tự động tiến tới và nổ súng.
Đầu súng đại bác trên chỉếc tăng đã tìm thấy mục tiêu : nhưng nó lại đứng chết sững ra, không ngờ. Chiếc xe gip chiến đấu của bọn quân cảnh như run lên trước đầu nòng đại bác trên xe tăng chỉ cách nó trăm thước.
Sáu thằng quân cảnh trên xe từ từ đứng lên, 12 tay đưa cao. Chiếc tăng đang nổ máy, chạy gần tới thêm hơn nữa, 6 thằng quân cảnh ra khỏi xe đứng sát lại,tay vẫn đưa cao. Đám di tản phía sau  từ từ cho xe tiến tới, một số quân cảnh bên đường lom khom bước ra, hai tay đưa cao. Năm chiếc xe đã trở đầu của đám di tản phía trước lại thúc xe chạy đến, một số quân cảnh lại bước ra khỏi vệ đường. Và những cái nón QC lại lần lượt bước ra cho đến không còn một tên nào còn giữ ý truy bắt đoàn người di tản.
Người ta sực nhớ chiếc Dodge, nhưng người ta đã thấy nó đậu trên đường, phía sau lố nhố người trông như dân di tản. Một sĩ quan đứng cạnh bên kia bờ suối, mang cấp bậc trung úy và dấu hiệu công binh.
Sáng sớm ở trại giam, đoàn người bị quản cố trong đêm vừa rồi đã tháo chạy ra hết cả đây. Họ đã biết được gian mưu cảu bọn an ninh quân đội và cuộc săn đuổi của bọn chúng đã bị bẻ gãy. Tiếng la hoan hô dậy trời dậy đất.
-   Đã thoát rồi ! Tóm trọn cái đám quân cảnh rồi, cho nó theo di tản với.
-   Có đường thoát rồi ! Một chiếc xe đã qua được bên kia suối, chỉ cho tụi này đi với.
Trung úy công binh đứng cười, người tài xế chiếc Dodge bước xuống xe ra đứng cạnh, anh đưa tay chỉ trỏ về phía xa xa trên đường, phía chân núi, rồi xa xa theo con suối, rồi chỉ vào đầu đường rẽ anh vừa ra.
Tiếng la lại dậy trời dậy đất, cả ngàn cái nón vải, lá, sắt được tung bổng lên trời.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #33 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2007, 04:33:16 pm »

TRONG TAY LŨ SÁT NHÂN

Chiếc Dodge đi vào thành phố Phan Rang một cách bình thường. Thành phố nơi chôn rau cắt rốn của tổng thống Thiệu, quả thật là đẹp và yên lành. Chiếc xe đậu lại bên đường nghe ngóng.
Kinh nghiệm của lần trước, trên xe Dodge không ai muốn xảy ra cái cảnh bị chận lại trước Phan Rí.
Cái điều dự đoán của Thái và tôi đã sai. Khi bị chặn lại ở con suối Xuân La, chúng tôi tưởng là do tụi Phan Rang, nhưng thật ra là do Nha Trang muốn giữ để bắt lính lại nên đánh sập cầu bịt lối thoát. Vì nếu do Phan Rang thì chúng tôi chưa chắc đã dễ dàng đến đây khi thoát khỏi suối Xuân La.
Thái bước xuống xe, nói với mọi người ở phía sau :
-   Đến đây, chúng ta chỉ cần nghỉ lại trong thoáng chốc, để xem xét cho rõ tình hình đường vào Nam. Anh em có thể đi quanh quẩn đây đó trong vòng một tiếng đồng hồ rồi chúng ta họp lại mà quyết định. Bây giờ khoảng 10 giờ - 11 giờ gặp lại, nhưng tốt hơn hết chúng ta chớ để lộ hành tung, và đề nghị có ai đó ở lại giữ xe.
Trong xe mọi người nhìn nhau với nhiều ý nghĩ. Một ai đó nói vọng ra :
-   Sao mình không đi luôn trung úy nhỉ ?
-   Đi luôn cũng được. Thái cười – Nhưng có thể chúng ta sẽ bị chặn lại khi ra khỏi Phan Rang, chúng ta nên biết rõ điều này, để quyết định tại nơi yên lành đây tốt hơn.
Một người khác lại nói cộc lốc :
-   Chỉ tại mình là chim bị tên, thấy cây cung cũng sợ.
-   Không hề gì đâu. Cứ đi đi
Một người khác lại nói thêm :
-   Ngừng lại thế này vô ích quá. Chúng ta sẽ mất thêm thời gian. Tôi đã xuống xe đứng kề bên Thái và chận những lời bàn tán :
-   Dù sao cũng phải ngừng lại đây để kiếm thêm xăng và xem lại bánh, hồi nãy xe bị dằn dữ quá.
Giọng người khác nữa lại nói :
-   Thế thì chúng tôi đợi đây. Xong mình đi luôn.
Thái ra vẻ tươi cười :
-   Vậy là chúng ta đã có mấy vị ở đây canh chừng xe rồi đó. Còn những người khác, ai muốn đi cứ đi nghe ngóng dùm.
Ai đó nói :
-   Trung úy có đi không ?
-   Đi ! Thái đáp gọn lỏn – Tôi cần biết cụ thể tình hình nhất.
Người đó hỏi ngang phè :
-   Trung úy định đi bằng ghe ?
Thái nghe hiểu ngay ý người này, anh liền trả lời :
-   Nếu xét thấy thật cần. Chút nữa chúng ta sẽ định. Bây giờ đi xem xét đã.
Người hỏi ngang phè cười hềnh hệch :
-   Đợi chút nữa thì trung úy đã lênh đênh trên biển rồi. Dù sao sử dụng ghe cũng chắc ăn hơn.
Thái khó chịu với ý nghi ngờ này, Thái nghĩ mình đối xử như vậy mà còn có người chưa tin mình, vì cái trò gạt gẫm này mấy ngày nay đầy rẫy trong quân lực cộng hòa. Nhưng chỉ có người này hay còn ai nữa, những gương mặt im lìm nhìn anh, anh khó biết quá. Thấy Thái ngần ngừ, tôi hiểu ý, nên tự nguyện :
-   Ở lại coi xe, cũng còn có tôi, tài xế phải trông chừng xe.
Tôi cũng muốn thêm câu nói móc «  Vì tất cả chúng ta bỏ đi, dám mất xe lắm », nhưng thấy không nên, vì trong xe còn có nhiều người tốt.
-   Nhưng tại sao chúng ta lại không đi ngay ? Một người nào đó vẫn còn giữ ý ấy.
-   Không ! Chúng tôi ở đây đúng một tiếng đồng hồ. Thái đáp gọn rồi bỏ xe đi.
Trên xe nhiều người nhảy xuống, thoáng chốc sau, chỉ còn lại quanh xe là tôi và chừng mươi người. Tôi ngồi bên lề đường ngó bâng quơ, bên tôi , có ông già.
Buồn vì không có việc làm, tôi quay sang hỏi thăm ông cụ :
-   Nghe giọng của cụ , cháu đoán cụ quê ở miền Tây ?
Ông già hơi cười :
-   Cậu nói đúng quá, cậu dân Nam thì rành quá rồi. Ông cụ trả lời và hỏi ngược lại :
-   Cậu dân Sài Gòn hả ?
Tôi lại cười, chợt nhớ ra ông già đã bị bắt giam nên hỏi :
-   Cháu không hiểu tại sao chúng nó lại bắt giam cụ tại phòng tối trên tàu hàng ?
-   Thì ai chửi nó, nó nhốt thôi.
-   Cụ già chửi rồi, chửi tụi nó chi cho mệt xác ! Tôi ngẩng đầu như tiếc cho ông cụ còn mang cái tính không chịu được những điều trái tai gai mắt nên khổ thân già. Nhưng tự nhiên, ông già mắt đỏ ngầu :
-   Tại già rôi, chứ còn trẻ tôi dám giết tụi nó ngay lúc ấy !
Nghe lời nói quyết liệt đó, tôi nhớ lại buổi trưa trên nống cát trại an ninh quân đội. Chính ông khơi mào vụ trả đũa ở đây. «  Ông già này gân lắm ». Tôi có ý phàn nàn :
-   Thật đáng tiếc, cụ đã châm ngọn lửa vào hai thùng dầu.
Ông già vẻ ngớ ngẩn, thoáng cái lại hằn học :
-   Trong tay tôi có cây súng là tụi nó không còn một mạng.
Tôi nghĩ bụng « giết không còn một mạng, mà ông chưa vừa lòng. Sao cái ông già này căm thù tụi nó dữ vậy ? »
Ông nói như trong xa xăm :
-   Tôi cứ nhìn cái lan can mà tưởng như nó còn đứng đó, nó nhảy nhanh quá, tôi không ngờ.
Đến lượt tôi ngớ ra :
-   Ai ? Nhảy ở đâu ?
-   Ôi thì con tôi đó, cái thằng trung úy quân lương nhảy xuống biển đó. Tôi cứ nhìn sững cái lan can, hai thằng áo xanh bị đánh lòi tròng con mắt ra mà tôi có biết gì đâu !
Tôi sực nhớ ra chuyện trên chiến hạm, nhớ tới người đã để cho tôi cái áo mặc trên người. Lúc đó ông già chặc lưỡi nói tiếp :
-   Tội nghiệp cái ông thiếu tá, chắc bây giờ ổng chết rồi. Tụi nó bắt là chết thôi.
-   Ổng là bạn tôi đó – Tôi buông thỏng một câu rồi thở dài – Thôi, chuyện qua rồi, bây giờ trở đi đã yên lành, chỉ còn là kỷ niệm tiếc thương.
Làm thinh một lúc, ông già như đi sâu hơn vào những kỷ niệm về người con :
-   Tánh nó lúc nào cũng quyết liệt. Lúc nó ra trướng sĩ quan bộ binh đóng ở vùng I, thì đứa con của nó mới sanh. Nó gởi vợ con lại cho tôi ở chợ Đệm. Một năm hai lần nó về phép. Được ba năm, nó không về nữa kêu tôi dẫn con nó ra. Chuyện như thế đó, chỉ quanh đồng lương lính nghèo, vợ nó bỏ đi bán ba lấy Mỹ - Rồi trên tàu, con nó chết,nó quyết liệt tìm cái chết.
-   Ê mấy thằng kia ! Ở đâu tới đây ? Tôi và ông già quay lại thấy bốn thằng đốm đỏ đứng dang chân hỏi mấy người trong đám xe tụ tập sau chiếc Dodge.
Chúng hỏi bất ngờ làm họ quýnh quánh cả lên, nhất là do mấy bộ đồ này ở Đà Nẵng đã bao phen làm họ khiếp vía.
-   Cho coi giấy tờ. Tụi đốm đỏ xẵng giọng.
Một vài người lóng cóng móc giấy tờ tùy thân, số còn lại đứng ngó dáo dác. Thấy thế, tôi nói với ông già :
-   Cụ băng qua bên kia đường, cụ sẽ thông báo lại với trung úy khi naò ở đây chúng tôi bị kẹt. Ông già nghe và qua đường ngay ; đến bên đó, ông quay nhìn theo dõi. Trong khi đó, tôi đứng lên vòng ra sau chiếc Dodge.
-   Thằng này, mày đứng úp mặt vào tường ! Một thằng đốm đỏ chĩa súng vào anh bị thương mũi, huơ huơ mũi súng vào bức tường rào bên đường.
-   Tôi đủ giấy tờ mà ! Người bị thương mũi cãi lại.
-   Tao biểu mày đứng úp mặt vào tường ! – Đ.m, mày có chịu nghe lời không ?
-   Nhưng mà, tôi .. Anh bị thương mũi muốn cố cãi, nhưng liền khi đó báng súng của một thằng đốm đỏ khác đứng gần bên, dộng một cái thật mạnh lên lưng anh ta, làm anh ta quỵ xuống.
Thằng đốm đỏ đang chĩa súng vào anh bị thương mũi, quát thét :
-   Đứng dậy mày ! Đ.m tính nằm vạ hả ? Nằm luôn à mày !
Lúc đó, tôi đã đến kế bên, đưa tay đẩy thằng đốm đỏ sang bên. Thằng này quay nhanh mũi M16 chĩa vào tôi. Tôi bình tĩnh, móc lấy trong túi ấo tờ sự vụ lệnh chìa ra và nói :
-   Công vụ đây, các anh không được đánh người của tôi.
Thằng đốm đỏ tay cầm sự vụ lệnh liếc mắt đọc, tay kia vẫn giữ mũi súng chĩa vào tôi. Mấy người trên xe Dodge tụ dần về phía sau lưng tôi. Thằng đốm đỏ đọc xong nó nhìn chằm chằm vào tôi ; tôi móc túi lấy ra gói thuốc Paulman trong thùng đồ hộp Mỹ, chìa ra mời nó. Nó hạ mũi súng, vớ điếu thuốc ; nhưng tôi kịp ấn cả gói vào tay nó, và nói :
-   Anh giữ đi ! Rồi tôi tranh thủ, hỏi luôn :
-   Tại sao anh lại giữ nhiệm vụ tuần canh trong thành phố mà không phải là tụi quân cảnh ?
-   Quân cảnh mà làm gì nổi – Ông Thiệu chỉ thích sử dụng bọn tôi, tin tưởng hơn. Rồi nó cười hềnh hệch – Thành phố quê huơng của ổng mà, phải để đám con cưng của ông coi sóc chớ !
Tôi làm bộ ngạc nhiên :
-   Thế làm sao mà phải coi sóc một cách quan trọng vậy ?
-   Tại hạ sĩ không biết – Bọn di tản hỗn laọn vô kể, chúng làm nát Nha Trang rồi, chúng tôi chờ tụi nó ở đây, buộc tụi nó phải trật tự và quay đầu trở ra ..
-   THế thì phải phong tỏa ngay ! Tôi làm bộ sốt sắng chú ý để dò thêm tình hình.
-   Phong tỏa đã 2 tiếng đồng hồ rồi hạ sĩ ơi. Chúng tôi vừa từ Sài Gòn ra bắt tay vô làm liền. Ở thành phố này, một cây kim cũng không chui ra nổi, mà một con muỗi cũng không bay vào được.
Tôi thử dò thêm :
-   Sao chúng tôi vào không thấy gì hết ?
-   Không làm sao thấy được chúng tôi, lực lượng hai biệt kích dù và các anh em Lữ đoàn 6 thủy quân lục chiến và biên đội 4 biệt động quân nổi danh như những bóng ma mà.
-   Vậy sao chúng tôi vào lại không bị chặn lại ?
Thằng đốm đỏ cười vang, chỉ vào biển chiếc xe Dodge. Tôi cũng cười, làm vẻ như mỉa mai :
-   Vậy mà người của chúng tôi lại bị các anh đánh đập tàn nhẫn.
Thằng đốm đỏ tắt cười, nó nhăn mặt :
-   Đập chết cũng được nữa mà hạ sĩ, tụi nó rời khỏi chiếc xe là tôi không cần biết, cái sự vụ lệnh, đã gắn chúng vào chiếc xe hạ sĩ biết không ? Nó trở giọng nghêng ngang – Hạ sĩ nên biết, bọn này được lệnh tiền trảm hậu tấu mà. Thấy lạng quạng là làm liền, báo cáo sau, làm trúng được thưởng xứng đáng, phần thưởng nhân đôi so với bình thường ; làm sai, tội chia bốn.
Tôi giật mình tái xanh mặt. Thôi rồi những người lang thang trong thành phố giờ này đã ra sao ? Tôi giả lả :
-   Thôi mời các anh nghỉ một chút, tiện chúng ta ăn cái gì nhé .
Nghe thế, thằng đốm đỏ quay nhìn đồng bọn, tụi nó đồng ý với nhau là nên cho cái gì vào bụng :
-   Lên ăn bay ! Cái bụng tao đã nghe cồn cào rồi. Thằng đốm đỏ rủ rê cả bọn.
Tôi cũng làm ra vẻ quát nạt bọn của mình :
-   Các anh lên xe, cấm không được leo xuống.
Cả bọn chủ khách ngồi đối nhau, ở giữa thùng đồ hộp còn phân nửa, được tiếp tục đem ra đánh chén, hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau. Được nửa chừng, tôi vô đề :
-   Này anh – Tôi gọi tên binh nhất  đốm đỏ trưởng toán – Tôi có một điều lo quá. Dù tôi là an ninh quân đội mặc lòng, nhưng phải cậy oai lực của các anh
-   Thế làm sao biết mà làm vừa lòng tổng thống ? Tôi tỏ vẻ rụt rè.
-   Cũng khó mà biết được. Thằng đốm đỏ phân vân – Đại khái là cái gì chúng tôi thấy không vừa lòng thì điều đó có nghĩa là không thể vừa lòng ổng.
«  Sự vừa lòng ông Thiệu là đồng nghĩa với vừa lòng một thằng đốm đỏ hung ác và ngu dốt ! À ra thế ! ». Tôi nghe ruột mình cuộn lên, nhưng làm bộ khoan thai chép miệng khẩn khoản :
-   Vậy cáca anh cứu chúng toi với ! Trong bụng tôi tiếp « thoát khỏi nanh vuốt của các anh ».
-   Cứu các anh ? Thằng đốm đỏ nhăn nhở khó khăn – Cứu các anh khó quá ! Lỡ bọn các anh đã lọt vào tay chúng tôi rồi thì thật khó cứu quá.
Bọn đốm đỏ, chính chúng cũng thấy chúng là mối nguy hiểm, nhưng theo « luật pháp », người ta chấp nhận sự nguy hiểm đó do chúng gây ra ! Đấy là hai bên cùng có trách nhiệm thực hiện cho bằng được ý muốn của tổng thống Thiệu, người đã khai sinh ra đám bần tiện bạo tàn này .. Và tình trạng nhiễu nhương hung hiểm nơi đây của đám dân di tản khổ đâu.
-   Thôi thế này. Tên đốm đỏ trưởng toán đứng lên – Các anh chia những người này ra. Nó chỉ mấy người trong xe còn ngồi đó – ĐI theo bọn chúng tôi – Chúng tôi sẽ chia ra lùng sục tìm cho. Ai chưa bị câu dính thì chúng tôi bảo về đây ngay – Còn ai bị rồi thì cái đó chưa chắc – Thôi đi ngay.
Tụi đốm đỏ nhảy xuống, tôi đưa them cho mỗi đứa mấy hộp đồ hộp, chúng nhét vào túi hai bên ống quần, rồi gọi giật đám trên xe :
-   Chia ra đi theo !
Khốn nạn thay,không ai dám theo cả ! Mới đây họ suýt tiêu mạng, ở kế bên cái xe mà còn bị nguy thay, huống hồ theo lũ chúng, có bề gì chúng cho đi luôn thì ..có trời mà biết ! Còn hy sinh vì người khác, họ chưa hề nghĩ đến điều đó ! Tôi biết vậy, thất vọng, và nói luôn với bọn đốm đỏ :
-   Thôi khỏi chia đâu cả - Tôi sẽ cùng đi với các anh một nhóm, sẵn có tờ sự vụ lệnh của tôi đây làm bằng. Rồi tôi nói với những người trong xe – «  Các anh cứ ở đó chờ , yên thân hơn ! »
Tôi quày quả bỏ đi theo bọn đốm đỏ - Ông già bên kia đường nhìn theo.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #34 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2007, 04:33:47 pm »

Tình hình chiếc Dodge yên ổn nhờ cái bảng số của nó. Khoảng 15 phút sau đó, Thái trở về, leo len cabin, cô gái Huế lẻn theo anh lúc nào khôn gbiết cũng trở về lên ngồi cạnh, Thái nhìn về tay lái thắc mắc về sự vắng mặt của tôi. Ông già băng qua đường, mở cửa xe leo lên ngồi vào chỗ tay lái, báo cáo mọi sự ông thấy, Thái nhăn mặt chau mày :
-   Khó mà thoát khỏi Phan Rang, thành phố bị phong tỏa. Dân ở đây im thin thít như những con cừu non, mấy quan bảo thế nào, họ nghe theo như vậy.
-   Quan nào ? ông già tò mò hỏi.
-   Thì mấy quan thiên thần ông nói đó. Thái trả lời hậm hực và nói tiếp – Ngoài ra còn mấy quan thiên lôi mặt sắt ở trên núi xuống nữa. Mấy quan này nói tiếng Thượng, mà mặc đồ Mỹ. Mấy tên này còn cực kỳ tàn bạo hơn nữa, lúc nào cũng cho là cứt Mỹ ngào đường ngon khôn tả và hơi giấm của thằng Thiệu thì thơm vô ngần, tụi nó tự hào chính ông tổ ba đời của thằng Thiệu là nguời Thượng do trời sai xuống trên đất thiêng của tụi nó mà.
Mới vừa khi cô gái Huế chen vào lời Thái- Đằng tê bọn hắn mọi ruột một lượt hai nguời thanh niên rồi móc bốn con mắt bỏ vào túi vì tội nhìn bọn hắn mà cười – Hắn làm giữa ban ngày – Hắn làm tự nhiên. Trước tiên hắn đập báng súng vào đầu cho 2 thanh niên té xuống, hắn quát «  Tụi bây nhìn tao mà nghĩ gì trong bụng ». Rứa rồi hắn moi ruột ra coi, đến lúc 2 anh thanh niên giãy chết trợn hai cặp mắt lên – Hắn cho nhìn rứa là hỗn, hắn moi mắt , hắn tính quăng thì thằng tee cho là quí, hai thằng chia nhau bỏ túi, tụi còn lại chỉ cái túi máu me cười hắc hắc « Cái áo đẹp, màu đẹp ». Xí sau, con đường nớ vắng giới nghiêm. Cô gái kể luôn một thôi, giọng còn kích động.
Ông già nghe mà gương mặt xanh lè.
Lúc đó, gần 12 giờ trưa ngày 2/4/1975, trên đoạn đường chiếc Dodge đang đậu bùng lên chao nghiêng như động đất.
ĐÌNH ! OÀNH ! OÀNH ! Tiếng nổ ở đầu đường và nổ ở giữa đoạn đường. Đoạn đường nửa cây số, một chiếc xe tămg ở đâu bỗng xuất hiện nằm như bít đầu đằng kia, bánh xích chuyển động, tiếng sắt nghiến ken két, tiếng động cơ ầm ầm. Khói đen hung hãn chầm chậm nhích lên. Khẩu đại liênn trước đầu nó chổng ngược chênh chếch cứng ngắc rung rung, ánh sáng trắng loe lóa trước mũi :
-   Cành cành cành cành ! Cành cành cành !!! Tiếng nổ gõ nhịp từng chuỗi ngắn.
Chiếc tăng tiến lên đến gần nửa đoạn đườn, thì ngừng lại, xuống tấn tại chỗ, rồi toàn bộ khối sắt gần cây đại bác daì ngoằn quay tròn chầm chậm, đầu đại bác lên xuống đều đều. Được giáp hai vòng như vậy, nó đứng yên và bánh xích lăn chầm chậm đến cuối đường đứng lại. Toàn bộ chiếc tăng trở hướng khuất đến từng đoạn biến mất.
Đình ! Oành ! Oành ! Có tiếng đạn đại bác nhỏ hơn nổ gần.
Trong lúc ấy, chiếc Dodge , một cái khăn mùi soa trắng thuê cành mai còn đượm nước hoa được giăng ra trang điểm trên cái cần kính chiếu hậu của nó ngoài cửa. Sau xe có mấy nguời nhảy xuống nằm dài theo sát chân tường nhà, họ sợ ở trên xe sẽ ăn đạn đại bác của chiếc tăng. Khi chiếc tăng đậu lại gần bên chiếc Dodge, miếng bạt che bên hông run rẩy như da bụng con bò rung rung đuổi ruồi. Mặt những nguời ngồi trên xe cắt không còn hột máu. Ở cabin xe, nguời trung úy mang dấu công binh trên vai áo cố tình đưa dấu huy hiệu về phía chiếc tăng, mắt nhìn nó miệng cười mỉm. Anh nhận ra nó ở suối Xuân La, và không muốn nó ngộ nhận mình khi thấy chiếc Dodge của an ninh quân đội.
Những nguời nằm theo tường nhà, đầu úp sấp he hé mắt nhìn bánh xích tăng, thấy nó lăn đi họ thở phào ngẩng đầu lên và thấy bốn cái bánh gip chạy tới ngang trước mắt họ, bốn cái bánh cao su chạy thật chậm và thấy rõ hình cái dù vẽ trên miếng chắn bùn bằng cao su. Tạch tạch tạch tạch !!! Một tràng tiếng nổ của một loạt mấy họng súng nhả đạn. Có mấy nguời trong bọn họ tưng tưng, lưng điểm nhanh lấm tấm lỗ vải cháy. Một nguời nào đó còn he hé cặp mắt lúc này đã lờ đờ, thấy 4 cái bánh cao su vượt qua cặp bánh xích. Bốn nguời thiệt mạng, năm hấp hối và năm phút sau cũng tắt thở.
Trong lúc ấy, ở đầu đường, một chiếc gip của biệt kích dù từ xa chạy trờ tới ngừng sững trước đầu xe Dodge. Mấy cánh tay áo đốm đỏ lò ra khỏi gip. Mấy họng M16 chĩa xéo xéo vào góc tường nhà, nó nhận ra là mấy nguời di tản đang nằm sấp nhìn nó và chiếc xe an ninh quân đội. Thế là nó muốn chận trước mấy trái lựu đạn có thể từ trong đám nguời đó quăng ra, nó cho nổ súng trước, và lập tức nó lách khỏi chiếc Dodge mà nó ngỡ của bọn an ninh cùng phe với nó, chen vượt lên chiếc tăng, chạy biến. Giữa chiếc gip và chiếc tăng chưa đứa nào kịp hiểu nhau là bạn hay thù, nếu kịp hiểu chắc chắn có một đứa bị hạ.
Trong lúc ấy Thái trên xe nhẩy xuống lôi cô gái theo anh, anh hét lên «  Bỏ xe » và kéo biến cô vào trong ngõ hẻm bên kia đường. Tất cả nguời trên xe cũng nhảy ra chạy tỏa như bay. Khi đứng nép được vào hẻm, Thái mới nhận ra chỉ có mình mình đứng vào giữa hai góc nhà nào đó, cô gái lạc đâu mất .Nhìn ra đường anh thấy chiếc Dodge như chồm cái đầu lên :
ẦM ! Tiếng lựu đạn nổ.
ẦM ! ẦM ! Thùng xe phả lên một vùng lửa vá khói đen phủ kín chiếc xe. Phuy xăng nó chở đã thiêu rụi nó hoàn toàn.
Ngay lúc ấy, một toán vằn sóng biển chừng mươi đứa ở đâu xuất hiện, kịp thấy chiếc tăng đứng quay nòng đại bác, chúng nhảy bổng vào tường rào ngay đó núp nhìn ra. Chúng nó thấy rõ các việc của chiếc gip và chiếc tăng, của đám trên xe an ninh quân đội. Và nó còn thấy hai bóng trắng trên lầu căn nhà đầu hẻm, nơi Thái chạy vào, ló ra tung liền 3 trái lựu đạn vào chiếc Dodge mang bảng số an ninh quân đội. Mấy mũi súng trong tay đám vằn chông lên nổ giựt giựt :
Tằng Tằng Tằng Tằng !!! Một cái xác áo trắng rơi đánh « bịch » trước mắt nguời trung úy công binh.
Bọn vằn nhảy ra băng qua đường, chạy về phía hẻm nhưng không vào đó, mà xông vào căn nhà chúng vừa chĩa súng bắn lên ; khi nãy chúng nó có thấy một cái bóng tóc thề chạy vô đây cùng một ông già. Một số thường dân chạy toáng lên, cửa nhà đóng sàn sạt rầm rầm
.. Rồi sau lúc ấy, con đường vắng hoe, im lìm. Trên đường mấy thứ sắt vụn còn ngùn khói. Trong mấy cái thây bên tường nhà, một cái chống tay ngồi lên, cố dựa lưng vào mảng vội vàng, và như cái kim đồng hồ to, cái thây từ từ quay 180 độ, từ trên lề đường bên này ngã xuống về bên kia.
Thời khắc trôi qua thật chậm. Một phút, hai phút,năm phút, con đường vắng tanh ; 10 phút, 20 phút, nửa giờ sau, con đường vẫn vắng tanh.
Giữa đường, nguời trung úy công binh bước ra, đầu đường một bóng áo thun trắng có cổ bước ra. Cả hai di động đến bên xác xe, đứng nhìn xác nguời và nhìn vào mắt nhau cùng lắc đầu.
-   Họ đâu cả rồi ? Đáp lại là cái lắc đầu
-   Còn họ đâu rồi ? Đáp lại cũng là caí lắc đầu.
Tự dưng ở đâu không biết, nguời và xe đổ túa ra nhộn nhạo, hỗn loạn chạy tới chạy lui ..
Hai nguời công binh còn ở đó, chờ đợi ; nhưng gần cả giờ rồi, chẳng ai đến với họ. 88 nguời, 5 nguời chết được Thái chứng kiến, 6 cái chết bị các thiên lôi (Biệt động nguời Nùng) bắt úp mặt vào tường xử tử mà tôi cùng đám đốm đỏ chưa kịp can thiệp, thì còn 75, 75 nguời nữa ở đâu ? Đâu mất ? Sự hỗn loạn, hay là thác loạn, hay là gì gì đó .. đã làm biến mất 75 con nguời. Đi khỏi xe là chết, ở lại xe là sống, đi khỏi xe là sống và ở lại xe là chết. Còn biết sống chết là đâu ?
Bây giờ thì thành phố Phan Rang đầy dân di tản, phải nói là cả vạn nguời và xe. Qua hai tiếng đồng hồ, thành phố này không biết ai là chủ nữa .
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #35 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2007, 04:34:25 pm »

Lúc thường thì đám chính quyền và an ninh tỉnh làm chủ. Trước đây hai giờ thì đám lính dù, con cưng của tổng thống Thiệu làm chủ. Cách đây một giờ thì đám di tản làm chủ. Bây giờ thì cả ba đám đí làm chủ hoặc chẳng đám nào dám ló bộ mặt chủ ra, sợ bị hai đám kia làm thịt. Tình hình thật kỳ quặc, 3 đám đó bây giờ đều có mặt trên đường đi tới đi lui, chạy tới chạy lui, đám nào cũng dường như chẳng để ý đám nào. Ba đám này cố dấu tung tích ; nhưng ở kẹt góc hẻm nào đó, lỡ không dấu được thì gầm gừ làm thịt nhau ngay.
Chúng tôi ngồi trên đường đầy loạn lạc đó, vừa có vẻ yên ổn vừa vô cùng nguy hiểm. Thần chết dang lảng vảng đâu đây. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể quơ lưỡi hái lên.
Bồn chồn vì sự vắng bóng quá lâu của người em gái, Thái cứ lẩm bầm :
-   Bây giờ tôi mới nhận ra cô bé trở nên dễ thương lắm, cô đã biết vì mọi người, rất sẵn lòng vì mọi người, không quên mọi người. Cô đã biết sống có ích cho sự sống của người khác. Lúc nãy tôi rời xe và cô ấy cũng tìm xuống mé biển định thuê một chiếc ghe đò xuôi về Vũng Tàu, vì dân ở đây cho biết thành phố đã bị phong tỏa, chỉ có thể thoát bằng đường biển thôi. Cũng có một số người ở đây sợ chiến tranh muốn trốn đi, họ âm ỉ tổ chức từng đợt lớn nhỏ. Đúng như chúng ta dự tính ban sáng là 10 lượng cho 88. Nhưng khi có tin phong tỏa Phan Rang thì giá vợt lên 1 người 1 lượng. Thế nên do có một chiếc ghe sắp khởi hành, tôi đề nghị cô theo họ đi trước và giữ thêm một lượng, giao 6 lượng còn lại cho tôi để xoay xở cho đám mình. Thế mà cô nằng nặc không nghe, không muốn bỏ ai ở lại cả. Chính tôi thấy tình hình những người trên xe Dodge đa đoan quá, nên đã đề nghị là tôi rủ cụ với ông già, bốn người cùng lẻn đi, cô cũng không chịu. Cô nhất định đi thì cùng đi cả, không thì không đi cả, và chúng tôi trở ra đây. Tôi định sẽ lừa một dịp cả bốn cùng đi, nhưng bây giờ thì ..
Thái thở dài – Xét ra tôi chưa vì mọi người bằng cô ấy.
-   Đi tìm cô ta thôi, anh Thái ! Tôi quí cô gái ấy nên thúc giục Thái.
-   Cũng chẳng biết đâu mà tìm. Thái bâng khuâng – Cô chạy lạc đâu đó, có lẽ mình chờ ở đây, cô nhớ đường tìm về tốt hơn.
-   Không thể được, con gái nguy lắm, tôi lại giục và hỏi Thái
-   Lúc anh kéo cô ta băng qua đường vào hẻm thì cô ta chạy về hướng nào ?
Thái nhíu mày :
-   Lúc băng qua đường thì tay tôi rời tay cô, tưởng cô chạy sau lưng tôi chớ, ai ngờ vào hẻm, đứng vào ngách quay ra thì chẳng thấy cô ấy đâu.
-   Anh không thấy cô vượt mặt anh à ?
-   Không. Thái thêm – Lúc băng ngang đường còn có ông già, chắc ông già thấy. Mà ông già thì tôi có thấy đâu mà hỏi !
-   Có lẽ cô gái chạy theo ông già ? Tôi đưa giả thuyết.
-   Có lẽ hay không có lẽ . Thái ầm ừ - Nếu theo ông già thì ông đã dẫn cô ra đây – Có lẽ cô gái không theo ông già.
-   Có lẽ theo ông già. Tôi lý luận dẫn ra vấn đề - Vì ông già cũng không thấy ra đâu. Với ông già thì như ông không thể chạy xa, nếu không thế lạc đường. Mà như thế ông đã dẫn cô gái ra đây từ lâu rồi. Đây, hai người vắng bóng, có thể là 2 người bị nạn. Tôi đứng lên và đoán chắc họ bị nạn rồi !
Thái cũng nhổm lên, hai người thất sắc ngó dáo dác.
-   Anh Thái, cô ấy băng qua đường theo anh . Anh vào hẻm, cô ấy không vào hẻm, chắc cô ấy vào mấy cái nhà ở đấy – Nhà nào anh Thái ?
Thái nhớ lại « Anh chạy qua, cô tách khỏi tay anh, tay trái, cô ở bên trái, ông già cũng ở bên trái ». Anh buột miệng :
-   Mấy cái nhà ở phía trái hẻm.
Rồi anh nhớ cái thây rớt xuống, mấy thằng vằn sóng biển chạy vào, căn nhà bên trái hẻm. Anh lại buột miệng :
-   Coi chừng căn nhà đầu tiên !
Tôi chợt nhớ ra, khi con đường trở nên rần rần ào ào, một toán vằn sóng biển từ căn nhà đó thoát chạy ra quanh ngay vào hẻm mất biệt. Tôi bỗng choáng váng, té bịch xuống đất, Thái xốc tôi dậy, anh chỉ căn nhà đầu tiên phía hẻm trái :
-   Đúng, đúng căn nhà đó !
Thái lao đi, tôi gắng gượng đứng dậy chạy theo. Căn nhà cửa còn khép hờ, chúng tôi tuôn vào.
Vừa vào đến nơi, chúng tôi đứng sững lại. Trong bóng nửa sáng nửa tối của tầng trệt, cái thang lầu hai cánh vắt theo chiều ngang căn phòng khách, một người toàn thân máu me vừa khô vừa ướt đang bu tay vào lan can ngay chỗ bậc nghỉ chân giữa hai cánh thang. Người này mặt xoay về phía cửa ra vào, nhợt nhạt. Thấy chúng tôi bước vào, cái miệng người này mở hé ra :
-   Ông cụ ! chúng tôi la lên, chạy rầm râmg bậc thang đến bên ông già chung xe với mình. Chúng tôi vừa đến bên, ông già đưa tay chỉ ra ngoài, hai anh ngó theo ngón tay. Qua cánh cửa ra vào mở, tôi nhìn suốt qua đường thấy xác chiếc xe, thấy cả chỗ chúng tôi ngồi đó chờ đợi đoàn người tụ họp khi nãy.
-   Trời ơi ! Tôi gào lên – Nãy giờ cụ nhìn thấy chúng cháu !
Ông già không trả lời được.
-   Mà cụ không gọi được ? Ông già mệt mỏi gật đầu.
-   Cụ đuối sức rồi ! – Cụ bị tụi vằn sóng biển nó giết chết rồi.
Ông già không gật đầu nổi nữa. Hai bàn tay buông lơi cầu thang, ngã ra trong tay tôi, mắt từ từ nhắm, ông tưởng như đang yên lòng nhắm mắt trong tay con trai ông. Người ông nực mùi máu tanh, nhưng tôi vẫn không buông ông ra. Gần cả tiếng đồng hồ, ông mang thân xác thương tích cảu ông xuống được đến đây vì cái bậc cầu thang đi lên còn đầy máu. Ông ráng giữ cái thân xác hết máu này cho tim vẫn còn đập, và mắt ông vẫn nhìn trừng trừng vào những người ông cần gặp, thu hút cho họ đến gặp được ông, để ông chết an lòng. Ông cụ ơi, cụ cũng quyết liệt như con trai cụ.
-   Hòa ! Hòa ! Tiếng Thái thét lên tít tận trên cao.
Tôi gấp rút đặt nhẹ nhàng ông già xuống nền bậc nghỉ cầu thang và chạy ào lên bậc cầu thang trên.
-   Hòa ơi ! Lại có tiếng kêu tại phòng kế bên, tôi ào vào.
Trước mặt tôi hai cái xác đàn bà trần truồng, máu me.
-   Hòa ơi ! Tiếng kêu phát ra ở phòng trong nữa. Tôi nhảy mấy bước vào tận trong. Tôi đứng sững ra, Thái quì bên cô gái mái tóc thề ngang vai buông xõa rối loạn,.. mắt cô mở trừng trừng, nước mắt tuôn chảy dài, chảy dài ; môi cô run run mà không tiếng nức nở, tấm chăn cô đắp run run theo nhịp môi run run. Cạnh cô, một cái khăn lông cuộn vào chân giường, chân tủ lạnh, song cửa sổ, tay nắm cánh cửa phòng. Tôi đã hiểu cô bị hành hạ thân xác đến nhường nào !
Thái cũng nước mắt ràn rụa, tình yêu thương cô em gái làm thắt ruột anh, anh thều thào :
-   Hòa ơi, em tôi hồn như đã đi xa, em không nói nữa rồi ..
Tôi ngồi xuống cạnh cô gái, nói gì không ai hiểu nổi, đầu óc mơ hồ ý nghĩ muốn cứu sống cô.
-   Anh Thái đưa cô ấy xuống thôi, ở đây, cách gì ?
-   Không được đâu ! Động vào người cô, mắt cô như oán hờn ghê lắm. Tháo mấy sợi dây trói mà mắt cô trợn lên giận dữ.
-   Các anh tìm cách đưa cô đến bệnh viện. Tôi nói
Nước mắt tuôn nhiều hơn, cô gái lắc đầu.
-   Thế này không xong đâu, em sẽ chết mất ! Thái lại khẩn khoản.
Lần này tôi có cảm giác mình phải quyết liệt, quyết liệt như ông già. Tôi định tóm lấy cô trong cái mền bế lên ; nhưng tôi giật mình, buông ra, cô gái đã thét yếu ớt :
-   Lựu đạn ! Rồi nước mắt cô tuôn trào, cô ngất đi.
Chúng tôi ngưng thở, từ từ kéo tấm chăn ra. Khi nãy thoạt bước vào, cô gái bị giăng chân tay bốn góc, thân thể trần truồng, mặt ngẩng sang bên, miệng bị cái khăn cột giữa hai hàm ra sau ót ; Thái kéo vội tấm chăn giường đắp cô lại, tháo khăn, tháo dây trói tay chân cô ra, nhưng cô gái cứ lắc đầu. Thái định ôm cô đi nhưng cô trợn trừng mắt. Lòng bất nhẫn làm anh đầu hàng lý trí, anh ngồi đó gọi tôi. Bây giờ hai tiếng « Lựu đạn » làm anh hiểu ra ; nhưng mà sao em anh chẳng nói ra.
Chúng tôi quì gối hai bên cô gái, thật nhẹ nhàng và từ tốn cho tay lùa nhẹ dưới thân xác như muốn lạnh toát của nàng thiếu nữ vừa qua tuổi dậy thì. Nhưng kỳ quá hoàn toàn bàn tay các anh không chạm vào khối sắt nào.
Đột dưng tôi nhận ra sự méo mó trên đường cong hình thể người con gái, tôi nghiêng mình xuống và thấy giữa hai đùi cô gái, đầu một trái lựu đan còn ló ra, khóa chốt đã bị rút, tôi bủn rủn, nói trong thần trí hôn mê :
-   Lựu đạn rút chốt ..
Thái cũng tái mặt. Chúng tôi ngồi bệt ra trên sàn nhà, Thái rên rỉ :
-   Vậy nên em tôi nhất định chẳng nói gì !
Tôi còn chút quyết liệt, còn nước còn tát
-   Làm nhanh đi anh Thái, cô đã ngất rồi !
Thời gian trôi chậm chạp. Tôi ngó lên trên trần nhà màu trắng vôi là màu tang ma, màu vằn vện in cùng lên trên ấy là màu giết người. Tôi không quan tâm đến tiếng nổ của lựu đạn nữa, có hay không cũng vậy thôi.
Máu tuôn xối khi trái lựu đạn nhầy nhụa được thả ra trên sàn gạch, và tiếng cô gái nấc lên ; cô lấy hơi buông từng tiếng nhát gừng :
-   EM nghe nhẹ .. và em đã .. biết chúng .. mấy thằng theo mình từ bến thuyền .., chúng lấy hết vàng rồi .., mong các anh về thoát chúng .., bình an ..
Cô gái không nói thêm, cô nhắm mắt lại, nước mắt tuôn giữa hai cặp mi đen đóng kín. Đột dưng cô há lớn miệng, máu lại tuôn xối xả. Thái hoảng hồn chụp tay cô gái lắc lắc và anh lại thảng thốt buông ra, da của cô lạnh toát và tím ngắt.
Bây giờ thì cô nằm trên giường thân phủ kín chăn, anh hôn nhẹ lên trán cô và từ biệt ra đi cùng với tôi. Tôi cũng đang thương cảm, sửa ngay ngắn lại hai tử thì đàn bà, phủ chăn. Họ chết cùng kiều như cô gái, nhưng thay vì bằng lựu đạn, thì là bằng dao găm.
Cửa căn nhà bên hẻm được khép lại. Chúng tôi nhìn đăm đăm cánh gỗ như miếng ván hòm, bảng số nhà như chiếc bài vị ; quay nhìn về mấy miếng sắt đen thui của chiếc Dodge như những miếng vải , mấy cái thây như những bộ đồ cũ ai vứt bên bờ tường. Bây giờ chúng tôi như hai người dân lầm lũi bước về hướng mấy xóm dân chài. Hình ảnh chiếc Dodge chở 88 người reo vui xuôi Nam như vẫn còn đâu đây.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #36 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2007, 05:21:15 pm »

CỐ THOÁT KHỎI NANH VUỐT LŨ SÁT NHÂN

Thành phố Phan Rang nhỏ nhắn xinh tươi bỗng dưng tàn khốc điêu linh. Nó sa vào tai ách do nó được tôn vinh là nơi chôn nhau cắt rún của tổng thống của Việt Nam cộng hòa. Một tên hung ác tham lam được đẩy vào tay Mỹ. Chúng bảo vệ cái nôi của hắn bằng bạo tàn. Hắn tung vào đây đủ thứ các loại cướp trời, cướp biển, cướp rừng, cướp núi với mấy cái tên nước sơn thiên thần mũ đo, mũ xanh, tia chớp rừng xanh, ánh sao đỉnh núi .. Bây giờ thì nước sơn đã rã, lõi cốt cướp của mấy tên đốm đỏ, vằn xanh, cọp vện, beo xanh : đồng thời lột luôn cái mặt nạ của tướng cướp Nguyễn Văn Thiệu.
Đám cướp tửong hung hăng trên đời có một ! Chúng không ngờ đụng phải lòng căm thù bùng lên mạnh mẽ của những  người bị chúng dồn ép vào tủi cực khốn khổ chết oan. Chúng đã tưởng đàn áp họ như những con cừu non ; có ngờ đâu chúng đụng vào những con dao để lâu ngày nay được mài nên bén. Chúng hung hăng như những con sói ; nhưng chúng đã lạc hồn mệt mỏi. Chúng còn cố đeo dai dẳng bên đoàn di tản mà chúng thấy ngon lành như một đàn hươu, nhưng mỗi sừng hươu bây giờ đều có cột thêm một con dao sắc.
Tình hình như vậy là cân xứng, ai muốn ăn miếng coi chừng bị trả miếng. Vì thế những thằng vằn sóng biển, đốm đỏ biệt kích, cọp vằn và biệt động Nùng báo đen, lũ con tinh thần của Thiệu đó, bây giờ mồi săn của chúng trở nên khó gặm thì chúng hằm hè muốn ăn thịt nhau là điều dễ hiểu.
Bây giờ tại đây, chỗ sinh ra của cha chúng đang là chỗ loạn lạc, đáng lý trách nhiệm là chung của cả đám 4 lũ con. Thế nhưng, lũ nào cũng hân, cho là mấy lũ kia hèn kém, quen thói ăn lường nói gạt, không đánh mà chỉ vơ vét, mọi gánh nặng trút lên đầu nó. Nhiều sãi chẳng ai đóng cửa chùa. Chúng thù hận nhau, thằng nào cũng cho là hy sinh dại để tụi khác hưởng của, nên nó lo hưởng. Và tụi kia hãy coi chừng, lòng căm tức cả chục năm nay, bây giờ đang hỗn quân hỗn quan, tao sẽ trả thù !
Cướp và cướp thanh toán nhau, chúng dùng dân để lấy của và lấy khí thế !
Tằng tằng tằng !! Một tràng M.18 nổ, một người đàn ông đang đứng ở vỉa hè bật lăn mấy vòng, máu đổ ra hè đường lênh láng.
Thằng biệt động Nùng ngây  ngô rầy rà :
-   Ai cho tụi bây đái bậy, dơ hết tường tổng thống !
Người đứng đái đâu ngờ có một thằng đen đua trong giờ phút này lại bảo vệ vệ sinh cho cái thành phố dơ bẩn này bằng hành động giết người ! Sợ nước đái làm hôi nơi đẻ của chủ, chứ chẳng ngại máu làm tanh.
Trong căn nhà hoang vắng, trên bàn ăn đặt ở phòng khách, một cái dĩa đẹp, trên úp cái tô kiểu, có đủ thứ dụng cụ ăn Tây : dao, muỗng, nĩa và một mảnh giấy để kế bên một tấm hình, trên là nét chữ nguệch ngoạc như mới học viết « Chủ nhân kính mời ». Nhìn vào tấm hình thấy một cô gái áo mỏng hở hang đứng nẩy ngực ra. Ai cũng sợ trên dĩa là trái lựu đạn đã gài, đến khi thấy kiến bò trên đĩa, mùi thịt sống bay từ kẽ tô, giở ra mới thấy một miếng da thịt tròn trènd, trên da có một điểm đen nhỏ xíu.
Bỏ cái bàn ra sau bếp, thì thấy từ thanh gỗ trên mái nhà thòng xuống một sợi dây trói tay một bà lớn tuổi. Thi thể nạn nhân đong đưa, quần tuột trệ phết đất, được chống lên bằng một cây lau nhà. Dưới đất, chổng mông úp đầu vào tủ chén là một thằng đàn ông chỉ còn mặc cái áo lốm đốm vải Mỹ lủng lỗ chảy máu, phần dưới da đen mun. Lưng áo cài một mảnh giấy, cùng một nét chữ ấy «  Thế thiên hành đạo », thay chữ ký tên là hình vẽ một con cọp trông y như con chuột.
Nghe có tiếng rì rầm trên lầu, và nghe tiếng chạy rầm rầm từ ngoài cửa vào. Một đám vằn sóng biển chạy vào, chạy thẳng lên gác. Nghe có tiếng hò nhau loạn xị trên đó, súng và lựu đạn rầm rầm !! Còn lại mấy thằng chạy xuống, chạy mất ;trên lầu hết nghe tiếng rì rầm. Lên coi tận mắt, thấy 4 thằng nằm nghiêng ngã trên sàn, ngoài vằng sóng biển còn có 2 đốm đỏ. Trên giường có một cô gái nằm ngửa như ngủ, trần truồng, một bên ngực máu đỏ, thấm ướt cả nệm đã bắt đầu khô. Trên bàn một tượng phật bằng vàng còn bỏ sót.
Hãi hùng nhưng im lặng, tiếng súng nổ khô khan. Thành phố thỉnh thoảng, nghe tiếng la hét vang ra từ cửa sổ. Một trái lựu đạn nổ toang thật gần. Một tràng liên thanh nổ từ xa. Vài tiếng súng ngắn nổ rời rạc. Cái chết vì nhiều lẽ, đầy ải, tình cờ , ghê rợn, im lặng, tục tũi. Thành phố « đẹp » lên từ ngày Thiệu lên làm chúa, hôm nay như thế đó.
Thài và tôi ngồi trên be một chiếc ghe còn đậu trên cát khô. Trong ghe đống lưới cá quăng vãi ngổn ngang, tay dầm bỏ trống hờ. Biển dựt ra xa, bãi cát nổi bùn lang láng trờn trợt. Chiều xuống trong thành phố. Ở đó, đêm chắc sẽ bạo tàn hơn. Ở đây bờ biển, những gương mặt dân chài vắng bớt, thêm vào là đông đảo những bộ mặt lạ, dáo dác,lầm lì và lo sợ.
Từ đằng xa, tiếng ngang về phía chúng tôi là hai cái dáng áo quần loang lổ, đến gần là hai thằng vác súng trên vai. Hai chúng nó thả bước đều đặn, không nhìn qua chẳng nhìn lại, hai thằng đều ăn vận thật kỳ khôi, đồng phục mà không giống ai. Áo chúng nó đốm nâu, quần vằn sóng biển, đầu đội nón đỏ, chân đi dép nhựa trong. Dân thì biết chúng nó là lính, nhưng chẳng biết chúng nó thuộc loại lính gì.
Có mấy thằng đốm đỏ đằng kia đi lại, ngang hai chúng nó lạ lùng nhìn, chưa kịp hỏi, chúng đã đưa tay lên vẫy vẫy rồi đi luôn. Chúng đi tít gần đến cuối bãi, thì có một đám vằn sóng biển chạy xô đến, cả hai bọn tụm lại với nhau. Chốc sau, hai thằng chúng nó rẽ ra tiếp tục đi, bọn vằn sóng biển đứng nhìn theo.
Thái theo dõi bước chân của hai thằng lạ lùng kia, rồi anh buông một câu :
-   Hai thằng đó chạy mặt rồi !
-   Đánh giết rồi cũng phải đừ thôi. Tôi kết luận. Ăn mặc như thể là muốn tỏ ra ta đây « trung lập » ! Nếu mình có cái kiếng soi ra được cái căn cốt của nó thì biết nguyên nó là loại gì !
-   Chúng nó giương bên đông kích bên tây. Thái nói cho hết lẽ - Vơ vét đầy túi rồi nghỉ mệt. Chắc 2 thằng này cướp của đã đầy lắm rồi, bây giờ tìm chỗ rút êm.
-   Thôi mình cũng lo rút đi anh Thái. Tôi đề nghị - Giải quyết tình huống này đi thôi. Cái dịch hỗn loạn trong thành phố coi chừng rồi cũng lan ra bãi biển này.
-   Lan ra thì không có đâu. Thái phủ quyết ý tôi – Dưới này nghèo rớt mồng tơi mà có gì đâu để cướp.
Tôi không đồng ý với Thái
-   Anh quên ? Đâu phải chúng chỉ cướp có tiền bạc. Kèm theo cướp của chúng còn cướp theo sinh mạng trinh tiết của con người.
Giống như thằng biệt kích Nùng vừa cướp của hiếp dâm xong bị hai thằng đốm đỏ chơi te, rồi hai thằng đốm đỏ lại hiếp dâm cướp của, sau thì bị tụi vằn sóng biển cướp lại trong tay, rồi một anh công binh mót được cái tượng Phật vàng !
Thái móc cái tượng phật vàng trong túi ra, ngắm nhìn xem, cái tượng nặng độ bốn chỉ, sáng rực. Anh bâng khuâng :
-   Cô ấy thờ Phật kỹ thế này mà laị phải nhắm mắt, thân thể tật nguyền, có lẽ đức Phật muốn về trong nhà một dân chài nghèo nào đó và mình thì xin nhờ ngài quá giang một đoạn thoát khỏi hang hùm.
Thái bước nặng trên cát trở nên xóm – Tôi đứng ngó bâng quơ rồi cũng đi theo.
Hai anh đi lặng lẽ trong xóm dân chài, nhìn ngó. Thái muốn tìm một ai đó để le ghe quá giang.
-   Ê Hòa !
Nghe tiếng gọi, tôi ngoái đầu nhìn dáo dác vào sân một nhà, trong sân vài ba người đàn ông đứng ngồi và đông đàn bà con nít. Tôi chẳng biết ai gọi tên mình.
-   Ê ! Đây nè ! Tôi kịp nhận ra một người đàn ông quen quen, anh ta cười cười :
-   Quên rồi hả ? Vô đây, vô đây ! Người đàn ông cười vui thích
Tôi rủ Thái cùng bước vào sân, người đàn ông đón ở cửa cổng, anh ta vỗ vai tôi :
-   Cha, già dữ ! Cũng ở đây sao ?
Thôi cha nội, im cái cho người ta nhờ. Một bà còn trẻ chồm lên nói vào tai người đàn ông, làm anh ta xuống giọng nhẹ như hơi thở :
-   Ê, chạy cách nào tới đây vậy ?
Tôi hiểu ra đây cũng là dân di tản, nhưng chẳng nhớ là đã quen anh này ở đâu. Người đàn ông lại toét cái miệng cười, chồm vào vai tôi :
-   Ê, vui quá cỡ ! Tại sao vụ này không xảy ra sớm sớm , đỡ quá !
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của người đàn ông này.
Thái nhìn tôi, ý muốn hỏi sao tôi lại quen thằng khùng này đây.
-   Chạy chết bỏ ở Đà Nẵng vào. Hỏi gì kỳ vậy bố ! Tôi nói
Người đàn ông lắc đầu :
-   Ừ phải hỏi vậy chứ ! Biết đâu mấy ông ở trỏng ra rồi kẹt ở đây ! Tại đây cũng có bốn người từ Sài Gòn ra được hai tuần rồi kẹt luôn ! Hắn đổi giọng dễ dãi – Nói vậy chứ kẹt gì, khuya nay làm cái rẹt, lại về ỏ Sài Gòn.
Tôi nói sang chuyện khác vì lấy làm lạ về phong cách của người đàn ông :
-   Nhà anh ở đây hả ?
-   Đâu có. Người đàn ông trả lời thản nhiên – Nhà của dân chài. Tui nhà cửa đâu đây. Hỏi gì ngộ vậy ? Vợ chồng tui cũng chạy chết bà từ Bình Định vô đây. Nhớ ra điều gay cấn, anh ta nhắc lại – Hú hồn cái lúc ở Xuân La ; tụi nó đuổi theo sát nút, lúc đó xe tui chạy đầu, chạm cái cầu gãy kẹt cứng. Lúc lộn xộn, tui tưởng đi đứt rồi chứ ; thế mà trời thương thoát được.. Người đàn ông nói tiếp :
-   Ủa, mà tui vô duyên quá, chắc lúc đó quí vị cũng có mặt tại đó ?
Thái gật đầu.
-   Vậy mà tui tính kể chứ ! Người đàn ông quay lại hỏi – Quí vị ở đoạn nào ? Tui ở xa bọn uqqn cảnh quá nên thấy không rõ lắm, chỉ nghe thằng hạ sĩ nhất kể lại thôi. Người đàn ông đưa tay chỉ ra cửa sổ như chỉ người hại sĩ nào đó.
Thái ngồi ngay lên,uống một ngum trà :
-   Lúc đó, tôi ở bên này cầu, đối diện với xe anh qua suối.
Tôi nói chen luôn :
-   Lúc đó, tôi là anh tài xế chỉ đường cho các bạn đó. Người đàn ông rũ lên cười.
Nãy giờ tôi quan sát anh chàng này ; cố nhớ lại dáng dấp anh ta, và nhẩm từ cái số 201, tôi sực nhớ ra là quen anh chàng lúc ở trường công binh. Anh này là cậu ấm con của một địa chủ nào đó ở Cà Mau, 26 tuổi mới đậu nổi tú tài, học trường vĩ bị Thủ Đức rồi qua công binh. Tôi đã nhớ tên anh ta.
-   Này Ngàn ! Rồi lúc đó tất cả đều theo con đường ấy mà đi chứ ?
-   Chớ còn con đường nào khác nữa, Ngàn kể - Lúc đó, tụi tui nói các anh là bụt hiện lên chỉ đường đó chờ, ai ngờ cái ông Hòa công binh ! – Chèn ơi khổ chết tươi luôn, con đường con suối như thế, gần cả ngàn chiếc xe cày lên nát ra, xe hư xe kẹt lung tung khổ chết dichh. Cái xe tui là xe chạy chót ; 4 cây số đầy xe trở đầu thì trót lại thành đầu, chót, đầu, hên xui may rủi ai mà biết. Ban đầu tưởng mình chạy đầu hên, ai dè lại xui. Mà xui rồi lại hên, nhờ chạy chót, lại thêm tình trạng con đường xấu quá, thành ra bốn giờ chiều mới tới Phan Rang, thế là cuộc tàn sát đã qua. Bọn tui mới tới đây cách có hai tiếng chớ mấy, ghe tàu người ta còm-măng ( đặt chỗ trước) hết, thế là thành xui.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #37 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2007, 05:22:03 pm »

Tôi ngạc nhiên, tình thế như vậy sao tay này lại cười vui ?
-   Nè Ngàn, xui mà sao vui vẻ quá vậy ? Tôi hỏi.
Ngàn chồm lên ngó những người đối diện hết người này đến người kia :
-   Cái này gọi là hớt tay trên. Cái ông chủ nhà này. Ngàn chỉ chỉ ngón tay lên mặt bàn – Làm môi giới đi trả chiếc ghe nào đó giá 30 lượng thành 40 lượng cho bọn này đấy.
-   Trả làm chi 40 lượng – 35 lượng cũng được rồi. Thái tự dưng hậm hực, ra vẻ bàn thêm.
-   Trả 40 cho chắc ăn, thêm 5 lượng nữa mà bảo đảm. Ngàn tỏ ra nhà nghề - Đã vậy còn tặng cho ông chủ nhà thêm 5 lượng nữa cho ông sốt sắng.
Tôi nóng lòng muốn biết kết quả.
-   Thế đã xong chưa ?
-   Xong rồi ! Ngàn khoan khoái nói – Vàng nhiều quá mà, lẹ thôi. Ông chủ nhà này nói chủ ghr hẹn mình 3 giờ sáng, nước vừa lên là rút đi ngay. Thằng cha chủ ghe chơi bọn kia, hẹn 5 giờ. Ngàn hạ giọng – Thằng chủ ghe chơi ghê thiệt. Bọn kia tá túc trong căn nhà cách chỗ ghe 50 mét, từ 2  giờ khuya, ông ấy phải lén khiêng thuyền tới gần đây chừng một trăm thước, rồi mình xuống. Lần này giả lén dẫn cả nhà về Sài Gòn luôn, sợ tụi kia trả thù.
Ngàn ngồi dựa ra, dứt chuyện :
-   Với lại 40 lượng vàng, vào Sài Gòn dư sức mua nhà làm ăn. Mà giả đem gia đình theo bảo đảm cho mình hơn ! Ra biển tui ớn lắm, một mình giả gặp nguy, giả dám bỏ thuyền như chơi.
Thái vẫn còn thắc mắc :
-   Tới điểm hẹn xa không ? Làm sao khiêng nổi ?
-   Xa – Gần một cây số rưỡi, nhưng thuyền để trên giàn bánh xe, đẩy dễ thôi .
Trả lời xong, Ngàn hỏi lại :
-   Còn quí vị đi ở đâu ?
Thái và tôi không trả lời. Chúng tôi đang nhớ về những gương mặt thân thương đang nằm chết trong căn nhà hoang vắng.
-   Có phải bọn kia là quí vị không ? Ghe có giàn bánh xe đó ?
-   Không. Tôi đáp để Ngàn khỏi nhầm – Tụi tôi đâu có bọn nào ?
-   Ủa ! – Ngàn ngạc nhiên – Tôi nhớ xe anh đầy nhóc mà ?
Thái nói như muốn khóc, tính anh cũng thoạt vui thoạt buồn :
-   Tan tác hết rồi anh ơi, còn có Hòa với tôi thôi !
Ngàn nhổm lên :
-   Có tấp theo chỗ nào chưa ?
Thái lắc đầu. Ngàn chộp cánh tay Thái và tôi lắc lắc :
-   Các anh theo tui, nghe Hòa, thôi đừng buồn nữa !
Tôi uể oair :
-   Tôi chẳng dám làm phiền anh đâu.
-   Phiền gì Hòa ! Ngàn vồn vã nói như năn nỉ - Thuyền bao gọn rồi, tụi tui chỉ có khoảng 40 người thôi, mà thuyền chứa đến 80 người lận kia !
Tôi liếc nhìn Thái, thấy nước mắt anh ứa ra. Con người Thái không còn lầm lì như xưa, khi anh đã thấy ra điều tốt,xấu , anh trở nên đa cảm. Tình người đang lớn trong lòng anh, anh đang nhớ đến cô em gái và ông cụ vừa chết sau người thân của họ chỉ một hai ngày. Những người này không được chỗ lên ghe khi ghe còn dư chỗ, tiếc thay !
Đám người của Ngàn gồm vợ anh, các hạ sĩ quan, binh lính cùng trung đội với anh và gia đình của họ. Phần lớn là người Nam. Các anh này đi lính và mang cả vợ con theo. Họ đã từ Bình Định dong xe và suốt đoạn đường, họ đều gặp may mắn. Chiếc xe đã an lành đến đây , và hiện đang để ở sân nhà một người quen cách đó không xa. Họ cũng có đem theo trên xe các loại đồ đạc nhuyễn đắt tiền, nhưng không bị một cảnh cướp bóc nào. Lần nào họ cũng đến khi cảnh hỗn loạn đã qua. Phía họ cũng chuẩn bị một số hỏa lực mạnh, đơn vị của Ngàn là một trung đội công binh chiến đấu, nên người của họ gan dạ và có kinh nghiệm chiến trường.
Đêm đó, Thái và tôi ngồi tựa cửa sổ đón gió biển và nhìn cảnh sinh hoạt của bọn Ngàn trong nhà ông chủ. Ông chủ này là tay có tiếng chuyên thâu cá nơi bọn ghe chài, bán ra chợ, do thế mà nhà cửa rộng rãi. Hiện tại có thêm 40 người mà nhà trong nhà ngoài thấy còn dư chỗ. Sinh hoạt của đám Ngàn xem ra như một đại gia đình anh em dâu rể thân cận. Vợ Ngàn hoạt bát tự nhiên, bà ta còn trẻ như còn con gái, thế mà là một tay làm ăn đáo để. Gạo từ miền Tây chở lên Sài Gòn, hàng công nghiệp chở xuống Cà Mau, xe bà lên xuống như thoi. Có dịp ra Trung thăm chồng thì kẽm gai, xi măng, bà ta không quên kèm về. Những lần thăm chồng cũng là những lần bà hốt bạc. Biết ra thì Thái và tôi không còn ngạc nhiên với 40 lượng vàng họ bỏ ra nữa.
Hai giờ sáng, ông chủ nhà đã lò dò ra đi về phía nhà chủ ghe.
Đến ba giờ , người con trai 20 tuổi, theo lời dặn của cha, cùng đi tới đó để phụ trợ ông.
Tại nhà, bà vợ của Ngàn đã chuẩn bị sẵn vàng. Mọi người chuẩn bị đầy đủ hành trang, thay đổi đồ đạc đi ghe và chờ đợi.
Gần ba giờ, mọi người náo nức hồi hộp.
3 giờ, thời gian như ngừng đọng.
Rồi 3 giờ 30, mọi người bồn chồn nôn nóng.
Đến 4 giờ thì mọi người lo âu cực độ.
Hạ sĩ Giàu, người của Ngàn, lại cùng người con gái kế của ông chủ nhà ra đi; nhưng lúc này ở nhà không còn hy vọng nữa, cận lề giừo hẹ của “đám kia” rồi.
Qua 4 giờ, tim mọi người teo dần, gương mặt mọi người như bản lá khô.
Rồi 4 giờ 30, 5 giờ, trong nhà có tiếng khóc của vợ và mấy đứa con nhỏ của ông chủ nhà. Đám Ngàn thở dài, buồn bực, tất cả ngồi như pho tượng gỗ. Ngoài kia trăng lên trễ còn như cái lưỡi liềm. Cát trắng nhờ nhờ và ánh sáng của buổi bình minh đang rõ dần ra.
Mặt trời mọc, người ta xôn xao về cái chết của ông chủ ghe bị cướp bóc, cả nhà bị giết gần hết, đám di tản nào đó cũng bị chết lây mất mấy người ; nghe nói có cả ông lái thầu cá và 2 đứa con bị đâm ngã gần cổng nhà ông chủ ghe. Cô gái nằm chết bên một người lạ mặt. Nghe những người con sống sót của ông chủ nhà thì sát nhân là bọn vằn vện đầy súng ống, nhưng chúng sử dụng toàn lưỡi lê.
Tại nhà, Ngàn gởi bà vợ chủ nhà 5 lượng như đã hứa, dù chuyện bất thành, rồi cả bọn âm thầm từ giã ra đi. Trong đám Ngàn, có mấy người vừa đi vừa thổn thức, đó là vợ con hạ sĩ Giàu.
Chúng tôi nhớ tới những lời hên xui, may rủi của Ngàn, nhớ tới câu chuyện di tản của Ngàn chưa lần nào gặp gian nguy. Thái nghĩ đến cái chết của cô em gái và những cái chêt sáng nay tại xóm dân chài, sáng ngày 3-4-1975.

MỞ ĐƯỜNG MÁU

Chúng tôi ngồi trên nóc cái đầu xe GMC của công binh 101, nhập bọn với đám Ngàn. Trang bị mỗi người một khẩu M.16 theo lời yêu cầu của trưởng xe (Ngàn). Nhìn đường phố hoang tàn tôi mới cho là ý Ngàn đúng.
Không có cách nào hơn. Ngàn đã nói như thế - Trong tình hình này, những người di tản bắt buộc phải mở một con đường máu mới mong thoát khỏi nơi đây – Không còn con đường nào khác , chúng ta muốn về Sài Gòn, bắt buộc phải tham gia vào cái chiến dịch kỳ khôi này. Người ta đã biến Phan Rang thành nhà tù, và muốn tự do, chúng ta phải vượt ngục.
Những người của Ngàn không còn giữ được không khí của chiều hôm qua, không có nụ cười trong câu nói nữa. Gương mặt Ngàn đanh lại của một sĩ quan công binh chiến đấu, anh coi như tù trước mắt, không tránh khỏi một mất một còn. Nhưng Ngàn chưa thấy được, nếu Phan Rang đã trở thành một nhà tù như anh nghĩ, một thành phố nôi đẻ của thằng ác ôn, thì đất đai nó chiếm cứ cũng phải là nhà tù to lớn hơn. Mà thoát ra sao, khi đất đai nó chiếm là đất đai mà anh đã sống với ông cha anh biết bao đời;vậy không phải là thoát mà là phá vỡ ngục tù do nó xây dựng lên ở đây.
Nhìn trên đường, Thái nói với tôi :
-   Này cụ, tôi cảm giác chút nữa đây, súng sẽ nổ nát cái chỗ ra đời của thằng Thiệu, nổ dài đến cái hang của nó. Những kẻ nào còn máu quỉ của nó thì kẻ ấy phải ngã xuống.
Xe của Ngàn bây giờ trông vào giữa các luồng xe. Người ta chuẩn bị cho một cuộc mở con đường maú để thoát đi. Đáng lẽ phải có tính tức tốc và lặng lẽ, nhưng ngược lại, động tác mở đường máu lại chậm chạp nặng nề và ồn áo, bề bộn. Có lẽ không cần phải hoảng sợ, gấp rút mà cứ can đảm, từ từ.
ÌNH !
Một tiếng lựu đạn nổ ngay giữa một xe trước mắt tôi. Chúng tôi không nghe tiếng la hét kêu khóc, chỉ thấy một đám người ngã xuống máu me. Chiếc xe ấy ngừng lại và đoàn xe sau cũng ngừng dội lại. Trên các xe, người ta nhìn qua hai bên đường, người ta leo xuống.
Mấy người xuống xe, súng ống sẵn sàng , tản ra hai bên đường và lặng lẽ mất vào các nhà phố.
Một lúc lâu sau, trong sân một căn nhà nghe có tiếng súng nổ; từng tràng, từng tràng. Bỗng hai thằng đốm đỏ chạy ra trước lan can tầng lầu hai của căn nhà đó, leo qua lan can nhà kế bên. Một thằng chạy trước vừa đặt chân tới thì trong căn nhà xuất hiện hai cái áo xạn cứt ngựa, mũi súng trong tay họ nhả đạn liền, làm thằng này bật tung lên rơi xuống đường. Thằng còn lại đang leo sang cũng bị ngay đạn từ dưới đường vãi lên, nó té quị, nhưng thân vướng lại trên mấy đầu sắt nhọn rào giữa lầu một của hai căn nhà.
Rồi từ căn nhà có tiếng súng nổ đầu tiên, có mấy bộ đồ xanh cứt ngựa và mấy người mặc thường phục, có lẽ là chủ nhà, khiêng 2 cái xác đốm đỏ nữa thảy từ lầu hai xuống đường. Trên mặt đường, 3 cái xác áo quần đốm đỏ nằm rũ cong queo. Trên cọc sắt, một cái xác còn vướng lại, bộ đồ chẽn bó sát người nó, chỉ có tóc bay bay trong gió. Rồi từ nhiều căn nhà, người ta điệu ra trước đường gần 20 thằng mặc đủ sắc đồ, có đốm vằn có đồ trắng, có bông ; tất cả những thằng đó bị trói khuỷu tay.
Tòa án dân chúng lên tiếng :
-   Trói làm gì ? Bắn bể óc chúng ra !
-   Trị tội để làm gương ngay đi ! Lũ tay sai khát máu !
-   Giết chúng đi để cảnh cáo mấy thằng còn rình lén giết chúng ta !
-   ..
Toàn bộ tòa án lên án tử hình bọn này. Nhưng ý kiến của ai đó rất hay kết thúc vấn đề.
-   Trói chúng vào hai bên thùng xe, để chúng làm bia đỡ đạn của bọn chúng ta là thượng sách. Từ nay cứ làm như thế để bảo đảm an toàn cho chúng ta.
Lập tức mọi người thi hành. Mấy thằng vằn vện bông đốm bị đem trói ở hai bên hông xe ngay tức khắc.
Khắp các đường ngõ Phan Rang, đoàn người di tản lần lượt qui tập vào đường Độc Lập , hướng ra phía Nam thành phố, để vào quốc lộ I đi Sài Gòn. Hiện tượng dùng đám con cưng của thằng Thiệu làm bia đỡ đạn đã phổ biến. Khi nghe được tin đồn, thằng tướng Vĩnh Nghi sẽ chơi dân di tản một đòn thảm khốc ở nút chặn phía Nam sát Phan Rang ! Người ta liền tìm cách lùng sục vơ bắt bốn loại kẻ cướp nói trên để dùng làm mộc an toàn. Nhưng chúng còn lẫn rút ít quá, không đủ trang bị hết cho các xe. Một số lớn bọn chúng đã lẻn trốn từ khuya khi cảm giác được sẽ có sự trả thù của dân di tản. Một số thì thằng tướng Vĩnh Nghi đã vét làm rào cản ở nút chặn nào đó.
Đoàn xe từ thành phố ra, chạy an toàn từ lúc có mộc đỡ đạn. Phương cách ấy thấy hiệu nghiệm. Xe của Ngàn khi vào đường độc lập phải tiến chậm vì con đường này trở nên đông quá, chật như nêm. Xe chạy càn bừa lên hè phố và luồng xe đã biến con đường thành lối đi một chiều theo hướng Bắc-Nam. Càng đến ranh giới giữa nội và ngoại thành, xe càng chạy chậm hơn, phải lăn từng vòng bánh một. Rồi sự chậm chạp ấy lại dần dần được nới ra, và xe lăn bánh đã có chiều mau hơn.
Ở khúc nghẽn xe này, người ta có dịp gặp lại nhau, những người cùng di tản, hoặc trong lúc di tản có lần quen biết nhau. Họ kêu nhau í ới, hỏi thăm sức khỏe nhau, hỏi xem ai mất ai còn .. Trong số đó tôi, thấy lại Diễm, Dương, Trân : mấy tên đốn mạt đã chỉ điểm đem nhốt tôi và Thái ở dưới hầm tàu, làm trải một phen tưởng chết. Thái nhìn thấy và chỉ trước cho tôi bọn chúng đang ngồi nhốn nháo trên một chiếc xe cách xe Ngàn không xa.
Chúng cũng nhìn thấy chúng tôi, mặt thất sắc, miệng há ra và hoảng hồn nhìn đi nơi khác; nhưng Thái và tôi vẫn làm ngơ không nói gì. Mấy lần nhân lúc nghẽn xe, chạy châmk, tôi định lần đến chủ xe tố giác bọn “xấu máu” cùng dòng ăn cướp , để người ta đuổi chúng xuống xe, cho chúng ở lại cái thành phố của thủ lĩnh tướng cướp mà chúng một lòng tín ngưỡng thờ phụng, nhưng Thái cản :
-   Thôi, Hòa , làm chi ? Mấy thằng chẳng nhằm nhò gì, cả lũ bọn chúng cũng sẽ bị tiêu diệt đển nơi rồi. Chúng sẽ đổ cái ào từ lớn chí nhỏ cho xem.
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #38 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2007, 05:23:14 pm »

Chúng tôi cũng nhìn thấy một số người cùng đi trên chiếc Dodge với chúng tôi : hai anh hải quân và một chị đàn bà cùng chồng chị, còn vợ chồng bà bán bánh mì thì chỉ thấy một mình cái ông to lớn đen đủi đòi đi bộ đó thôi, không biết bà vợ có bầu đâu; họ thấy chúng tôi, lắc đầu, mặt nhăn nhó, rồi lại cười chào.
Lúc này xe Ngàn đã đạt tốc độ 40km/h, bám riết xe trước. Sau khi lẩn quẩn trong vòng hai tiếng đồng hồ, ra đến quốc lộ I, xe cũng kéo đi lũ lượt thành một luồng bít ngang đường, không có một xe nào chạy ngược lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trên xe Ngàn, một người đàn ông nào đó nói :
-   Thôi, yên rồi đấy nợ ! Chẳng ma nào dám cản đường, thấy lực lượng di tản này hùng hậu quá cỡ, chúng chịu thua. Rồi giọng ấy đổi :
-   Giở ra ăn uống đi thôi, đàn bà con trẻ ngồi dậy được rồi, nhưng mấy tay súng hãy còn cảnh giác đấy nợ.
Họ lục tục bao bị, mở gói. Trên xe lắc lư, họ ngồi ăn từng miếng, mắt ngó vẩn vơ hai bên đường, cảm giác chuyến đi đầy lo âu này là một kỷ niệm khó quên. Điều kỳ thú là một chuyến đi trên quốc lộ I trong tình hình chiến sự căng thẳng mà không còn thấy chi chít bót đồn canh , không còn một thằng kiểm soát nón vải, nón nhựa hay nón sắt nào dám ló mặt ra để chận xét, hoạnh họe đòi phạt và hối lộ.
Chúng tôi cũng ngồi ăn sáng trên nóc đầu xe, hai khẩu súng cầm trên tay lúc ở trong thành phố, bây giờ đã được dỡ xuống. Trước mắt tôi trên con đường trống trải phía trước, xe sát cận nhau chạy. Từ xa hơn cây số trông giống như một luồng nước đặc quánh nổi cộm lên, từ từ chảy theo cái rãnh xam xám đào giữa cánh đồng cỏ mênh mông. Màu xe đen, xám, trăng trắng làm luồng xe như dòng nước bẩn sền sệt thoát ra từ cống thành phố chảy vào dòng sông, và toàn bộ hực nóng, dưới ánh nắng thiêu đốt làm luồng xe cũng giống như dòng phun thạch đen dơ chảy từ núi lửa xuống.
-   Anh Thái, nhìn kià, đường bị chận ! Tôi chỉ tay về phía trước thét lên, trên những xe chaỵ trước cũng có nhiều người ngồi trên nóc xe đưa tay chỉ về một hướng.
Thái đang ngồi quay nhìn xe phía sau, vui thú với cảnh ăn uống của đám người của Ngàn, anh quay lại.
-   Một, hai, ba , bốn, năm , sáu , bảy chiếc xe tăng. Cỡ một tiểu đoàn vằn vện. Thái buông thỏng rồi lẩm nhẩm bài toán – Chiến đấu tận lực thì địch khoảng 5 tăng sẽ cháy, 2 đầu hàng. Tiểu đoàn còn hơn trung đội sẽ quăng súng – Bên ta thì – Thái nhìn phía trước rồi quay lại phía sau – Phía trước một tăng, phía sau hai tăng, xe gần một ngàn chiếc – Chà – Sẽ hao nặng, nhưng cũng vẫn qua – Mà cứ chạy tới, ngừng lại sẽ hao hơn. Chà chà ! Không có ai điều quân bên ta cả.
Chiếc xe của Ngàn đột dưng tăng tốc, làm chúng tôi ngạc nhiên rồi cười cho sự liều mạng của anh chàng con địa chủ.
Phối hợp với việc Ngàn cho xe vượt lên, Thái và tôi cổ võ theo dài những chiếc xe bị qua mặt :
-   Tiến lên anh em ơi !
-   Tiêu diệt không để còn một thằng !
-   Chúng sẽ bỏ chạy trước chúng ta !
Rồi nhiều chiếc xe khác cũng tăng tốc lực và nhiều tiếng la họa theo :
-   Chúng ta đừng để chúng làm thịt ta dễ dàng – Phải làm thịt chúng trước.
-   Tụi nó run lên rồi kìa !
-   Càn lên tất cả, nổ súng tất cả !
-   Bị chận lại là chết hết – Nhớ đấy !
Đã có những sự qua mặt nhau :
-   Tránh ra cho đại liên lên !
-   Nhường cho cối ! Nhường cho 82 ly!
-   Đây ! Hãy để cho một xe M72 lên trước coi nào. Haha ! Cứ một chiếc tăng tặng cho 20 quả M72. Và tiếng tăng gầm rú đòi qua mặt.
Trong không gian, gió như bị tiếng la ầm ầm vang thành bức tường động dài gần 5 cây số chân lại, không còn thổi qua được nữa.
Cái đám đen cản đường còn mãi tận 2 cây số đàng kia đã bắt đầu di động từ đứng yên đón chờ đến tỏa ra nghinh chiến rồi bắt đầu tháo dần ra hai bên đồng cỏ.
Còn một cây số rưỡi, đám đen đặc giữa đường thành đốm lấm tấm trong đồng cách đường cả mấy trăm thước.
Còn một cây số, những đốm lấm tấm ấy đã bỏ chạy xa hơn.
Còn 500 mét, 300 mét. Phía đầu đám di tản súng bắt đầu nổ thôi thúc : các đám bỏ chạy mau hơn, dòng xe di tản tiến tới, tiến nhanh thêm.
Đoàn xe đang ào ào vượt qua chỗ bị chận, cán bẹp vừa nón vừa súng vừa một số quân trang đeo bên mình bị vứt của đám chận đường.
Cứ chiếc xe nào qua trước, sau chỗ đó cũng đều rải ra một loạt đạn tống biệt bọn vằn vện “cứ tưởng bở” nơi oai lực của nó.

MAN RỢ VÀ KINH HOÀNG

Từ xa, đoàn di tản đã nhìn thấy thành phố Phan Rí. Ở đây, bọn ác ôn đã chuẩn bị tư thế đón chờ đám dân di tản. Lúc ấy là 12 giờ ngày 3-4-1975.
“Chúng tôi sẵn sàng bằng mọi cách giúp đỡ đoàn quân di tản “
Một khẩu hiệu giăng ngang đường khi chiếc xe đầu tiên còn cách Phan Rí 10 cây số.
“Chúng tôi không hề có ý ngăn cản cuộc di tản của các bạn”. Một khẩu hiệu nữa cách Phan Rí 9 cây số.
“Thành phố bỏ ngỏ, yêu cầu đoàn di tản hãy đến nhanh và qua nhanh”. Khẩu hiệu thứ ba cách khẩu hiệu thứ hai khoảng 500 mét.
“Chúng tôi muốn giữ yên thành phố, yêu cầu đừng ghé lại”. Khẩu hiệu này có ý năn nỉ đám “chạy làng” tha cho một cuộc xáo trộn xảy ra ở Phan Rí.
Liên tiếp bốn khẩu hiệu làm những người di tản vừa lòng. Họ thấy Phan Rí đã chủ trương ngược lại với Phan Rang.
-   Thằng tỉnh trưởng Phan Rí mở mắt rồi đấy – Tôi đánh giá tình hình theo kiểu lý luận trước đây.
Trong lúc đó Thái lại hoài nghi :
-   Không dễ như thế - Cái bọn đầu trâu mặt ngựa này, thằng naò cũng như thằng nào, thằng tỉnh trưởng nào cũng tốt nghiệp trường “Quỷ gia hình chết” ( Quốc gia hành chánh) hết ráo.
Thái lại lý luận :
-   Thằng Nha Trang tưởng bở dụ dỗ nhưng ngu bị phản phé đỡ không kịp – Thằng Phan Rang hợm hĩnh, tưởng quê của thằng cha nó là tường đồng vách sắt hoặc người ta kính nể cái hình dạng thằng cướp Thiệu, hay ớn mấy cái mặt vằn lũ con nó mà chịu cúi đầu khuất phục; ai ngờ rồi chúng cũng bị quật tan thương – Thì đến cái thằng Phan Rí này, chắc là cũng giở trò chi đây. Theo cái lối thuyết bá láp thấy đây thì thằng này nham hiểm hơn, muốn chơi trò xỏ lá độc địa rồi đấy ! Cái thằng cố nội chúng nó ở Sài Gòn biểu phải bằng mọi giá chận đám di tản, sợ dẫm nát miền Trung, thì mấy cái thằng cháu chắt chắc chắn chơi thôi, nhưng mỗi thằng chơi mỗi kiểu. Thằng mặt trắng môi son ( Nha Trang) thì dùng lời dụ dỗ mà gạt bắt, thằng đen đúa đần độn (Phan Rang) thì lấy cái thân nó ra chọi, còn thằng Phan Rí này mặt dơi tai chuột thì như cái loại ở hang núp rình cắn lén.
“Đồng bào cần lương khô, có lương khô”
“Đồng bào cần xăng dầu, có xăng dầu”
“Những thứ này chờ đồng bào bên kia thành phố”
Ba khẩu hiệu nữa tiếp hiện lên giữa đường khi còn cách Phan Rí 6 cây số, làm tôi có cảm giác những lời Thái nói là đúng. Nên cảnh giác !
“Ghé lại thành phố đồng bào sẽ không có gì”
“Bảo đảm bên kia thành phố có đủ”
Hai khẩu hiệu nữa lại nhắc nhở, khiến người ta phải nghĩ ngợi “ Đúng là thành phố sẽ không có gì, chẳng lẽ đám di tản làm chuyện ăn cướp. Ăn cướp thì không được rồi, người bị cướp đâu quay ra đi cướp người. Nhưng nói là bên kia có đủ thì không biết có phải chúng dụ cho quần lại một chỗ để chúng tàn sát hay không ?”
“Lương khô, xăng dầu, chúng tôi sẽ rải dài theo quốc lộ”
“Cứ cách khoảng 2 cây số 1 trạm”
“Đồng bào khỏi sợ bị bọn phá hoại tập kích”
Ba cái khẩu hiệu liền theo này đã xóa được lòng e ngại của đám di tản “ Thế thì còn chờ gì nữa. Để xem nếu là lời bịp bợm , sẽ quay vaò phá nát Phan Rí ra, băm vằm bọn nó cũng không muộn”. Ai cũng nghĩ như thế.
“Chào mừng đoàn di tản”
“Mong đồng bào làm đúng lời chúng tôi”
Đó là hai khẩu hiệu sau cùng , cách thành phố hai cây số. Chiếc xe đầu tiên đã lao vào, kéo theo dòng xe như thác lũ.
Ô kìa ! Thành phố như thành phố chết ! Như bỏ hoang. Không một bóng người, không một cánh cửa mở, không một chiếc xe hay một vật dụng nào bỏ trên đường. Toàn thể thành phố im vắng, chỉ ầm ầm trên con đường, xe của đám di tản chạy qua. Đã có một sự chuẩn bị ?
Người ta thấy trên sân thượng những nhà phố, hai bên đường trên những chòi gác đồn canh trại lính, ở mỗi ngã rẽ ngang mà đoàn xe không qua, có hàng tầng cao bao cát giăng bít kín ngang đường : tất cả đều có những họng súng lớn nhỏ chĩa ra, và thấp thoáng những bộ đồ đốm, vằn.
Thôi nguy rồi, đúng là một thành phố chết và tử thần đang rình rập đón đám di tản. Trong tiếng máy nổ của xe, người ta ngóng chờ tiếng súng.
Con đường băng từ đầu đến cuối thành phố Phan Rí từ quốc lộ I vào và thoát ra quốc lộ I chỉ dài khoảng 5 cây số. Thế thì chiếc xe đầu vừa đến cuối thành phố và chiếc xe cuối vừa vào đầu thành phố mà thành phố đóng ngõ thì quả thật nguy hiểm vô cùng. Từ các ngõ rẽ, chúng đồng loạt ào ra, chia cắt đoàn xe hàng trăm khúc thì tiêu diệt dễ như chơi. Tập kích để đánh xáp lá cà , thế tác chiến trong thành phố, lợi thế ở phe tập kích rất lớn, nâng sức mạnh của một người lính lên mười lần.
Trong đám di tản, những người có kinh nghiệm đời vào lính đều nhận ra điều này. Nhưng thật kỳ diệu, không cần bàn bạc, thậm chí không cần nhìn mặt nhau, khi mọi người hiểu ra nguy cơ họ đều đồng lòng chuẩn bị chiến đấu theo thế trận để mở lấy đường sống. Chiến thuật tự động triển khai như có ai điều khiển : mấy chiếc xe chạy đầu mở toàn bộ tốc lực để xe lao nhanh vun vút; mấy chiếc sau giữ tốc độ kém hơn để kéo dãn đoàn xe thành dài ra. Chiến thuật ấy trước tiên là để tránh bị tiêu hao lực lượng lớn , sau đó biến thế trận thành nội công ngoại kích và gọng kềm. Đoàn xe dãn thành đoạn 10 cây số thì một nửa ở trong và một nửa ở ngoài nếu thành phố đóng ngõ.
Nhưng không. Tiếng loa trong thành phố phát ra câu ngắn :
-“ Chúng tôi không nổ súng – Đồng bào đừng nổ súng”
-“Chúng tôi chỉ phòng ngự thành phố”
Câu nói trên loa phát ra nhịp đều liên tục.
Đỡ lo ngại đôi phần, nhưng các xe cứ lao đi vun vút và các xe vẫn giữ cự ly. Rồi như cơn gió lốc, đoàn di tản chạy biến vào và chạy thoát ra khỏi thành phố an toàn.
-   Thế là bọn Phan Rí giữ lời hứa không đánh chúng ta. Xe Ngàn ra khỏi thành phố, người lính trong xe anh ta đã la vang :
-   Hi hi ! Không biết rồi lương khô, xăng dầu bọn chúng phân phát thế nào đây ? Chúng mà cũng giữ lời hứa nốt, thì tuyệt – Anh ta lại tán tụng thêm.
Con người luôn dễ tin, nhất là điều mình tin sẽ đem mình ra khỏi hiểm nguy gian khổ, hoặc sẽ cho mình lợi lộc. Con người dễ bị nhử bởi hai thứ trên. Nhưng cũng có ý kiến ai đó trên xe cảnh giác :
-   Xem chừng đó ! Ngủ quên là chúng đánh đấy !
-   Chúng đánh thì đánh rồi. Có người cãi lại – Khi nãy chúng dư sức đập chúng ta đấy chứ !
-   Chúng cũng sợ nát thành phố ra chứ ? Đúng là chúng phòng thủ thật. Để cho ta qua dễ dàng, cho ta quên đề phòng , rồi chúng tập kích ta trên đường.
-   Nói vậy chứ tôi không tin – Anh này cãi lại
-   Trong kia chúng đánh ta có nhiều ưu thế hơn. Thế mà không đánh, nghĩa là ở đây cũng không đánh.
Xe vẫn chạy ào đi ..
Logged
TraitimdungcamHP
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 505


« Trả lời #39 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2007, 05:23:58 pm »

Đoàn xe đã di chuyển bình thường trên quốc lộ I. Lời hứa hẹn của Phan Rí đã hiện ra bên đường cách thành phố khoảng 2 cây số đã thấy thấp thoáng từ xa. Đến gần mới thấy những thứ này không có ai canh giữ.
“Hay đang có người canh giữ ? Có lẽ bọn chúng đang phục kích cũng nên”. Mấy chiếc xe chạy đầu nghĩ thế, rồi lướt qua một, đến hai, đến ba cái rờ-moọc bỏ bên đường. Những thùng đồ hộp chất đống cao từ xa đã làm họ thích thú, càng tới gần họ lại e ngại, rồi khi lướt qua họ lại tiếc rẻ. Nỗi tiếc rẻ dâng cao khi họ đã bỏ xa mấy cái rờ-moọc. Lại một cái rờ-moọc khác chất đầy hàng, mấy chục phuy xăng gợi lại cảm giác kích thích cũ. Hồi nãy là tiếc rẻ cho con người, lần này khi vựot qua, bỏ cái rờ-moọc lại, thì tiếc rẻ cho xe. Caí rờ-moọc thứ ba hiện ra từ xa xa lại khêu gợi lòng thèm muốn của mọi người, nhưng mối đe dọa, nghi ngờ làm đổi lòng thèm muốn thành tiếc rẻ.
Sau cùng cái rờ-moọc thứ tư đã hãm những bánh xe lại, lòng thèm muốn đã đẩy sự đe dọa. Cái phanh được ấn xuống khi con người thoáng lên cái ý “ Muốn ra sao thì ra, xe sắp hết xăng rồi, bao tử đã kêu gào rồi, cùng quá thì dù sao cũng sinh tử hai đường”
Một chiếc xe đã đậu lại bên cái rờ-moọc thứ tư thì những chiếc khác chạy sau cũng đậu lại ở cái thứ tư, rồi thứ bă, thứ hai, cả thứ nhất. Chiếc xe nào cố vượt qua đầu đoàn xe thì cũng không tránh khỏi ghé vào cái rờ-moọc thứ năm, thứ sáu, thứ bảy . Thế là sau cùng trên đoạn đường quốc lộ I hơn chục cây số, đoàn xe di tản đã dồn cục bu đen mấy cái rờ-moọc chở hàng hóa.
Đấy, bọn Phan Rí đánh rã đám người di tản. Hãy nhìn xem !
Làm ngay một bài toán : nhân trước rồi chia sau :
-   Nhân : 04 rờ moọc lương khô cho mỗi rờ-moọc chất nhiều nhất cũng chỉ 300 thùng đồ hộp, nhân cho mỗi thùng nhiều nhất 50 hộp đồ ăn bé bé, nhân một hộp cho một người liếm láp qua loa chịu đựng; thì lương khô chỉ đủ số phần ăn tạm bợ cho lối 60,000 người.
-   Chia : Đoàn di tản lúc này gom hết các tỉnh, kể cả từ Pleiku, Kontum, Đà Lạt chạy về nhập bọn cũng lên đến 200.000 chia cho 60.000 thì bằng 3 người một hộp. Hay nói cách khác một người nếu lương khô chia đều được tới tayu, cũng chỉ có một phần ba miếng ăn bé tí.
Tính vậy nhưng xưa nay, miếng ăn có bao giờ định được ở các bài toán. Khi đói, người ta ăn nhiều. Khi có, người ta muốn kiếm thêm để dành và trong cái ăn, người ta không thích nhường bớt cho người khác. Khi thiếu hụt, sự giành giựt sẽ xảy ra, giành giựt đến hỗn độn và tiến đến xô xát, xô xát với vũ khí trong tay sẽ gây ra án mạng.
Chiếc xe nào ghé trước tiên vào cái rờ-moọc thì tha hồ khuân lấy khuân để mấy cái thùng đồ hộp, mấy chiếc ghé sau thì quýnh quáng cả lên tranh giành mà khuân, mấy chiếc sau nữa thì ào vaò gấp rút vơ mấy thùng còn lại. Đến mấy chiếc sau rốt ghé vào là cái rờ-moọc đã trống không, thì họ quay ra lại xin ở những xe trước. Ban đầu có sự biếu xén, rồi miễn cưỡng từ chối, rồi nhất định không cho, do đó mà ban đầu thì có lời hỉ hả cảm ơn, rồi năn nỉ khẩn cầu, rồi hăm dọa.
Đám người di tản cùng trong cái chết thoát ra, bây giờ tại đây lại lao vào cái chết một cách tự nguyện ! Một chiếc xe di tản chất đầy những thùng đồ hộp bị một người rồi mấy người lao lên giựt. Những người trên xe cố đẩy những người giành giựt ra, xô mạnh đến nỗi có người rớt xuống xe. Xô phía này, phía kia nhảy lên giự .. Trên xe có đàn bà trẻ con, nhưng những kẻ giành giựt cướp đạp nhầu . Một em bé trên xe bị chiếc giày đinh dẫm gãy ta. Bà mẹ em bé nhảy vào cào cấu bị đánh vào mặt sặc máu mũi; tên giành giựt đã trở thành tên ăn cướp, toan vác thùng đồ hộp trên vai nhảy xuống xe tẩu thoát. Nhưng khẩu súng trong tay của cha em bé, nổ một tràng, hất văng thằng cướp té sóng soài trên đường. Mấy thằng cướp còn lại trên xe do hoảng hốt , do nổi máu, vừa chạy vừa đạp càn người trên xe, vừa cướp băng mấy thùng đồ hộp. Tiếng trẻ con, đàn bà kêu la quằn quại. Và tiếng súng nổ hàng tràng, hàng tràng, nhiều thằng cướp văng nhào trên xe, dưới đường.
Một thằng cướp nhảy xuống xe thoát được nhưng không cuỗm được gì, nổi xung thiên, đứng bên xe, ngoác miệng :
-   Đ.m, tụi bây giành ăn hết phải không ? Tụi bây về bên kia thế giới mà ăn. Vừa chửi nó vừa móc trong lưng ra hai trái lựu đạn cầm trên hai tay.
Thằng khác đứng bên, kích thêm :
-   Giết hết tụi nó đi ! Đốt xe tụi nó đi !
Chiếc xe ấy muốn thoát nhưng bị kẹt cứng vào đám xe, không nhích lên được, thế là nó bị ngay mấy trái lựu đạn, trong xe, dưới gầm xe.
ẦM ! ẦM
Chiếc xe nổ bốc cháy
ÌNH !
Cháy luôn một chiếc kế bên.
Còn bọn cướp, bị một số người bất bình nào đó bắn ngã quay lơ.
Thái lẩm nhẩm “ Bọn này thật đúng là lũ hổ lốn, không thể nói với chúng bằng lòng thương được. Mới thoát khỏi nguy hiểm, lại gieo liền nguy hiểm cho nhau”. Chiếc xe của Ngàn không tham gia vào mấy thùng đồ hộp nhưng cũng bị nghẽn lại giữa đường.
Một chiếc xe, rồi nhiều chiếc xe bắn vào nhau thả cửa cũng vì những thùng đồ hộp. Mấy chiếc khác sợ vạ lây , bỏ chạy.
Giữa lúc đó có người hô hoán ầm ĩ :
-   Bọn vằn được cởi trói thoát rồi !
-   Chết rồi ! Có đồng bọn chúng nó lẫn lộn trên xe.
Mấy thằng vằn cột trên xe đã được đồng bọn của chúng giả làm dân xin quá giang từ Phan Rang, đã nhân lúc hỗn loạn giải thoát cho chúng. Chúng đã bị đày ải quá sức. Thoát được, chúng quay ra tận lực trả thù.
Tôi thấy một thằng mặc aó sơ mi , mà cái quần còn vằn, cùng một thằng ăn mặc thường phục bên ngoài, nhưng chắc bên trong cũng vằn; hai đưa đang đứng trên một chiếc xe dợm nhảy chạy trốn. Đột dưng nghe bị hô hoáng, biết không biến được; một thằng khom xuống lôi tuột một cô gái đứng lên, nó tựa lưng vào đầu xe cho cô gái ra ngòai, trước mặt mọi người.
Thằng kia thì xách nách một em bé 3 tuổi đưa lên cao, miệng thét :
-   Đưa nào động đậy, tao quật chết tươi !
Hai thằng vằn và đám trên xe gườm nhau. Tụi vằn thì hết lối thoát, mà người trên xe thì sợ trái lựu đạn trên tay nó. Chuyện sẽ chẳng bao giờ ngã ngũ nếu cô gái không cựa quậy thoát ra.
Cô gái đang bị thằng vằn ôm vòng cánh tay ra trước ngực, khi cô gái cựa quậy, cánh tay nó cáng siết cổ. Nó cười man dại, hai tay vẫn không dừng thô bạo, cô gái hét lên đau đớn và nước mắt tuôn trào. Cô càng vùng vẫy, nó cáng siết chặt thêm.
Có tiếng súng nổ làm nó giật mình, nhưng khi biết ra người ta chưa bắn nó, nó cười rú lên, tay huo huơ quả lựu đạn như đắc thắng, trong lúc thằng xách đứa bé bị trúng đạn té quy.
Thấy mọi người đe dọa nó bằng cách hạ sát thằng đồng bọn, thằng vằn cưới rú lên. Mắt miệng mũi và các thớ thịt trên mặt nó giật giật làm cho nó càng có ve dữ dằn, điên loạn hơn. Bàn tay nó cầm quả lựu đạn ấn mạnh vào đùi cô gái. Cô gaí bật rướn người lên và bàn tay kia nó bấu sâu các ngón vào ngực cô gái. Cô gái da xanh máu trào ra khóe miệng. Thằng vằn rú lên, trái lựu đạn cang đập bôm bốp vào giữa háng cô gái, làm cô hỏng chân lên giãy giụa vào không khí, cả xe hét ầm lên và :
ẦM ! Trái lựu đạn nổ.
Lúc này đường đã trống chỗ , chiếc xe giựt mạnh chạy tới , mang trên xe phân nửa xác chết trong tổng số người.
Khi đoàn xe đã dứt ra được cuộc hỗn loạn thì ở 7 cái rờ-moọc có đến cả ngàn người bỏ thây, nhất lại là 3 rờ-moọc chứa xăng, cuộc xô xát làm xăng ngã đổ bốc cháy, các phuy xăng nổ thiêu rụi cả một vùng vừa xác người vừa xe.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM