Năm Nhớ xốc dìu anh Thẩm. Cái chân bị thương của Thẩm cứ cà nhắc, bước thấp bước cao.
Người thứ mười bảy và là người ra khỏi hang sau cùng là Ngạn. Anh bế trên tay mình cái bó vải nhựa trong suốt lờ mờ để lộ ra khuôn mặt của Đạt. Anh Tám Chấn xổ tới. Anh đứng sững trước Ngạn hồi lâu rồi lặng lẽ bước tới đưa tay đỡ lấy thân Đạt. Anh nghó trân trân khuôn mặt Đạt hồng lên sau lần vải nhựa mỏng. Đôi mắt anh mở to, đồng tử mắt không động, chốc mắt anh sau đỏ hoe, rân rấn. Không khác chi những anh em khác, khuôn mặt Ngạn như sắt lại, hốc hác, dính đầy bụi.
Người nào cũng thế. Trên mình họ, chẳng có cái quần cái áo nào còn lành. Tất cả đều bị rách ống, rách vai hoặc toạc hở lưng. Giờ họ đã đuối sức, bụng dạ lại cồn cào, cổ cháy bỏng. Chừng như bây giờ họ mới thấm mệt, rã rời.
Bước chân của họ đi hơi loạng choạng trong buổi sớm nắng hửng. Và đây là những tia nắng đầu tiên mà họ bắt gặp lại, Nắng chiếu lóng lánh các giọt sương đọng trên ngọn cỏ. ánh nắng chớm sáng ven vườn, rọi rực rỡ các vòm lá. Hòa vào trong nắng ấy là làn gió đương xuân, hây hẩy, lao rao. Ngoài kia, sau những thân tre vàng óng đang chới với đu đưa, sóng biển đẫm nắng vỗ rối rít và ngoan ngoãn trườn nhẹ vào bãi.
Đang đi, Ngạn chợt dừng chân, ngoảnh lại. Trước mặt anh, mép miệng hang như vừa bị một con quái vật khổng lồ nào cạp cho lở lói. Vách đá trước vốn là màu xanh rêu nay ám khói đen xịt. Ở hai bên mép miệng hang, xi măng đã đùn đống, vung vãi. Đi hơn chục bước, Ngạn hãy còn nghe mùi máu tanh tưởi, mùa xác chết ở đây đấy, và rõ rệt hơn cả là mùi khói thuốc nổ phất lên mũi anh nồng nặc.
Viết xong hồi tháng 5 - 1965.
HẾT