Công nhận với bạn về chính sách ngoại giao thì nhà Nguyễn kém , nhưng thời đó Đông Á nói chung vẫn còn dè dặt với Phương Tây !
Nói về ảnh hưởng thì nhà Nguyễn thời Minh Mạng cũng khá đấy chứ , bảo hộ cả Chân Lạp và Ai Lao và Xiêm La cũng vẫn còn rất e ngại Đại Việt
Còn thực sự cái tin Quang Trung đòi lấy Lưỡng Quảng đó cũng chỉ là 1 tin đồn để làm giảm áp lực của nhà Thanh đối với Đại Việt chứ thực lực của Tây Sơn lúc đó thì chưa thể nào đủ sức được (lúc đó Nguyễn Ánh đã chiếm lại đến Khánh Hòa rồi )
Chính cái câu "đông á vẫn còn dè dặt với phương tây" của bác đã phản lại ý kiến của bác rồi đấy
trong khi cả đông á còn dè dặt với phương tây thì Tây Sơn đã mở cửa để thông thương.điều này chứng tỏ được tầm nhìn xa trông rộng của nhà cầm quyền.Tây Sơn đã đi trước thời đại&phải hiểu được đối phương mới dám giao lưu trong bối cảnh đó(biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà lị)trái lại nhà Nguyễn lại bảo thủ với cái chính sách bế quan tỏa cảng của mình đã bóp chết nền kinh tế của nước ta.nước ta vào thời Minh Mang cũng cường thịnh thì không thể phủ nhận công lao của vị vua này,đó là vị vua trị vì tốt,nhưng việc Xiêm La e ngại Đại Việt thì đó đích thị là di sản của nhà Tây Sơn để lại đấy bác ạ,Tây Sơn đã khiến cho người Xiêm phải kiêng nể người Việt chứ không còn nằm trong phạm vi triều đại này với triều đại khác nữa.
Bác khẳng định việc Tây Sơn đòi lại đất lưỡng quảng chỉ là tin đồn thì bác nên xem kĩ lại lịch sử,việc này có ghi trong sử sách đàng hoàng bác àh.chi tiết hơn bác nên xem phần thảo luận"những khám phá về hoàng đế Quang Trung"trong mục "cha ông ta đánh giặc". Ở đó bác sẽ thấy được cái thiên tài về quân sự,cái nhân hậu về trị nước cũng như tầm nhìn xa trông rộng và những hoài bão lớn lao của vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyện Huệ.quay lại vấn đề đang nói.chính vua Càn Long đã phê chuẩn chấp nhận những yêu sách của Tây Sơn,việc đòi đất đã thành công mỹ mãn nhưng đáng tiếc Quang Trung đã băng hà khi đoàn sứ thần chưa kịp đem tin vui về nước.nói về thành phần của đoàn sứ thì võ tướng Vũ Văn Dũng(cánh tay đắc lực của Quang Trung) làm chánh sứ với dụng ý thăm dò địa hình địa thế của trung quốc.đủ thấy sự chu đáo và tính toán kỹ lưỡng thế nào của Quang Trung rồi,nói về thực lực thì quân đội Tây Sơn đạ được mệnh danh là :(bách chiến bách thắng)khỏi bàn cãi.thời gian đó thì Nguyễn Ánh chỉ đánh được thành Gia Định thôi bác àh,mà Gia Định lúc bấy giờ do NGuyễn lữ cai quản,chưa nhận được sự quan tâm mạnh mẽ.Thật đáng tiếc cho nước Việt ta khi vị thiên tài này băng hà quá sớm,thời gian trị vì quá ngắn,chỉ với 4 năm ngắn ngủi đó mà người đã làm được bao nhiêu là việc lớn,cho Nguyện Ánh 4 năm thì làm dược gì nhỉ???
Âý là em chưa nói tới việc Quang Trung cho dịch lại tất cả kinh sách sang chữ Nôm,hệ thống thi cử,tuyển trọn nhân tài cũng đều dùng chữ Nôm nó thể hiên một lòng yêu nước nồng nàn trong con người này,một tình yêu văn hóa Việt.thể hiện tinh thần độc lập tự chủ,hoài bão đưa nước ta thoát khỏi tầm ảnh hưởng của bọn phương bắc kia.còn Nguyễn Ánh thì sao???vì chiếm lại ngai vàng mà rước giặc về giày xéo đất nước mình,ông ta yêu nước hay yêu cái ngai vàng???
em xin phép phân tích vài ý kiến của mình như thế!mong các bác góp ý và thảo luận cùng em!