Spirou: Tôi sẽ giải quyết từng vấn đề một cùng bạn vậy vì bạn lươn lẹo trong tranh luận quá!
- Thứ nhất: Bạn viết trong bài số 51: "Những câu như "Nguyễn Ánh cõng rắn cắn nhà gà", "Phan Lâm mãi quốc.." hầu hết được "nhân dân" xây dựng nên trong thời kỳ xây dựng XNCH ở miền Bắc." --> Ai cũng hiểu ý bạn định nói là NA không hề làm cái việc ô nhục trên mà do CNXH ở miền Bắc gán tội cho NA, đúng không?
Từ đó, tôi đòi bạn chứng minh NA không "cõng rắn cắn gà nhà" và bạn chứng minh bằng cách kể lể việc một bộ phận dân chúng quý mên NA. Bạn lươn lẹo, lảng tránh cái cần chứng minh bằng cách xoay nó sang một hệ quy chiếu khác thế mà cũng đòi tranh luận sao?
Buồn cười là trước đó mấy ngày cũng chính bạn viết trong bài có số 22: "Việc Nguyễn vương mời quân Xiêm vào giúp chẳng phải điều hay ho gì nên em không có gì biện minh." Sao lại bài sau chửi cha bài trước thế, bạn?
Bạn hãy giải thích vấn đề trên đi đã rồi ta sang chuyện khác nhé!
Bắt các bác chờ lâu quá. Sau một hồi soi kính lúp (thay vì cất công đi tìm tài liệu phản bác) cuối cùng bác Đoàn cũng tìm ra cái kim (mâu thuẫn) trong bài em. Thực ra, mâu thuẫn đó sẽ là điều hiển nhiên nếu có sự công tâm trong nghiên cứu sử học. Chúng ta, những con người sống trong xã hội TK20-21, ai cũng ý thức được chủ quyền quốc gia, có tinh thần dân tộc cao, ý thức được mình là chủ nhân của đất nước này (chứ không phải một nhóm nhỏ quyền lợi). Thế nên khó có thể chấp nhận hay biện minh cho hành động nào làm tổn hại chủ quyền quốc gia. Nhưng Việt Nam ở hậu bán TK-18 lại khác, một đất nước phong kiến Á Đông điển hình, nơi mà xứ Nam Hà hay Bắc Hà thực ra chỉ là lãnh địa riêng cho gia đình Nguyễn, Trịnh. Vua chúa lúc đó nào có biết khái niệm chủ quyền quốc gia, dân tộc là gì đâu, chỉ ý thức là "đất đai trong thiên hạ đâu cũng là của thiên tử, chúng dân trong thiên hạ ai cũng là thần tử của thiên tử". Các chúa Nguyễn cũng dễ dàng mở rộng thêm đất đai bằng vô số lần cắt đất của Chiêm Thành hay Chân Lạp, thế nên đến lượt mình, họ cũng vô tư cắt đất hay muợn binh nước ngoài (Chúng ta không thể đếm hết bao lần vua Chân Lạp phải cầu viện chúa Nguyễn). Bởi vậy, khi tự đặt mình vào giai đoạn này của lịch sử, sẽ thấy hành động của Ng Vương là bình thường. Ngoài ra, còn có những chi tiết ít đi vào chính sử mà ta cần lưu ý. Khi vua Quang Trung tiến quân ra bắc đánh quân Thanh, hầu hết các sách sử đều nhắc tới chuyện ông tuyển thêm một vạn binh ở xứ Nghệ. Nhưng trong thư của giáo sỹ Longer gửi giáo sỹ Julliard có ghi chuyện đám sai nha dùng chó săn người trốn quân dịch hay lấy dao xỉa vào các đống rơm tìm người trốn trong đó. Thư trong chốn riêng tư hẳn cho thấy sự việc khá nghiêm trọng. Chúng ta cũng không thấy sử nào đề cập tới chuyện tuyển binh xứ Thanh, mà chỉ nhắc tới Nghệ An, chắc phải có lý do đất Thanh còn trung thành với nhà Lê và mới được sát nhập không lâu. Bởi vậy, nếu đánh giá khơi khơi theo kiểu tinh thần yêu nước của bác Đoàn hay đồng chí Huy Phúc, hẳn dân hai xứ này phải tội rất nặng vì trung với triều đại bán nước.
Thêm một vấn đề cần giải quyết: Tại sao cứ phải "lải nhài" chuyển nhân dân ủng hộ Ng Vương để minh chứng "Nguyễn Ánh không cõng rắn cắn nhà gà"?. Đơn giản là không ông nho sỹ nào dám viết sớ đàn hặc chúa công của mình cả, lại càng không ông sử quan nào dám phê lời bình vua của mình trong chính sử. Vì vậy chúng ta phải đi đường vòng, tìm hiểu thái độ của ng dân thời bấy giờ mà suy rộng ra.
Nói chung, chủ đề về giai đoạn Tây Sơn- Nguyễn quá đủ rồi, từ triều đại Gia Long trở về sau có nhiều điều thú vị chưa đề cập tới, ta nên tìm hiểu thêm.