Nói về quan điểm thì dài dòng lắm và không khéo "đậu phộng" đề đấy!
Theo em, lịch sử của từng chế độ sẽ phản ảnh quan điểm chính trị của chế độ đó, tuy nhiên người viết sử phải trung thành tuyệt đối với lịch sử, với sự thật, không nên xuyên tạc hay mang quan điểm chính trị áp đặt cho lịch sử.
Cũng như mỗi con người, có mặt tốt, mặt xấu, không thể vì sự "nhu nhược" của triều Nguyễn mà phủ nhận vai trò của Tả quân Lê Văn Duyệt, Đào Duy Từ, ngay bản thân Phan Thanh Giản cũng là người có tư tưởng tiến bộ, ham muốn đem cái mới về cho đất nước. Không nói đâu xa, thời Pháp có ông Trần Trọng Kim là người khảo cứu lịch sử có uy tín, có Ngô Đình Nhu là nhân viên lưu trữ có hạng của viện Viễn Đông Bác Cổ, nhờ ông ta mà hàng văn bản thư tịch khắc gỗ cổ triều Nguyễn còn được lưu trữ tại Đà Lạt cho hậu thế.
Vì thế, "..nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác.." !
Theo quan điểm của em thì:
- Suy nghĩ của một nhân vật lịch sử thực tế như thế nào, chả ai trong chúng ta biết được. Còn hành động của nhân vật đó như thế nào thì chúng ta đều biết, lịch sử ghi nhận, và dân gian đều đã có lưu truyền.
- Nói Tự Đức không sai, vì hoàn cảnh lịch sử phải chỉ đạo Phan Thanh Giản làm như thế. Còn Phan Thanh Giản cũng không sai vì nghe lệnh vua. Vậy thì ai sai, tóm lại theo như một số quan điểm bây giờ thì chẳng ai sai cả. Tóm lại là ai cũng tốt, chỉ có do hoàn cảnh là phải làm thế.
. Ta xét tiếp tục, vậy thì Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,.., ừ thì có khi là phải có ẩn tình rồi. Họ đều là người tốt thôi, do hoàn cảnh nên mới phải "bán nước"
.
- Vấn đề bác nói, em không cho rằng đó là ta bắn vào quá khứ bằng đại bác. Ta chả bắn phá gì ai cả, mà chỉ đánh giá cho đúng. Nếu chúng ta không đánh giá cho đúng về Tự Đức, Phan Thanh Giản, ... về một số nhân vật đang gây tranh cãi thuộc triều Nguyễn thì vô hình chung điều đó sẽ gây ra sự khủng hoảng trong cả một hệ thống lịch sử của chúng ta. Gây hoang mang và lẫn lộn trong các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Vậy thì tóm lại ai mới là yêu nước, ai mới là bán nước. Hay cuối cùng mọi tội lỗi với dân tộc đều có thể đổ cho "hoàn cảnh", dù rằng "thực ra người ta cũng tốt"