Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:24:51 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp  (Đọc 63786 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #90 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2009, 12:59:31 pm »

Thứ năm ngày 8 tháng 4

Ở Hồng Cúm, một bộ phận pháo thủ Angiêri tiến hành hoạt động giải vây về phía Tây. Địch phản ứng mạnh và tổn thất nặng. Cho đến 5 giờ sáng, máy bay thả dù lực lượng chi viện đầu tiên của tiểu đoàn 2 lính dù lê dương mà tướng Cogny đã đòi được của Navarre. Castries tỏ nỗi vui mừng trong bức điện: "Toàn thể anh em sau lưng tôi gửi đến ông lòng biết ơn vì quyết định đã đạt được. Nếu có pháo đầy đủ và phân nửa tiểu đoàn dù lê dương nhảy dù trong đêm 9 rạng ngày 10, sẽ có hoạt động tấn công nhằm lấy lại A1. Xin hoàn toàn tin cậy chúng tôi".

Trung sĩ nhất Koederer nhảy dù lộn xuống Bắc Hồng Cúm, bị các pháo thủ Angiêri bắn chết vì họ tưởng là một tên Việt. Một trong những đại đội Thái cuối cùng còn lại trong tập đoàn cứ điểm đào ngũ. Đại úy không quân Chanod đi cùng một đội lính chôn cất viên sĩ quan hoa tiêu bị cháy thành than trong chiếc Morane của anh ta cách đó hai ngày.

Không được thông tin đầy đủ về những khó khăn của kể hoạnh Vautour, Cogny tìm cách giúp đội quân tại Điện Biên Phủ lên tinh thần: "Điện Biên Phủ làm cả Pháp và Hoa Kỳ chẳng những khâm phục mà còn quyết tâm giúp các bạn chiến thắng. Nhờ các bạn, ta có hy vọng lớn. Rất thân ái." Nhưng, hôm đó, Langlais thú nhận là lính Angiêri "không muốn đánh nữa". Bigeard đề nghị với Langlais tổ chức một cuộc hành quân để tái chiến A1 vào ngày 10 tháng 4 và cho đào trong đêm một chiến hào lên lưng chừng đồi A1.

Do một bức điện tử Paris, người ta bắt đầu nghiên cứu việc thành lập một phi đội B29 của Pháp. Điều này có thể giúp giải quyết vấn đề can thiệp của Mỹ. Máy bay sơn cờ Pháp hay Mỹ, tổ lái vô danh. Người ta xem xét mọi mặt của vấn đề, tìm cách thuyết phục Washington cho B29 cất cánh từ Philippin. Có thể xóa mọi ý kiến phản bác về ngoại giao bằng cách hình thành một phi đội gồm toàn nhân viên phi hành người Pháp, lái B29 do Mỹ nhượng lại. Có hai sân bay đón nhận được phi đội này, sân bay Sài Gòn hay Đà Nẵng, nhưng lý tưởng nhất là để nó tại Philippin.

Tuy nhiên, các phi hành đoàn gồm 9 người phải được huấn luyện ở Mỹ trong vòng một tháng, phụ tá vô tuyến để giúp hoa tiêu phải bố trí trên lãnh thổ Đông Dương và phi đội không thể yểm trợ Điện Biên Phủ trước tháng 6. Lực lượng chi viện Pháp ở Đông Dương sẽ được đưa từ Pháp sang bằng máy bay vận tải Mỹ.

Ở Điện Biên Phủ, một chiếc Morane bị bắn hạ. Phi công nhảy dù được. Trung úy hoa tiêu de la Choue de la Métne bị cháy thành than. Có những vệt trắng của máy bay phản lực kéo dài ở trên cao tít, trên bầu trời Điện Biên Phủ và Hà Nội.

Những người trông thấy sợ đó là những chuyến bay trinh sát của Mig 15 Trung Quốc, một vài phi công có cảm tưởng đã nhận ra chúng trên không trung. Tướng Navarre thì có thể tưởng là máy bay tiêm kích Mỹ thuộc hạm đội 7 đang chuẩn bị kế hoạch Vartour.

Thứ sáu ngày 9 tháng 4

Ở Điện Biên Phủ, một ngày tĩnh lặng.

Thông điệp của Hội Chữ Thập Đỏ gửi các bên tham chiến:

"Chúng tôi hết sức xúc động được tin là cơ quan và các đoàn tải thương của Quân đội Nhân dân Việt Nam và máy bay cứu thương của lực lượng vũ trang Pháp - Việt đều bị tấn công trong trận Điện Biên Phủ. Hội đồng Chữ Thập Đỏ Quốc tế tại Genève thấy có bổn phận khẩn thiết kêu gọi hai bên tham chiến bảo vệ những người mang huy hiệu Chữ Thập Đò một cách chính đáng". 

Khoảng 100 máy bay tiêm kích, 70 B26, 23 Privateers và 4 C119 chở napan yểm trợ tập đoàn cứ điểm; 43 B26, 7 Privateers và 21 máy bay tiêm kích ra sức tấn công các trận địa pháo, nhưng phương tiện sử dụng nghèo nàn và ném bom không chính xác nên thậm chí không lật lên được lớp lá ngụy trang. Phần lớn các trận địa ta phát hiện được đều là trận địa giả, còn các trận địa thật tỏ ra là bất khả xâm phạm.

Cogny trình Tổng tư lệnh bản nghiên cứu công tác hậu cần cho hoạt động mà ông yêu cầu xuất phát tử Lào.

Buổi tối, Bigeard ban hành mệnh lệnh cho ngày hôm sau: Bộ phận còn lại từ bốn đại đội của chính tiểu đoàn của ông sẽ tấn công A1. Đại đội Hervé Trapp sẽ là đơn vịđdầu tiên từ lòng khe giữa hai quả đồi "Long" nhảy lên mỏm đồi quân Việt chiếm đóng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #91 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2009, 01:00:39 pm »

Thứ bảy ngày 10 tháng 4

Tiểu đoàn 2 lính dù lê dương bắt đầu nhảy dù. Ta chiếm lại được A1

Bảo Đại rời Sài Gòn đi Pháp.

Hôm đó, cũng như bữa qua, máy bay quan sát Morane cất cánh từ Mường Sài không đến được Điện Biên Phủ vì tầm nhìn quá tồi. Ở Hồng Cúm, quân Việt cắt được sân bay bằng một chiến hào, cách rào dây thép gai không đầy 10 mét. Ta thể nghiệm hoài công chuyện làm mưa nhân tạo xuống một số điểm nóng mà máy bay dội bom, để gây thêm khó khăn cho công tác sửa đường của địch. Việc rải muối bạc trong các cụm mây chỉ mang lại kết quả đáng thất vọng.

Có phải đó là cảm tưởng của đại tá Brohon sau chuyến đi? Tướng Ely viết cho Navarre là ông ngạc nhiên vì sự lo lắng thể hiện ở các ban tham mưu tại Hà Nội. Ông nói thêm: 

"Trước đây, tôi cứ tưởng là ta mong có một cuộc tấn công của địch; và, kể cả nếu căn cứ thất thủ, đó vẫn là một thắng lợi quân sự vì lực lượng chủ lực của Việt Minh sẽ bị tổn thất có tính quyết định". Tướng Navarre được Paris hứa gửi cho ông ba tiểu đoàn dù, một binh đoàn cơ động Angiêri và ba đại đội thiết giáp.

Bằng giọng rất khó chịu, tướng Navarre phê bình bộ tư lệnh không quân về một chuyện vụn vặt và dọa sẽ kỷ luật viên sĩ quan phó tư lệnh hoặc tham mưu trưởng. Tướng Lauzin nhận hết trách nhiệm về mình và tuyên bố ông rất muốn được biết đâu là những sai lầm cần trừng trị. Lần đầu tiên, ông thấy cần ghi nhận sự cảnh giác nghi ngờ và thái độ ác cảm (của Navarre đối với không quân - ND) mà các cộng sự viên của ông nhận thấy từ lâu. Ông đánh giá thái độ đó là không thể chịu được. Ông cũng tiết lộ là đại tá Nicot đã xin từ chức.

Navarre trả lời bằng văn thư riêng, trong đó ông bảo là ông sẽ không kỷ luật, nhưng ông nói thêm: "Tôi vẫn nghĩ là có trục trặc gì đó trong tổ chức của các anh; bởi vì, sau khi điều tra, không xác định được trách nhiệm thuộc về ai" .

Ông không chấp nhận giọng điệu bức điện của Lauzin. "Chưa bao giờ có chuyện "tấn công" lực lượng không quân. Chỉ có những nhận xét mà tôi có quyền và có bổn phận nêu lên; sau này, nếu cần, tôi cũng sẽ tiếp tục nhận xét như vậy, tôi không thừa nhận cho anh cái quyền tuyên bố là "không thể chịu được". Không có chuyện "tranh chấp", không có: "cảnh giác nghi ngờ", cũng không có "ác cảm", chỉ đơn giản là có nhận xét: Ban tham mưu của các anh hoàn toàn không sống cùng không khí của trận đánh trong mấy tuần gần đây; tình hình đó có ảnh hưởng đến một vài người thừa hành. Mặt khác, tôi không phù nhận những đức tính của họ. Tình hình đã được cải thiện nhiều từ khi địch bắt đầu tấn công lớn ở Điện Biên Phủ, nhưng tôi không có gì phải rút lại từ những nhận xét trước đây".

Đằng sau vẻ kiên quyết giả vờ của văn thư này, có thể thấy là thái độ bỗng nhiên cứng rắn của không quân đã gây ấn tượng cho Navarre và ông nhượng bộ.

Chủ nhật ngày 11 tháng 4

Ông Dulles đến Luân Đôn. Ông bàn về vấn đề Đông Dương với ông Anthony Eden.

Mất 206, đồi Yên Ngựa bị giã đạn.

Tiểu đoàn 2 lính dù lê dương nhảy dù xuống hết.

Đạn còn ít đến nỗi mỗi ngày Langlais qui định mức tiêu thụ tối đa trong vòng 24 giờ tới, trừ khi ông quyết định cho phép đặc biệt. Ở Hồng Cúm, 3 đại đội của tiểu đoàn 3 lê dương tham gia một cuộc hành quân nhằm lấp các đường hào. Từ đầu trận đánh, ta phải dồn sức làm việc đó: Lấp giao thông hào của địch; trước ngày 13 tháng 3, ta không hề đào giao thông hào giữa các cứ điểm. Quân Việt thông báo trên đài là họ đã diệt đến chiếc máy bay thứ 50 của Pháp.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #92 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2009, 01:01:31 pm »

Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 1954

Vào 11 giờ 30 phút, một chiếc Privateer của hải quân do trung úy Manranowski lái, bị đạn phòng không bắn trúng ở độ cao 10.500 bộ, rơi xuống, bốc cháy ngay ở vị trí cũ của Bản Kéo và nổ tung. Hai chiếc dù rơi bên cạnh, cháy như đuốc.

Nhận thấy nỗ lực của không quân không còn tăng lên được nữa, ban tham mưu của tổng tư lệnh trách không quân thiếu sân bay phụ, sử dụng kém phương tiện mình có và thiếu sót về mặt kế hoạch, dự kiến. Nhưng ai đã bảo đảm với không quân rằng sân bay Điện Biên Phủ sẽ không bao giờ bị ngưng hoạt động quá một tuần? Ai mà tưởng tượng nổi là nó bị mất luôn? Ai mà dự kiến nổi là: ngay từ đầu máy bay tiêm kích của căn cứ Điện Biên Phủ có nhiệm vụ làm câm họng tất cả những khẩu pháo dám xuất đầu lộ diện, lại bị diệt ngay trong hầm nơi chúng đậu hoặc buộc phải chạy trốn? Không ai trong ban tham mưu của Navarre nghĩ đến những khả năng ấy. Cho nên, mọi chuyện mới ra nông nỗi. Chính bản thân Tổng tư lệnh lực lượng viễn chinh cũng không dự kiến tình huống xấu nhất. Thật đáng rùng mình kinh sợ.

Bây giờ, người ta vẫn còn đang muốn đảo ngược tình thế từ trên trời. Nhưng tướng Ely đánh điện cho Navarre để nhắc ông nhớ thực tế cay đắng và yêu cầu ông trong bất kỳ trường hợp nào cũng đừng trông cậy vào một sự can thiệp của Hoa Kỳ từ Manille.

Tướng Navarre phổ biến một chỉ thị về việc tiến hành trận Điện Biên Phủ. Trước hết, ông hình dung kế hoạch Condor, một trận đánh lạc hướng nhằm trước hết là hạn chế thế chủ động của ông Giáp, sau đó là đưa vào trận một binh đoàn có khả năng giải vây cho tập đoàn cứ điểm hoặc bắt đầu một cuộc phản công. Từ Lào, bốn tiểu đoàn sẽ phối hợp với một binh đoàn không vận để tiến quân về Điện Biên Phủ.

Tướng Cogny kiểm điểm quân số, 5500 người và trang bị, 169 lượt Dakota hay 89 lượt C119 và chí ít là 70.000 chiếc dù, mà ở Hà Nội chỉ còn phân nửa số đó.

Như vậy, rốt cuộc, người ta trở lại điều mà Cogny đề nghị từ đầu trận đánh và có lẽ cũng là điều mà chính tướng Salan đã đề nghị với ông Pleven cách đây năm tuần. Kế hoạch Condor của Navarre gặp lại hai mục tiêu mà Cogny từng muốn đạt được bằng các vệ tinh của ông ta, dù hiệu quả bấp bênh, nhưng tình thế đã khác rồi. Trước đây, là cái gì có thể làm thử và dựa vào kinh nghiệm mà điều chỉnh; bây giờ chỉ còn là biện pháp tuyệt vọng và không còn chỗ nào để sửa chữa, thu xếp nữa.

Như vậy là trước đây Cogny có lý khi ông muốn giải vây cho Điện Biên Phủ bằng một binh đoàn có khả năng xoay sở trong vòng hoạt động của địch. Ông càng có lý hơn khi ông muốn gây rối loạn trên các tuyến giao thông và trong căn cứ hậu phương của ông Giáp. Có lẽ ông đã làm được điều đó nếu như ông có phương tiện. Nhưng phương tiện ấy không còn nữa kể từ khi Navarre giành hết cho Atlante và các tiểu đoàn đáng lẽ gây rối loạn cho địch lúc ấy chưa được huấn luyện để di chuyển bằng cách đi bộ và sống dựa vào dân địa phương, như các đại đoàn Việt Minh. Bây giờ, còn ai mà tin được là chiến dịch Condor sẽ cứu Điện Biên Phủ? Condor nằm trong khuôn khổ những gì người ta phải cố gắng làm trong trường hợp kế hoạch Vautour không thực hiện và kế hoạch Vautour mới là niềm hy vọng lớn. Nhưng làm sao mà phi đội B29 đến Điện Biên Phủ được khi mà máy bay quan sát còn bị sương mù khô chặn lại cách đó 150km?

Ngày hôm đó, ở Sài Gòn, tướng E.E. Partridge, tư lệnh mới của Không quân Viễn Đông, đến liên lạc với tướng Navarre và tướng Lauzin, tư lệnh không quân của lực lượng viễn chinh. Vấn đề nêu ra vẫn dừng ở tầm chiến lược cao. Tướng Partridge sẽ thực hiện kế hoạch Vautour nếu ông được lệnh của Lầu Năm Góc; và nếu phái đoàn kỹ thuật đến sau ông xác nhận là kế hoạch ấy tiến hành được.

Ông Dejean, vốn đã biết tướng Partridge ở Tokyo, giả vờ ngạc nhiên khi gặp lại ông. Tướng Partridge không giấu ông là... Là sao? há chẳng phải chính ông Dejean đã đưa Đại tá Brohon ra Hà Nội đó sao? Tại bàn tiệc của Tổng tư lệnh, người ta không biết rằng từ hôm qua, ông Foster Dulles đã cố gắng thuyết phục ông Winston Churchill và ông Anthony Eden tham gia liên minh nhằm bảo vệ Đông Nam Á tùy kết quả sẽ đạt được ở Genève; nhưng ông Dulles chỉ hoài công. Điều này gạt bỏ mọi ý tưởng về một sự can thiệp trước khi hội nghị mở ra.

Từ Paris, đức hoàng đế Bảo Đại công bố lệnh động viên tất cả nam nữ thanh niên mạnh khỏe từ 20 đến 25 tuổi, làm cho trong toàn vùng lãnh thổ dưới quyền nhà cầm quyền Pháp - Việt mọi người mạnh ai nấy trốn chạy. Người đào ngũ tăng lên, phần lớn thanh niên trong diện nhập ngũ đều trốn theo Việt Minh, số còn lại trốn tránh hay dựa vào sự tham nhũng phổ biến để mua lấy một chỗ đăng lính giả đò trong các lực lượng vũ trang giáo phái ở Nam Kỳ.

Dễ hiểu vì sao khi người ta đề nghị gửi cho Langlais một tiểu đoàn lính dù Việt Nam vừa được hình thành và huấn 1uyệ n, ông đã trả lời là nếu tiểu đoàn ấy đến, ông sẽ tước vũ khí và biến họ thành lao công dự bị .
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #93 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2009, 01:02:10 pm »

THƯ CỦA COGNY GỬI ĐẠI TÁ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TÁC TIẾP TẾ

Hiện nay C119 thả hàng ban ngày ở độ cao hạn chế được máy bay tiêm kích bảo vệ. Nhưng tình hình khí tượng lúc này khiến cho máy bay bảo vệ có khi không cất cánh được, trong lúc C119 lại bay được, cho nên mất khoảng từ 12 đến 15 chiếc mỗi lần bay.

Nếu tình hình khí tượng sẽ ngày càng tồi tệ hơn trong những ngày tới và không thể tìm được giải pháp thực sự có giá trị khi thả dù ban đêm (ghi chú. có trăng súng phòng không địch tiếp tục hoạt động), tôi thấy chỉ còn một khả năng. Thả hàng ban ngày từ trên cao như đối với C47.

Điều này chắc chắn sẽ tạo thêm công việc cho các xưởng xếp dù của ông, bởi vì sẽ phải chuẩn bị mỗi ngày khoảng 2000 chiếc dù nhỏ với thiết bị rơi chậm.

Trong tình hình này, tôi hân hạnh yêu cầu ông cho thi hành mọi biện pháp cần thiết nhằm mục đích ấy. Về phần mình, về phương tiện này, ngoài việc cung cấp thiết bị hỏa pháo, tôi chỉ có thể đóng góp cho ông những phương tiện cần thiết và nhân công thông thường, phương tiện vận chuyển và bốc dỡ hàng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu thể nghiệm thành công việc thả dù những thùng hàng một tấn rơi chậm sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các đại đội tiếp tế của ông.

Cuối cùng, tôi nhấn mạnh là dù sao đi nữa không thể gạt bỏ vĩnh viễn việc thả dù ở độ cao hạn chế, dù là đêm hay ngày, đề phòng trường hợp đến lượt phương thức mới lại sẽ không thực hiện được vì lý do thời tiết. Thật vậy, hiện nay không thể ngừng tiếp tế cho G.O.N.O. dù chỉ một ngày
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #94 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2009, 01:03:41 pm »

CHỈ THỊ CHO CUỘC HÀNH QUÂN "CONDOR"
(Tóm tắt)


Bởi vì Việt Minh đã bị tổn thất nghiêm trọng cả về số lượng và chất lượng, nên tình hình cho phép ta hình dung một cuộc hành quân có mục tiêu là.

Trong giai đoạn một, buộc bộ chỉ huy Việt Minh phải đối phó với hướng chiến đấu mới, làm giảm thế chủ động của họ.

Trong các giai đoạn sau, có sự can thiệp của một binh đoàn bên ngoài có khả năng, hoặc giải vây cho G.O.N.O., hoặc tạo điều kiện cho cuộc tổng phản công nhằm diệt một bộ phận lực lượng chủ lực Việt Minh hay buộc họ rút quân, hoặc đón G.O.N.O. thoát ra nếu không còn đề kháng được nữa.

Giai đoạn 1.

Hoạt động do lực lượng ở Lào tiến hành. Một binh đoàn gồm bốn tiểu đoàn sẽ được đưa đến giữa Mường Khau và Pak Luông, có nhiệm vụ diệt hoặc làm tan rã các lực lượng Việt Minh ở phía Nam sông Nậm Hu, và kể từ 20 tháng 4 tiến về Điện Biên Phủ qua ngã H. Nga Na Song.

Giai đoạn 2.

Sẽ có lệnh mới.

Giai đoạn này gồm việc tiến về H.Nga Na Song để đón một binh đoàn dù gồm ba hay bốn tiểu đoàn, một đơn vị ĐKZ 75 và một đại đội công binh. Toàn bộ lực lượng sẽ do chỉ huy trưởng binh đoàn dù lãnh đạo.

Giai đoạn 3.

Ngay sau khi tư lệnh hành quân thấy có đủ phương tiện cần thiết, ông sẽ can thiệp để hỗ trợ G.O.N.O. Ông sẽ bắt đầu bằng việc chiếm lấy đèo Đá Vôi giữa Tay Chang và bản Nà Ti.

Giai đoạn 4.

Từ đèo Đá Vôi trở đi, sẽ có chỉ thị sau.

Các phương án khác:

Nếu không nhảy dù được xuống điểm dự kiến, ta sẽ nhảy dù trong lòng chảo ở phía Hồng Cúm, hoặc phía Nam lòng chảo.

Chính tướng Cogny sẽ là Tổng chỉ huy cuộc hành quân vào thời điểm do Navarre qui định và sẽ bảo đảm hậu cần.

Cuộc hành quân sẽ mang tên Condor. Phương án khác vào giai đoạn hai mang tên Pivert.

Tướng Cogny gửi Navarre một phiếu nghiên cứu liên quan đến việc cho một binh đoàn dù nhảy dù xuống vùng Điện Biên Phủ và yểm trợ một binh đoàn gồm 4 tiểu đoàn.

Sẽ cần 115 Dokota hay 61 C119 để thả dù binh lính, 54 Dakota và 28 C119 để thả dù đạn dược và thực phẩm.

Binh lính sẽ nhảy dù ngày đầu, ngày thứ hai là thả hàng.

Quân số. Binh đoàn dù 2500 quân

cộng 3000 quân của các tiểu đoàn Lào.

Hàng tiếp tế cho họ. 60 tấn

Nhu cầu không quân: 24 Dakota hay 11 C119 thay phiên nhau.

Ngày đầu sẽ phải tạm gác việc tiếp tế cho G.O.N.O.

Sau đó sẽ cần thả dù 280 tấn hàng trong nỗ lực tiếp tế không vận.

Sẽ cần có tình hình khí tượng tốt.

Hiện nay mỗi ngày cần 1750 chiếc dù, mỗi chiếc nặng 100 kg. Sau này sẽ cần 6000 chiếc mỗi ngày và sẽ cần đến 70.000 chiếc dù mỗi tháng. Thế mà hiện ở Hà Nôi chỉ có 35.000 chiếc. Sẽ phải tăng cường các xưởng sửa chữa

Kết luận: Theo số liệu, vấn đề có thể giải quyết được, nhưng vì lý do tình hình khí tượng sẽ ngày càng xấu và tiềm lực về C119 bị giảm, hiện nay có vẻ không thực hiện được cuộc hành quân này.

Tháng 5, trời mưa 12 ngày ở châu thổ với 200 mét khối nước.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #95 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2009, 04:28:34 pm »

Thứ ba ngày 13 tháng 4

Thông báo về cuộc hội đàm Dulles - Eden ở Luân Đôn: Nước Anh (...) chấp nhận cùng với các nước chủ yếu có liên quan khác, tham gia nghiên cứu khả năng hình thành sự phòng thủ chung trong khuôn khổ Hiến chương Liên Hiệp Quốc để bảo đảm hòa bình, an ninh và tự do ở Đông Nam Á.

Buổi chiều, khi địch bắn quấy rối vào phân khu trung tâm một cách dữ dội đến nỗi cuộc họp thường lệ của các chỉ huy trưởng bị hủy bỏ, trung úy pháo binh Brunbrouck bị tử thương, trận địa pháo của anh đã chiến đấu xuất sắc trong đêm 30 rạng 31 tháng 3. Hay tin, thiếu tá Vadot gọi linh mục Trinquand:

- Cha tuyên úy ơi, rắc rối rồi. Người ta cần ông ở trận địa pháo của trung úy Brunbrouck.

Dưới làn đạn, nhảy từ công sự này sang công sự khác, cha Trinquand đã đến hầm chỉ huy bị sụp lở hết phân nửa. Trong hầm, viên trung úy bị đạn nát cả lưng đang nằm sấp trên giường, cạnh bàn ăn. Anh vẫn đang tiếp tục ra lệnh trong lúc đạn nổ bên ngoài. Anh bảo:

- Các anh phải tiếp tục chiến đấu, phải vãi đạn vào mặt chúng.

Cha tuyên úy ngồi xuống cạnh anh ta:

- Tôi đến đây rồ i .    

- Thưa cha, con muốn xưng tội.

- Không gấp đâu. Chỉ cần có ý định ấy là mọi tội lỗi của con được xóa rội. Ta sẽ làm lễ ban thánh thể cho con.

Vào 15 giờ, một chiếc B26 thả lầm ba quả bom 250 cân Anh xuống khu Epervier và tiểu đoàn 8 xung kích. Vào 17 giờ một chiếc máy bay tiêm kích của hải quân cũng lầm như vậy ở Jumon, gần bệnh xá và khu vực các hầm chỉ huy. Ngồi dưới hầm, Langlais và Btgeard đêu nghĩ đó là máy bay Trung Quốc. Khi biết đó là do máy bay định hướng sai, Langlais kêu lên một tiếng tỏ tâm trạng khoan khoái, nhẹ nhõm khiến người ta không hiểu gì cả. Không ai trách các tổ lái vì những lầm lẫn đó, thời tiết làm cho tầm nhìn xa quá kém.

Đại đội trưởng Hồ Ngọc Thọ là một con người thấp bé, vui vẻ nhanh nhẹn và lính hoạt như sóc, luôn nhảy nhót, hoạt động, khi cười để lộ hai chiếc răng vàng. Khoảng 10 giờ anh đang nghỉ gần làng Nong Bua trên các triền dốc đầu tiên, dưới chân cao điểm 781, bỗng một mớ thùng hàng rơi xuống chỗ đơn vị anh đang đóng. Đó là thực phẩm và kem. Binh lính trong đại đội anh đã từng tham gia chiến đấu hai ngày ở đồi C và đồi D, thất vọng vì không có bia, họ mang kem đến cho thương binh. Họ dùng đèn bấm và pin của quân nhu Pháp, họ lấy vải dù làm tấm trải giường và trải bàn, còn đạn pháo của Pháp được dùng ở các trận địa pháo của họ.

Lần thứ 16 trong tháng, xe lửa Hà Nội - Hải Phòng bị nổ mìn.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #96 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2009, 04:28:46 pm »

Thứ tư ngày 14 tháng 4
Ông Dulles ở Paris, gặp ông Laniel và ông Bidault.

HY VỌNG Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ
KHI NGHE TIN CUỘC HÀNH QUÂN CONDOR


Cogny điện cho Castries là cuộc hành quân Condor bắt đầu và kể từ 20 tháng 4, bốn tiểu đoàn đặt dưới quyền chỉ huy của trung tá Godard sẽ xuất quân từ Mường Khoa và Pat Luông, trên sông Nậm Nu, nhằm hướng Nga Na Song, cách Điện Biên Phủ khoảng 40 km đường chim bay, gần Sốp Nao, nơi Langlais đã liên lạc được với Lào một lần hồi Noel.

Buổi sáng, ta cố gắng giải vây cho 206, nhưng bị chặn lại bởi lực lượng pháo địch bắn rất dữ dội và những bãi mìn giữa các cứ điểm gần sân bay Mường Thanh. Vào 8 giờ, trung đoàn 102 báo bằng máy vô tuyến cho các tiểu đoàn: "Lưu ý, sắp có những sự kiện quan trọng xảy ra".

Navarre trả lời một bức thư mới của Cogny mô tả mối đe dọa đối với châu thổ.

Tôi không phủ nhận thực tế những dữ kiện mà anh thông báo, nhưng lý do anh đưa ra để giải thích tình hình hiện nay buộc tôi có một số nhận xét.

Thật vậy, anh giải thích nguyên nhân hàng đầu của việc tình hình xấu đi là do không thế tiến hành "những hoạt động quân sự qui mô lớn, có thể mở ra những địa bàn cho công tác bình định." Theo anh, sở dĩ không tiến hành được là do sự mất cân đối giữa lực lượng của anh và của địch. Thế nhưng, lực lượng mà anh có (69 tiểu đoàn và 18 K.Q. (Khinh quân), rõ ràng là hơn lực lượng ở châu thổ hồi 1 tháng 4 năm 1953 (60 tiểu đoàn) và trong cùng thời gian ấy, lực lượng địch không tăng nhiều về số lượng:

- Đối đâu với cơ sở hạ tầng của Việt Minh (100 đại đội bộ đội huyện và 50.000 du kích), anh có 39 tiểu đoàn đóng ở các đồn bót, 16.000 quân của lực lượng bán vũ trang và dân quân;

- Đối đầu với các tiểu đoàn bộ đội địa phương, anh có 28 tiểu đoàn, trong đó, quả thật có 18 K.Q.

- Cuối cùng, đối đầu với 24 tiểu đoàn chủ lực của Việt Minh, chẳng những anh có 16 tiểu đoàn của các binh đoàn cơ động mà có ba binh đoàn thiết giáp, ngoài ra còn có trung đoàn thiết giáp của lực lượng viễn chinh ở Viễn Đông (R.B.C.E.O.)

Như vậy, tương quan lực lượng ở châu thổ không thay đổi đáng kể từ một năm nay; tuy nhiên, anh có lý khi cho rằng lực lượng địch đã giành được ưu thế so với lực lượng ta, năm ngoái, họ không có ưu thế này; điều này là do các đơn vị Việt Minh đã được nâng lên về chất lượng và tổ chức.

Về phần ta, ta gặp khó khăn trong việc xây dựng các tiểu đoàn K.Q.; lại nữa, việc song hành chỉ huy Việt - Pháp và sự bất hòa với bộ máy hành chính Việt Nam không có năng lực mà lại rất tha thiết muốn bảo vệ quyền lực riêng của mình khiến cho tổ chức của ta không chặt chẽ và kém hiệu quả. Chính tình hình đó là nguyên nhân chủ yếu khiến ta yếu kém và phải sửa chữa chính tình hình này.

Để sửa chữa, anh đã nhiều lần yêu cầu tăng cường lực lượng cơ động để tạo điều kiện cho các "hoạt động quân sự qui mô lớn, mở ra địa bàn cho công tác bình định". Kết quả đạt được trong công tác bình định bằng hoạt động quân sự, kể cả hoạt động lớn, cho đến nay chưa đủ sức thuyết phục. Mặt khác, anh cũng biết rằng bộ phận quan trọng của lực lượng cơ động chiến lược ta đang chiến đấu ngoài địa bàn châu thổ thật ra đang bảo vệ những lợi ích chủ yếu và cầm chân một bộ phận không kém quan trọng của lực lượng cơ động chiến lược đối phương; không thể rút quân từ đó ra cho anh và nhiệm vụ của anh là, bằng phương tiện hiện có, anh phải bảo vệ những lợi ích chủ yếu của ta ở châu thổ, trong khi chờ đợi tình hình bên ngoài diễn biến thuận lợi hơn sẽ cho phép anh giành lại thế chủ động.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #97 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2009, 04:30:11 pm »

Thứ năm ngày 15 tháng 4

Tướng Navarre đến Hà Nội.

Ở Hà Nội, Cogny tiếp tướng Partridge và tướng Partridge bảo ông ta: "Tôi có thể là người yểm trợ ông. Hãy chỉ cho tôi các mục tiêu. Tôi có 90 chiếc B29". Khó khăn lớn để thực hiện cuộc không tập của kế hoạch Vautour là khoảng cách 4000 km của tuyến bay Manille - Điện Biên Phủ - Manille theo đường thẳng chưa tính những đoạn phải bay đường vòng vì tình hình thời tiết.

Dù B.29 được dùng trong công tác nào và kể cả nếu người ta dự kiến chỉ dùng chúng đi tấn công các kho tàng và đường giao thông của Việt Minh vào ban ngày với cờ hiệu Pháp, bay ban đêm với cờ hiệu Mỹ, việc phi đoàn cất cánh được hay không vẫn bị những ràng buộc về kỹ thuật và chiến thuật. Như vậy qui trình làm cho bộ máy khởi động vẫn bị những trở ngại như vậy về ngoại giao. Chuyến viếng thăm Paris của ông Foster Dulles không đi đến cái gì rõ ràng, hội nghị Genève sắp khai mạc làm cho mọi hành động can thiệp đều mang tính nghiêm trọng đáng sợ.

Tướng Cogny lưu ý tướng Navarre là cần tăng cường suất không vận. Có hai chỗ tắc nghẽn. Những giới hạn của bản thân công tác vận tải và những giới hạn của các đại đội có nhiệm vụ phân phối hàng tiếp tế, chuẩn bị hàng để xếp lên máy bay và ném xuống theo hiệu lệnh của phi công. Thế mà cả không quân và các đại đội tiếp vận đều không trực thuộc Cogny.

Navarre dự kiến tổ chức cuộc hội nghị vào ngày mai để nghiên cứu các vấn đề ấy. Về cuộc hành quân Condor, ông viết cho Cogny: "Trong trường hợp anh thấy cuộc hành quân Condor quá phiêu lưu hay có tác dụng quá hạn chế, xin anh vui lòng đề nghị cho tôi phương thức hoạt động nào khác để giảm sức ép của địch ở Điện Biên Phủ, có khả năng tương tự như Condor, phương tiện dành cho hoạt động ấy phải giới hạn ở phương tiện anh hiện có và các lực lượng không vận hiện ở châu thổ". Trong suy nghĩ của Navarre, số phận của Điện Biên Phủ đã được quyết định và không gì còn có thể thay đổi chiều hướng của tình hình,.

Ở Điện Biên Phủ, ta đánh bật quân Việt ra khỏi đường ống dẫn nước rất sâu chạy dọc suốt sân bay. Vào buổi chiều, đầu phía Bắc của đường hào bị địch chiếm, Buguette 1 bị cô lập. Năm máy bay bị trúng đạn phòng không: Bốn máy bay tiêm kích của hải quân và một Packet.

16 giờ 20 phút

TÓM TẮT CÔ ĐỌNG CHỈ THỊ ĐẶC BIỆT CỦA TỔNG TƯ LỆNH
VỀ VIỆC SỬ DỤNG KHÔNG QUÂN TRONG TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ

Thứ nhất. Bởi vì địch gặp khó khăn về hậu cần và do mùa mưa đến, ta cần trả đũa, tìm cách bóp nghẹt khối chủ lực Việt Minh bằng hoạt động của không quân với phương tiện tối đa.

Thứ hai: Do đó, ƯU TIÊN về không quân như sau. Stop. HỎA LỰC.

Trường hợp thứ nhất. Địch không tấn công tập đoàn cứ điểm. 

Ưu tiên 1 là bảo vệ tuyến bay vận tải chống phòng không. Stop. Tấn công có hệ thống các đường giao thông, phương tiện vận tải và kho tàng.

Ưu tiên 2: Chống các trận địa pháo.

Ưu tiên 3: Yểm trợ trực tiếp, hạn chế, dành cho những trận phản công đặc biệt có hiệu quả, nhằm những mục tiêu do G.O.N.O. chỉ định.

Trường hợp thứ hai. Địch tấn công tập đoàn cứ điểm hoặc G.O.N.O. tấn công.

Ưu tiên 1 : yểm trợ trực tiếp với phương tiện tối đa.

Ưu tiên 2: bảo vệ tuyến bay vận tải.

Thứ ba: NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG

Tuyệt đối cần tìm cách hoạt động ồ ạt. Stop. Hoạt động được tổ chức và tiến hành ở cấp Gatac Bắc. Stop. Do đó, chuyển nhiệm vụ các chuyến bay do Torri Rouge đặc biệt, trừ khi yểm trợ trực tiếp cho G.O.N.O. trong trường hợp địch tấn công tập đoàn cứ điểm hoặc chính G.O.N.O. tấn công.

Thứ tư: PHỐI HỢP HỎA LỰC

G.O.N.O. cần sử dụng hỏa lực mặt đất để vô hiệu hóa phòng không đicb. Stop. Đặc biệt lưu ý chỉ huy trưởng G.O.N.O. vè việc cần hạn chế sứ dụng đạn hàng ngày ở hoạt động ngăn chặn các cuộc tấn công của địch. Stop. um trợ hoạt động tấn công của ta. Stop. Chống phòng không. Stop
COGNY.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #98 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2009, 04:31:54 pm »

Thứ sáu ngày 18 tháng 4

QUYẾT ĐỊNH BỎ HAI CỨ ĐIỂM GẦN SÂN BAY MƯỜNG THANH


Để yểm trợ hai cứ điểm gần sân bay Mường Thanh, phải dùng tiểu đoàn 1 lính dù lê dương có sự chi viện của hai đại đội thuộc trung đoàn 1, bán lữ đoàn 13. Những người tiếp tế vừa vào được các vị trí bị bao vây thì họ bị cắt đường rút lui, cho nên muốn rút ra được, phải đánh dữ dội. Để chấm dứt con đường thập giá ấy trong ngày thứ sáu lễ Thánh ta quyết định rút quân khỏi hai cứ điểm trên trong đêm 17 rạng 18. Trong khi chờ đợi, với một trung đội của tiểu đoàn 8 xung kích, ta cắm một con đê chắn sóng mang tên Opéra, ở đầu phía Đông Nam sân bay, nhằm cố gắng bẻ gãy các đợt tấn công ồ ạt của địch.

Vào 16 giờ, Navarre triệu tập ở Hà Nội cuộc họp quyết định cuộc hành quân Condor. Cogny ủng hộ nguyên tắc cuộc hành quân, nhưng do dự về những phương tiện được cung cấp. Navarre trả lời là không có phương tiện nào khác. Người ta dự kiến những hoạt động khác trên các tuyến hậu phương của công tác hậu cần Việt Minh, trong vùng gần Hà Nội. Ta biết rằng, ngày 24 tháng tư, 4000 quả đạn 105. 3000 quả 75, 1600 đạn cối 120, 2000 rốc két, 12 khẩu ĐKZ 75, một khối lượng lớn chất nổ và 2400 thùng xăng phải đi qua con đường lên Điện Biên Phủ.

Cogny muốn chiếm lĩnh vùng Phủ Doãn để ngăn chặn không cho ông Giáp nhận được số hàng kia, vì kể từ 1 tháng 4, sương mù khô và tầm nhìn hạn chế đã làm các cuộc tấn công các điểm nóng bằng máy bay bị giảm sút nhiều. Có thể tổ chức một cuộc hành quân khác ở đèo người Mèo. Người ta kết luận chỉ có cuộc hành quân Condor là thực hiện được với lực lượng hiện có. Người ta yêu cầu Cogny phát biểu ý kiến vào ngày mai. Nhiều thông tin khác cho thấy Việt Minh dự kiến kéo dài chiến dịch đến tháng 6, căn cứ vào khối lượng gạo mà họ chuyển lên.

9 giờ 45 phút

TỔNG HỢP CHỈ THỊ CỦA GATAC - BẮC V/V TIẾP TẾ CHO ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tiếp tế cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là nhiệm vụ của không quân. Stop.

Tự vệ chống phòng không là điều chủ yếu và bắt buộc. Stop Đã có biện pháp. Stop.

Thứ nhất: ưu tiên dùng máy bay ném bom các vị trí phòng không đã xác định hay khả nghi. Stop.

Thứ hai: Bảo vệ trên không máy bay tiêm kích trong quỹ đạo từ 6000 đến 8000 bộ. Stop. Nếu tình hình khí tượng không thuận lợi, dùng B26 thay vì tiêm kích. Stop.

Thứ ba: G.O.N.O. phải tham gia tối đa bằng pháo và súng cối vào việc diệt hỏa lực phòng không. Stop. Đặc biệt dùng bom khói khi bay (để ngụy trang - ND), nhưng với điều kiện khí tượng thuận lợi và có sự đồng ý của chỉ huy sở Stop. Lưu ý rằng ban đêm chỉ có G.O.N.O. có khả năng bảo vệ việc nhảy dù. Stop.

Thứ tư. Trong trường hợp không thể thả hàng tử tế, tốt hơn nên mang hàng về. Stop. Yêu cầu các tổ lái C119 thông báo loại hàng cho G.O.N.O. để G.O.N.O. quyết định chấp nhận nguy cơ đến đâu tùy theo loại hàng.

Thứ năm: Yêu cầu S/G.M.M.T.A. thử thả hàng bằng phương tiện P.C.I.A. Stop. Nhấn mạnh phương pháp này có những bất tiện.
Hết. 

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #99 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2009, 04:32:05 pm »

Thứ bảy ngày 17 tháng 4

Cogny chắc rằng ông đã luôn luôn muốn mở rộng trận đánh và từ 26 tháng 11 đã yêu cầu tấn công đường giao thông của địch, và tháng 12, yêu cầu xây dựng một vệ tinh ở Lào. Ngày nay, vì sợ rằng binh đoàn không vận mới nhảy dù xuống đã bị nuốt chửng ngay, ông muốn để dành nó để thả nó xuống Điện Biên Phủ vào thời điểm thuận lợi khi những đơn vị đầu tiên của Condor đã sẵn sàng vào lòng chảo. Ông không tin cuộc hành quân Condor, hiện chưa được lệnh bắt đầu và theo ông là diễn tiến quá chậm, có thể làm được gì hơn là giảm nhẹ áp lực địch bằng cách kéo họ xuống phía Nam.

Các cuộc hành quân khác mà người ta đã nghĩ đến hôm qua, nhìn chung cần gạt bỏ, đặc biệt cuộc hành quân lên đèo người Mèo sẽ đòi hỏi lực lượng rất lớn và có thể dẫn đến việc xây dựng thêm một tập đoàn cứ điểm nữa. Theo ông chỉ có một cuộc hành quân đáng giá: Cuộc hành quân chiếm đóng vùng Phủ Doãn một thời gian, nhưng nó sẽ không có tác dụng trông thấy được trước mắt. Để thực hiện nó, Cogny lại một lần nữa kiên trì đòi thêm lực lượng chi viện quan trọng.

Về phần mình, đại tá chỉ huy trưởng không quân vận tải báo cáo ông cần được báo trước sáu ngày, để tập hợp đủu máy bay cho cuộc hành quân Condor và để lại máy bay Packet cho Điện Biên Phủ, hiện nay chỉ riêng máy bay Packet đã thả 150 tấn hàng mỗi ngày qua hai lượt bay. Thêm vào đó, tình hình khí tượng buộc phải bỏ nhiều chuyến công tác. Do đó cần tính toán thận trọng vì các tổ lái đều kiệt sức và sắp đến lúc phải huy động các tuyến bay dân sự đóng góp thêm.

Navarre nghe, rồi tuyên bố ông sẽ quyết định trong vài ngày tới. Ở Sài Gòn, khi từ giã ông Dejean, tướng Partridge báo là ông sắp gửi chỉ huy trưởng hạm đội can thiệp ở Philippin sang liên lạc, nếu những đề nghị sắp tới của ông được chấp thuận. 

Ngày hôm ấy, trưởng cơ quan báo chí và thông tin ở Sài Gòn nhận được một bài phản đối mà người viết yêu cầu ông chuyển đến báo chí, đó là bài của tướng de Castries. Tướng de Castries lấy danh dự tuyên bố là ông không hề có tiếp xúc cá nhân nào với báo chí về việc ông mới được thăng cấp và cũng không giao cho ai thay mặt ông tiếp xúc với báo chí; có lẽ bà de Castries đã tỏ ra thái độ mệt mỏi nào đó của cá nhân bà, mà một phóng viên đã khai thác; tướng de Castries thích việc thăng cấp của mình bị hủy bỏ hơn là nghĩ rằng có người nghi ngờ ông được thăng cấp nhờ ân huệ riêng. 

Trong thực tế, một bức điện của Larry Allen, thông tín viên Associated Press ở Hà Nội, được báo le Monde đăng lại đã gây xìcăngđan. Bức điện viết: "Trong một cuộc nói chuyện qua máy vô tuyến, chỉ huy trưởng căn cứ Điện Biên Phủ đã thông báo với vợ là ông có ý định từ chức nếu sắp tới ông không được thăng cấp tướng".

Theo hãng N.B.C. Ở New York, Castries cũng muốn phản đối việc chính phủ Laniel vừa kỷ luật thống chế Juin và tỏ ra do dự trong việc thăng cấp cho ông, từ tháng 3 đến nay. Việc thăng cấp cho tướng de Castries đã trở thành chuyện cả thế giới đàm tiếu do việc thả ngôi sao cấp tướng sang phòng tuyến địch, nay lại là đầu đề của những chuyện ngồi lê đôi mách đáng tiếc.

Một tờ tạp chí viết là toàn nước Pháp đòi trao cấp tướng cho ông ta và chiến tích của ông viết thêm một trang sử vàng vào gia phả của dòng họ. Nhưng trong các ban tham mưu ở Hà Nội, người ta truyền miệng lời bà de Castnes từng dùng để nói về ngôi sao lúc đó còn chưa chắc chắn ấy: "Một củ cà rốt mà người ta dử trước mũi Christian". (Tức de Castries, gọi một cách thân mật. - ND)

Kể từ bao giờ một đại tá chỉ huy trưởng một căn cứ cỡ như Điện Biên Phủ lại cần củ cà rốt trước mũi để tiến lên? Và phải dử cái gì trước mũi những người khác để họ chịu chết? Vâng, những người khác, họ đòi gì? Thật ra, khi đàn bà tham gia vào việc mang vinh quang về cho chồng, đức tính đầu tiên mà họ cần có là sự kín miệng. Chí ít cũng có thể nói là bà de Castries không có đức tính ấy.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM