Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Bảy, 2020, 07:28:33 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp  (Đọc 57573 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #70 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 09:16:45 pm »

Thứ năm ngày 18 tháng 3

Hành quân giải tỏa về phía Bản Đông

Dù là người rất có giáo dục, tướng Lauzin tái mặt khi đọc lá thư nhục mạ mà Navarre đã gửi cho ông để kích thích ngành hàng không vận tải. Còn đại tá Nicot, là người thạo việc, biết đòi hỏi cao ở người khác và ở bản thân, ông chồm lên giận dữ vì lời xúc phạm. Ông không thể chấp nhận lời tố cáo ấy, nó sẽ dần dần lan khắp các ban tham mưu.

Đổ tội cho không quân về thất bại ở Điện Biên Phủ, trong lúc chính Nicot là người đầu tiên đã lưu ý Tổng tư lệnh về sự nguy hiểm khi đặt một tập đoàn cứ điểm cách Hà Nội 300 km, vào thời điểm này trong năm. Có phải lỗi tại ông đâu, khi máy móc của một tổ máy bay vận tải bộc lộ dấu hiệu hỏng hóc trước khi đến mức qui định là 1200 giờ bay sau đó người ta mới kiểm tra máy? Có phải là lỗi của ông đâu khi mà, vì lý do đó, đã phải làm thêm 10.000 giờ lao động sửa chữa ở xưởng, hay khi các thợ máy Mỹ làm việc với tiến độ chậm hơn thợ Pháp? Đây không phải là cuộc chiến tranh của họ, người Mỹ không làm việc quá 48 giờ mỗi tuần và nghỉ ngày chủ nhật.

Chăng những người của Nicot làm việc không ít hơn bên hải quân, mà Nicot còn buộc họ làm việc 80 giờ mỗi tuần, chỉ cho họ nghỉ có một buổi. Còn về việc giao sáu chiếc Dakota quân sự cho bên dân sự, Navarre không thể làm được việc đó mà không có sự đồng ý của bộ tư lệnh không quân ở Paris.

Tướng Lauzin bình tĩnh nêu lại các lý lẽ ấy. Ông không ghi nhận rằng hàng không vận tải ở Đông Dương đã tăng cường từ 3700 giờ bay mỗi tháng lên 7000 giờ. Nhưng Nicot vẫn coi lời lẽ bóng gió của tướng Navarre là nhục mạ và xin được từ chức khi tình hình hết căng thẳng.

Công tác tiếp vận đường không tăng đột ngột từ 4000 tấn hàng tháng lên 10.000 và lại phải thả dù mà không thu hồi được vải dù. Ta kêu gọi Mỹ, họ bảo vấn đề sẽ được giải quyết vì lụa (may dù) sẽ được sản xuất ở Nhật, nhưng phải tính đến cả các phụ liệu khác. Người ta lên kế hoạch sản xuất hàng tháng 180.000 vùng khoen và 240 tấn dây thừng, 80.000 mâm và vòng siết cho pháo 105, 4.200 sàn thả dù cho máy bay Packet. Bởi vì sắp tới sẽ thiếu đủ thứ, những chuyển máy bay đặc biệt được cử đi mua dây thừng ở Manille. Với nhịp độ tiêu thụ hiện nay, hai ngày nữa sẽ không còn dù lớn. Hôm 14 tháng 3, đã đặt hàng 800 chiếc dù như thế ngay sau khi tướng Navarre gửi điện yêu cầu dự kiến tình hình thả dù sắp tới.

Phòng không của Việt Minh làm cho vấn đề thêm phức tạp bội phần. Để khỏi bị bắn rơi hàng loạt, máy bay Dakota phải thả hàng ở độ cao 2000 hay 3000 mét, thế mà vẫn không thoát được đạn 37. Phải khẩn cấp nghiên cứu việc mở dù chậm hơn sau một thời gian rơi tự do, nhưng như vậy hàng sẽ rơi rất phân tán và một phần sẽ rơi sang chỗ địch.

Khó xác định chính xác con số thương binh bốc đi được ngay hôm đó: Theo tài liệu này là 21 , tài liệu khác là 23, tài liệu thứ ba là 14 và rốt cuộc, là 34, theo một quyển vở học trò bìa rách nát, rõ ràng đã phơi nắng phơi sương và một phần có lẽ bị hỏng vì người ta cất giấu nó; đó là nhật ký hành quân của đơn vi không quân tại Điện Biên Phủ, được trung sĩ y tá trưởng Dauden Paul và thiếu tá quân y Grauwin mang về cơ quan lịch sử quân đội; trong đó, người ta đã ghi chép những sự kiện quan trọng trong đời sống ở Điện Biên Phủ bằng mực đỏ và với nhiều lỗi chính tả. Sở dĩ khó xác định là vì không phải lúc nào cũng có thì giờ đếm số lượng những "hành khách đã lao vào cửa máy bay Dakota vì họ thích chấp nhận nguy cơ chết ngay lập tức hoặc có cơ may được cứu thoát hơn là ở lại địa ngục của tập đoàn cứ điểm chìm ngập dưới mưa bom bão đạn.

Không quân lập một phương án tuyệt vọng để đón thương binh vào ban đêm. Sẽ hạ cánh quay mặt về hướng Bắc và cất cánh quay về hướng Nam để tránh đại liên và đại bác từ đồi Độc Lập và đồn Bản Kéo. Xe cứu thương sẽ chạy theo máy bay, dừng sát máy bay khi máy bay quay đầu; cô nữ tiếp viên, anh hoa tiêu và anh điện báo viên sẽ giúp đưa thương binh lên, việc này không được kéo dài quá năm phút. Ba giây sau tiếng chuông của phi công, máy bay sẽ phóng lên.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #71 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 09:17:58 pm »

Thứ sáu ngày 19 tháng 3

Quân việt Minh tràn ngập đồi D1 từ phía Tây Bắc, tiếp cận đồi D2 từ phía Bắc và đồi C từ phía Nam.

Dự trữ về đạn pháo 105 và thực phẩm xuống đến mức báo động. Đại tá de Castries điện cho Cogny: "Trường hợp Điện Biên Phủ mất, theo tôi Hồng Cúm cũng không khỏi mất theo, trong thời hạn ngắn. Tôi muốn ra lệnh cho Lalande hủy pháo rồi phá vòng vây về phía Lào. Xin ông phê chuẩn".

Cogny trả lời: "Anh hình dung ở cấp của mình mọi khả năng dù xấu nhất là đúng. Tôi sẽ chỉ thị cho anh về vấn đề đó. Stop. Nhưng tôi rất chắc chắn anh sẽ thắng lợi nhờ ý chí đề kháng tại chỗ chuyển đến quân số đông, vị trí được cải thiện và nhờ tinh thần chiến đấu được thổi vào lực lượng phản công bên trong tập đoàn cứ điểm, cũng như các đơn vị hành động bên ngoài đánh trước nhằm gây trở ngại cho địch ngay tại vị trí xuất phát. Stop. Rất thân! Điều đó có nghĩa là Castries cần tự lên dây cót tinh thần trở lại và không được nản".

Ở Hồng Cúm, quân Angiêri và lê dương mở đường và sửa lại sân bay. Một sân bay khác, ngắn hơn, dành cho Beavers, được xây ở phía tây. G.O.N.O. báo với Hà Nội là họ sẽ không tìm cách nhặt những thùng hàng có trọng lượng từ 1 tấn trở lên. Những trung sĩ của Sammarco và đám phu tạp dịch của họ không đủ dùng nữa.

Vào chập tối, một bộ phận trong số các phi công mà máy bay Bearcats của họ đã bị diệt được rời tập đoàn cứ điểm bằng trực thăng.

Đêm sau, 95 thương binh, trong đó có một sĩ quan được chuyển đi. Grauwin lấy lại lòng tin. Trung tá Descaves đã hoàn chỉnh phương thức. Chiếc Dakota đom đóm bay quanh khá thấp đủ để che cho chiếc Dakota y tế hạ cánh. Xe cứu thương lao tới, đưa thương binh lên và máy bay cất cánh trong khi pháo ta bắn hàng loạt để át tiếng động cơ nổ hết mức. Vài ngọn đèn cọc tiêu chỉ có thể thấy từ phía máy bay đến. Trung tá Descaves hạ cánh đầu tiên, theo sau là bốn phi công, các đại úy Vannier, Schmilewsky và các thiếu úy Jeachim, Hubert. Việt Minh bắn vào chiếc máy bay cuối cùng đúng lúc nó rời mặt đất.

Trong số các nữ tiếp viên, các cô de Lestrade, de Kergolay, Bernard và Lesueur, có một cô gái mang tên Geneviève de Galàrd. Cũng như mấy cô kia, cô không làm gì khác hơn là chấp nhận nguy hiểm cho tính mạng mình để xuống cái thung lũng tối tăm, đưa thương binh lên máy bay đi Hà Nội rồi quay trở về với lòng từ thiện của những con người mà không vàng bạc nào mua nổi.

Thông qua kinh phí quân sự, 626 tỉ mới được duyệt cho Đông Dương. Trong đó nước Pháp chỉ đóng góp 136 tỉ, phần còn lại do Mỹ gánh. Như vậy đại tá de Castries có thể bắn đại bác. Đạn đã có người trở tiền, cũng như việc hồi hương những quan tài bằng kẽm của các tử sĩ bây giờ được ưu đãi là đưa về nhà trong hầm tàu biển. Nhưng ai sẽ trả tiền cho những nỗi đau, nước mắt và nỗi khiếp sợ? Ai trả tiền cho nỗi buồn của những người lính tủi nhục?

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #72 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 09:18:05 pm »

Thứ bảy ngày 20 tháng 3

Cogny điện cho đại tá de Castries một chỉ thị năm điểm:

1/ Trước hết cần hình dung thắng lợi của trận đánh.

2/ Một binh đoàn không vận đang được khẩn trương thành lập, nhưng nó phải được sử dụng để khuếch trương chiến quả.

3/ Trước mắt chỉ có khả năng duy nhất là tăng cường cho anh một tiểu đoàn để bù đắp tổn thất do các trận phản công, nhưng kể cả việc thả dù tiểu đoàn này cũng chỉ sẽ được thực hiện với điều kiện phải bảo đảm giữ nguyên vẹn cả tập đoàn cứ điểm.

4/ Bất kỳ tập đoàn cứ điểm nào bị Việt Minh chiếm lĩnh phải được giành lại lập tức.

5/ Trong trường hợp giả thiết rất bất hạnh và hết sức ít khả năng xảy ra mà ta đã tính đến, ta đang nghiên cứu hoạt động để tiếp đón (đội quân từ Điện Biên Phủ rút ra - ND).

Như vậy Cogny nhắc lại với Castries là ông cần thể hiện tính chiến đấu mà người ta chờ đợi ở ông và con đường thoát duy nhất của ông là tấn công.

Castries cố tự biện minh. Ông không thể chỉ thổi còi là luôn luôn tập hợp được toàn bộ lực lượng dự bị của mình. Thế nhưng, nếu vậy tại sao ông lại hứa với Cogny là ông dành riêng hai tiểu đoàn sẵn sàng hành động? Tại sao ông đã bảo đảm là có thể nhanh chóng tập hợp họ? Bởi vì ông đã thiếu, không phải thiếu thông tin mà là thiếu lòng tin về phương tiện của đối thủ. Bởi vì ông đã quá tin vào sức mạnh ghê gớm của mình, đến nỗi Cogny ngần ngại không muốn xóa bỏ lầm lẫn của ông, sợ ông bị suy sụp tinh thần.

Về phần mình, Langlais giải thích là họ không phản ứng sau khi mất Him Lam vì lực lượng dự bị không còn nữa, đã dùng hết vào công tác phòng thủ và xây dựng công sự, hầm hào tránh đạn. Lalande bị xem là "hơi nhút nhát". Pháo binh có khá lên một chút. Castries viết: "Cũng có phần là Verdun, nhưng không có Thánh Lệ. Tôi vẫn hoàn toàn giữ quyền quyết định cá nhân".

Hai đại đội lê dương mở đường về phía Hồng Cúm một cách gay go. Một đại đội đụng địch quãng giữa đường, ở Bản Kho Lai, nơi địch đã đào công sự ban đêm; ở phía tây, đại đội kia phải có chiến xa đến giải vây. Có năm người chết, hai người mất tích và năm bị thương, trong đó có thiếu úy Gambiez con trai viên tham mưu trưởng của Navarre. Một chiếc B26 không về căn cứ.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #73 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 09:19:34 pm »

Chủ nhật ngày 21 tháng 3

Cỏ một phương thức của Mỹ để thả dù chậm bung ra, nhưng thời gian chậm lại quá ít và bộ phận thêm vào (để làm dù chậm bung) được sản xuất quá ít, nên không dùng được. Người Nhật có sáng chế một máy hoãn tốc độ dù rơi theo kiểu quả lắc đồng hồ đến 40 giây, nhưng nó vừa phức tạp vừa không có hiệu quả chắc chắn. Rốt cuộc chính trung úy Dés, trung đội trưởng trung đội bảo quản và xếp dù của Hà Nội, đã tìm ra giải pháp cho vấn đề với sự hợp tác của đại úy Masson, trung đội trưởng trung đội phụ trách đạn dược. Lúc đầu dù xuống mà không xòe rộng, dù sẽ bung ra khi ngòi nổ cắt đứt một mối dây và thời gian bung chậm có được bằng cách đốt một dây cháy chậm, dây này được châm lửa vào thời điểm ném dù xuống. Toàn bộ thiết bị này được lắp hai bộ để phòng khi hỏng hóc và được gắn vào một cái giá đỡ bằng cát tông cột vào chiếc dù. Người ta lao vào thử thiết bị mới ở cả Hà Nội và Sài Gòn.

Ngày nào ta cũng tìm cách liên lạc với Hồng Cúm để tránh bị địch cô lập, nhưng vì vậy có những cuộc đụng độ xảy ra, ngày càng đẫm máu. Hôm đó, mãi đến 16 giờ 30 phút mới đến được Hồng Cúm, sau những trận đánh trong vùng Nà Lời và bản Noọng Nhai.

Hôm qua, đại tá Nicot đã đụng độ gay gắt với tham mưu phó hành quân của Navarre qua điện thoại. Bất chấp tướng Bodet cho ý kiến như thế nào, bởi vì tướng Bodet nhìn vấn đề từ cấp của ông ta, Nicot vẫn khẳng định là trong tình hình thời tiết hiện nay, ông không thể tăng nhanh hơn nữa nhịp độ 15 chiếc Dakota hàng đêm đi trút napan trên phòng tuyến Việt Minh.

Nicot tuyên bố nếu có ai khác làm được tốt hơn thì chỗ của ông sẵn dành cho người đó. Tham mưu phó hành quân đáp lại:

- Điều đó sắp xảy ra đến nơi rồi đấy.

Nicot bảo:

- Vậy thì tôi lấy làm mừng. Bởi vì tôi không thể tiếp tục thi hành công vụ của tôi trong cái không khí ngờ vực của các ông đối với ngành hàng không vận tải.

Ngày hôm ấy, Nicot viết cho tướng Lauzin để xin từ chức trong thời hạn ngắn nhất. Ông nhấn mạnh cần thay ông bằng một sĩ quan cao cấp có khả năng tạo được sự tin cậy của Tổng tư lệnh và những người thân cận với ông ta, bản thân Nicot thì ông từ chối không muốn tranh thủ sự tin cậy ấy bằng thái độ hèn mạt.

Buổi sáng, tiểu đoàn Triều Tiên cũ rơi vào ổ phục kích và bị băm nát trong vùng Plây Cu, ở Trung Kỳ. Sáu chiếc Dakota đi đón thương binh và đưa họ vào Sài Gòn.

Ở Điện Biên Phủ, máy bay vận tải thả dù suốt cả ngày lẫn đêm, trung bình thả được mỗi phút 100 kg xuống tập đoàn cứ điểm.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #74 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 09:19:42 pm »

Vào 22 giờ, một chiếc Dakota, thuộc phi đội Béara cất cánh tại sân bay Gia Lâm: Phi công, trung úy Arbeley, nữ tiếp viên Aimée Calvel. Một giờ rưỡi sau, máy bay tắt hết đèn trong đêm đen, quệt ngay mấy cột ăng ten trên hầm chỉ huy của Castries và bánh xe bị phanh hãm cứng của máy bay đụng đường băng. Máy bay chậm lại, rẽ ngang và dừng hẳn bên mấy chiếc xe cứu thương. Vừa mới đẩy lên được bốn băng ca thì chuông reo báo hiệu máy bay sắp bay.

Phi công cất cánh, nhưng chỉ huy trưởng lực lượng không quân yểm trợ, thiếu tá Guéria, dùng máy vô tuyến ra lệnh cho anh hạ cánh trở xuống. Anh chấp hành, dừng lại một lần nữa, chờ dưới làn đạn cho tất cả thương binh được đưa lên hết. Trong buồng lái, trung úy Arbeley và người thợ máy của anh bị trúng một loạt đạn trung liên từ một đội cảm tử của quân Việt đến phục kích tận nơi đó. Người ta phải lập tức đem thương binh từ trên máy bay trở xuống xe cứu thương và đưa luôn lên xe tổ lái máy bay, mà Grauwin mổ ngay lập tức. Cô tiếp viên bảo Grauwin:

- Tôi không ngờ tình hình đến như thế này.

Thứ hai ngày 22 tháng 3

Chuyến đi thăm Washington của tướng Ely đánh dấu sự hiểu lầm quan trọng đầu tiên giữa các nước đồng minh. Đối với Paris, tướng Ely đã trình bày lần thứ nhất yêu cầu Mỹ can thiệp để cứu Điện Biên Phủ.

Theo cách tường thuật của các quan chức Mỹ thì Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp đã giải thích lập trường của Pháp, song chưa bao giờ trình bày một yêu cầu thực sự dù chính thức hay không.

Và trong sự thăm dò của mình, ông đã gặp một số quan chức Mỹ tỏ ra thông cảm đến nỗi khi ông trở về Paris, các quan chức Pháp đã có cảm tưởng là Washington sẵn sàng hình dung một sự can thiệp thực sự vào Đông Dương.

(Theo US. News and World Report
Báo Le Monde
ngày 1 tháng 7 năm 1954 đăng lại)

Tướng Navarre rời Hà Nội đi Sài Gòn.

Mờ sáng, trong màn sương mù đang tan dần, viên phi công bị thương hôm qua trên bãi đáp, bây giờ hai chân còn quấn băng, cất cánh với chiếc máy bay chở đầy người.

Từ cả Hồng Cúm và Điện Biên Phủ, tiểu đoàn 1 lính dù lê dương được xe tăng yểm trợ hình thành hai gọng kìm siết chặt hai đại đội thuộc một trung đoàn của đại đoàn 304 mà pháo và máy bay nghiền nát. Đại úy không quân Charnod tham gia hoạt động dưới đất một cách xuất sắc cùng với đơn vị không quân biệt phái thuộc căn cứ cũ của anh và với lính dù. Đây là thắng lợi đầu tiên của tập đoàn cứ điểm.

Một tài liệu nói quân Việt có hàng trăm người chết và phải bỏ lại nhiều vũ khí. "Một trận đùa", Castries báo cho Cogny như vậy. Vào chập tối, một nghi lễ quân sự ngắn gọn diễn ra ở nghĩa trang Nà Hống để mai táng ba sĩ quan lê dương tử trận ngày hôm đó, các trung úy Lecoq, Raymond và Bertrant. Langlais nói vài lời. Đó là lần cuối cùng người ta tổ chức tang lễ tử tế ở Điện Biên Phủ.

Vào 20 giờ 15 phút, Cogny điện cho biết Tổng tư lệnh yêu cầu Castries có biện pháp chống địch đặt mìn và tìm cách phá giao thông hào của địch. Castries trả lời ông không có người mà cũng không có phương tiện để tiến hành cuộc chiến tranh hầm hào và chống lại hầm hào. Ông nói thêm: "Và nhất là, để rồi đi đến đâu? Quân đồn trú còn 10.000 chưa bị thương, họ đều kiệt sức và cuộc phòng thủ hút hết tâm lực của họ, nên không thể lại còn yêu cầu họ đào đường hào để đến chỗ bọn Việt. Họ không hề được chuẩn bị cho hình thức chiến tranh này. Ấy thế mà, ở Verdun - trước khi trận Điện Biên Phủ bắt đầu, biết bao lần người ta đã nhắc cái tên này - người ta cũng tiến hành chiến tranh trong chiến hào đấy chứ...

Vào 21 giờ, trước khi trăng lên, đêm tối như mực, đại úy Rousselot, là người đã từ bỏ chức vụ làm phi công cho Tổng ủy viên để đến với đồng đội của mình, hạ cánh chiếc Dakota trên đường băng không có ánh sáng, đón 25 thương binh và phải khó khăn lắm mới cất cánh và giữ cho máy bay thăng bằng được. Nữ tiếp viên, cô Cozonet, mà người ta thường gọi là Coco, còn đứng bên cánh cửa, bám lấy một thương binh sắp bị hất tung ra ngoài khoảng không cùng với chiếc băng ca của anh ta. Cô bỗng phát hiện là lúc máy bay cất cánh hơi đột ngột, tất cả thương binh đều bị hất ra phía sau và vì thế, họ làm cho máy bay cứ chếch lên về đằng mũi.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #75 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2009, 03:34:29 pm »

Thứ ba ngày 23 tháng 3

Hàng không mẫu hạm Bois-Belleau rời cảng Toulon đi Đông Dương.

Bảo Đại đi Hà Nội.

THƯ SỐ 44/CAB CỦA ĐẠI TÁ DE CASTRLES GỬI TƯỚNG COGNY
.

Từ tám ngày nay, lực lượng địch từ từ siết chặt vòng vây. Công tác xây dựng trận địa ngầm và giao thông hào tiến hành tích cực, bom pháo của chúng ta có vẻ không làm chậm bước tiến của họ (...) Các toán trinh sát của ta đều bị chặn lại sau một quãng ngắn và không chọc thủng được vòng vây. Liên lạc hàng ngày với Hồng Cúm ngày càng khó, phải tổ chức cả một cuộc hành quân mới đi tới được. Phải dự kiến Hồng Cúm sẽ bị cô lập (...) Từ hai ngày nay, một lực lượng phòng không trang bị nhẹ từng bước xâm nhập gần vòng ngoài hệ thống phòng thủ của ta

(… ) Với phương tiện mà tôi có, tôi đang huy động tất cả để ngăn cản ý đồ của địch. (...) Cho đến nay, hình như mọi sự can thiệp ấy đều không có hiệu quả rõ rệt. (...) Trong lúc địch có khắp chung quanh lòng chảo một bao lơn tuyệt diệu để quan sát khiến họ trông thấy tường tận mọi hoạt động và cách bố trí của ta, thì tôi lại mù, tôi thiếu phương tiện trinh sát và quan sát đường không (...)

Địch có ưu thế về số lượng, bù đắp được tổn thất, giải tỏa được thương binh, trong lúc tổn thất của tôi, mà tôi ước tính là nhẹ so với địch, vẫn làm các đơn vị bị động. Giải tỏa thương binh và, ở mức cao hơn, bù đắp lại các đơn vị cho đủ quân số là việc ngày càng khó.

Tóm lại, phương tiện và khả năng của tôi hiện nay tròm trèm như hôm 18 tháng 3 sau khi kết thúc giai đoạn 1 của trận đánh, nhưng tôi lo chúng sẽ tiếp tục giảm, trong lúc, ngược lại, về phía địch, quyết tâm của họ không mảy may suy suyển.

Sau trận Him Lam và Độc Lập cả tiểu đoàn 3 lính Thái bỏ cuộc, không chiến đấu đã làm tinh thần binh lính sa sút nghiêm trọng, nay đã đỡ, nhưng anh em rất nhạy cảm về chỗ tự thấy mình bị cô lập.

Trừ phi có yếu tố mới mà hiện nay tôi không thể xác định rõ yếu tố đó là gì, hình thức ra sao tôi cho rằng tình hình chỉ có thể ngày càng xấu đi mà thôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, khi nào thấy tình hình có lợi cho họ, địch sẽ phát động hoạt động cuối cùng, sau khi bổ sung đầy đủ dự trữ đạn pháo của họ.

CÁI CHẾT CỦA CON TRAI GAMBIEZ
.

Buổi sáng, có hai chiếc trực thăng tiếp cận được Hồng Cúm dưới làn đạn cối. Chỉ huy trưởng phân khu đã chọn nhiều điểm đáp máy bay cách xa nhau và cho mang thương binh đến gần các điểm ấy. Một trong các phi công hạ cánh gần trạm phẫu để chuyển lá thư cho bác sĩ, anh được lệnh phải đi ngay, anh liền cất cánh rồi quay lại đón bạn cùng tổ lái với mình. Chỉ vài giây sau, máy bay bị diệt.

Chiếc trực thăng kia đón thiếu úy Gambiez và bắt đầu bay lên thì bị một quả đạn pháo bắn trúng. Nó bốc cháy và tuyệt vọng tìm cách bay lên, rốt cuộc nó bị rơi cạnh rào dây thép gai. Phi công, thượng sĩ Henry Bartier bị thương nặng, còn thiếu úy Gambiez cháy thành than ngay trước mặt linh mục tuyên úy của cứ điểm Hồng Cúm và ông rửa tội cho anh ta.

Tướng Gambiez biết Alain, con trai ông, bị một viên đạn trúng đầu rồi và ông yêu cầu đợi đến lượt mới chuyển anh đi. Từ 14 tháng 3 đến nay, máy bay trực thăng đã mang được 101 thương binh đi.

Ở sân bay chính của Điện Biên Phủ, thêm một chiếc Morane bị diệt. Đại úy hải quân Andrieux cùng đội tuần tra của mình tấn công một trận địa pháo địch, chiếc Hellcat của anh bị trúng đạn trái phá.

Cogny trả lời thư Castries, hứa đến thăm ông ta và báo cho ông ta biết máy bay Packet sẽ thả napan trên đầu quân Việt và bảo ông ta yên tâm về vấn đề tiếp tế, Cogny bảo đảm tiếp tế liên tục: Thả hàng từ trên cao sẽ tránh được đạn phòng không vì phi công làm việc "hết cỡ" sẽ giải tỏa hết thương binh. Ông nói thêm, điều này thì không đúng, rằng nhiều chiến sĩ của địch đang rời Điện Biên Phủ để tải thương, vì dân công không đủ. Lá thư chấm dứt bằng câu: "Hoan hô. Rất thân ái".

Có trung tá Langlais, Lemeunier và Vaillant, là người thay Piroth, đi liên lạc với Hồng Cúm, quân Angiêri của trung đoan pháo thủ số 1 bảo vệ họ, ba mươi người của đội W gồm đám quân của Đèo Văn Long và đám quân Lai Châu mang tên viên sĩ quan dự bị chỉ huy đội, đã đào ngũ.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #76 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2009, 03:37:17 pm »

Thứ tư ngày 24 tháng 3

Chiến hào và giao thông hào của Việt Minh ngày càng vươn dài ra. Chúng xuất hiện ở mặt Tây Bắc tập đoàn cứ điểm và tiến đến cách rào dây thép gai của cao điểm 105 chỉ có 50 mét. Có chiến xa bảo vệ, quân lê dương thuộc trung đoàn 2 đi lấp đoạn chiến hào ngay trước cứ điểm của họ.

Trong một bản chỉ thị cố ý lạc quan, Cogny phát triển những ý chính đã viết trong thư gửi đại tá de Castries hôm qua. Mùa mưa sắp đến sẽ làm thay đổi tình hình có lợi cho ta.

CHỈ THỊ GỬI ĐẠI TÁ DE CASTRIES


Trong thư số 44/cab ngày 23 tháng 3 năm 1954, anh đã trình bày sự đánh giá tình hình Điện Biên Phủ và triển vọng theo ý anh.

Tuy đồng ý với anh về toàn bộ ý kiến đã trình bày, tôi vẫn muốn nhấn mạnh một số điểm mà tôi cho là căn bản trong việc tiến hành cuộc chiến đấu quan trọng mà anh được giao phó.

Anh phân tích tình hình dúng, nhưng cần bổ sung những thuận lợi sau.

Địch đã bị tổn thất nặng; họ gặp khó khăn trong việc bổ sung lại các đơn vị; công tác hậu cần của họ không đủ sức bảo đảm tiếp tế đạn dược và gạo.

Mùa mưa sắp đến sẽ làm hỏng đường giao thông của họ và bùn sẽ gây trở ngại lớn cho việc phát triển công sự, hầm hào của họ.
 
Quân số của anh đã đạt trở lại mức ban đầu nhờ quân chi viện và quân bổ sung mà tôi đã gởi được cho anh.

Nếu anh lại bị tổn thất, mất cân bằng về quân số, tôi có thể gửi ngay cho anh thêm một tiểu đoàn dù nữa. Ngày nào địch bị tan rã hoặc bỏ cuộc vì mỏi mệt do sự đề kháng mạnh mẽ, tích cực của anh, tôi tin là có thể giao cho anh sử dụng binh đoàn không vận hiện là lực lượng dự bị của tổng tư lệnh, để anh có điều kiện truy kích địch và giành thắng lợi.

Còn việc tiếp tế cho anh về thực phẩm, trang bị và đạn dược, chúng tôi sẽ luôn luôn bảo đảm được. Việc thể nghiệm thả hàng từ độ cao 1500 mét đã có kết quả tốt, bảo đảm cho tương lai.

Có lúc tình hình khí tượng không cho phép quan sát đường không và việc giải tỏa thương binh vẫn gặp nhiều nguy hiểm lớn, nhưng Mường Sài đã được tăng cường cả về Morane và trực thăng, thêm vào đó là Dakota bay đêm, nên anh được bảo đảm khá chắc chắn về các khoản chủ yếu kia. Tất nhiên, vấn đề hạ cánh còn phức tạp. Cần phải giải quyết cả bằng cách gây bất ngờ và bằng sức mạnh (vô hiệu hóa pháo địch). Cần chuẩn bị chu đáo và thường xuyên điều chỉnh, hoàn thiện phương án.

Hỏa lực không quân ngày càng tỏ ra có hiệu quả hơn, tôi chờ đợi nhiều từ những thể nghiệm đang tiến hành về việc dội bom napan ồ ạt bằng C119 và Dakota cũng như việc liên tục tấn công pháo địch.

Như vậy, còn xa lắm địch mới nắm được con bài quyết định bảo đảm thắng lợi cho họ.

Để cản trở các ý đồ của địch, anh đề nghị một loạt biện pháp mà tôi hoàn toàn tán thành: Ngày 22 tháng 3, việc tiêu diệt hơn một đại đội Việt Minh ở bắc Hồng Cúm chứng tỏ phản ứng của anh rất tốt.

Tôi chắc chắn anh nghĩ rằng những biện pháp ấy cần được tiếp tục mở rộng.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #77 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2009, 03:37:26 pm »

Địch chuẩn bị hoạt động của họ lâu dài và tỉ mỉ. Cũng như khi tấn công đồn của ta, địch chỉ hành động khi hoàn toàn đầy đủ thông tin và chắc thắng, đó là một chỗ yếu của họ mà ta cần khai thác. Phải làm rối loạn việc chuẩn bị trận địa của họ bằng mọi phương tiện chiến thuật và kỹ thuật, phải đánh lạc hướng tình báo địch bằng cách thường xuyên điều chỉnh và ngụy trang, ngụy tạo tỉ mỉ tổ chức phòng thủ của anh (đặc biệt, tôi nghĩ đến việc bố trí pháo ở nhiều vị trí khác nhau).
Như vậy, anh sẽ đẩy lùi cuộc tấn công cho đến lúc mùa mưa làm họ không tấn công được nữa.

Để tránh bị bóp nghẹt, nhiệm vụ hàng đầu của anh là chống lực lượng phòng không, đặc biệt là phòng không bằng vũ khí nhẹ, làm thế nào để khỏi tốn kém lực của không quân vào chuyện đó. Đây chủ yếu là vấn đề bắn đạn cầu vồng đối với mục tiêu này là đặc biệt thích hợp. Nhưng anh cũng cần đánh rộng ra để làm bọn pháo thủ quá táo bạo và bọn bộ binh quá hăng hái ấy phải tháo chạy. Những cú đánh rộng ra ấy sẽ được yểm trợ bằng hỏa lực đủ loại để bảo vệ một cách chặt chẽ.

Đề phòng mùa mưa sắp tới, anh đã chuẩn bị từ lâu việc dời lên chỗ khô ráo những vị trí có thể bị ngập lụt. Do tình hình mới và những khả năng cũng như bất lợi của địch, việc dời trọng tâm của phân khu trung tâm sang tả ngạn sông Nậm Rốm sẽ dẫn đến việc mở rộng vị trí của anh về hướng Đông, tức là làm chủ một tuyến tiền tiêu và một loạt trạm quan sát trên các đỉnh cao hiện do địch kiểm soát.

Trong trường hợp địch quyết định tấn công anh bằng lực lượng mạnh trước khi rút lui hoặc bố trí lại cho phù hợp với mùa mưa, anh biết rằng anh cần phải giữ toàn vẹn các vị trí của anh .

Khả năng chủ động và hiệu suất tối đa của pháo là sức mạnh chủ yếu sẽ cứu anh. Về mặt này, vị trí đặt pháo cần được bảo vệ tối đa (cần xây hầm cho pháo bắn từ công sự sườn ở Hồng Cúm) và khả năng ném trang bị về phía Hồng Cúm vào giờ chót là một con chủ bài rất quí của anh.

Cần chuẩn bị vững chắc một cuộc phản công sử dụng lợi thế của anh về pháo và không quân (chiến dịch kiểu Vénus), nếu được, gần với những cuộc phản công đánh trước của bộ binh, những cuộc phản công lập tức, được chuẩn bị từ trước bởi các lực lượng dự bị tại chỗ được giấu kín tới giờ chót, những chướng ngại vật đặt rất sâu có gài nhiều mìn và giăng bẫy, kết hợp với hệ thống phục kích có hiệu quả, có như thế, anh sẽ thắng được trận đánh phòng thủ.

Tôi hết sức nhấn mạnh rằng lực lượng dự bị của địch phải sẵn sàng; dù có những khó khăn mà tôi biết rõ, tôi tính chúng phải lên đến hai tiểu đoàn và nếu được, đạt đến ba tiểu đoàn ở phân khu trung tâm.

Cuối cùng, rồi sẽ mở màn giai đoạn khuếch trương chiến quả, ngay lập tức bằng phương tiện của anh, sau đó với lực lượng chi viện không vận đã dự kiến.

Rõ ràng là cuộc chiến đấu khắc nghiệt này đòi hỏi lực lượng dưới quyền anh, cấp chỉ huy cũng như binh sĩ, đều phải có tinh thần hết sức vững vàng, bất chấp mọi thứ thách, ảnh hưởng cá nhân của anh có tác dụng vô giá. Anh phải làm cho mọi người đánh giá đúng mức tầm quan trọng của cái được thua trong trận này: Nó là toàn Đông Dương và còn xa hơn thế nữa.

Vì thế, anh sẽ phải thắng.

Anh sẽ làm cuộc tấn công của địch phải hoãn lại, anh sẽ thắng trận đánh phòng thủ và sẽ giải vây cho Điện Biên Phủ. Lúc đó anh sẽ phát huy thắng lợi hay chí ít, anh có thể giảm bố trí phòng thủ của anh và được thay quân, quân đội dưới quyền anh sẽ rất xứng đáng được như vậy.
Ký tên: COGNY

Tình hình khí tượng: Từ 25 tháng 3 đến 1 tháng 4, trời khá đẹp, sương mù nhẹ và khô, mây rải rác. 
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #78 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2009, 03:38:36 pm »

Thứ năm ngày 25 tháng 3

Chiến hào Việt Minh tiến về phía đồi D. Đụng độ ở bản Khe Lai Hồng Cúm

Tướng Navarre đến Hà Nội

Dự trữ lương thực ở Hà Nội dùng để tiếp tế cho 12.000 người, phân nửa quân số Bắc Việt Nam. Để duy trì kho dự trữ này, cần tải 1000 tấn hàng mỗi ngày. Ngoài ra, cần có nhu cầu 900 tấn hàng cho khu vực tư nhân. Thế mà, gần như toàn bộ khối lượng hàng ấy đến bằng đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, hoạt động phá hoại của Việt Minh trên tuyến đường này ngày một tăng.

Cogny chỉ cho Navarre thấy là, mặc dù cho đến nay ta vẫn xoay xở được, nhịp độ tấn công của địch duy trì mãi có nguy cơ làm cho đường sắt bị mòn đi trước tuổi và nhiều công trình bị phá hủy, tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Do đó, Cogny yêu cầu tăng cường lực lượng cơ động và công binh, vì tình hình tiếp tế có thể nhanh chóng thành căng thẳng. Thậm chí Cogny còn viết: "hoạt động của các đơn vị quân phiến loạn hiện đang đóng trong vùng này, đối đầu với một lực lượng dàn mỏng rõ ràng là không đủ sức đối phó, có thể dẫn đến những quyết định có tầm quan trọng không lường nổi, có thể đi đến chỗ phải bỏ Hà Nội".

Ở Điện Biện Phủ, tám chiếc B26 thả 32 quả bom 1000 bảng Anh (1 bảng Anh = 0,453 kg - ND) xuống hàng ông Pét cách Nà Hống 1500 mét về phía Tây vì có tin nơi đó tập trung đông quân. Nhưng quan điểm của Cogny trong lá thư bữa trước có vẻ đã bị thực tế vượt qua. Chỉ có 28 thương binh được chuyển đi trong vòng 24 giờ, mặc dù bốn chiếc Dakota đã hạ cánh được. Pháo suýt bắn trúng, chúng chỉ còn rất ít thì giờ đậu lại nên thường xuyên phải cất cánh khi chưa kịp đón người. Một chiếc rơi vì bị lạc tay lái, tổ lái tử thương. Một chiếc Dakota khác bị đạn phòng không bắn rơi, tổ lái được cứu thoát.

Ở Hồng Cúm, một xe tải nổ vì mìn. Quân Việt tiến đến rào dây thép gai của điểm cao 105. Tiểu đoàn 8 xung kích cố gắng giải tỏa vùng chung quanh đồi D và lấp đường hào.

Ở Hà Nội, dự trữ của quân đội Bắc Kỳ gồm:

67 ngày thực phẩm;

30 ngày đạn cho bộ binh;

15 ngày đạn cho pháo;

20 ngày xăng cho ôtô;

8 ngày xăng máy bay;

30 ngày than.

Mỗi ngày ta dùng:

350 tấn hàng quân nhu,

200 tấn trang thiết bị,

250 tấn xăng;

150 tấn cho công binh;

50 tấn hàng đột xuất.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #79 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2009, 03:39:38 pm »

Thứ sáu ngày 26 tháng 3

Đụng độ mạnh ở bản ông Pét

Chập tối, chiếc Dakota của đại úy Beeglin bị đạn phòng không bắn rơi và đạn súng cối diệt trên mặt đất. Nó bốc cháy, soi sáng phía sân bay Mường Thanh, nhưng tổ lái thoát ra và lần về được, vượt qua bãi mìn và rào dây thép gai.

Cogny xin 50.000 thiết bị cháy để thả dù rơi chậm và đồng thời báo là sẽ thiếu thùng napan. Navarre gửi từ Sài Gòn ra một bức điện phẫn nộ: "Tôi lấy làm ngạc nhiên vì anh là người chịu trách nhiệm về việc tiến hành và yểm trợ chiến dịch Điện Biên Phủ mà anh đợi đến ngày 26 tháng 3 mới hình dung vấn đề tiếp tế bằng cách thả dù từ trên cao và báo cho tôi biết những khó khăn của anh trong công tác đó".

Nhưng thật ra, việc bảo đảm tiếp phẩm cho tất cả các trung tâm về đủ thứ các loại trang bị cả dù và thiết bị thả dù thuộc về nhiệm vụ của đại tá phụ trách quân khu, và viên sĩ quan cao cấp đó trực thuộc ban tham mưu của Tổng tư lệnh. Thực tế, người chịu trách nhiệm không phải là viên đại tá ấy, cũng không phải Cogny, thậm chí cũng không phải là Navarre. Thủ phạm đã gây ra cái chết của nhiều sĩ quan và binh sĩ lực lượng viễn chinh là sự tự mãn của những con người quá tự tin ở tài năng của mình và ở ưu thế so với kẻ thù.

Ít nhất có một người trong số bọn họ, một người chưa từng bao giờ được mời đi săn cọp với Bảo Đại "hoàng đế có ra ngửi thử không khí Hà Nội được hai ngày" người ấy đã muốn đem tính mạng mình ra trả giá cho lầm lỗi tự mãn. Người ta không biết ca ngợi ông ta đúng mức, đó là Piroth.

Ban đêm, thiếu ta Martinet hạ cánh chiếc Dakota của ông để tìm tổ lái của đại úy Boeglin. Ông đang chờ đưa thương binh lên thì một đội cảm tử địch phục kích gần đó bắn hàng loạt tiểu liên vào máy bay. Thiếu tá Martinet ra hiệu lệnh lên đường và cất cánh với vài ba thương binh, không có tổ lái mà ông đến đón và có thêm một người chết trong tổ lái của ông.

Thứ bảy ngày 27 tháng 3

Tướng Ely báo cáo với ông Pleven về chuyến công tác tại Washington.

Chuyển thương binh đi lần chót.

Vào 10 giờ, chiếc Dakota số 267, do đại úy Dartigues lái quay lại để nhận thêm một công tác thả dù nữa, bị bắn rơi gần đồi Yên Ngựa. Vào 17 giờ 50 phút, một chiếc nữa đâm đầu xuống và nổ dưới đất, gần đại đội 3, tiểu đoàn 1 lính dù lê dương. Hai tôt lái đều thiệt mạng. Cũng như đêm qua, ánh đuốc ma quái chạy suốt đêm. 17 chiếc Dakota lợi dụng đêm đen để thả dù 400 quân chi viện, nhưng chỉ có một chiếc hạ cánh được: Chiếc này thuộc phi đội Franche-Comte, do đại úy Bourgereau lái, nữ tiếp viên là Paule Bernard. Nhân viên tổ lái đưa 19 thương binh lên dưới ánh chớp đạn cối và máy bay cất cánh.

Trong lúc máy bay bay về Hà Nội, Paule Bernard tiêm thuốc trợ lực cho các thương binh nặng, họ cảm thấy được an toàn. Cô Bernard đang tiêm thuốc, chợt người thương binh được đưa lên máy bay sau cùng ra hiệu gọi cô. Mặt anh bị băng kín mít, chỉ còn đôi mắt. Cô ngừng tay, bắt mạch cho anh, thấy mạch tốt. Cô bảo:

- Lát nữa tôi quay lại, có những bạn đồng đội của anh đang cần thuốc trợ tim.

Khi cô trở lại, anh chỉ cho cô phiếu bệnh nhân đeo ở cổ Lúc đó cô mới nhận ra trung úy Hen ri Demézières mà cô từng gặp ở Sahara. Hôm qua, anh bi thương, mất cả quai hàm. Nhìn ngực anh đầy mảnh thịt và xương vụn, Granwin vừa kinh khủng vừa thương xót. Ông đã phải làm thủ thuật mở khí quản, vì máu đọng làm anh nghẹt thở. Lúc đó, Paule Bernard mới thấy ống thay khí quản của anh bị tắc. Từ lúc đó đến khi vào bệnh viện, một y tá còn muốn không cho anh nhập viện vì chưa làm xong thủ tục, cô phải luôn luôn giữ cho anh khỏi ngất đi.

Ngay trong đêm, đường hào bị tiểu đoàn 5 lính dù Việt Nam lấp đi lại được đào trở lại, dù vũ khí tự động và súng cối liên tục bắn về phía những người đang đào đất. Không có gì ngăn cản nổi Việt Minh tiến lên.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM