Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Một, 2020, 03:27:20 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp  (Đọc 55248 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #50 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2009, 02:27:06 PM »

Ngày 16 tháng 1

Ngày 16 tháng 1, thiếu úy Saint Laux, ở căn cứ Bạch Mai bị hỏng máy, phải hạ cánh chiếc Bearcats trên núi. Bị văng ra khỏi máy bay và bị thương ở đầu, anh trở lại máy bay, lấy súng trường, túi cứu thương, lương thực, bi đông nước và tấm vải dù mà anh dùng để đắp ngủ qua đêm. Động cơ may bay văng ra cách đó 20 bước và điện đài bị vỡ. Hôm sau, bị bọn Việt săn đuổi, anh phải chôn giấu khẩu súng quá nặng. Ngay 18 tháng 1, một chiếc Dakota phát hiện và thả lương thực xuống cho anh. Ngày 19, nhiều đồng đội đến bảo vệ chiếc trực thăng đón anh lên, đưa anh về Điện Biên Phủ, từ đó Dakota đưa anh về Hà Nội.

Ông Vincent Auriol chuyển giao quyền cho ông Coty.

Tình hình khí tượng: Ngày 17 và 18 tháng 1, trời nhiều mây, châu thổ có mưa phùn. Buổi sáng trời nhiều mây và có sương mù ở Điện Biên Phủ, sau đó khá hơn.

Thứ ba ngày 19 tháng 1

Ông Jacquet đến Sài Gòn.

Thứ tư ngày 20 tháng 1

Hội đàm giữa Bửu Lộc, Jacquet và Navarre ở Sài Gòn.

Chiến dịch Atlante bắt đầu.

Cogny đánh điện yêu cầu đại tá de Castries cho biết ông ta đã chuẩn bị như thế nào để sử dụng có chiều sâu hệ thống phòng ngự ở mặt ngoài của khu chỉ huy vào ban đêm hoặc khi có sương mù. Ông quyết định kiểm tra khu chỉ huy ngày 22.

Tại sao ông đột ngột lo lắng cho Claudine, do một trong hai tiểu đoàn của bán lữ đoàn 13 lê dương giữ. Người ta vội vàng cắm ở phía Nam và phía Tây những hàng rào dây thép gai thành từng vạt rộng, xiên xiên và chồng lên nhau như kè chắn sóng. Người ta đặt hàng loạt máy nghe nối liền bằng điện thoại.

Thứ sáu ngày 22 tháng 1

Tướng Navarre thăm Điện Biên Phủ.

Thứ bảy ngày 23 tháng 1

Trung đoàn 57 thuộc đại đoàn 304 đến Điện Biên Phủ.

Sáu máy bay B26 đặt ở Xiêng Khoảng, nhưng đường băng lót vì quá ngắn, nên chúng không thể cất cánh với trọng tải tối đa.

Hội đàm giữa Dulles - Eden- Bidault.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #51 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2009, 02:27:53 PM »

Trích Chỉ thị riêng và mật của tướng Cogny
Gửi chỉ huy trưởng G.O.N.O.


I. Trong những ngày sắp tới, cuộc chiến đấu có thể bước vào giai đoạn tích cực, địch có vẻ đã hoàn tất công việc chuẩn bị và có thể chuyển sang tấn công với nhiều phương tiện hùng mạnh.

Phải chấp nhận hoạt động địch sẽ diễn ra dưới hình thức những cuộc tấn công mạnh mẽ. Có lẽ sẽ tiến hành vào ban đêm thừa bóng tối và tái diễn cả ngày lẫn đêm. Mặc dù sẽ có những hoạt động đều khắp để nghi binh, địch sẽ nỗ lực thực hiện ý đồ phá hủy ngay từ đầu các cơ quan chỉ huy và các cứ điểm chủ yếu và vô hiệu hóa sự yểm trợ của không quân.

II. Nhiệm vụ của đại tá chỉ huy trưởng G.O.N.O. là bảo đảm giữ vững trung tâm đề kháng Điện Biên Phủ; và, tối thiểu là giữ bằng mọi giá hệ thống phòng thủ hạn chế gồm các cụm cứ điểm khu chỉ huy, khu đồi C, khu đồi D, sân bay Mường Thanh, Bản Kéo.

III. Nhằm mục đích ấy, ông có quyền sử dụng:

- Một ban tham mưu

- Ba ban tham mưu binh đoàn

- 12 tiểu đoàn

- 1 chi đội xe M24 có 3 tổ

- 2 đội pháo 105

- 1 dàn pháo 155

- 2 đại đội súng cối 120

- 2 đại đội công binh

- Các đơn vị dân quân.

IV. Đại tá chỉ huy trưởng G.O.N.O. sẽ điều hành hoạt động phòng thủ như thế nào để phát hiện và cản trở địch chuẩn bị tấn công, làm chậm lại việc địch tiếp cận trung tâm đề kháng và đặc biệt là hệ thống phòng thủ hạn chế nêu trên bằng cách cố gắng gây bất ngờ cho địch và phá hủy lực lượng, phương tiện tấn công của địch.

Trong trường hợp địch chiếm đóng được các vị trí của ta, sẽ phải tổ chức phản công để lấy lại các cứ điểm đã mất.

Tình hình khí tượng: Ngày 24 tháng 1, trời nhiều mây, có mưa phùn ở châu thổ. Điện Biên Phú trời ít mây.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #52 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2009, 02:30:04 PM »

Chủ nhật ngày 24 tháng 1

Tướng Cogny thuyết trình trước ông Jacquet và ông Dejean .

NỖI LO CỦA ÔNG JACQUET

Ông Jacquet đã hội đàm với Thủ tướng mới của Việt Nam, hoàng thân Bửu Lộc, ông này đã lập chính phủ rất khó khăn. Để đáp ứng nguyện vọng của quần chúng, quá ngao ngán về tình trạng tham nhũng và đang khao khát độc lập, ông đã đưa ra những cải cách sau đây: Tiếng Việt được dùng làm ngôn ngữ chính thức thay tiếng Pháp và bắt buộc dùng trong tất cả văn thư của các bộ; bán đấu giá 1/3 xe ô tô của công chức cao cấp để đóng góp vào công tác từ thiện giúp dân; bộ trưởng và công chức cao cấp chỉ dùng xe hơi trong công vụ; bỏ cách xưng tụng bằng Ngài.

Ông Jacquet bay trên địa bàn của chiến dịch Atlante và trao đổi những lời ngán ngẩm với đức Hoàng đế Bảo Đại. Cùng với tướng Blane, tham mưu trưởng lục quân, ông Dejean và tướng Navarre, ông đi Hà Nội, và Cogny lợi dụng sự có mặt của ông để nói rằng cần phải mở rộng cuộc chiến tranh hoặc từ Lào, điều đó không thuộc thẩm quyền ông ta, hoặc từ châu thổ, điều thuộc nhiệm vụ của ông ta nếu ông ta còn có đủ phương tiện ảua mình.

Tiểu đoàn 12 đến Điện Biên Phủ, bởi Cogny không chỉ vội vã thay tiểu đoàn 301 lính Việt Nam và tiểu đoàn 2 Tabor, mà còn thay cả tiểu đoàn 5 lính dù Việt Nam. Người ta bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống cao điểm 206, ở phía Tây; hệ thống phòng thủ đã được bố trí, song phần lớn công tác xây dựng tập đoàn cứ điểm vẫn chưa hoàn tất, một số cứ điểm mới ở dạng bản vẽ trên sơ đồ

Tuy nhiên, đại tá chỉ huy trưởng G.O.N.O. ghi nhận trước mặt ông là một đối thủ rất quyết tâm và có khả năng vận động tốt hơn ông. Tiểu đoàn 3 lính Thái đã thay lính dù Việt Nam ở cứ điểm Bản Kéo. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 4 pháo thủ Ma rốc thay lính Thái ở khu đồi C. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 lê dương vừa mới đến đã chiếm lĩnh vị trí ở cao điểm 206, cho đến nay chỉ có những đám quân lẻ tẻ đóng giữ.

Ở Hồng Cúm, thuộc phân khu Nam, trung tá Lalande, một sĩ quan lê dương trầm tĩnh, nhã nhặn và lịch sự, nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn pháo thủ Angiêri; tiểu đoàn 3 của trung đoàn 2 lê dương được tăng cường hai đại đội khác có nhiệm vụ phản công ở phía Điện Biên Phủ và một phần công tác phòng thủ; hai tiểu đoàn lính Thái khác - trên lý thuyết - có nhiệm vụ đi thọc sâu trinh sát; một tổ ba chiếc xe và tám khẩu pháo 105.

Đối với các cứ điểm còn lại, không có gì thay đổi từ 20 tháng 12. Có nhiều ý kiến khác nhau về Hồng Cúm, ở cách 5 km về phía Nam. Có người nói: "Cách xa quá". Có người, như Cogny và Castries, cho rằng: "Khoảng cách ấy là vừa".

Thứ hai ngày 25 tháng 1

Hội nghị Berlin họp phiên thứ nhất.

Cuộc tấn công Diện Biên Phù mà ta chờ đợi xảy ra trong đêm nay rốt cuộc không có.

Tình hình khí tượng: Từ 26 tháng 1 đến đầu tháng 2, gió mùa đông bắc làm cho trời nói chung rất nhiều mây và âm u. Bầu trời Điện Biên Phủ quang đãng hơn chút ít vào buổi chiều. Chọc thủng mây để đến Điện Biên Phủ là công việc khá phức tạp, nhất là đối với B26, được trang bị không tốt bằng máy bay của hải quân.

Thứ ba ngày 26 tháng 1

Ông Jacquet thăm Điện Biên Phủ với ông Dejean và các vị tướng Blane, Navarre và Cogny, rồi ông đi Viên Chăn với ông Dejean.

Ông Laniel thông báo nhiệm vụ của ông Pleven trong bức điện gửi ông Dejean và tướng Navarre: "ông Bộ trưởng muốn xem xét kỹ hơn các vấn đề sau đây: Tình hình chung về quân sự, sự cân đối giữa hải, lục, không quân trong lực lượng viễn chinh và hướng phát triển dự kiến, yểm trợ không quân, ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ và binh lính Liên hiệp Pháp sử dụng nhân sự, tinh thần và tình trạng sức khỏe, viện trợ của Đồng Minh, tình trạng vũ khí và trang bị, bước tiến trong việc xây dựng quân đội Quốc gia của các quốc gia liên kết, vấn đề đào tạo và chất lượng cán bộ khung của họ, sức chiến đấu của lực lượng này, các điều khoản quân sự trong các thỏa ước cần ký với các quốc gia liên kết".
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #53 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2009, 02:32:01 PM »

Thứ tư ngày 27 tháng 1

Pháo Việt Minh được bố trí ở Điện Biên Phủ.

Thứ năm ngày 28 tháng 1

Điện của tướng Cogny gửi tướng Navarre (riêng):

Đại đoàn 308 bắt đầu chuyển quân. Stop. Hướng Tây Nam. Stop. Bộ phận tiền tiêu của đơn vị lớn này sẽ tiếp xúc với cán bộ hậu cần của Bắc Lào và Mường Khau. Stop.

Ký tên: COGNY.

Rút quân từ Công Tum về Plây Cu

Chủ nhật ngày 31 tháng 1

ĐỊCH BẮN PHÁO 75 BAN NGÀY.
ROBERT GUILLAIN CHO TỔNG TƯ LỆNH MỘT BÀI HỌC VỀ CHIẾN LƯỢC

Trong lúc trung tá Langlais chỉ huy một cuộc hành quân ở phía Bắc với 5 tiểu đoàn để tìm cách diệt một trận địa pháo, lần đầu tiên, địch bắn pháo 75 vào ban ngày nhằm vào khu đồi C, điểm cao 206 và đồi D. Mọi người kinh hoàng khi sân bay trúng đạn, một máy bay bị bắn hỏng. Hơn nữa, đại bác của đại tá Piroth không làm câm họng được mấy khẩu sơn pháo 75 khốn khổ ấy.

Cuộc hành quân của Langlais đáng lẽ chỉ thực hiện trong một ngày, nhưng phải đến hai ngày sau binh lính mới về tới tập đoàn cứ điểm mà không đạt mục tiêu. Một lần nữa, trực thăng phải đi đón thương binh và tử sĩ.

Robert Guillain, đặc phái viên báo Le Monde, theo dõi cuộc hành quân từ máy vô tuyến của cứ điểm Độc Lập, mà anh mô tả như một con nhím đáng sợ đặt trên một quả đồi  tương tự như Mont-saint-michel. Có lúc, Robert Guillain nghe một giọng nói bình thản trong máy:

"Chúng tôi gặp quân Việt dưới chân mình. Chúng từ dưới bắn lên". Thật vậy, quân Việt bắn từ những lỗ châu mai hẹp như khe hẹp của một hộp thư, đào sát đất, trong những công sự sâu có phủ gỗ tròn và đất. Một trung sĩ lê dương người Đức thọc được mũi súng phun lửa của anh ta vào một khe hẹp như vậy. Khi người ta khám xét cái hốc ấy không còn gì nữa cả. Vũ khí và chiến sĩ đã theo đường ngầm rút đi. Nhưng cứ hễ đụng đến cánh rừng nào thì cánh rừng ấy lại có tiếng súng nổ lốp bốp.

Tiểu đoan 2 lính Thái tham gia cuộc hành quân này nổi bật về sự thiếu năng lực và kém hăng hái. Phải dùng rựa phạt cây vạch đường đi trong rừng sâu che khuất cả trời, trên các đỉnh núi, không trông thấy gì cả vì cỏ quá cao. Lính dù quay về ngao ngán.

Trên đường về Hà Nội, buổi chiều, lúc đang ngồi trên Dakota, Robert Guillain hỏi, không phải không có chút lo âu vì sao một trong các động cơ của máy bay cứ luân phiên tắt máy. Phi công trả lời: “ồ, không sao cả. Máy móc tã hết rồi. Cho nên, tôi cho chúng luân phiên nghỉ mệt".

Báo Le Monde ngày 13 tháng 2 đăng ý kiến sau đây của Robert Guillain mà tổng tư lệnh đáng phải suy gẫm:

“Cuối tuần ở Điện Biên Phủ. Tất cả đều yên ắng, và bi kịch chính là chỗ đó. Việt Minh suýt tấn công, nhưng họ chỉ suýt thôi, và đó lại là sức mạnh của họ. Họ học thuộc bài từ lâu rồi. Ông Giáp, vị tướng của ông Hồ Chí Minh, biết rất rõ. Không đánh Công Kiên, nếu ta không chắc chiếm được đồn lũy ấy, và phải chiếm được mà không tổn thất lớn về nhân mạng. Bài học thực tiễn: Năm ngoái ông Giáp đã bị thương vì con nhím Nà Sản, và ông ta đã ghi nhớ bài học.

Việt Minh suýt tấn công, và có thể đó cũng là quỷ kế của họ. Bởi vì, vào đúng buổi chiều thứ bảy nắng tốt khi người của ta ở Điện Biên Phủ đợi chờ và sốt ruột, thì một trong các đại đoàn của ông Giáp, và có lẽ là đại đoàn thiện chiến nhất của ông ta, lại đang chuyển về phía Nam. Nó đang hành quân.về Luông Prabăng. Có lẽ nó đã lên đường đúng vào thời điểm cuộc báo động lớn và do đó, đây chỉ là báo động giả”.

Đêm rằm, nhằm đêm 31 tháng 1 rạng ngày 1 tháng 2, căn cứ không quân Đồ Sơn, gần Hải Phòng, bị ba đội cảm tử tấn công. Bốn máy bay Dakota đang được thợ máy Mỹ tu sửa bị diệt tại sân bay, cháy 2000 lít xăng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #54 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2009, 09:20:24 PM »

THÁNG HAI 1954

Tình hình khí tượng: Đầu tháng 2, gió Đông Nam ẩm ướt xen lẫn với vài đợt gió mùa đông bắc còn sót lại, khiến B26 không cất cánh được, đặc biệt từ 2 đến 8 tháng 2. Sau đó thời tiết khá tốt, trừ ngày 19 và 23.

Thứ ba ngày 2 tháng 2

Tướng O'Daniel thăm Điện Biên Phủ.

Không quân phát hiện trận địa pháo của Việt Minh trên các đỉnh núi phía Đông.

Thứ tư ngày 3 tháng 2

Lễ Tết.

Điện của tướng Cogny hỏi tướng Navarre:

Theo chỉ thị của Bộ tư lệnh Việt Minh cho các đơn vị 140 hiện ở Đông Bắc Mường Sài, có thể thấy ý đồ của Việt Minh là:

Thứ nhất: Tiêu diệt lực lượng ta ở Mường Sài trong thời hạn ngắn.

Thứ hai: Buộc ta phải tăng cường cho Luông Prabăng vì Việt Minh sẽ đe dọa vị trí này.

Thứ ba: Cô lập Điện Biên Phủ và buộc ta rút quân.

Điều này xác nhận là hiện nay ta không nên giảm quân ở Điện Biên Phủ.

Tôi định đưa trở lại Điện Biên Phủ tiểu đoàn 5 lính dù Việt Nam và đưa tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh lê dương về châu thổ ngay khi có phương tiện không vận.

Thứ sáu ngày 5 tháng 2

CUỘC THĂM CỦA TƯỚNG O'DANIEL

Hình như Navarre và ông Giáp đang chạy đua nước rút. Bởi Điện Biên Phủ chỉ có tác dụng kìm chân một phần lực lượng Việt Minh mà không thể ngăn các lực lượng khác tiến quân về phía những cung điện, chùa chiền và những ngọn núi xanh biếc của Luông Prabăng. Navarre vội vã đưa quân đội và trang bị sang Lào và ông chuyển giao ưu tiên về phương tiện không vận cho mục tiêu này. Việc chuyển quân, chuyển hàng cho Điện Biên Phủ chậm lại và các đơn vị rút đi làm suy yếu châu thổ. Không ai cho rằng đây là sự nghi binh. Trong trường hợp quân số Việt Minh quanh Điện Biên Phủ giảm, Navarre yêu cầu Cogny khẩn cấp nghiên cứu việc giảm quân số đang chôn chân ở đó: Ba hay sáu tiểu đoàn sẽ rời tập đoàn cứ điểm.

Tướng O'Damel, trưởng phái đoàn Mỹ ở Đông Dương đến thăm tập đoàn cứ điểm ngày 2 tháng 2. Navarre trách ông ta lạm dụng quyền nghiên cứu, dò xét, nhưng sợ cá tính cứng như thép của ông ta. Dưới chiếc mũ cát két sùm sụp trên đầu, tướng O'Daniel có vẻ mặt của một lão nông dân quỷ quyệt và thận trọng, chơi cái trò gắn ba ngôi sao vào ve áo mình. Đại tá de Castries cho ông đi tham quan theo lộ trình dành cho khánh hạng sang trong chiếc xe jeep mà ông đã cho gắn bên cánh trái lá cờ hiệu của ông, trên có vành trăng lưỡi liềm và ngôi sao năm cánh của lính Xpahi Ma rốc.

O’Daniel là hiện thân của viện trợ Mỹ. Các báo cáo của ông soi sáng cho chính phủ Hoa Kỳ về hình thức câu trả lời cho các yêu cầu của chính phủ Pháp: Tùy theo O'Daniel nói gì, trang bị và chuyên viên kỹ thuật sẽ sang ồ ạt hay nhỏ giọt. Ta cần Mỹ và cần các căn cứ hùng mạnh của họ ở Nhật và Philíppin để cung cấp cho lực lượng viễn chinh máy bay, xe cộ, máy vô tuyến, bom, dù, chiến xa, đại bắc và chuyên viên để tăng cường cho các xưởng sửa chữa, bảo trì.

Người Mỹ chỉ trích cán bộ của ta, ta mất thời gian quá dài để xây dựng kế hoạch, cơ quan hậu cần ta yếu kém và thậm chí không có hệ thống chuyên tải riêng. Họ trách người Pháp không biết mình muốn gì, lớn tiếng đòi trang bị nặng rồi lại không dùng, và họ sợ bây giờ ta đòi trang bị nhẹ thì trang bị ấy lại không đến kịp.

Chi phí quân sự Mỹ dành cho Đông Dương đã lên đến gần 500 triệu đôla cho năm 1953. Đô la tuôn chảy ào ạt vì vấn đề không phải là nuôi dưỡng chiến tranh, mà là kết thúc nó, và bởi vì nước Pháp đã tỏ ra mệt mỏi.

Cuối chuyến đi sang Đông Dương, ông Adlai Stevenson đã lưu ý sự lộn xộn trong hệ thống chiến tranh của Pháp; nhưng ông cũng tự hỏi người Mỹ sẽ chấp nhận chiến đấu và chết trong điều kiện như vậy được bao lâu.

Điều mà O'Daniel viết về Điện Biên Phủ hiện nằm trong hòm kín được Lầu Năm Góc lưu trữ. Đằng sau tiếng vỗ tay và lời thán phục hữu nghị, người ta có thể giấu nhiều điều nhất là khi pháo địch tiếp tục quấy rối và không quân phát hiện nhiều trận địa phòng không dọc theo các đỉnh núi phía Đông, cho đến ngang tầm Hồng Cúm. Ít pháo đến như thế (về phía Pháp - ND), ít máy bay đến thế, là điều làm con cáo già Mỹ ấy ngạc nhiên; nhưng điều làm ông ta còn ngạc nhiên hơn và quyến rũ ông ta, là vẻ điềm tĩnh quý tộc của đại tá de Castries ở giữa cái bẫy khổng lồ ấy.

Bởi vì toàn bộ máy bay quân sự phải phục vụ chi viện cho Lào, Navarre yêu cầu Cogny theo dõi việc sử dụng đạn dược, chỉ còn máy bay dân dự và Packets tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Trên vùng cao, mây mù ngày càng dày đặc hơn. Ở châu thổ, mưa phùn nặng hạt hơn và có khi làm tất cả các sân bay không hoạt động được.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #55 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2009, 09:22:32 PM »

Thứ bảy ngày 6 tháng 2

Họp Hội đồng Quốc phòng. Chương trình nghị sự: phái đoàn Pleven.

Cogny chuyển cho Castries công văn của Navarre yêu cầu ông hạn chế dùng đạn pháo. Tuần tới, Cogny chỉ có thể bổ sung dự trữ xăng và lương thực cho ông ta. Castries trả lời ngay, với giọng hóm hỉnh: "Đã được điện số 153 của ông. Do đó, tôi không thể tiến hành cuộc hành quân trinh sát tấn công nào trong thời gian trên".

Ngày hôm ấy, cuộc hành quân lên điểm cao 653 và điểm cao 781, tiến hành với hai tiểu đoàn dù của Langlais phải trả giá đắt: địch để các bộ phận đi đầu đến gần rồi tấn công họ bằng hỏa lực rất dày. Điều này chứng tỏ địch đã chiếm lĩnh các đỉnh núi Đông Bắc với nhiều lực lượng hơn.

Dù có sự can thiệp của hai chiếc Bearcats - chúng bị súng phòng không bắn khi thả bốn quả bom napan - ta không đạt mục tiêu nào.

Chủ nhật ngày 7 tháng 2

Cogny trả lời Castries: "Tôi không thể chấp nhận lời lẽ trong bức điện của anh. Stop. Anh có thể và cần phải tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm cản trở hoạt động của pháo Việt Minh và hạn chế hết mức súng cối nặng trên đường đi".

Hai chiếc Bearcats đi làm nhiệm vụ yểm trợ Điện Biên Phủ không về. Phi công: Đại úy Rapinet và trung úy Juovenel. Tình hình khí tượng vẫn xấu, đặc biệt, từ ngày 2 tháng 2, gió mùa Đông Bắc khiến B26 không cất cánh được. Dakota hạ cánh ở Mường Sài và Luông Prabăng cứ như làm xiếc, giữa các quả đồi, bay là là sát ngọn cây, kính nhòa nước, máy bay tự hạ cánh trên những đường băng tồi tệ của địa phương.

Ông De Chevigné, Tổng trưởng phụ trách chiến tranh, ở lại Điện Biên Phủ 36 giờ.

Thứ hai ngày 8 tháng 2

Bộ phận tiền tiêu của các đơn vị Việt Minh ở cách Luông Prabăng 20km.

Ở Washington, thượng nghị sĩ Mike Mansreld hỏi xem các đơn vị Mỹ có được cử sang Đông Dương không. Bộ trưởng Quốc phòng, ông Wilson, trả lời không có lý do gì khiến Mỹ phải tăng mức viện trợ hiện nay.

Thứ ba ngày 9 tháng 2

Phái đoàn Pleven đến Sài Gòn.

Cogny vẫn chống việc giảm quân của tập đoàn cứ điểm vì ông cho rằng đó chính là điều ông Giáp mong muốn. Ông khẩn khoản xin Navarre giữ căn cứ Điện Biên Phủ bằng mọi giá, "Đừng đề ảnh hưởng đến tinh thần quân đồn trú đang phấn khởi vì triển vọng một trận chiến đấu phòng thủ sẽ giành thắng lợi lớn".

Trong tư liệu lưu trữ của mình, tôi không tìm thấy câu này, mà Navarre gán cho Cogny, nhưng nó rất hợp với tinh thần chung lúc bấy giờ. Trong bức thư tôi đã đọc, Cogny nói rõ sở dĩ ông yêu cầu giữ Điện Biên Phủ bằng mọi giá, không phải vì tinh thần của những người thừa hành, những người này không được quyền biết là các ban tham mưu tính đến khả năng thảm bại. Ông yêu cầu bởi vì không có cơ may nào, điều này thì đúng, rút khỏi tập đoàn cứ điểm dưới tầm hỏa lực địch. Cogny lại đấu tranh để xây dựng ở Lào một binh đoàn có khả năng can thiệp hỗ trợ cho Điện Biên Phủ, theo ý kiến ông đề xuất từ lâu
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #56 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2009, 09:22:46 PM »

Navarre đánh điện ra lệnh cho Cogny đi thọc sâu trinh sát để xác định lực lượng tối thiểu đang uy hiếp Luông Prabăng và cắt đường giao thông của chúng. Nắm chắc bài học Nà Sản mà người ta cứ ngây thơ nhắc đi nhắc lại, ông muốn ở Điện Biên Phủ phải có hoạt động lớn có tính chất tấn công, nhất là giữa tỉnh lộ 41 và đường mòn Pavie, dù ông biết Việt Minh đang có lực lượng mạnh ở đó.

Ngoan cố trong sự mù quáng của mình, ông không chịu chấp nhận là những hoạt động do Langlais điều động với các tiểu đoàn dù của ông ta vấp phải những trở lực không thể vượt qua. Những núi đồi và thung lũng xen kẽ nhau mà ông bay qua hết sức dễ dàng, ông không chấp nhận là người ta không thể vượt qua và biến kẻ thù đang ẩn nấp ở đó thành tro bụi. Mặt khác, ông cấm Cogny sử dụng tiềm lực không vận để thay các tiểu đoàn, nhất là đối với các tiểu đoàn dù thuộc lực lượng tổng dự bị.

Chính vào lúc đó, Cogny đề nghị với ông một xảo thuật quân sự do đại tá de Castries nghĩ ra. Nếu ta giả vở rút bớt một tiểu đoàn lê dương khỏi Điện Biên Phủ, ông Giáp có thể tưởng mình đủ sức tấn công và sẽ mở đầu chiến dịch. Nhưng tiểu đoàn ấy phải quay trở lại trong vòng 24 giờ.

Cogny trình cho Navarre phê chuẩn cái mà ông gọi là ý kiến hấp dẫn ấy, nhất là hấp dẫn đối với ông, vì có tiểu đoàn ấy, ông sẽ lập lại được binh đoàn cơ động mà ông đã bị mất ở châu thổ.

Navarre không theo. Trong thâm tâm, ngược với điều ông thường nghe người ta nói, và chính ông đôi khi cũng nói, Navarre không muốn thúc đẩy ông Giáp tấn công. Hơn nữa, ông cho rằng cho một tiểu đoàn nhảy dù xuống ngay trong lúc trận đánh đang diễn ra là quá nguy hiểm. Cuối cùng, ông không chắc Cogny sẽ cung cấp, trong thời hạn mong muốn, những tiểu đoàn có chất lượng và phương tiện vận chuyển cần thiết, để tăng cường ồ ạt cho Điện Biên Phủ một cách đột ngột; bởi ông nghi ngờ Cogny muốn giữ lực lượng tinh nhuệ nhất cho châu thổ.

Vì thế ông không trực tiếp trả lời đề nghị của Cogny và chỉ nói rằng ông muốn ta bắt được tù binh để biết đại đoàn 312 đang ở đâu.

Trong bức điện tiếp theo, Cogny trả lời là công việc chuẩn bị trận địa của Việt Minh vượt quá tất cả những gì người ta thấy được từ đó đến nay, và các xác chết của địch không còn dấu vết gì để xác định họ thuộc đơn vị nào. Để kiếm thông tin, ông sẽ cho nhân viên nhảy dù xuống phía sau các vị trí tình nghi đại đoàn 312 đang đóng quân. Chiếc máy bay có nhiệm vụ nghe các hệ thống điện đài của địch cũng được giao công tác xác định vị trí của 312, như các đài dưới đất. Riêng Cogny, ông nghĩ là 312 vẫn đang còn ở Điện Biên Phủ.

Cogny báo trước cho Castries biết nếu 312 rời khu vực ấy quân đồn trú trong tập đoàn cứ điểm sẽ bị rút xuống còn các đại đội, sẽ chỉ còn một đội pháo 105, một đại đội súng cối, một tổ chiến xa và hai trung đội công binh. Sẽ bỏ Hồng Cúm.
Ở đây ý tưởng của Cogny lại tối om, khó hiểu. Ông sợ ông Giáp được tăng cường lực lượng và không đánh giá thấp nguy cơ đang đe dọa tập đoàn cứ điểm. Nhưng ông lại tìm cách thúc đẩy ông Giáp tấn công và tất cả những lời tuyên bố của ông đều nhằm mục đích ấy. Nếu có lúc ông nghĩ đến việc rút bớt quân khỏi Điện Biên Phủ, thì đó chỉ là mưu mẹo, bởi vì Navarre là người đầu tiên nghĩ đến việc rút bớt quân chứ bản thân Cogny không có ý định làm giảm sức mạnh của Castries. Ông giả vờ làm theo ý Navarre, nhưng ông muốn có phương tiện để tăng cường ngay cho Castries khi có đe dọa từ phía địch. Song, rốt cuộc trò giả vờ của ông bỗng dẫn ông đi xa hơn ông muốn. Người ta có thể có cảm tưởng ông không đánh giá đúng giá trị của Điện Biên Phủ và người ta sẽ tố cáo một cách bất công là ông giữ lại những đơn vị ưu tú nhất trong tầm tay mình, chỉ đưa đến Điện Biên Phủ những đơn vị kém hơn.

Sự thật là, với liều lượng khác, Cogny cũng phạm sai lầm như Navarre khi Navarre dành ưu tiên tuyệt đối cho Atlante. Đối với Cogny, dù chính ông cũng không ý thức được châu thổ được ưu tiên hơn Điện Biên Phủ. Cả Cogny lẫn Navarre đều không có vẻ nhận thức được hết những hậu quả bi thảm của sự thất trận ở Điện Biên Phủ. Trong suy nghĩ rất riêng tư của mình, Cogny tưởng tượng khả năng thất trận: Nhưng khi đến tại Điện Biên Phủ, ông không còn hình dung được điều ấy, bởi sức mạnh bề ngoài che giấu mất chỗ yếu kém trong thực tế.

Ở Cogny, không có gì đơn giản. Nhưng mọi sự càng bội phần rối rắm vì ông cảm thấy mình không được tự do điều hành một sự kiện mà ông không trực tiếp chịu trách nhiệm; bởi ông phải trình lên tổng tư lệnh phê chuẩn từng quyết định nhỏ nhất của mình. Vốn bản tính nhút nhát, ông thích được hành động thoải mái, song ông lại để sự thoải mái ấy cho người khác, có khi một cách sai lầm, vì ông quá quan tâm tôn trọng trách nhiệm mà ông giao cho người khác. Nếu Navarre để mặc ông hành động, ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn: Như thế, toàn bộ cái mạnh của ông se dồn vào phục vụ công tác thay vì nó lại thường phải tiêu hao dể tự biện minh. Trong th,."c tế, ông có hai kẻ thù: ông Giáp và Navarre. Kẻ thù mà ông e ngại hơn hết không phải là ông Giáp.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #57 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2009, 09:25:09 PM »

Thứ tư ngày 10 tháng 2

Ở Sài Gòn, ông Harold Strassen, trưởng cơ quan quản lý các hoạt động quân sự ở ngoại quốc của Hoa Kỳ và ông Mac Donald, tổng ủy viên Đông Nam Á của Anh đang là khách của ông Dejean. Ông Dejean ngần ngại chưa muốn cho ông Pleven biết mối bất đồng giữa tổng tư lệnh và tư lệnh Bắc Kỳ. Vả lại, về chuyện này ông cũng chỉ biết mơ hồ, cũng như ông khó khăn lắm mới hiểu được cái gì sắp xảy ra ở Điện Biên Phủ. Đúng vào lúc ta nghĩ đến chuyện giảm quân số ở tập đoàn cứ điểm, địch lại chiếm lĩnh các đỉnh cao phía Bắc và Đông Bắc đồi Độc Lập và đặc biệt là trên điểm cao 561 ở giữa Độc Lập và Him Lam. Ông Dejean tự hỏi không biết phải coi đó là dấu hiệu thuận lợi hay là mối đe dọa.

Buổi sáng, ông Pleven và tướng Ely có cuộc họp làm việc với ông De Chevigne, tướng Blanc và tướng Fay. Theo yêu cầu của ông Pleven, tướng Blanc cho biết những nét lớn trong bản báo cáo ông đang viết. Theo ông, Atlante là một sự lầm lẫn, phải rút ngay sáu tiểu đoàn và 4000 tấn trang bị khỏi Điện Biên Phủ trong khi còn kịp; bởi vì, ngày 15 tháng 4, Castries sẽ sống với 40 xăngtimét nước trong công sự của ông ta, sân bay sẽ không dùng được và không thể tiếp tế bằng đường không được nữa.

Còn về tình thế chiến thuật ở Điện Biên Phủ, tướng Blanc cho rằng, thay vì có thể tìm cách hoạt động tấn công, đội quân đồn trú ở đó phải bị động và bị kẻ thù xoay tứ phía. Từ tất cả những điều đó, lạ lùng thay, ông Pleven chỉ nhớ có một từ mà tướng Blanc dùng để định nghĩa tập đoàn cứ điểm: "Đó là Verơun."

Tướng Fay lúc này chưa đi thăm Điện Biên Phủ nên ông chỉ nhắc lại ý kiến không tán thành của không quân: Điện Biên Phủ làm lãng phí nhiều giờ bay mà không có hiệu quả gì . Ông nói thêm là kể từ ngày 15 tháng 4 sự yểm trợ của không quân sẽ gần như không còn gì.

Ông Chevigné thì kể lại những gì ông đã thấy cách xây dựng, tổ chức Điện Biên Phủ đã gây ấn tượng mạnh cho ông và lúc quay về, khi Navarre hỏi, ông đã trả lời: "Thật tuyệt!"

Trích báo cáo của tướng Blanc, tham mưu trưởng quân đội, phó chủ tịch hội đồng chiến tranh cao cấp.

…Phải có can đảm bỏ khẩu hiệu: "Bắc Kỳ là chìa khóa của Đông Nam Á", và vĩnh viễn rút khỏi phần lãnh thổ bị ung thối và không thể bình định được trong tình hình hiện nay.

Do đó, bước đầu, cần thương lượng để rút khỏi châu thổ Bắc Kỳ và chỉ giữ trục Hà Nội - Hải Phòng, để rồi, sang bước thứ hai, sẽ tập trung lực lượng hơn nữa quanh căn cứ này và có thể, sau này rồi sẽ phải bỏ luôn căn cứ đó. Tiếp tục cuộc chiến đấu ở châu thổ, mồ chôn binh lính ta, sẽ là tội ác kể cả đối với lực lượng quân đội ta và đối với dân chúng không chiến đấu.

Phải cố gắng giữ Lào cho đến dãy núi phía Đông Bắc, bỏ Nam Trung Kỳ cho đến con đường Savanakhet- Đông Hà.

Phải tập trung lực lượng một cách ồ ạt để giữ Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ, bình định hoàn toàn vùng này. Đó sẽ là thực sự cải thiện "bản đồ chiến tranh"

… Cũng như Pháp cần giới thiệu những con người mới, hiểu tình hình và có uy tín. Pháp cũng phải đòi loại bỏ tất cả những người Việt Nam đã "thối", giúp hình thành một bộ máy hành chính có giá trị. Việc này có thể làm được với sự giúp đỡ của giới quân sự Pháp, chỉ có họ thực sự được tôn trọng và không có những ý đồ đáng ngờ. Phải tìm tất cả những người đối thoại có giá trị, kể cả trong số những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan... .

Còn về lòng chảo Điện Biên Phủ, chắc hẳn là quân đội ta kìm chân một bộ phận quan trọng của lực lượng Việt Minh, mặc dù lực lượng này rời khỏi châu thổ không làm giảm nhẹ áp lực ở phía Đông như người ta chờ đợi; vì họ đã được thay bằng lực lượng gần như không kém phần thiện chiến. Lực lượng ta đóng trong một tập đoàn cứ điểm được tổ chức và tiếp tế rất tốt, nhưng sự an toàn rất mong manh, nếu tính đến các điều kiện khí tượng và sự yếu kém về tiềm lực không quân. Mặt khác, không có khả năng thoát ra nào cả, toàn bộ lòng chảo bị địch liên tục khép vòng vây rất chặt và nằm dưới tầm hỏa lực của vũ khí địch.

Tổng thống Eisenhower tuyên bố: "Không có ai chống lại sự can thiệp hơn tôi. Sẽ không có gì bi thảm cho Hoa Kỳ hơn là bị lôi cuốn vào chiến tranh toàn diện ở Việt Nam hay nơi nào khác ở Đông Nam Á. Chính vì thế, chính phủ Mỹ làm tất cả để gạt bỏ khả năng ấy, trong lúc vẫn ủng hộ người Việt Nam và người Pháp vì đối với họ, đây là vấn đề chiến đấu chống sự bành trướng của cộng sản.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #58 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2009, 09:26:00 PM »

Thứ hai ngày 15 tháng 2

Một phiếu mang số 587 liên quan đến việc xây dựng một kho pháo sáng. Ban tham mưu của Navarre đã chọn 11 điểm và dự kiến số đêm tương ứng với giả thiết địch tấn công liên tục. Sau đó, người ta giả định địch từ bỏ mục tiêu Điện Biên Phủ được ba đêm trong dự kiến.

Mỗi pháo sáng chỉ cháy được ba phút, nên mỗi đêm cần đến 200 quả. Mỗi chiếc Dakota "Đom đóm" mang theo 80 quả để soi suốt hai giờ rưỡi đêm đen. Đoạn 5 trong công văn xác định rõ suy nghĩ của trưởng phòng ba của Navarre và tham mưu phó phụ trách hành quân. Mặc dù công văn có văn phòng hành chính cực kỳ khó hiểu, cố sức tìm hiểu nó cũng đáng công, vì ở đó có bằng chứng về học thuyết của các ban tham mưu về nguy cơ địch tấn công Điện Biên Phủ.

Tôi có nói chuyện đó với đại tá Berteil, ông bảo tôi: "Chính ban tham mưu của Hà Nội đã cung cấp các thông tin mà chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi chỉ công nhận mà thôi". Chẳng hạn, có một đoạn rất có ý nghĩa như: "Kho cần được tái cung cấp vào thời điểm phù hợp với thời hạn tiêu thụ. Phòng ba của ban tham mưu của tổng tư lệnh đánh giá thời hạn ấy là một năm, bởi vì hoạt động tích cực bắt đầu vào đầu tháng 10 và chấm dứt vào cuối tháng 6. Kho pháo sáng được tính toán như trên đủ dùng cho toàn bộ các hoạt động trong thời gian ấy. Do đó, kho cần được tái cung cấp trong thời gian từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 10".

Như vậy là ngày 15 tháng 2, một cách phổ biến, ở Sài Gòn và Hà Nội người ta nghĩ là một cuộc bao vây Điện Biên Phủ chỉ có thể kéo dài tối đa là ba ngày ba đêm.

Buổi chiều, khi từ Điện Biên Phủ về, chở năm tấn xăng trong phuy, Bourdens không hạ cánh được vì 1 chiếc máy bay tiêm kích của hải quân bị trúng đạn phòng không đã dựng đứng giữa đường băng và chiếc Stratoliner thì bị trúng mảnh đạn.

Đại tá de Crèvecoeur giam chân được đại đoàn 308 ở Mường Sài. Những người sống sót từ Mường Khau đang ẩn náu ở đó, kéo theo cả những con la và bọn tù binh. Mường Sài tự nhiên bỗng được xếp vào hàng điểm chiến lược quan trọng. Thế mà đó chỉ là một thị trấn nửa phần có dòng nước bùn lầy uốn khúc của một chi lưu sông Nậm Nu bao quanh, phía trên có một đoạn đèo như hình lưng voi, trên đó đóng một đồn lính kiểu thời trung cổ. Từ những mỏm đồi lân cận, quân Việt bắn súng cối nhằm vào những chiếc máy bay vận tải đậu trên một sân bay nhỏ, gần những xác trâu thủng bụng và làng bản rực lửa.

Ngày hôm ấy, trung úy Marchand, phi công của phi đội tiêm kích 1/22, biệt phái đi Luông Prabăng báo cáo cho phi đội trưởng của mình ở Điện Biên Phủ, thiếu tá Guérin, rằng anh đã nghe một đại tá lục quân nói trong buổi lễ mixa của sĩ quan: "Thật là tội ác khi máy bay Dakota từ chối không hạ cánh ở Mường Sài"; và một đại úy nói thêm, về các tổ lái máy bay vận tải: Kể từ năm giờ chiều, họ chuẩn bị đi ra phố hơn là bay thêm một vòng lên Điện Biên Phủ...". Viên sĩ quan trẻ của phi đội tiêm kích viết: "Đây là lần đầu tôi đỏ mặt khi nghe nói về binh chủng của mình".

Hôm qua, khi đi kiểm tra hệ thống phòng thủ ở Luông Prabăng, sau khi đi thăm cung điện nơi vị vua già, ngồi một chỗ vì bệnh tê thấp, đã gắn cho ông huân chương "triệu voi" ông Rene Pleven tuyên bố: "Luông Prabăng sẽ được bảo vệ nếu Việt Minh tấn công". Ông De Chevigné, tổng trưởng phụ trách chiến tranh, và tướng Ely, điển hình sống của mọi đức tính quân nhân, dầu đã gật đầu. Cùng với hai vị và các tham mưu trưởng ba binh chủng; ngày hôm đó, ông Pleven đến Hà Nội. Henry Amouroux đếm số ngôi sao (cấp tướng - ND) được tập hợp: Cả một thiên hà.

Đại đoàn 308 quay về Điện Biên Phủ, ở Hà Nội người ta chưa biết gì về điều này. Bởi vì tất cả bộ máy của ông Giáp vẫn ở nguyên vị trí. Cogny trở lại đề tài "ruột" của ông về hoạt động ở hậu phương của Việt Minh, ông dừng lại khi thấy tướng Bodet, đại diện cho Navarre, tròn mắt hốt hoảng. 

Trong đêm, đáp lại lời tuyên bố của Castries, những toán trinh sát của quân Việt rải những tờ truyền đơn mà trung sĩ Sammarco nhặt được, vào mờ sáng, tại địa bàn nhảy dù. Anh giận dữ vò nát mấy tờ truyền đơn, dưới ánh mắt thú vị của toán tù binh anh dẫn đi làm cỏ về. Trong truyền đơn chỉ có một câu đơn giản, bằng tiếng Pháp: "Các anh sẽ là bia thịt cho đại bác của bọn thực dân".
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #59 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2009, 09:27:12 PM »

Thứ ba ngày 16 tháng 2

Tướng Navarre đến Hà Nội.

Giao chiến dữ dội; sau một chuyến trinh sát cách Điện Biên Phủ bốn cây số về phía Đông Bắc.

Một đoàn dân công tải đạn rất đông người của địch bị máy bay chặn lại và tiêu diệt cách Điện Biên Phủ 120 km về phía Tây Nam, trên sông Nậm Nu. Những người quan sát cho rằng chỉ có 40 trong số 2000 dân công tải được hàng của mình qua sông.

Việc yểm trợ không vận cho Lào, sự tăng cường khoảng cách đối với máy bay Dakota và tình hình khí tượng tồi tệ làm hạn chế số chuyến bay khiến tập đoàn cứ điểm lâm vào tình trạng khó khăn: Khẩu phần lương thực bi giảm, chất đốt cho động cơ máy bay, xe tăng, xe tải, xe ủi đất, máy phát điện và máy lọc nước đều ở mức báo động, lượng đạn dự trữ giảm. Để làm đầy trở lại các kho hàng tiếp tế, cần có 21 tấn xăng, dầu, 400 tấn đạn và 600 người chờ máy bay. Tất cả cần 250 chiếc Dakota.

Nếu Navarre muốn bù đắp sự chậm trễ dồn lại từ hai tuần nay, vì lý do mưa phùn ở châu thổ và sương mờ ở vùng cao, trong việc vận chuyển các cuộn dây thép gai và vỉ kim loại cho các sân bay ở Lào, thì ông sẽ phải cần đến 700 vòng bay của Dakota. Cogny cho ông biết như vậy và đòi dành ưu tiên cho Điện Biên Phủ.

Nhưng tại sao phải hao hơi tổn sức nhồi nhét hàng đống trang bị vô dụng cho Điện Biên Phủ nếu như, ngược lại ta phải rút bớt quân ở đó. Thi hành mệnh lệnh cấp trên, Cogny còn cho đại tá de Castries biết có thể sắp tới ông ta chỉ còn 5 tiểu đoàn dưới quyền mình. Cogny cũng yêu cầu tính đến việc dời chỗ các kho thực phẩm và đạn dược đề phòng nước sông Nậm Nu dâng lên.

Chưa chuẩn bị gì để chống lại cơn lũ lụt. Nếu mùa mưa đến sớm, nếu chỉ trong vòng hai tháng nữa những cơn mưa giông đầu tiên nổ ra mà quân Việt vẫn chưa tấn công, người ta sẽ sống ra sao đây ở Điện Biên Phủ.

Thứ tư ngày 17 tháng 2

Tại hội nghị Berlin giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh và Pháp họp từ 25 tháng 1 để thảo luận vấn đề kiểm soát vũ khí, các vấn đề châu Âu và châu Á, ông Anthony Eden thay mặt ba cường quốc phương Tây đưa ra một đề nghị liên quan đến Triều Tiên và Đông Dương và nêu câu hỏi này: Các quốc gia cộng sản có chấp nhận giải quyết vấn đề Đông Dương ở Genève hay không? Trước khi trả lời, ông Môlôtôv hỏi ý kiến Matxcơva và Bắc Kinh.

Ở Hà Nội, sự bất đồng ý kiến giữa Cogny và tướng Navarre chỉ dừng trên bình diện đơn thuần lý thuyết. Cogny không phản đối, không báo động các bộ trưởng và tham mưu trưởng về những nguy hiểm đe dọa đội quân đồn trú. Ông không dọa từ chức tư lệnh trong trường hợp người ta không đếm xỉa gì đến ý kiến của ông. Ông nghĩ rằng mục tiêu của ông Giáp là nhổ cái tập đoàn cứ điểm ấy và khuyên đại tá de Castries từ nay hạn chế hoạt động bên ngoài của ông ở các toán tuần tra, hay các đội Commangđô có nhiệm vụ bắt tù binh và kiểm tra tình hình chiếm lĩnh trận địa của địch. Những cuộc trinh sát với lực lượng mạnh bị xem là "ít có lợi". Theo thuật ngữ quân sự, điều đó có nghĩa là người ta tốn quá nhiều đạn dược và tổn thất quá nhiều so với lượng thông tin thu lại được.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM