Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Một, 2020, 03:03:18 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp  (Đọc 55268 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #40 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2009, 08:20:30 PM »

Thứ sáu ngày 18 tháng 12

Chiến xa đầu tiên đến Điện Biên Phủ dưới dạng bộ phận tháo rời và một toán 25 người tập trung lắp nó lại mất ba ngày mới xong. Với phương tiện "du kích" tại chỗ, người ta đã xây dựng cả một dây chuyền xí nghiệp. Sau này, sẽ còn phải tháo rời một chiến xa nữa vì vỏ xe nặng quá tải đến 100 kg và con số 4,100 tấn là trọng lượng tối đa mà máy bay Bristol có thể chở được để bay qua một số đèo cao. Các khẩu pháo cũng phải chở đến trong điều kiện tương tự: Pháo 105 chia làm ba bộ phận, pháo 155 chia làm sáu.

Vào 19 giờ 50 phút một bức điện của Cogny xác nhận với Castries là cuộc hành quân đến Sốp Nao phải bắt đầu ngày 21, nhưng ông không vì vậy mà từ bỏ ý định của mình về cái vệ tinh và một lần nữa cố gắng thuyết phục Navarre rằng vệ tinh ấy sẽ là mối đe dọa như thế nào.

Việt Minh mở một trục đường tiếp tế mới ở biên giới Trung Quốc, nói chính xác là ở phía Bắc Lai Châu, xuôi theo sông Nậm Na, và dùng ngựa Thái. Một phần gạo sẽ được chuyển đến cho bộ chỉ huy địch qua con đường đó (100 tấn mỗi ngày) điều đó có nghĩa là Việt Minh muốn nuôi gần 100.000 người trong vùng Điện Biên Phủ. Con số lớn đến nỗi người ta tưởng có nhầm lẫn khi truyền tin hay có chỗ nào đó hiểu sai, hay đó là mưu kế của địch để làm ta tưởng họ sắp tấn công. Nhưng bộ chỉ huy Việt Minh chỉ lo ngại có một điều là người Pháp rút đi. Ngay từ ngày 25 tháng 11, chính để kìm chân Pháp trong lòng chảo mà đại đoàn 308 được lệnh hành quân cấp tốc đến Điện Biên Phủ.

Chủ nhật ngày 20 tháng 12

Tướng Navarre rời Hà Nội.

Việt Minh tiến quân vào sâu hơn với đại đoàn 325 trong khu vực Nà Phao.

LỆNH CHIẾN ĐẤU


Hai tiểu đoàn dù thuộc đội quân của Bigeard đã quay về Hà Nội và, trong khi chờ đợi xây dựng trung tâm đề kháng Hồng Cúm ở phía Nam tạm thời do tiểu đoàn Tabor số 2 chiếm lĩnh, khu căn cứ Điện Biên Phủ gồm có Him Lam ở Đông Bắc, Bản Kéo ở Tây Bắc, do tiểu đoàn 5 lính dù Việt Nam giữ, Claudine ở cạnh đáy phía Tây do tiểu đoàn 1 thuộc bán lữ đoàn 13 lê dương giữ; đồi C ở cạnh đáy phía Đồng, do tiểu đoàn 3 lính Thái giữ; cao điểm 206, ở trung tâm phía Tây, do các đơn vị Thái và lê dương giữ; cuối cùng là đồi D, ở trung tâm phía Đông, do tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 3 pháo thủ Angiêri giữ. Một binh đoàn cơ động gồm tiểu đoàn 8 xung kích và tiểu đoàn 1 lính dù lê dương chuẩn bị đi Sốp Nao. Người ta đợi tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 1 pháo thủ Angiêri và tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 3 lê dương, để hình thành Hồng Cúm.

Ở Điện Biên Phủ, vị linh mục cũ của Lai Châu trở thành cha tuyên úy của Hồng Cúm tìm cách dùng xe tải phục vụ các nông dân chưa kịp mang lúa đã gặt về nhà. Mỗi buổi chiều, một đại úy quân y chăm sóc dân tản cư.

Phía Đông Bắc Thà Khẹt, lợi dụng thời tiết xấu, quân địch từ rừng núi đổ ra những con đường tồi tệ để tấn công binh lính ta mà không quân không thể yểm trợ.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #41 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2009, 08:21:22 PM »

Ngày 23 tháng 12

Từ một tuần nay, châu thổ sông Hồng chìm ngập dưới mưa phùn và mỗi buổi sáng việc mở đường vẫn gay go như vậy.

Mìn nổ, có người chết vì phục kích. Navarre nhắc Cogny là mở những cuộc hành quân lớn không có lợi khi quân Việt cứ lẩn đi và việc tập trung quân ở Điện Biên Phủ sẽ gạt đi nguy cơ lớn ở đồng bằng. Trong điều kiện ấy, chỉ nên chuyển quân để gây trở ngại cho việc chuyển quân của địch và thường xuyên cử các tiểu đoàn bộ binh đi huấn luyện. Dành ưu tiên cho Điện Biên Phủ, ở đây sẽ có 12 tiểu đoàn trong đó hơn phân nửa là lính Thái, lính Việt Nam và Bắc Phi.

Nhân một sự hớ hênh của Lucien Bodard, đặc phái viên báo France-soir và Max Clos, một thư riêng của Navarre gửi Cogny chứng tỏ giữa hai vị tướng ngày càng dùng giọng điệu chua chát với nhau. Những lời tuyên bố của Cogny với báo chí và thái độ vị nể của báo chí đối với Cogny làm Navarre bực dọc. Tổng tư lệnh cay đắng nhận ra rằng các phóng viên tỏ ra nồng nhiệt với Cogny lại dỗi ông ta vì ông ta xa cách với họ. Cho nên ông lấy cớ một vài điều hớ hênh không quan trọng để gây sự và tỏ ra bực bội với Cogny, nhân một công văn dài dòng, lộn xộn và không có gì đáng quan tâm mà Cogny gửi cho ông.

“Về vấn đề đó, anh nói với tôi là những đức tính khiến báo chí quý mến anh, anh đã học tập được ở một người chỉ huy lớn. Nhưng bởi vì anh nhắc đến vị chỉ huy ấy (chỉ De Lattre de Tassiggy - ND) tôi thậm chí không dám nghĩ đến phản ứng của ông ấy nếu ông đọc những tin điện gán cho một người cấp dưới của ông những sáng kiến thật ra là của bản thân ông.
Anh biện minh rằng anh không tập hợp quanh mình những nhân viên quảng cáo và cử bọn nịnh hót thay anh tuyên bố với báo chí. Tôi không hề tin như thế và hơn đối với bất cứ thuộc cấp nào, tôi mong anh giữ một vị trí phù hợp với tình hình và tầm quan trọng của Bắc Kỳ cũng như xứng đáng với những ưu điểm của cá nhân anh.

Nhưng, ở đây cũng vậy, cái gì quá đáng cũng không tốt. Nghiêm trọng nhất là nguy cơ làm cho công luận ở chính quốc khó chịu vì người ta có thể tự hỏi vì sao mà, sau bao nhiêu năm thắng lợi gần như liên tục, chúng ta vẫn chưa giành được chiến thắng.

Cuối cùng để mượn lại chữ dùng của thống chế Joffre - nếu trận đánh thua, trừ khi anh phạm khuyết điểm nghiêm trọng, điều mà tôi chắc hoàn toàn không thể xảy ra, thì chính tôi sẽ gánh lấy mọi hậu quả. Thật ra như vậy là công bằng, và anh cũng hiểu biết về tôi đủ rõ để biết rằng tôi không bao giờ để cho cấp dưới phải chịu hậu quả về một điều mà tôi chịu trách nhiệm.

Nhưng tôi không nghĩ đến sự thất bại. Ngược lại tôi tin ở thắng lợi cuối cùng mà anh sẽ là một trong những người góp công làm nên chiến thắng ấy”.

Quan hệ giữa các thủ trưởng bắt đầu gay gắt nghiêm trọng. Rõ ràng là Navarre và Cogny không thể chịu nổi nhau nữa và họ sẽ không tha thứ nhau bất cứ điều gì.

Trong đêm - vì điều kiện khí tượng tồi tệ đến nỗi B26 và máy bay tiêm kích không thể tấn công đường giao thông, máy bay Privateers của hải quân, được trang bị tốt hơn, ném bom trung tâm giao thông Thái Nguyên; hôm qua, chúng đã ném 12 tấn bom xuống một đoạn đường 41 bị cắt, gần Tuần Giáo.

Tình hình khí tượng: Từ 21 đến ngày 30 tháng 12, trời rất nhiều mây. Không thể tấn công các điểm nóng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #42 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2009, 08:22:42 PM »

Thứ tư ngày 23 tháng 12

Các tiểu đoàn của Vaudrey đến Sốp Nao.

Việt Minh tiến đến Trung Lào.

Ở Paris, ông Rene Coty đắc cử Tổng thống.

Thứ năm ngày 24 tháng 12

Tướng Navarre đến ăn Noel tại Điện Biên Phủ.

Hai chiến xa Chaffee đầu tiên được lắp ráp lại và đưa đi sử dựng.

Đại đoàn 308 đến Điện Biên Phủ.

Navarre nhắc lại với các sĩ quan của Điện Biên Phủ những gì báo Caravelle số ra ngày hôm đó đăng trong lá thư hàng tháng của ông:

“Địa hình của lòng chảo Điện Biên Phủ, đặc điểm khí hậu của nó khiến nó là một vị trí để bảo vệ, đó là một trong  những sân bay tốt nhất Đông Nam Á, một đầu cầu tuyệt vời cho cầu hàng không. Chúng ta có thể chấp nhận chiến đấu ở đó trong điều kiện rất thuận lợi.

Bộ chỉ huy Việt Minh phải chuyển các đơn vị của mình lên và tiếp tế cho họ trên những khoảng cách mênh mông, vượt qua nhiều vùng hiểm trở, nghèo và hiếm đường giao thông. Việc chuyển quân, tải hàng đều phải đi bộ, bằng dân công, hay khá hơn hết là bằng xe tải trên những đoạn đường rất xấu bị hoạt động của máy bay ta cắt rời từng đoạn. Việc vận động của họ chậm chạp, trạm dừng lại cũng rất lâu.

Một chiến dịch mở ra trong điều kiện đó chỉ có thể có lợi cho ta. Tất nhiên, kẻ địch có thể gây bất ngờ cho ta trên một số điểm và đạt được những thành công cục bộ quan trọng, nhưng chúng ta chắc chắn giành thắng lợi cuối cùng vì có khả năng tập trung nhanh chóng những lực lượng hơn hẳn đối phương trên các điểm bị đe dọa, chúng ta cũng có nhiều khả năng nhờ các khu du kích của ta, không quân, và nhất là các đơn vị lính dù của ta (...)

Và, nếu thắng chiến dịch này, chúng ta sẽ thắng tất cả, vì thời gian làm lợi cho ta nhờ sự phát triển quân đội các Quốc gia liên kết. Vì vậy, tôi yêu cầu các bạn bắt đầu năm mới với lòng tin tưởng hoàn toàn. Ta có đủ mọi điều kiện quân sự để chiến thắng. Tôi tin rằng các điều kiện chính trị sắp tới cũng vậy”

Thứ sáu ngày 25 tháng 12

Việt Minh tấn công ở Lào. Đài Việt Minh thông báo 297 tù binh Liên hiệp Pháp đã được trả tự do nhân dịp Noel. Một tiểu đoàn Việt Minh đụng độ với quân ta trong vùng Thái Bình.

Thứ bảy ngày 28 tháng 12

Việt Minh chiếm Thà Khẹt và đến nhiều điểm trên sông Mê Công.

Thứ hai ngày 28 tháng 12

Toán quân đi trinh sát phía bắc bản Him Lam đụng độ nghiêm trọng vời địch.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #43 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2009, 08:23:55 PM »

Thứ ba ngày 29 tháng 12

TA KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG SỢ PHÁO ĐỊCH.

Cuộc họp về "sự yểm trợ của không quân" diễn ra một cách sóng gió tại chỉ huy sở của đại tá De Castries, có mặt tướng Cogny và tướng Bodet.

I. Trích báo cáo của tướng thanh tra pháo binh (thiếu tướng Pennacchioni, thanh tra pháo binh Các lực lượng Trên bộ Viễn Đông - F.T.E.O.)

Khối lượng pháo bố trí tại Điện Biên Phủ bị hạn chế do hiệu suất của cầu hàng không. Đại tá De Castries đánh giá là không cần tăng thêm khối lượng hiện có.

Sự phối hợp giữa các trận địa pháo được dự kiến tốt. Chỉ huy trưởng pháo binh, người điều khiển hỏa lực, có đủ phương tiện. Tuy nhiên, cần tăng cường từ hai đến ba sĩ quan để đề phòng trường hợp thương vong có thể xảy ra.

Ít có khả năng địch bắn vào các vị trí của ta ban ngày hay lúc trời quang đãng. Họ sẽ bị đánh trả tức khắc.

Thời gian nguy hiểm là ban đêm và từ tờ mờ sáng đến trưa, vào lúc sương mù bao phủ lòng chảo khiến máy bay không cất cánh được.

Dù sao, nếu không có trở ngại, cần dự kiến mức tiêu thụ đạn dược lớn. Máy bay trực thăng bay theo đường thẳng đứng vượt lên trên tầng mây có thể bổ ích hay không, không quân cần trả lời điểm này.

II. Trích báo cáo về cuộc đấu tranh chống súng phòng không Việt Minh, do trung tá tư lệnh F.T.A. Bắc Việt Nam ký, sau khi phái đoàn sĩ quan Mỹ từ Tokyo đến nói chuyện về cao xạ 37AA và biện pháp chống lại vũ khí này.

Kết luận đặc biệt cho Điện Biên Phủ.

a/ Địch sẽ gặp khó khăn rất lớn khi đem pháo 37 đến vừa tầm để bắn được các địa bàn cất cánh, hạ cánh và thả hàng của ta. Các vị trí ấy không an toàn cho địch. Vì vậy có thể địch chỉ mang pháo đến đúng vào ngày dùng toàn lực tấn công trung tâm. Trong trường hợp đó, việc tiếp tế đường không sẽ tự do cho đến ngày tấn công và điều tệ hại nhất cần lo ngại là tiếp tế sẽ bị cắt trong thời gian tấn công này.

b/ Kể cả nếu không phải vậy, lực lượng phản pháo và vài biện pháp phòng thủ thụ động (chọn địa bàn, thu hẹp lộ trình bay) sẽ cho phép bảo đảm công tác tiếp tế mà không bị thiết hại quá đáng.

c/ Tối thiểu, vẫn có thể tiếp tế ban đêm.

d/ Do đó, có nhiều khả năng việc tiếp tế đờng không vẫn sẽ được bảo đảm liên tục.

Thứ tư ngày 30 tháng 12

Tiểu đoàn Tabor số 2 đụng địch rất dữ dội trong vùng Bản Cang. Ta mang về vài tù binh.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #44 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2009, 08:25:04 PM »

Thứ năm ngày 31 tháng 12

Chỉ thị mật của tướng Navarre gửi tướng Cogny và đại tá De Crèveeoeur về việc nghiên cứu công tác rút quân khỏi Điện Biên Phủ (cuộc hành quân Xénophon).

Bây giờ ta biết rằng hai trung đoàn thuộc đại đoàn 308 đang ở trên những đỉnh cao nhất nhìn xuống Điện Biên Phủ và ta đã phát hiện tiểu đoàn thứ ba qua làn sóng điện của họ cách Điện Biên Phủ 45 km về hướng Nam Đông Nam. Ta cũng biết rằng đại đoàn 312 đã đến vùng Tạ Khoa. Trong số nhiều bức điện chặn được, Guibaud báo cáo có tin nhiều xe tải GMC có kéo theo xe khác và một đoàn tải gạo sử dụng 2000 xe đạp sắp đi ngang đường 41. Do máy bay ném bom cắt đường, mỗi xe tải phải tốn 50 lít xăng mỗi giờ Căn cứ Tuần Giáo, hiện trữ được 1169 phuy xăng (240.000 lít) phải dành 497 phuy (100.000 lít) cho pháo binh.

Các kho hàng trên đường từ Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ nhận được lệnh chuẩn bị cho từ 20 đến 30 xe tải chở gạo vượt trạm mỗi đêm. Khẩu phần được giữ ở mức 800 gam cho tiểu đoàn 868/176, nhưng bị hạ xuống 500 gam cho các trung đoàn 98 và 174. Từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 12, đã chuyển được 360 tấn bằng xe tải, 74 tấn bằng xe đạp và dân công.

Từ 21 đến ngày 25 tháng 12, dự kiến sẽ chuyển 240 tấn bằng xe tải. Một bức điện khác cho phép ước lượng quân số cần nuôi ở Điện Biên Phủ là khoảng 35.000 người và qui định trọng tải của các cầu phà phải vượt qua là 12 tấn.

Về phương diện bộ chỉ huy địch, chỉ huy sở của đại đoàn 316 nhận những bức điện đánh cho 312. Ta biết rằng cán bộ cao cấp của 308 đang đến và lương thực tiếp tế cho đại đoàn này đã đến vị trí. Cuối cùng, quan sát đường không đã chứng minh là nhiều đoàn người đi bộ đã qua điểm Mercure.

Do sự quan sát của mình, Navarre đã gửi ngay viên phó của mình là tướng Bodet đến nơi với nhiệm vụ xem xét khả năng địch dùng các trận địa phòng không, pháo hạng nặng và xe cơ giới. ông ra lệnh cho Cogny trích từ quân số của ông ta tiểu đoàn 12 dành cho Độc Lập, vì theo ông tình hình vùng châu thổ không có gì đáng lo ngại. Ông còn đánh giá là ở châu thổ, cần để các tiểu đoàn Việt Nam thay các tiểu đoàn chính quy cho quân Việt Nam có dịp chứng tỏ giá trị của họ.

Như thường lệ, vì sợ mất cái mình đang có, Cogny bực bội càu nhàu. Ông mong khỏi phải bị mất quân dành để bảo vệ cái mà ông cho là quý nhất, nên ông chỉ gửi đến Điện Biên Phủ toàn lính Angiêri, lính Thái hay lính Việt Nam, mà giữ lại quân lê dương dưới quyền ông. Còn về phần lính dù, tinh hoa của tinh hoa, ông không toàn quyền sử dụng, vì họ trực thuộc tổng tư lệnh và Navarre sử dụng họ như là ngọn giáo xung kích.

Vả chăng, ông biện minh về việc chậm gửi tiểu đoàn 12, mà người ta cảm thấy mất mát khi thiếu họ: Việc tăng quân số (ở Điện Biên Phủ - ND) tùy thuộc công tác không vận, bị đình trệ do khối lượng lương thực thực phẩm và đạn dược. Còn về việc Navarre trách ông trong công tác xây dựng căn cứ, ông trả lời, điều này đúng từ lâu, rằng không thể tổ chức trận địa một cách nghiêm chỉnh khi ta luôn luôn lấy quân đi trinh sát hay tham gia tấn công.

Về tình hình chính trị do sự tái lập quyền lực của Đèo Văn Long, Cogny trả lời ông không thấy có gì đáng phiền hà và đó cũng là ý kiến của Castries và trung tá Trancart. Sự than phiền có lẽ bắt nguồn từ một viên chức địa phương mà thái độ quá hăng hái đáng nghi ngờ, và từ thiếu tá Trinquier là người tự đặt mình ra ngoài các lực lượng quân sự chính quy và chỉ trích chính sách chính thức (của chính quyền thuộc địa - ND) dựa trên quan lại.

Về phần mình, Cogny cho rằng ta không có khả năng chọn lựa và không hề có vấn đề Đèo Văn Long cũng như không có vấn đề xung đột giữa Thái trắng, Thái đen hay Thái đỏ. Sau một thời gian bỡ ngỡ vì việc ghép các làng bản, dân chúng đã được bồi thường và tuyên bố họ hài lòng. Một viên cai tổng đã bị cách chức theo ý kiến của ngài Đèo Văn Long.

Đó là quan niệm của người ta về dư luận dân chúng. Một viên chức hành chánh thường đi sâu vào các khu du kích để thăm dò dư luận tỏ ra dè dặt hơn. Chẳng hạn, nông dân Thái, mà tướng Cogny chỉ thấy họ khi họ cứng nhắc vì kinh sợ hay e dè, chỉ nghe ý kiến họ qua trung gian các ông huyện thì trong chỗ thân tình, họ tỏ những tình cảm gay gắt hơn đối với tên cướp đang cai trị họ, ngày nào hắn ta sụp đổ họ sẽ dửng dưng hay chế giễu. Là những con người thông minh, ranh mãnh, yêu chuộng hòa bình, họ mong có một nền hành chính bớt dựa trên sự nhũng lạm và dối trá hơn. Còn người dân tản cư từ Điện Biên Phủ, không phải họ hài lòng mà họ khiếp sợ. Họ không biết trông cậy vào ai nữa và họ im lặng, hầu như không dám nhúc nhích, họ luôn luôn từ chối không chịu dẫn đường. Họ chỉ có một tham vọng: Thoát khỏi cảnh nằm giữa hai làn đạn.

Cuối cùng, Cogny phản đối việc cho các tiểu đoàn Việt Nam thay các đơn vị của lực lượng viễn chinh ở đồng bằng: Tướng Nguyễn Văn Vạn, tư lệnh vùng của Việt Nam ở Bắc Kỳ, mà người ta thường gọi đơn giản là Vạn, bé tí bên cạnh anh khổng lồ Cogny mặc quần sọc, đi giày cao cổ, hơi buồn cười với chiếc mũ cát két to tướng và cái quần rộng thùng thình dài chấm gót, không nhận được chỉ thị gì về việc ấy và cho biết chính phủ của ông ta không muốn đặt các tiểu đoàn Việt Nam dưới quyền bộ chỉ huy Pháp.

Ngoài ra Cogny cho rằng các tiểu đoàn ấy không có khả năng tham gia chiến đấu một cách nghiêm chỉnh. Về vấn đề này, theo ông, tình hình châu thổ không phải chỉ đáng xếp hạng ưu tiên thứ tự sau Điện Biên Phủ, Trung Lào và Atlante, như Tổng tư lệnh đã xếp mà đáng đứng hàng thứ nhì
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #45 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2009, 08:28:00 PM »

THÁNG GIÊNG 1954

Tình hình khí tượng: Từ 1 đến ngày 16 tháng 1, buổi sáng trời rất nhiều mây ở châu thổ, buổi chiều khá hơn. Ở Điện Biên Phủ, buổi sáng trời nhiều mây và sương mù, sau đó ít mây.

Thứ sáu ngày 1 tháng 1

Lập cứ điểm Độc Lập.

Chuyển lực lượng máy bay nhẹ để quan sát từ binh chủng pháo binh sang cho lục quân.

Tướng Bodel đi Paris, mang theo một lá thư cửa tướng Navarre .

Sài Gòn,
Ngày 1 tháng 1 năm 1954


Đại tướng NAVARRE Tổng Tư lệnh các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không ở Đông Dương
Gửi
Ông Tổng trưởng tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phụ trách quan hệ với các Quốc gia liên kết
PARIS

Vào lúc chiến dịch Đông - Xuân 1954 sắp bắt đầu, tôi thấy nhất thiết cần điểm lại tình hình, vì chiến dịch này sẽ có tầm quan trọng quyết định đối với diễn tiến tiếp theo của chiến tranh.

(…)

I. Kế hoạch chiến dịch của Việt Minh (phân tích sự phát triển của nó)...

Những nguyên nhân nào đã khiến đối phương từ bỏ kế hoạch ban đầu của họ và theo một kế hoạch mới, hoàn toàn khác và hoàn toàn mới ứng biến?

A. NGUYÊN NHÂN QUÂN SỰ.

B. NGUYÊN NHÂN CHÍNH TRỊ.

II. KHẢ NĂNG CỦA VIỆT MINH VÀ CỦA CHÚNG TA

A. Chất lượng cao của các đơn vị Việt Minh.

B. Các phương tiện vật chất của quân đội Việt Minh đã tăng cường rất nhiều từ vài tháng nay.

(…)

C. Viện trợ Trung Quốc mang lại cho Việt Minh nhiều phương tiện mới.

D. Hỗ trợ chiến tranh của Việt Minh.

Nhưng sự hỗ trợ tốt nhất mà người chiến sĩ Việt Minh nhận được là sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo chính trị.

Họ đã thành công trong việc làm cho cả dân tộc tham gia chiến tranh...

Tình hình của chúng ta trái ngược (đáng buồn) với đối phương: Những người lãnh đạo mờ nhạt của các Quốc gia liên kết cho đến nay đã tỏ ra không có năng lực (sic) đưa đất nước họ tham gia chiến tranh. 

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #46 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2009, 08:28:35 PM »

E. Từ toàn bộ những nhận định trên, kết quả là chúng ta phải chờ đợi chiến dịch sắp tới rất gay go.

Tôi đã luôn luôn nói thế. Bài thuyết trình của tôi trước Hội đồng Quốc phòng ngày 23 tháng 7 năm 1953 có đoạn sau đây:

"Dù sao, từ tháng 1 đến tháng 7, tôi sẽ phải đánh một trận rất gay go, trong điều kiện khó khăn, có thể có những thất bại lớn".

E rằng trận đánh này sẽ còn gay go hơn dự kiến của tôi

Thật vậy, có nguy cơ tiềm lực địch tăng lên đáng kể do đợt "Tăng cường chi viện" của Trung Quốc mà tôi đã nói ở trên.

(…)

III. TRIỂN VỌNG

A. CHÂU THỔ

(…)

B. TRUNG ĐÔNG DƯƠNG

(…)

C. VÙNG CAO VÀ THƯỢNG LÀO

Hiện nay, tất cả cho ta cảm giác là địch quyết tâm tấn công mạnh vào Điện Biên Phủ với nhiều phương tiện đáng kể...
Nếu địch tấn công, ta có cơ may thành công nào?

Cách đây hai tuần, tôi còn đánh giá là 100% chắc thắng. Thật vậy, Điện Biên Phủ là một vị trí phòng thủ rất mạnh,có một sân bay rất tốt, với khả năng có thể xây thêm nhiều sân bay khác vào mùa nắng...

Như vậy là ta chấp nhận chiến đấu trên mảnh đất do ta chọn và được chuẩn bị tốt nhất chống lại một kẻ địch có những phương tiện mà ta biết cho đến khoảng ngày 15 tháng 12.

Nhưng, nay có nhiều phương tiện mới được đưa đến ...

… nếu những dụng cụ ấy quả thật có nhiều và nhất là nếu đối phương có thể đưa chúng vào hoạt động - tôi không còn có thể bảo đảm chắc chắn thắng lợi nữa.

Thật vậy, hiện nay đây trước hết là trận đánh của không quân và trận đánh này sẽ tiếp tục đến thời điểm quyết định.
... Thế nhưng, không quân ta rất yếu so với nhiệm vụ vô cùng to lớn mà nó phải đảm trách.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #47 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2009, 08:28:54 PM »

Không thể thực hiện giải pháp tiếp tục tăng cường hơn nữa cho Điện Biên Phủ vì quân số hiện nay đã là mức tối đa mà lực lượng máy bay vận tải của ta cho phép tiếp tế ở đó

Vả lại đưa thêm quân số lớn hơn nữa vào tình trạng nguy hiểm để bảo vệ Thượng Lào sẽ là trái với chỉ thị mà tôi nhận được từ Hội đồng Quốc phòng tháng 7 vừa qua.

(…)

Do đó, tôi cho rằng quân số đã tập hợp ở Điện Biên Phủ là món "tiền đặt" (trong canh bạc- ND) mà ta có thể và cần phải chấp nhận để bảo vệ Thượng Lào và duy trì sự có mặt của ta ở vùng cao. Món "tiền đặt" này có thể đem lại số tiền lời rất lớn nếu ta thắng trận Điện Biên Phủ. Nó có thể mất một phần lớn nếu chúng ta thua trận này. Dù thế nào, Điện Biên Phủ cũng sẽ đóng vai một nơi thu hút và kìm chân địch, cho phép tránh đánh lớn ở châu thổ.

Mặt khác, tôi yêu cầu khẩn cấp tăng cường không quân vì tôi xin nhắc lại, ta sẽ thắng hay thua là do không quân.

(…)

Như vậy có thể tóm tắt ý đồ của tôi như sau: 

1/ Tiến hành một trận đánh phòng ngự về chiến lược.

A.- Ở châu thổ bằng cách giữ ở đó lực lượng tối thiểu cần thiết.

B.- Ở Trung Đông Dương (Trung Lào và Bắc Trung Kỳ) bằng cách hạn chế bước tiến của địch, rồi sau đó đẩy lùi và tiêu diệt tối đa các lực lượng Việt Minh, trong chừng mực có thể.

C.- Ở Vùng cao và Thượng Lào. Nhưng không vượt quá quân số hiện có (sic).

2/ Ngược lại, tấn công ở Nam và Trung Trung Kỳ để giải phóng vùng rộng lớn mà Việt Minh chiếm đóng giữa mũi Varelle và Tourane (Đà Nẵng. (ND)), có gần ba triệu dân.

Cuộc tấn công này vẫn luôn luôn là bộ phận chủ yếu  trong kế hoạch mà tôi đã trình bày ở Hội đồng Quốc phòng hồi tháng 7 sẽ kéo dài từ cuối tháng giêng đến tháng 7. Nếu nó thành công - và tôi đinh ninh sẽ dành cho nó phương tiện cần thiết, kể cả nếu phải chấp nhận thất bại ở chỗ khác - thì hè tới, ta sẽ thực hiện được một "bản đồ chiến tranh" hoàn toàn cân đối được với tấm bản đồ mà ông Hồ Chí Minh có thể trưng ra, kể cả nếu ông ta toàn thắng các chiến dịch Thượng và Trung Lào.

Thật vậy, hai tấm bản đồ chiến tranh, kể cả trong trường hợp xấu nhất, sẽ cho thấy một Đông Đương bị cắt đôi ngang vĩ tuyến 16, 17 hay 18 tùy theo Việt Minh tiến sâu đến đâu. Chúng ta sẽ làm chủ phía Nam với vài lõm Việt Minh trong hậu phương ta. Việt Minh sẽ làm chủ phía Bắc với, trong vùng của họ, một lõm rất quan trọng ở châu thổ, nơi ta có thể mạnh hơn họ.

(…)

Trong trường hợp chiến tranh tiếp tục, triển vọng có lẽ sẽ khác vào mùa thu 1954 vì lý do nhiều đơn vị có giá trị của quân đội Việt Nam sẽ tham chiến và phá vỡ cân bằng lực lượng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #48 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2009, 02:20:59 PM »

Thứ bảy ngày 2 tháng 1

COGNY: TA SẼ THẮNG

Bộ chỉ huy Việt Minh phổ biến phương hướng chỉ đạo cho tất cả các cấp trong các đơn vị quanh Điện Biên Phủ: "Vì tình hình chiến thuật và địa lý, các đơn vị tôn trọng các nguyên tắc sau đây, khi vào vị trí: vòng ngoài chỉ có ít đơn vị thôi, đại bộ phận đặt ở phía sau, trong một nơi hoàn toàn được ngụy trang và ngoài tầm pháo địch, để tránh tổn thất; ở nơi đóng quân, phải xây dựng giao thông hào để tránh máy bay và pháo địch" .

Chủ nhật ngày 3 tháng 1

Tướng Navarre thăm Điện Biên Phủ. Có ông Dejean đi theo.

Thứ ba ngày 5 tháng 1

Việt Minh tấn công Xê Nô. 

Thứ tư ngày 8 tháng 1

Ông Dejean điện cho ông Jacquet: Bộ chỉ huy chúng tôi cho rằng nếu địch đánh, trận đánh sẽ rất gay go, nhưng ta có nhiều cơ may lớn để thành công. Cho đến nay, quân đội của tướng Giáp chưa bao giờ đứng trước một nhiệm vụ đáng sợ như tấn công Điện Biên Phủ.

Thứ ba ngày 12 tháng 1

Thành lập chính phủ Bửu Lộc. Cuộc đua xe đạp ở Nam Việt Nam bị gián đoạn vì quân du kích (...) Hai tay đua hàng đầu và một xe quảng cáo đã vượt qua khỏi chỗ đó, chạy nhanh hơn và đến đích sớm hơn những người còn lại nhiều.
(Le Monde)

Binh đoàn pháo và lính dù số 2 đi trinh sát về phía Bản Hồi Phục ở Tây Nam Điện Biên Phủ đụng địch, ta bị một số tổn thất.

Thứ sáu ngày 15 tháng 1  

Tướng Cogny thăm Điện Biên Phủ.

Tướng Bodet từ Paris trở về tay không. Chỉ có một điều nhỏ đáng hài lòng: Lời hứa chi viện về B26, những máy bay này cần tu sửa và phải hai, ba tháng nữa mới đưa sang được.

Ngày 6 tháng 1, tướng Navarre lưu ý tướng Lauzin về tình hình nghiêm trọng và yêu cầu ông hướng không quân vào trận đánh đường giao thông. Navarre yêu cầu ông tấn công càng sớm càng tốt, tấn công ồ ạt nhiều lần các kho hàng và đám đông người trong vùng Tuần Giáo, đường sá, cầu phà, trinh sát hướng tiến quân của địch về phía Luông Prabăng, công tác làm đường quanh Điện Biên Phủ; và lo liệu để trong trường hợp sân bay của tập đoàn cứ điểm không dùng được nữa, vẫn bảo đảm được sự yểm trợ của không quân.

Về phần mình, Cogny lưu ý chỉ huy trưởng không quân Bắc Kỳ là một trung đoàn pháo và súng phòng không hạng trung đã bắt đầu chuyển quân về Điện Biên Phủ; phải làm chậm bước nó và nếu được, giam chân nó hoàn toàn, phá hoại có hệ thống đường 41 ở một điểm và duy trì điểm cắt đường ở phía Đông Nam Tuần Giáo, trên bán kính 1200 mét, để phát hiện mọi cố gắng lập đường phụ ngay từ đầu. Tình hình thời tiết không phải là bất lợi; buổi sáng có mưa phùn ở châu thổ, nhưng vùng cao thường quang mây vào buổi chiều.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #49 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2009, 02:24:42 PM »

Ngày 7 tháng 1, máy bay B26, Privateers của hải quân và Packets đều được lệnh tiến công các cuộc tấn công ấy. Vào giờ chót, Mỹ không cho sử dụng máy bay Packets của họ, máy bay này đem theo được mỗi chiếc 9 thùng chứa 90 ga lông (Đơn vị đo lường, bằng 3,78 lít ở Mỹ. (ND)) napan. Hoạt động này diễn ra trong ngày 8, 9 và 11 tháng 1, có tất cả 39 B26, 5 Privateers và 21 máy bay tiêm kích thuộc lực lượng không quân của hải quân tham gia, đã thả hàng trăm tấn bom.

Tướng Lauzin dự kiến: trong trường hợp sân bay Điện Biên Phủ không dùng được, máy bay Bearcats sẽ can thiệp từ Cánh Đồng Chum, B26 từ châu thổ; chúng sẽ có thể bay trên bầu trời tập đoàn cứ điểm - Bearcats trong vòng 30 phút và B26 trong một giờ. Dù trời mây mù, Dakota cũng thả được 150 tấn mỗi ngày và có thể đủ dù để thả suốt 3 tuần mà không cần lấy dù lại.

Về phần địch, ta biết ngày 15 họ có thể đưa vào vị trí 21 tiểu đoàn bộ binh, ba đội pháo 105, bốn tiểu đoàn phòng không và nhiều vũ khí hạng nặng của pháo binh: Súng cối 152 bắn xa được 17 km với trọng lượng đạn hơn 40 kg, pháo phòng không 37/40 có tầm bắn xa 1800 mét.

Tuy nhiên, Navarre không muốn tin những thông tin về sự tăng cường lực lượng địch. Bởi vì, chúng khiến Cogny có vẻ đúng vì đã dự báo chính xác tình hình? Bởi vì, Navarre không thích người ta biết là ông lầm. Là người của ngành tình báo, ông thấy nhục nhã khi lầm lẫn ngay trong lĩnh vực của ông; và dù có ý thức hay không, ông vẫn ra sức phủ nhận tầm quan trọng lớn hơn của Điện Biên Phủ so với cuộc tấn công mà ông muốn phát động với Atlante.

Có phải vì một sĩ quan cấp tướng như ông không chấp nhận để cấp dưới như Cogny hay một anh chàng tay ngang như Giáp đánh bại? Hay vì thâm tâm ông tin rằng Atlante đủ sức buộc ông Giáp phải rút bớt lực lượng khỏi Điện Biên Phủ?

Sự kiện vẫn hiển nhiên: Ngày 8 tháng 1 ông chỉ thừa nhận lực lượng Việt Minh tập trung quanh Điện Biên Phu là 15 tiểu đoàn, có thể lên đến con số 21, trong lúc tin nghe được từ địch cho thấy họ đã có 17 tiểu đoàn và ngày 15 tháng 1 sẽ có 25, vài ngày sau sẽ lên 28, bởi một trung đoàn của 304 vừa mới lên đường.

Nếu Navarre đã tỏ ra không chắc thắng với 15 tiểu đoàn trước mặt mình, chuyện gì sẽ còn xảy ra với con số gấp đôi? Và ai cấm ông rút ra kết luận cần thiết? Không có ai ngoài chính bản thân ông và các cố vấn của ông. Không có ai ngoài chính sự mơ hồ ngay chính trong đầu ông, ông vừa muốn tin là có nguy cơ vừa muốn sợ mình lầm; bởi vì những người ở Hà Nội và ở Điện Biên Phủ vốn hiểu rõ bọn Việt hơn ông, nên ông không khỏi bị ảnh hưởng.

Còn Cogny, ác cảm của ông đối với Navarre hình như làm ông không còn ý thức được rằng: nguy cơ tích tụ trên đầu Điện Biên Phủ cũng vần vũ trên đầu của bản thân ông chứ không riêng gì Navarre.

Từ cuối tháng 12, chín người Việt Nam của tiểu đoàn 301 đã đào ngũ, trong đó ba người cung cấp tin có giá trị cho địch. Vì sợ sẽ có thêm những vụ đào ngũ khác, Cogny yêu cầu thay đơn vị này bằng một trong các đơn vị lính dù hay lê dương mà Navarre đã rút của ông cho Atlante. Navarre trả lời ông: Việc thay đổi đơn vị ấy hoàn toàn có lợi với điều kiện thay bằng một tiểu đoàn của châu thổ.

Ngoài ra, Navarre ra lệnh cung cấp tin tức giả để nếu tiếp tục có quân đào ngũ họ chỉ sẽ làm địch lầm lẫn thêm mà thôi. Ông không tự đặt vấn đề về nguyên nhân vì sao lính Việt Nam trốn sang hàng ngũ Việt Minh. Đối với ông, tình báo là vũ khí quan trọng không kém đại bác; vì thế, ông tìm cách đầu độc những người tình nghi (là sẽ đào ngũ và thông tin cho địch - ND) và thậm chí là toàn thể binh lính của tập đoàn cứ điểm. Với ý đồ đó, ông yêu cầu Cogny nghiên cứu một hành động, tất nhiên là giả tưởng, ở nửa đường đi Hà Nội, tại Nà Sản. Ta đã đánh tiếng là cho bốn hoặc năm tiểu đoàn nhảy dù xuống vùng lân cận cụm cứ điểm Nà Sản cũ, trên đường 41, nơi đại quân Việt Minh đang hành quân. Navarre nghĩ một cách ngây thơ là để đối phó với sự đe dọa ấy, ông Giáp sẽ giữ lại đó một lực lượng quan trọng, gây thiệt hại cho Điện Biên Phủ.

Khi Navarre hỏi ý Cogny, Cogny nói thẳng với ông là để đạt hiệu quả tâm lý mong muốn, hoạt động cần tương ứng với khả năng của ta; thế mà ai cũng biết Hà Nội không còn lính dù và địch không ngu ngốc đến nỗi tin rằng bộ chỉ huy Pháp sẽ lãng phí những lực lượng mà họ sẽ không thu hồi được. Người ta không bao giờ nghe nói gì nữa về dự án kỳ quặc đó.

Mười chiến xa Mỹ mang tên tướng Chafree được lắp ráp lại và sẵn sàng hành quân ở Điện Biên Phủ. Chúng được dùng thử trong các cuộc trinh sát mà đại tá Langlais tiếp tục tiến hành không có kết quả ở vùng gần sát lòng chảo.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM