Uragan
Thành viên
Bài viết: 860
|
|
« Trả lời #9 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2009, 06:56:14 pm » |
|
Em kính thưa anh! Em là 9x đây ạ! Anh chỉ nói các chú, các bác CCB trên chiến trường K, chứ các bác, các cô, các chú trong KCCP mới Mỹ thì anh để họ đi đâu? Thế hệ 3x với 4x với các thế hệ trước nữa ý ạ. Thế hệ đó, người như em phải gọi bằng ông, bà, thậm chí là cụ đấy ạ. Em thưa anh! Anh viết thế này :"Chúng cháu phần lớn không ai quan tâm đến chiến tranh, số còn lại thì nhìn chiến tranh qua góc nhìn thân phận, không thích nhìn qua lăng kính dân tộc" và "cùng lắm chỉ được nghe kể lại như cháu" - chứng tỏ là anh đói thông tin một cách trầm trọng hoặc có vấn đề nặng về nhận thức ạ. Chiến tranh riêng với mảnh đất Việt Nam này là chiến tranh của cả một dân tộc, cả đất nước, cả một dân tộc vào trận anh ạ. Muốn có một cái nhìn công bằng thì phải nhìn dưới lăng kính của một dân tộc. anh nhìn dưới góc thân phận, thế anh nhìn dưới thân phận nào trong các góc nhìn dưới đây ạ? Một người thanh niên xung phong? Một người lính? Một thương binh? Một người bỏ mình cho đất nước? Một người lính trở về trong chiến thắng? Một người có người thân trở về sau chiến tranh? Một người có người thân không về sau chiến tranh? một người hàng binh hoặc tù binh? cùng lắm chỉ được nghe kể lại như cháu một kẻ chiêu hồi? một kẻ rút lui chiến lược mà mồm vẫn xoen xoét những giọng điệu bệnh hoạn, bao biện cho thất bại? Và còn vô số trường hợp đáng để coi là góc nhìn nữa anh ạ. Anh có thể phân ra góc nhìn của người chiến thắng và góc nhìn của người không thắng (gọi lịch sự đấy ạ, gọi thẳng toẹt ra là thua chạy tụt cả xiêm y ạ). Nhưng đó là góc nhìn thân phận của một nhóm người đấy ạ. Anh cũng đừng nên chỉ nhìn vào bản thân anh mà đánh giá một thế hệ. Anh 8x, anh có cách nhìn của anh, anh không biết, không hiểu gì về chiến tranh cũng như các anh khác cùng thế hệ 8x. Nhưng các anh ý nhiều anh, ngay trên diễn đàn này thôi ạ, thậm chí chỉ là cầm súng tập quân sự ở trường học nhưng cảm nhận và nhận thức của các anh ý về chiến tranh tốt hơn anh nhiều đấy ạ. Khả năng tiếp nhận thông tin từ hai phía, từ những trang quân sử hay những cá nhân thuộc hai chiến tuyến rồi tổng hợp, phân tích khá lắm đấy ạ. Có nghĩa là khả năng khai thác cái đầu, chất xám của các anh ý cao hơn anh ạ. Em nói thế hệ các anh đó, thế hệ 9x bọn em, nhiều thằng em gặp, chỉ muốn đập vào mặt vì nhuộm tóc, ăn chơi chứ đầu rỗng tuyếch mà khoái bi bô lắm anh ạ (thành phần như các anh 8x em nói trong diễn đàn, có mà không nhiều đâu ạ). Người ta nhìn, nhìn từ tổng hợp đến chi tiết rồi mới đưa ra được kết luận anh ạ. Anh đừng dùng vĩ mô hay vi mô, nghe nó to tát lắm, trong khi cách anh viết bài, thái độ của anh đối với những người đã từng cầm súng, anh gọi là "thằng". Dùng từ bình dân thôi anh ạ, đừng dùng từ to tát để gây chú ý làm gì để sau khi người ta đọc bài của anh, họ cười bảo đói thông tin hay không có kỹ năng tổng hợp, tầm nhìn thiển cận... Anh nói "chúng ta đều thiếu thông tin" - như em nói ở trên ạ, thông tin không bao giờ thiếu, nhất là trong thời đại Internet này, cách nhìn, cách tiếp cận không chỉ là hai mà nhiều chiều khác nữa. Vấn đề là anh có chịu tìm, chịu đọc hay không mà thôi ạ. Em xin nhắc lại với anh là không hề đói đâu ạ. Tất nhiên với những người mà não không có nếp nhăn, không có chất xám hay bán cầu não trái vì bị liệt hay lý do nào đấy mà không hoạt động nên mất khả năng ghi nhớ, tổng hợp, phân tích logic thì em xếp vào hàng ngoại lệ, không dám dây vào đâu anh ạ. Em cũng như anh, chưa trải qua chiến tranh ngày nào, cũng chỉ biết qua lời kể và qua Quân sử. Em thì em thấy, chiến tranh với dân tộc Việt Nam không chỉ là bắn giết đâu anh ạ. Người lính QDNDVN không phải đơn giản là "hững tên được đào tạo giết người hàng loạt" đâu ạ. Anh cứ đọc hết các topic về chiến tranh, chỉ trong box "Máu và hoa" này thôi ạ, anh nếu không thuộc dạng "não không có nếp nhăn, không có chất xám hay bán cầu não trái vì bị liệt hay lý do nào đấy mà không hoạt động" thì anh sẽ hiểu, người lính Vn, xét riêng ở K thôi, ngoài việc hành quân, tiễu phỉ, cũng có những suy nghĩ, rung động, ham muốn như con người đấy ạ. Tay nhà văn Ian Ritchie em thấy xứng đáng gọi là "thằng dốt". Chiến tranh mà chỉ có tồn tại hay là chết là cách suy nghĩ vô cùng thiển cận ạ hay các cụ bảo "nói mà không biết nghĩ". Định nghĩa đầy đủ về chiến tranh, em không có, nhưng với em, chiến tranh nó thế này: _ Xét về vi mô (mượng lời của anh) trong một trận đánh, có một ranh giới duy nhất là sự sống và cái chết, trên ranh giới đó, bao gồm bị thương, bị loại khỏi vòng chiến, bị bắt làm tù binh. Mức độ bị thương, hay bị bắt cuối cùng cũng sẽ nghiêng về hai bên của ranh giới. _ Xét về vĩ mô, kết thúc một cuộc chiến, tồn tại người chiến thắng và người không chiến thắng (xét trong chiến tranh Việt Nam) hay người chiến bại (nói chung). Lẽ đương nhiên, chiến tranh dù chiến thắng hay không, cũng có cái giá của nó: +Người chiến thắng là hào quang, là nước mắt. +Người không chiến thắng, là sự cam chịu, dù có bao biện thế nào đi chăng nữa vẫn là người không thắng và được lịch sử ghi nhận. Lịch sử không bao giờ có chữ "nếu", có chăng chỉ là nhận định, phân tích về những sự kiện, trận đánh ngày đó chứ không thể dựng đứng hay bẻ ngược lại được. Với anh, em xin nói một câu chân thành: 1. Chiến tranh thực sự, khác với chiến tranh trên bàn giấy hoặc chiến tranh qua game. Nhìn qua bàn giấy, qua game, mà đánh giá vào thực tế thì nói nhẹ nhàng là không giống người bình thường, nói nặng là quái thai. 2. Cách nghĩ của người lính trong chiến tranh, của người đã từng cầm súng giáp mặt quân thù, của người đã tận mắt chứng kiến đồng đội mình ngã xuống.... khác hoàn toàn với kiểu tiến sĩ bàn giấy (thấm nước), cũng như khác hoàn toàn với các nhà quân sự chơi game. Cách nghĩ, cách nhìn của những người có thực tế, chân thật và sâu đậm hơn hẳn hai loại kia. Bản thân em chơi game chiến tranh suốt ngày, nhưng lên đây cũng không dám viết gì vì diễn đàn Quân sử có một quy đinh bất thành văn: không biết viết gì thì không nên viết, không biết nói thế nào thì im lặng mà nghe. Mình không viết, không ai bảo mình bị què tay, mình không nói không ai bảo mình bị câm. Chứ không biết mà viết nhắng nhít bị gọi là "bại não", không biết mà bi bô tức là "cuồng ngôn". Cái câu này:"Bọn nó thì có cái vị gì, oánh cho một trận chạy ra kèn luôn" em không hiểu là thực sự bác CCB đó nói, hay anh phịa ra mà nhét vào mồm người ta để bao biện cho ý kiến của anh nữa. Mà nếu đúng thì trong một góc nhìn thân phận nào đó, bác ý nói không sai. Em cũng nói anh biết thêm là chính nhà văn Chu Lai, trong một lần trả lời các em thiếu nhi (trên đài THHN, cách đây cũng xấp xỉ 10 năm rồi) cũng có nói đại ý là: _khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ chênh lệch nhau có 1 hay ít hơn một giây đồng hồ thì người hèn nhát nhất cũng có thể là anh hùng. Ngược lại giữa ranh giới đó, người anh hùng cũng có thể trở thành kẻ đào ngũ. Ranh giới đó là sự sợ hãi, quan trọng là anh có vượt qua được sự sợ hãi hay sự sợ hãi nó chiến thắng lý trí của anh. _và người lính nói không sợ chết tức là không hiểu gì về chiến tranh khi đó, các em thiếu nhi, nghe rất say sưa, em tiếc là không được ngồi ở đó. Kính thưa anh, cái gọi là sòng phẳng hay cách nhìn đa chiều về chiến tranh là thế anh ạ Anh lôi những chi tiết như đi ăn, tiền ai nấy trả, đó quan hệ bạn bè, các chú mời nhau đi ăn, người mời trả là theo phép Lịch sự đấy ạ. Em đã được đi uống cà phê với một chú CCB chống Mỹ, lúc em bảo em trả hộ, còn suýt bị chú ý mắng "anh mời mày đi, để anh trả, mày trả thì ra cái gì" - anh tin hay không thì tùy anh. Giữa các chú với nhau là chuyện người lớn, em không dám bàn bừa như anh đâu ạ. Những ví dụ của anh là ví dụ của trẻ con, so với những gì anh muốn thảo luận trong topic này, nó thường lắm, rẻ tiền lắm và không có một xu giá trị nào cả. Kính anh!
|