Các bác tranh luận về vấn đề tình cảm ,tình yêu và sự gắn bó ... Giữa người lính và cô giáo . Cái chung chung thì các bác nói rồi , bây giờ em xin kể cụ thể 1 trường hợp mà em biết nhé ! Các bác đánh gia xem tình yêu ấy có đẹp không ? sản phẩm (những đứa con) của tình yêu ấy ra sao ?
Năm 79 , Sư 337 chiến đấu tại mặt trận Lạng Sơn . Sau khi TQ rút , rất nhiều cơ quan đoàn thể lên thăm hỏi , động viên chiến sỹ ... Trong số đó có trường Đại học sư phạm HN . Và sau đó thì Sư 337 và trường ĐHSP Hà Nội kết nghĩa . Thế rồi những lá thư "tọa độ" của lính được gửi về , và những người lính hồi hộp ,thấp thỏm chờ đợi ...
1 Năm sau , 1 thiếu úy C trưởng (người Nghệ An ) lưỡng lự trước cổng trường ĐHSPHN , cuối cùng thì anh cũng can đảm bước vào . Và đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy mặt nhau sau hàng năm trời giao lưu , làm quen bằng những lá thư (đã được mật mã hóa để tránh những trò đùa tinh nghịch của lính).
Và lại 1 năm sau đó , sau khi tốt nghiệp ,cô sinh viên tiểu thư (dân Hà Nội gốc , sinh ra trong 1 GĐ nhiều đời là nhà giáo) tình nguyện lên Lạng Sơn dạy học để được gần người yêu (nếu muốn cô có thể xin vào bất kỳ trường nào tại HN) . Ước nguyện của cô đã thành hiện thực , cô được phân vào 1 trường cấp 3 lại Lộc Bình Lạng Sơn , cách chỗ anh đóng quân gần 2 chục km . Hồi đó TQ thường hay bắn pháo vào LS , vì vậy ngôi trường mà cô dạy học cũng là 1 mục tiêu không ngoại lệ ...
Sau đó 1 thời gian , họ tổ chức đám cưới tại LS . Cứ tháng 2 lần họ vượt qua quãng đường gần 2 chục km bằng xe đạp đến thăm nhau ... Năm 85 , đứa con trai đầu tiên ra đời tại LS ...
Hiện tại họ đang sống tại Hà Nội cùng 2 cậu con trai , cậu lớn đã tốt nghiệp đại học , đang công tác tại 1 công ty lớn ... Cậu nhỏ đang học đại học năm cuối .
Anh thiếu úy năm nào giờ đã về hưu với hàm trung tá và hiện đang làm Quản trang của 1 nghĩa trang tại HN (làm hợp đồng). Chị thì vẫn dạy học tại 1 trường cấp 3 tại HN .
Anh chị sống với nhau rất hạnh phúc , 2 người con thì ngoan ngoãn , có hiếu ... Lần tôi đến thăm , chị nhìn và trách yêu anh :" Em xem , anh ấy đã về hưu rồi mà cứ như vẫn ở bộ đội , cứ như chị là cần vụ của anh ấy không bằng , chả chịu lo tý việc nhà nào hết ..."
Anh vừa cười vừa nói :"Thì anh cứ động vào cái gì là em lại bắt để đấy em làm , chê người ta đoảng mà lại còn ..."
Đây không phải chuyện cổ tích đâu các bác ạ ! Nó vẫn diễn ra quanh ta đấy , trước đây thế , bây giờ thế , sau này vẫn thế ...
Nếu bác nào muốn biết cụ thể cứ PM cho em , em sẽ cho biết tên và địa chỉ và cả ảnh của những nhân vật trong câu chuyện này ( tên của anh có trong LS Sư đoàn
337)
P/S . Tại sao cứ hành động , việc làm , tình yêu ... Nào đẹp là lại có 1 số người cho là do "tuyên truyền... vân vân và vân vân " Thế nhỉ
Ý kiến chủ quan của em nhé : Các bác bị nhiễm phuơng tây rồi ! Hóa ra nó truyền bá cách sống của nó cũng ối người nhiễm ... Sống thế nào mới gọi là standart (tiêu chuẩn) nhỉ ? Ai đề ra cái tiêu chuẩn đó nhỉ ?
Các bác đã bao giờ đặt câu hỏi cho mình chưa : "Sao phuơng tây nó không nhiễm hoặc bắt chước mình nhỉ ?"
Các bác hãy sống đúng cách sống Việt Nam đi !
Và cuối cùng mượn lời bác haanh :" Các bác hãy nhìn đời bằng lăng kính màu hồng đi"