Lối thơ Bút Tre được phân biệt theo cấu trúc và nội dung như sau:
1. Xuống dòng đột ngột, ngắt chữ:
2. Giữ luật bằng trắc trong thơ bằng cách ép chữ một cách ngô nghê:
3.Thay một chữ trong câu thơ để đọc giả tự đọc lấy chữ tục :
4. Vì kẹt vần, phải viết tắt, bỏ bớt chữ:
5. Thơ hoan hô: Bút Tre có rất nhiều câu thơ hoan hô:
6. Có vần nhưng ý, chữ sai để chọc cười:
7. Thơ ngớ ngẩn, huề vốn : Thơ Bút Tre còn một loại mà các nhà phê bình không dám nói là lối thơ huề vốn, ngớ ngẩn vì cách dùng chữ bậy bạ, ngô nghê :
Đây là một cách tổng kết ôặ Bút Tre và rất có ích cho "hậu Bút Tre". Nhưng tôi không nhất trí nhận định thứ 7, đặc biệt là những chữ mầu đỏ. Thơ Bút Tre không có tục hoặc "nghe tục nhưng nghĩa thanh" như thơ Hồ Xuân Hương. Đành rằng khi "dân gian hoá", đặc biệt là "Bút Tre thời @" thường pha yếu tố tục để tăng tính hài hước, tăng độ phổ biến.
Đấy là đặc tính "hơn hẳn" của ông Đăng Văn Đăng và do chúng ta pha yếu tố này vào chứ tại sao lại quy cho thơ ông?Tôi thấy Ngô Quang Nam (trong Bút Tre-Thơ và giai thoại-NXB VHTT-HN 2006) có lý hơn khi chia "thi pháp" Bút Tre ra làm 7 nhóm:
1. Lối vắt dòng gẫy câu:
Hoan hô đồng chí Hà Đăng,
Ấn cho tầu chạy băng băng như rùa.
2. Lối viết tắt hay còn gọi là lối chặt từ:
Chị em du kích tài thay,
Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa mình.
(ở đây phải hiểu là "cửa
nhà mình")
3. Để lửng từ, dùng một từ ở câu 6 trên để người đọc phải tự gieo âânf ở câu tám dưới:
Đứng trên bãi biển bồn chồn,
Bao nhiêu co gái ngứa "chân" chạy quanh
.
Đây đâu phải là "ngây ngô, bậy bạ"!
4. Lối "Hoan hô":
Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về.
(Đúng ra câu này kết hợp cả lối vắt dòng).
5. Lối thêm từ ở vị trí thứ 7 câu 8:
Đường đời mê mải quan tham,
Để cho tiếng hát cây đàn hơi chơi vơi.
6. Lối Lục bát ngẫu hứng song thất:
...Qua sông bao chuyến đò đầy,
Mỗi ngày một việc đổi thay hoàn toàn
Nhịp sống mới: ai đo cho hết
Lòng người ta hồ biết đến cùng
Một vùng trời đất soi chung...
7. Lối biến âm tạo vần:
Chú về công tác bảo tàng
Cũng là công việc cách màng giao cho.
Đúng là
"Phần lớn những thơ mà mọi người vẫn đọc không phải của tác giả Bút Tre. Bút Tre từ lâu đã trở thành lối thơ dân gian". Vinh dự thay cho ông và chính ông là người "khởi xướng" cho dòng thơ này. Chắc chắn dòng thơ này sẽ tồn tại và có ích không phải chỉ để xả "trét", vui chốc lát mà có tác dụng chống tiêu cực, cổ súy cho cái mới không ít. Có điều cần rõ cái nào đích thực của cụ Đăng, cái nào của hậu duệ và thuộc thể loại nào?
Rất hoan nghênh sự góp ý của bác mém thương!
Phần tổng kết không phải do tự em đẻ ra, đó là kết quả của nhiều ý kiến, tuy nhiên phần
Đấy là đặc tính "hơn hẳn" của ông Đăng Văn Đăng và do chúng ta pha yếu tố này vào chứ tại sao lại quy cho thơ ông? thì bác có vẻ hơi quá rồi ạ. Bởi trước đã nói
"Phần lớn những thơ mà mọi người vẫn đọc không phải của tác giả Bút Tre. Bút Tre từ lâu đã trở thành lối thơ dân gian" nên khoản 7 trong bài em mà bác bôi đỏ không chỉ vào ông Đặng Văn Đăng mà NÓI TỚi thơ Bút Tre dân gian. Bác có thể tìm xem tuyển tập thơ mà trong bài em có đề cập để thấy rằng vè sỹ Bút Tre không viết thơ tục như Bút Tre dân gian, chẳng hạn:
2. Lối viết tắt hay còn gọi là lối chặt từ:
Chị em du kích tài thay,
Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa mình.
(ở đây phải hiểu là "cửa
nhà mình")
Bài trước em cũng đã có dẫn nguồn nói đoạn trên không phải của vè sỹ Bút Tre rồi.
Nói riêng về
bậy bạ, ngô nghê thì hẳn bác cũng thấy rất nhiều Bút Tre dân gian như thế, mà không phải thở của vè sỹ Bút Tre.
Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Đôi mắt không phải để nghe
Đôi dép không phải để che trên đầu
Đã nghèo thì không thể giàu
Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
Đã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không ai cầm vào
Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
Đang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
Đã lùn thì cẳng chẳng cao
Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói "Em đây má hồng"
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa
Em là cô chuột, vào nhà đi anh!