Cho thêm ít bỗng này vào xoong lẩu nha Thoáng:
Say thơ một lúc gục gặc mơ
Mơ mình tóc trắng cọng lơ thơ
Quần hùng vừa đó nay chạy ráo
Còn mỗi thân này với bến mơ
Thiên hạ điên đầu đối với thơ
Một vài giọng ngủ với giọng mơ
Năm canh ngơ ngẩn vì chăng đó?
KHỜ..........Thằng bò thiu nó không làm thơ kiếm tình như thằng luộc "em đây" đâu Bẩy Thoáng à. Còn mỗi nó ở bến mơ thì phải thanh toán cho quần hào thôi, thua phải chịu bít seo. Tình thơ như vậy, ý thơ chua xót, Bẩy Thoáng học văn mà chả bít lòng giai nhân gái khách gì cả, độ chua xót đau thương này nhẹ cũng 4-5 lít ông cụ, nặng thì đặt xe đi bộ về. Nghĩ đến mặt Gấu Bự mà bạc đầu.
Lần cuối nhậu với đám này dưới gốc liễu quán lc, cứ tưởng tượng tình sâu của em Bẩy Thoáng cũng bờ hồ liễu mùi thum thủm đó. Bẩy Thoáng than tình xa, anh lại nhớ rượu trà, nhỡ anh em, nhớ nồi lẩu, nhớ liễu, nhớ quán lc, nhớ mặt hồ sóng sánh, hương hồ thum thủm.
À, lại nhớ tình ngắn tình dài của bác Trần, nhớ cả giọng Liz nữa.