Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 01:18:46 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sóng hai mươi - Cháu đít Nhôm  (Đọc 16079 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
jasmine2011
Thành viên
*
Bài viết: 170


« Trả lời #20 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2012, 11:26:34 am »

Chương 16: Sụp đổ
Anh Thắng là tổn thất đầu tiên của dự án Quyết Thắng-16. Biết được anh là phi công lái thử chiếc tiêm kích, bọn gián điệp đã tổ chức bắt cóc bé Lan, ép anh đưa một người của chúng lên máy bay, định bay thẳng sang Trung Quốc “tị nạn chính trị”. Anh Linh may mắn chỉ bị chúng đánh ngất và giấu vào một góc.
Các tàu hải quân của Việt Nam lao nhanh ra khu vực chiếc Quyết Thắng-16A lao xuống biển, tổ chức trục vớt.
Khi quân đặc nhiệm của Cục Điều tra Hình sự xông vào nhà anh Thắng, chị Thu vợ anh đã chết từ lúc nào, trên tay còn cầm chiếc điện thoại di động. Chị đã bị sát hại – bắn vào lưng - ngay sau khi vượt lên nỗi sợ hãi, gọi điện báo cho Yến biết mọi sự. Đại tướng Đàm Văn Long trực tiếp ra lệnh xới tung cả tỉnh Khánh Hòa, quyết tìm cho ra bọn gián điệp và giải cứu bé Lan. Những nỗ lực vô vọng, nhưng được thực hiện với tất cả tình cảm dành cho người con ưu tú của Tổ quốc vừa ngã xuống.
Hôm sau, khi trời còn lờ mờ sáng, một chiếc xe máy lướt qua cổng Bộ Chỉ huy Vùng 4 Hải quân, vứt trước phòng trực ban một bọc nilon đen. Chiến sĩ canh gác chạy ra: Trời ơi! Một cháu bé bị chặt làm mấy khúc!
Tin này làm Sơn quị hẳn. Anh Thắng ơi, em đã không giữ được lời hứa với anh!
Trong cuộc giao ban buổi sáng, mặt Sơn tái ngắt như sắp chém giết ai đó:
-   Tôi đề nghị, ngay bây giờ, chúng ta phải tổ chức bắt ngay Khang Chí Nghĩa cùng các tay chân khác của điệp viên Hoa Hồng! Phải tiêu diệt chúng ngay lập tức!
-   Anh Sơn, bình tĩnh lại đã! – Yến can – Chắc gì người ở trên máy bay đã là điệp viên Hoa Hồng thật sự?
-   Bình tĩnh, bình tĩnh ư? – Sơn hét lên, đập bàn – Em muốn anh bình tĩnh ư? Anh phải bình tĩnh đến khi nào? Cả gia đình anh Thắng đã chết vì cái sự bình tĩnh đó đấy!
Đại tá Vũ Thành đi vào, lặng đi. Bất ngờ trước thái độ của Sơn, ông nói vắn tắt:
-   Sáng nay tạm dừng giao ban. Sơn, Hải về nhà khách nghỉ đi. Yến ở lại chú gặp có chút việc.
Đêm, Hải lại mở cửa ra ban công, ngồi đăm chiêu. Yến bước vào phòng:
-   Anh Sơn thế nào rồi hả anh?
-   Vẫn thế, đóng kín cửa phòng, chẳng ăn uống gì cả! Anh cũng không ngờ cậu ấy lại phản ứng mạnh vậy!
-   Em hiểu mà. Đấy là một phản ứng rất tự nhiên!
-   Đúng thế!
-   Anh Sơn mất mẹ từ lúc mới lọt lòng. 23 năm sống đời lính đã trui rèn anh ấy như hôm nay. Sơn mạnh mẽ, rắn rỏi và quyết đoán; nhưng vẫn có một trái tim đa sầu đa cảm. Vì em, anh ấy có thể lao vào đánh nhau với Phùng Vân Phong mà không cần biết kết quả ra sao. Tính cách đa mang, có phần duy ý chí ấy đã hại Sơn. Em lo anh ấy không biết bấu víu vào đâu để gượng dậy được!
-   Chơi với Sơn lâu, anh cũng lờ mờ nhận ra điều đó như em. Bây giờ, tất cả anh chỉ có thể trông chờ ở em, Yến ạ. – Hải đặt hai tay lên vai Yến – Cố giúp Sơn đứng dậy, em nhé?
-   Vâng.
Cửa mở, Yến bước vào phòng, mang theo tô cơm nóng và đĩa thức ăn, đưa cho Sơn:
-   Anh ăn đi! Từ qua đến nay đã nhịn đói rồi.
-   Cảm ơn Yến, anh không đói!
-   Em biết. Ngay cả em cũng rất đau buồn về cái chết của gia đình anh Thắng. Nhưng lỗi đâu hoàn toàn ở anh?
Sơn ôm đầu:
-   Không! Là do anh, tại anh tất cả. Hai năm qua, bao nhiêu công sức đã đổ ra để bảo vệ dự án. Vậy mà… phút cuối cùng…
-   Nhưng Quyết Thắng-16 vẫn bay thử thành công đấy thôi?
-   Nhưng cả nhà anh Thắng đã phải chết thảm! Yến ơi… - Sơn nấc lên – trước lúc lao xuống biển để cùng chết với con nữ tặc kia, anh Thắng chỉ nhắn anh là cố cứu bé Lan. Vậy mà… đến xác của Lan anh còn không giữ được nguyên vẹn!… Anh có tội, có tội với anh Thắng! Tội không thể chuộc nổi, em hiểu không?
-   Bốp! – Yến giang thẳng tay cho Sơn một cái tát – Đồ hèn! Anh hèn lắm anh có biết không? – Yến giận dữ, mắt long lên – Gia đình nhà người ta đã chết cả, thi thể còn không nguyên vẹn, vậy mà anh còn ngồi đây mà đau khổ sao? Anh định để chúng thoát sao? Phải đứng dậy mà chiến đấu chứ?
Yến ôm hai vai Sơn, lắc mạnh:
-   Anh phải đứng dậy, phải sống tiếp như anh trước đây. Phải tỉnh táo mà đấu trí với chúng nó! Phải bắt chúng trả giá đắt, để anh Thắng chết không uổng! Mọi người tin ở anh mà!
Còn có thể nói gì đây? Sơn gục vào vai Yến, khóc nấc lên. Yến chỉ vỗ về anh, như một người chị, người mẹ. Ngày xưa, những lúc buồn, những lúc thất vọng về bản thân, Sơn cũng chỉ muốn có một nơi để an ủi. Những lúc đó, anh chỉ nhớ đến cô Mai Chi, giờ này nếu cô ở đây, cô sẽ ôm anh vào lòng, cho anh một điểm tựa để đứng dậy trước cuộc đời này. Giờ này, bên cạnh Yến, anh thấy mình có thể được yếu đuối, một chút thôi cũng được rồi! Sơn khóc…
-   Anh ngủ đi một chút, nhé?
Sơn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Yên bình!
Sáng hôm sau, Hải chạy sang đập cửa ầm ầm:
-   Sơn! Sơn! Mày dậy ngay, quân của Tổng cục II đến rồi!
Bên phòng Yến, những người mặc quân phục đang khám tung lên. Một thiếu tá tình báo, chắc là chỉ huy, cầm một tờ giấy nhỏ như giấy cuốn thuốc lá, đưa cho đại tá Vũ Thành:
-   Báo cáo, đây là vật chứng chúng tôi thu được trong phòng cô Nguyễn Hải Yến!

CR-10032017
Báo cáo của đặc vụ Hoa Hồng
Kế hoạch phá hoại dự án Quyết Thắng-16 đã kết thúc không được như ý. Cụm tình báo K-79 chân thành xin lỗi Tổng bộ và đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho điệp viên Sơn nữ.
Ngay bây giờ, khai thác những kết quả đã đạt được của chiến dịch, đã giết và phá hủy xác con tên Thắng phi công, vứt trước cổng Bộ Chỉ huy Vùng 4 Hải quân Việt Nam để khủng bố tinh thần và uy hiếp tên phân đội trưởng Phân đội 16, Tiểu đoàn 142 là Lương Viết Sơn. Hắn ta hiện đang bị khủng hoảng rất nghiêm trọng. Đây là thời cơ tốt để thực hiện những bước tiếp theo của kế hoạch.

Một sĩ quan đi lại:
-   Báo cáo, phát hiện một số tập tin bí mật trong laptop của cô Yến, và đã phá được khóa, mời thủ trưởng vào chứng kiến!
Sơn không còn tin vào mắt mình nữa. Đó là một tập ảnh. Ảnh ghép, phần mặt là của Thu Hà, phần dưới là khỏa thân. Sơn choáng váng! Thâm độc quá! Dã man quá! Lũ chó chết! Nhưng Yến… Không, không thể là Yến được!
Tiếng còng số tám vang lên lách cách. Yến bị hai chiến sĩ cảnh vệ áp giải đi. Sụp đổ hết rồi, sụp đổ cả chỗ dựa lẫn niềm tin để đứng dậy. Những người đồng đội đồng cam cộng khổ có thể đối xử với nhau như thế sao?

Logged
Trang: « 1 2 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM