"Vấn đề cơ bản là quân ta chẳng bao giờ cho họ đi theo, cũng như chẳng bao giờ cho phóng viên đến vùng có chiến sự để chụp ảnh, hoặc nếu có thì cực kỳ ít. Chỉ khi nào tìm được bằng chứng tội ác của Pốt, mà trừ mấy thành phố lớn ra thì phóng viên nước ngoài cũng chả được tới. May ra thì có phóng viên Tổng cục Chính trị.
Vì vậy cái lập luận "Quân ta mà làm thế Tây nó chắc chắn đã chụp được" tôi thấy không vững."
=> Chữ "may ra" của bác cũng khiến tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn tin theo logic đó, vì bác biết đấy, vụ Thiên An Môn được coi là "đỉnh cao" của nghệ thuật che giấu, vậy mà vẫn có một phóng viên nước ngoài chụp được kiểu ảnh một con người bé nhỏ đứng trước mũi xe tăng. Quan điểm của tôi là: không có bằng chứng xác đáng thì không được phỏng đoán, quy kết.
"À, nếu bác chơi kiểu quân tử nghìn năm trả thù chưa muộn thế thì cũng không có gì đáng phải tranh cãi. Ý của tôi là một đội quân có thể chả cần chính nghĩa vẫn thắng được."
=> Tôi không hiểu ý bác. Có lẽ nó tùy thuộc vào quan niệm của mỗi chúng ta về định nghĩa "chiến thắng". Với tôi, đó phải là đạt được chiến thắng cuối cùng.
"Có nhiều thằng nó không theo được cái chuẩn mực này không có nghĩa ta phủ nhận cái chuẩn mực này là không đáng có."
=> Trái lại, với tôi, cách thu thập và đưa tin khách quan là yêu cầu đầu tiên để mình xác định có đáng để đọc một cái tin.
"Đọc post bác, tôi hiểu là bác phê phán chuyện viết mà không có quan điểm. Bây giờ bác đọc VNExpress suốt ngày thấy chuyện đâm chém nhau, bác có hỏi: "Sống phải có đâm chém, chứ nếu không nó là cái gì đây nhỉ?" hay không?"
=> Cái này bác "quy kết" tôi nặng nề rồi đấy..
Khi đưa tin, nó không chỉ là việc ném huỵch một mẩu tin cụt lủn ở giữa, mà không đưa đầy đủ các yếu tố chủ quan, khách quan, bối cảnh để độc giả hình dung một cách chính xác. Báo chí bây giờ đưa tin theo kiểu rất...”Gã HP đã giết G bằng một con dao Thái Lan ngay trong bếp” (Gã Hàng Phở đã giết Gà bằng một con dao Thái Lan ngay trong bếp)...với tôi, hiếm khi tôi đồng ý với cách đưa tin trên nhiều tờ báo, bác ạ. Vẽ một bức tranh toàn gam xám xịt như thể thế gian đến ngày tận thế hay vẽ cảnh đời thường này thành chốn bồng lai thì đều lá cải như nhau. Tôi thậm chí có cảm giác khinh khi khi họ viết như thể coi thường trình độ độc giả.
Thôi, ta trả lại box cho chủ nó kẻo loãng mất nhá.