Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 05:39:09 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường về  (Đọc 37096 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #30 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 04:23:00 pm »

    5-5-68
    Hôm nay mình cùng cậu Lan, Mích, Dầu tiến hành điều nghiên vị trí Cầu Nỗi, ngoại  ô Tây Ninh. Đây là chiếc cầu nối từ Tây Ninh về chốt Mỹ, ở đây có chừng một trung đội bảo an canh giữ. Tụi mình đi có anh Bảy Chung ở  thị đội dẫn  đường. 5 chúng mình đi trên một cái ghe vượt sông Vàm Cỏ Đông tiến vào cái rạch nhỏ. Đêm nay trăng sáng có cái lợi là quan sát được xa nhưng cũng có cái bất lợi là dễ lộ. Trên đường đi ghe mình gặp một người đàn ông khoảng trên 30 tuổi, đầu đội đèn đi theo dọc sông ngược xuống. Phát hiện từ xa nên ghe mình cặp vào một chỗ có lợi, 4 khẩu AK chĩa thẳng chờ đợi. Mình đoán có thể là thuyền tuần chăng?  Nếu quả đúng thì kẻ địch nhất định toi mạng, chiếc ghe ấy sắp đến gần, ánh đèn vẫn quét theo dọc bờ, mình nhắc anh em có lệnh mới được bắn.  Chiếc ghe vừa nhô ra, 4 họng súng chĩa thẳng vào mặt, anh ta hoảng hốt, nói rối rít: “ Tôi, tôi đi soi, đừng bắn “. Nghi ngờ nên anh Bảy hỏi ” Anh ở đâu ”.  “ Tôi ở Mít một” - tức là trong vùng địch. Anh Bảy lại hỏi “ Anh làm gì “ .  “ Tôi đi  soi ếch”. Anh Bảy ra lệnh trói lại. Mình thấy cách giải quyết như vậy là đúng nhưng đến khi anh ta ngồi trên ghe cùng chúng mình đi về hướng mục tiêu làm nhiệm vụ thì mình phân vân: Chẳng nhẽ đưa anh ta đến chỗ làm nhiệm vụ ? Không được. Để anh ta ở lại đây ư ? Ai ở lại trông. Thiệt khó xử.Cuối cùng mình trao đổi lại với anh Bảy là điều  tra lại nếu là dân thiệt thì thả anh ta ở đây. Đến vị trí để ghe, anh Bảy đã điều tra xong và quyết định  thả anh ta  ra. Anh Bảy bảo anh ta quay lại chỗ để ghe nhưng anh ta không dám đi, anh ta bảo: “ Tôi sợ gặp phục kích nó bắn chết “. Thế là anh Bảy dẫn chúng mình  lên  vị trí gần mục tiêu rồi quay lại đưa anh ta về ghe.
     Tụi mình mò lên mặt  đường, con đường chạy thẳng đến cầu, một con đường rải nhựa cao hẳn lên như một con đê chạy giữa cánh đồng ruộng lầy. Một địa hình thật bất lợi cho việc tiếp cận. Mình quyết định đột nhập từ  phía sau lưng đến, tức là từ phía tây bắc xuống. Thiệt mình bực cậu Lan hết sức, cậu ta là Chính trị trưởng đáng lẽ cậu ta phải quyết định mọi việc, phải kiên quyết  mới phải, đằng này cậu ta lại chần chừ mới bực chứ. Nhất là khi vượt qua đầm lầy và lúc cậu ta không vượt sông sang bên kia mà quay lại gặp mình.
     Thằng địch hôm nay ở cái cầu này chẳng có  đèn đóm gì cả, tụi mình bò vào cách chừng 50m, đã 1h  rồi mà tụi nó vẫn còn nói chuyện, 2 thằng gác ở 2 đầu cầu thỉnh thoảng lại bắn một phát súng cầm bên cạnh và nghêu ngao vài câu  buồn thảm. Chúng nó vẫn không hề  biết gì về sự có mặt của chúng  mình ở đây trong đêm nay cả.
     2h tụi mình rút ra, nếu còn thời gian thì có thể đột nhập gần hơn nữa. Thôi được rồi, chúng tao sẽ hỏi tội chúng mày.
     Dung em và Hồng Sơn thương yêu ! Hôm nay anh đã chính thức bước vào cuộc chiến đấu. Em hãy chờ tin thắng lợi của anh em  nhé!



    13-5-68
    Sau khi nhận lệnh điều nghiên mục tiêu B, nơi mà cậu Đăng đã được phân công tiến hành hơn tháng nay, hôm nay mình cùng Đăng, Hàm, Dầu  và đồng chí Lễ D trưởng xuống kiểm tra lần cuối trước khi đơn vị làm nhiệm vụ.
    Đây là một cái chốt Mỹ thuộc Lữ đoàn 1 Sư 25 - “ Tia chớp nhiệt đới “ Mỹ. Đã lâu rồi mình chỉ được nghe người ta kể hoặc hình dung qua những sơ đồ. Nhưng bây giờ thì chính mắt mình đã thấy và chính mình đang đi vào cái chốt ấy. Đây là một cái chốt đóng đã lâu, có hệ thống phòng ngự kiên cố và chưa bị đánh lớn lần nào.  Bên ngoài là 2 hàng điện sáng choang dài hàng cây số, có 4 lớp hàng rào dây thép gai xen với mìn, có hệ  thống lô cốt bê tông cốt sắt và lô cốt dã chiến chất bao cát, và trong nữa là pháo, là xe tăng, là sân bay, là nhà cửa với một khu đất rộng khoảng  3km x 1,5km. Toàn bộ chốt như một cái nghĩa địa ghê tởm mà trong đó  là những thằng Mỹ tàn bạo đang chui rúc để  tránh pháo ta như một bầy bọ hung.
     Mình cùng cậu Hàm  chui qua hàng rào bùng nhùng ngoài cùng, bò qua những đám cỏ lau rồi tiếp tục chui qua 2 hàng rào mái nhà, thấy ở giữa có 3 lớp bùng nhùng, bò qua một quãng đất trống tiến sát vào hàng rào thứ 3 rồi quan sát nghe ngóng bên trong. Phía trong, quân địch hoạt động ồn ào, ở chiếc lô cốt chếch phía trái có bóng hai thằng địch đi đi lại lại, thỉnh thoảng hút thuốc lá. Kế hoạch điều nghiên như vậy là đủ, 22h30 mình quay ra và trở về căn cứ.

« Sửa lần cuối: 20 Tháng Hai, 2009, 08:56:58 am gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #31 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2009, 10:11:34 am »


    14-5-68
    5h sáng nay đơn vị hành quân đến, trời mưa, vị trí ở chật nên khá vất vả. Mình cùng cậu Lan lên D nhận lệnh là tối nay tấn công vào điểm B, trên phối thuộc cho mình 12 đồng chí ở C114 nào đó của Tây Ninh. Cùng đánh với mình có C8, có pháo kích vào cao xạ và có DKP. Anh em trong đội đều quyết tâm cao, nguyện vọng mong được chiến đấu đến nay được thực hiện, cho nên không khí phấn khởi tin tưởng bao trùm trong toàn đội. Nhưng khó khăn cũng không ít.  Vũ khí thuốc nổ thiếu, mình dự trù mỗi thủ pháo được ít nhất cũng 6 quả thì nay có đồng chí  chỉ được 2,3 hoặc 4 quả. Thời gian tiến hành công tác chính trị thì không có cho nên không họp được chi bộ, chi đoàn mà đấy là điều làm mình phân vân, suy nghĩ nhiều nhất. Để chấp hành nghiêm chỉnh lệnh tấn  công với vũ khí có gì đánh nấy, thời gian ít thì chuẩn bị khẩn trương. Thế rồi mọi việc cũng tạm ổn định. Đội mình đảm nhiệm tấn công trên hướng chủ yếu bằng 2 mũi và mình đảm nhiệm mũi chủ yếu. Thật là một trọng trách nặng nề.
     17h đơn vị xuất phát trong khí thế tin tưởng vào chiến thắng. Nắng chiều đã dìu dịu, rừng cây im lặng như cố gắng lắng nghe bước chân đoàn chiến sỹ lên đường giết giặc. Đúng kế hoạch, vượt qua suối thì trời tối, đơn vị vẫn tiếp tục tiến sâu vào chốt địch. Trước mặt, ánh đèn đã hiện rõ thô lố như những cặp mắt sợ hãi,  phía bên phải bốt Cao Xá thỉnh thoảng lại bắn vài loạt vu vơ như con chó sủa trong bóng đêm vậy. Đơn vị vẫn lặng lẽ nhằm thẳng cái chốt Mỹ tiến tới.
     Vị trí tập kết cuối cùng đây rồi, đơn vị cũng không dừng lại ở đây lâu, theo kế hoạch các mũi tiến vào vị trí chiếm lĩnh. Mọi vật vẫn im lặng, một không khí im lặng nặng nề. Mình đưa toàn mũi vừa tiếp cận sát hàng rào thứ nhất thì ở góc hàng rào bên phải một quả mìn sáng phụt lên sáng rực cách  chừng 70m, chắc là một chú chuột nào đó  trong lúc vội vàng đã chạy vướng dây mìn, thiệt nó vô ý quá, nó chẳng hiểu rằng có chúng mình ở đây. Tất cả đều nằm im lặng chờ đợi sự phản ứng của địch, một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua những tia sáng cuối cùng đã tắt hẳn mà thằng địch  vẫn không động tĩnh gì.  Mình dẫn cả  tổ cắt thép gai vào vị trí, cái vị trí  này cũng không đúng là vị trí đã điều nghiên nhưng mình vẫn tiến hành mở tại đây. Tổ cắt thép gai theo lệnh mình đã bắt đầu cắt. Vừa đưa chiếc kéo vào cắt dây thứ nhất thì cậu Cầu tổ  trưởng báo cáo: “ Báo có kéo bị gãy “. Thiệt như một tin sét đánh! Mình sửng sốt thốt lên: “ Thôi các anh giết tôi rồi “ .  Thế là hết, hoàn toàn bó tay. Còn gì nữa. Toàn mũi chỉ trông  vào việc cắt các hàng rào là xông lên hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ làm thế nào để vượt qua các hàng rào này ? Bộc  phá không có, dùng thủ pháo dù ư, liệu có  phá được không? Chống chui ư, liệu trang bị như vậy có chống chui được không, mà nếu chui vào thì lúc ra sẽ bằng cách nào. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong óc, tất cả đều xung quanh một ý nghĩ là làm sao hoàn thành nhiệmvụ, mũi mình lại là mũi chủ yếu có trách nhiệm phát lệnh cho toàn trận đánh, làm sao để chia lửa cùng mũi 2. Mình tức đến lộn ruột, mình ném mạnh chiếc mũ nguỵ trang xuống dưới đất, bất chấp cái lô cốt một bên, mình phê  bình  tổ cắt thép gai, phê bình cậu Hàm: “ Các anh  làm ăn như vậy  đó hả,  các anh chuẩn bị cái gì, bây giờ làm thế nào ? “. Mình quyết định cho đội hình lui ra chờ, cho cậu Cư về báo cáo D và cậu Hàm liên lạc với mũi 2.
     Lệnh D sang là phải dùng biện pháp chống chui để vào đánh và sẽ ra phía cổng. Làm sao thực hiện lệnh đó, mình nhận thấy khó khăn quá, lúc này là 22h30 rồi, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ nổ súng, liệu vào bị lộ sẽ thế nào? Liệu ra đường cổng có bảo toàn không và mình nhận thấy thực hiện theo lệnh đó hy sinh sẽ không lường  được. Mình quyết định họp tổ Đảng. Mình nêu lệnh của D và ý kiến của mình là dùng tổ 3 chui vào đánh. Nhiều ý kiến  phát biểu đều thấy rằng vào có thể được nhưng ra không được và đi đến quyết định là dùng hoả lực B40 tiêu diệt lô cốt  và bắn vào trong doanh trại.  Kế hoạch được tiến hành triển khai gấp rút, mình dẫn 2 tổ B40 lên vị trí chỉ mục tiêu. Đúng 0h03 lệnh phát hoả bắt đầu. Địch tập trung bắn ra khu vực chúng mình khá mạnh. Quy định bắn mỗi đồng chí 5 quả nhưng có cậu mới bắn có 2 quả đã bỏ chạy, cái cậu C114 chạy bỏ cả giá đạn lại mới bực chứ. Sau mấy phút nổ súng mình vẫn không thấy các mũi động tĩnh gì cả. Thiệt là khó hiểu và kẻ địch đã bắt đầu phản ứng lại, trực thăng chiến đấu, pháo bắn rải rác khắp nơi. Sau 40 phút  thì nhận được lệnh rút lui từ chỉ huy sở D. Mình cho đơn vị bắt đầu rút còn mình, cậu Đếm và một số anh em vẫn ngồi lại chờ mũi 2 ra, chờ mãi không thấy mình lui về vị trí tập kết cuối cùng ngồi chờ cho đến 3h vẫn không thấy. Lòng dạ mình nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ mũi đó hy sinh hay bị thương cả hay sao ? Về đến vị trí tập kết  1 lúc 4h30 vẫn không thấy gì mình lại càng sốt ruột hơn. Mình quay trở lại cùng cậu Lục, đến bìa trảng thì trời sáng, hai chiếc trực thăng bắt đầu bay lượn tìm kiếm, vẫn không thấy bóng ai cả. Mình đành quay trở về căn cứ. Đến chiều thì mũi 2 mới về đầy đủ, té ra các ông nội đi lạc và hôm qua cũng không nổ súng gì cả.
     Chiều nay 15-5, chẳng biết do dân công hay do mình làm lộ mà 2 chiếc trực thăng đến quần bắn, tiếp đến là pháo và sau cùng là 2 chiếc T28 đến oanh tạc, cũng may là không cậu nào việc gì, đạn pháo có quả rơi cách hầm chừng có 5m. Các phân đội chạy tán loạn, chẳng là tại hầm đào cạn quá, hôm nay cũng là một bài học thực tế cho cán bộ chiến sỹ đây.
    Thế là kết thúc trận đánh mà đơn vị không bị thiệt hại gì nhưng cũng không phấn khởi gì. Chiều nay đơn vị chuyển  về căn cứ.




Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #32 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2009, 03:05:32 pm »

      16-5-68
      Hôm nay ngồi rút kinh nghiệm trận đánh, nói là trận đánh thì cũng chưa thật đúng, thực ra đây chỉ là một cuộc tập dượt, đưa quân vào rồi lại đưa ra an toàn. Mình phát biểu trước anh em, nghiêm khắc nhận những khuyết điểm sai lầm vừa qua, trong đó nổi  bật là  tư tưởng chần chừ do dự, sợ tổn thất, thiếu quyết đoán. Đáng lẽ họp tổ Đảng là để chấp hành nghị quyết trên, đằng này lại quyết nghị ngược lại. Thiệt là mình đâu có sợ chết nhưng mình lo lắng đến sự tổn  thất của đơn vị do mình phụ trách.  Chính vì lẽ đó mà hôm nay mình phải ngồi kiểm điểm với nhau.
      Mình nghiêm khắc phê phán đồng chí Đăng - mũi trưởng mũi 2, trong lúc đã cắt  xong 3 hàng rào rồi mà không xông vào đánh, lại bí mật rút lui. Nếu như lúc đó  mũi mình chui vào đánh mà bên đó lại rút ra thì tác hại sẽ đến mức nào.
     Trận đầu xuất quân như thế đó, thiệt là một nỗi nhục. Mình nói trước anh em cũng là nói với lòng mình. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Chúng ta lại quyết đánh Trảng Lớn để rửa nhục này, anh em tán thành với mình như vậy.



     17-5-68
     Qua việc không hoàn thành nhiệm vụ, cấp trên đã nhận xét: “ Đây là trận đầu đối với các đồng chí nên  không thi hành kỷ luật, nếu là đơn vị đã chiến đấu rồi thì đây là một kỷ luật nặng. Bây giờ trên giao nhiệm vụ cho đơn vị các đồng chí là tiếp tục đánh Trảng Lớn.
     Phải nói rằng cấp trên rất thông cảm với chúng ta, quan tâm dìu dắt để chúng ta trưởng thành. Mình thầm nhủ trong lòng, lần này phải cố gắng chiến đấu thật tốt để xứng đáng với lòng tin cậy và sự  mong đợi của cấp trên.



     18-5-68
     Hôm nay mình và một số cán bộ trong D tiếp tục xuống điều nghiên Trảng Lớn chuẩn bị cho đơn vị làm nhiệm vụ. Tối nay, mình cùng cậu Lan, Đăng tiếp tục đến điều nghiên ở hướng tây đông cũ. Mình dự kiến có thể địch đã  tăng cường bố phòng hướng đó, mà cũng có  thể là địch chủ quan cho ta là không tấn công vào hướng đó, thậm chí về phía mũi 2, địch cũng chưa biết là ta đã cắt 3 hàng rào rồi. Hôm nay xuất phát từ cứ của xã Hảo Đước đi chếch về phía  bên trái chứ không theo đường cũ nữa, một con đường đi tắt tất nhiên là có gần hơn nhưng cũng lo là sẽ đi lạc. Hôm nay mình quyết định đến điều nghiên vị trí cậu Hàm đã điều nghiên trước đây, cách mũi của cậu Hàm chừng 100m. Ở đây không có 2 hàng điện bên ngoài, có 3 hàng dây  thép gai gồm 2 hàng bùng nhùng và một hàng rào ở giữa. Theo kế hoạch là đêm nay vào đến hàng rào thứ 2 nhưng chúng mình đã qua hết các lớp hàng rào và vào trong tuyến lô cốt tiền tiêu của địch. Ở đây việc ra vào tương đối thuận lợi. Phải nói thằng Mỹ rất xảo trá đồng thời cũng bộc lộ cái lo sợ hoang mang  của chúng. Mình và cậu Lan nằm cạnh cái lô cốt chừng 10m mà vẫn không thấy chúng động tĩnh gì cả, trong lô cốt tối om im phăng phắc, cậu Lan bò lên cách 5m thì phát hiện chúng đang hút thuốc lá. Mình thầm nhắc:  Rồi chúng mày sẽ biết tay tao.
      Sau khi điều nghiên xong mình quyết định trở về con đường mới đi khi chiều mặc dù cũng chưa đứa nào thuộc cả. Mình cũng nghĩ là  đi có thể lạc nhưng vẫn quyết định đi vì để thuộc đường còn dẫn đơn vị đi nữa chứ. Thế là đi sau một hồi nghỉ ăn dưa gang,  chẳng hiểu thế nào mà tụi mình đi chếch về hướng Bắc nhiều quá, gần sáng thì vượt qua suối nhưng không phải chỗ lội cũ. Qua suối đi được một đoạn thì trời bắt đầu sáng, tụi mình cố tìm cái cây khô chỗ cứ mà tìm mãi không thấy, thế là mình bắt đầu cắt rừng theo hướng Tây. Cậu Lan và anh em vẫn ngồi ở bìa rừng còn  mình trên vai mang một bọc dưa gang, rừng thì toàn gai, thiệt khổ hết chỗ nói, hai chân bị lá trang cắt đứt rát rạt, mình đi mãi một lúc chẳng biết thế nào lại quay lại chỗ cũ. Bên cậu Lan đã bắn 3 phát súng báo động, mình mệt quá, đã gần 10h rồi, chờ một lúc không thấy gì mình ngồi xuống lấy dưa ra ăn xong rút súng ngắn bắn 3 phát, chờ một lúc không thấy gì mình lại tiếp tục nhằm hướng tây mà đi.  Mình cắt liên tiếp qua 4 khu rừng thì gặp con đường mòn và mình đã nhận ra con đường đi về cứ. Thế là về đến nhà quá 11h mà vẫn chưa có cậu nào về cả. Mình bảo cậu Thắng liên lạc mang súng và quay ra tìm, về đến nhà hết hơn 12 giờ. Mệt không còn chỗ nào nói nữa.



     19-5-68 Hôm nay là ngày sinh nhật Bác
     Hôm nay cũng là đêm điều nghiên cuối cùng. Bác ơi! Hứa với Bác chúng cháu sẽ làm thật tốt để Bác vui lòng.
     Hôm nay ra đi theo đường mới và khi về sẽ về bằng đường cũ, vì hôm nay có DKB pháo kích nên có thể  địch sẽ phản ứng lại hướng đó. Vừa qua suối thì pháo địch bắn đến, tụi mình chạy một chập mệt thấy bà. Theo kế hoạch thì 8h30 tối DKB bắt đầu bắn nên mặc dù đến sớm chúng mình vẫn ngồi ngoài vị trí tập kết, mình và cậu Lan vào ngồi gần hơn. Nghe tiếng DKB vừa ngước nhìn thì nó lại nổ ngay cạnh chúng mình, thế là mình với cậu Lan chạy toé khói, bỏ cả dép và nilông lại. Chờ đến 22h không thấy bắn nữa chúng mình mới bắt đầu vào điều nghiên. Đến 1h thì chúng mình rút ra trở về. Về đến ngang bốt Cao Xá lại bị cối bắn cách vài chục thước, tụi mình lại chạy. Về đến nhà lúc 5h sáng, một cảnh hoang tàn hiện ra, cây lá đổ gãy tung toé, cảnh vật yên lặng như báo một điều  chẳng lành xảy ra. Thật không sai, ngay trên hầm thằng Thắng một quả đại bác nổ đã  tiện đứt mấy cây, mình nhìn xuống hầm đã thấy một cậu hy sinh được bó trong tấm tăng. Mình lục trong quần rút ra chiếc ví và một chiếc khăn mùi xoa. Thôi đúng thằng Thắng rồi, khăn của nó đây! Một nỗi đau buồn tràn đến tâm trí mình,  mình thấy thương tiếc một liên lạc nhanh  nhẹn, dũng cảm đã hy sinh. Thế là chả thiết cơm nước gì cả, mình lo việc chôn cất cho xong. Thiệt là  tức cậu Đăng, bảo vào liên hệ với xã  để đưa đi chôn thì cậu ta lo ngồi chén cơm.
      Sáng nay đơn vị cũng vừa đến, sau khi nhận kế hoạch hiệp đồng chung ở tiểu đoàn, mình vội quay về chỗ đội để làm công tác chuẩn bị. Về đến đơn vị, một không khí buồn buồn xâm chiếm trong lòng anh em.  Mình biết là anh em thương nhớ cậu Thắng đã hy sinh. Thương nhớ  là điều tất nhiên của mối tình đồng chí thiêng liêng đối với mình, với người chính trị viên, điều đó đòi hỏi phải có  cách giải quyết thích hợp nhất để đảm bảo không ảnh hưởng gì đến chiến đấu. Mình tranh thủ hội ý tình hình với cán bộ và đề ra yêu cầu lãnh đạo bảo đảm cho trận đánh.

VĨNH BIỆT   
Thắng ơi mới đó hôm nào
Còn nằm bên cạnh bi bô chuyện trò
Nay vì độc lập tự do
Non nước nghĩa lớn thầy trò xa nhau
Thắng ơi! Còn nhớ ngày nào
Buồn vui gian khổ đắng cay ít nhiều
Biết nhau chưa được bao nhiêu
Mà tình đồng chí đậm nhiều Thắng ơi!
Trái tim chẳng nói thành lời
Nên chi nóng bỏng đất trời hay chăng
Ngồi yên chẳng nói chẳng rằng
Hai tay nắm chặt mà răng nghẹn ngào
Thắng ơi! Sao vội xa tao
Xa quê Phú Thọ Thanh Ba chè nhiều
Xa người mẹ yếu kính yêu
Miền quê mong đợi sớm chiều tin con
Biết rằng vì nước vì non
Tử sinh chuyện đó ai còn tính chi
Đã thề trước buổi ra đi
Vì dân vì Đảng sá gì tuổi xuân
Bước đi chân vẫn ngập ngừng
Miếng cơm bỗng nghẹn nửa chừng Thắng ơi!
Con người sống ở trên  đời
Ai không muốn hưởng đất trời tự do
Đảng cần nào có đắn đo
Xả thân cứu nước sao cho vẹn tròn
Đẹp thay một tấm lòng son
Chữ trung chữ hiếu vẹn tròn cả hai
Thắng ơi! Trong trận ngày mai
Trả thù cho Thắng giết vài chục tên
Vĩnh biệt Thắng nhé !
Chẳng bao giờ quên!
                                                                                   Tây Ninh, tháng 5-68
                                                                       ( Tưởng nhớ đồng chí liên lạc xuất sắc của tôi )

Chú thích:  Nhờ những dòng nhật ký của liệt  sỹ Phạm Thiết Kế chúng tôi đã tìm được gia đình liệt sỹ Hà Văn Thắng trong nỗi xúc động nghẹn ngào của người mẹ  kính yêu và những người thân của anh. Qua cuốn nhật ký này, gia đình mong muốn tìm được hài cốt của liệt sỹ Hà Văn Thắng, hy vọng nhận được nguồn tin quý giá để biến mong ước bình dị ấy thành hiện thực.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 07:06:54 am gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #33 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2009, 03:25:59 pm »

     21-5-68
     Có thể nói trận đánh  này được chuẩn bị và tiến hành khá đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần, thì đùng một cái một chuyện không hay lại xảy ra, sắp đến giờ xuất phát thì cậu Duyên mũi phó mũi 1 chẳng biết làm thế nào mà bộc phá nổ và hy sinh. Thiệt là những chuyện chẳng lành cho buổi xuất quân. Giờ xuất phát đến rồi nên việc chôn cất mình giao lại cho bộ phận giải quyết thương binh tử sĩ và dân công. Còn đơn vị bắt đầu xuất phát. Vừa ra khỏi vị trí được 15 phút thì 2 trực thăng phản lực nghiêng nghiêng ngó ngó tìm kiếm, nhưng rồi chúng cũng như những  thằng mù trước sự ẩn nấp kín đáo của đơn vị. Một lúc vẫn không phát hiện được gì chúng kéo nhau chuồn thẳng về chốt. Đơn vị lại tiếp tục hành quân. Qua suối thì trời tối. Phía đông chốt Mỹ đã hiện ra dưới ánh điện khá sáng như một lớp sơn hào nhoáng phủ ngoài một cây gỗ tạp. Phía bên phải bốt Cao Xá thỉnh thoảng bắn vài tràng liên thanh vu vơ như con chó trông nhà  ở Trảng Lớn vậy.
      Đêm tối như một cái áo nguỵ trang khổng lồ che giấu bộ đội đặc công chúng mình. Các mũi theo kế hoạch đã hợp đồng tiến sâu vào vị trí chiếm lĩnh. Trận địa pháo mà mũi 2 đảm nhiệm tiêu diệt đêm nay thỉnh thoảng lại bắn một phát cầm canh như để trấn an tinh thần đang lo sợ của chúng, như một con bệnh ho lao thỉnh thoảng lại khù khụ vậy. Đơn vị đến nơi thì tổ cắt hàng rào mới bắt đầu tiến vào vị trí cắt - như vậy là tổ cắt rào đã không thực hiện đúng kế hoạch cắt rào trước khi đơn vị đến, đấy là một khuyết điểm nhưng chúng mình thấy rằng bây giờ không phải là lúc thi hành kỷ luật mà trái lại cần phải động viên họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lúc này đã hơn 21h rồi. Thiệt là nguy hiểm, mang đi 3 chiếc kéo thì 1 cái gãy, 1 cái không cắt được ngay ở hàng rào thứ nhất, thế là toàn mũi chỉ còn trông vào chiếc kéo cuối cùng. Trong lòng mình cũng thấy lo lo. Thế rồi hàng rào thứ nhất cũng được cắt xong, tổ cắt rào tiếp tục tiến lên cắt  hàng rào  thứ 2, sau đó tiến lên cắt hàng rào cuối cùng, nói  chung tổ cắt rào đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Mình động viên toàn mũi: “ Cửa chúng  ta đã mở xong mà kẻ địch vẫn không hay biết gì cả, chúng ta sẵn sàng xông lên ”.  Mình dẫn toàn mũi thận trọng dùng động tác kỹ thuật tiến vào mở cửa như một mũi dao nhọn đang lách vào tim kẻ thù. Sắp đến giờ G rồi, mình trao đổi với cậu Lan cho tổ hoả lực vào chiếm lĩnh vị trí, sau đó cho tổ thọc sâu bí mật tiếp cận mục tiêu. Chẳng biết cậu ta loay hoay thế nào mà quá giờ G 10 phút rồi mà vẫn chưa nổ súng. Cậu Lan bò ra gặp mình và mình trao đổi là hết thời gian chờ đợi thì cho nổ súng, cậu ta lại bò vào,  đồng thời mình cho 2 tổ còn lại tiến vào. Anh em đang bò vào gần ngang lô cốt thì lệnh phát hoả bắt đầu, như một mệnh kậnh mình đứng thẳng dậy hô lớn: “ Xông lên các đồng chí, súng ta đã nổ rồi, xông nhanh lên xáp vào nhà “.  Các tổ lao lên như những mũi tên, mình cũng hút theo. Tiếng B40, B41, thủ pháo, bộc  phá  nổ liên tiếp, lửa cháy rừng rực sáng cả một khu. Thằng Mỹ hoàn toàn bất lực không kịp trở tay, không một tiếng súng chống trả. Sau 10 phút chúng mới chống  trả yếu ớt. Vào đây mình gặp cậu Lan và Lục, mình đánh một quả pháo  thủ vào nhà và một quả vào một chiếc xe. Khi quay lại mình, Lan và Lục vào một nhà  thấy giấy  tờ ngổn ngang. Mình lục tung chẳng biết là cái gì, cuối cùng mình lấy một chiếc cặp da trong có thư, một cuốn sổ lớn và một cuốn sổ nhỏ để trên bàn. Chẳng biết cậu Lục lôi đâu ra mấy hộp nước cam, bia, mình tu mấy ngụm. Chung quanh đạn vẫn nổ rền, pháo sáng của địch lơ lửng đầy trời, tiếng súng của ta nghe đã  thưa. Cậu Lan nói với mình: “ Thôi rút “. Mình hỏi được bao nhiêu phút rồi, cậu ta bảo được 15 phút, mình bảo khoan tí nữa. Sau chừng vài phút thì nhận được lệnh rút ở chỉ huy sở D. Mình bảo cậu Lan bắn trả lời sau đó 3 đứa mình lui ra, chẳng biết anh em đã ra hết chưa mà mình chẳng thấy bóng cậu nào cả. Tụi mình phải vượt qua cái lô cốt mà lúc đầu anh em đã bắn phá. Một cái lô cốt bê tông cốt sắt, trong lô cốt  tối om vắng lạnh nhưng theo bản tính con nhà lính, mình bảo cậu Lục hãy bò lại tương cho nó một quả lựu đạn, chúng mình đã tiến  ngang lô cốt, mình đi gần nhất cách lô cốt chừng 5m, kế hoạch  của mình chưa kịp thực hiện thì  mình nghe trong lô cốt  phát ra  một tiếng “ ho “ gọn lỏn, liền đó chân phải mình nghe  tê và người mình ngã lộn một vòng, mình sờ thấy đầu gối máu chảy, mình vội co duỗi thử mấy cái, thấy cái ống chân dưới vẫn còn điều khiển được, trong lòng thấy mừng mừng: “ À, vẫn chưa can gì “. Mình lấy cuộn băng cá nhân ra nằm băng lại vết thương, sau đó mình mới quan sát xung quanh. Té ra mình cách cái lô cốt ghê tởm có vài chục bước, phía trước mặt có một khóm chanh mọc sát hàng rào. Trên đầu pháo sáng bắn không ngớt  soi rõ mọi vật, súng liên thanh nổ ròn tan, những viên đạn nổ đỏ lừ tung toé loạn xạ, 9 chiếc trực thăng vũ trang bắn điên dại  ở ngoài cánh đồng, phải cho cái lô cốt này một quả lựu đạn bắt nó câm họng mới được. Mình thầm nhủ như vậy và mình bò quay lại phía lô cốt, tay phải nắm quả lựu đạn Trung Quốc đã rút chốt. Cũng  lúc này 3 chiếc xe Jeep chở đầy lính chạy đến, chúng dừng lại chỗ lô cốt gọi điện í ới rồi chẳng biết chúng làm gì xung quanh lô cốt. Thấy lực lượng kẻ địch đông nên mình quyết định bí mật tìm đường ra. Bên phải mình là một quả mìn Clây- mo bố trí sẵn, để đảm bảo an toàn mình lấy tay bẻ gập nó xuống đất . Mọi công tác chuẩn bị xong mình nằm quan sát và tìm đường ra. Lúc này đã 3h sáng ngày 22-5 rồi, mình bỏ lại quyển sổ nhỏ còn quyết định phải mang chiếc cặp da về.  Mình bò rất chậm ra hàng rào có khóm chanh. M79 từ trong lô cốt bắn ra nổ khắp quanh người, mình nằm dán người xuống đất.  Bỗng lúc này mình nghĩ đến chuyện chết, nếu trúng một quả M79 bị thương nặng thì có thể nói rằng không còn hy vọng gì trở về nữa, mình nhẩm tính lại số vũ khí hiện còn: một khẩu súng ngắn với 2 băng đạn 18 viên, một quả lựu đạn Trung Quốc. Ngần ấy cũng đủ để chiến đấu rồi. Ta sẽ để quả lựu đạn dành riêng cho ta và sẽ bắt những thằng Mỹ ngu xuẩn phải đền tội. Mình thấy khoan khoái vì mọi việc đã được suy nghĩ và giải quyết xong. Một lát sau tiếng súng đã thưa thớt, mình bắt đầu chui qua hàng rào bùng nhùng ngay trước mắt kẻ thù, mình ra an toàn, pháo sáng vẫn lơ lửng trên trời không ngớt, xa hơn một ít mấy chiếc trực thăng bắn như điên, như dại hòng chặn đường rút của quân ta. Như  thế là an toàn rồi - mình nghĩ thầm trong bụng. Vết thương cũng bắt đầu đau. Mình lúc thì bò nghiêng, lúc thì trườn, lúc thì lom khom, cứ bò từng đoạn lại nghỉ và lúc mình ra khỏi hàng rào cuối cùng  cũng đã 4h30 rồi. Ra đến vị trí tập kết cuối cùng không thấy ai cả, vết thương vẫn chảy máu, mình nhặt một chiếc dù đèn buộc thêm vào vết thương rồi tiếp  tục đi. Mình băng qua mấy đám đất cày thật gian khổ, mỗi bước đi là mỗi bước nhức nhối. Định ngồi lại nghỉ một lát nhưng mình đấu tranh tư tưởng ngay. Không, phải qua khỏi khu vực nguy hiểm này trước khi trời sáng. Nghĩ thế mình lại tiếp tục đi. Dọc theo hàng đèn mình đi mãi, bỗng trước mặt mình một chiếc cổng hiện ra. Mình tự hỏi đây là đâu mà có chiếc cổng này. Nghĩ như vậy nhưng đôi chân mình vẫn cứ bước tới. Bỗng tiếng chuông  từ chiếc cổng ấy vọng ra và tiếp theo là từng tràng liên thanh bắn ra chỗ mình, đạn bay chi chít quanh người, đạn cắm xoèn xoẹt trước mặt. Thôi chết rồi, lại vào cổng gác chúng nó. Mình vội nằm xuống rồi lợi dụng địa hình  đó đi vòng sang  trái nhưng lại đụng hàng rào, mình đành phải quay trở lại đi về hướng Tây Bắc, vượt qua hai con lộ thì trời hửng sáng, chiếc cặp da vẫn ôm bên nách, mình khó nhọc bước từng bước nặng nề. Về đến gần vị trí quân y thì gặp cậu Nguyên - chính trị viên phó đi mũi 3 và Nguyên dìu mình về. Qua suối được một nửa thì gặp anh Tập - Chính trị viên D, anh ta cõng mình sang. Mình lại tiếp tục đi về, gần đến cứ xã Hảo Đước thì được dân công khiêng về.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Hai, 2009, 03:36:48 pm gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #34 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2009, 03:31:21 pm »


     22-5-68
     Hôm nay không nghe pháo mà cũng thấy máy bay. Nằm trên chiếc võng do 4 dân công, 2 nam 2 nữ, khiêng  mình tuy chỉ đi có một đoạn chừng 2 tiếng thôi nhưng tình cảm của họ đối với mình thật cảm động. Đường rừng quanh co chật hẹp nhưng họ đã thận  trọng từng bước để không va phải. Lúc trời nắng thì nhường tất cả khăn để che cho mình. Tất cả những điều đó đã làm cho mình vô cùng xúc động ấm áp.
     Đến bến sông thì mình được chuyển xuống ghe máy và tạm chia tay họ.
     Nằm trong ghe máy lúc tỉnh lúc mê chẳng biết chạy qua những đâu, mình chỉ biết đến khi khiêng mình vào viện K77 thì trời đã tối. Họ đặt mình lên bàn mổ, một bác sỹ đứng tuổi xem vết thương của mình rồi bảo các y tá đang đứng quanh ông ta hãy rửa vết thương này rồi băng lại, vết thương này để làm sau. Cả bệnh viện xôn xao hẳn lên, các đồng chí phục vụ chạy đi chạy lại lăng xăng vì cùng với mình còn có 3 thương binh nữa cũng cùng đánh ở Trảng Lớn. Đồng chí bác sỹ trực tiếp rửa và băng vết thương cho mình rồi sau đó họ khiêng mình xuống một cái lán và đặt mình nằm ở đấy.  Vết thương sưng lên đau và nhức, mình nằm bẹp ở cái lán này chứ chẳng đi đâu được một bước. Đêm tối đã trở lại yên tĩnh, mình nằm giữa rừng đất Khơ-me này mà tâm trí đi khắp mọi nơi. Mình nghĩ đến cuộc chiến khốc liệt vừa qua, sao lúc đó mình không chọi cho cái lô cốt quái ác ấy một quả lựu đạn mà để nó bắn mình bị thương. Ồ nói thế mà cũng may chứ lúc đó mà tụi nó ra thì  chắc mình đã quyết tử rồi, thật buồn cười, cái phút thiêng liêng ấy, cái phút mà trong tay mình cầm quả lựu đạn đã rút chốt ấy, mình lại nghĩ đến Dung và Hồng Sơn thương yêu chắc giờ này vẫn đang ngon giấc. Sau này thống nhất khi mọi người nô nức đón người thân thì Dung sẽ đau đớn đến chừng nào khi cầm trên tay tờ giấy báo tử người chồng mà Dung hết lòng thương yêu, còn Hồng Sơn sẽ không bao giờ được thấy mặt ba kính yêu, người đã đem lại cho Hồng Sơn nhiều niềm tự hào. Mình  sẽ vĩnh biệt Dung và Hồng Sơn ở đây ư ? Thế rồi mọi việc trôi qua và mình vẫn sống. Mình lại nghĩ đến những người bạn chiến đấu từng gối đất nằm sương, cùng chia ngọt sẻ bùi, giờ đây ai còn ai mất, nhất là cậu Lan và Lục cùng chạy ra với mình mà sao không thấy về. Mình thấy thương những cán bộ chiến sĩ dưới quyền mình đã sẵn sàng đáp lời hô của mình lao lên diệt địch.
     Vết thương nhức quá kéo mình trở lại thực tế. Chỉ một viên đạn thôi nhưng nó đã chui vào chỗ ác hiểm - xuyên qua xương bánh chè và nằm lại trong đó. Rồi sẽ sao đây, mổ chăng?  Mổ rồi liệu cái chân có đi được không hay nó sẽ cứng đờ ra. Mà không mổ để viên đạn trong đó thì có đi nổi không?  Có phải tháo khớp không? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra rồi mình trả lời lấy. Nếu lành mà đi được bình thường thì ta trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu, mà nếu có phải  tháo khớp đi nữa thì cũng có gì phải buồn, ta tự hào vì ta đã đóng góp một phần xương máu của mình cùng đồng bào miền Nam trong sự nghiệp vinh quang chống Mỹ cứu nước. Dung và Hồng Sơn thương yêu! Đừng buồn em và con nhé! Trong cuộc đấu tranh sinh tử với đế quốc Mỹ thì chuyện mất còn là lẽ dĩ nhiên, anh có mất đi một chân nhưng Tổ quốc ta sẽ mãi mãi độc lập tự do, con của chúng ta sẽ mãi mãi tươi vui hạnh phúc.
      Hãy vui lên em nhé! Hãy ngẩng cao đầu mà tự hào với mọi người là em có một người chồng kiên cường, dũng cảm, trung thực và thuỷ chung em nhé!
 



Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #35 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 03:11:26 pm »

EM HỘ LÝ

Em là hộ lý
Độ tuổi đôi mươi
Ít nói hay cười
Chịu thương chịu khó
Ai cũng ngợi khen em gái đó
Em gái Việt kiều - em hộ lý quang vinh
Đôi mắt tròn đen trong sáng xinh xinh
Và nụ cười duyên tủm tỉm
Giọng nói tự nhiên, ít ngọt ngào trang điểm
Mộc mạc chân thành như hạt lúa củ khoai
Em làm suốt ngày như một con thoi
Lúc giặt áo quần khi bê cơm múc nước
Gian khổ có nhiều nhưng em đều vượt
Để làm  tròn nhiệm vụ được phân công
Đối với thương binh em thiệt hết lòng
Như những người anh ruột rà máu mủ
Ai đã vào đây dù mới hay cũ
Cũng đều khen em chịu khó chịu thương
Em hộ lý ơi! Em gái mến thương
Anh gửi em vần thơ thương mến.

                                                                         K77, tháng 6 – 68
                                                                           Thiết Kế



TÔI QUEN

Tôi vào viện với vết thương gối
Và nỗi lòng lo lắng anh em
Vào nơi đây chẳng có ai quen
Ngoài ba đồng chí cùng  đơn vị
Đêm đêm nằm gác tay suy nghĩ
Chuyện đơn vị, gia đình và cả chuyện tương lai
Chuyện hôm nay và chuyện ngày mai
Và đây là chuyện em hộ lý:
Sống ở đời chín người mười ý
Kẻ khen người chê chuyện đó là thường
Em đến với tôi với cả  tình thương
Của một đứa em Việt kiều thương mến
Tuổi em bao nhiêu tôi nào biết đến
Chỉ biết em là cô gái mến yêu
Mỗi lần nhìn em tôi chỉ cười nhiều
Hay e thẹn nên em ít nói
Chăm sóc thương binh theo lời Đảng gọi
Em nào quản ngại gian lao
Ngày hay đêm bất cứ lúc nào
Cần gì đã có em bên cạnh
Thiếu mùng chăn đã có em đi lãnh
Quần áo dơ em  giặt em phơi
Cần đi cầu bô em đến tận nơi
Hôi thối máu me em nào ghê sợ
Vì đời em đã từng ở đợ
Cuộc sống đoạ đày cơ cực bao nhiêu
Tổ quốc Việt Nam em mến em yêu
Nên em mới xin về làm hộ lý
Đối với  thương binh em yêu em quý
Những người anh đã vì nước quên mình
Trước kẻ  thù không sợ hy sinh
Ôi anh giải phóng quân quang vinh
Em tủm tỉm cười đôi mắt lung linh
Nghe tôi nói: Rằng em vất vả
Em nhìn tôi trả lời thong thả
Phục vụ các anh đâu có khổ gì
Gian khổ nhọc nhằn mỗi bước anh đi
Công việc em làm đâu bì được
Anh chào em nghe - em gái Việt kiều yêu nước
Tuy chưa biết nhiều mà anh thấy mến thương
Chúc em  vui - khoẻ - kiên cường
Luôn tiến bộ để góp phần thắng Mỹ
.
                                                                                    K77, tháng 6-68
                                                                                     Thiết Kế



      22-6-68
      Nằm ở viện mình hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ở phương pháp điều trị của y bác sỹ. Họ bảo rằng vết  thương ở gối mổ có thể nguy hiểm nên không mổ mà cứ để miếng đạn trong đó, sau này có điều kiện sẽ hay. Họ bảo là mổ lấy miếng đạn ra thì được thôi nhưng là mổ khớp gối nên dễ hỏng khớp mà hỏng khớp thì cái chân thẳng đứng chứ không co duỗi được cho nên bây giờ cứ thế là hơn. Mình cũng không suy nghĩ gì cả, mà mình chỉ sợ rằng để miếng đạn lại trong  ấy e không bò, chạy được thì làm sao trở về đơn vị tiếp tục tham gia chiến đấu được.
      Đến nay vết thương đã lành và vẫn thấy đi lại bình thường được mình rất mừng, như thế là vẫn còn trở về đơn vị và tiếp tục chiến đấu được. Ai chẳng biết rằng ở lại làm cán bộ của viện thì khoẻ và an toàn nữa nhưng mình lại không thích như vậy. Mặc dù chân mình hiện nay đi lại vẫn còn ảnh hưởng.
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Ba, 2009, 03:30:13 pm gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #36 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 03:19:00 pm »

     2-7-68 Sốt rét
     Lại vẫn cái anh bạn cũ mà mình đã từng quen biết trên dọc Trường Sơn, mấy hôm nay lại đến thăm mình. Đáng lẽ mình ra viện trở về đơn vị rồi nhưng vì bận tiếp đón anh ta nên đến hôm nay vẫn chưa ra được.
     Ngày 24 tháng 6, Nguyễn Thanh Phiên - B trưởng cùng đoàn đi trong đoàn mình đã hy sinh sau một cơn sốt rét ác tính. Thật tội nghiệp!

Đời anh  hai bốn tuổi xuân tươi
Vượt dãy Trường Sơn nối bước muôn người
Chào cha mẹ ra đi một chiều thu sáu bảy
Vì miền Nam hiến dâng tất thảy
Hẹn người yêu - chờ thống nhất em nghe !
Thống nhất Bắc Nam như sợi chỉ  xe
Nối hai đứa trong tình duyên cao đẹp
Quả tim nóng và niềm tin sắt thép
Trong chiến công chung có chiến công anh
Trảng Lớn  trận đầu chiến thắng lừng danh
Bom đạn Mỹ không quật anh ngã được
Nguyễn Thanh Phiên trọn đời vì nước
Anh hy sinh rồi, vì “ ác tính “ anh ơi!
Ngoài trận tiền bom đạn tơi bời
Anh vẫn sống - mà giờ  đây anh chết
Trên giường bệnh vì một cơn sốt rét
Xin vĩnh biệt anh - Người đồng chí vinh quang!
                                                                                K77
                                                                             Thiết Kế



     8-7-68   Trở  về đơn vị
     Nhớ đơn vị lắm nên mặc dầu chưa khỏi hẳn nhưng mình vẫn quyết định xin về. Tưởng là sẽ được đi xuồng máy ai dè trạm lại dẫn bọn mình cuốc bộ mới gay chứ. Mình hạ quyết tâm, đây cũng là dịp thử thách đối với vết thương, dù sao cũng phải đi. Lúc đầu thấy cũng dễ chịu nhưng càng về sau càng thấy khó chịu, tê nhức và khó bước nhưng mình vẫn bám theo được.
     Tới con đường rẽ mình hỏi giao liên: Có phải rẽ đây không? Chưa tới. Đồng chí giao liên chỉ trả lời có thế. Vì tối xác định không rõ nên mình vẫn tiếp tục đi. Qua một con đường mình hỏi đồng chí giao liên, đến con đường mòn đồng chí ấy chỉ mình rẽ vào nhưng đây là con đường hoàn toàn lạ nên mình quyết định mắc võng nằm ngủ chờ  tới sáng.
     Về đến đơn vị, một không khí đầm ấm bao trùm lấy mình. Anh em hỏi han tíu tít, làm hộ chỗ nằm… Đơn vị  mình đã có nhiều thay đổi, một nửa là anh em mới, đơn vị đang học tập và chuẩn bị làm nhiệm vụ. Tinh thần anh em phấn khởi quyết tâm. Số anh em cũ cũng có tiến bộ: cậu  Đăng sang làm  Chính trị C8, Lập lên C phó và một số lớn lên cán bộ phân đội.
     Cái chân mình chạy vẫn còn đau, chưa biết rồi đây trong chiến  đấu có ảnh hưởng gì không. Nhưng cái ảnh hưởng trước mắt là chạy không được nhanh.

ĐÔI CÁNH ANH HÙNG
( Hưởng ứng lời  kêu gọi của Bác 20-7-68 )

Như đôi cánh nâng ta bay bổng
Đôi cánh tự do độc lập vinh quang
Đôi cánh thiêng lướt giữa gió ngàn
- Chủ nghĩa anh hùng Kách mạng!
Ôi lời Bác: lời nước non ý Đảng
Như chắp cho ta đôi cánh mà bay
Hăn hái tiến lên súng nắm chắc tay
Nhằm  thẳng quân thù mà xốc tới
Kìa phía trước rực hồng chân trời mới
Nơi ấy Người lồng lộng vẫy chờ ta
Có nghe không hỡi người bạn gần xa
Tổ quốc và Người đang nhắc:
- Hãy như Thánh Gióng ngồi trên ngựa sắt
Vung gậy thần trừ lũ giặc Ân
Đích ta đi nay đã đến gần
Gian nan ắt cũng tăng phần gấp bội
Ôi lời Bác non sông vang dội
Bốn biển năm châu tin tưởng chan hoà
Ta cám ơn Người đã chắp cánh cho ta
Đôi cánh Việt Nam kỳ diệu
Đã được dệt bằng muôn ngàn chất liệu
Mà Người đã nghiên cứu dày công
Đôi cánh anh hùng thắng mọi bão giông
Được  tôi luyện qua ngọn lửa Marx - Lenin rực rỡ
Dang cánh rộng vút bay cao - Ta không hề run sợ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta

                                                                             Thiết Kế, 7-68



    27-7-68
     Mình được gọi lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ. Đồng chí Huân thay mặt thủ trưởng phòng giao nhiệm vụ cho mình làm chính trị viên phó tiểu đoàn bắt đầu từ hôm nay. Được trên tín  nhiệm  giao cho trọng trách, nhiệm vụ mới, mình thấy phấn khởi tự hào, đồng thời mình cũng thấy rằng: bắt đầu từ giờ phút này mình nhận trách nhiệm nặng nề hơn, vinh quang hơn trước Đảng, toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng và chưa hề từ chối một nhiệm vụ nào. Giờ đây, trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, được Đảng giao nhiệm vụ mới, mình nguyện sẽ không để phụ lòng tin cậy của Đảng. Mình nguyện làm đứa con ưu tú của miền Nam thành đồng, của Quảng Nam trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ.
     Từ nay  trách nhiệm nặng nề hơn, đòi hỏi ở mình sự cố gắng nỗ lực hơn. Mình sẵn sàng phục vụ cho sự nghiệp của Đảng với tất cả trí tuệ và sức lực của mình.



« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 07:07:44 am gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #37 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 03:29:23 pm »

     28-7-68
     Hôm nay anh em ở C7 tổ chức liên hoan mừng mình được giao nhiệm vụ mới. Tình cảm cán bộ chiến sỹ thật đầm ấm. Cậu Găng, chính trị viên phó C đã đứng ra chủ trì các cậu trong chi bộ: Tứ, Số, Lục, Mũi, Kha, Tròn, Xiển, Hoà, Dung, Hằng, Chương tổ chức liên hoan mặn.  Các cậu phải vất vả chạy vạy mới mua được 2 con gà, 1 lít rượu, 1 hộp bia, thuốc Ara. Kể ra trong điều kiện chiến đấu khẩn trương, đơn vị lại chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới mà được như thế là một sự cố gắng lớn, một tình cảm mạnh mẽ. Trời mưa như cầm chĩnh đổ nhưng bữa liên hoan vẫn rất vui. Hôm nay thiếu cậu Lan đi điều nghiên.
     Mình ra về các cậu còn cố nhét vào túi mình hộp bia và gói thuốc Ara, thật  cảm động. Mình biết rằng một ngày không xa tới các cậu sẽ bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt với quân thù, mình siết chặt tay từng cậu một như muốn gởi tất cả tình cảm thương mến với từng cậu.
     Cái tình cảm trong đại gia đình quân đội nó thiêng liêng vậy đó.



    29-7-68
    Mình  được tiểu đoàn cử về dự hội nghị binh chủng để báo cáo trận đánh Trảng Lớn của tiểu đoàn đêm 21-5 vừa qua. Hôm nay mình lên đường về phòng cùng anh Tấn và cậu Thơ.



23-8-68 Khai mạc hội nghị Đặc Công  toàn miền



     24-8-68   Cháu Nga
     Thật là một sự gặp gỡ bất ngờ. Trong cuộc hội nghị này đoàn PK6 có 3 đồng chí nữ. Sau buổi liên hoan, đang ngồi nói chuyện thì đồng chí Tấn đến bảo mình có người nhà Hoà Quý đấy. Mình vội vàng lại ngay, một đồng chí nữ khoảng hơn 20 tuổi gọi mình bằng chú. Hỏi ra tưởng ai, té ra là cháu bà Phiến.  Mình cũng chẳng biết mình với Nga có bà con gì không nữa. Nhưng bây giờ cứ gọi là cậu cháu cái đã. Nga cũng là một nữ đặc công biệt động xuất sắc của Sài Gòn. Nga hiểu biết về gia đình mình cũng khá đây. Hôm nào cậu cháu sẽ ngồi tâm sự một bữa.


GẶP CHÁU

Cháu từ Sài Gòn lên
Cậu ở Tây Ninh tới
14 năm rồi vời vợi
Cậu cháu xa nhau  đôi ngả non sông
Hôm nay trong hội nghị binh chủng đặc công
Cậu cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi
Khi cậu ra đi cháu còn ít tuổi
Chỉ là con bé hay tủi hay hờn
Mà nay đã là nữ biệt công đặc công
Của thành phố Hồ Chí Minh  bất khuất
Đem tuổi thanh xuân hiến dâng Tổ quốc
Nguy hiểm nhọc nhằn nào có kể chi
Tiếng gọi non sông như sức mạnh diệu kỳ
Thôi thúc cháu tiến về phía trước
Tuổi trẻ anh hùng bông hoa đất nước

                                                                                  Thiết Kế


MỪNG

Cậu gặp cháu ngay trong hội nghị
Cô cháu quê hương dịu hiền giản dị
Như bao cô gái Việt Nam
“ Trung hậu đảm đang bất khuất anh hùng “
Rất hiền hậu mà rất hiên ngang
Không sức mạnh nào lay chuyển
Phơi phới tuổi 20 cháu bước vào trận tuyến
Với kẻ thù cháu là lưỡi kiếm thiêng
Đã bao phen làm giặc đảo điên
Ngay giữa Sài thành anh dũng
Chí căm thù mạnh hơn gươm súng
Cháu đã  thắng rồi cháu về đây
Nhìn cháu trưởng  thành lòng cậu vui thay
Hãy cố gắng tiến nhiều hơn cháu nhé!

                                                                                   Thiết Kế



     8-9-68
      Kế xin vĩnh biệt các bạn chiến  đấu đã  từng chung sống bên nhau trong đại gia đình quân đội: Anh Hổ, Minh, Bính, Đắc, Thuỷ, Thoại, Lễ … mong các anh nơi suối vàng yên nghỉ. Trong cuộc đấu tranh quyết tử với kẻ thù hung bạo nhất của thời đại chúng ta để giành quyền sống thiêng liêng cho dân tộc, chuyện mất còn là lẽ dĩ nhiên thôi. Chúng tôi, những người còn sống hứa với các anh sẽ noi gương chiến đấu quên mình của các anh, kiên quyết thực hiện bằng được mục tiêu chiến đấu của chúng ta là giành độc lập tự do.
     Chúng ta nhất định thắng
     Tổ quốc nhất định sẽ độc lập và thống nhất



      26-9-68 Cuộc chiến đấu ác liệt ở Thiện Ngôn
      Lễ xuất quân hôm nay tổ chức khá chu đáo.  Mình thay mặt Ban chấp hành tiểu đoàn trao cờ mặt trận cho C8 để cắm trên nóc nhà số 10 ( nhà cố vấn Mỹ ). Khí thế hừng hực, lòng tin thắng lợi tràn ngập trong lòng cán bộ chiến sỹ. Mà không tin sao được khi mọi công tác chuẩn bị đã được tiến hành đầy đủ, địch thì  bị khống chế đã lâu, tinh thần hoang mang cực độ, công sự bị phá huỷ một phần, cấu trúc bên ngoài cũng như bên trong đều nắm được. Về ta, lực lượng đông, vũ khí trang bị mạnh.  Có thể nói, đây là lần hiệp đồng lớn nhất giữa Bộ binh với Đặc công với một quy mô lớn.
      Hôm nay mình phụ trách ở tuyến thương binh.  Mình nằm ở nhà chờ giờ nổ súng ( 22h ). Bỗng 9h kém 20, tiếng súng ở Thiện Ngôn nổ rạn. Thôi lại vấp mìn sáng rồi, mình nghĩ bụng như vậy. Đến 10h kém 15 lại vang tiếng súng rồi im bặt. Đến 22h vẫn không nghe gì cả, ruột mình như lửa đốt. Chờ mãi đến 23h15 tiếng súng tấn công mới bắt đầu. Lòng mình khấp khởi vui mừng, tin tưởng nhất định sẽ thắng lợi. Tiếng súng ở Thiện Ngôn vẫn nổ lai rai cho đến sáng. Thế này thì làm ăn không gọn rồi. 3h ngày 27-9 mình ra tuyến đón thương binh. Đến 6h thì thương binh bắt đầu về, lúc đầu còn ít, càng về sau càng nhiều, người chuyển không kịp. Riêng đặc công tụi mình đã hơn 40 đồng chí rồi, còn tử sĩ cũng hơn 30, nặng nhất là C7, đi 42, về còn có 3.
      Có thể nói đây là trận tổn thất nặng nề nhất kể từ khi xuống đường đến nay. Cán bộ chiến sỹ ta đều đau xót và căm tức là chưa giáp mặt với tụi nó mà đã hy sinh.  Hầu hết thương binh tử sĩ của ta là do đạn súng cối của địch bắn ra và một ít của ta nữa.
     Thế là các đơn vị tham gia trận đánh đã không hoàn thành nhiệm vụ.
     Thua keo này ta bày keo khác.
     Biết rằng trong cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù tất nhiên phải có tổn thất nhưng sao lần này mình cảm thấy có cái gì đau xót, hàng ngũ  cán bộ đã vĩnh biệt mình cũng nhiều, C7 coi như cán bộ phân đội  trở lên không còn ai nữa.
      Hồng Sơn con, xương máu của những người bạn Ba  đã đổ xuống vì sự nghiệp thiêng liêng giành độc tự do cho Tổ quốc, cho thế hệ các con. Trong cuộc sống hoà bình, hạnh phúc, con đừng bao giờ quên công ơn đó. Hãy luôn vì Đảng mà cống hiến đời mình, như Ba và các đồng chí của Ba,


« Sửa lần cuối: 03 Tháng Ba, 2009, 04:25:34 pm gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #38 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 03:42:36 pm »


    5-10-68 Yếu hơn thiếu
    Cái phương châm  đó  mình đã được nghe nói đến từ lâu, nhưng chưa lần nào được chứng minh một cách  rõ ràng đầy đủ như lần này. Thật vậy, sau trận chiến đấu ở Thiện  Ngôn, hàng ngũ cán bộ trong đơn vị một số hy sinh, một số bị thương, do đó mà thiếu hụt nghiêm trọng. Trên bổ sung cũng chỉ có hạn mà chủ yếu  là đào tạo từ dưới lên. Lần này có thể nói là ở dưới cũng không đủ để mà đào lên nữa, có cậu vượt liền hai cấp, có cậu từ A phó lên B trưởng, từ B phó lên C phó.  Nhìn hàng ngũ cán bộ theo dự kiến biên chế mới mà mình lo lắng băn khoăn. Không phải mình không tin vào lực lượng trẻ nhưng dù sao với một nhiệm vụ nặng nề như thế tránh sao được những khó khăn. Cái tình hình đó cũng đặt ra cho mình một trách nhiệm lớn là phải bồi dưỡng kèm cặp họ để họ đủ sức hoàn  thành nhiệm vụ, đấy là yêu cầu của Đảng đòi hỏi mình lúc này.
     Chỉ tiến không lùi
     Chỉ thắng không bại
     Hãy lấy đó làm phương châm hành động.



     7-10-68 Mối tình đội 7
     Đội 7, đơn vị mà mình làm chính trị viên ở đấy. Thời gian ở không lâu mà tình đồng chí, tình anh em đậm đà gắn bó. Giờ đây mình lên tiểu đoàn theo yêu cầu của Đảng, mình rời cái tổ ấm đội 7 trong  một buổi liên hoan đầm ấm.
    Giờ đây đội 7 chỉ còn 12 đồng chí, mỗi lần xuống đội 7 lòng mình lại thấy  xao xuyến  nhớ  thương. Mới ngày nào vui vầy  đông đủ mà giờ đây vắng mặt đã nhiều. Chiều nay trước lúc chuyển cứ, đội 7 lại mời mình xuống dự buổi liên hoan, mình về đây không phải là khách mà là người nhà. Cái tình mặn mà cứ ngày càng lắng sâu vào trong tâm hồn mình. Nguyễn Quang Số - cậu quản lý tận tuỵ và  rất mực chu đáo sắp đến đây làm phân đội phó. Ừ, kách mạng là thế đó.



     11-10-68 Đội bom B52
     Từ ngày vào Nam chiến đấu đến nay kể ra nghe B52 nổ súng nhiều nhưng lần nào gần nhất phải cách 1km. Còn lần này thì trực tiếp đội bom B52.
     Đơn vị mình vừa mới về đây đến nay được 3 ngày, nghĩa là vừa củng cố xong chỗ ăn chỗ ở.  Ở đây cách biên giới Miên chừng 30 phút, là một vùng lâu nay tương đối yên ổn, có thể nói là ít vết tích chiến tranh, ở đây cũng có một đơn vị đã từng ở nhưng họ đã chuyển đi lâu .
     Hai hôm nay B52 đánh ở hướng Nam cũng hơi xa. Chiều nay anh em đi lấy gạo chỉ còn lại ở nhà một ít, khoảng 15h nghe tiếng B52 bay thẳng về đơn vị, chỉ kịp hô anh em xuống hầm thì tiếng bom đã nổ ầm ầm phía C9. Loạt thứ nhất qua bom nổ gần phía C9. 15 phút nữa sẽ đánh loạt thứ 2, đấy là quy luật của nó. Lệnh tất cả chuẩn bị đồ đạc gọn gàng sẵn sàng di chuyển. Loạt thứ 2 lại đến. Ngồi dưới chiếc hầm mà như ngồi trên võng, tiếng bom nổ chát tai, hơi khói ùa vào hầm, cây cối ngã ào ào  rung chuyển. Hết loạt thứ hai mình lên khỏi hầm, nó đã đánh trúng C9, kiểu này thì nó sẽ đánh trúng cứ mất. Anh Sang hạ lệnh toàn đơn vị chuyển về cứ dự bị cách đấy chừng 20 phút. Thế là loạt thứ 2 nó đánh trúng 2 hầm của C9 nhưng may là hầm đó anh em đều đi lấy gạo cả nên không việc gì.
     17h hôm nay nó tiếp tục đánh 2 loạt nữa và lần này nó đã đánh trúng hoàn toàn cứ mình. Nhưng chúng đã uổng công vô ích, vì đơn vị mình đã đi hết rồi.
     Sức mạnh của không lực Huê Kỳ là thế đó. Mới nghe thì hùng hùng hổ hổ nhưng rốt cuộc thì chẳng làm nên trò trống gì. Dĩ nhiên là đừng chủ quan khinh thường nó.

    Lễ truy điệu
    Hồng Sơn con! Hôm nay Ba mới tâm sự với con về nỗi xúc động trong tình cảm của Ba. Hôm nay Ba chủ trì  lễ truy điệu để tưởng nhớ những đồng chí của Ba đã vì Tổ quốc hy sinh. Con biết không? Vài ngày  trước đây, trước lúc xuất quân trong buổi lễ trao cờ, Ba đã nắm chặt tay từng đồng chí và nghe những  lời hứa hẹn sắt đá, thế mà giờ đây họ không còn nữa, không bao giờ Ba gặp lại những đồng chí ấy con ạ. Ba và các đồng đội của Ba vô cùng thương tiếc nhưng cũng rất đỗi tự hào có những người đồng chí như thế.  Đó là đồng chí  Thế - đại đội trưởng C7, Lập - C phó, Nguyên - chính trị viên C9 … dẫn đầu đơn vị xông lên diệt địch, đó là đồng chí Nghĩa C8 khi đơn vị gặp khó khăn do hàng rào chưa phá hết đã nói: Kách mạng cần, tôi xin sẵn sàng nằm lên hàng rào cho đơn vị vượt qua. Là đồng chí Chuyện khi  bị thương gãy chân đã yêu  cầu đồng đội cắt chân mình cho khỏi vướng.
     Con! Tất cả đều chỉ nghĩ rằng phải chiến đấu đến cùng cho nền độc lập tự do của dân tộc mà các đồng chí của Ba đã sẵn sàng hiến cả xương máu của mình.



     17-10-68 Lại di chuyển
     Cuộc sống của bộ đội nay đây mai đó là chuyện dĩ nhiên. Có thể nói nửa tháng nay đơn vị mình chuyển liên tục, nhưng lần di chuyển này có nhiều khó khăn hơn. Đơn vị mình còn ít người mà súng đạn lại nhiều, gạo ăn 7 ngày lại  ốm một số, đường đi thì địch thường bắn phá bằng pháo.
     Nhưng  không khó khăn nào ngăn được chúng  mình, những chiến sỹ giải phóng chỉ tiến không lùi. Những chiến sỹ mà như Tố Hữu nói:
     Vẫn đôi dép  lội chiến trường
     Vẫn vành mũ mà coi thường hiểm nguy
     Mỹ lắm máy bay tàu bò nhưng không tài nào đuổi kịp được đôi chân vạn dặm của Ba và đồng đội của Ba đấy con ạ. 
     Sau này con có đi ôtô con cũng đừng quên rằng Ba con và những đồng đội của Ba đã đi bộ hàng ngàn cây số vượt dãy  Trường Sơn và khắp các vùng đất miền Nam để diệt ngoại xâm con nhé.
     Rất gian khổ nhưng Ba cũng rất tự hào được sống trong thời kỳ lịch sử  oanh liệt nhất của dân tộc, mà như Tố Hữu nói:
     Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ
     Đất anh hùng của thế kỷ hai mươi
     Hãy kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ
     Có miền Nam anh dũng tuyệt vời.



     18-10-68
     Tối nay đơn vị tạm dừng nghỉ lại một cứ cũ của “ R “ trước đây. Đây là một địa điểm mà B52 đã chú ý, các đơn vị ở đây đều đã chuyển đi nơi khác. Nhưng tiểu đoàn mình quyết định ở lại đây, vì đây có hầm hố công sự, hơn nữa chắc gì tối nay chúng đã đánh.
      Mình  đang nằm  trên hầm nghe đài Hà Nội, buổi phát thanh công nhân, thì B52 đến đánh cách 1km. Rời khỏi công sự lúc này là rất nguy hiểm nên quyết định cứ ở đây, đến 22h chúng lại đánh và đến 4h ( 19-10 ) chúng lại đánh nữa, lần này cách vị trí ở 400m.
      Ban chấp hành D chúng mình quyết định chuyển lùi lại phía biên giới.  Vừa đi được 1 giờ 15 phút thì chúng lại đánh chặn ngay phía trước. Thế là đành quyết định tiếp tục hành quân về vị trí mới của đơn vị. Đấy, sức mạnh của B52 là thế đó, chúng làm đổ gãy một số cây rừng vô tội. Còn quân giải phóng mình vẫn điềm nhiên uống nước trà  trước mũi chúng. Tiếng bom nổ không át được tiếng cười lạc quan, tin tưởng.



     20-10-68
     Về chỉnh huấn chính  trị ở phòng. Mỗi lần chỉnh huấn là  một lần tôi luyện trưởng thành, là sức mạnh để đè bẹp kẻ thù, là chiến thắng vẻ vang. Mỗi lần chỉnh huấn là một lần được trang bị thêm loại vũ khí tối tân hiện đại nhất có thể phá vỡ mọi khối  sắt thép của quân thù, vũ khí mà kẻ thù không bao giờ có thể có được.


Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #39 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2009, 03:51:47 pm »

     31-10-68
     Tối nay tiểu đoàn mình xuất kích cùng D4 tập kích bọn Mỹ cụm ở sân bay Bà Chiêm. Anh Sanh, anh Tập khuyên mình không nên ra ngoài mặt trận mà nên ở cổng gác phòng thôi nhưng mình thì quyết tâm đi, mình muốn được cùng thử thách bom đạn với anh em, mình muốn được tôi luyện trong  thực tế. Mặt khác  mình đi sát anh em sẽ có tác dụng động viên cấp dưới và anh em một phần.
     Khí thế quyết tâm của đơn vị ra đi giết giặc lần này cũng  phấn khởi tin tưởng như các lần trước. Lần này có thể nói tiểu đoàn mình xuất kích hầu hết là cán bộ chất lượng khá mạnh, 15 đồng chí  trực tiếp chiến đấu bên trong.
     Mình nằm ở trạm quân y cùng Nhẫn, cách địch chừng 700m. Ánh  trăng mồng 10 sáng tỏ, pháo địch thỉnh thoảng vẫn bắn vu vơ ra bốn phía. Trăng đã lặn, mình hồi hộp nghe tiếng súng diệt thù bùng nổ. 2h25, tiếng súng cực nhanh, địch nổ pháo sáng bắn lên và từ đó súng nổ dồn dập ác liệt không còn phân biệt được súng ta hay súng địch nữa. Qua tiếng nổ mình cảm  thấy trận chiến đấu không được ngon lắm, vì cái nghề đặc công của tụi mình đã nổ là phải dồn dập, mãnh liệt trong thời gian nhất định, và ngay từ đầu địch hoàn toàn không chống trả được hoặc chống trả rất yếu ớt. Trận đánh như vậy mới thắng lợi ròn rã. Đằng này mình nghe tiếng súng phản ứng khá mạnh. Nhưng mình vẫn tin chắc chắn rằng  nhất định đánh được vì chỉ còn 4 phút nữa là đến giờ  nổ súng thôi.
     4h sáng rồi mà chưa thấy đồng chí nào trở ra cả, mình lo quá, không biết sự tình thế nào, máy bay địch thì đan  trên trời đủ loại, đèn dù sáng rực, pháo địch bắn ra khu vực mình  dữ dội chát cả tai.
     Hai cậu Phượng và Ăm liên lạc từ phía anh Sanh đi từ lúc 11h mà bây giờ 4h mới đến chỗ mình. Mình lệnh phải quay  lại bắt liên lạc với anh Sanh và quay trở lại báo cáo. Hai cậu bảo là không quay lại được vì trời sáng đường trống. Trước khó khăn đó, thiếu suy nghĩ chín chắn, mình đã quyết định cho bộ phận chuyển thương binh 5h rút  về ngã ba đường. Trên đường trở về  mình suy nghĩ  khá nhiều về quyết định đó, thấm thía về cái quyết định không chính xác trên. Tại sao thương binh chưa ra đã rút, nếu thương binh ra đấy sẽ  thế nào.  Tại sao không quyết  định 2 cậu liên lạc phải dứt khoát báo cáo và bộ phận đón thương binh phải ở lại đấy chờ cho bằng được. Sai rồi Thiết Kế ơi! Mầy lại sợ bom đạn thằng địch rồi.
    Sau khi báo cáo sơ bộ tình hình với chính uỷ Năm Phúc, mình lập tức đưa một tổ quay trở lại đón thương binh. May quá ra gần lộ đỏ thì gặp thương binh và anh em đang đi về, còn 3 đồng chí nữa: Măng, Nghĩa, Hải chưa thấy về. Mình tổ chức một tổ trở sang tìm toàn bộ khu vực tác chiến mặc cho máy bay bom đạn địch bắn phá, đến 14h30 tổ trở về  báo cáo là không tìm thấy.
     Trận này ta đã tiêu diệt địch được nhiều địch và phương tiện chiến tranh của chúng.  Ta đã hy sinh 5 và bị thương 5. Có thể nói rằng một đồng chí hy sinh lần này là mất một hạt giống, một nòng cốt của đơn vị. Đành rằng chiến đấu phải có hy sinh nhưng tránh sao khỏi bùi ngùi luyến tiếc.



    1-11-68
    Sắp đến ngày chết, thằng địch càng tỏ ra ngoan cố và tàn bạo hết sức.  Chúng dùng B52, phản lực, trực thăng võ trang bắn phá bừa bãi khu vực đóng quân của tiểu đoàn mình. Chúng đổ một tiểu đoàn Mỹ xuống Trảng Ba - vũng thuộc khu vực đóng quân. Thằng Mỹ cố làm ra vẻ  ta đây còn mạnh nhưng thực ra vừa đi vừa run đấy. Đơn vị mình vẫn bình tĩnh gan góc bám sát mọi hành động của chúng và chuẩn bị cho chúng những bài học đích đáng.



     2-11-68
     Hôm nay, C9 bộ phận trinh sát D4 đã trạm chán với bọn Mỹ “ Anh cả  đỏ “. Bộ phận trinh sát đi với anh Sanh sang C9 bị phục kích cách 15m, chúng nổ súng nhưng chỉ có Quý bị thương nhẹ. Thằng địch bắn cũng  tồi mà các cậu trinh sát nhà mình quan sát cũng dở. Nghe anh Sanh kể mà hú vía. Tụi  nó phục sẵn mà anh Sanh và 3 cậu trinh sát vẫn không hay biết gì cả, đàng hoàng ra trảng uống nước, gỡ bản đồ ra nghiên cứu đến khi nghe nó hô bắn mới biết mà ù chạy.  Thôi thì bất kể cây cối bụi bờ gì nữa, chứ chạy như tề thiên đại thánh ngày xưa vậy.
     C9 đánh quyết liệt được một số địch. Thu 1 AR15,  1 M72 và một số quân trang khác, bên ta không ai việc gì. Đánh như vậy là rất tốt. Cậu  Hậu, ông vua sợ phi pháo mà cũng diệt được giặc Mỹ, còn cậu  Tiến con cũng bắn chết hai hằng nữa cơ mà.
     Thằng Số và thằng Xiểng sang chi viện mà súng không mở chốt an toàn, đi không chú ý quan sát nên cách 5m mới phát hiện được địch, chưa kịp bắn thì địch đã bắn trước rồi. Thế là cậu Số bỏ cả súng chạy. Kiểu này không khéo thằng Số nó bể mặt.
     Thụ, Đạo đi lấy gạo cũng gặp Mỹ. Thụ bị hy sinh, thật tội nghiệp nó. Tối nay mới cho lấy về mai táng được.  Mấy hôm nay  anh em khá căng thẳng, gạo cũng đang gay, phải ăn ngày bữa cơm bữa cháo mà đánh giặc nhưng  được cái tinh thần tư tưởng anh em vẫn tốt. Tuy vậy cũng có một số không chịu nổi ác liệt, ngại hy sinh nên đã chạy trốn, đó là 3 cậu trinh sát: Nhựng, Xuyền, Hé C7, các cậu ấy đều là người dân tộc Mường. Đấy cũng là một vấn đề đặt ra cho những người cán bộ chính trị như mình nghiên cứu giải quyết.



     3-11-68 Chính phủ ta tuyên bố
     Thế là Mỹ đã phải thua và ta đã thắng. Chính phủ Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng hoàn toàn và vô điều kiện việc ném bom bắn phá  trên toàn bộ lãnh thổ miền Bắc bằng không quân, hải quân và pháo binh.
     Đây là  một thắng lợi hết sức to lớn của cả nước ta, của phe XHCN, của nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới và của  nhân dân tiến bộ Mỹ. Mình vô cùng vui mừng và phấn khởi trước thắng lợi to lớn đó. Nhưng Tổ quốc Việt Nam chưa được độc lập và thống nhất thì những đứa con của Tổ quốc Việt Nam như mình còn tiếp  tục nắm chắc  tay súng xốc tới tiêu diệt kẻ thù cho đến khi giành được  thắng lợi hoàn  toàn là độc lập thống nhất. Như Bác kính yêu đã nói:  ” Chiến đấu cho đến lúc nào không còn một tên  giặc Mỹ trên đất nước ta “.
      Gian khổ ác liệt rồi sẽ đến nhưng Thiết Kế này sẽ là cây Lim giữa rừng Trường Sơn bất khuất chứ không phải cây liễu rủ bên hồ. Lửa  thử vàng là lúc này đây.
      Không vui mừng phấn khởi sao được khi mà Tổ quốc ta, nhân dân ta, một dân tộc anh hùng có truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm  đã từng chiến thắng rất vẻ vang những đạo quân xâm lược hùng mạnh như quân Nguyên Mông thế kỷ 13, đội quân đánh đâu thắng đó nhưng 3 lần xâm lấn nước ta là 3 lần thất bại. Rồi Đế quốc Pháp - một tên cường quốc  có đội quân viễn chinh chuyên  nghề xâm lược, thế mà sau 9 năm chiến đấu anh dũng, quân dân ta đã đánh bại chúng bằng trận Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Nay đến Đế quốc Mỹ, một tên  tự xưng là mạnh nhất, giàu nhất trong phe Đế quốc, với sức mạnh không thể tưởng tượng được của cái “ Không lực Huê Kỳ “ với đủ thứ tên giật gân: Thần Sấm, Con Ma, Thanh bảo kiếm, Giặc nhà trời, Chim ưng … Khi mới tiến hành chiến tranh phá hoại, tụi tướng tá Mỹ láo xược tuyên bố là “ sẽ làm cho miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá “.
     Thật đáng mỉa mai cho chúng nó, miền Bắc không những không trở lại thời kỳ đồ đá như chúng mơ tưởng mà ngược lại miền Bắc vẫn tiếp  tục tiến lên CNXH mạnh hơn và chi viện cho miền Nam tích cực hơn.
     Thế là một bước nữa ta thắng,  Mỹ thua.
     Tự hào biết bao khi một lần nữa dân tộc Việt Nam ta đã thắng một tên hung bạo của thế kỷ 20.
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Ba, 2009, 04:16:02 pm gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM