Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 06:37:21 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường về  (Đọc 37097 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #20 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2009, 03:50:19 pm »

   18-12-67   Tiếp tục đi trên đất Đắc Lắc 18 km
   Đường vẫn tương đối bằng phẳng nhưng hôm nay người mình thấy hơi mệt. Trong người nóng quá hay do tiêm nhiều Quinine không biết nữa, mà cái miệng mình nó loét cả trong lẫn ngoài mép mới khổ chứ, đến bữa ăn thiệt khổ hết chỗ nói, khi bỏ vào miệng nhai thì đụng đâu  đau đó. Chưa biết nó còn đau đến mấy ngày. Hai hôm nay lại lâm râm đau bụng nữa. Thiệt sao lần này lắm bệnh hoạn đến thế nữa. Dù có bệnh hoạn gì thì Thiết Kế này cũng quyết đi đến nơi.



    19-12-67 Tiếp tục đi trên đất Đắc Lắc 24 km
    Đường hôm nay  đi dài nên khá mệt, cái miệng vẫn tiêp tục làm khổ mình và cái bụng vẫn đau âm ỉ.  Hôm nay đỡ hơn không sốt nữa nên đi có phần dễ dàng.



     20-12-67 Tiếp tục đi trên đất Đắc Lắc 10 km
     Hôm nay có thể nói vấn đề gạo nước tương đối đủ dùng, kể ra thì cũng chưa phải dư dật nhưng cũng không đến nỗi lo lắng như mấy ngày vừa qua.
     Đường hôm nay ngắn, đã bắt đầu lăn tăn có dốc nhưng chưa đến nỗi gì. Hôm nay kỷ niệm 7 năm ngày  thành lập mặt trận đây.  Nếu ở đơn vị thì cũng xôm trò đấy chứ,  nhưng ở đây tụi mình đang  trên đường chiến đấu nên lấy việc thực hiện mục tiêu hành quân mà làm thành tích kỷ niệm vậy.
    Vấn đề thực  phẩm vào cái đất B2 này kể ra cũng dễ sống, mấy bữa nay tụi mình ăn uống cũng khá, có cá khô, mỡ,  đậu xanh , mắm tôm … đấy, trên đường hành quân  mà như vậy là tươm lắm rồi.




     22-12-67 Tiếp tục đi trên đất  Khơ-me 12 km
     Hôm nay là ngày thành lập quân đội đây, nếu mình  ở đơn vị thì ngày nào cũng rôm rả ra trò đấy chứ, nhưng đang còn phải hành quân chiến đấu.  Tuy không cùng bên nhau chung một ấm trà, ăn kẹo, hút thuốc thơm, không có thịt bò, thịt heo, món này món nọ, không có khẩu hiệu nhưng cũng rất tự hào được nối bước ra đi tiếp theo những bước chân mà 23 năm trước đây, những người anh  hùng chúng ta đã giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc mà  đạp bằng mọi  khó khăn gian khổ, coi thường hiểm nguy ra đi vì nghĩa lớn. Hôm nay ta đi bước chân rầm rập trong đội ngũ mà tưởng như đang hoà cùng những bước chân lịch sử ngày xưa nơi Tân Trào vậy.  Nhân ngày kỷ niệm lịch sử này, ta nhắc lại lòng ta hãy luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện trở thành một quân nhân kách mạng ưu tú của quân đội nhân dân anh hùng.  Ta sẽ đi, đi mãi, đi cho đến  ngày nước nhà thống nhất và chủ nghĩa cộng sản thành công trên Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp.




     23-12-67 Tiếp tục đi trên đất  Khơ-me 15 km
     Đường hôm nay tương đối dốc, kể thì cũng không bằng dốc Quảng Bình nhưng so với ở đây thì cũng đủ mệt.  Tối hôm qua cái bà sốt rét lại đến vật mình một trận nữa, đến sáng mình vẫn ra đi nhưng đến khi leo cái dốc cuối cùng thì mình mệt không thở được nữa, lên đến đỉnh dốc đành phải nghỉ lấy sức chứ không tài nào bước tiếp được. Tuy bị sốt nhưng mình vẫn tích cực ăn cơm.  Mấy hôm nay người mới kha khá được tí thì bữa nay nó làm một trận sạch trơn, người lại xanh và gầy.



    24-12-67 Tiếp tục đi trên đất  Khơ-me 20 km
    Đường hôm nay có xa hơn hôm qua nhưng hôm qua không sốt lại tẩm bổ một bát sâm  và 1 viên tăng lực nên không đến nỗi mệt lắm, đường vẫn tiếp tục dốc, nghe đâu còn 3,4 ngày dốc gì nữa thì hết. Đích cuối cùng cũng sắp đến rồi, dù bất cứ giá nào Thiết Kế cũng đi đến đích. Hôm qua đã phải gửi lại cậu Phiêm lại A7 rồi.

Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #21 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2009, 03:58:32 pm »


    25-12-67 Tiếp tục đi trên biên  giới Việt - Miên 10km
    Đường hôm nay không dài chỉ nhiều dốc thôi, dốc không cao lắm nhưng leo cũng khá mệt.  Tối hôm qua mình lại sốt nên người mệt hết chỗ  nói, đến nơi, lăn mình trên chiếc võng mình nằm mê  man, đầu đau như búa bổ, nặng như đeo đá không ngóc lên được,  mồm lại đắng như bồ hòn lại thêm dộp lở 2 mép nữa mới khổ chứ. Mình cố ăn nhưng không tài nào ăn được 1 tí  gì cả,  mình hy vọng ngày mai nghỉ sẽ khoẻ lại, chẳng nhẽ bao nhiêu ngày rồi cố được bây giờ còn hơn chục ngày nữa đành quỵ sao?




     26-12-67 Vào trạm xá
     Bệnh tình đã không khỏi mà ngày càng nguy kịch thêm. Mình tự kiểm  tra lại sức khoẻ tinh thần, mình thấy rằng tinh thần quyết tâm vẫn tốt nhưng về sức khoẻ thì đã quá yếu rồi, đến mức không còn gượng được  nữa. Người mình gầy tọp hẳn đi, da xanh như  tàu lá, tay chân chỉ còn thấy da bọc xương. Duy chỉ  còn đôi mắt trong sáng và nụ cười tươi vui mà thôi.  Đứng trước cơ thể như thế này mình quyết định vào trạm xá mấy ngày.

     Cuộc sống ở bệnh xá.
     Khi chưa bước chân đến mình tưởng đâu vào bệnh xá sẽ được tươm tất, ít ra cũng có chiếc sạp nằm, ăn uống tươi một chút. Bây giờ bước chân vào trạm xá thì ngã ngửa ra là mọi việc đều ngược lại, cũng căng võng để nằm, nếu ăn cháo thì gạo nấu với đậu xanh muối bỏ không đủ mặn, đồng chí có hỏi xin muối thì sẽ được trả lời: tiêu chuẩn có thế thôi. Còn cơm thì ăn  với mắm  tôm kho nước hoặc cá khô kho nước, bữa này sang bữa khác cũng chỉ thế thôi. Đã 3 ngày nay không bữa nào ăn hơn một bát cơm cả.
    Sống ở bệnh xá mới chỉ có 5 ngày mà sao nghe nó ngán ngẩm hết chỗ nói. Về tổ chức thì luộm thuộm, tinh thần phục vụ thì kém, nhất là phục vụ ăn uống, về tinh thần thì không có gì cả.  Thử nghĩ xem, người bệnh ngày 3 bữa mang bát đi ăn  rồi ai lại về võng người đấy nằm cù queo, mỏi quá lại ngồi, có đi lại thì cũng chỉ luẩn quẩn trong mảnh sân diện tích không đầy 100m2 . Còn ăn uống ở đây ư ?  Thôi thì lán nào cũng có tiếng kêu ca là ăn uống kém, là khung ăn trên tiêu chuẩn bệnh nhân… Mà kể ra các đồng chí ấy giả mù giả điếc ấy chứ, ai đời có 9 người mà thức ăn bữa nào cũng gần bằng 40 người cả, chưa kể họ còn tổ chức mấy bữa ăn phụ đấy. Thức ăn thì nhạt nhẽo không đủ ăn cơm. Nói ra thì họ bảo là Kách mạng miền Nam! Ai không biết là là kách mạng miền Nam đang có nhiều khó khăn gian khổ  nhưng đừng vin vào điều đó mà cắt xén. Ở đây họ nấu ra còn ăn được hay không? Ăn thiếu hay ăn đủ kể như không biết gì đến. Thử nghĩ coi người bệnh trước những sự việc như thế ai mà không chán . Nằm đây mà lòng mình như lửa đốt, mới xa đoàn 5 ngày mà sao thấy nhớ lạ, nhớ cái tình cảm đầm ấm, sự chan hoà ân cần mỗi khi mình ốm mệt, có lúc mình tự trách  sao hôm đó lại không cố gắng được, chỉ còn mỗi đoạn nữa mà phải nằm lại. Rồi  đây cuộc sống lẽo đẽo một mình, ngày ngày cơm niêu nước lọ rồi sẽ ra sao? Càng nghĩ càng thấy ngao ngán tệ.
     Tuy  2 cái đùi và tay còn khá đau vì tiêm thuốc chưa tan hết nhưng chiều nay sẽ rời trạm xá ra an dưỡng để chuẩn bị lên đường tiếp tục hành quân.




     2-1-68 Sang an dưỡng
     Cái nếp ở đây là như vậy, sau khi cơn bệnh đã tạm bớt thì người ta chuyển sang an dưỡng, tiếng là sang an dưỡng nhưng chỉ bẳng 1b trong trạm xá mà thôi.  Sang đây chế độ ăn uống vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ có thêm mấy tiết mục sau đây: sáng tập thể dục, ban ngày cuốn võng lại,  giờ hành chính đi đào công sự, lấy củi, giúp anh nuôi. Ngày này sang ngày khác cứ đều đặn như vậy cho đến hôm nào đó người ta liên hệ với trạm sẽ cho ra từng đợt. Mình mới sang hai mông còn đau điếng, cái tay lại tấy, áp-xe nữa mới khổ chứ, thật là người ta chỉ gây thêm bệnh cho mình, áp-xe thì ít ra cũng mất  một tháng. Ông B trưởng người Nam bộ, không biết có phải mình chưa hiểu hết ông ta không, nhưng từ khi đến cho đến bây giờ không lúc nào thấy ông ta nói một câu ngọt ngào cả, hễ mở miệng ra là thấy cau có, quát tháo.




     3-1-68
     Trước cái tình hình đó mình quyết định dù còn đau nhưng vẫn cứ xin ra đi. Và thế là chiều nay mình xin ra trạm cùng cậu Minh đoàn A. Cũng  may là hai đứa mình ra lẻ nên được lãnh gạo và thực phẩm ở trạm xá chứ không thì cũng phải đi lấy gạo xa 1h30, mà thực phẩm thì không có gì cả. Kể đi như thế này thì khá mệt đây nhưng mình quyết tâm đi.
     Bắt đầu chiều nay thực hiện  bài ca ống coóng rồi đây.







Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #22 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 03:15:10 pm »

    3-1-68  Tiếp tục đi trên đất Khơ-me 28km
    Có thể nói hôm nay là trận thắng đầu có nhiều ý nghĩa to lớn. Đây không phải là ngày đầu tiên mới hành quân, cũng không phải là ngày đầu tiên leo dốc đi xa, càng không phải là ngày  đầu tiên ốm. Nhưng nó có ý nghĩa  vì suốt thời gian hành quân vừa qua, tuy có ốm suốt  dọc đường nhưng mình vẫn đeo đẳng cùng đoàn với anh em, lần này mình nằm lại trạm xá 7 ngày và hôm nay đi xa đoàn chẳng khác gì con chim lạc đàn vậy, bơ vơ đơn độc, mọi việc chỉ có bản thân tự giải quyết thôi. Hôm  nay người còn khá mệt nhất là 2 mông và 2 cái tay, những chỗ tiêm đau nhức, mỗi bước đi là mỗi bước đau, nhất là lúc lên xuống dốc thì thật là khổ. Lại đi với cái đoàn vận tải người dân tộc, họ đi hùng hục không tài nào mà theo được, giao liên lại cho đi dài quá từ 6h cho đến 1h40 mới được nghỉ nên càng mệt hơn. Đường vừa dài vì phải vượt trạm A10, lại nhiều dốc, cơ thể thì đang yếu nhưng mình đã hạ quyết tâm là đi cho bằng được, và hôm nay mình đã thắng.



    4-1-68 Tiếp tục đi trên đất Khơ-me 16km
    Đường hôm  nay đi ngắn nhưng dốc cũng tương đối, dốc lên khoảng 15-20 phút thôi nhưng rất đứng, mình phải chống gối bước từng bước một, có một cái dốc xuống đi mất 40 phút, cũng may là xuống chứ không leo lên thì cũng chết, dốc xuống vừa sâu vừa dài thế mà chẳng có bậc gì cả, nên đi khó hết chỗ nói. Mình hỏi giao liên sao không làm bậc thì đồng chí ấy trả lời là đường đi thay đổi luôn nên không có nhân công làm bậc. Nghe nói cũng có lý đấy chứ. Chân và tay còn khá đau nhưng mình cũng đã đi được.



    5-1-68 Tiếp tục đi trên đất Phước Long 12km
    Hôm nay đi thiệt mệt hết chỗ nói, có thể  nói là leo dốc liên tục từ đầu đến cuối ngày, cũng may là đường ngắn chứ không  thì chết dở. Người mình hôm nay tương đối khoẻ, đi không thấy mệt lắm, có lẽ cũng nhờ uống lọ sâm liên tiếp mấy hôm nay. Chỉ tội hai cái mông và hai cái tay còn khá đau nên đi cũng còn vất vả, lên hoặc xuống dốc nó đều đau cả, hai chân nhiều lúc như ỳ ra không còn điều khiển được. Còn hai cái tay mình chờm nước nóng liên tục thế mà nó vẫn đau tệ, đã thế lại phải mang nặng nữa mới khổ chứ, mỗi lần nhấc balô là mỗi lần đau nhói. Nhưng tất cả đều không ngăn được quyết tâm của mình.



    6-1-68 Đi lĩnh gạo
    Cái đời đi lẻ cũng khổ, nếu đi cùng đoàn thì anh em đã đi lĩnh hộ rồi chứ ít khi mình phải đi lắm. Còn bây giờ không đi thì chẳng ai đi lĩnh cho mà ăn, thế là xa gần gì cũng phải đi. Hôm nay đi lĩnh đường xa hơn 2 tiếng đồng hồ, tưởng được đường bằng, đằng này leo dốc mệt thấy mẹ. Tính ra còn mệt hơn cả một bữa hành quân nữa. Lần này lĩnh 8 ngày gạo và 10 ngày thực phẩm, kể ra thì mang cũng nặng đây.



    7-1-68  Tiếp tục đi trên đất Phước Long 12km
    Đường hôm nay  ngắn nhưng leo 2 cái dốc cũng khá mệt, mở mắt ra khỏi trạm đã leo sơ một cái dốc mất 30 phút thiệt mệt hết chỗ nói, hôm nay lại mang nặng nữa mới khổ chứ, thêm 8 ngày gạo và 10 ngày thực phẩm tức thêm gần 10kg nữa.  Mình nhờ lọ sâm và còn ít tăng lực  chứ không thì chuyến này gay go.   
   Tối qua ăn được bữa chè đỗ đỏ nấu với sữa ngon ghê, lại được bữa rau sống cậu Đắc xin ở trạm về nữa.



    8-1-68  Tiếp tục đi trên đất Phước Long 18km
    Tối qua tiếp tục ăn chè đỗ, rau sống, uống sâm, sáng ngậm tăng lực mà hôm nay đi vẫn thấy mệt hết chỗ nói, mệt hơn 3 ngày vừa qua, có lẽ vì đêm qua mình bị đau bụng, hôm nay đi đường lại dài và nhiều dốc. Dốc gì mà dốc liên tục, cứ lên xuống lên xuống mãi mà dốc ra dốc, mình thở không được nữa, chân tay mỏi nhừ nặng như đeo đá nhấc không lên, ngực tức mồm đắng,  mồ hôi chảy ròng ròng, thiệt những lúc như thế này nếu không có chất cộng sản thì chắc quỵ xuống mất.
    Cuộc đời của anh sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nghĩ cũng hay hay, một chiếc băng-gô, một ống bơ, một chiếc rá con, tất cả đồ nghề nội trợ của anh ta là thế đó, đến đâu cũng căng võng mắc tăng chuẩn bị chỗ ngủ, rồi kiếm chẻ đóm và anh tự nấu mà ăn.Cuộc sống vừa đơn giản lại vừa tế nhị. Thế nhưng anh ta vẫn cười vui phấn khởi một cách lạc quan. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để kẻ thù kính sợ.



    9-1-68 Tiếp tục đi trên đất Phước Long 12km
    Đường hôm nay không dài lắm, dốc cũng ít thôi, chỉ có 2 cái đáng kể, một cái lúc xuất phát và một cái lúc đến trạm nhưng sức mình hôm nay thấy yếu nên đi cũng khá mệt,  đi được 2 tiếng người lại gây gây muốn sốt, đau đầu, thế là mình làm luôn 2 viên Nivaquine và hai viên Aspirine, đắp chăn nằm mồ hôi vã ra thấy đỡ đỡ. Mồm hôm nay ăn chả thấy ngon gì cả, ăn tí cá khô nướng mà nghe đắng ngắt.



    10-1-68 Tiếp tục đi trên đất Phước Long 12km
    Đường hôm nay vừa ngắn vừa dễ đi nên tụi mình đến trạm tương đối sớm, mới 9h30 thôi. Sáng nay ăn cơm vẫn chả  thấy ngon nhưng nhờ hôm qua uống bát sâm và sáng nay ăn viên tăng lực nên cũng không đến nỗi mệt lắm.  Nghe đồng chí ở trạm nói còn 4 ngày nữa đến chỗ tập kết cũng mừng mừng, mà cái mừng trước hết là đường đi hết dốc. Hôm nay cậu Đắc tương đối mệt, không đi kịp, cậu ta cáu cả với anh em khoẻ đi trước, cậu ta bảo: ” Đi đâu mà các ông đi như ngựa thế, thế mà bảo là ăn không được” . Mệt thì đi sau, khoẻ thì họ đi trước có gì mà cũng cáu, thế mới lạ.



« Sửa lần cuối: 20 Tháng Hai, 2009, 07:53:51 am gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #23 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 03:23:51 pm »

    11-1-68 Tiếp tục đi trên đất Phước Long 20km
    Hôm nay đi khá mệt vì tối qua mình lại sốt, sáng nay lại vượt X2 đi thẳng đến X3 luôn nên mệt tệ, tưởng là vào đây hết dốc thế mà  vẫn còn, tuy dốc không cao lắm, 4 phút – 5 phút thôi nhưng sức bây giờ yếu rồi nên vẫn thấy mệt, đường bằng thì đi mấy cũng được, còn đường dốc thì leo mấy bước đã thấy mệt lắm rồi.



    12-1-68 Nghỉ lại X3
    Đáng lẽ hôm nay đi K1 nhưng mệt quá nên mình nằm nghỉ lại đây mai đi, nghe đâu còn 2 ngày nữa thì đến khu tập kết 1, đoàn mình hiện nay vẫn còn ở đấy, cố gắng đuổi kịp cho đỡ buồn đỡ vất vả chứ cứ lẽo đẽo đi sau thế này khổ lắm.




    13-1-68 Tiếp tục đi trên đất Phước Long 12km
    Hôm nay tiếp tục đi vào K1, hôm qua nghỉ lại nên hôm nay đi tương đối khoẻ, nhưng phải nói là không có lọ sâm cũng gay go. Bữa nay cũng có vài cái dốc chừng 15 phút trở xuống, chẳng biết tại sao ăn chả thấy ngon, mình chỉ thấy thèm ngọt thôi. Đến K1 lúc 12h, mình đề nghị vượt luôn về đoàn đi chừng hơn 3 tiếng nữa nhưng giao liên họ không dẫn, họ bảo đường tự đi lấy nhưng mình không đi, dại gì mà đi nếu có chuyện gì chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Thôi cứ nằm nghỉ lại mai đi cho đàng hoàng.




    14-1-68   Tiếp tục đi trên đất Phước Long 12km
    Hôm nay tiếp tục đi về nơi tập kết 1 đây.  Chiều hôm qua nó lại vật mình một trận nhừ tử, sáng nay các tướng giao liên lại đưa đi lạc mất tiếng đồng hồ, vừa mệt lại vừa đi lạc, mình tức hết chỗ nói. Có phải đường nó lắt léo gì mà lạc cho đáng, đằng này đường thông thống ra đấy, đồng chí trạm trưởng đã chỉ cho mình từ hôm qua, mình đã gạn hỏi rồi thế mà cậu ta cứ nhắm mắt dẫn đi.
    Đến đường thì gặp ôtô đưa cậu Thanh đi vào bệnh viện vì đau bụng đột ngột. Cũng may là  mình vừa về.
Về gặp lại anh em cảm thấy nó ấm cúng như đi lâu ngày trở lại gia đình vậy.




    18-1-68 Nghỉ lại ở Bà Rá
    Bà Rá là đất có tiếng thiêng nước độc,  nơi mà trước đây bọn thực dân Pháp đã từng đày ải những đồng chí kách mạng chúng ta, nơi mà ai đến đây cũng sốt rét. Đoàn mình về đây mấy ngày nay đã đi viện mất 5 đồng chí rồi và ngày mai sẽ đi 2 cậu nữa, những cậu trước đây chưa ốm thì lần này cũng bị quật ngã cả. Còn mình về 4 ngày nay chưa thấy hiện tượng gì, chưa biết nó có vật mình không đây.
    Nghỉ không làm gì mấy hôm đầu đi tát suối bắt cá, cua, bây giờ đi hàng tiếng đồng hồ cũng không còn chỗ nào để tát nữa. Cơm dạo này ăn yếu rồi, 6 người 5 bát gạo ăn không hết, thế là sinh ra làm bánh, thôi thì đủ thứ: bánh gói, bánh cuốn, bánh trôi, chè bột, chè đỗ … Ngoài ra còn tranh thủ làm bẫy gà rừng, chim … Nghĩa là chung quanh vấn đề ăn mà cũng bận rộn suốt ngày.
    Cũng còn chưa biết  nằm  đây cho đến bao giờ mới đi được. Tình hình là cứ nằm đây thì còn đi viện nhiều.




    21-1-68 Đau lưng
    Mấy hôm nay đoàn mình vẫn ăn dầm nằm dề ở đây, ở cái đất Bà Rá độc địa này.  Sức khoẻ  của mình  có khá hơn trước, béo ra, ăn khoẻ. Duy chỉ có một điều là ngủ được rất ít, cái bệnh  gây ra điều này là đau lưng. Chẳng biết tại sao mấy ngày nay nằm ngủ sạp nó đau lưng quá, đau không tài nào nằm được, lăn bên nào cũng đau. Chẳng biết có phải do nằm võng lâu ngày quen mà bây giờ nằm sạp thẳng lưng ra nó đau thế này không nữa. Cũng có khả năng như thế lắm vì mình nằm võng thấy không đau mà. Kiểu này không biết mai về nhà sẽ tính sao đây, chẳng lẽ nằm võng mãi à. Đau lưng! Lắm bệnh kỳ dị thật.

    Tết Mậu Thân ở Bà Rá
    Hôm nay đoàn mình ăn Tết ở một khu rừng thuộc đất Bà Rá, nơi dừng lại trên đường  hành quân  nhận nhiệm vụ. Ăn Tết năm nay trên cho chúng mình mỗi đứa  25 đồng tiền miền Nam, nghe 25 đồng tưởng lớn lắm nhưng thực ra một bao thuốc lá đã mất 17 đồng rồi. Tuy  ít ỏi nhưng chúng mình cũng tổ chức tương đối, không có bánh chưng xanh, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ nhưng cũng có xôi chè bánh đa, chè làm tự tạo, cũng trà thuốc, kẹo lạc, cũng có cá rán kho dưa chua đàng hoàng, cũng rượu trắng con mèo, thuốc lá Ara, con 3, Goa. Cũng lơ khơ cờ người, cũng cờ cũng hoa. Chúng mình đón Tết với tất cả vật chất tinh thần như vậy đó, kể cũng khá tươm đấy chứ.
     Mình đã quen đón tết trong đại gia đình quân đội mười mấy năm nay rồi,  thế mà mỗi lần tết đến trong lòng vẫn bâng khuâng nhớ nhung gia đình, quê hương da diết. Nhớ những cái tết tuổi thơ theo cha mẹ về thăm nội ngoại. Nhớ từng con đường, từng nơi cúng bái. Rồi đến Hà Nội, đến Kim Dung và Hồng Sơn thân yêu. Tất  cả kỷ niệm xa xưa diễn lại êm đềm xao xuyến trong ký ức của ta.
     Năm nay Tổ quốc ta ăn tết 2 ngày, miền Bắc ăn tết ngày  29 còn miền Nam ăn tết ngày 30. Một nước ăn tết 2 ngày khác nhau, nghĩ càng đau lòng. Ta phải xông lên diệt hết kẻ thù  cho 2 miền chung ngày tết nhất.
     Thằng giặc năm nay thật đểu cáng mà cũng nói lên cái hoảng sợ của chúng. Mặt trận ngừng bắn 7 ngày thì chúng tuyên bố 2 ngày rồi rút xuống 36 giờ, rồi huỷ bỏ lệnh ngừng bắn từ Vinh vào đến Bình Định và trên thực tế thì  không ngừng ở đâu cả. Vỏ quýt dày có ngọn tay nhọn, quân dân miền Nam đã cho chúng những bài học đích đáng ở khắp nơi: Đà Nẵng, Quốc Sơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Mỹ Tho, Tây Nguyên …
     Tết này là Tết chiến đấu và chiến thắng như Bác Hồ kính yêu đã nói:
" Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng giặc tin vui khắp nước nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta. “
1968
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 07:00:47 am gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #24 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 03:31:45 pm »

     2-1-68 Cả miền Nam xốc tới
     Hai hôm nay nghe tin chiến thắng qua đài phát thanh Hà Nội và đài Giải Phóng truyền đi mà hả lòng hả dạ.
     Để trả lời sự ngu xuẩn mà bè lũ đế quốc và bè lũ tay sai huỷ bỏ lệnh ngừng bắn trắng trợn, phá hoại lệnh ngừng bắn 7 ngày của Mặt trận, phá hoại phong tục cổ truyền của dân tộc ta, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã ra lệnh cho quân và dân toàn miền Nam xốc tới tiến công quân thù. Thế là bão lửa đổ xuống đầu Mỹ Thiệu Kỳ làm chúng không kịp trở tay, không ngóc đầu dậy được. Mở đầu là miền trung Trung bộ ngày 30, và đến 2h ngày 31-1 thì toàn miền Nam ào ào xông lên diệt thù. Ba thành phố lớn: Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng rền vang tiếng súng. Sứ quán Mỹ, nha cảnh sát, cơ quan hỗn hợp sân bay Tân Sơn Nhất… bị đánh tơi bời. Quân dân đã chiếm thành phố, cờ Mặt trận tung bay trên cột cờ  thành phố.
     Một đặc điểm mới là lần này toàn miền Nam  đã nhất tề xông lên đánh sâu vào các nơi sào huyệt, vào các thành phố, thị trấn thị xã, chỗ dựa của địch. Đây là thắng lợi to lớn nhất từ trước đến nay của quân và dân ta,  là thất bại nặng nề nhất của Mỹ Thiệu Kỳ từ trước đến nay.
     Trong đợt đấu tranh này những tổ chức chính trị mới ra đời:
     Mặt trận liên minh dân tộc dân chủ hoà bình
     Bộ Chỉ huy quân đội kách mạng. Họ tuyên bố:
    - Đánh đổ Thiệu Kỳ
    - Xây dựng miền Nam độc lập, hoà bình, trung lập
    - Yêu cầu Mỹ và các nước chư hầu rút quân
    - Hiệp thương với các mặt trận DTGP
     Qua đó mình hiểu ngầm là trong những tổ chức đó đã có sự kết hợp của ta.
     Đây chưa phải là trận thắng lợi cuối cùng kết thúc chiến tranh, nhưng đây là bước nhảy vọt của kách mạng miền Nam, tạo điều kiện hết sức thuận lợi để giành lấy thắng lợi hoàn toàn. Chiến sự hiện nay vẫn đang tiếp diễn.



    2-2-67 Tiếp tục hành quân 12km
    Đáng lẽ 4 ngày nữa đoàn mình mới hành quân nhưng tình hình thay đổi nên sáng nay đoàn mình tiếp tục lên đường.  Hôm nay đi gần thôi, mất 2h30, tuy vậy vẫn thấy mệt vì lâu nay nghỉ mà. Cậu Oánh lại sốt, mình phải mang hộ gạo nên càng mệt thêm. Hôm nay cái bụng lại đau mới tệ chứ.



     3-2-68 Tiếp tục  hành quân 20km
     Hôm nay đi 5 giờ liền lính ta kêu ca dữ quá, chẳng là ít đi thời gian qua mà. Sức khoẻ mình vẫn bình thường.
     Tình hình chiến sự miền Nam vẫn tiếp diễn, quân dân miền Nam vẫn liên tiếp chiến đấu và chiến thắng. Tin tức bay về vẫn thôi thúc chúng mình.  



    4-2-68 Tiếp tục hành quân 20km
    Kể ra đoạn đường này như vậy chưa phải xa lắm so với những đoạn đường đã đi thời gian qua, nhưng bây giờ sức khoẻ đã giảm sút nên đi như  vậy đã thấy khá mệt rồi.




    5-2-68 Tiếp tục  hành quân15km
    Hôm nay ngày thứ 4 hành quân mà gạo trên lưng mình chẳng giảm tí nào, chẳng là trong 2 phân đội có cậu  Oánh và Cân ốm, thế là phải giải quyết số gạo của 2 cậu ấy.
  
    Vị trí tập kết cuối cùng
    Đáng lẽ còn đi hai ngày nữa mới đến vị trí tập kết cuối cùng nhưng bây giờ trạm tập kết lại chuyển ra đây, thế là tụi mình nằm đây nhận nhiệm vụ. Mới đến đã nghe có đoàn  cán bộ nhận chúng mình rồi. Nghe cũng mừng, mừng là sắp được về đơn vị, mừng là sắp hoàn thành nhiệm vụ hành quân gian khổ dài ngày, mừng là sắp bước vào chiến đấu cùng đồng bào miền Nam ruột thịt.
    Thế là mọi thủ tục bàn giao giấy tờ đã làm xong.  Ở đây mình gặp lại anh Tấn, chính trị viên đi nhận quân cùng quê, anh ta ở trạm Đà Nẵng và cậu Lạn ở Đại Quang. Đối với chúng mình, những đứa con xa quê hương này, tình cảm đồng hương sao mà mặn mà gắn bó quá. Anh Tấn đãi mình một ca nước cam và một nửa củ mật gừng ngon quá.
     Hôm nay đơn vị đi nhận gạo, thực phẩm và sinh hoạt phí để chuẩn bị lên đường về đơn vị.



     8-2-68 Tiếp tục hành quân về đơn vị 30km
     Hôm nay đi vượt trạm K7 vào K8 nên chúng mình xuất phát từ lúc 15h kém 15. Bữa nay ai cũng mang nặng cả. Chẳng là mới nhận thêm  súng đạn mà. Cứ tính đầu người mà nhận mỗi ngừời một khẩu AK hoặc B40, súng K54 không kể. Thôi thì lính ta kêu ca về mang nặng, cậu nào cũng tưởng là đến vị trí tập kết cuối cùng thì sẽ bàn giao vũ khí trang bị cho nhẹ té ra bây giờ không những không bớt đi mà còn nặng thêm nữa chứ.  Suy ra bụng mình cũng như vậy nhưng vấn đề là có đấu tranh được hay không thôi. Nghĩ cho cùng thì đây cũng là một chủ trương đúng đắn, một là đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trên dọc đường và khi về vị trí, hai là bổ sung thêm vũ khí cho đơn vị.
     Bữa nay đi theo đoàn khiêng thương thiệt mệt hết chỗ nói, đi thì 1h20 mới được nghỉ, mang lại nặng, đường thì dài, đi từ 15h mà đến 2h ngày 9-2 mới đến bãi. Có thể nói toàn thân ê ẩm hết, 2 chân mỏi nhừ: bàn chân rát, đầu gối nhức, đùi và  mông đau. Vai rát, lưng rát. Thiệt là một thử thách lớn. Lại thêm cái tội khát nước nữa chứ. Khát cháy cả cổ, khi chuẩn bị hành quân mình đã biết điều làm 4 bát liền thế mà mới sau 3 tiếng hành quân, bi-đông đã sạch trơn. Khát quá đành phải uống nước lạnh lọc thuốc vậy thôi. Uống nhưng mình vẫn sờ sợ.




     9-2-68 Tiếp tục hành quân về đơn vị 24km
    Cái mệt mỏi của cuộc hành quân đêm qua chưa hết thì đêm nay tụi mình lại tiếp tục lên đường. Gạo cho trạm vay nên có nhẹ đi một ít nhưng nói chung là người hãy còn khá mệt. Miệng ăn cơm không biết ngon, chân còn khá đau. Nhưng đằng nào thì cũng đi thôi.
     Đêm nay đi 6 tiếng mệt ghê. Đoàn khiêng thương vẫn đi đầu, họ bỏ xa chúng mình đến hơn 1 giờ đồng hồ.



« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 07:01:24 am gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #25 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 03:37:33 pm »

    12-2-68 Tiếp tục hành quân về đơn vị 25km
     Hôm qua đi từ 4h30 vì phải vượt qua 2 trảng trống. Ngày hôm qua nó lại vật mình một trận sốt 40 độ nữa mới tệ chứ,  cũng khá là làm 2 cơn rồi thôi nên hôm nay  cũng đỡ đỡ  chỉ còn đau đầu và mệt mỏi nhiều thôi. Hôm qua cậu Âm bắn được một chú lợn rừng khá to đến 70kg nên đoàn  mình cũng được một bữa tươi khá. Thằng Kính nấu nướng cũng chả ra sao cả, thiệt có miếng thịt cũng chả biết làm nên hồn mà ăn: thịt nướng thì vừa mặn vừa cháy khô, ăn như xơ dừa, xương hầm thì khô mặn như kho, thịt chim quay thì khét cháy.  Đồng đội với nhau nên mình cũng nói sơ thôi. Đi đến nơi mệt ghê, bữa nay thấy thèm đường sữa tệ.



    13-2-68 Tiếp tục hành quân về đơn vị 12km
     Hôm nay đi gần mà người mình cũng tương đối khoẻ nên đi không đến nỗi mệt lắm. Hôm qua đi qua cái chợ Miên, thôi thì họ bán đủ thứ: đài, đèn pin, nước hoa, đồng hồ, bút máy, thuốc lá, bánh kẹo, chè … đi thấy bánh kẹo họ để thèm qúa nhưng đành nhìn lơ nuốt nước miếng mà đi vì trong túi một xu không có.  Đoàn đổi được một ít tiền mua được ít bắp cải phát cho các phân đội, làm được bữa canh, lâu ngày được ăn bữa canh cải bắp lính ta khen lấy khen để.
     Trên đường đi hôm nay qua một khu vực, B52 đánh hơn 1 tiếng đồng hồ, vết xích xe tăng trong trận càn mới đây còn rất mới, cây cối  đổ gãy ngổn ngang, cái ác liệt của chiến tranh đã hiện ra trước mắt, tất cả những cái đó đã thúc giục cán bộ nhà ta nhanh bước hơn, các cậu bị ốm cũng không một cậu nào tụt lại sau cả.  Đây là cái rìa ngoài của tiền phương rồi đây.




    14-2-68 Tiếp tục về đơn vị 35km
    Đêm nay là đêm cuối cùng của con đường hành quân nhận nhiệm vụ, cũng là đêm có nhiều gay go gian khổ vất vả nguy hiểm đây. Hôm nay đoàn mình không theo đường giao liên nữa mà đi theo đường tắt để trở về đơn vị, như vậy sẽ được gần hơn 1 ngày.  Cái náo nức muốn về đơn vị như tiếp sức, như thôi thúc cả đoàn hãy cố gắng hơn lên, chẳng thế mà các cậu đang ốm không ăn được cơm, giấy tờ để gửi đi viện đã làm xong mà chiều nay cũng nhất quyết ra đi như cậu Miên, Khơn, Phan.
     Đoàn mình xuất phát lúc 16h đi được 2 tiếng thì bắt đầu đi  theo đường ôtô cho đến ngã suối bà Chiêm, nơi mà cách đây gần 1 tuần quân Mỹ đóng chốt thì rẽ  theo đường Lệ Xuân, đi được chừng  15 phút đột nhiên phía trước có tiếng súng nổ liên tiếp 4,5 phát liền cả phát một và liên thanh. Chẳng rõ địch ta, hơn nữa đoạn đường này hay có biệt kích thế là quyết định quay trở lại trạm. Vừa quay lại được nửa giờ thì gặp 6 ôtô giải phóng chở đạn,  trước tình hình đó họ cũng đành phải quay lại.  Đoàn mình tiếp tục lui đến đoạn đường  rẽ  thì dừng lại. Cũng lúc này lại gặp 2 tay xe đạp đi từ hướng súng  nổ xuống, hỏi ra thì họ bảo đường không có gì, đi được, hỏi có phải họ bắn không thì họ không nhận. Thiệt là gay, bây giờ nếu qua  trở lại trạm mất 2 tiếng đồng hồ nữa mà ngày mai cũng chưa đi được, lương thực thực phẩm thì sắp hết, đi theo đường giao liên thì xa hơn một ngày.  Nếu tiếp tục đi thì có phần nguy hiểm vì chưa rõ địch rõ ta, mà lại là nơi địch vừa mới rút, đường đi thì trống trải, dấu vết bom đạn hai bên đường vẫn còn mới nguyên. Tất cả những điều đó đặt ra một câu hỏi: Tiến hay lui ? Qua suy nghĩ cân nhắc, đoàn quyết định tiếp  tục đi nhưng phải tổ chức bộ phận đi trước trinh sát và chốt những nơi nghi ngờ.
     21h kém 15 đoàn lại tiếp tục lên  đường, như thế coi như là cúng cho quỷ thần gần 3 tiếng đồng hồ.  Hôm nay anh em đi khá tốt kể cả các đồng chí đang yếu mệt, không có một đồng chí nào rớt lại đằng sau cả.
     Đoàn mình đến căn cứ lúc 3h ngày 15-2. Như vậy là đêm nay chúng mình hành quân 14 tiếng đồng hồ. Nói chung là anh em vẫn vui vẻ và hết sức cố gắng nhưng có một số ít cậu kêu ca phàn nàn.




    15-2-68 Ở căn cứ
    Như vậy là mình có thể tự hào nói với mọi người là Thiết Kế đã vượt qua 6 tháng hành quân gian khổ, vất vả, thiếu thốn và đã chiến thắng vẻ vang.
    Ở đây tình hình địch căng thẳng nên tất cả đều phải ngủ dưới hầm, hôm nay mệt nên ngủ chẳng biết mô tê gì cả, mình ngủ từ 11h cho đến 18h.


« Sửa lần cuối: 20 Tháng Hai, 2009, 08:07:22 am gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #26 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 03:43:09 pm »

XUẤT KÍCH


    1-3-68 Ở căn cứ chờ lệnh
    Hiện nay đoàn mình vẫn còn nằm tại khu rừng ở Tây Ninh mà người ta thường gọi là chiến khu Dương Minh Châu này đây. Nằm  để chờ quân vào và nằm để chờ trên giao nhiệm vụ. Cái nghề lính là thích đấm đá, thế mà chúng mình lại phải nằm đây, đã nửa tháng rồi chưa nghe động tĩnh gì cả, mà cũng chưa biết đến bao giờ nữa chứ, sốt ruột tệ, nhất là giai đoạn hiện nay khi người ta đã bươc vào giai đoạn hai tổng công kích rồi. Kể ra vào đúng dịp tổng công kích cũng thích, được tham gia chiến đấu cùng đồng bào miền Nam  trong những giờ phút hào hùng quyết liệt nhất, đó là một niềm vinh dự rất lớn. Thế mà theo nguồn tin chưa chính thức mà cậu Thanh nói với mình là phòng sẽ rút mình lên làm công tác tuyên huấn, thú thật là tổ chức phân công mình chấp hành chứ thật thà mình không muốn tí  nào. Đời mình cũng không thích ở cơ quan mà. Vào đến đây mà lại nằm cơ quan thì khác gì nằm ở ngoài miền Bắc chứ.
     Mấy tối nay mình nằm nghĩ ngợi lung tung chẳng ngủ được mấy. Nghĩ đến lúc xông pha trong lửa đạn cùng anh em tả xung hữu đột, nghĩ đến lúc kết thúc chiến tranh về nhà cậu, mẹ không nhận ra mình nữa, nghĩ đến lúc về phép Dung sẽ sung sướng chảy nước mắt, Hồng Sơn sẽ leo trên cổ và Thu Hà ngồi tót trong lòng …
     Rừng Tây Ninh với cây cối bao la này đã che chở biết bao bộ đội cơ quan ta, rừng Tây Ninh cũng đã làm cho kẻ giặc điên cuồng, lồng lộn và khiếp sợ trong chiến dịch Gian-xơn Xiti. Rừng Tây Ninh cũng cung cấp cho chúng mình những món ăn bồi bổ như khỉ, dọc, cheo, gà rừng, chim … Có loại ăn lúc đầu ghê, nhưng ăn riết rồi cũng quen, Ở đây chúng mình xuống tận Dầu Tiếng và lên tận Cà Tum để mua  thức ăn, đi mất đến 2-3 ngày. Dạo này tương đối yên tĩnh chứ trước đây đi mua như vậy có khi phải hy sinh đấy.

XUÂN 68
Ta xin chào Xuân 68
Xuân của chiến công, chiến thắng  dập dồn
Xuân chúng ta, xuân vì nước vì non
Vui ấm trà thơm chờ ngày xuất trận
Giản dị đơn sơ nhưng tinh thần phấn chấn
Ta nắm tay Xuân tin tưởng tự hào
Điệp điệp trùng trùng đội ngũ đẹp sao
Khi cả nước lên đường đánh Mỹ
Ba mươi mốt triệu người ba mươi mốt triệu dũng sỹ
Vì độc lập tự do rầm rập xông lên
Gian khổ khó khăn lòng vẫn vững bền
Quyết xốc tới với niềm tin tất thắng
Ơi anh giải phóng quân những người chiến thắng
Chúng tôi gửi lời chúc những chiến công
Đã vang lừng đất nước núi sông
Tô đẹp thêm trời xuân 68
Tôi xin chào nhân dân miền Nam quyết bám
Những vành đai diệt Mỹ đêm ngày
Tôi xin chào miền Bắc hăng say
Hậu phương lớn kiên cường anh dũng
Xuân về tay chắc súng
Tổ quốc ơi! Chúng tôi đã sẵn sàng
Quyết giương cờ mặt trận vinh quang
Trên khắp miền Nam ruột thịt

                                                                                                             Thiết Kế


     10-3-68 Nằm chờ ở căn cứ
     Gần 1 tháng nằm chờ  rồi, tình hình cách mạng thì như nước sôi lửa bỏng, thế mà hàng lô cán bộ nằm khoèo ở đây nghĩ có cực không cơ chứ. Nghe đâu hôm trước quân về đây khá đông, nhưng ở 80 người ta đã phân phối đi các nơi hết rồi. Thế là tụi mình phải tiếp tục nằm chờ. Bây giờ mọi việc đều do cấp trên quyết định  tất cả, chứ mình chẳng biết mô tê gì hết. Chỉ biết cố gắng bồi dưỡng sức khoẻ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhất mọi nhiệm vụ với tinh thần xả thân vì nước - Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!




     20-3-68 Chuẩn bị nhận nhiệm vụ
     Trưa nay đoàn mình nhận lệnh chuyển sang vị trí mới gần phòng để chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Cũng chưa rõ lần này đi được bao nhiêu người, những ai, nhưng tâm trạng chung là vô cùng phấn khởi và ai cũng mong là mình sẽ được đi trong đợt này.  Mọi công việc tổ chức được tiến hành hết sức khẩn trương vì thời gian để chuẩn bị không dài.


« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 07:03:11 am gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #27 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 03:54:59 pm »


    21-3-68 Đợt thứ nhất lên đường
    Thế là sáng mai đợt thứ nhất sẽ lên đường gồm 24 đồng chí  chia làm 4 đội  2 đoàn  đi trên 2 hướng: về QK2 và QK10. Như vậy, sẽ có một đoàn về đồng bằng và một đoàn về rừng núi. Người đi thì phấn khởi, tin tưởng, người ở thì sẵn sàng chờ lệnh. Trong số đi thì thật ra các cậu đi đồng bằng có phấn khởi hơn, vì về đồng bằng sẽ được gần dân. Nhưng suy cho cùng thì ở đâu cũng có khó khăn và thuận lợi cả, miễn là quyết tâm của mình vẫn vững vàng, đúng đắn.
    Cũng gặp dịp là hôm nay cậu Âm bắn được một con nai hơn 1 tạ nên các phân đội ăn bữa thịt lu bù. Thịt nai khá ngon đấy chứ, vừa ngon vừa mềm.
    Anh em sống với nhau tuy chưa lâu lắm nhưng đến lúc xa nhau sao lòng vẫn thấy quyến luyến, bịn rịn, nhớ thương, như những con chim cùng đàn nay tạm chia lìa nhau để bay đi tận muôn phương trời Tổ quốc và hẹn gặp nhau ngày đất nước thống nhất vinh quang. Cuộc đời của anh bộ đội trong cái  đại gia đình quân đội là thế đó. Như thằng Tạo, nó tự coi nó là đứa em của mình. Hôm nay nó vất vả vì nó là quản lý mà, trưa nay nó không ăn cơm được vì lo làm kinh tế công khai. Nó đi mình thấy thương thương và nó cũng khá quyến luyến bịn rịn. Nó để lại cho mình một hộp sữa và chẳng hiểu  thế nào tối nay lúc nằm trên võng nó lại đưa cho mình 100đ, nó bảo: “ Anh lấy để mua thuốc hút”, mình không lấy nhưng nó cứ dúi vào túi mình.
     Ở đời sao lại có lắm cậu tính toán chi li đến thế không biết. Như cậu Phúc phân đội trưởng ý, ai đời đi có miếng da trâu khô mà cậu ta cũng mang theo.  Mình nghĩ chắc là cậu ta nghe nói da trâu bổ và chữa được bệnh phù nên cậu ta cố mang theo mà thôi.  Nhưng phải nói rằng cái tính khôn lỏi, miễn được mình còn mặc người khác ấy cũng không hay ho gì.




    26-3-68 Đợt thứ hai lên đường
     Hôm nay hai đội nữa tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ.  Lần này ra đi các cậu khá phấn khởi vì là về đồng bằng ( khu 9 ) mà.  Số còn lại lần này cũng có nhiều ý kiến, mà nhất là cậu Cợn và cậu Rằm. Cậu Cợn  thì đáng lẽ được đi nhưng để chiếu cố cậu Còn đoàn A người Bạc Liêu nên cậu Cợn ở lại còn cậu Rằm thì thắc mắc sao khoẻ mà không được đi. Tất nhiên đoàn chúng mình có gặp giải thích nhưng làm sao thông một cách hoàn toàn được. Ngoài hai khung đi, số còn lại ghép sang đoàn A, một số thì về phòng.
     Hôm nay chẳng biết tụi nó nghi ngờ gì mà lại ném xuống cứ đoàn của mình 4 quả bom, cũng may là tụi nó chỉ ném 4 quả thôi chứ nếu làm căng chừng  30 quả thì cũng gay đấy. Ông Thuận thiệt là chúa sợ máy bay, hôm nay lúc máy bay đang đánh, có 2 con bò lại dẫn xác đến chỗ hầm ông ta, lại càng làm ông ta hoảng hơn. Dứt tiếng máy bay là ông ta vù vào trong phòng luôn chẳng dám về nữa.




     28-3-68 Về đơn vị
     Đáng ra theo quyết định cũ thì mình về ban chính trị của phòng nhưng do một sự tình cờ hôm trước mình biết ở D anh tập đang thiếu Chính  trị viên, thế là mình đề nghị anh ta xin mình về đấy. Sau đó anh ta đã tích cực trong việc xin mình về, ngoài cải thiện nhiệm vụ chung cũng có một lẽ là anh ta đã sống với mình một thời gian khi mình là Chính trị viên phó C, qua đó anh ta cũng thấy được trình độ khả năng của mình, và theo các đồng chí trong phòng cho biết thì  anh  ta rất thích mình. Còn mình ư ? Mình thì đặt đâu cũng được  nhưng về nguyện vọng thì thích về đơn vị chiến đấu hơn. Vì rằng đời bộ đội của mình cũng tương đối dài  nhưng việc xung trận thì chưa có bao nhiêu, mình muốn được tôi luyện một cách khắc nghiệt trong chiến đấu và trưởng thành trong đó. Hơn nữa mình muốn đóng góp sức mình trong sự nghiệp giải phóng quê hương. Vì lẽ đó mà sáng nay khi đồng chí Tiến đưa quyết định điều động mình về D chỗ đồng chí Tập, mình rất phấn khởi.
     Chiều nay trên đường về đơn vị, cái cậu ở B trinh sát lại dẫn đi theo lộ bà Chiêm thiệt là mạo hiểm. Khi tụi mình đến cầu bà Chiêm thì có trực thăng, 2 bên trống hoang chẳng có chỗ ẩn thân, thế là tụi mình chạy thục mạng lên đầu dốc, thiệt chạy không kịp thở. Hôm nay máy bay tụi nó lại bay suốt ngày nữa chứ.
     Mình về đội 12, cậu Nguyễn Thanh Lan đội trưởng, quê cậu ta ở Nghệ An, trước đây từng học khoá 12 trường Lục quân với mình, rồi cùng về cứ 305 với nhau và bây giờ  cùng sống với nhau trong một đội. Kể ra hiểu biết nhau rồi giờ sống với nhau cũng có nhiều thuận lợi chứ. Như thế là ở D và ở đội mình cũng không phải xa lạ lắm. Còn anh em thì hoàn  toàn người miền Bắc, trẻ khoẻ và hăng hái, có quyết tâm tốt. Qua hành quân không đồng chí nào tỏ ra dao động. Một đơn vị như thế có lẽ gì mình không phấn khởi được, lẽ gì không tin tưởng chứ. Trách nhiệm mà Đảng giao cho mình là giáo dục, lãnh đạo, huấn luyện họ và đưa họ vào chiến đấu  thắng lợi. Đấy là những mặt tốt, mặt thuận lợi, bên cạnh đấy, cũng còn những mặt yếu mà phải tích cực khắc phục như đoàn kết nội bộ, làm việc đều tay. Nghe đâu vừa qua cậu Lan và đồngchí Chính trị viên (hiện đã gửi viện ) mất đoàn kết, cậu ta có tích cách gia trưởng, mới đây D nhận xét là C12 chấp hành quy định không nghiêm, cậu  ta lại tập họp cả đơn vị dẫn lên D để phân bua, mà có thể nói là như hành động phản đối vậy - đây thật là một sai lầm, lại mới đây cậu ta cho ném lựu đạn xuống giếng, ném 3 quả chỉ nổ có 1, sau đó lại cho anh em xuống mò lấy lên, đến khi vừa ném ra thì lựu đạn nổ. Thật nguy hiểm, cũng may là chưa chết người. Việc này cậu ta cũng nhận ra sai lầm. Một người cán bộ nếu chấp hành các quy định không  nghiêm thì tất nhiên cấp dưới và chiến sỹ của anh ta cũng sẽ không nghiêm, đấy là logíc. Tinh thần đơn vị nói chung tốt, phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đây mới là nhận xét buổi đầu thôi. Mình và cậu Lan cũng rất phấn khởi, tin tưởng, điều đó cũng dễ hiểu, vì mình là một Chính trị viên, dù sao cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm. Còn cậu ta hiện nay đang ốm yếu, người gày gò tợn.
      Vấn đề trước hết đối với mình hiện nay là xây dựng đoàn kết nội bộ mà nhất là cán bộ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với đơn vị. Thường xuyên củng cố quyết tâm cho đơn vị.


Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #28 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 04:01:42 pm »


     9-3-68 Trận mưa đầu mùa
     Không biết hôm nay có phải là những ngày bắt đầu mùa mưa không. Hôm nay mới là trận đầu tiên mà đã gây cho tụi mình khá nhiều vất vả. Cái hầm mà mình nằm với cậu Lan thôi thì nước chảy tứ bề, lòng hầm thành một cái bể nước cạn. Nhưng nỗi lo nhiều nhất đối với một người Chính trị viên như mình là vấn đề an toàn của tính mệnh anh em, mình lo cho số anh em nằm những chiếc hầm sụt lở mong manh ở các phân đội. Trời mưa chưa tạnh hẳn mình đã cùng cậu liên lạc đi kiểm tra các phân đội ngay. Tối nay mình ngủ an giấc vì hầm trong toàn đội an toàn. Mình rất sợ xảy ra tổn thất khi chưa bước vào chiến đấu như trường hợp C33 tập B40 làm nổ xảy ra hy sinh.



    10-3-68 Ý kiến một cán bộ
    Trong buổi hội ý chiều nay, cậu Mích - phân đội phó phân đội 1 đề nghị trả cậu Thành cho đại đội vì cậu ta yếu quá. Mình hỏi trả để đội làm gì thì cậu ta nói đó là ý kiến  của anh em chứ không phải cậu ta. Một cán bộ mà chỉ thấy anh em nói sao thì mình nói vậy thì còn gì là vai trò lãnh đạo của  người cán bộ nữa. Anh em phát biểu một vấn đề như thế mà không nghiên cứu giải thích gì  cả thì thật là sai lầm.




     11-4-68 Chống càn
     Hôm nay địch đã đổ quân ở ngã  3 Đồng Kèn và Trảng Dầu, nếu tính theo đường chim bay thì  địch  cách mình khoảng 3km. Súng địch bắn kể cả súng con đều nghe rõ. Theo kế hoạch trên đội, mình cử phân đội đồng chí Nhẫn đi làm nhiệm vụ  chiến đấu bảo vệ thương binh ở trạm xá. Có thể nói rằng được nhận nhiệm vụ chiến  đấu anh em vô cùng phấn khởi, từ khi nhận lệnh đến khi lên đường mất 15 phút, những cậu yếu cũng quyết tâm lên đường.  Mình nhìn khắp anh em một lượt, trên những nét mặt tươi trẻ phấn khởi ấy, mình hiểu rằng họ sẽ sẵn sàng xông pha lên phía  trước để diệt giặc Mỹ cứu nước, cứu nhà với một quyết tâm sắt đá mà họ đã  được hun đúc bấy lâu nay. Họ là  những đứa con XHCN đi làm nhiệm vụ  giải phóng miền Nam. Mình đã hỏi cậu Muôn: “ Thế nào ? “, cậu ta đáp: “ Báo cáo thủ trưởng, khoẻ lắm ạ “. Cậu  ta vừa bị sốt và đau bụng mấy hôm nay mà. Là một Chính  trị viên đứng trước những chiến sĩ của mình như vậy thì còn gì tự hào và sung sướng hơn. Cậu Nhẫn phân đội trưởng thay mặt anh em hứa trước chi uỷ và thủ trưởng với giọng run run xúc động: “ Sẽ hoàn thành  xuất sắc mọi nhiệm vụ “.
     Hai phân đội còn lại tối nay đã nhận kế hoạch chống càn ngày mai xong. Thế là trong tay mình chẳng còn lực lượng dự trữ nào nữa cả. Nói chung anh em, cấp dưới vừa phấn khởi náo nức mà cũng vừa lo. Chúng mình cũng lo, lo làm sao đánh thắng trận đầu mà  tổn thất ít nhất.




     12-4-68 Một tổn thất không đáng
     2h hôm nay bộ phận đi tập kích do tiểu đoàn phụ trách gồm phân đội cối, 1 tổ của C13 và cậu Bình B40 của mình. Chẳng hiểu làm ăn ra sao mà  4h30 sáng cậu Măng C13 hớt hải chạy về báo tin là đồng chí  Chính tác huấn D và một số đồng chí nữa đã hy sinh. Thật là một cái tin đau xót.
     Thì ra sự thể là như thế này. Tuy có một đồng chí cán bộ trên Phòng xuống cùng  đi nhưng tất cả đều tới con lộ Lệ Xuân mà đột tới trảng, cho nên húc vào lô cốt tiền tiêu của tụi nó, ngay phút đầu cậu Chính đã hy sinh. Thế là tất cả rút và mang xác cậu Chính ra, lại một sai lầm nữa là cũng đi theo đường lộ đó nên địch phát hiện được, bắn cối theo làm hy sinh và bị thương thêm một số nữa, đến lúc này thôi thì mạnh ai nấy chạy, mà mãi đến bây giờ, 16h rồi cũng chưa về đủ. Nghe nói có bắn được 2 phát B40 vào hai lô cốt nhưng thiệt hại không rõ.
     Thiệt là đau xót!  Có thể nói rằng đây là bài học xương máu mà người cán bộ đừng bao giờ quên. Qua đây mình  thấy rằng từ phía D, tinh thần tích cực tiêu diệt địch và quyết tâm chiến đấu cao nhưng kế hoạch thiếu cụ thể tỷ mỉ, đáng ra định đi tập kích thì ít nhất phải có một bộ phận trinh sát nắm địch trước.  Đằng này đến tối mới vừa đi vừa tổ chức đơn vị. Về cậu Chính thì dũng cảm nhưng lại thiếu kinh nghiệm, cậu ta cũng chưa tận dụng ông cán bộ Phòng đi theo, đáng ra khi đến gần địch phải làm bước dừng lại thăm dò rồi hãy tiến. Còn anh em dưới thì dũng cảm nhưng ngờ nghệch.
     Thật là đau buồn cho toàn đoàn, đây là lần đầu xuất trận, tuy là một bộ phận nhỏ nhưng với binh chủng này thì đâu có ít.  Mới chiều hôm qua cậu Chính hãy còn bắt tay mình mà giờ đây cậu ta đã vĩnh biệt rồi.
     Là người Chính trị viên, đây cũng là vấn đề đề ra trong yêu cầu lãnh đạo tới.




     12-4-68 Đồng chí Bình hy sinh
     Trong trận tập kích địch ở Trảng  Dầu đêm qua đội mình đã phân công đồng chí Bình chiến sỹ B40 của phân đội 3 đi và hôm nay đồng chí không về nữa.  Đồng chí dã  vĩnh biệt anh em trong đội. ĐỒng chí đã cống hiến tuổi xuân tươi đẹp nhất của mình cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước thiêng liêng. Đồng chí ngã xuống nơi đây trên mảnh đất Tây Ninh rực lửa  chiến đấu này để cho đàn em thơ được tung tăng ca hát, để các mẹ các chị không phải quấn những chiếc khăn tang trên những mái tóc xanh. Tổ quốc sẽ ghi công đồng chí, nhân dân sẽ đời đời nhớ ơn đồng chí.  Trong cuộc chiến  đấu sinh tử này, tổn thất là một điều dĩ nhiên. Chúng tôi, những người còn sống nguyện sẽ noi gương  đồng chí, quyết trả thù cho đồng chí.
     Chúng tôi xin vĩnh biệt đồng chí, người con vinh quang của Tổ quốc Việt Nam anh hùng.

Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #29 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 04:06:11 pm »

    23-4-68 Ra đi
    23h đêm hôm qua đơn vị mình rời căn cứ đi làm nhiệm vụ. Một không khí phấn khởi sôi nổi tràn ngập đơn vị. Nhiều anh em ốm cũng nằng nặc đòi đi không chịu ở nhà như cậu Muôn, cậu Hoà đang sốt không ăn được cũng kiên quyết đi.  Trước những nhiệt tình hăng hái đó, làm người Chính trị viên không vui sao được. Thế nhưng cũng có  những cậu tỏ ra do dự như cậu Lễ, kể ra thì cậu ta có sốt nhưng so với cậu khác thì sức khoẻ cậu ta chưa đến nỗi gì, thế mà cậu ta lại không dám đi. Thiệt hèn!
     Có thể nói rằng cuộc hành quân hôm nay căng thẳng nhất từ trước đến nay.  Chỉ trừ 2 tiếng nghỉ ăn cơm còn 20 tiếng đồng hồ đi liên tục. Phải nói rằng anh em rất cố gắng, hầu hết đều đau chân, các đồng chí ốm cũng bám sát đơn vị. Cái đôi chân mà trước đây mình rất tự hào thế mà hôm nay cũng ốm, nó rát, nó tức một cách khó chịu, nhưng đấy là  việc của nó, còn mình chỉ có một việc là tiến lên. Hôm nay mình nhận thấy sức khoẻ có phần giảm sút.
     Đêm nay khi bước chân sang đất Campuchia, một không khí hoà bình tràn ngập tâm hồn mình. Tiếng trẻ nô đùa trong sân nhỏ, tiếng trò chuyện râm ran quanh ấm chè trong những căn nhà, ngọn đèn dầu dìu dịu. Tất cả! Tất cả những  cái đó len vào tâm hồn mình như một luồng gió mát dịu ngọt. Mình bước đi mà lòng tưởng nhớ đến quê  hương đất nước còn đang chiến  tranh. Lũ giặc Mỹ đã gieo rắc biết bao đau thương trên đất nước ta. Càng nghĩ càng sục sôi căm giận và bước chân càng rắn chắc, càng nhanh hơn. Ta ra đi để giết giặc xâm lăng trả thù nhà, đền nợ nước.



    24-4-68
    Đơn vị mình tiếp tục lên đường ra mặt trận, đêm nay đi 10 tiếng. Cái chân vẫn khá đau. Tình hình sức khoẻ đơn vị có phần giảm sút. Hôm nay giao liên dẫn đường.




     25 đến 28-4-68
     Mấy đêm nay vẫn tiếp tục hành quân, đêm nào cũng đi từ 17h đến 5-6h sáng. Sức khoẻ anh em kể cả mình đều thấm mệt nhưng được cái anh em rất cố gắng. Như cậu Nhẫn bong gân và phồng chân vẫn bám sát động viên phân đội, cậu Tưởng vấp toạc móng chân vẫn không một tiếng kêu ca, cậu Muôn ngã  từ  trên cầu xuống vẫn tiếp tục đi. Có thể nói tinh thần anh em không chê vào đâu  được.
     Thế nhưng trong cán bộ nhất là cán bộ phân đội lại yếu. Thiếu trách nhiệm, đến nơi chỉ lo tìm chỗ ngủ, đặc biệt cậu Hùng còn kêu ca, thậm chí còn chùn bước nữa.  Cậu ta hỏi thăm giao liên việc ở lại mà khi mình hỏi còn báo cáo là “ Không thể đi được “. Mình tức quá bảo cậu ta: “ Bản thân đồng chí là một Đảng viên, là cán bộ. Tôi nói để đồng chí biết là có phải bò đồng chí cũng phải đi .”
     Tối nay C8 đã lên đường rồi, còn C mình vẫn ở lại đây, một khu rừng lạ, sẵn sàng chờ lệnh, kể ra còn ở lại cũng tốt, là ổn định lại sức khoẻ nhưng được đi đánh ngay cũng thích. Ở cái khu rừng này nói thiệt cũng quá  đáng, không có một cái cây nào gọi là cây cả mà chỉ toàn là lùm cây lúp xúp thôi. Lúc nắng thì rát mặt, cũng may mấy ngày nay hôm nào cũng có mưa.



     4-5-68
     Hôm nay mình và cậu Lan Chính trị cùng 5 đồng chí nữa xuống vị trí tập kết để chuẩn bị cho trận chiến đấu của đội sắp đến, đáng lẽ tối nay đã bắt đầu đi điều nghiên nhưng vì tối nay đội 8  đi chiến đấu nên số trinh sát của địa phương không còn để dẫn đường, do đó tối mai mình mới đi được. Đi điều nghiên là một giai đoạn chiến đấu gay go phức tạp, có thể gặp phục kích, có thể bị phi pháo…Giai đoạn điều nghiên  tốt thì sẽ đảm bảo thắng lợi ròn rã. Đây là lần đầu tiên đi điều nghiên, mà là điều nghiên ở thị xã, những bỡ ngỡ ban đầu không thể tránh khỏi cho nên một vấn đề đặt ra  là phải hết sức bình tĩnh, dũng cảm, mưu trí và thận trọng.
     Dung và Hồng Sơn thương yêu! Ngày mai anh chính  thức bước vào cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù. Anh ra đi với một tinh thần sảng khoái, một ý chí sắt thép và một niềm tin tất thắng. Anh sẽ không bao giờ làm em và con phải tủi hổ. Anh hôn em và con nhiều cái hôn thắm thiết nhất. Anh tạm biệt nhé !
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 07:05:32 am gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM