chiangshan
Thành viên
Bài viết: 3405
No sacrifice, no victory
|
|
« Trả lời #22 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2009, 06:03:12 pm » |
|
Tài liệu phía ta: Lịch sử sư đoàn 3So sánh diễn biến 2 bên thì có vẻ trận đánh ở khu vực thôn Cự Nghi chỉ có tiểu đoàn 9 tham gia (?) Ngày 28 tháng 1 năm 1966, lúc 8 giờ sáng, những loạt bom B.52 nổ rền trên đãy núi Hưng Nhượng giáp giới hai huyện Hoài Nhơn và An Lão. Đó là những loạt bom mở đầu cho cuộc hành quân “Cái chày” của sư đoàn không vận Mỹ. Dứt bom, bầu trời chưa kịp yên tĩnh thì hàng chục trận địa pháo đã giội đạn dồn dập xuống các làng mạc thuộc các xã Hoài Hảo, Hoài Châu, Hoài Sơn, Nam Quan. Sau đó, hàng trăm chiếc trực thăng kết thành từng bầy liên tiếp phóng rốc két và đổ quân xuống ba khu vực Chợ Cát (Hoài Hảo), Trường Xuân, An Thái (Tam Quan Nam) và khu vực ga Chương Hòa, Bình Đê thuộc xã Hoài Châu.
Mũi tên lớn nhất của cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất đánh vào bắc Bình Định đã được khai diễn. Toàn sư đoàn Sao Vàng được lệnh chiến đấu. Lúc đó, ở Hoài Nhơn, trung đoàn 22 bắt đầu nổ súng. Đội hình trung đoàn đứng thành thế chân kiềng. Tiểu đoàn 9 ở Hoài Hảo, tiểu đoàn 8 ở Tam Quan Nam, tiểu đoàn 7 ở Hoài Châu. Sở chỉ huy trung đoàn ở giữa tiểu đoàn 9 và 7. Cũng như các chiến sĩ tiểu đoàn 2 trong trận Thuận Ninh, các chiến sĩ tiểu đoàn 9 ở khu vực Chợ Cát, khu vực nổ súng đánh địch sớm nhất và cũng là khu vực địch tập trung đánh phá dữ dội nhất, thoạt đầu rất ngạc nhiên khi thấy bọn Mỹ tỏ ra ngờ nghệch và máy móc. Chỉ mấy phút đầu, năm chiếc trực thăng đã bị bắn rơi tại chỗ và toàn bộ số lính của 18 chiếc trực thăng vừa đổ xuống đã bị các chiến sĩ đại đội 93 tiêu diệt gần hết. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu của những trận đánh quyết liệt và dai dẳng tiếp theo. Phó tiểu đoàn trưởng Bùi Tín vừa nhắc các chiến sĩ đại đội 93 giữ vững đội hình chuẩn bị đón đánh những cuộc đổ quân tiếp thì 52 chiếc trực thăng khác chở đầy lính đã ào ạt bay tới đáp xuống phía sau đội hình đại đội.
Trên các hướng đánh của tiểu đoàn 8 ở An Thái, tiểu đoàn 7 ở các thôn Gia Hưu, Chương Hòa, Hy Thế, Quy Thuận, Liễu An (Hoài Châu) và ngay cả ở Phú Lương Tân An, Trường Sơn, nơi trung đoàn đặt sở chỉ huy, những trận đánh cũng bắt đầu diễn ra quyết liệt với quân Mỹ và quân ngụy. Trước tình hình ấy, tham mưu trưởng trung đoàn Nguyễn Duy Thương và phó chủ nhiệm chính trị Hồng Sơn, thay cán bộ chỉ huy trung đoàn đang đi tập huấn, không khỏi lo lắng. Tuy giây phút ngỡ ngàng đối với quân Mỹ của bộ đội đã qua đi rất nhanh, anh em đều diệt được nhiều Mỹ, bắn rơi nhiều máy bay nhưng kinh nghiệm chiến đấu liên tục và hợp đồng chiến đấu của trung đoàn còn yếu, lại phải chiến đấu với quân địch đông gấp bốn, năm lần, cơ động nhanh và rất mạnh về hỏa lực. Một cuộc hội ý giữa cán bộ chỉ huy trung đoàn với bí thư huyện ủy Hoài Nhơn và chính trị viên huyện đội được tiến hành gấp rút. Soát xét tình hình, các anh thống nhất đánh giá chỗ mạnh, chỗ yếu của quân Mỹ và xác định cách đánh cho từng đơn vị, kể cả bộ đội chủ lực và các lực lượng vũ trang địa phương.
Qua nửa ngày chiến đấu, thủ đoạn của bọn Mỹ đã bộc lộ khá rõ. Nếu một đơn vị Mỹ gặp lực lượng ta, lập tức chúng dùng trực thăng đổ quân bao vây, dùng hỏa lực bắn phá dữ đội rồi khép chặt dần vòng vây: Khi cần, chúng bốc quân ở những khu vực khác tăng cường đột ngột cho mục tiêu chính khiến so sánh lực lượng nghiêng hẳn về phía chúng. Chúng hy vọng sử dụng thế mạnh về quân số, hỏa lực và sức cơ động để giải quyết chớp nhoáng trận đánh. Trước thủ đoạn đó của địch muốn phá thế chủ động và làm giảm hiệu quả hỏa lực của địch, các lực lượng chủ lực cũng như du kích phải luôn luôn chủ động, táo bạo, bám trụ địa hình có lợi, đánh gần, đồng thời tổ chức nhũng trận phục kích, tập kích, đánh vào sườn, sau lưng địch, các bãi đổ bộ trực thăng... tích cực bắn rơi nhiều máy bay, tiêu diệt gọn từng đại đội tiến tới đánh thiệt hại nặng từng tiểu đoàn Mỹ.
Lúc đó, trên hướng đánh của tiểu đoàn 9 ở Chợ Cát, tiếng súng phản kích vẫn nổ dồn dập, không dứt. Các chiến sĩ đại đội 93 bám chặt từng gốc dừa, ruộng mía đầy lùi hết đợt tiến công này tới đợt tiến công khác của bọn Mỹ. Trước mặt họ, xác địch nằm ngổn ngang. Nhiều tên sợ hãi nằm ngửa mặt lên trời, làm dấu thánh lia lịa. Ngày thứ hai và ngày thứ ba, tiểu đoàn 9 không phải chỉ quần nhau với một mà là ba tiểu đoàn Mỹ. Chúng định dồn tiểu đoàn 9 vào tình thế bị cô lập và chia cắt, nhưng rốt cuộc, chúng lại phải xin thêm hai tiểu đoàn khác đến tăng viện. Hai tiểu đoàn này vừa từ đường số 1 thọc lên thôn Cự Tài, Cự Lễ đã bị đại đội 91 và 94 chặn đánh. Đại đội 92 cũng xuyên qua các bãi dừa, vườn chuối đến chi viện cho đại đội 94 và 91. Một trận đánh đẫm máu đã xảy ra trên một bãi cát gần thôn Cự Tài. Gần nửa tiển đoàn Mỹ đã bị tiêu diệt bằng cối, DKZ, tiểu liên và lựu đạn của các chiến sĩ tiểu đoàn 9.
2 giờ trưa ngày 30, tham mưu trưởng trung đoàn nhận được điện của quân khu: “Các đồng chí hãy cố gắng diệt cho nhiều Mỹ giữ vững trận địa. Số cán bộ tập huấn đang trên đường về đơn vị”. Nhận điện, tham mưu trưởng Thương lập tức điều thêm đại đội 82 của tiểu đoàn 8 từ thôn Cửu Lợi (Tam Quan Nam) lên tăng cường cho hướng chính cửa tiểu đoàn 9 ở khu vực Chợ Cát. Chiều hôm ấy, địch dùng đạn hóa học và hơi cay, lấn được một phần trận địa của đại đội 91.
Trong khi tổ chức phản kích khôi phục lại trận địa, một quả rốc két từ trực thăng phóng vào giữa đội hình trung đội 3 làm hai chiến sĩ Anh và Tô bị thương nặng. Trung đội dừng lại định dìu Anh và Tô vào hầm trú ẩn, nhưng Anh gạt đi: “Các đồng chí có thương chúng tôi thì hãy nhanh chóng chiếm lại cho được trận địa”. Nói xong, Anh rút ở thắt lưng ra hai quả lựu đạn đưa cho Tô một quả, bình thản nói: “Mình với cậu bị thương không chạy được thì nằm lại đây giữ phía sau cho trung đội”. Một lát sau, một toán Mỹ ập tới. Thấy hai chiến sĩ ta nằm thoi thóp bên vệ đường, chúng đổ xô lại toan bắt sống. Anh và Tô cùng rút chốt lựu đạn. Khi các chiến sĩ trung đội 3 chiếm được trận địa quay trở lại thì thấy xác gần chục tên Mỹ to kềnh nằm quanh thi hài của Anh và Tô. Chẳng mấy chốc, tấm gương hy sinh lẫm liệt của hai đồng chí được truyền đi khắp các đơn vị và nhân dân địa phương.
Ở trận địa của tiểu đoàn 7, những trận đánh diễn ra liên miên bắt đầu từ buổi sáng ngày 28. Dùng trực thăng và xe bọc thép không đột phá được trận địa ta, hai tiểu đoàn lính cộng hòa và một tiểu đoàn Mỹ xảo quyệt thúc ép dân đi trước che cho chúng đi phía sau. Tham mưu trưởng tiểu đoàn Nguyễn Xuân Hòa chưa biết xử trí ra sao thì đã thấy đồng bào ngồi thụp xuống các bờ đất. Một cuộc giằng co kéo dài giữa đồng bào và bọn lính đã diễn ra. Để hỗ trợ cho đồng bào, các chiến sĩ tiểu đoàn 7 được lệnh bắn chỉ thiên mấy loạt súng, được thể, đồng bào xô đẩy bọn lính chạy tản về phía sau. Rốt cuộc trên các mặt ruộng chỉ còn trơ lại bọn lính. Chúng nằm bẹp sau các gò mả, bờ đất không dám nhích lên nửa bước dưới làn đạn của quân ta.
Trên đồi 10, một ngọn đồi thấp nằm án ngữ bên con đường số 1 đoạn từ Tam Quan đi đèo Bình Đê, các chiến sĩ đại đội 71 đã nhiều lần đánh giáp lá cà với địch. Trong trận đánh chiều ngày 30, trung đội trưởng Phạm Ngọc Iểng và hai chiến sĩ còn lại, khi hết đạn đã đập vỡ súng, thống nhất với nhau: còn ba quả lựu đạn sẽ dành cho bọn giặc hai quả, quả cuối cùng dành cho mình, kiên quyết không để chúng bắt sống. Bọn giặc từ bốn phía lại tràn lên xung quanh Phạm Ngọc Iểng và hai chiến sĩ. Quả lựu đạn thứ nhất nổ. Ba tên giặc lộn từ sườn đồi xuống. Quả lựu đạn thứ hái quật ngã bốn tên ở vị trí gần nhất. Còn quả lựu đạn cuối cùng Iểng và hai chiến sĩ, bỗng đứng bật dậy trên đỉnh đồi, khoác vai nhau cùng cất tiếng hát vang bài “Giải phóng miền Nam”. Tiếng hát đột ngột làm bọn ngụy đang tràn lên chững lại sửng sốt. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi dần dần tụt xuống chân đồi. Từ lúc đó, không hiểu vì kết quả của hai quả lựu dạn hay vì tiếng hát hào hùng của ba chiến sĩ mà cho đến chiều tối ngày hôm đó, bọn giặc không dám xông lên ngọn đồi đỏ quạch ấy nữa.
Dưới chân đồi, chiến sĩ nuôi quân Vũ Văn Mã đang xếp cơm vào gùi, chuẩn bị cõng lên chốt thì một trung đội địch vòng sau lưng đội hình đại đội xộc vào nhà bếp. Mã bình tĩnh đặt gùi cơm xuống xách súng vòng ra phía sau lần lượt hạ tám tên giặc. Bị đánh bất ngờ địch vội vàng rút chạy. Mã rượt theo, phối hợp với mũi của phó đại đội trưởng diệt gọn trung đội này.
Trên hướng đánh của tiểu đoàn 8 ở khu vực An Thái, Cửu Lợi, mặc dù trung đoàn đã điều đại đội 82 chi viện cho tiểu đoàn 9 ở Chợ Cát, các đơn vị còn lại vẫn giữ vững một hướng chiến đấu của trung đoàn. Tại đây, các chiến sĩ tiểu đoàn 8 đã để cho bọn Mỹ vào thật gần mới bất ngờ nổ súng, rồi đồng loạt xung phong, dùng cả báng súng, lưỡi lê, dao găm đánh giáp lá cà với địch. Bọn lính của sư đoàn không vận rất sợ lối đánh này. Ét-út Phô-lơ phóng viên tờ Nữu-ước thời báo đi theo quân Mỹ đã viết: “Tại làng An Thái, lính của sư đoàn kỵ binh bay Mỹ đã phải sống những giờ phút hãi hùng nhất trong đời họ. Việt cộng đã xông vào quá gần. Nếu dùng máy bay, đại bác sẽ gây thương tích cho cả lính Mỹ..”.
Đó là kết quả của lối đánh gần, đánh sau lưng quân địch, khiến chúng mất cả chủ động, bắn nhầm lẫn nhau. Ngày 31 tháng 1, một đại đội Mỹ ở khu vực này đã bị bom Mỹ thả nhầm chết và bị thương 80 tên. Ngay tên đại tá Han-mo-ơ chỉ huy lữ đoàn 3 cũng chết hụt vì một quả đạn rốc két. Ngày hôm ấy, hai đại đội Mỹ thuộc tiểu đoàn 2 sư đoàn không vận số 1 đã bị các chiến sĩ tiểu đoàn 8 tiêu diệt gần hết.
|