[/color]em ở Đô lương bác ạ
[/quote]
Ôi có lẽ cuộc đời tôi gắn liền với dân xứ bác hay sao ấy,lúc trước ở Phú Riềng tôi và hắn là lựa chọn của cấp trên,mỗi khi cần giao nhiệm vụ.Hắn quê Thạch Thành,mồ côi chăn vịt tự học,tôi thích và ngưỡng mộ,học ở hắn cái lý trí,hắn chừ cũng ở cạnh tui gặp nhau hoài.Vào lính thì gặp Trung úy Cừ,ở Đô Lương hồi tui chuẩn bị dã từ súng đạn,ngày tháng nào cũng chăn chở cùng bác ấy,về miếng đất cạnh đường muốn xin cho cô vợ cắm miếng bán nước.Ôi đời lính chinh chiến hy sinh và vô cùng gian nan cực khổ,vậy mà hễ cứ có điều kiện,lại để tâm hồn vút bay về nơi có người thân và cùng chăn trở,khổ nỗi cũng chỉ dừng lại ở hai chữ chăn chở mà thôi.Thêm cái khổ của bác ấy lúc cùng tôi ở quân ngũ,đó là tệ nạn kéo bè phái,đồng hương đồng khói chèn ép lẫn nhau.Những thằng ấy lúc chiến trận thì chẳng thấy đâu,trên thì cứ thằng nào về đơn vị trước "cũ hơn" thì cho lên,chứ chúng nó làm sao qua mặt được Trung úy Cừ và Trung úy Quyên.Hai người đã từng có mặt trong trận 2 tháng 12 năm 1985.Chúng chỉ ngán mỗi tôi vì tôi hơn chúng ở chỗ không có gì và không cần gì.Tức là Vô Sản.