XEM :" THÁNG BA GÃY SÚNG"
Đọc tiếp các phần sau, Cao Xuân Huy nói về nội bộ của các sắc lính SG ở bắc sông Bồ khi đó ( 19/3 đến 26/3 ).
Bắt đầu từ ngày 12/3 đến ngày 23/3 khu vực bắc sông Bồ không có trận đánh nào bằng bộ binh , chỉ có pháo binh hai bên bắn phá nhau và có thể có đụng độ lẻ của bộ đội địa phương Phong Điền với lính địa phương. Chiều ngày 23/3 thì d3/e4 chúng tôi đánh Lại Bằng vượt sông Bồ, bên địch là d5/lũ TQLC ( có thêm 1 trung đội của c4/d4 theo lời Cao Xuân Huy ) , sau liên đoàn 14 biệt động quân vào thế chân ở Lại Bằng để d5 TQLC rút về Thuận An . Cái đơn vị của do Cao Xuân Huy chỉ huy không hề nổ súng từ ngày đó mà về đến Thuận An đã chẳng còn đạn thì thật lạ.
Theo mô tả của Cao Xuân Huy thì họ là thiện chiến, là “ ủi giỏi”. Tôi chưa biết các bạn trẻ đọc Cao Xuân Huy thấy cái đơn vị ấy nó thiện chiến ở chỗ nào ? Có khái niệm thế nào là một đơn vị thiện chiến.
Tôi nói qua về những người lính của mình một chút :
Hồi chống Pháp, có bài thơ của ai đó tôi không nhớ :” …Ăn cháo ba ngày/ chạy mười chín cây…”, bộ đội ta đuổi Tây ở Tây Bắc. Rồi những trận đánh “bôn tập” phải hành quân xa mấy chục cây số, đến nơi là vào trận liền, tất nhiên là phải có đầy đủ vũ khí theo trang bị hồi đó.
Đánh Mỹ cũng vậy, chỉ bằng đôi chân lính ta cơ động trong điều kiện ác liệt gấp bội mà từ xa hành quân đến vẫn làm nên những thắng lợi. Vậy một đơn vị gọi là thiện chiến nó không chỉ biết bóp cò, xông vào lửa đạn mà nó bao hàm rất nhiều yếu tố tưởng như bình thường nhiều khi nói đến chẳng ai quan tâm. Đó là có kỷ luật, có khả năng cơ động bằng mọi cách ..v.v.
Xem cái đơn vị của Cao Xuân Huy : Hành quân không có xe là kêu, từ An Lỗ về Thuận An có hơn hai chục km, không đụng ai mà đến nơi phải đi nhạt từng viên đạn nghe quá “hoàn cảnh”. Suốt ngày đụ má, đụ cha và nhậu_
"Ê Huy, nhậu mày." Các sắc lính khác thì nhơn nhác, làm như chỉ có lữ đoàn anh ta là bình thản, can trường .. anh ta biết thừa liên đoàn 14 biệt động đang đỡ đòn thay cho đơn vị anh ta chạy, sư 1 vẫn còn nhiều đơn vị ở Hòn Vượn, ở Tây Huế vẫn đang chống lại các đơn vị khác e6,e271 và f324.
Tuy nhiên tôi là thằng ích kỷ, chỉ biết đến đại đội mình nên tôi đã ngầm khuyến khích lính của tôi đi càng nhanh càng tốt, tôi đã rất lỏng lẻo trong việc kiểm soát lính, thậm chí tôi còn lờ đi khi thấy lính tách khỏi hàng đi vượt qua mặt tôi. Ðại đội tôi tan dần vào dòng người, cuối cùng chỉ còn tôi và vài người lính thân tín. Đến đoạn này thì chẳng có gì là lạ nữa, đến nơi đạn hết là phải, thế mà ở Cửa Thuận chỉ kiếm quanh quanh cũng được cả nón sắt đạn M79 để sống chết với Việt Cộng.
Ngày 26 tháng Ba là ngày cả một lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến bị khoảng
một đại đội du kích Việt Cộng bắt sống.
Chuyện không bao giờ tin được đã xảy ra.
Hỏi trời, hỏi đất, hỏi lính, hỏi quan. Hỏi ai đây, trách nhiệm ai đây về chuyện ô nhục này của quân sử? Lạ nhỉ
. Tôi còn thấy lạ hơn nữa là những tù binh này lại “bất khuất “ như cái vị tướng Pháp ở Điện Biên Phủ ngày trước ấy, hàng nhưng nhất định không muốn treo cờ trắng, thực tế cờ trắng như cò ở cánh đồng Điện Biên. Đám lính của Huy kiên quyết không giơ tay hàng … Nói trắng ra, gặp chúng tôi ở đấy mà không giơ tay hàng và đù má, đù cha .. thì Cao Xuân Huy cũng chẳng còn sống đến giờ để nói bậy được. Ở chỗ tôi , hô một cái là răm rắp, chẳng phải hò hét gì, gần như tự giác.
Theo Cao Xuân Huy , ở đấy xảy ra những việc như cướp giật, bắn giết tù binh diễn ra và cái sự ngô nghê của cán binh Việt Cộng trong việc sử lý tù binh.
Khi mọi người đã qua phá xong, chúng tôi bị dẫn đi dọc theo con đường đất quanh co hướng về phía quốc lộ 1.
Lúc nãy, ở bờ phía bên kia phá, chúng tôi được nếm mùi cướp bóc, thổ phỉ, và bây giờ trên con đường đất hai bên là ruộng, là lùm, là bụi này, chúng tôi được thưởng thức món giết người.
Ðoàn tù chúng tôi đi thất thểu trên đường, đoành một tiếng, một xác người ngã xuống bờ ruộng, đoành một tiếng, một xác người nữa ngã xuống bờ ruộng. Một người đi ngay bên cạnh tôi bị bắn vào đầu, máu và óc văng dính cả vào người tôi.
Trò bắn giết rất kỳ cục và khó hiểu. Những người bị bắn chết và những người không bị bắn -hay chưa bị bắn- đều không hiểu tại sao bọn Việt Cộng lại bắn người này mà không bắn người kia. Tại sao thằng Việt Cộng này không bắn người này mà bắn người nọ? Chúng tôi rất hoang mang nhưng lúc này không ai có phản ứng gì, mọi người vẫn cứ lầm lũi, thất thểu đi. Ðói, khát, mệt mỏi và luộm thuộm lếch thếch, chúng tôi đi, hoang mang không hiểu bao giờ đến lượt mình bị bắn.
Số người bị bắn mỗi lúc dĩ nhiên mỗi nhiều hơn. Tất cả lon lá đã được gỡ ra từ sáng, khi chúng tôi mới nhận được quần áo mang từ bờ biển vào. Râu ria trên mặt biểu hiệu cho chức cấp hiểu theo nghĩa Việt Cộng cũng không phải, vì nhiều người để râu, trong đó có cả tôi, không hay chưa bị bắn, nhiều người râu ria nhẵn nhụi đã bị bắn.
Mãi về sau, khi nghe được bọn Việt Cộng cầm súng đi tìm người để bắn nói chuyện với nhau chúng tôi mới vỡ lẽ ra. Những tên Việt Cộng nào đã từng bị tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến nào đánh cho xất bất xang bang lúc trước, lúc này cứ đi tìm huy hiệu và bảng tên của tiểu đoàn đó mà bắn.
Người mặc áo có gắn phù hiệu của tiểu đoàn 5 không bị thằng Việt Cộng này bắn nhưng bị thằng Việt Cộng khác bắn. Người mặc áo có gắn phù hiệu tiểu đoàn 3 bị bắn bởi thằng Việt Cộng không bắn người mặc áo của tiểu đoàn 4.
Chúng tôi lột hết bảng tên và phù hiệu tiểu đoàn.
Cuộc bắn giết thưa dần rồi chấm dứt. E4 ở bắc sông Hương, bộ binh đi trước người ít, họ có mục tiêu phải chiếm lĩnh, thấy lính cứ đưa hai tay trên cổ chạy ngược là cho qua, chỉ bắn những ai ngăn cản đường tiến quân của họ ( thực tế chẳng có ai ngăn). Hơi đâu mà nghĩ đến chuyện vặt, tìm d nọ, d kia của TQLC để trả thù, tội nhiệp thế! Cứ tưởng mình ghê gớm lắm. Chúng tôi còn nhiều việc khác cần phải làm, các đơn vị lớn khác còn lo đánh Đà Nẵng nữa…
Đúng là trong sử lý tù binh có nhiều cái “ngô nghê” đấy, ví dụ có người gọi họ là đồng chí hay gặp tiếng địa phương lạ hoặc một số các đồ sinh hoạt lạ mắt họ gọi không đúng... Cũng bời nhiều người từ nông dân, cầm súng sang làm chính sách mà chưa có chuẩn bị, học hành gì, thì cũng là bình thường. Nhưng cái chuyện chất vấn, lý sự này nọ mà Cao Xuân Huy nói thì chắc là khi ngồi bên Cali anh ta mới nghĩ ra thôi.
Lính nào có quê ở Thừa Thiên thì cho về mà trình diện địa phương, sau hãy hay. Ai biết lái xe thì tuyển để lo hậu cần, chở anh em lên rừng mang pháo về. Không có tiền thì trả bằng gạo ( lấy trong kho thu được) hàng tháng đem về nuôi gia đình. Đóng quân ở nhà dân , hầu như nhà nào chẳng có người đi lính , lính ta lại đi gặt lúa giúp chủ nhà (là lính đối phương) chuyện bình thường. Khi chủ nhà bị triệu đi học tập, anh ta cũng lo lo thì chúng tôi bảo chẳng sao đâu, độ hai tuần anh về thôi, lính mà! Thường chỉ hai tuần là họ lại về nhà, có một số lính công binh bị tuyển dụng đi gỡ mình ( những vị này thiệt thòi hơn chút vì chẳng có chế độ gì)
Cao Xuân Huy có miêu tả một số cảnh rối loạn ,ô hợp và hoảng loạn của lính SG khi đó và một số điều, đúng! Nhưng do ám ảnh cái yêng hùng trận mạc, cái cá nhân lên trên, nên không thể nào phản ánh đúng bản chất sự việc.